Chương 35

     hững vụ trộm cắp, bắt địa, cướp giật gia tăng đột ngột ở thị xã nhỏ bé này. Sau mỗi thành tích bất hảo, Tài Woòng lại cười khà khà, nói với Loan mắt nhung:
- Anh thấy sao? Quái xứ này có kém quái Sài Gòn do anh điều khiển không?
Loan mắt nhung nhìn thẳng vào mặt Tài Woòng:
- Tình trạng này mới xảy ra hay đã có từ trước?
Tài Woòng mở to mắt nhìn Loan mắt nhung:
- Anh muốn nói tình trạng nào?
- Tình trạng trộm cướp ở đây!
Tài Woòng thân mật vỗ vào vai Loan mắt nhung:
- Từ hôm anh lên đây, tụi này biểu diễn tài nghệ.
Loan mắt nhung gật gù:
- Có thể stop bớt được không?
- Chi vậy?
- Đủ rồi!
Tài Woòng có vẻ thất vọng vì câu nói của Loan mắt nhung:
- Anh phụ tấm lòng của bọn này đối với anh rồi!
Loan mắt nhung giải thích:
- Không phải vậy, nhưng trong mấy ngày tôi lên đây tôi muốn được yên, không dính dáng gì đến chuyện giang hồ...
Tài Woòng gục mặt nhìn xuống bàn, hắn gí ngón tay trên mặt nước từ ly rượu thấm xuống mặt bàn, hắn vẽ những hình thật vô nghĩa.
- Chẳng lẽ tôi lầm lẫn!
- Lầm lẫn gì?
- Tôi nghĩ anh tính lên đây biểu diễn tài nghệ, và tôi đã bái anh. Bái anh tôi là đàn em của anh.
Loan mắt nhung thân mật:
- Đàn anh đàn em cái gì? Chúng ta là bạn.
Tài Woòng vẫn có vẻ khó nghĩ:
- Anh nói như vậy là đưa tôi vào thế kẹt.
- Kẹt cái gì?
Tài Woòng buồn rầu:
- Đi quá trớn hết trơn rồi, ngay đêm nay bọn đàn em tôi sẽ làm một mẻ lớn, chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ hành động. Một mẻ cướp không tiền khoáng hậu...
Loan mắt nhung hốt hoảng:
- Bây giờ còn kịp không?
Tài Woòng chán nản:
- Chúng nó đã lọt vào hàng rào rồi, từ đây đến nơi đó không có cách gì mình đi cho kịp.
Loan mắt nhung lòng nóng như lửa đốt, hắn ngồi không yên chỗ. Tài Woòng cười nhạt:
- Chuyện đã lỡ, mình buồn vô ích, nhậu cho say đi.
- Có đổ máu không?
- Thế kẹt lắm mới phải đổ máu, nhưng tôi tin rằng chuyện đó không thể xảy ra, vì ở nhà bị cướp chỉ có hai ông bà già, một đứa tớ gái, con bé này là tay trong của bọn này.
Tài Woòng im lặng một lát:
- Cứ để chúng nó về hết, nếu anh muốn, mình sẽ tìm cách trả lại.
Loan mắt nhung cười nhạt:
- Anh nói như chuyện đùa. Không thể có chuyện đó được.
- Tại sao lại không có?
- Đàn em của mình toàn thứ trời đánh thánh đâm, mình tỏ ra quân tử Tàu như vậy mình sẽ không còn chỉ huy được chúng nữa.
Tài Woòng ngồi gục đầu, hai tay ôm lấy ly rượu:
- Bây giờ phải làm sao?
Loan mắt nhung lạnh lùng:
- Phải “nuốt” cho hết những món đồ cướp được.
Nụ cười của Tài Woòng nhạt nhẽo:
- Cũng đành!
Hắn dốc ngược chai rượu lên uống ừng ực.
Trong mấy ngày hôm nay, Tài Woòng không xa Loan mắt nhung một bước. Hắn dẫn Loan mắt nhung đi thăm tất cả các cơ sở làm ăn của đảng blouson da. Xóm đĩ điếm, hút xách, cờ bạc, không thiếu một nơi nào. Hải cụt vênh váo:
- Cả giang sơn của anh chỉ bằng cái xóm của tôi, có dịp tôi xin mời ông anh vô Sài Gòn.
Tài Woòng chỉ cười nhũn nhặn. Loan mắt nhung thấy mến hắn. Hắn rất tàn bạo, nhưng trầm tĩnh. Loan mắt nhung ít thấy hắn to tiếng với đàn em. Loan mắt nhung nghĩ chính tư cách đó đã đặt hắn lên địa vị đàn anh ở xứ này.
Tài Woòng đặt ly rượu đến cộp một cái xuống bàn:
- Anh uống đi chứ!
Loan mắt nhung mỉm cười:
- Mình uống quá nhiều rồi, tà tà...
Loan mắt nhung thấy chán nản đến cực độ. Hắn không muốn nghĩ đến bất cứ một chuyện gì khác. Trong mấy ngày hôm nay, Loan mắt nhung hưởng tất cả mọi thú vui, nhưng hắn không thấy nghĩa lý gì. Hắn chỉ nghĩ đến Minh, ngồi đâu, đi đâu, làm gì, hình ảnh nàng đều xen lẫn vào. Tài Woòng thì lại nghĩ những thành tích của mình chưa làm cho ông chúa trùm du đãng hài lòng. Đảng blouson da phải làm một chuyện động trời để cho Loan mắt nhung và Hải cụt phải xanh mặt một phen. Hắn bí mật hoạch định đánh cướp biệt thự Xuân Phong, ngay sát một trại lính. Con đường xâm nhập vào biệt thự vô cùng khó khăn.
Tài Woòng thắc mắc về tên trùm du đãng này, hắn không hiểu tính nết Loan mắt nhung ra sao? Đôi khi Tài Woòng nhận thấy Loan mắt nhung như một cậu công tử bột. Vậy mà hắn cầm đầu một đảng du đãng lớn nhất ở Sài Gòn.
Tài Woòng nhìn vào mặt Loan mắt nhung:
- Hình như anh có chuyện gì buồn?
Loan mắt nhung tươi cười trở lại:
- Không! Có gì đâu!
- Tôi thấy anh lầm lì có vẻ nghĩ ngợi về một chuyện gì đó.
Không lẽ Loan mắt nhung lại đem chuyện Minh ra kể với gã này. Loan mắt nhung lắc đầu:
- Tôi vẫn thế, khi thấy đàn em “lâm trận”, tôi không yên.
Tài Woòng đập tay vào vai Loan mắt nhung:
- À, thì ra chuyện đó. Ăn nhằm gì, đã làm thì coi như tỏi trước.
- Đã đành, mình cũng cần phải tính đến nước hỏng việc chứ!
- Anh tính làm sao?
- Thủ tiêu tất cả những thằng làm lộ tung tích.
Tiếng nói của Loan mắt nhung lạnh lùng, làm Tài Woòng thấy rợn người:
- Anh nói sao? Giết nó?
Loan mắt nhung gật đầu:
- Tôi vẫn làm thế, không thì bể hết.
Tài Woòng lè lưỡi:
- Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào máu anh em.
- Tại anh chưa từng dự những vụ lớn.
Vẻ mặt Loan mắt nhung hiền lành trở lại:
- Tôi còn nhớ, một lần trong vụ làm ăn lớn, tôi đã hy sinh mất hai thằng đàn em thân tín nhất, từng vào tù ra khám với tôi.
Nghĩ đến chuyện cũ, tự nhiên Loan mắt nhung cảm thấy buồn bã vô cùng:
- Phải hy sinh, việc ngoài ý muốn của mình.
Bỗng dưng Loan mắt nhung nghe tiếng xôn xao phía cửa dancing, hắn ngẩng lên, Tài Woòng nói:
- Không có gì, bọn đàn em tôi nó mừng chiến thắng.
Loan mắt nhung lầm lì đứng dậy đi ra cửa, thì ra ba gã thanh niên mà Loan mắt nhung và Hải cụt gặp hôm đầu tiên ở dancing này đang bị bọn blouson da bắt địa. Loan mắt nhung bước tới hỏi:
- Gì đó?
Một gã blouson da nhăn nhở cười:
- Em thấy gã này có chiếc đồng hồ đẹp quá tính mượn tạm, nhưng hắn không chịu.
Loan mắt nhung can ra:
- Thôi, bỏ qua đi!
Một trong ba gã con trai nhìn Loan mắt nhung. Loan vỗ vai gã:
- Đi chơi chỗ khác, ở đây không có lợi cho các anh.
- Chúng tôi đâu có làm gì ai!
Loan mắt nhung quẳc mắt lên:
- Tôi bảo đi chỗ khác.
Hai gã kia sợ có chuyện lôi thôi vội kéo bạn đi:
- Thôi đi mày!
Loan mắt nhung kêu lại:
- Này, có mất cái gì không?
- Không! Cảm ơn anh.
Mấy gã blouson da vây quanh Loan mắt nhung:
- Sao anh lại tha cho tụi nó?
- Tha làm phúc, mấy hôm nay các chú ăn hàng quá nhiều rồi.
Một tên blouson da dường như còn tiếc rẻ:
- Bọn em để ý thấy mấy thằng này tiêu tiền như rác, không bắt địa chúng cũng uổng.
Loan mắt nhung thân mật đi với bọn blouson da vào trong vũ trường:
- Thôi! Anh xin các chú!
Bỗng có một người từ phía trong đi ra, đụng vào Loan mắt nhung. Người đàn ông đứng lại, rất lịch sự:
- Xin lỗi ông, tôi vô ý!
Loan mắt nhung lẳng lặng đi vào. Hắn thắc mắc về người đàn ông đó, hắn hỏi một tên quái:
- Gã này có phải là người ở đây không?
Tên quái lắc đầu:
- Không, hình như mới, tôi thấy gã la cà ở đây hai tối rồi.
- Có đi với ai không?
- Có một mình!
Cả bọn vào ngồi chung bàn với Tài Woòng. Tài Woòng hỏi:
- Có chuyện gì không?
Loan mắt nhung lắc đầu. Nhưng Loan mắt nhung không mấy yên tâm, hắn nghĩ hoài đến gã đàn ông. Bọn đàn em Tài Woòng chúi đầu vào chúa đảng báo cáo tình hình:
- Xong rồi đại ca, một mẻ lớn chưa từng có.
- Yên cả chứ?
- Không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
- Tốt lắm, còn con sen?
- Nó cũng bị trói chung với chủ nhà.
- Cớm sẽ khai thác con nhỏ, và bọn mình sẽ bị tóm hết!
Buổi ăn nhậu trở nên nghiêm trọng, không đứa nào buồn cười nói. Tài Woòng ra lệnh cho tất cả đàn em tản mác đi. Hắn kéo một tên đến nói nhỏ vào tai, tên này phân vân một lát rồi gật đầu bỏ đi. Loan mắt nhung tò mò hỏi:
- Chuyện gì đó?
Tài Woòng lắc đầu:
- Không có gì hết!
Suốt đêm hôm đó, Loan mắt nhung không ngủ được, gần sáng hắn nghe tiếng Tài Woòng thì thào với một tên đàn em:
- Xong chứ?
- Rất đẹp! Như thật.
Tiếng Tài Woòng thở phào:
- Bây giờ tao mới ngủ yên được!
Gã kia cười có vẻ khoái chí:
- Con nhỏ ngon lành hết sức vậy đó đại ca!
- Cái gì mày?
- Con nhỏ!
- Mày làm gì nó?
Gã kia cười:
- Đàn anh thật ngây thơ, còn làm gì nữa? Tôi thấy tiếc của trời nên...
- Tao có bảo mày làm vậy đâu?
Gã kia vẫn cười:
- Đại ca vẫn thường dạy cho tụi em rằng phải biết thiên biến vạn hóa.
Hình như Tài Woòng vừa ngồi dậy:
- Mày đi ra ngoài này, nói chuyện bí mật ở đây không tiện.
Loan mắt nhung nghe tiếng chân hai người ra khỏi phòng.
Loan mắt nhung cũng mệt mỏi quá, hắn ngủ thiếp đi...
Khi Loan mắt nhung tỉnh dậy, trời đã sáng rõ...
Loan mắt nhung trở dậy, căn nhà không còn ai. Hắn ra quán cà phê ngồi uống cho tỉnh ngủ. Buổi sáng ngồi đây, Loan mắt nhung lại nghĩ đến Minh. Mấy ngày hôm nay Loan mắt nhung không có dịp gặp nàng. Không biết Minh còn vẽ ở chỗ cũ không, có lẽ bức tranh của nàng đã hoàn thành.
Mãi buổi sáng hôm nay, Loan mắt nhung mới có thì giờ rảnh rang để nghĩ trọn vẹn đến Minh. Khuôn mặt nhỏ bé dễ thương đó l!!!15233_34.htm!!! Đã xem 81111 lần.