Chương 5

     oan đi lang thang, nó không biết đi đâu. Ba ngày nay, từ đêm Loan bỏ nhà chị Bảy ra đi, nó lại sống những ngày cũ. Những ngày không nhà không cửa, không tương lai.
Mấy lần Loan toan trở về nhà Minh, nhưng cuối cùng khi tới đầu con đường hẻm, Loan lại trở ra. Minh đã quá tốt với Loan, vậy mà Loan vẫn không làm gì nổi để đáp lại thịnh tình của bạn. Tất cả, đối với Loan chỉ toàn là thất bại, những thất bại cay đắng chồng chất những bất hạnh. Chẳng qua là tại số mạng. Loan chép miệng tự an ủi mình. Buổi chiều đã gần tàn, con đường Lý Thái Tổ dài hun hút. Xe cộ nối đuôi nhau di chuyển như một dòng thác lũ. Bụi mịt mù, quần áo Loan bẩn lem nhem. Một ngày nữa sắp hết... Khi đi qua một căn nhà, Loan đưa mắt nhìn tấm lịch treo tường. Hôm nay là ngày thứ sáu. Loan chợt nhớ đến cái hẹn với Thiệu vào chiều thứ bảy. Ngày mai chắc chắn Loan sẽ có ít tiền để tiêu pha, không đến nỗi phải đói khát. Loan nhất quyết lần này mình sẽ tiêu pha một cách dè sẻn hơn để tránh tình trạng nhẵn túi.
Loan nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của Thiệu, đôi mắt đứa em mở lớn quan sát Loan. Nó sẽ đặt tay lên bàn tay của Loan, nói bằng giọng xót xa: “Em thấy anh đổi khác nhiều, anh gầy hơn tuần trước”. Rồi nó chăm chú ngồi nghe, miệng hơi hé mở như nuốt lấy từng lời nói của Loan. Cuối cùng, Thiệu sẽ đưa cho Loan một gói tiền, trong đó toàn là bạc lẻ. Loan biết những đồng bac đó Thiệu kiếm bằng cách nào. Thiệu phải thức từ đêm nọ sang đêm kia, ngồi hầu bài cho mẹ và các bà. Số tiền đó Thiệu không dám tiêu pha. Nó cất giữ chờ đến chiều thứ bảy để gặp Loan. Nhiều lần Loan cảm động, khi cầm tiền của Thiệu, Loan ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt em. Nó nói lí nhí như nói với một người lớn:
- Anh sẽ cố gắng để nên người.
Ngày mai, Loan sẽ gặp lại Thiệu, Loan nao nức. Nhưng nó lại buồn ngay. Mai nó sẽ kể cho Thiệu nghe về chuyện gì. Loan đỏ mặt, không lẽ chuyện ấy... Loan chưa bao giờ giấu em một chuyện gì. Lần nào cũng vậy, Thiệu luôn luôn nhăc nhở:
- Phải kể hết nghe anh, đừng giấu em một chuyện gì nhé!
Từ những lần trước, Loan không giấu Thiệu một chuyện gì. Nhưng lần này, Loan tự thấy xấu hổ... mình nhơ nhớp quá đi rồi. Cái cảm giác cuồng loạn lúc đó, bây giờ chỉ còn để lại niềm xót xa lẫn tủi nhục. Ngày mai Loan sẽ gặp lại Thiệu, điều đó Loan không muốn chút nào hết. Loan tự an ủi, thôi đành, Loan phải nói dối, nói dối một lần...
Mình có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều hứa hẹn phải hoàn tất. Việc tìm Vinh trố, mấy ngày nay Vinh trố vẫn bặt tăm... Loan đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Loan định bụng lần này mà túm được cu cậu, Loan sẽ bạt tai mấy cái nên thân rồi xách về nhà trả. Loan chỉ cần làm tròn lời hứa, rồi sau đó Loan bỏ dạy học.
Mặt trời xuống thấp, nắng chỉ còn vương vất trên ngọn cây cao. Phía chợ cá Trần Quốc Toản những hàng quán đã bắt đầu bán, mùi cá bốc tanh tưởi.
Loan nghĩ bụng, mình chẳng có việc gì thì rẽ vào đây chơi một lát, đến khuya đi tìm chỗ ngủ cũng chẳng muộn. Loan đi vào đám đông, tiếng nhạc từ một kiốt vẳng ra. Một bài hát khôi hài rẻ tiền. Ở một góc quán, một đứa nhỏ đánh giày ngồi gõ thùng gồ nhái giọng Tùng Lâm:
- Má nó đi Sài gòn... Tía nó đi Sài gòn... Thím nó đi Sài gòn...
Đứa nhỏ ngồi hát một cách vô tư, lâu lâu lại cười lên sằng sặc một mình. Thấy Loan đi qua, nó ngừng hát:
- Ê, lỏi tì đi đâu đó mày?
Loan dừng lại nhìn nó, Loan nghĩ bụng chẳng nên dính tới những thằng hủi làm chi cho mệt, Loan đã tính bước đi, nó lại cất tiếng:
- Này! Này!
Loan ngoái đầu lại. Mặt đứa nhỏ tỉnh khô.
Thấy vẻ tức giận của Loan, nó cười ré lên, đập thùng thình thịch xuống đất. Cáu quá Loan gắt:
- Tao không thèm giỡn với mày đâu nghe ranh con.
Thằng bé con vênh mặt lên:
- Ủa, tao giỡn với mày hồi nào, lãng nhách à, tao ca chứ bộ. Muốn cấm tao ca nữa sao? Bộ mày muốn làm cha lắm hả?
- Tao không muốn làm cha ai hết, nhưng đừng có chọc tao.
Đứa bé lại cười ré lên:
- Tưởng mày ham làm cha thì tao sẽ thân tặng cho mày một cái áo đen để rước mày lên nhà thờ cho rồi.
Loan bực mình hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vừa đi được hai bước, chợt có một tiếng nói khác cất lên:
- Đừng chọc thầy tao mày.
Nghe tiếng nói quen quen, Loan dừng chân quay phắt lại.
Vinh trố! Chính nó đang đứng dựa lưng vào một góc quán cười toe toét. Nó cúi thấp đầu xuống xá dài một cái:
- Thầy ạ!
Loan thủng thẳng đi lại, dõng dạc hỏi:
- Ê chú đi đâu mấy hôm rày?
Vinh trố vênh mặt:
- Vậy “cháu” đi đâu mà lang thang ở đây?
Loan xẵng giọng:
- Đừng có hỗn!
Vinh trố lại cúi thấp đầu xuống xá thêm cái nữa:
- Dạ đ.m. thằng nào còn hỗn với thầy...
Nó đứng thẳng người, nắm chặt tay:
- Thằng nào hỗn với thầy, con sẽ đánh thấy con đĩ mẹ.
Nó quay sang thằng đánh giày:
- Mày hỗn với thầy tao phải không mày?
Thằng đánh giày nhún vai:
- Em đâu có dám hỗn.
- Vậy mày chọc thầy tao phải không?
- Dạ đâu dám!
- Xá thầy tao một cái coi.
Thằng đánh giày quỳ xuống đất, vòng tay xá thấp tới tận hạ bộ:
- Coi được không đại ca?
Vinh trố làm mặt nghiêm:
- Được đó, thôi cho mày đứng dậy, ngoan.
Vinh trố quay lại Loan:
- Thầy thấy chưa, tụi nó ngoan lắm, em làm sếp tụi nó mà thầy, còn nhiều nữa, để em kêu tụi nó đến trình diện.
Loan lầm lì:
- Tôi không giỡn với chú, thôi, theo tôi về nhà.
Vinh trố nhăn mặt:
- Về nhà chi vậy?
- Tôi chỉ cần chú về nhà, tôi nói tử tế.
Vinh trố vênh mặt nhìn Loan:
- Nhà em cũng ăn nói tử tế đấy. Nhà em nói lại rằng nhà em không có về.
Loan thấy cứng với Vinh trố cũng không ổn, nên thấp giọng:
- Thôi, về nhà đi, ba má mong lắm đó.
Vinh trố đút tay vào túi quần, nhún vai:
- Không ai mong tôi hết, tôi về nhà để họ xiềng tôi như con chó ấy à?
Loan vẫn ngọt ngào:
- Không đâu, tôi hứa, nếu chú không trốn đi...
Vinh trố lầm lì nhìn Loan:
- Kẹt quá, không được, nhất là về phải học “thầy”.
Loan cố nén giận:
- Việc đó không thành vấn đề, vì tôi cũng không dạy chú nữa kia mà.
Vinh trố quay lưng lại phía Loan:
- Vậy thầy xía vô chi vậy? Giữa chúng ta đâu còn gì?
Loan tức quá, nhưng còn cố nén giận. Loan đặt tay lên vai Vinh trố, xoay người hắn lại:
- Chú hỗn vừa chứ... tôi không thể nào tưởng tượng nổi...
Vinh trố nhìn chằm chằm vào mặt Loan:
- Có sao không? Đi đi...
Trông mặt Vinh trố lúc ấy lì lợm, bướng binh. Trẻ con đánh giày không biết từ đâu kéo đến mỗi lúc một đông. Chúng đứng vay tròn hai người vào giữa. Chúng xì xào:
- Thầy thằng Vinh trố đó!
Một đứa khác bĩu môi:
- Trông như c..c.!
Loan đưa mắt nhìn lũ trẻ đứng bao quanh mình, nó cũng thấy hồi hộp. Vinh trố cười nhạt:
- Thầy thấy chưa, khó sống ở đây lắm!
Loan cố giữ bình tĩnh, nó nghĩ bụng, mình phải tỏ ra không sợ bọn chúng mới được. Loan bỏ tay xuống khỏi vai Vinh trố:
- Các chú muốn gì?
Vinh trố cũng dõng dạc:
- Không muốn gì hết, nhưng có chịu khó đi khỏi đây không thì bảo?
- Không đi có sao không? Chú quên là tôi còn có quyền xách cổ chú về nhà à?
Vinh trố nhún vai:
- Sức mấy, xách thử coi? Bố khỉ, thấy người ta nhịn thì cứ tưởng bở.
Những đứa bên ngoài lao nhao:
- Đánh bỏ mẹ nó đi!
Loan đứng dậy thủ thế, nó đảo mắt nhìn bọn nhóc tì, thằng nào thằng nấy hờm sẵn thùng gỗ. Loan vẫn thường nghe nói bọn đánh giày mỗi lần đánh lộn vẫn thường dùng thùng gỗ phang địch thủ. Chúng đánh lộn tàn bạo còn hơn Lê Dương. Loan biết chắc, dù muốn dù không cũng không thể thoát khỏi đánh lộn. Loan thoáng suy nghĩ với trên dưới mười đứa thì mình không chắc đã thẳng nổi, nhưng không thể để chúng khinh thường mình.
Vinh trố đằng hắng:
- Tao còn nhớ hoài cái tát mà tao đã lãnh ở nhà, mày đâu có ngon, lúc đó tao yếu thế mà. Nếu có giỏi thì mày “pạc co” với tao ở đây.
Loan cười khinh khỉnh, làm tỉnh nhìn Vinh trố từ đầu đến chân:
- Mày sức mấy, tao đâu có thèm đánh lộn với con nít.
Vinh trố trợn tròn mắt nhìn Loan rồi nhìn bọn đàn em:
- Tụi bây nghe thấy chứ? “Thầy giáo” không thèm đánh lộn với con nít. Vậy thằng nào thấy mình còn con nít thì ra khỏi nơi đây đi, còn tao là người lớn rồi.
Một đứa khoảng mười tuổi rẽ đám đông hùng hổ chạy vào:
- Tao con nít đây, vậy chấp tao cầm cái thùng này nha!
Vừa nói, nó vừa dứ dứ cái thùng trước mặt. Vinh trố dang tay xô nó ra:
- Dang ra mày! Để tao...
Thấy không thể nhịn được nữa, Loan nghĩ bụng, trước sau gì bọn chúng cũng sẽ mần thịt mình. Tốt hơn hết là mình làm trước. Loan lừa lúc Vinh trố đang còn ba hoa, nó nhảy tới đấm móc một cú vào cằm Vinh trố.
Vinh trố ngã ngửa xuống đất, không kịp để Vinh trố trỗi dậy, Loan nhảy xổ lại đè nghiến lên bụng thoi tới tấp vào mặt địch thủ. Vinh trố cố lăn người đi để tránh những cú đấm như mưa bấc của Loan, nó chửi thề:
- A, đ.m, đánh lén!
Lúc đó Loan như một con thú dữ, nó dằn ngừa Vinh trố xuống đất, đưa hai chân, hai tay xiết vào cổ Vinh trố. Vinh trố giãy giụa, nó kêu ú ớ:
- Đ.m, đ.m, tụi bây đập nó cho tao...
Đang ngồi trên bụng Vinh trố, Loan vội đưa mắt canh chừng bọn lỏi, nó siết tay mạnh hơn trên cổ địch thủ:
- Đ.m tụi bây, thằng nào đập tao, tao bóp chết ngắc thằng này gấp.
Ở bên ngoài đám đông nhao nhao hò hét:
- Buông ra, buông nó ra liền, không tao đập chết.
Nhưng chúng chỉ la hét suông để dương oai diễu võ. Loan biết chúng không dại gì mà nhào vô. Vì Vinh trố đang ở trong thế thúc thủ. Loan chỉ mạnh tay thêm chút nữa là Vinh trố hết thở. Bọn đứng ngoài chỉ la hét. Loan nghĩ bụng phải dùng Vinh trố làm bình phong để thoát thân, không nên dại dột kéo dài trận đánh. Loan quát:
- Chịu thua chứ Vinh?
Vinh trố mặc dù vừa đau vừa nghẹt thở, nhưng nó cũng cố sức vùng vẫy. Nó mím môi chịu đựng, cố sức vặn người đi để lấy đà... Cả thân thể của Loan đè lên người nó nặng quá, khiến nó không còn cựa quậy nổi.
Vinh trố dù là một đứa trẻ cứng đầu liều lĩnh cũng khó thắng nổi Loan, một địch thủ lớn hơn nó đến năm, sáu tuổi. Vinh trố chỉ hung hăng khi cậy số đông. Nhưng lúc này bọn đàn em của nó cũng đang chịu thúc thủ.
Mặc dù đang thắng thế trước địch thủ, nhưng Loan vẫn phải canh chừng xung quanh, nó luôn miệng hò hét:
- Ê, tụi bây dang xa tao ra, một thằng xáp lại gần là tao đập thằng Vinh trố một cái.
Để ra oai, Loan nâng cổ Vinh trố lên dộng đầu nó xuống đến cốp một cái, Vinh trố choáng cả đầu, nó nhăn mặt kêu:
- Úi da, đau quá!
Lúc đó, mặt Loan bỗng trở nên dữ dàn, vẻ hiền lành mọi khi đã biến đi hết. Loan gằn giọng:
- Mày muốn sống hay muốn chết hả ranh con?
Khi nói, Loan siết mạnh tay hơn. Vinh trố thở khò khè, trợn mắt lên vì nghẹt thở. Nó ráng lắc đầu, nó chỉ mong sao thoát khỏi giai đoạn hiểm nghèo này. Loan biết ý Vinh trố muốn nói, nên nới lỏng tay ra. Vinh trố thở dốc:
- Buông... ra...
Loan gắt:
- Buông ra sao được, nhưng mày đã chịu thua chưa?
Vinh trố gật đầu:
- Chịu...
Bàn tay Loan vẫn giữ hờ ở cổ Vinh trố, vẫn ngồi trên ngực nó. Loan nhìn bọn nhóc tì:
- Chúng mày dang xa ra thì tao thả thằng này.
Bọn nhóc lùi dần, vừa lùi vừa chửi thề:
- Đ. m, mày đâu có ngon, mày đánh lén mà.
Loan không nói không rằng, nó lại nâng cổ Vinh trố lên đập đến cốp một cái nữa. Vinh trố đau quá hóa cáu. Nói vùng mạnh, chửi thề:
- Đ.m!
Nhưng Vinh trố vẫn không thoát khỏi bàn tay Loan, lúc này Loan lại siết mạnh hơn:
- Đã thế thì cho mày chết luôn!
Vinh trố oằn người. Cái siết tay lần này của Loan làm cho mặt mũi Vinh trố xây xẩm, tai ù đi. Nước miếng, nước dãi ứa ra miệng. Tiếng nói của Loan nghe xa xôi:
- Mày đã hết chửi thề chưa?
Vinh trố chỉ còn một chút sáng suốt. Nó nghĩ bụng: “Thằng cha này dám bóp chết mình lắm, nó phải giữ thân”. Vì bọn đàn em của mình vẫn còn đứng vây quanh, Vinh trố cố gắng đưa tay lên xua, ra hiệu cho đàn em dang ra xa hơn nữa.
Loan biết Vinh trố đã chịu thua và đã kiệt lực. Nó nới lỏng tay cho Vinh trố thở. Nhưng vẫn quyết liệt:
- Mày đã chịu thua chưa?
Người Vinh trố lúc này rũ ra như chết. Thay vì gật đầu để ra hiệu chịu thua thì nó lại lắc đầu. Loan lầm tưởng nên làm dữ:
- À, mày lì phải không?
Vinh trố cuống quít ra hiệu chịu thua. Loan cười nhạt:
- Mày chơi tao sao lại ranh con?
Vinh trố vẫn nằm yên ở dưới, nó thở hổn hển. Loan tiếp:
- Mày chịu về nhà chưa?
Vinh trố lả người đi vì mệt mỏi, nó trả lời thật nhỏ. Loan biết ý nên gật đầu:
- Được, lần này tao tha cho mày, nhưng tao sẽ xách cổ mày về tận nhà, chịu không?
Vinh trố đã dần dần lấy lại sức, nhưng nó biết mình vẫn chưa đủ sức để phản công. Vả lại, các đàn em của mình đã dang xa ra hết rồi, dù có muốn cứu nó cũng không kịp.
Vinh trố gắng nói:
- Buông ra, tao sẽ về...
Loan nhìn quanh, bọn đánh giày đã lảng ra xa. Loan thấy Vinh trố đã chịu thua, nó nghĩ bụng không nên dồn chó đến chân tường. Nó nhấc một chân ra khỏi ngực Vinh trố:
- Phải biết điều nghe mày, lộn xộn tao đánh chết liền tại chỗ đó.
Loan ngồi ra khỏi người Vinh trố, nó bẻ quặt tay Vinh trố ra sau lưng, ra lệnh:
- Đứng dậy!
Vinh trố quỵ một chân, chống tay còn lại trên đất, uể oải đứng dậy, nó nhăn mặt:
- Úi da, đau đầu quá!
Loan hầm hừ:
- Biết điều thì ngoan ngoãn, lộn xộn là gãy tay liền.
Vinh trố không dám cãi, nó riu ríu đi trước, Loan đẩy Vinh trố đi, đảo mắt nhìn quanh, bọn đánh giày đi xa, Loan yên trí. Loan vừa đi vừa mắng mỏ Vinh trố:
- Mày tệ quá, mày không biết thương cha mẹ gì hết. Mày có biết mỗi lần mày bỏ đi như thế này là mẹ của mày buồn lắm không?
Vinh trố cười nhạt:
- Không ăn thua gì hết, mấy người đó còn mong cho tôi chết nữa kia.
Loan vặn tay Vinh trố:
- Đừng ăn nói cái giọng mất dạy đó.
Vinh trố nhăn mặt:
- Thật đó...
Hai người đi ra khỏi khu chợ, tói đầu đường. Vinh trố đề nghị:
- Thầy nắm tay tôi hoài vậy, coi kỳ quá, tôi chạy sao nổi nữa?
Loan nghi ngờ:
- Tao không tin mày!
Vinh trố cười nhạt:
- Tùy thầy, tôi thì thế nào cũng được, nhưng tôi thấy kỳ kỳ, tôi đâu có ăn cắp, ăn trộm...
Loan nghe nói cũng hợp lý, nó nới lỏng tay vì tin rằng Vinh trố không đủ sức đánh lại mình.
- Được, nhưng biết điều thì ngoan ngoãn.
Vinh trố đưa mắt nhìn Loan:
- Vậy mới anh hùng chứ, nhưng tôi nói rằng có dịp, tôi sẽ trả thù thầy liền tức thì.
Loan nhìn Vinh trố khinh thường:
- Sức mấy!
Loan để ý nhìn xung quanh không còn bóng dáng một tên đánh giày nào nên càng tự tin. Loan trở lại nhẹ nhàng với Vinh trố:
- Mày nên về nhà và ngoan ngoãn học hành, mày đừng bỏ đi nữa. Hồi nãy tao phải mạnh tay với mày vì tao bị kẹt.
Vinh trố không nói câu nào. Nó đang đưa mắt nhìn quanh để kiếm đồng đảng. Xung quanh hai người vắng hoe. Vinh trố nghĩ bụng chẳng lẽ tụi nó lại bỏ mình để cho thằng khốn nạn này hành hạ. Nghĩ thế, Vinh trố lại tự tin, không đời nào. Từ trước tới nay, khi một thằng bị hạ là cả bọn tiếp sức. Sự vắng lặng này chỉ là một âm mưu giả tạo. Vinh trố hiểu xung quanh nó và Loan đang có những đôi mắt theo dõi từng bước đi, từng sơ hở.
Để đánh lạc sự canh chừng của Loan, Vinh trố liền giả vờ ra vẻ ăn năn, hối hận, nó nói lung tung:
- Về nhà kể cũng sướng cái thân, nhưng tôi ngán bà bô đánh quá.
Loan lầm tưởng Vinh trố đã biết nghĩ lại, nên an ủi:
- Không lo, đưa mày về nhà tao sẽ nói giùm cho, miễn là mày biết điều và ngoan ngoãn.
Vinh trố tỏ vẻ sợ sệt:
- Tôi sợ ông bô lắm, ông ấy dữ còn hơn cọp. Ông đánh tôi chết mất.
Loan tin tưởng:
- Cứ tin tao đi, tao nói là được liền à.
Trong khi Loan đang ba hoa, một bóng đen từ gốc cây đi ra. Nó nhặt một viên sỏi nhỏ ném vào lưng Vinh trố. Vinh trố biết đàn em đã tới tiếp cứu, nó càng nói nhiều hơn để Loan không để ý đến xung quanh.
Nghe tiếng động nhỏ, Loan đứng dừng lại:
- Cái gì đó?
Vinh trố nói lấp đi:
- Có gì đâu!
Loan nghi ngờ:
- Chắc lại mấy thằng đàn em của mày chứ gì?
Vinh trố khôn ngoan:
- Sức mấy, tụi nó trốn hết ráo rồi, muốn chắc chắn mình ra thuê xe. Từ đây về nhà còn xa lắm...
Loan không có đồng nào trong túi, nhưng nghĩ bụng, nếu mang được Vinh trố về nhà thì tiền xe bao nhiêu mà bà chủ không trả. Vinh trố gây tin tưởng:
- Mình ra đây chờ xe.
Loạn không còn nghi ngờ gì nữa. Vinh trố và Loan cùng đi ra phía lề đường, chỗ đó ngay cạnh một thân cây lớn, chính nơi một tên đánh giày đang nấp. Loan đứng nhìn ra đường, lưng quay về phía chợ. Lúc này, Loan chỉ cầm hờ lấy bàn tay Vinh trố.
Từ sau thân cây, một đứa trẻ đánh giày rón rén đi ra. Nó cố găng đi không gây nên một tiếng động nhỏ nào. Chiếc thùng đánh giày giơ lên cao khỏi đầu.
Loan mải nhìn ra đường để tìm xe. Thằng đánh giày đã tới sau lưng Loan. Từ những ngả khác, đồng bọn cũng đang bí mật kéo đến gần.
Loan không hề hay biết một mảy may. Chỉ còn cách Loan chừng một bước, tên đánh giày khều vào lưng Vinh trố ra hiệu. Vinh trố bèn chỉ tay ra phía đầu đường:
- Xe không đây rồi!
Loan vừa định ngoái đầu nhìn. Nhanh như chớp, chiếc thùng gỗ trên tay tên đánh giày cũng vừa hạ xuống:
- Chết mày rồi!
Vinh trố giật tay ra khỏi tay Loan, nhảy vọt sang bên cạnh.
Loan bị cú đánh thình lình ôm đầu loạng choạng. Tên đánh giày nhảy tới phang tiếp hai cái nữa, miệng la:
- Tụi bây ơi! Đánh chết mẹ thằng này đi!
Từ những gốc cây, nhiều bóng đen nhảy xô ra la hét. Vinh trố nhảy vào đè nghiến Loan xuống đất, đấm tới tấp, miệng vừa la vừa chửi thề:
- Đ.m thầy, tao thoi thầy chết luôn.
Nó hét bọn đánh giày:
- Tụi bây dang ra cho tao trả thù.
Loan oằn oại đưa tay lên ôm lấy đầu, những cái đấm, cái đạp như mưa bấc tới tấp trên người Loan. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng còi cảnh sát ré lên.
Bọn nhóc tì dừng tay, chúng thoáng ngơ ngác. Một thằng bỗng hô lên:
- Lính tụi bây ơi!
Loan nằm oằn oại dưới đất, nó nghe thấy từng hồi còi, rồi tiếng chân của bọn nhóc rùng rùng bỏ chạy. Tiếng hô “Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!” cùng tiếng gọi nhau:
- Chạy lẹ lên tụi bây ơi!
Sau đó, Loan mê đi không biết gì nữa... 

Chị Bảy thấy Loan im lặng thì biết rằng nước mắt của mình đã gây được hiệu quả ít nhiều đối với Loan. Chị ta khóc nhưng vẫn để ý lắng nghe mọi động tĩnh từ phía Loan. Chị biết trước sau gì Loan cũng phải xiêu lòng, chẳng phải nó yêu thương gì chị, mà nó là người tốt, nó ngán ai buồn về mình.
Nghĩ vậy nên chị Bảy càng làm tới, chị ta khóc to hơn. Chị kể lể. Nào là chị tốt với Loan ra sao, khi Loan không có tiền đáng lý ra Loan phải nằm đường nằm chợ thì chị “mở rộng cửa” đón tiếp Loan. Chị nghĩ rằng Loan là người tốt.
- Không ngờ... (Chị Bảy khóc nấc lên) ừa, không ngờ “đời bạc bẽo như vôi”...
Giọng chị ta dằn dỗi, cay đắng làm sao, khiến cho Loan bùi ngùi cảm động. Loan nuốt nước bọt, nó muốn nói với chị Bảy rằng chị đừng buồn nữa, nhưng Loan không thể nói được, Loan vẫn cảm thấy “làm sao ấy”. Loan nghĩ bụng, sao mụ đàn bà này lại quái ác đến thế được. Có thiếu gì cách để cho Loan trả ơn, chẳng hạn như nó sẽ làm đầy tớ không công cho chị Bảy. Thật là Loan đang ở trong một thế “kẹt”, tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, chị Bảy vẫn úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Loan thấy ái ngại và thấy lương tâm mình bứt rứt, nó cố ý vớt vát lần chót:
- Chị Bảy à!
Chị Bảy không trả lời. Loan cũng im lặng một lát rồi mới tiếp, giọng nó trở nên thành khẩn:
- Chị Bảy à, em mang ơn chị nhiều lắm, em xin trả ơn chị bằng cách khác... Chuyện này, em sợ quá chị à... Ngộ nhỡ..
Loan nói đến đó rồi ngưng lại, nó nín thở. Chị Bảy gắt gỏng:
- Thôi, tao khỏi cần mày nữa, tao hiểu hết lòng dạ của mày rồi...
Loan càng bức rứt hơn, nên năn nỉ:
- Khổ quá, em đã nói....
Tiếng chị Bảy càng lớn hơn:
- Tao khỏi cần, đi đi.
Chị ta giáng thêm một đòn cân não:
- Mày bạc đãi tao à? Tao muốn hại mày lúc này đâu có khó khăn gì, tao la lên là mày mò vào giường tao có được không?
Loan choáng người, không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến thế. Coi bộ mụ ta dám làm lắm. Loan thoắt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, đến lính, đến trăm thứ khốn khổ sẽ xảy ra nếu Loan không biết điều. Loan đâm cuống, nên cãi bừa:
- Mà vụ này đâu có phải do tôi...
Chị Bảy đã thôi khóc, giọng mụ bỗng trở nên đanh thép:
- Nhưng tao thưa với lính là do mày có được không? Trả lời coi!
Loan cắn chặt răng muốn bật máu môi. Chị Bảy đe dọa một cách tỉnh bơ:
- Dĩ nhiên lính sẽ nghe tao chứ đâu có nghe mày.
Loan không còn biết nói sao, nó vừa lo sợ vừa tức giận. Chị Bảy cười nhạt:
- Nhưng tao đâu có thèm làm trò đó...
Loan thở phào, nó thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng nó vội nghĩ ngay: “Hẳn là con mụ này lại muốn giờ trò gì nữa đây?”.
Quả nhiên, điều suy nghĩ của Loan không sai mấy. Chị Bảy bỗng chép miệng thở dài:
- Tao đâu nỡ làm chuyện thất đức đó, nhưng nay tao đã trót thế này rồi... tao bị mày khi rẻ rồi.
Loan vội chụp lấy cơ hội:
- Em đâu dám khi rẻ chị.
Chị Bảy như nhìn thấy tận tim đen Loan. Chị ta nói một cách chắc chắn:
- Đừng chối mày ơi! Qua mặt tao sao được, tao tiếc rằng tao già rồi mà còn khờ dại. Rồi mày thoát ra khỏi đây, mày sẽ đi rêu rao cùng thiên hạ rằng tao “thế này thế khác”, thì tao còn mặt mũi nào sống ở đời này nữa.
Loan hấp tấp:
- Em xin thề, không bao giờ em mang chuyện này nói với ai hết.
Chị Bảy chép miệng, nói như than phiền:
- Tin sao được, thề bồi ở đời này có ăn nhằm gì đâu mày.
Trong giây phút này, Loan không biết người đàn bà này muốn gì nữa, sẽ hành hạ Loan đến mức độ nào. Chị Bảy tiếp:
- Tao đã để ý thương mày từ lúc mày mới tới, nhung hồi đó tao mắc kẹt thằng chả. Tối nay thấy mày trở lại tao mừng “hết lớn”. Tao ngỡ rằng mày đâu nỡ tệ với tao... không ngờ tao đã phản bội chồng để chuốc lấy sự thất vọng...
Nói đến đó, chị Bảy lại khóc nấc lên, giọng chị nói trong nước mắt:
- Trời ơi, chắc là tao chết mất, chết đi cho rồi...
Tâm thần Loan bấn loạn lên. Thấy chị Bảy khóc một cách mùi mẫn nên Loan ngán. Nếu chị Bảy vì chuyện đó mà chết thật thì khổ cho Loan quá. Chị Bảy giật mình:
- Tao sẽ tự vẫn chết, tao nhục quá rồi...
Loan từng nghe thấy nhiều người đàn bà vì bực tức một điều gì đó cũng dám làm liều lắm. Đằng này chị Bảy đã trót tính chuyện động trời này, rồi không được Loan a tòng, dĩ nhiên chị ta phải ức lắm, phải tìm một lối thoát cho đỡ ngượng. Nghĩ đến điều đó, Loan muốn toát mồ hôi hột... Loan tự trách mình, có mất mát gì đâu mà mình giữ gìn kỹ lưỡng quá như vậy.
Căn phòng tối mò, tường gạch, cửa đóng kín mít, ngoài chị Bảy ra có ai biết đâu mà sợ. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu óc Loan. Loan cảm thấy mạch máu mình chảy mạnh hơn bình thường... Loan e thẹn với ý nghĩ đó. Loan rụt rè không dám đưa tay mình sang phía chị Bảy nằm.
Lại thêm một mối lo nghĩ nữa đến với Loan là không biết chị Bảy có còn chịu nữa hay không, hay là chị ta đã giận rồi. Loan thấy cổ họng mình khát khô. Chị Bảy vẫn còn nằm tấm tức khóc, chị cứ nhắc tới vụ tự vẫn hoài nghe ghê quá. Loan vừa hồi hộp vừa lo sợ.
Chị Bảy hình như chẳng buồn để ý gì đến Loan nữa. Loan thấy sự bức rứt trong người mình mỗi lúc một gia tăng. Loan hay thở từng hơi dài. Đến lúc này Loan lại mong muốn chị Bảy nói với mình một lời, bất cứ là lời gì. Nhưng chị Bảy không nói, chị ta còn mải than thân trách phận. Cuối cùng, Loan đánh liều gọi nhỏ:
- Chị Bảy!
Chị Bảy không trả lời, nhưng chị khóc nhỏ hơn. Loan nghĩ bụng có lẽ chị đã nguôi giận phần nào. Chị không gào thét, dằn vặt như hồi nãy nữa, chị chỉ còn khóc ti tỉ, ấm ức...
Loan càng vững lòng tin hơn. Nó nghĩ bụng, mình sẽ xin lỗi chị ta, rồi cũng đành... nếu chị muốn.
Bóng tối đồng lõa với những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu óc Loan mỗi lúc một lớn hơn. Trong phút chốc, Loan quên tất cả, Loan quên cả những ý nghĩ đầu tiên về danh dự, tai tiếng này no đã từng dằn vặt Loan suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Nói quên hẳn là không đúng, những ý nghĩ đó chỉ loáng thoáng hiện ra trong đầu óc Loan rồi tắt ngay. Trong lúc này, chỉ còn hình ảnh của chị Bảy nổi bật. Và Loan phải làm vừa lòng chị ta. Trong một vài giây, Loan biết mình vô lý, nhưng lẽ phải đó cũng bị những hình ảnh gợi cảm trong đầu óc Loan xóa nhòa ngay.
Loan nhẹ nhàng giơ tay lên. Bàn tay Loan lúc này bỗng trở nên run rẩy một cách lạ thường, nó rã rời làm sao... Loan lại nuốt nước bọt. Hình như bàn tay Loan bắt đầu chạm vào da thịt ả bả vai chị Bảy. Vai chị rung theo từng tiếng nấc tức tưởi. Loan thấy vai mình mỏi rời rã, nó phó mặc bàn tay rơi xuống. Bả vai chị Bảy mát lạnh và săn cứng. Những ngón tay Loan tự động siết trên da thịt người đàn bà...
- Chị Bảy!
Chị Bảy ngưng khóc, chị nghe ngóng. Chị thấy bả vai mình, nơi bàn tay Loan đặt lên tê dại... Bỗng nhiên chị lại thấy nhột nhạt, chị lắc mạnh vai. Bàn tay Loan càng bíu chặt hơn, giọng Loan hấp tấp:
- Chị Bảy!
Loan lăn người lại gần hơn. Chị Bảy nghe thấy hơi thở của Loan, chị để mặc người mình lăn theo đà tay co của Loan. Tóc chị xổ tung ra, giọng Loan nghe thều thào:
- Em không xấu với chị nữa đâu...
Chị Bảy nằm nghẹo đầu sang một bên, khắp người mạch máu chảy mạnh làm cho thân thể rã rời. Bàn tay Loan loạng choạng sờ lên mặt chị Bảy, trong mớ tóc rối...
Mùi nước hoa “Eau de Cologne” thoang thoảng trong mớ tóc rối bời... Loan nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi đâu đó... Loan có cảm tưởng mình đang chơi vơi, lún sâu mãi vào một không gian xa lạ.... Chiếc đùi chị Bảy lười biếng thả rơi xuống nệm, những ngón tay chị nới lỏng, vuốt ve trên cánh tay Loan.
Giọng nói chị đứt quãng:
- Mày có ghét tao... ghét tao không hở Loan?
Loan không trả lời được nữa, nó lắc đầu... Chị Bảy thở dài thườn thượt. Những ngón tay chị níu vào một gấu mùng. Chị ta xoắn lấy vội vã như sợ nó vuột mất... Một góc dây mùng đứt bựt, Loan giật mình:
- Gì đó?
Tiếng chị Bảy ú ớ:
- Cái mùng... cái mùng nó đứt dây...
Một nửa người Loan bị vướng víu, lúng túng như bị tấm lưới chụp lên. Muỗi bị động bay lên kêu vo ve. Bóng tối tràn ngập trong phòng. Tiếng chị Bảy trở nên cuống quít:
- Trời ơi! Cái mùng nó đứt dây rồi, muỗi...
Bàn tay chị Bảy khua tìm cái công tắc đèn ngủ ở đầu giường, cái công tắc bằng nhựa cứ trượt đi đụng vào gỗ nghe lách cách:
- Tao phải bật đèn lên... mắc lại dây mùng chứ!
Loan cũng khua tay lên đầu giường tìm. Bàn tay Loan chạm vào tay chị Bảy, chị ta nắm lấy hấp tấp, móng tay chị ta siết chặt trên cổ tay Loan đau điếng, rồi nới lỏng dần... Hình như chị nói lảm nhảm gì trong miệng Loan không nghe rõ.
Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ, chỉ còn có tiếng muỗi reo vo ve, tiếng thạch sùng tắc lưỡi.
Chị Bảy với tay tìm cái công tắc đèn lần thứ nhì. Chị nắm lấy trong lòng bàn tay, ngón tay cái đặt hờ hững trên cái nút bấm. Chị ta nói nhỏ:
- Phải bật đèn lên chứ?
Nói xong, chị cứ nắm chặt nút bấm đèn trong tay. Chị hỏi lại Loan:
- Bật đèn lên không?
Loan ừ nhỏ rồi lại lắc đầu:
- Thôi... kỳ lắm!
Chi ta im lặng phân vân và lười biếng không muốn nghĩ gì, chị cứ nắm chiếc công tắc đèn. Chị nhắm nghiền mắt...
Tâm trạng của Loan lúc này thật chán nản, nó nghĩ bụng mình không tá túc được mãi ở nơi này, làm một thứ đồ chơi bẩn thỉu cho con mẹ chủ dâm đãng. Bốn giờ sáng, Loan lén trở dậy...
... Xung quanh chị chỉ có bóng tối, chị rã rời trong cái cảm giác si dại còn sót lại trong cơ thể.
Loan lúng túng trong chiếc mùng đứt dây, nó giơ tay nâng cao đỉnh mùng lên khỏi đầu. Loan ngồi trên giường, ngay bên cạnh chị Bảy.
Tiếng công tắc đèn bật tách. Ánh điện lóe lên từ chiếc đèn có chụp hồng, đặt trên một cái bàn ngủ kê ở đầu giường. Ánh sáng làm thành một quầng tròn. Loan nhìn thấy tấm hình đóng khung của chị Bảy để ở đó. Tấm hình bán thân cười toe toét. Một chiếc gối xô nghiêng lọt xuống mùng, nó lùng bùng trong phần vải mùng chưa tuột hẳn khỏi mép giường. Những con muỗi theo lỗ hổng lọt vào trong mùng đang bay vo ve ở một góc nào đó.
Chị Bảy trở mình, co chân lên, giơ tay phát một cái đánh đét vào đùi. Một vệt máu nhỏ miết dài trên màu da thịt trắng nhễ nhại của chị ta. Những sợi tóc rối xõa trên mặt chị, trên một phàn ngực trần. Loan vội quay mặt đi. Chị Bảy tự động kéo một chéo mền mỏng phủ lên thân thể của mình.
Loan thở dài, nó cúi mặt, mím môi rồi lắc đầu. Không còn gì sót lại trong đầu óc Loan lúc này. Đầu óc Loan trống rỗng và mệt mỏi. Ý tưởng chán nản dần dần xâm nhập rồi đầy ứ trong đầu...
Chị Bảy đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt. Đôi môi khô héo của chị nở một nụ cười, chị mở bừng mắt ra chớp nhẹ:
- Nằm xuống đây cưng!
Loan nhìn sững chị Bảy, đôi mắt nó mở lớn, nó lắc đầu sững sờ. Ánh nắng rọi trên mặt chị Bảy, khuôn mặt tròn vành vạnh đôi mắt lờ đờ nhìn Loan. Chiếc mũi lớn, hai gò má núng nính, sợi dây chuyền vàng óng ánh trên bộ ngực thỗn thện. Loan quay mặt đi... Loan thấy ngao ngán lạ lùng. Nó muốn thoát ra khỏi chiếc mùng tù túng này ngay lập tức.
Nhưng chị Bảy đã níu tay Loan lại, kéo nó nằm xuống cạnh mình:
- Nằm xuống đây cưng!
- Tôi buộc lại dây mùng.
Chị Bảy giữ rịt lấy Loan:
- Hừ, kệ nó.
Loan nằm nín thinh bên cạnh chị Bảy, mắt nhìn bâng quơ lên đỉnh mùng méo mó. Chị Bảy đưa tay đỡ lấy cằm Loan, xoay mặt nó lại phía mình:
- Loan, Loan giận chị sao?
Loan không nói câu nào, mắt nhìn đâu đâu. Chị Bảy vỗ nhẹ vào má Loan:
- Ô hay, cưng giận chị sao? Có gì đâu?
Loan vẫn không trả lời, vẫn nhìn đi chỗ khác, thở dài. Chị Bảy an ủi:
- Có gì đâu mà buồn, từ nay chị sẽ hết sức cưng chiều em. Em muốn gì cũng được hết, chị sẽ thương em mà...
Loan càng thêm chán nản sự đụng chạm với chị Bảy. Loan không còn thấy một chút gì gọi là thích thú. Nó thấy da thịt mình nhớp nhúa. Những lời ỏn ẻn của chị Bảy bên tai chỉ càng thêm khó chịu. Tiếng chị Bảy trở nên rền rĩ:
- Loan ơi, đừng buồn em, có gì đáng buồn đâu!
Trong lúc này, những lời nói xa nói gần của con mẹ bán cà phê hồi tối lại vang lên trong đầu óc Loan. Rồi điều tiếng này, điều tiếng nọ trong tương lai... Khi mặt trời lên, khi Loan đứng trước cửa nhà sự vuốt ve mơn trớn của chị Bảy... Loan nghĩ bụng, mình không thể sống như vậy được. Loan chợt thấy hối hận về hành động của mình vừa qua. Mặt Loan nóng bừng lên khi nghĩ đến tưng động tác của mình, sự ham hố si mê cùa chị Bảy. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó không còn dám nhìn mặt chị Bảy.
Chị biết chị không còn trẻ trung gì, chị lớn tuổi. Chị không đươc ngon lành như những đứa con gái mới lớn, chị có bổn phận phải chiều đãi Loan, một con mồi đáng giá.
Loan lầm lũi đi, đầu óc suy nghĩ miên man. Con đường Nguyễn Hoàng xa hun hút. Hàng cây bên đường cao vút, những ngôi sao trên bầu trời lặn gần hết. Ở phía đông, ngôi sao mai chưa kịp lặn, bầu trời đã ửng hồng.
Một chuyến xe lửa khởi hành sớm. Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài. Lửa từ dưới gầm đầu máy tàu phà ra đỏ rực. Tiếng xe chạy rầm rập trên đường sắt làm một vùng đất rung chuyển.
Trong những khung cửa toa tàu, những khuôn mặt hành khách nhìn xuống thành phố, Loan đứng ngơ ngác nhìn theo đoàn tàu dài thậm thượt mất hút ở cuối cùng đường. Làn khói mờ khen khét còn phảng phất đâu đây.
Loan tự hỏi mình sẽ đi đâu. Loan rẽ vào vườn hoa, ở đó cây cối còn đẫm sương đêm. Chiếc ghế đá lạnh ướt, Loan lấy tay chùi qua loa rồi ngả lưng nằm xuống.
Trời sáng rõ dần, xe cộ bắt đầu di chuyển nhiều trên lộ. Những ngọn đèn đường đã tắt...
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 10 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Bà Mẹ Sương Sa Giữa đêm trường Hồi Ức Về Mẹ Loan Mắt Nhung Người xây lò Nhà Văn Chu Tử Quasimodo Thân phận ma trơi Thuở Mơ Làm Văn Sĩ Viết Trên Gác Bút