Chương 33

     ô chiêu đãi viên hàng không lịch sự cúi xuống:
- Xin quý khách vui lòng dập tắt điếu thuốc.
Hải cụt mở bừng mắt, móc một cục bông gòn trong lỗ tai ra:
- Em cưng nói gì vậy?
Cô chiêu đãi viên mỉm cười nhã nhặn nhắc lại:
- Xin quý khách vui lòng dập tắt điếu thuốc, sắp đến rồi!
Hải cụt chỉ vào ngực mình:
- Tôi ấy à?
- Dạ!
Hài cụt nhe răng cười, hắn loay hoay tìm chỗ dập tắt thuốc. Cô chiêu đãi viên bấm chiếc nút bên thành ghế:
- Mời quý khách dập vào đây!
Hải cụt dập tắt điếu thuốc. Hắn cười khà khà, đưa cánh tay móc sắt ra:
- “Rua” một cái coi!
Loan mắt nhung lừ lừ nhìn Hải cụt:
- Đừng nham nhở!
Cô chiêu đãi viên hàng không đi khỏi. Hải cụt hít hà:
- Con nhỏ coi bộ ngộ hết sức vậy đó anh, đàn em mết rồi đó, nó cười với đàn em lận, lịch sự quý phái, “nốp bưn”.
Loan mắt nhung giơ tay lên:
- Thôi, stop lại, nhà chú nói hơi nhiều đó.
Hải cụt loi nhoi ngó ra cửa sổ, nhìn xuống khu rừng phía dưới:
- Trời đất ơi, đẹp hết sức vậy đó!
Hắn la toáng lên, làm hành khách ngoái lại nhìn Loan mắt nhung và Hải cụt bằng một cái nhìn quái gở. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Hải cụt, nhẹ nhàng ấn hắn ngồi xuống. Hải cụt ngẩng lên, hắn sững người, mặt đờ dẫn, vì nhìn thấy một người con gái khác đẹp hơn người lúc nãy:
- Xin quý khách ngồi xuống để buộc dây nịt.
Hải cụt luống cuống, hắn chỉ có một tay, hắn không thể nào tự thắt dây được. Cô chiêu đãi viên hàng không sẵn sàng làm giùm. Hai bàn tay khéo léo của nàng thắt dây, chạm vào bụng Hải cụt, làm cho hắn đê mê, hắn nhột nhạt cười lên sàng sặc:
- Ối! Đ.m, nhột quá!
Sợi dây đã thắt xong. Hải cụt chợt chun mũi hít hít trên mai tóc của nàng:
- Thơm quá trời!
Thuận tay, hắn đưa lên vuốt má nàng. Bỗng một cái tát tai vả vào má hắn. Loan mắt nhung vừa rụt tay về, nói lịch sự:
- Xin lỗi cô, thằng em tôi hỗn hào!
Người con gái vẫn không nói gì, nàng mỉm cười với Loan mắt nhung rồi quay đi. Hải cụt ngồi im thin thít. Người con gái còn nháy mắt với Hải cụt một cái, làm hắn càng tức Loan mắt nhung. Hắn không nhịn được nữa:
- Anh làm mất mặt tôi!
Loan mắt nhung lườm hắn:
- Chú nham nhở quá!
Hải cụt gân cổ lên cãi:
- Anh không thấy con nhỏ đó ưng tôi sao? Nó có nói đâu, nó còn cười với tôi nữa.
Loan mắt nhung bực mình, hắn không biết làm cách nào để nói cho tên ngu đần này hiểu. Hải cụt lải nhải:
- Đ.m, anh lại cản mũi tôi, con nào ngon lành anh tán ráo trọi, năm thì mười họa tôi mới tròm trèm được một em thì anh ra cái điều...
Loan mắt nhung bực mình gắt:
- Chú ngu bỏ mẹ!
Hải cụt vốn là một gã cứng đầu, tuy thầm phục đàn anh nhưng hắn không bao giờ chịu lép vế khi hắn thấy mình có tí ti lẽ phải:
- Anh là kỳ đà cản mũi.
Loan mắt nhung cố gắng giải thích để hắn hiểu phần nào:
- Ở chỗ này không phải nơi cho chú tán gái, bốc hốt ẩu, người ta lịch sự với mình thì mình không nên làm tới, họ cười cho thối óc ra...
Hải cụt vẫn ngang bướng một cách ngu đần:
- Bộ báu giá lắm sao? Mấy con phún đó là chiêu đãi viên chứ là cái thá gì mà anh cản tôi. Anh không từng bốc hốt chiêu đãi viên ở Sài Gòn hoài là gì?
Loan mắt nhung chi còn biết lắc đầu:
- Thứ chiêu đãi viên bán bar khác, mà chiêu đãi viên tàu bay là khác.
Hải cụt bỗng cười sằng sặc:
- Đ.m, khác ở cái chỗ nào?
Loan mắt nhung ôm lấy đầu:
- Ngu ơi là ngu, tôi biết phải nói sao cho chú hiểu, óc chú bằng đất, chú lại còn ngoan cố. Tôi nói lại lần chót cho chú biết rằng những con phún chiêu đãi viên ở đây khác xa những con phún chiêu đãi viên bán bar. Những phún này là phún con nhà lành, học thức, biết nói tiếng Tây tiếng Tàu hẳn hoi, xin được cái chân này khó còn hơn chiều mẹ vợ!
Hải cụt bĩu môi:
- Vậy hả? Con nhà lành mà làm chiêu đãi viên tôi đ. tin. Mình mất tiền bộ không đụng được nó một cái sao, gỡ gạc mà ăn nhằm gì. Anh bênh nó chằm chặp rồi mặt nó lại vác lên bằng cái cối đá thôi. Thằng này kinh nghiệm quá mà! Đối với đàn bà từ tế thì nâng niu chiều chuộng, khi mặt nó như hà bá thì thoi đạp thấy mẹ nó đi...
Loan mắt nhung nổi nóng:
- Đ.m, chú, cái miệng còn lép nhép là tôi thoi chú luôn đó.
Hải cụt trợn mắt lên:
- A, anh, tính ăn hiếp tôi sao?
- Đ. ăn hiếp chú, nhưng chú láng cháng tôi thoi chú đó!
Hải cụt cười đểu:
- Anh nhất định ăn thua đủ với đàn em đó hả?
- Tôi sẽ đánh chú!
Máy bay bỗng chao mình, tụt xuống một khoảng không khi loãng làm Hải cụt la hoảng lên:
- Đ.m, máy bay rớt rồi!
Lan mắt nhung ấn gã ngồi xuống:
- Ngồi yên nào!
Hải cụt vẫn còn hốt hoảng:
- Coi chùng rớt là chết ráo. Đ.m, ruột gan tôi lên tận cổ họng, mà nó nhồi một phát nữa là tôi ói ra bao tử liền.
Hải cụt nhìn quanh thấy hành khách vẫn ngồi nguyên thì hơi ngường ngượng, hắn nói để che lấp sự ngượng nghịu của mình:
- Đ.m, tưởng tàu bay đi êm, ai ngờ còn nhồi hơn đi xe mobylette.
Loan mắt nhung nhìn qua khung cửa nhỏ. Phía dưới là đồi núi chập chùng xanh màu lá cây bạt ngàn. Thị xã Đà Lạt ở dưới đó trong màu nắng hanh vàng buổi sáng.
Máy bay lượn một vòng rồi hạ cánh xuống phi trường. Hải cụt vươn vai:
- Mệt thấy mẹ, đi máy bay chẳng sung sướng chút nào hết trơn!
Cửa máy bay vừa mở, gió lạnh đã lùa vào hun hút. Loan mắt nhung kéo cao cổ áo blouson, hắn đeo chiếc kính râm lên mắt. Hành khách lên xe hơi của hãng để về thị xã. Loan mắt nhung hỏi một người ngồi cạnh:
- Ông biết ở đây có khách sạn nào sang nhất không, làm ơn chỉ giùm chúng tôi.
Người đàn ông ngồi thu tay trong bọc lừng khừng trả lời:
- Sang nhất thì có Palace nhung chắc không còn chỗ, ở đây có Thủy Tiên cũng tàm tạm được, may ra thì còn phòng. Neu muốn ở Palace ông phải đánh điện lên giữ chỗ trước.
- Cám ơn, chúng tôi mới lên đây lần đầu nên không rõ.
Loan mắt nhung ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi. Xe đi qua thác Prenn, phong cảnh ở đây vô cùng quyến rũ và nên thơ. Nhìn mày cái quán ngay trước lối vào suối, Loan mắt nhung nói với Hải cụt:
- Trời lạnh như vậy tao thèm cà phê, chắc mấy quán kia có bán.
Hải cụt hăng hái hưởng ứng:
- Tôi cũng vậy, tôi lên bảo tài xế ngừng lại để chúng mình xuống uống cà phê nhé!
Loan mắt nhung lừ mắt:
- Đâu có được mày!
- Không ngừng tôi móc mắt nó ra chứ, mấy thằng lơ xe đò ngán tôi thấy mẹ.
- Nhưng tiếc rằng đây không phải xe đò.
Hải cụt chửi thề một câu:
- Đ.m. xứ này khó hết sức vậy đó, chiêu đãi viên không phải là chiêu đãi, mà xe đò cũng không phải là xe đò. Anh cứ để đàn em lo là có “pháp luật” ráo trọi. Bộ ngán mấy thằng cao bồi trên này mà để cho nó làm trời hết sao?
Loan mắt nhung đưa một ngón tay lên miệng suỵt:
- Stop, chắc trước sau gì tôi cũng phải sửa lưng chú để chú khỏi lép nhép cái lỗ miệng.
Hải cụt đành ngồi im, hắn có vẻ hậm hực. Hắn hỏi:
- Về tỉnh còn xa không?
- Chắc còn xa!
Hải cụt móc trong túi ra một mảnh giấy nhám, hắn đánh chiếc móc sắt của hắn cho thật bóng. Tiếng giấy nhám mài trên sắt nghe ghê răng, làm cho nhiều người ngồi trên xe quay lại nhìn hắn. Loan mắt nhung cau mặt có vẻ khó chịu:
- Thôi, dẹp cái trò khỉ đó lại đi!
Hải cụt bướng bỉnh nhìn lại Loan mắt nhung:
- Anh kê tủ đứng vào miệng tôi hơi nhiều!
Loan mắt nhung gỡ chiếc kính râm ra khỏi mắt. Đôi mắt đẹp hắn chợt quắc lên, mặt sắt lại. Hắn nhìn Hải cụt chằm chằm, thình lình đưa một cùi chỏ đến hự vào mạng sườn Hải cụt. Hải cụt giật nẩy người lên, ôm lấy mạng sườn nhăn nhó. Loan mắt nhung thản nhiên như không, hắn nhìn ra ngoài đồi thông, nhìn những thự bên đường rồi khen một câu bâng quơ:
- Đẹp quá!
Ngurời hành khách ngồi cạnh hưởng ứng:
- Nếu có hoa anh đào nở nữa thì đẹp vô cùng. Năm nay hoa anh đào nở muộn vì trời không lạnh nhiều như năm ngoái. Mọi năm vào giờ này...
Loan mắt nhung liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt Hải cụt tái lại, xanh rờn. Loan mắt nhung biết phát cùi chỏ của mình khá nặng, nhưng nếu không trừng trị hắn kiểu đó thì không tài nào điều khiển nổi con ngựa chứng này.
Loan mắt nhung thản nhiên móc thuốc lá ra hút. Một người hành khách thấy Hải cụt cứ ngồi ôm bụng gục mặt xuống thì nghĩ rằng hắn bị trúng gió hay đau bụng:
- Ông đau bụng hả? Tôi có dầu cù là đây, ông dùng tạm.
Nói đoạn ông ta mau mắn móc chai dầu ra đưa cho Hải cụt, và không quên nhắn nhủ:
- Ông nên bôi vào lỗ rốn, dầu tốt lắm!
Hải cụt lắc đầu:
- Cám ơn, không sao.
Chiếc xe đi xuống một con dốc, đồi thông chạy thoai thoải bên vệ đường. Nắng đẹp như những sợi tơ vàng giăng mắc trên ngọn thông đìu hiu. Xe đi qua hồ Xuân Hương để vào thị xã, dừng lại trước hãng máy bay.
Hải cụt vẫn còn đau, hắn gượng gạo đứng dậy. Loan mắt nhung thương hại nên xách giùm cho hắn luôn cái túi hành lý. Loan gọi một chiếc taxi để về khách sạn. Trên đường về, Hải cụt không nói với Loan mắt nhung một câu.
Lấy phòng xong, Hải cụt mới nói:
- Anh xử tệ với tôi quá!
- Tao đâu muốn, nhưng chú mày quá xá nên tao mới sửa lưng.
Hải cụt nằm ra giường, nhìn lên trần nhà với vẻ chán nản:
- Nếu có chị Dung đi, đâu đến nỗi anh hành hạ tôi.
Nghe nhắc đến tên Dung, Loan mắt nhung buồn bã:
- Thôi, đừng nhắc đến nữa.
Một lát sau, Loan mắt nhung thay đổi ngay thái độ:
- Thôi, mình đi chơi!
Hải cụt ngồi co người lại:
- Lạnh quá, ở Sài Gòn chưa bao giờ lạnh như thế này.
Loan mắt nhung mở va ly lấy áo đưa cho Hải cụt:
- Tao nhường chú mày mặc cái áo blouson này, áo của Dung đưa cho tao đó.
Hải cụt ướm chiếc áo vào người:
- Đẹp quá, còn anh không mặc sao?
Loan mắt nhung chỉ chiếc áo mình đang mặc:
- Chiếc áo mưa này cũng đẹp vậy!
Hai người ra khỏi khách sạn, đi lang thang trên các đường phố. Hải cụt lại nhìn ngang nhìn dọc:
- Đẹp quá trời, ở đây toàn là người sang trọng hết. Anh có thấy con gái đẹp quá xá không? Má đỏ hồng ngon lành như trái đào.
Đã lâu lắm, Loan mắt nhung mới thấy Hải cụt ăn nói bay bướm. Mọi khi, không câu nào hắn quên kèm theo tiếng chửi thề.
Loan mắt nhung đi dọc theo hông chợ, nhìn ngắm những món hàng bày biện trong tủ kính. Hắn bỗng đứng lại trước quán bán bánh kẹo và những đồ chơi nho nhỏ. Người con gái đứng bán hàng coi nhỏ nhắn, dễ thương như một con thỏ bạch. Nàng tươi như hoa, môi đỏ chon chót.
Loan mắt nhung muốn làm quen với nàng, nhưng hắn nhìn những món đồ bày ở đó, hắn thấy mình không thể mua được thứ gì. Toàn là những thứ bất tiện. Loan mắt nhung quay lại hỏi Hải cụt:
- Chú mày muốn mua gì không?
Hải cụt nhún vai:
- Đ.m, mấy thứ này tôi mua làm mẹ gì.
Nói xong, hắn đưa mắt nhìn người con gái:
- À, á... Anh muốn giăng một mẻ lưới chắc?
Loan mắt nhung mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy, chú mày đừng có xía vô.
- Yên chí, tôi nhường đàn anh đấy!
- Chú mày đứng đó nhé! Nghe tao đấu rồi học nghe chưa?
- Mất công quá! Phương pháp của tôi là bảnh nhất, khoái là nhảy đến chụp liền.
Loan mắt nhung gõ gõ tay lên mặt kính, thiếu nữ ngẩng lên, đôi mắt nàng long lanh như ướt nước, Loan mắt nhung thấy xao động cả lòng. Người con gái hỏi:
- Ông mua gì ạ?
Loan mắt nhung nhìn những món đồ trong tủ hàng, hắn chỉ đại vào một món đồ chơi bằng gỗ.
- Tôi muốn mua thứ này.
Thiếu nữ mau mắn lấy ra:
- Cái này bày ở bàn đẹp lắm, nhất là để trong lồng kiếng.
Loan mắt nhung hỏi:
- Bao nhiêu đó cô?
- Dạ, ông cho xin ba trăm.
Hải cụt ở ngoài xía vào:
- Trời ơi! Cái thứ mắc dịch đó mà ba trăm sao, có một cây, một cái cành giả làm cành hoa đào...
Thiếu nữ vẫn vui vẻ:
- Dạ thưa ông, thứ này người ta làm tuy đơn sơ nhưng không phải là không công phu.
Hải cụt quay sang Loan mắt nhung:
- Anh mua làm chi vậy?
Loan mắt nhung lừ mắt:
- Tôi đã nói với chú trước rồi kia mà, đìmg xía vô việc tôi.
Hải cụt vẫn ngoan cố, ca cẩm hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nào là mua kẹo làm quái gì....
Loan mắt nhung hỏi cô bán hàng:
- Ở đây cô có băng keo không?
- Dạ có!
- Cô cho thứ nào tốt nhất, tiện thể cho mượn luôn cây kéo.
Hải cụt đặt chiếc tay móc sắt đến cộp một cái lên quầy hàng làm thiếu nữ giật mình. Nàng nhìn vào chiếc tay đó. Loan mắt nhung thản nhiên cắt băng keo, Hải cụt tò mò hỏi:
- Anh cắt băng keo làm chi vậy?
- Cắt để dán.
Loan mắt nhung dán chéo hai mẩu băng lại với nhau cầm lên tay. Hắn bỗng nhìn vào mặt Hải cụt nhíu mắt:
- Ở mí mắt chú làm sao vậy?
Hải cụt nhướng mắt lên:
- Có gì đâu?
Loan mắt nhung làm như quan sát đến đôi mắt của Hải cụt:
- Nhắm mắt lại coi nào!
Hải cụt sờ tay lên mắt mình:
- Có gì đâu.
- Thì cứ nhắm mắt lại.
Hải cụt nhắm mắt, Loan mắt nhung nhanh tay ấn cái băng keo vào miệng hắn. Một tay quặt ra đằng sau khóa cứng tay hắn lại. Hải cụt ú ớ, mở tròn mắt nhìn Loan mắt nhung, miệng hắn không thể mở ra được, bàn tay Loan mắt nhung cứng như sắt trì lấy cánh tay Hải cụt làm hắn đau buốt ở khuỷu tay. Chỉ cần hắn cử động mạnh là có thể sai khớp xương như chơi. Thiếu nữ bưng miệng cười. Loan mắt nhung thản nhiên trả tiền, đi ra:
- Mình sẽ gặp lại nhau và nói chuyện nhiều.
Loan mắt nhung đi kèm một bèn Hải cụt, dìu đi đâu Hải cụt phải đi đó, vì quá đau và miệng bị dán cứng nên Hải cụt đành chịu trận. Bọn con nít thấy lạ chạy theo la hét om sòm làm cho Hải cụt ngượng chín người.
Loan mắt nhung đưa hắn lên phòng, đẩy vào trong đóng sập cửa lại:
- Ở trỏng mà nói!
Hải cụt ở phía trong đập cửa rầm rầm, hình như hắn đã gỡ được miếng băng keo ra. Loan mắt nhung quay lưng đi, hắn nghe tiếng Hải cụt la phía sau:
- Anh chơi cha tôi há!
Loan xuống đường, đi bộ lang thang trên những con đường vắng vẻ. Cảnh vật ở đây vô cùng tĩnh mịch, những trái thông khô rơi lộp bộp trên mặt đường. Loan mắt nhung như sống lại thời thơ ấu, khi còn ở Thái Nguyên. Hắn cũng chạy chơi tung tăng trên những cánh đồi thông, nghe tiếng thông reo vi vút.
Trong giây phút này, Loan mắt nhung thấy chán nản tất cả, hắn không còn thiết gì, hắn chỉ muốn sống yên phận ở một căn nhà nào đó bên cạnh đồi thông, hắn sẽ quên hết, những hận thù sẽ tan đi...
Loan mắt nhung chợt nghĩ đến đời sống nhàn hạ. Hắn sẽ bỏ Sài Gòn để lên đây sống một mình, sống âm thầm, hiền lành Nhưng Loan mắt nhung lại nghĩ đến những người bạn đã từng chia ngọt sẻ bùi với mình, không lẽ mình bỏ chúng sao? Loan mắt nhung mà bỏ đi, đám đàn em bất trị ở Sài Gòn sẽ làm loạn mạnh ai nấy hành động. Những cuộc thanh toán đẫm máu sẽ xảy ra như cơm bữa, tranh hùng xưng bá từng vùng. Loan mắt nhung thở dài.
Loan mắt nhung bỏ con đường nhựa, rẽ vào lối đồi thông. Đứng ở đây, hắn có thể nhìn thấy một con suối phía dưới, dòng nước len lách qua những phiến đá ngầm, ven bờ những cánh hoa dại nhiều màu sắc càng làm cho cảnh vật trở nên tươi tốt hơn.
Loan mắt nhung nghe thấy những tiếng chim hót, âm thanh vang xa. Màu nắng vàng hanh nhạt dần, bầu trời trở nên u ám, và những hạt mưa nhỏ như bụi bắt đầu rơi xuống làm cho cảnh vật như bao phủ một lớp sa mù.
Loan mắt nhung vuốt những bụi nước trên tóc và leo qua một con dốc, xuống gần con suối hơn. Hắn bỗng dừng lại, vì ở phía dưới, trên mặt tảng đá bằng, một người con gái đang đứng trước giá vẽ. Người con gái thật nhỏ nhắn, mặc chiếc áo dài màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu đen. Gió làm mái tóc của nàng phất phơ.
Nàng không thấy Loan mắt nhung đang tiến đến phía sau lưng mình. Nàng vẫn chăm chú vẽ, ngọn bút lông chấm vào màu trắng đang vờn vào những nét vẽ bọt nước trắng xóa bên một ghềnh đá.
Loan mắt nhung gỡ chiếc kính râm ra khỏi mắt, hắn chăm chú nhìn bức tranh sơn dầu, nhìn những dụng cụ của nàng để bừa bãi trên ghềnh đá. Nàng ngừng bút ngắm đi ngắm lại bức vẽ đang dần dần thành hình của mình. Nàng đưa tay lên phủi những bụi nước bám trên tóc mình. Nàng nhìn trời có vẻ bất mãn.
Một con bướm từ trong đồi thông bay ra, nó bay chập chờn quanh quẩn chỗ nàng đứng. Loan mắt nhung chợt nghe tiếng nàng nói thật trong trẻo:
- Lại đây, đậu xuống đây, bướm ơi!
Con bướm bay chập chờn không chịu đậu vào một nơi nào nhất định. Nàng nhìn theo đôi cánh đẹp của nó. Nàng hồi hộp chờ đợi. Con bướm lượn vòng trên một đóa hoa dại màu tím. Nàng rón rén đến gần. Nàng vẫn không hề biết Loan mắt nhung đứng sau lưng mình...
Loan mắt nhung gỡ mẩu thuốc gắn trên môi xuống. Hắn kẹp vào hai ngón tay, chờ nàng đến gần. Loan mắt nhung búng vụt, mẩu thuốc bắn đi nhanh như một viên đạn trúng vào con bướm làm cho nó ngã lộn xuống cỏ. Nàng giật nẩy mình quay phắt lại. Loan mắt nhung mỉm cười bước tới, hắn thản nhiên nhặt con bướm đặt lên tay, tiến đến trước mặt nàng:
- Cô muốn bắt con bướm này?
Người con gái ngước lên nhìn Loan mắt nhung rồi nhìn con bướm đang đập cánh nhè nhẹ trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt nàng to và đen, ở cuối khóe mắt trái có một nốt ruồi đen nhánh, cũng ở dưới đôi mắt đó có thêm một nốt ruồi khác. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, chiếc mũi hơi hơn hớt phảng phất một nét đẹp Tây phương.
Loan mắt nhung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Tôi bắt giùm cô đó!
Thiếu nữ thật tự nhiên, nàng nhón hai ngón tay cầm vào một cánh bướm đặt sang lòng bàn tay mình. Sau một phút sững sờ, nàng đã lấy lại bình tĩnh:
- Ông bắn cháy mất cánh nó rồi!
Loan mắt nhung lúc này mới để ý tới một khoảng cánh cạnh mình con bướm bị cháy.
- Đáng tiếc thật, để tôi búng lại bắt tặng cô con khác vậy!
Thiêu nữ nhìn con bướm trong lòng bàn tay mình, tuyệt vọng:
- Ông giết chết nó rồi!
- Đằng nào thi nó cũng chết, vì cô sẽ mang nó đi ép vào trong sách.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Không! Tôi thấy màu sắc ở cánh của nó đẹp nên bắt để xem rồi thả ra. Ông không thấy màu xanh ở khoảng cánh này đẹp sao? Đúng là màu hồ thủy!
Loan mắt nhung ngắm nghía bức tranh:
- Cô vẽ đẹp lắm, tôi không biết gì về hội họa, nhưng tôi thấy đẹp.
Thiếu nữ tới bên bức họa lấy một tờ giấy báo phủ lên:
- Đang vẽ thì trời mưa, tôi bực mình hết sức vậy đó.
Loan mắt nhung ngửa mặt nhìn bầu trời u ám:
- Mưa này thì ăn thua gì?
- Ông không thấy mưa làm cho cảnh vật mờ đi như bị phủ sương sao? Màu sắc thay đổi nhiều, tôi bắt đầu vẽ lúc trời nắng hanh.
Loan mắt nhung không biết gì về hội họa, nhưng nghe nàng giải thích có lý nên cũng gật gù:
- Cô nói phải lắm!
Người con gái rất tự nhiên, gặp Loan mắt nhung lần đầu tiên mà nàng đã nói chuyện huyên thuyên. Nàng nói toàn về chuyện hội họa.
Loan mắt nhung hỏi:
- Cô là họa sĩ?
- Chưa, còn một năm nữa tôi mới coi là họa sĩ.
Thiếu nữ nhìn mẩu thuốc lá nằm trong cỏ ngún khói:
Ông làm cách nào bắn trúng được con bướm kia?
- Tôi búng!
- Búng mà trúng được sao?
- Trúng chứ, tôi muốn búng vào điểm nào là trúng điểm đó!
- Hay nhỉ! Ông làm lại thử xem nào?
Loan mắt nhung nhặt một viên sỏi lên:
- Cô muốn tôi búng vào đâu? Đừng có xa lắm...
Thiếu nữ chỉ đóa hoa hồi nãy con bướm đậu. Loan mắt nhung không cần nhắm, hắn búng vụt một cái, đóa hoa rụng tơi tả.
Thiếu nữ thán phục:
- Hay quá nhỉ?
Loan mắt nhung mỉm cười nhũn nhặn:
- Tôi chỉ quen tay, tập riết là làm được hết, như cô vẽ vậy... Ồ, mà cái trò tiểu xảo này làm sao ví được với hội họa.
Thiếu nữ nghiêng mặt, mái tóc che khuất một bên má làm gương mặt nàng càng trở nên duyên dáng:
- Ông cứ nói vậy, tài búng bách phát bách trúng của ông cũng là một nghệ thuật vậy!
Loan mắt nhung bay bướm:
- Thật hân hạnh cho tôi khi được một người đẹp như cô khen!
Thiếu nữ vuốt tóc, hất ngược ra phía sau, những bụi nước đọng ở đó bung lên như khói. Nàng lại đưa tay lên vuốt những bụi nước trên áo len của mình:
- Tôi mà đẹp cái nỗi gì, ông không thấy tôi đen như lọ lem đây sao?
Loan mắt nhung tán sát:
- Cô nói đúng, cô giống Lọ Lem, mà cô biết Lọ Lem xinh lắm chứ! Cô không đẹp nhưng cô rất xinh!
Thiếu nữ trợn mắt lên:
- Xinh và đẹp khác nhau sao ông?
- Dĩ nhiên, theo tôi nghĩ thì xinh gồm có cả sư duyên dáng ở trong đó, còn đẹp thì chỉ sự đều đặn, có vẻ hợp lý quá.
Thiếu nữ cười, nụ cười cùa nàng thật tươi. Loan mắt nhung nhìn thấy một chiếc răng khểnh:
- Chẳng hạn như chiếc răng kia, cả một hàm răng có chiếc răng khểnh làm cho nụ cười của cô tươi hơn...
Thiếu nữ cười giòn, tiếng cười của nàng thật trong:
- Ông nói chuyện vui quá, ông học ở trường nào mà nói hay quá vậy?
Loan mắt nhung luôn giữ nụ cười trên môi:
- Tại tôi quen nịnh đầm!
Thiếu nữ nhìn Loan mắt nhung bằng đôi mắt ranh mãnh:
- Thảo nào, nhưng này đừng nịnh tôi đấy nhé, vì tôi không phải là đầm. Ông thấy chứ, tôi mặc chiếc áo dài thuần túy Việt Nam.
- Chính đẹp ở chỗ đó, cô có bao giờ mặc jupe không?
Thiêu nữ lắc đầu:
- Chưa bao giờ, vả lại tôi không thích, tôi thấy chiếc áo dài của mình đẹp nhất thế giới. Giản dị mà không kém phần mỹ thuật.
Thiếu nữ nói chuyện với Loan mắt nhung tự nhiên như đã quen nhau từ thuở nào đến giờ. Loan mắt nhung thấy người con gái này có vẻ cởi mở, lần đầu tiên hắn gặp mà đã có cảm tình sâu đậm. Chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên nàng, Loan mắt nhung tự giới thiệu:
- Suốt từ nãy đến giờ nói chuyện với cô, tôi chưa tự giới thiệu, tôi là Loan...
Thiếu nữ cười trong trẻo:
- Vâng! Tôi cũng quên mất, tôi tên là Đoàn thị Ngọc Minh. Tên ông nghe như tên con gái, à còn họ của ông là gì?
Từ lâu, Loan mắt nhung không dùng đến họ của mình, mãi hôm nay Minh hỏi, Loan mắt nhung ngần ngại:
- Tôi là Loan mắt... À, Đỗ Quý Loan.
Minh hơi nhíu mày một chút, nàng nhận xét:
- Tôi thấy ông xưng danh tính có vẻ không tự nhiên.
Loan mắt nhung cúi xuống bứt một cọng cỏ đưa lên môi cắn, hắn không muốn nói thật với nàng, hắn muốn nàng có một cảm tình đẹp với mình. Trong lúc này, nên quên một Loan mắt nhung sắt máu đi. Loan mắt nhung thấy lòng mình buồn buồn, tại sao mình lại không có một dĩ vãng trong sạch để nói với nàng một cách mạnh dạn hơn.
Loan mắt nhung lắc đầu:
- Có gì không tự nhiên đâu, chắc vì cô thông minh quá nên hay nhận xét.
- Lại nịnh đầm rồi!
Trời mỗi lúc mưa một dai thêm, cảnh vật mờ ảo đẹp như mơ. Minh dọn dẹp đồ nghề:
- Không thể vẽ được nữa, tôi phải về, ngày mai tiếp tục.
Loan mắt nhung nhìn đồng hồ:
- Hãy còn sớm quá mà về làm gì vội?
- Không về thì đứng đây làm gì được?
Loan mắt nhung ngần ngại một lát, rồi đề nghị:
- Tôi có thể mời Minh đi uống với tôi một ly cà phê được không?
Minh cắp giá vẽ trên tay:
- Được chứ, uống ở đâu?
- Ra nhà thủy tạ!
Loan mắt nhung mang đỡ cho Minh hộp màu. Hai người len lỏi qua đồi thông đi xuống đường. Cả hai đều có vẻ nhàn hạ. Loan mắt nhung nhìn cảnh vật nói:
- Ở đây đời sống thú vị thật, khác xa cảnh sống náo nhiệt ở Sài Gòn.
- Ông ở Sài Gòn lên đây?
Loan mắt nhung gật đầu:
- Mới lên hồi sáng, thấy cảnh đẹp quá nên đi chơi lang thang không ngờ gặp Minh. Duyên kỳ ngộ.
Minh chỉ cười, nàng không nói gì. Một lát, nàng mới nói:
- Tôi cũng mới ở Sài Gòn lên mấy hôm nay.
- Vậy hả, tôi cứ tưởng cô ở đây lâu rồi chứ!
Minh chỉ vào má minh hóm hỉnh:
- Nếu ở đây lâu thì tôi đã có má hồng.
Hai người băng ngang qua con đường. Minh chỉ một cây khô ngay lề đường trước lối dẫn vào nhà thủy tạ:
- Ông biết tên cây này không?
Loan mắt nhung lắc đầu. Minh giải thích:
- Cây hoa anh đào đó, năm ngoái tôi cũng lên đây vào mùa này, hoa nở đẹp lắm. Năm nay chưa thấy cánh hoa nào.
- Tôi nghe người ta nói năm nay hoa anh đào nở muộn vì trời không lạnh mấy.
Minh đáp:
- Tôi thấy hoa anh đào có nở ở vài nơi.
Về chiều, quán vắng khách, tiếng nhạc thính phòng từ chiếc máy quanh đâu đó nghe nhẹ và êm. Hai người chọn một cái bàn gần khung cửa kính nhìn ra hồ mờ mờ mưa bụi. Minh kéo co chiếc áo len, ngồi chống cằm tư lự nhìn ra cửa kính:
- Phong cảnh tuyệt vời ông nhỉ? Ước gì tôi được ở đây hoài...
Người hầu bàn tới, Loan mắt nhung hỏi:
- Mình uống cà phê nhé!
- Anh uống gì Minh uống thứ đó.
Nói xong, Minh mới chợt nhận ra mình vô tình thay đổi cách xưng hô. Loan mắt nhung nhìn Minh tủm tỉm cười:
- Cứ xưng hô như vậy nhé, mình sẽ thấy thân mật hơn.
Minh úp sấp bàn tay lên mặt bàn, bàn tay nàng có những móng dài mộc mạc. Tự nhiên, Loan mắt nhung ao ước được cầm bàn tay đó, cầm một chút thôi. Lòng hắn trở nên háo hức. Trong đời, Loan mắt nhung từng được ôm ấp gái đẹp trong tay. Hắn muốn điều đó thật dễ dàng. Nhưng không biết tại sao khi ngồi trước mặt Minh, Loan mắt nhung lại thấy e dè và ngại ngùng.
Loan mắt nhung chợt nghĩ đến Dung. Nếu không có vụ Thanh Italy thì chắc chắn người ngồi trước mặt Loan mắt nhung không phải là Minh, Dung sẽ ngồi đó.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra đêm qua ở Sài Gòn, Loan mắt nhung chợt thấy thảng thốt.
Sự việc có thể xảy ra một cách nhanh chóng đến thế sao? Thanh Italy tự tử chết, Dung bỏ về, và bây giờ Loan mắt nhung lại ngồi đối mặt một cô gái đẹp tên Minh. Nàng trong sáng quá, không biết nàng có ảnh hưởng gì tới đoạn đường mình sẽ đi qua không?
Những ngón tay của Minh gõ nhè nhẹ trên mặt bàn:
- Anh nghĩ gì đó anh Loan?
Loan mắt nhung chớp mắt:
- Không, có nghĩ gì đâu!
Minh lại mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh. Loan mắt nhung nhìn vào đó, nhìn vào hai nốt ruồi của nàng trên mặt, nốt ruồi thương phu trích lệ.
Hai phin cà phê được mang ra. Loan mắt nhung thuốc lá lên môi và bật lửa, hắn khum bàn tay che gió:
- Minh không phải người trên này?
Hắn chợt nhớ ra mình đã hỏi nàng câu đó. Nhưng Minh sẵn sàng trả lời:
- Dạ. Minh lên ở đây ít lâu thôi, có lẽ qua Tết thì về. Nhà Minh ở Sài Gòn, anh cũng ở Sài Gòn lên đây?
Loan gật đầu. Ngồi đối diện Minh, tự nhiên Loan mắt nhung thấy mình lúng túng. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ nhự vậy. Về sắc đẹp, Minh không phải là người con gái đẹp nhất mà Loan mắt nhung đã gặp. Hắn đã từng gặp nhiều gái đẹp từng chung chạ với họ. Loan mắt nhung thấy mình không hề co thái độ đó, hắn dửng dưng.
Nhìn vào đôi mắt của Minh, đôi mắt thật trong sáng và dễ thương. Đôi mắt đó luôn luôn mở to ngơ ngác. Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, trên mặt hồ mờ ảo như có một lớp sương mù bao phủ, nàng không nhìn rõ bờ bên kia. Hơi lạnh tê tái làm Minh phải kéo cao cổ áo len:
- Minh lạnh?
Nàng gật đầu, không trả lời vào câu hỏi:
- Cảnh đẹp quá! Mỗi năm Minh lên đây một lần, đều đặn mấy năm trời nay rồi!
Loan mắt nhung nhấc phin cà phê ra, hắn múc đường cho vào ly của Minh khuấy đều:
- Anh mới lên đây lần đầu tiên!
- Còn những Tết trước anh ở đâu?
Loan mắt nhung lắc đầu:
- Những Tết trước...
Hắn không biết nói gì, không lẽ lại kể lể với nàng về dĩ vãng của mình. Dĩ vãng khốn cùng của hắn. Minh hỏi tiếp:
- Anh đi làm chưa?
Loan mắt nhung trả lời:
- Không làm gì hết!
Minh cười nhẹ:
- Chắc hẳn anh là con nhà giàu?
- Không giàu cũng chẳng nghèo.
Loan mắt nhung trả lời lơ lửng, hắn mời Minh:
- Em uống đi chứ!
Minh nhấc ly cà phê lên, hơi cà phê từ ly bốc lên thơm ngát, đôi mắt của nàng hình như trong sáng hơn. Nàng uống một hớp nhò rồi đặt ly xuống bàn:
- Ngon tuyệt, lần đầu tiên Minh uống cà phê đấy. Đêm nay chắc lại không ngủ được.
Loan mắt nhung ngồi thu hai tay vào lòng:
- Trời lạnh như vậy ngủ mới tuyệt diệu chứ! Minh lên đây ở nhà ai?
- Nhà một bà cô! Còn anh?
- Khách sạn!
- Khoái nhỉ, Minh chưa ở khách sạn bao giờ!
Loan mắt nhung nhìn Minh tủm tỉm cười:
- Bao giờ Minh lấy chồng, đi hưởng tuần trăng mật, Minh sẽ ở khách sạn với chồng!
Minh cười khúc khích:
- Chắc còn lâu lắm anh ạ!
Hai ly cà phê vơi dần, trời sâm sẩm tối. Minh nhìn ra ngoài trời:
- Minh phải về, muộn rồi đó!
Loan mắt nhung rụt rè như một gã con trai lần đầu tiên tiếp xúc với gái:
- Nếu có thể được, Minh cho phép mời Minh đi dùng cơm tối luôn.
Minh đứng dậy:
- Để lần khác, Minh phải về. Minh sợ cô chờ!
Hai người ra khỏi quán, trời hình như lạnh hơn hồi nãy. Minh chợt hỏi:
- Anh còn ở lại trên này bao lâu?
- Còn tùy!
- Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, ngày mai em vẫn vẽ ở chỗ cũ.
Trời về chiều, không khí mỗi lúc một lạnh hơn. Loan mắt nhung nhìn thấy sương mù bắt đầu xuống. Minh đi cạnh hắn nàng thật nhỏ bé. Hắn muốn choàng tay qua vai nàng nhưng không hiểu sao hắn lại ngần ngại. Loan mắt nhung chưa từng đi với người con gái nào trong khung cảnh như buổi chiều hôm nay. Nàng trong sáng như một giọt sương buổi sớm mai. Loan mắt nhung có cảm tưởng nếu như mình không khéo léo thì giọt sương đó sẽ tan ra... Thốt nhiên, Loan mắt nhung thấy lo sợ, hắn nhìn sang Minh, nàng vẫn còn đó. Buổi chiều cao nguyên đang xuống dần...
- Anh sẽ đưa em một quãng đường.
Minh dạ nhỏ, giọng nàng trầm ấm. Loan mắt nhung cảm thấy lòng mình náo nức. Bây giờ hắn chỉ còn nghĩ đến nàng, ao ước một đời sống bình thản. Hắn muốn quên đi đời sống tàn bạo cùa mình, đời sống đầy bất trắc của một kẻ giang hồ. Một đời sống bình thản với ánh mắt nhìn tha thiết đó.
- Anh! Anh đang nghĩ gì đó?
Loan mắt nhung chớp mắt, hắn nhìn xuống bước chân mình:
- Anh đang nghĩ đến đời sống của anh.
- Đời sống anh làm sao?
Loan mắt nhung thở dài nhìn Minh với ánh mắt thật buồn. Hắn nghĩ bụng chẳng nên cho nàng biết rõ về mình. Hắn lắc đầu mỉm cười:
- Đời sống của anh hả? Không có gì khác lạ hết, anh không thích đời sống đó, anh muốn có sự thay đổi...
Minh trở nên bối rối khi nghe Loan mắt nhung nói đến câu đó, nàng hồi hộp, có một sự gì sẽ xảy ra sau câu nói đó chăng? Nàng liếc nhìn sang Loan mắt nhung. Khuôn mặt hắn bình thản trở lại. Hắn hút thuốc lá liên miên, hắn búng những mẩu thuốc thừa xuống dốc đồi.
Ở dưới đó là thành phố, đèn giăng mắc làm thành những đám sáng huyền ảo, gió cao nguyên lạnh se sắt. Hai người nghe rõ cả tiếng gió rít trên đồi thông. Minh nói nhỏ:
- Chết! Muộn quá rói!
- Nhà em ở gần đây rồi?
Minh chỉ ra cuối đường, sương mù bao phủ nên Loan mắt nhung không nhìn rõ. Hắn chỉ nhìn thấy một đốm sáng mà hắn đoán chừng là một biệt thự nào đó. Hai người đi đến gần, ngôi biệt thự xinh xắn chênh vênh trên sườn đồi rõ dần.
Giọng Minh buồn bã:
- Nhà em đây rồi!
Hai người dừng lại trước cổng, ngôi biệt thự ở lùi lại phía trong, một vườn hoa trong khu vườn nhỏ. Loan mắt nhung buột miệng:
- Nhà em đẹp quá ải!
- Có phải nhà em đâu, em ở nhờ đấy chứ!
Minh nhoẻn miệng orời, nàng lùa tay vào phía trong mở then cửa, nàng lách mình vào trong. Loan mắt nhung đưa hộp màu qua cửa, Minh đỡ lấy, khuôn mặt nàng nhìn nghiêng mờ mờ bóng tối. Loan mắt nhung nhìn thấy chiếc răng khểnh của nàng ẩn dưới nụ cười. Thốt nhiên, Loan mắt nhung đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má mịn màng của nàng:
- Anh về nhé!
- Dạ, mai mình gặp lại nhau.
Loan mắt nhung quay lưng đi. Hắn mồi thêm một điếu thuốc lá. Khi hắn ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự, nhà nàng đã biến mất trong sương mù. Hắn nghe thấy tiếng gió vi vút thổi suốt trên con đường đồi. Hắn đi lần xuống thành phố...
Loan mắt nhung kéo cao cổ áo blouson, hắn thấy tâm hồn mình dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn huýt sáo miệng một bản nhạc quen thuộc.
Loan mắt nhung về đến khách sạn thì thấy Hải cụt đang ngồi bó gối, quấn mền trên giường hút thuốc lá vặt. Cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc thừa. Loan mắt nhung hỏi:
- Chú mày không đi chơi à?
Hải cụt lắc đầu:
- Lạnh thấy mẹ!
Loan mắt nhung kéo mền ra khỏi người Hải cụt:
- Xuống phố đi ăn, làm cứ như rét lắm ấy!
Hải cụt leo xuống khỏi giường, càu nhàu:
- Rét bỏ cha!
Loan mắt nhung sửa soạn lại đồ đạc bừa bãi trong phòng:
- Mình còn thiếu ít đồ lặt vặt, phải xuống mua gấp mới được, muộn quá quán đóng cửa mất.
Hải cụt vừa mặc quần áo vừa hỏi:
- Mình thiếu cái gì?
- Thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt, xà bông chẳng hạn.
Hải cụt đã mặc xong quần áo:
- Tôi chưa bao giờ đánh răng.
- Chú mày miệng thối như cái cầu tiêu, gái nào thèm mê!
- Vậy mà gái nó mê đó, mấy con chiêu đãi viên ở Sài Gòn mê thấy mẹ. Tôi nói dối tôi làm con anh!
Hai người ra khỏi khách sạn. Hải cụt hỏi:
- Mình đi mua đồ ở đâu?
Loan mắt nhung chỉ ra chợ Hòa Bình:
- Ngoài đó!
Hải cụt bỗng cười khanh khách:
- Lại đến hàng con nhỏ hồi nãy hả?
Loan mắt nhung gật đầu. Hải cụt tiếp:
- Hồi chiều anh đi đâu, tôi thấy con nhỏ biến luôn.
- Đừng ăn nói bậy bạ, cuốn băng keo tao còn trong túi đây này.
Hải cụt sờ lên bộ ria loe ngoe:
- Bận sau mà anh còn chơi tôi cái mừng đó, xin lỗi anh, tôi sẽ chơi lại anh hết mình liền.
Loan mắt nhung mỉm cười:
- Tao có cấm mày chơi lại tao đâu.
Loan mắt nhung ra tới quán, cô gái đang sửa soạn đóng cửa hàng. Nhìn thấy mặt Hải cụt, nàng bưng miệng cười. Hải cụt ngượng ngùng, thoi Loan mắt nhung một phát:
- Thấy chưa! Anh làm mất mặt tôi, tôi còn làm gì nổi nữa.
Thẹn quá hóa cộc, Hải cụt trừng mắt nhìn thiếu nữ:
- Cười gì mà cười hoài vậy?
Thiếu nữ không ngán, nàng chỉ tay lên đôi môi thắm hồng của mình ra hiệu hỏi:
- Cái băng keo của ông đâu rồi?
Hải cụt làu bàu trong miệng:
- Anh hại tôi anh thấy chưa? Anh đểu, anh muốn làm đại lý độc quyền mà, anh sợ tôi giành mất của anh nên anh hạ tôi trước.
Thiếu nữ bĩu môi:
- Còn lâu ông ơi!
Loan mắt nhung mỉm cười không nói gì. Thiếu nữ hỏi:
- Ông mua gì nữa không?
- À! Tôi mua ít đồ vặt vãnh.
Hải cụt nham nhở:
- Tôi cũng cần mua thuốc đánh răng, có thứ thuốc nào tốt nhất cô bán cho tôi, đừng có cay mới được.
Thiếu nữ liếc Hải cụt:
- Thuốc đánh răng mà cay?
- Cay thấy mẹ, tôi chưa bao giờ đánh răng hết!
Loan mắt nhung kê ngang một câu:
- Có thuốc nào đánh khỏi bệnh thối mồm thì cô bán cho anh ta!
Thiếu nữ lại bưng miệng cười ngặt nghẽo. Hải cụt đá ngầm Loan mắt nhung:
- Đó cô coi, ở trên đời này có kẻ nào đểu hơn tên này không? Hắn muốn hạ tôi, hắn mết cô nên sợ tôi giành mất.
Thiếu nữ vẫn vui vẻ, nàng bạo dạn như con trai. Nàng lấy một tuýp kem đánh răng đặt lên mặt kiếng:
- Thứ này đánh khỏi bệnh thối mồm, tốt nhất nước đó!
Hải cụt không ngờ nàng lại a tòng với Loan mắt nhung kê mình một câu nặng như vậy. Hắn trả đũa:
- Cô chơi tôi đấy phải không? Tôi chơi lại đừng có than trời!
Thiếu nữ đỏ mặt, đôi má của nàng càng hồng thêm. Nàng đẹp lồ lộ. Loan mắt nhung nhìn Hải cụt:
- Cô cho thêm ít đồ vặt vãnh nữa, xà bông, bàn chải, khăn mặt...
Sau khi mua bán xong, Loan mắt nhung kéo Hải cụt đi ăn. Đêm lặng lẽ trôi qua, đi lang thang ngoài phố mãi không còn gì để xem, Loan mắt nhung muốn ngồi yên một chỗ để nghĩ đến Minh. Hắn trở nên ít nói. Hải cụt ngáp vặt:
- Mới lên chưa được một ngày đã chán quá rồi, tôi muốn về Sài Gòn.
Trái lại, Loan mắt nhung muốn ở lại. Hắn khoác một tay lên vai Hải cụt thân mật:
- Chú mày có biết chỗ nào đi chơi không?
Hải cụt chợt nhớ ra:
- Mình đi nhót nghe anh!
- Đi nhót ở đâu?
Hải cụt chỉ ra phía chợ Hòa Bình:
- Tiệm nhót đó, thụt xuống phía dưới chợ!
Loan mắt nhung kéo Hải cụt tới:
- Thì đi!
Chưa vào tới vũ trường, Hải cụt đã ba hoa:
- Mỗi đứa chúng mình sẽ cắp một em ca ve về, tôi có khiếu tán bọn này hơn là bọn con nhà lành.
Loan mắt nhung mỉm cười:
- Tôi sẽ nhường phòng cho chú!
- Còn anh?
Loan mắt nhung lắc đầu:
- Không có tôi!
Sàn nhảy ở đây không rộng lắm. Những bản nhạc lại nối tiếp nhau trầm trầm, khác hẳn với không khí dancing náo nhiệt ở Sài Gòn. Loan mắt nhung lững thững đi vào ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng, Hải cụt đi theo.
Những con mắt đổ dồn về phía hai người, nhất là cánh tay có móc sắt của Hải cụt. Hắn bực mình khều Loan mắt nhung:
- Đ.m, bọn này nghênh mình.
Loan mắt nhung lừ mắt:
- Chú đừng lộn xộn.
Loan mắt nhung ngồi lầm lì uống rượu, hắn không biết nhảy. Hải cụt biết tính đàn anh nên một mình bước ra sàn nhảy.
Ngồi bên ly rượu một mình, Loan mắt nhung càng nghĩ nhiều về Minh. Hình ảnh của nàng lúc này phóng lớn trong đầu hắn nàng trong sáng như một giọt sương sớm mai, đôi mắt tròn tỏ ngơ ngác. Loan mắt nhung thấy hơi buồn, hắn nghĩ đến thân phận mình, một tên trùm du đãng sống ngoài vòng pháp luật. Hắn quả thiếu thốn điều kiện để làm người yêu của một người con gái con nhà lành...
Loan mắt nhung thở dài. Hắn nhìn xuống bộ quần áo lịch sự mà hắn đang mặc trên người. Bộ quần áo này đâu đã đủ, hắn quá thiếu thốn.
Dàn nhạc vừa chơi một bản nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh, bản nhạc mà đã một lần nào đó Loan mắt nhung đã nghe Dung hát nho nhỏ: “Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm đa tình về hoa... Gửi thêm ánh trăng... màu xanh lá thư...”
Loan mắt nhung lẩm nhẩm hát theo, hắn khép mắt lại, như cố nuốt tiếng nhạc cho thấm vào trong tận cùng đầu óc của mình, hắn nhắm mắt lại. Loan mắt nhung thoáng ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu phất qua mũi mình, chiếc ghế nệm lún xuống. Một bàn tay mềm, dịu dàng đặt lên cánh tay mình. Loan mắt nhung mở bừng mắt ra, một khuôn mặt con gái mờ mờ trong bóng tối kê sát mặt hắn, giọng nói của nàng thật dịu dàng:
- Sao anh buồn vậy anh?
Loan mắt nhung thở khói thuốc vào mặt nàng và mỉm cười:
- Ngồi một mình nghe nhạc khoái hơn.
Tiếng cười của thiếu nữ trong trẻo:
- Anh lãng mạn quá, nhảy với em một bản đi!
Loan mắt nhung lắc đầu:
- Anh không biết nhảy!
- Không biết nhảy mà vào đây?
- Anh nói thật, có ngồi với anh ở đây thì ngồi. Anh trả tích kê cho em...
Người con gái ngoan ngoãn ngả đầu trên vai Loan mắt nhung. Bản nhạc dứt, ở bàn bên cạnh ba người thanh niên trở lại chỗ ngồi. Họ nói chuyện ồn ào, bốc hốt mấy cô cave một cách hỗn xược. Chúng nhìn sang Loan mắt nhung đang ngồi, Loan mắt nhung lờ đi như không thấy.
Hải cụt cũng về chỗ ngồi, hắn có vẻ bực mình khi thấy bọn con trai nhìn đàn anh của mình một cách ngổ ngáo, hắn để chiếc tay sắt đánh cộp một cái lên mặt bàn làm vỡ luôn mặt kính. Ba gã con trai giật mình vội quay đi nơi khác.
- Đ.m, tụi nó, đàn anh cho phép em móc mắt tụi nó ra coi chơi!
Loan mắt nhung đưa mắt nhìn Hải cụt:
- Thôi mà, mày để tao yên!
Bọn con trai thấy dáng điệu dữ dằn của Hải cụt nên cũng ơn ớn. Họ chụm đầu vào nhau nói chuyện. Cô cave nhìn Hải cụt rồi hỏi nhỏ Loan mắt nhung:
- Bạn anh đấy hả?
- Đàn em của anh đó!
- Em trông hắn dữ dữ là...
Loan mắt nhung lại ngồi im lặng. Hắn lơ đãng hút thuốc lá, nghe nhạc, hắn phớt lờ như không thèm để ý đến bọn con trai đang lén theo dõi mình.
Cô cave khều Loan mắt nhung:
- Sao họ nhìn anh quá kìa?
- Mặc kệ họ.
Loan mắt nhung im lặng một lát rồi hỏi:
- Em ở đây lâu chưa?
- Ba bốn năm nay.
- Bọn này có thường hay nhảy nhót ở đây không?
- Hình như ở Sài Gòn mới lên đây mấy hôm nay. Hôm qua em có nghe họ nói chuyện với nhau. Dân này có vẻ con nhà giàu, họ có xe hơi...
Mọi người lại ra piste... Cô cave tính chạy bàn, Loan mắt nhung liền giữ lại:
- Không đi đâu hết, anh giữ độc quyền em đêm nay.
Thiếu nữ tròn mắt nhìn Loan mắt nhung:
- Không được đâu, em phải về!
Loan mắt nhung thản nhiên móc túi lấy ra xấp bạc:
- Đủ không?
Thiếu nữ nhìn xấp giấy trăm dày cộm, nàng lưỡng lự:
- Nhưng em...
- Nhưng em làm sao?
- Em trót hẹn rồi...
Loan mắt nhung móc thêm một nắm tiền nữa:
- Đủ không?
Cô cave cười:
- Cám ơn anh, em có hẹn thật, nếu đi với anh, em hết làm ăn ở đây!
Loan mắt nhung bĩu môi:
- Em nói anh nghe lạnh xương sống.
- Em nói thật đó, em khuyên anh cũng chẳng nên dính vào làm gì!
- Nhân vật nào mà kinh khủng quá vậy?
Nàng trả lời lơ lửng:
- Lát về anh sẽ biết.
Loan mắt nhung lại ngồi im, hắn hút thuốc lá luôn miệng. Thiếu nữ nhặt đống tiền ném bừa bãi trên bàn nhét vào túi Loan mắt nhung:
- Anh giận em đấy à?
- Không!
Loan mắt nhung để ý thấy Hải cụt vừa nhảy vừa khiêu khích ba gã thanh niên kia. Bọn kia lại có vẻ sợ sệt. Loan mắt nhung nghĩ bụng mình phải cản ngay mới được.
Hải cụt nhảy một vòng, hắn xoay người, cái móc sắt của hắn làm như vô tình móc vào cổ áo một gã con trai, kéo rách toạc.
Gã con trai quay lại:
- Ơ hay, ông này!
Hải cụt buông cô vũ nữ ra:
- Lỡ rồi, xin lỗi có được không?
Ba gã con trai đứng vây quanh Hải cụt. Hải cụt thủ thế:
- Xin lỗi không cho phải không?
Loan mắt nhung vội vàng đứng bật dậy như một chiếc lò xo, mẩu thuốc trong tay hắn bắn vào mặt Hải cụt:
- Hải! Tao bảo thôi!
Loan mắt nhung đã nhảy vào giữa đám, đứng đối diện ba gã con trai:
- Thằng em tôi vô ý, mong các anh thứ lỗi.
Nhìn thân hình cao lớn dềnh dàng của Loan mắt nhung, nhìn Hải cụt hầm hầm đứng sau lưng hắn, bọn con trai hơi ớn. Gã rách áo nói:
- Ông ấy cứ muốn gây với bọn tôi hoài, mấy lần rồi đạp vào chân tôi, tôi đâu có nói gì.
Loan mắt nhung quay lại, đẩy vào vai Hải cụt:
- Về chỗ ngồi đi, để tao nói chuyện!
Trong bao nhiêu trận đụng độ, Hải cụt không bao giờ cãi lời Loan mắt nhung. Hắn luôn nghiệm thấy sự hòa hoãn của gã đàn anh này đều có kế hoạch. Hải cụt lẳng lặng về chỗ, bọn con trai thấy Loan mắt nhung điều khiển Hải cụt một cách dễ dàng nên cũng vì nể.
Loan mắt nhung ăn nói hết sức nhã nhặn, khiến ba gã con trai càng trở nên mến phục, gỡ cho chúng khỏi phải đánh nhau với Hải cụt, mà chúng đoán chắc rằng khó thắng nổi.
Loan mắt nhung vỗ vai gã đứng cạnh mình:
- Thôi nhé. Anh em cả, bỏ qua đi!
Gã con trai tự giới thiệu:
- Tôi là Hoạt, hai người bạn của tôi là Minh và Thuận, chúng tôi lên Đà Lạt nghỉ.
Họ kéo Loan mắt nhung ra bàn mình ngồi, mời Hải cụt và cô vũ nữ sang luôn. Bọn chúng làm lành với Hải cụt:
- Mình chưa biết nhau thì thôi, khi đã biết nhau...
Hải cụt lầm lì, hắn uống rượu, hút thuốc lá, hắn không nói một lời nào.
Vũ trường vãn, ba gã con trai giành trả tiền. Loan mắt nhung đứng dậy, cặp cô cave theo, nàng nhìn quanh hốt hoảng:
- Không được đâu anh!
Hải cụt biết ý đàn anh, hắn đứng ngay sau lưng nàng, chiếc móc sắt kè kè bên cạnh làm nàng thấy ơn ớn ở lưng. Nàng đành đi theo Loan mắt nhung. Ra khỏi vũ trường, nàng hỏi:
- Anh đưa em đi đâu đây?
- Về khách sạn của anh!
Nàng nhìn Hải cụt đi sau lưng mình, nàng rùng mình. Ngoài Loan mắt nhung và Hải cụt ra, nàng có cảm tưởng đang bị theo dõi. Nàng nói như van lạy Loan mắt nhung:
- Van anh, không được đâu!
- Tại sao không được?
- Tại em không làm nghề này bao giờ.
Loan mắt nhung lặng lẽ cười:
- Anh chỉ cần đưa em đến khách sạn thôi...
- Nhưng nhà em không ở khách sạn.
- Khách sạn chỗ anh ở, em chỉ đến đó thôi, anh muốn biết xem ai sẽ ra tay.
Cô cave hốt hoảng:
- Nguy hiểm lắm, anh mới lên nên anh chưa biết.
- Bởi vậy anh mới cần biết.
Loan mắt nhung châm một điếu thuốc lá. Hắn cũng có cảm tưởng có người theo dõi. Thiếu nữ đứng dừng lại:
- Em không đi đâu, em không muốn rắc rối.
Trời đã khuya, đường phố vắng bóng người. Từ phía đầu đường đằng kia, hắn thấy hiện ra một bóng người cao lớn. Hắn đi lại gần, dưới ánh đèn đường, chiếc áo blouson da của hắn lấp loáng.
Hải cụt chợt quay lại phía sau, ở đó thêm một bóng người nữa. Loan mắt nhung vẫn bình tĩnh như không. Hắn quay lại hỏi cô cave:
- Những thằng đó phải không?
Thiếu nữ hốt hoảng:
- Em sợ lắm!
- Tại sao?
- Anh muốn đi với em phải cho bọn này biết trước.
Loan mắt nhung cười, hai tay xoa vào nhau:
- À, thì ra mấy thằng ma cô, xong rồi!
Hai gã con trai đã đến gần, thêm hai tên nữa cũng mà blouson da hiện ra, chúng từ đường hẻm hai bên đường. Hết thảy bốn thằng, chúng đã bao vây ba người vào giữa.
Một tên đến trước mặt cô vũ nữ:
- Em đi đâu vậy?
Thiếu nữ luống cuống:
- Anh này đưa em về!
- Về đâu?
Loan mắt nhung bình thản đỡ lời nàng:
- Cô ấy về khách sạn với tôi đó, các anh muốn gì?
Gã con trai mặc áo blouson da thọc tay vào túi áo:
- Xin lỗi, con bé này là vợ của tôi.
- Vậy hả? Có giá thú không?
Gã con trai gầm lên:
- Cho chú mày biết tay!
Nhưng gã chưa kịp rút tay khỏi túi, mẩu thuốc đỏ rực từ ngón tay Loan mắt nhung đã bắn vút vào giữa mặt hắn, hắn buông tay ôm lấy mặt. Con dao bâm rơi xuống đường.
Nhanh như chớp, Loan mắt nhung xoay người nửa vòng, tung một gót chân vào giữa mặt hắn. Người hắn tung lên ngã bật ngửa ra sau, lăn trên con dốc.
Hải cụt thấy Loan mắt nhung động thủ liền ra tay. Hắn vung bàn tay sắt một vùng rộng, làm ba gã dạt ra.
Loan mắt nhung nhảy xổ đến một tên đứng gần mình, gã này đã móc dao ra khỏi túi, con dao bấm bật lưỡi:
- Không dễ đâu em ơi!
Gã con trai mặc áo blouson da cười những tiếng cười ngắn, hai hàm răng rít vào nhau cay nghiệt:
- Lần này mày bỏ xác con ạ!
Gã dứ con dao trước mặt, lưỡi dao phản chiếu ánh điện lấp loáng. Loan mắt nhung thấy không coi thường gã này được. Theo kinh nghiệm, những thằng sử dụng dao chém không đáng ngại bằng bọn sử dụng “poa nha”. Chém chỉ bị thương, khó chết hơn đâm.
Loan mắt nhung vội quấn chiếc áo mưa vào tay trái. Gã con trai chồm tới, lưỡi dao hắn thọc thẳng xuống bụng, Loan mắt nhung khom người xuống, đưa chiếc áo mưa ra đỡ. Con dao đâm trượt làm rách một khoảng áo. Loan mắt nhung nhảy tung người lên, tránh sang một bên. Sẵn đà gã con trai đang chúi về phía sau, Loan mắt nhung chém một cú mép bàn tay xuống gáy hắn, nhưng nhát chém không trúng đích, chỉ trúng vào bả vai, gã con trai không hề hấn gì.
Gã cọn trai đứng phắt dậy, Loan mắt nhung lại phải xoay nửa vòng, đối diện với hắn. Gã tung con dao truyền sang bên kia:
- Mày khá lam con ạ!
Cô cave thoát ra khỏi vòng chiến, nàng men theo bờ tường đi xa dần đám hỗn chiến. Nàng thở hổn hển. Trời lạnh như cắt da mà mồ hôi nàng rịn ra trên trán. Nàng bỗng giật bắn người lên, khi một tên áo blouson da bị Hải cụt đá tung người lên, ngã chúi xuống chân nàng. Nàng để ý thấy trán hắn bị một nhát rạch dài, máu ứa ra đẫm mặt.
Bàn tay sắt của Hải cụt vung lên lấp loáng, tấn công tới tấp địch thủ. Gã cầm dao đang chống cự với Hải cụt lùi dần. Hắn chạy nấp sau một cái cột điện, bàn tay sắt của Hải cụt đập đến chát vào cột điện, nháng lửa.
Loan mắt nhung nghe tiếng cười gằn của bạn, hắn biết bạn đang thắng thế. Nhanh như chớp, Loan mắt nhung thọc tay vào túi cầm chiếc bật lửa zippo nằm gọn trong tay hắn, gã con trai chẳng hề hay biết.
Hai gã bị thương lồm cồm bò dậy. Gã bị Loan mắt nhung ngã lăn xuống đất dụi mắt, càng dụi gã càng thấy cay mắt. Gã biết mình không thể tiếp sức đồng bọn được nữa. Gã lui nhanh vào con hẻm, gã luồn ra phía sau. Cô cave men dần sát bờ tường, nàng toan ù té chạy thì một bàn tay từ trong hẻm nhỏ vươn ra, cặp lấy cổ nàng. Nàng không kịp kêu, nàng nghe tiếng thở hổn hển của gã con trai:
- Mày chết con ạ!
Nàng van lạy:
- Lạy anh, chúng nó bắt em!
- Không cần biết, về đã rồi tính sau!
Hắn lôi nàng tuốt vào con hẻm nhỏ.
Gã bị Hải cụt phạt trúng trán, ôm lấy mặt lùi dần đi. Máu ra ướt đẫm hai bàn tay.
Còn lại hai tên, hắn hơi luống cuống, tên đang giao chiến với Hải cụt chạy vòng quanh cột đèn, hắn không còn trả nổi đòn. Hải cụt tấn công tới tấp, hắn hung dữ như một con gấu, bàn tay sắt của hắn chém vun vút, thỉnh thoảng đập nhầm vào cột điện, gây tiếng va chạm dữ dội, tóe lửa, làm gã con trai mất tinh thần. Chiếc móc sắt phạt ngang, móc trúng vào sau cổ áo kéo rách toạc. Gã thấy lưng mình bỏng rát.
- Ối chết tôi rồi!
Gã nhoài người về phía trước tránh đòn kế tiếp. Nhưng một mũi giày đã móc ngược lên cằm gã, gã ngã chúi vào tường ngất đi.
Đằng này, Loan mắt nhung đã lừa thế ném một phát trúng ngay trán gã con trai làm hắn loạng choạng.
Hải cụt nhảy tới phía sau, cánh tay sắt chặt trúng bàn tay cầm “poa nha” của gã, con dao rời khỏi tay, rơi xuống đường gây tiếng động. Loan mắt nhung nhảy đến chụp cổ gã xách lên:
- Tại sao tụi bây đón đường đánh tụi tao?
Gã con trai thở hổn hển, gã không nói nổi. Hải cụt thọc thẳng bàn tay sắt vào bụng gã:
- Nói mày!
Gã cúi gập người xuống, nhăn mặt:
- Úi da!
Chiếc móc sắt của Hải cụt đưa lên, gí vào mặt hắn:
- Nói ngay, không tao rạch nát mặt mày ra bây giờ!
Đôi mắt kinh hoàng của hắn mở to, mồ hôi đẫm mặt.
Gã áo blouson da không thể lì lợm với bàn tay sắt của Hải cụt. Hắn mất bình tĩnh khi móc sắt lạnh ngắt móc vào lỗ mũi hắn:
- Tao mà móc một cái, mày bay lỗ mũi luôn.
Gã rên rỉ:
- Xin hai anh, đàn em chỉ làm theo lệnh!
Loan mắt nhung đưa mắt nhìn Hải cụt:
- Lệnh ai?
Hải cụt hích manh mũi nhọn, gã con trai phải rướn cổ lên rên rỉ:
- Dạ đảng trưởng!
Loan mắt nhung ra hiệu cho Hải cụt nương tay, gã con trai thấy thoải mái. Loan mắt nhung xô hắn vào tường:
- Mày nói láo chết mẹ đấy con ạ!
Gã con trai thở hổn hển:
- Đảng trưởng blouson da sai em phải hạ hai anh!
Hải cụt cười gằn:
- Cái đảng tép tôm của tụi bây mà dám chọc hai tổ sư Loan mắt nhung và Hải cụt à?
Gã blouson da tròn mắt nhìn hai người. Gã có nghe đến tay tổ sư anh chị là Loan mắt nhung tung hoành ở Sài Gòn. Nay người đó lại xuất hiện ở xứ Đà Lạt bé nhỏ này sao? Gã rut rè hỏi Hải cụt:
- Anh là Loan mắt nhung à?
Hải cụt chỉ vào Loan mắt nhung:
- Ngu! Người đẹp trai nhất này mới là Loan mắt nhung, còn tao là Hải cụt, “gác đờ co” của ảnh.
Gã blouson da có vẻ sợ sệt. Hải cụt làm bảnh:
- Bây giờ để em cho nó một cái thẹo làm kỷ niệm nhé anh!
Gã blouson da hoảng hồn, quay lại phía Loan mắt nhung lạy như tế sao:
- Trăm lạy anh, quả thật đàn em không biết gì hết, đàn em chỉ làm theo lệnh, mong đàn anh tha thứ cho.
Loan mắt nhung lừ lừ nhìn gã:
- Mày về nói với đảng trường mày tổ chức đón tiếp chúng tao, thân phận tay sai như mày không đáng...
Gã blouson da van lạy:
- Xin đàn anh tha cho em!
Hải cụt đạp gã một cái:
- Mày cút cho lẹ, anh tao mà đổi ý kiến là mày chết mẹ luôn.
Thoát nạn, gã cúi đầu chào hai người rồi lầm lũi đi, nhưng Loan mắt nhung gọi giật lại:
- Ê! Đứng lại đã chú!
Gã blouson da đứng khựng lại, người hắn lạnh toát. Gã uể oải xoay mình lại, giọng gã run lên:
- Dạ đàn anh dạy gì?
Loan mắt nhung gằn giọng:
- Nói với đảng trưởng mày, tối mai tao có mặt trên La Tulipe Rouge!
- Dạ!
- Chuồn đi!
Con đường vắng chỉ còn lại hai người. Loan mắt nhung đứng trên dốc nhìn xuống. Sương mù dâng lên làm cho ánh đèn đường chìm trong màn sương mơ màng.
Loan mắt nhung gắn một điếu thuốc lá lên môi. Hải cụt xin một điếu, hắn ngửa mặt nhả khói lên trời, đôi mắt hắn nhìn theo những sợi khói tản mát trong màn sương. Loan mắt nhung vỗ vai hắn:
- Hôm nay chú đánh khá lắm!
Hải cụt thú vị ba hoa:
- Em mà đàn anh! Tại trời lạnh quá nên phải đánh cho nóng người lên mới dễ ngủ.
Gã thọc tay vào túi áo blouson, xuýt xoa:
- Bây giờ mà có em út để ôm thì thú vị biết mấy!
Loan mắt nhung khoác tay qua vai hắn thân mật:
- Sai bồi đi kêu!
- Còn anh?
- Tôi sẽ lấy một phòng khác!
- Anh cũng một em chứ?
Loan mắt nhung mỉm cười:
- Không, tôi ngủ một mình.
Hải cụt khoái chí cười vang:
- Đã đời đêm nay rồi đến mai có chết cũng sướng, mai không chừng đụng độ lớn.
Loan mắt nhung nói:
- Không sao đâu, bọn chúng sẽ đón tiếp mình như thượng khách. Tao muốn dựng thêm vây cánh ở đây, thằng nào ở Sài Gòn bị truy nã gắt quá sẽ có nơi nương náu.
- Ngày mai em phải kiếm cho anh con dao. Mình đi vào hang hùm mà không mang dao thì bậy quá!
Loan mắt nhung gạt đi:
- Không cần thiết!
- Không thể khinh địch được, mình kinh nghiệm quá nhiều rồi.
Giọng của Loan mắt nhung lạnh lùng, đanh thép:
- Nếu tao gục ở đây, hai chuyến máy bay Air Việt Nam sẽ chở các tay tổ lên cày nát xứ này.
Hải cụt nhảy lên:
- Ý kiến hay!