Chương 7

     uổi sáng ngày hôm sau, Loan được gọi lên phòng thẩm vấn. Người công an hồi hôm ra lệnh cho Loan ngồi xuống một cái ghế dài. Anh ta lui vào sau cái bàn gỗ đứng chống tay nhìn thẳng vào mặt Loan:
- Tao để cho mày qua một đêm rồi, mày đã suy nghĩ kỹ chưa?
Loan sợ sệt:
- Dạ thật tình con oan uổng, người ta thù ghét con nên khai gian cho con...
Người công an gật gù:
- Khỏi có lắm lời mày ơi, người thưa mày tới rồi đó. Nếu cần đối chất tao cho giáp mặt.
Loan nghe nói như vậy nó mừng như bắt được của:
- Dạ xếp cho con gặp chị Bảy, con không có thù hằn gì với chỉ hết trơn.
Loan còn một hy vọng chót là sau “vụ đó”, Loan nói nặng chị Bảy, nên chị giận chị đi thưa. Nhưng chắc bây giờ thấy Loan trong tình cảnh này, chị sẽ nghĩ lại... Dù sao thì Loan và chị ta đã... từng đầu ấp tay gối.
Người công an ra khỏi phòng. Một lát sau, Loan thấy chị Bảy hiện ra ở cửa. Chị Bảy trước khi vào phòng còn quay lại nói với người công an:
- Thầy cho phép tôi được “hỏi” riêng nó!
- Dạ được mà chị!
Chi Bảy đi vào chỗ Loan ngồi, nét mặt chị lạnh nhạt. Chị ngồi xuống một đầu ghế nhìn cái đầu băng bó của Loan. Loan lên tiếng:
- Chị Bảy!
- Gì mày, mày coi tao còn ra gì nữa mà kêu...
Tuy chị Bảy có vẻ cau có, nhưng Loan còn có một hy vọng. Nó chỉ nghĩ rằng, tốt hơn hết là mình nên ngọt ngào lời nói cho chị Bảy khỏi bực mình:
- Chị Bảy à, tôi đâu có tệ hại gì với chị quá đáng đâu mà chị nỡ thưa tôi cái tội... mắc dịch đó...
Chị Bảy hứ một tiếng:
- Mày không tệ với tao hả, mày đâu có thoát khỏi lưới trời...
Loan biết chị Bảy muốn nhắc tới “vụ kia”, Loan nhìn chị ta lom lom:
- Lương tâm tôi không có gì thắc mắc hết... nếu tôi cứ ở với chị hoài tôi... chịu không nổi.
Chị Bảy cười gằn:
- Mày lại sắp sửa xỉ vào mặt tao nữa đó. Lần này tao cho mày ra lời đó... Tao chấp mà, mày quên là số phận mày đang nằm ở trong tay tao sao?
Như lúc khác, Loan đã nổi nóng ngay vì sự điêu ngoa của người đàn bà này. Nhưng lúc này, Loan thấy không lợi lộc gì, Loan nghĩ đến bản án trộm cắp mà mấy ông tòa có thể gán cho Loan được... Loan cố giằn lòng nói bằng giọng năn nỉ:
- Chị Bảy à! Chị nỡ lòng nào...
Chị Bảy thở dài:
- Ừa, tao đâu có dè... Tao nóng, tao thuê thằng cha Diệu mười đồng làm đơn thưa tầm phơ. Chả đưa đơn tao lên quận lúc nào tao đâu có hay... Sáng nay, tao thấy lính xuống kêu lên vì vụ mày...
Loan thấy chị Bảy có vẻ xuôi xuôi nên mừng thầm, nó nhìn chị Bảy bằng đôi mắt tội nghiệp:
- Chị Bảy, chị thương tôi, tôi đâu có làm gì nên tội...
Chị Bảy nhìn chiếc đầu băng bó của Loan:
- Đầu mày sao vậy?
- Tại tui đánh lộn.
- Tại sao đánh lộn?
Loan kể lại đầu đuôi câu chuyện đánh lộn cho chị Bảy nghe. Chị vừa nghe vừa gật gù:
- Mày thấy chưa, bước ra khỏi nhà tao là mày khốn đốn liền mà. Mày coi đời có ai tốt bằng tao đâu?
Loan thấy chị Bảy nói xuôi xuôi nên năn nỉ tiếp:
- Tôi biết chị tốt với tôi, nhưng...
- Nhưng sao? Tao có tiếc mày cái gì không... ngay cả tao...
Loan chợt nghĩ đến đêm hôm nào... Dáng dấp chị Bảy cùng sự nuông chiều quá đáng của chị ta. Loan thấy mặt mình nóng bừng bừng:
- Nhưng kỳ quá, chị còn chồng con... mà tui...
Chị Bảy cười nhạt:
- Chồng con hả? Ối cái đồ bỏ đó mà... Nếu mày ưng tao thiếu gì cách.
- Không được chị ơi!
Chị Bảy nói đẩy đưa:
- Cái đó tùy mày, tao chỉ biết rằng hiện giờ số phận mày đang nằm trong tay tao. Tao làm phước tha mày thì được, còn không mày ở tù mục xương.
Loan năn nỉ:
- Chị nỡ lòng nào...
- Ối tùy mày, có điều là mày nên “thông cảm” tao...
Loan vội chộp lấy cơ hội:
- Thông cảm thế nào hả chị Bảy?
Chị Bảy nhìn thẳng vào mắt Loan, đôi mắt chị híp lại như hai sợi chỉ:
- Điều kiện là mày về ở với tao, nếu không chịu ở đó tao sẽ thuê nhà khác.
Loan chợt hiểu điều kiện của chị Bảy, nó phản ứng yếu ớt:
- Không có điều kiện gì khác sao chị Bảy?
Chị Bảy lắc đầu:
- Tao thương mày lắm, mày đâu có biết... Tao tha mày ra để tao mang hận ấy à?
- Tôi làm gì đâu mà chị mang hận?
Chị Bảy nhìn thẳng vào ánh mắt Loan:
- Để mày đi với con khác!
- Đâu có, tôi chẳng đi với ai hết, tôi chán lắm rồi.
Chị Bảy nghi ngờ:
- Tao không tin, tao biết mày chê tao già... Mày ngon lành mà, thiếu gì con khoái mày... Thà tao bỏ tù quách mày cho rồi.
Loan nghĩ bụng, hay là mình cứ nhận lời quách cho xong, rồi tính sau cũng chẳng muộn:
- Nếu tôi nhận lời thì chị đối với tôi ra sao?
Chị Bảy nhìn Loan bằng con mắt lẳng lơ:
- Mày biết rồi đó, giả bộ ngây thơ hoài.
Chị Bảy lẩm bẩm:
- Tao sẽ thương mày hết mình! Nhưng mày không qua mặt tao được, nếu mày giở chứng tao đi thưa nữa..
Loan thấy người đàn bà này trở nên quá đáng, ích kỷ và vô lương tâm. Chị Bảy độc ác hơn:
- Lần sau, nếu tao thưa mày nữa thì mày sẽ nặng tội hơn. Ý kiến mày sao?
Loan nhìn chị Bảy chòng chọc:
- Chị độc ác quá!
Gương mặt chị Bảy đanh lại:
- Tao thế đó, không ăn được thì đạp đổ.
- Chị biết vụ chị thưa tôi ăn trộm là hoàn toàn bịa đặt chứ?
- Biết!
Loan trở nên cáu kỉnh:
- Chị thật nhẫn tâm.
- Đúng, tao như thế đó.
Loan càng tức nên trở thành liều lĩnh:
- Được, chị đã muốn thế, tôi sẽ ở tù. Ở tù đâu có chết, phải có ngày tôi ra chứ..
- Mày đe dọa tao đó phải không Loan?
- Đúng!
Chị Bảy trở nên lì lợm:
- Mày trả thù tao hả?
- Tôi không nói trước.
Chị Bảy đứng dậy:
- Mày có dám giết tao không?
Loan cười nhạt:
- Chị ra đi, cùng lắm là một năm. Khi tôi ra, lúc đó chị sẽ thấy...
Chị Bảy ngoe nguẩy đi ra. Trước khi đóng sập cửa lại, chị còn nói với:
- Tao chờ mày đó, ranh con.
Một lát sau, người công an trở vào. Anh ta lại ra sau cái bàn gỗ ngồi xuống ghế:
- Rồi, bây giờ đến lượt tao khai thác mày.
Cơn nóng giận vẫn còn rơi rớt lại trong đầu Loan:
- Tôi chẳng có gì để khai hết.
Người công an chỉ thanh gỗ hình tam giác vứt xuống đất:
- Mày quỳ xuống đó.
Loan bỗng trở nên bướng bỉnh:
- Tôi không có tội tình chi hết.
Người công an xẵng giọng:
- Tao bảo mày quỳ xuống, cãi tao, tao dộng thấy mẹ.
Nói xong, người công an rút một thanh gỗ khác tròn, dựng ở cạnh đó, một đầu múp nhỏ, đầu kia tầy, trông như thanh gỗ thụt bida. Anh ta cầm lăm lăm trong tay, tay kia đỡ lấy thân cây gỗ trong tư thế của một người thụt bida:
- Mày chì hả, tao mà thụt đầu nhọn này vào mặt mày thì thủng mặt con ạ!
Loan nhìn thấy ở đầu cây gỗ có bọc một mẩu cao su. Thình lình, gã công an xoay cây gậy thụt đánh bốp một cái trúng vào giữa trán Loan. Loan tối tăm mặt mũi, choáng váng mặt mày, ngã lăn xuống đất. Tiếng cười ha hả của người công an cất lên. Đầu nhỏ của cây gậy chúc xuống mặt Loan:
- Thử mày một gậy thôi, sờ tay lên trán coi.
Loan thấy chỗ vết thương quá đau, nó sờ tay lên trán, một cục thịt u lên. Loan chưa kịp buông tay ra thì một đầu gậy nữa thụt vào đúng ngực Loan đau điếng, tiếp theo đó là câu nói của người công an:
- Thối phổi này!
Loan ôm lấy ngực, nhăn mặt. Người công an gầm ghè:
- Mày còn rắn mắt nữa không? Quỳ lên!
Loan lê dần tới thanh gỗ hình tam giác. Trong khi người công an vẫn lăm lăm cây gậy trong tay. Loan nghĩ bụng nếu mình chịu thêm mấy cây nữa chắc thối phổi ra mà chết mất. Thà rằng chịu nghe lời hắn còn hơn, bướng bỉnh lúc này chỉ thêm thiệt vào thân. Loan tới cây gỗ quỳ lên đó. Người công an lại cất tiếng cười:
- Mày chì lắm mới chịu nổi hai gậy đó con ạ! Ừ, biết điều đó, quỳ thẳng lên.
Cạnh sắt của cây gỗ hình tam giác cấn vào hai đầu gối Loan đau điếng. Loan cố gắng quỳ thẳng người lên. Người công an cởi chiếc đồng hồ ra để lên bàn:
- Tao cho mày mười phút để trả lời, mày có nhận là đã ăn trộm không?
Nói xong, hắn móc thuốc lá ra hút, tay vẫn lăm lăm cây gậy. Miệng hắn luôn luôn nhắc nhở:
- Quỳ thẳng người lên, cong người xuống là bố mày thụt thấy mẹ.
Đầu Loan vừa nhức nhối vừa đau đớn. Mắt Loan hoa lên, cổ khát khô, ngực đau ran như bị dần lên từng thớ thịt. Nhất là hai đầu gối, thịt như bị cạnh sắc của hai thanh gỗ mỗi lúc một cấn sâu. Gân ở đầu gối như muốn đứt ra. Loan cố gắng dùng mười đầu ngón chân để nhỏm người lên. Nhưng càng nhúc nhích, đầu gối càng bị day mạnh vào cạnh sắc. Loan có cảm tưởng thịt ở chỗ đó đang bị nứt ra.
Người công an đã mồi sang điếu thuốc thứ hai. Hắn thản nhiên nhìn sự đau đớn mà Loan đang hứng chịu từng giây từng phút. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Loan rồi lạnh dần. Tai Loan ù đi, cảnh vật trước mắt Loan như xám dần lại. Hơi thở Loan trở nên nặng nhọc, như muốn ngộp hơi. Giữa lúc này, Loan thấy căm thù chị Bảy. Loan muốn hét, chỉ có hét lên may ra mới đỡ đau được phần nào. Sự tủi nhục dâng lên tới cổ Loan, nó nuốt nước bọt, chất nước bọt đặc quánh.
Loan có cảm tưởng như không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, người Loan từ từ ngã xuống, mặc dù rất gắng gượng chịu đựng. Tiếng người công an hét lên:
- Quỳ thẳng người lên!
Loan không còn nghe thấy gì nữa. Loan thấy ngực mình đau nhoi nhói. Những cú thụt của chiếc gậy tròn trong tay người công an phóng liên tiếp. Vừa phóng hắn vừa la:
- A, thằng này lì ta, xứng danh lắm!
Loan ngã vật người xuống oằn oại dưới mũi nhọn của cây gậy phóng thiện nghệ. Trong tiếng rên rỉ của Loan, người công an nghe lẫn tiếng của Loan rít qua kẽ răng:
- Mày sẽ biết tay tao... Bảy ơi!
Rồi Loan chỉ còn như một đống thịt nằm lù lù dưới sàn. Người công an dừng tay, hắn chống cây gậy trên sàn, đưa chân hất Loan nằm ngửa ra, Loan mê đi rồi. Gã công an chép miệng:
- Thằng này xỉu à? Vậy mà đòi lì chứ!
Nói xong, hắn tới góc phòng bê một xô nước tới tạt vào mặt Loan. Loan thở dài, cựa quậy rồi tỉnh dậy. Người công an quăng cái xô đánh xoảng ra góc phòng:
- Cho phép mày về phòng giam nằm suy nghĩ, chiều trả lời tao.
Gã công an đạp chân vào lưng Loan:
- Đứng dậy đi về!
Tới phòng giam, anh ta đẩy Loan vào trong, Loan mất đà ngã chúi vào tường. Người Loan ướt sũng như chuột. Lão già, bạn tù của Loan đỡ Loan dậy:
- Tụi nó mới đánh mày đấy hả?
Loan ôm ngực:
- Sơ sơ mà cũng đau quá!
Lão già cởi từng khuy áo của Loan, nhìn vào những vết đỏ trên ngực:
- Chưa ăn thua gì, mới là đòn thụt bida, ban đêm u lên nó mới đau dữ.
Nói xong, lão đỡ Loan xuống đùi mình:
- Nằm xuống đây cho đỡ mệt, để tao chữa chạy cho.
Mặc dù Loan không biết lão già chữa chạy ra làm sao, nhưng Loan vẫn nằm xuống. Lão già phanh ngực áo Loan ra, móc trong túi ra một gói giấy nylon. Loan hỏi gì đó, lão trả lời:
- Muối, tao phải giấu mãi mới mang lọt vô đó.
Lão nhúm một nắm muối thoa lên những vết thương trên ngực Loan, chà xát rồi cài khuy áo Loan lại. Lão không quên bóp cục u trên trán Loan:
- Chịu khó nằm nghỉ một lát sẽ khá. Mày còn phải chịu đựng nữa con ạ!
Loan cảm động nắm lấy bàn tay gầy guộc của lão:
- Sao bác lại tốt với con quá vậy?
Lão nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng chiếc còn chiếc mất:
- Thấy mày tao thương, tao coi như con...
Nói xong, lão ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Ngực Loan lúc này mới bắt đầu đau ran từng chặp. Loan lo lắng, sức khỏe của mình đã suy yếu như thế này, liệu buổi chiều còn chịu đựng được nổi nữa không?
Lão già vỗ về Loan:
- Cố gang ngủ đi một lát để... lấy sức.
Nhưng Loan không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng phòng giam lại mở cửa đẩy vào một người, hay lôi một người đi. Loan tò mò hỏi lão già:
- Họ không đánh bác à?
Lão già nhún vai:
- Đánh thế quái nào được?
- Sao vậy?
Lão già nhìn thẳng vào mặt Loan:
- Bao nhiêu tội tao nhận hết thì còn đánh tao cái chỗ nào?
- Rồi nhận hết có án thì sao?
Lão già cười nhạt:
- Tao có cả chục cái án rồi, thêm một cái nữa cũng đến vậy thôi. Lần đầu tiên tao cũng gan góc như mày...
Lão chép miệng:
- Tao khoái ở tù, ở tù dù sao cũng dễ chịu hơn sống ở ngoài đời. Tao tính dưỡng già, rồi mẹ khỉ, nó cứ nhốt tao ba bốn tháng lại tha tao ra. Tao lại đi móc túi... cứ như vậy hoài...
Nói xong, lão cười khà khà vuốt mấy sợi râu loe ngoe ở cằm. Loan thấy lão già có vẻ cởi mở, không ngờ lão ta lại là dân “mõi” chuyên nghiệp. Lão nói chuyện thật dửng dưng, không hề tỏ ra một chút thẹn thùng nào. Lão nhấn mạnh:
- Tao chuyên sống bằng nghề móc túi đấy con ạ! Mày chắc mới vô nghề phải không?
Loan lắc đầu:
- Không, tôi chưa hề ăn trộm ăn cắp của ai cái gì hết. Tôi bị người ta thù hằn nên vu khống.
Lão già ừ một tiếng rồi gật gù cái đầu:
- Vậy hả, thằng khác nói thì tao không tin.
Lão ngắm nhìn Loan như ngắm nhìn một con vật:
- Đúng, coi mặt mày tao biết mày không phải là dân ăn trộm. Đ.m, mấy thằng điều tra ngu thấy mẹ, vào tay tao, tao túm đúng tủ. Đ.m, cần gì đánh đập cho mỏi tay.
Lão kênh kiệu:
- Tao nhìn thằng ăn cắp tao biết, thằng lương thiện tao biết. Bây giờ cứ để ra một đám đông, những thằng ăn cắp tao sẽ nắm ra một đám...
Loan đang đau cũng phải phì cười:
- Bác nói cứ như thật!
- Ủa, không thật sao được, kinh nghiệm hai mươi năm chứ bộ chơi sao?
Lão im lặng một lát, rồi sờ đầu sờ ngực Loan. Hắn làm ra vẻ trìu mến lắm, hắn đằng hắng:
- Kể cả túi quần mày cũng đâu có đồng xu mẹ nào, trừ một mảnh giấy nhàu.
Loan ngạc nhiên:
- Ủa, bác vừa lận túi cháu?
- Chứ gì, tao biểu diễn một đường sơ khởi thôi đó.
Loan moi túi quần trái lấy ra một mảnh giấy nhỏ:
- Sao bác biết là mảnh giấy?
Lão già cười hì hì:
- Tao đã bảo là kinh nghiệm mà, giấy hay tiền sờ tay vào là biết ngay, nói cho mày hay tao sờ vào còn biết là trị giá bao nhiêu nữa kia. Đồng một trăm khác đồng hai trăm... Hà hà, nếu mày muốn làm đệ tử, tao sẽ dạy cho.
Lão già múa mười đầu ngón tay dẻo quẹo:
- Bàn tay tao làm trò quỷ thuật được mà!
Lão có vẻ tự mãn, lão cong ngón tay lên lùa vào túi áo Loan thật nhẹ nhàng. Ngón tay xoay như chiếc chìa khóa, khuy áo bật ra, lão cười hè hè:
- Mày thấy chưa? Chỉ một ngón tay của bố già thôi là làm dính theo cái bóp. Phục tao chưa mày? Mày chịu bái phục tao làm tổ sư chưa?
Loan mỉm cười, lão già chộp lấy bàn tay Loan nắn bóp, xem xét:
- Bàn tay mày khá lắm, mềm mại. Cần nhất là phải mềm mại mới khéo léo được. Tao sẽ luyện cho mày một thời gian, mày sẽ trở thành thứ tổ sư, tre già măng mọc.
Loan để nguyên bàn tay mình trong tay lão già:
- Bác định truyền nghề cho con thật sao?
- Ơ hay, mày chê à?
Loan lắc đầu:
- Nhưng con không nỡ móc túi ai được hết... con không nỡ...
Lão già cười hì hì:
- Mày còn trong sạch quá! Được, tao cứ dạy cho mày, còn mày có ăn căp hay không là tùy mày... Ở đời này biết được cái gì thì hay cái đó con ạ! Bước đường giang hồ của mày còn dài.
Loan bướng bỉnh:
- Tôi không bao giờ nghĩ mình sống như thế này mãi, ra khỏi tù tôi sẽ làm lại cuộc đời.
Lão già nhìn Loan, lắc đầu ngao ngán:
- Ai cho mày làm lại cuộc đời, chúng nó sẽ dìm mày xuống bùn. Tao đã từng trải quá nhiều rồi mày ơi!
Đôi mắt lão già nhìn xa xôi:
- Trước đây ba mươi năm, tao là cậu tú Phan, tao còn có mác gấp triệu lần mày bây giờ... Ngày nay tao là thằng quái già. Cuộc đời biết sao mà lường trước được.
Loan quan sát lão già, giọng nói lão có vẻ buồn bã. Lão thở dài:
- Nhưng thôi, nhắc đến làm gì. Đó là dĩ vãng...
Loan bỗng có tình cảm với quái già, nằm gối đầu lên đùi lão. Loan có cảm tưởng mình bé bỏng hẳn lại:
- Bác kể cho con nghe đi, con khoái nghe!
Quái già cười nhạt:
- Nếu con tao còn chắc năm nay nó cũng bằng cỡ mày.
Đôi mắt lão nhìn xa xôi:
- Cả hai mẹ con nó đều chết tan xác ở Tám Mái trong vụ Mỹ thả bom quân đội Nhật. Hồi năm bốn mươi lăm, tao đi theo kháng chiến. Khi bỏ chiến khu về, nhà cửa tao ở Hà Nội không còn gì hết... Rồi cuộc đời giang hồ mãi cho tới ngày nay.
Tiếng nói của quái già khàn khàn, lão chớp mắt rồi bỗng nhoẻn miệng cười:
- Ủa, sao tao lại kể cho mày nghe nhỉ?
Loan bỗng thấy tâm hồn mình thanh thản hẳn lại. Loan bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết... Loan nằm xoay người úp mặt vào chiếc đùi gầy guộc của quái già. Quái già bỗng cất tiếng hát, một bài hát của thời kháng chiến xa xôi: “Ngày bao hùng binh tiến lên... bờ cõi... vang lừng câu quyết tiến... bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành... Đùng! Đùng! Đùng! Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng... đi là mang mối thù thiên thu...”
Dĩ vãng xa xưa đang về với tâm hôn quái già. Rồi buổi chiều cũng hết, đêm về. Loan mở choàng mắt. Nó bồn chôn lo lắng:
- Quái nhỉ? Sao họ chưa kêu con lên điều tra hở bác?
Quái già vuốt ve bàn tay trên mặt Loan:
- Chưa biết lúc nào con ạ. Họ cố ý không đúng hẹn đó.
- Tại sao vậy bác?
- Họ đánh đòn cân não mình, cố tình làm như quên như nhớ. Con phải bơ đi, con phải lì lợm, phải coi thường tất cả mới được.
Loan nhìn ra ngoài song sắt, trời tối mù. Từ một phòng điều tra nào đó vẳng lại tiếng la hét thất thanh.
Suốt cả buổi chiều, Loan không ăn uống gì! Phần vì đau đớn, phần nhớ đến cái hẹn với Thiệu. Chắc Thiệu chờ Loan lâu lắm. Rồi cuối cùng, Thiệu tới Minh để tìm Loan. Minh cũng không biết gì hơn. Mãi đến bây giờ Loan mới hối hận vì mình quá quân tử Tàu, rốt cuộc chỉ mang vạ vào thân.
Quái già thấy Loan tỉnh dậy thì hỏi:
- Mày không ngủ nữa à?
Loan uể oải lắc đầu:
- Tôi có ngủ được đâu, chỉ nhắm mắt nằm cho đỡ mệt thôi.
- Đói chưa?
Loan lắc đầu, quái già cho Loan biết:
- Hồi nãy tao ăn cơm, có giấu cho mày một chén với muối. Lát nữa đói tao cho mà ăn.
Loan cảm ơn, nó nhìn quanh thấy phòng vắng vẻ, Loan hỏi:
- Tụi nó đi đâu hết rồi hả bác?
- Hồi chiều một tốp lên tòa, còn mấy thằng ở lại thì bị lôi lên phòng điều tra chưa về.
- Bao giờ thì họ lôi bác lên tòa?
- Chẳc mai mốt.
Loan thở dài:
- Không biết bao giờ mới tới lượt cháu?
- Tội mày cũng chẳng có gì, nó dợt mày vài trận lấy lệ rồi đưa đi. Tâm lý chung, thằng nào ở tù cũng tưởng cái án mình là quan trọng lắm, thật ra chẳng có ký lô nào hết.
Một lát sau, công an xua một tốp năm, sáu người vào phòng giam. Không kẻ nào còn đứng vững, họ ngã chúi vào nhau. Một người ôm ngực nhăn nhó dựa lưng vào tường:
- Mẹ tiên sư, lần này ra khỏi tù tao ho lao mất!
Một người khác lên tiếng:
- Ai bảo mày lì lợm làm chi, nhận mẹ nó đi có được không?
- Nhận sao được, vì tao không lấy.
- Không lấy cũng cứ nhận bừa đi, chết chóc gì đâu mà sợ.
- Rồi họ bắt tao chỉ người đồng lõa, tao biết ai mà chỉ?
- Ủa, mày không có bố mẹ, vợ con, bè bạn gì hết sao?
- Có, nhưng mình làm vậy đâu có được!
Gã kia cười:
- Sao lại không? Cứ khai tưới hột sen đi rồi huề. Mẹ khỉ, mày quân tử Tàu quá chả trách ốm đòn là phải.
Người kia hỏi:
- Mày khai ai không?
- Có chứ sao không, tao khai tên ông già tao, anh tao và tên vài ba thằng bạn mà tao ghét..
Nói xong, hắn lại cười:
- Ông già tao thì chúng nó sẽ tới “nhị tì” đào mả lên mà túm, anh tao đang đánh trận tận Pleiku, còn mấy thằng tao ghét, thằng thì làm cảnh sát, thằng thì làm luật sư. Sức mấy hả mày?
Gã kia nói:
- Vậy là con lại ốm đòn nữa.
- Ơ hay, được thoát ăn đòn giờ nào là hay giờ đó, tất cả mọi việc tao đều tính sau.
Gã kia ôm ngực ho rũ rượi. Loan thấy thương hại, nó khều quái già:
- Bác nên cho họ tí muối để bóp cho đỡ đau...
Quái già bĩu môi:
- Còn lâu, muối của tao lão này quý như vàng. Tao phải xem mặt mới giúp đỡ chứ bộ...
Loan nói:
- Thấy chả có vẻ oan uổng!
- Chắc không?
- Nghe hắn nói, cháu thấy hình như hắn...
Quái già ngắt ngang câu nói của Loan:
- Mày ngây thơ bỏ mẹ, những thằng kia cũng ngây thơ nốt. Tao nói chắc rằng thằng bị đánh đau là chính hiệu là quái cỡ bự đó.
- Sao bác biết?
Quái già có vẻ hiu hiu tự đắc:
- Không một đòn phép nào lọt khỏi mắt tao hết. Mày tin tao đi.
Đang nói chuyện, Loan bỗng nghe thấy tiếng giày đi ngoài hành lang. Người công an tới trước cửa phòng giam mở khóa. Hắn ta hiện ra ở cửa:
- Loan mắt nhung.
Loan lo lắng đứng dậy:
- Bỏ mẹ rồi!
Quái già thì cười khà khà:
- À, thì ra thằng này cũng có bí danh ta!
Người công an hất đầu:
- Ra mày!
Lần này, người công an không dẫn Loan đi tới phòng điều tra cũ nữa. Hắn đẩy Loan vào một phòng khác, giữa phòng mắc một ngọn đèn mờ, tường sơn hắc ín. Trên bàn vứt ngổn ngang dụng cụ tra tấn. Tới lúc đó, bỗng nhiên Loan thấy mình trở nên bình tĩnh lạ thường. Loan nhìn gã điều tra viên ngồi sau bàn, mặt gã choắt cheo, miệng chẩu ra như mõm chuột. Gã đằng hắng:
- Ôn con, mày gặp tao lần nào chưa?
Loan đứng lớ ngớ trước mặt hắn, lắc đầu:
- Dạ chưa.
Gã giở sột soạt những tờ giấy để trên bàn, ghé sát tờ giấy vào mắt đọc một hồi. Hắn đặt xuống, lấy một khúc gỗ dằn lên trên. Tiếng hắn âm vang trong căn phòng kín:
- Tội trạng của mày đã rành rành, có khai gì nữa không thì khai đi.
- Thật tình tôi oan uổng.
Gã điều tra viên đập bàn:
- Láo! Không lẽ người ta vu oan giá họa cho mày.
Loan gật đầu:
- Vâng, người ta ghét tôi.
- Không xưng tôi, xưng con, hiểu chưa? Mà tao hỏi thêm mày, người ta vu oan cho mày thì được ăn cái giải gì? Đ.m, mày trên răng dưới d...
- Tôi... à con không biết, nhưng giữa con và chị Bảy có chuyện xích mích với nhau.
Gã điều tra viên bỗng thay đổi thái độ, gã chỉ chiếc ghế trước bàn:
- Mày ngồi xuống đi, thấy mày cũng tội (gã nhún vai xòe hai tay ra), tao vì phận sự phải thi hành. Thật tình tao không muốn đánh mày bạt tai nào, tao tốt với mày, mày nên giúp tao chứ?
Gã xem đồng hồ:
- Chín mười giờ đêm rồi, tao muốn xong việc để về nhà nghỉ ngơi.
Loan nói nhỏ nhẹ:
- Nhưng thật tình con không ăn trộm một đồng xu nào của chị Bảy hết.
Loan chờ đợi cơn thịnh nộ của gã điều tra viên. Nhưng trái với điều Loan suy nghĩ, gã vẫn cười dễ dãi, đẩy tờ giấy ra trước mặt Loan:
- Mày cứ khai vào đây đi, có hại gì đâu. Mày lên tòa rồi phản cung cũng còn kịp mà. Tao không ưa nói nhiều.
Hắn đứng dậy tới sau lung Loan, tay cầm tờ giấy:
- Đây, mày coi nè, tao khai giùm mày như thế này có hại gì đâu...
Loan liếc mắt nhìn sơ qua tờ khai sẵn. Trong bản khai, Loan nhận tội ăn cắp của chị Bảy một ngàn đồng và ba chỉ vàng, số tiền đó Loan tiêu được vài trăm, kế đó trong vụ đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản, Loan bị bọn lỏi tì lột sạch...
Gã điều tra viên nói:
- Đó mày thấy chưa, mày chỉ việc ký tên xuống dưới nữa là xong. Vả lại khai như vây mày cũng nhẹ tội kia mà, mày chỉ có ăn cắp thôi, còn mày đâu có được tiêu xài bao nhiêu.
Gã đặt tay lên vai Loan thân mật:
- Còn một điều nữa, là khi giải mày lên biện lý, mày có quyền phản lại lời khai kia mà.
Loan im lặng, phân vân không biết phải nói sao. Gã điều tra viên rút bao thuốc lá Ruby lấy ra một điếu gắn lên môi, một điếu khác đưa cho Loan:
- Mày hút đi, cứ tự nhiên rồi suy nghĩ cho kỹ.
Loan đỡ lấy điếu thuốc, gã điều tra viên còn mồi lửa cho Loan. Tờ khai vẫn để trước mặt Loan. Gã điều tra viên nói như năn nỉ:
- Tao chờ mày hút xong điếu thuốc, chỉ ký tên xuống dưới là xong liền.
Loan hút được hai ba hơi thuốc, nó còn nghi ngờ thiện chí của gã điều tra viên. Gã ra sau cái bàn ngồi xuống ghế:
- Trong đời tao chưa hề có tình cảm với một thằng nào hết. Mày thử hỏi những thằng nằm chung với mày coi, chúng nó không lạ gì tên Tám Beo hết. Thấy mày dễ thương, nên tao...
- Dạ, nhưng thật tình con không ăn cắp.
Tám Beo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn đứng dậy, thình lình hắn đưa tay tán Loan một cái nảy đom đóm mắt, điếu thuốc văng ra xa. Loan ngã chúi xuống ghế. Tám Beo xô bàn:
- Mày rắn mắt với tao phải không? Đ.m, tử tế không muốn...
Nói xong hắn tới chụp cổ Loan lôi dậy. Hắn nhấc bổng Loan lên, xô Loan ngã dúi vào tường:
- Rắn mắt thì chết con ạ!
Loan không ngờ Tám Beo trở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Mới một phút trước... Loan quên đau, nó lồm cồm ngồi dậy, nó biết sự thể sẽ ra sao.
Mặt Tám Beo lầm lì dễ sợ, răng hắn rít vào nhau:
- Mày sẽ ốm đòn con ạ! Tao đánh cho chết luôn còn được kia mà, tao sẽ liệng xác mày vào cầu tiêu cho giòi nó ăn.
Loan nhìn lên tường, trên đó có treo một bức hình to tướng của Ngô tổng thống. Đôi mắt ông ta đang nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó. Ông không nhìn xuống đây, nhìn nơi đang thực hiện nhân vị công bằng bác ái của ông.
Tám beo giơ chân đạp Loan chúi xuống:
- Nhìn gì bây!
Loan nam co rút người như con tôm, hai tay đưa lên khỏi đầu che chở những cái thoi, cái đạp vô ý thức. Loan thấy tủi nhục nhiều hơn là đau đớn. Tám Beo xốc Loan dậy, ấn nó ngồi xuống một chiếc ghế. Người Loan rũ ra như một cái mền rách. Tám Beo nâng cằm Loan lên, nhìn thẳng vào mặt nó. quát:
- Mày chịu nhận tội chưa?
Loan không trả lời, lúc này nó đang dạn đòn và trở nên lì lợm. Dứt câu nói, Tám Beo tát như mưa bấc vào mặt Loan, Loan tối tăm mặt mũi, gục đầu xuống. Tám Beo túm lấy tóc Loan lôi dậy:
- Tao không nói với mày nhiều nữa, mày mở mất cho lớn rồi nhìn ra cuối phòng.
Ở cuối phòng, có để một cái thùng tônô to tướng, một cái máy nhỏ có tay quay. Tám Beo hỏi:
- Mày có biết hai cái kia tên gì không?
Không chờ Loan, gã giải thích luôn:
- Cái máy có tay quay là máy điện, còn cái thùng kia là thùng nước. Mày sẽ được thưởng thức hai món ăn chơi đó trước khi đi sâu vào chi tiết con ạ!
Nói xong, hắn lại móc thuốc lá ra hút, hắn ta khoanh tay nhìn Loan, giọng dịu lại:
- Tao không muốn đánh đập mày làm chi, bây giờ mày ký vẫn còn kịp kia mà! Đánh mày thì tội cho tao quá mà đau đớn cho mày. Nhưng làm sao được, lệnh trên bắt tao phải buộc mày phải nhận tội. Tao muốn chúng ta nói chuyện trong thông cảm, tao kẹt...
Hắn nhấn mạnh:
- Dĩ nhiên tao phải nghĩ đến tao trước khi nghĩ đến mày. Tao đâu có để cho tao kẹt giỏ.
Hắn hút chưa được nửa điếu thuốc thì đã dập tắt vào góc bàn, hắn xoa hai bàn tay vào nhau:
- Chẳc mày đã suy nghĩ kỹ rồi, mày không chịu ký chứ gì. Được, bây giờ tới phần tao. Mày đứng dậy đi, lết tới cái ghế thấp bên cạnh máy quay điện cho tao.
Loan nhìn chiếc máy, nhìn chiếc ghế có gắn những dây da. Trong lúc này, Loan thấy căm thù chị Bảy. Tất cả chỉ vì việc đó, cái lý do khốn nạn đó. Loan muốn văng tục...
Bằng một giọng lạnh lùng, Tám Beo nói:
- Chần chừ gì nữa mà không tới. Đừng bắt tao phải dùng tới vũ lực.
Loan đứng dậy, nó thấy chưa lúc nào nó lại bình tĩnh như lúc này. Nó cam phận. Tới cái ghế, Loan ngồi xuống. Tám Beo hả hê:
- Mày đã biết nghe lời là tốt lắm. Bây giờ thì cởi quần áo ra cho khỏi rách, mai mốt mày còn lên tòa nữa kia mà.
Loan làm theo như một cái máy, nó cởi quần áo ném xéo vào một xó, Tám Beo lạnh lùng:
- Ngồi xuống đi!
Han chậm rãi đi tới bên Loan. Hắn cúi xuống cột những sợi dây bằng da vào hai tay Loan quặt ra sau lưng, bó chắc người Loan vào chiếc ghế.
Lần đầu tiên Loan nhìn thấy chiếc máy đó, Loan thấy tủi nhục và nước mắt nó chảy ra. Tám Beo tưởng lầm, dừng tay:
- Mày hối hận rồi hả?
Loan cúi xuống lắc đầu, người điều tra viên à một tiếng, hắn lại tiếp tục buộc dây. Không khí yên lặng đến ngộp thở. Ánh đèn mờ nhạt rọi xuống căn phòng sơn hắc ín.
Tám Beo buộc dây xong, hắn lui cui mang hai sợi dây điện ra, ở đầu mỗi sợi dây có gắn một cái kẹp bằng sắt như cái kẹp quần áo, nhưng hai cái kẹp này lại có răng, Tám Beo cầm hai cái kẹp lên tay bật kêu lách tách như thử lại dây lò xo. Bỗng nhiên Loan bật khóc, nó tức tưởi:
- Trời ơi, oan uổng cho tôi quá!
Loan nhìn thấy hai cai kẹp răng cưa đã phát ớn. Loan chẳng biết Tám Beo sẽ kẹp nó vào chỗ nào trên thân thể của mình. Hắn ta sờ tay vào hai tai Loan, bẹo má Loan, cuối cùng hắn sờ vao hai đầu vú Loan. Hắn quyết định kẹp hai cái kẹp vào hai bên vú. Răng kẹp nghiến vào thịt Loan đau điếng, Loan nhăn mặt, nó nghĩ bụng chẳng cần quay điện nữa mình cũng đã chết giấc đến nơi mất rồi. Người Loan bị cột cứng vào cái ghế gắn liền xuống sàn, nên dù đau đến đâu cũng không cử động được. Loan đành chịu trận, Tám Beo móc túi quần lấy ra hai sợi dây cao su:
- Chưa xong đâu con ơi! Còn cột hai sợi dây thun này nữa kia!
Hắn chậm rãi cột dây. Loan xuýt xoa rên nho nhỏ:
- Úi da!
Tám Beo cười gằn:
- Chưa hết đâu con ơi, nếu mày chịu ký thì đâu đến nỗi...
Sức chịu đựng của Loan có giới hạn, răng kẹp nghiến vào da thịt càng lúc càng thêm sâu làm cho sự đau đớn mỗi lúc một gia tăng. Loan bật khóc, nước mắt chảy dài xuống má. Tám Beo cắm dây điện vào ổ cắm điện ở góc tường. Hắn ngồi xuống một cái ghế khác gần đó. Tay hắn cầm vào cái tay quay. Hắn hỏi lại một lần chót:
- Sao? Mày chịu chứ?
Loan không trả lời được, nó nghẹn ngào tấm tức khóc. Khuôn mặt Tám Beo mờ nhạt dưới ánh đèn, khuôn mặt đó lúc này càng trở nên đanh ác, hắn nhếch mép cười. Loan chỉ còn thấy căm thù và uất hận, dây thun co lại dần. Loan nhìn xuống hai đầu vú mình phồng to và hình như bầm tím lại. Lúc này Loan không còn muốn khai hay ký gì nữa hết, nó nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, thịt sắp sửa bị dứt ra khỏi thân thể. Loan bật khóc lớn, Tám Beo vẫn tủm tỉm cười, hắn như giễu cợt trên sự đau đớn của Loan:
- Sao, chịu chứ? Chịu đựng hết nổi rồi à! Mày lì với tao đâu có được.
Sự căm thù gia tăng, Loan bất kể cả sự đau đớn. Nó như một con chó bị đánh đau đòn tới sát chân tường. Nó hét lớn:
- Đồ khốn nạn, giết tao đi!
Tám Beo không nổi nóng, hắn bình thản một cách lạ kỳ. Hắn nhếch mép cười, rút bao thuốc lá ra, bàn tay trái đập vào cổ tay cầm bao thuốc, điếu thuốc bắn ra khỏi bao, nhảy vọt lên miệng Tám Beo một cách rất điệu nghệ. Hắn lại tiếp tục tung quẹt lên, khi rơi xuống, que diêm cầm sẵn trong tay hắn đã xòe lửa. Hắn khum tay che gió, khuôn mặt hắn bóng nhẫy mồ hôi dưới ánh lửa bập bùng cháy. Hắn bình thản nhét hộp quẹt và bao thuốc lá vào túi, ngửa mặt nhả khói lên trần nhà. Hắn xem đồng hồ:
- Gần mười hai giờ đêm rồi, công việc này riết rồi mang thù mang oán, chán thấy mẹ. Mày cứ chửi tao đi, tao nghe đây.
Loan biết dã tâm của Tám Beo, hắn muốn kéo dài giây phút đau đớn của phạm nhân. Cơn đau của Loan lúc này hình như dịu lại, Loan chỉ còn thấy hai đầu vú của mình tê dại. Hình như chỗ thịt đó đã chết hẳn, sự nhức nhối lúc này phân tán đi khắp lồng ngực.
Tám Beo đằng hắng:
- Tao muốn nói chuyện thông cảm với mày. Tao làm việc vì lệnh trên, tao đã trình bày với mày như vậy, mày không hiểu gì tao hết trơn.
Loan gục mặt. Loan không còn đủ sức để đối đáp. Cơn đau đớn khi tăng, khi giảm. Loan có cảm tưởng máu mình đang bị rút ra khỏi cơ thể dần dần cho tới lúc người khô lại như một cái xác ướp. Trong lúc này, hơn lúc nào hết, Loan mong cho Tám Beo quay điện, quay điện để chịu đựng một cực hình cuối cùng rồi muốn ra sao thì ra. Tai Loan ù đi, tiếng nói Tám Beo nghe phào phào. Thời gian lúc này như đứng lại.
Tám Beo dụi tắt mẩu thuốc lá, hắn lạnh lùng đặt tay lên cần quay lạnh ngắt. Hắn phải thầm khen, chưa có thằng nào lì lợm như thằng này.
Có lẽ là nó oan uổng thật. Nếu Loan là thằng trộm cắp chuyên nghiệp, nó sẽ không sợ bị ở tù, nó sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi mà ban điều tra gán cho mình để tránh đòn. Nhưng mà thằng này cam chịu, nó giữ gìn cái gì. Hồi chiều, Tám Beo được đồng nghiệp đã tra tấn Loan lần đầu cho biết tối nay Tám Beo sẽ gặp một đối thủ, đối thủ tuy nhỏ bé nhưng thừa lì lợm. Tám Beo ngoéo tay người bạn:
- Tao cá với mày, tao sẽ bắt nó nhận tội, thằng nào lì đến đâu mà vào tay tao cũng phải chịu phép hết trơn.
- Mày bắt nó ký vào tờ khai được chứ?
- Nhất định nội trong buổi tối hôm nay.
- Được, nếu thành công tao sẽ bao mày một chầu nhậu lúc mười hai giờ đêm.
Giờ hẹn đã gần hết, thằng bé vẫn cắn răng chịu đựng. Tám Beo muốn giải quyết cho xong. Hắn nhè nhẹ quay cần điện. Người Loan nẩy lên bần bật. Tám Beo quay mỗi lúc một mạnh hơn. Loan hét lên một tiếng, nhổm người dậy, nhưng chiếc dây da đã ghì thân thể Loan xuống ghế. Tám Beo ngừng tay. Người Loan rũ ra, nó gục đầu xuống ngực như kẻ chết rồi.
Tám Beo đứng dậy, hắn bước tới nâng mặt Loan lên. Hắn lầm bầm:
- Nó xỉu rồi!
Gã quay sang bên cạnh, nhấc xô nước lên hắt vào mặt Loan. Loan rùng mình, tỉnh dậy. Loan lắc đầu:
- Sao anh không giết chết tôi đi?
Tám Beo tới tháo hai cái kẹp ở đầu vú Loan ra. Lần đầu tiên, hắn giận dữ thật sự:
- Ngồi nghỉ đi, còn nữa đó, chưa hết đâu.
Tám Beo nghĩ bụng, cần phải tra tấn cho thằng này liệt đi rồi bắt nó ký, không thể dùng nhân nghĩa với nó được. Sau khi mở trói, Tám Beo quắc mắt nhìn Loan:
- Mày leo vào thùng nước kia cho tao!
Loan đã bắt đầu ngán trò tra tấn tàn khốc của Tám Beo, nó thấy rằng không thể nào gan lì với Tám Beo được nữa. Nó nghĩ đến chị Bảy, đến mối thù phải trả. Nếu chết, ví thử chết thật; không, Loan phải sống, sống để nhìn mặt kẻ thù, để trả món nợ quá đắt này. Loan nhìn Tám Beo bằng con mắt thiểu não:
- Vâng, tôi xin ký!
Tám Beo mừng thầm trong bụng, hắn nghĩ rằng trận đòn điện vừa qua đã làm cho Loan ớn. Hắn muốn đùa giỡn thêm một lần nữa, hắn cười gằn, lắc đầu:
- Đâu có dễ dàng vậy mày!
Loan xuống nước:
- Tôi xin hứa, tôi sẽ ký liền tức thì.
Tám Beo vẫn lắc đầu, hắn gí quả đấm vào mặt Loan:
- Bây giờ tao hết tin mày rồi, hồi nãy tao muốn nói chuyện tử tế với mày, nhưng lúc này thì hết rồi, mày đã làm cho tao nổi nóng.
Tám Beo cười khà khà:
- Khó lắm con ơi, tao đâu có quên mày vừa chửi tao.
Loan càng nhún nhường:
- Lúc nãy tôi đau quá nên không giữ lời.
- Vậy hả, nhưng mày phải làm cách nào cho tao bớt giận chứ?
- Dạ, tôi xin lỗi ông.
- Ừ, được đó, nhưng như vậy đâu có đủ.
Loan đã rắp tâm sẵn, nên không còn thấy mình hèn hạ nữa, không xấu hổ về hành động của mình.
- Dạ, ông bắt con làm gì thì con cũng làm hết.
Tám Beo cười khà khà:
- Thật hả mày?
- Dạ thật!
Tám Beo gật gù:
- Tao bắt mày kêu tao bằng ba, mày chịu không?
- Dạ chịu.
Tám Beo nhìn Loan bằng cái nhìn thật đểu:
- Quỳ xuống, bò đến gần tao.
Loan lẳng lặng quỳ xuống làm theo lệnh của Tám Beo. Nó cố nuốt phẫn uất, nuốt căm giận. Một ý nghĩ mình cần phải sống vang lên trong đầu Loan. Tới trước mặt Tám Beo, Loan ngước lên chờ lệnh. Tám Beo vẫn ngồi vắt vẻo nhìn xuống:
- Mày thấy cãi lời tao mày nhục chưa?
Loan im lặng. Tám Beo quát lên:
- Trả lời!
- Dạ nhục!
- Mày với con chó đứa nào hơn?
- Dạ con chó!
Bản tính của Tám Beo vốn đa nghi. Thái độ thay đổi đột ngột của Loan không khỏi gây cho Tám Beo sự nghi ngờ.
Nhưng hắn ta không cần, miễn sao Loan chịu ký vào biên bản là đủ rồi. Tám Beo muốn hành hạ Loan thêm một chập nữa cho thỏa lòng:
- Cúi mặt xuống thấp, thấp nữa, ờ được rồi đó.
Loan làm theo như cái máy. Tám Beo lại móc thuốc ra hút, sau khi thở ra một hơi khói, Tám Beo thản nhiên ra lệnh:
- Liếm giày tao cho thật bóng coi!
Loan không ngờ gã này lại quái ác đến thế. Loan ngần ngừ, Tám Beo vẫn bình thản:
- Liếm đi con, không liếm bố đạp vỡ mặt bây giờ.
Sự căm hờn dâng lên nghẹn ở cổ Loan, nỗi căm hờn đó làm Loan càng trở nên nhịn nhục. Nó lè lưỡi ra liếm vào mũi giày không đắn đo. “Còn gì nữa không, hãy sai tao ăn cứt đi, tao sẽ ăn, nhưng hãy để cho tao sống, tao phải sống, sống để nhìn mặt kẻ thù”. Mỗi lần lè lưỡi liếm vào mũi giày, sự căm hờn như rút xuống, tan biến đi, như cạn hẳn nước mắt. Loan thấy mình bình thản một cách lạ lùng, bình thản đến độ Loan không thể ngờ. Và Loan lớn lên trong nỗi sầu hận đó. Sự hèn hạ như một lớp vỏ bao bọc lấy niềm kiêu dũng trong tâm hồn Loan.
Tám Beo cười rung cả người. Hắn đổi chân, đôi mắt hắn luôn theo dõi hành động của Loan:
- Khá lắm, con liếm giày khá lắm, thôi đủ rồi.
Loan ngừng liếm ngẩng mặt lên. Gương mặt nó bình thản một cách kỳ lạ. Tám Beo ngạc nhiên đến độ phải kêu lên:
- Sao lúc nãy mày hèn quá vậy?
- Tại con sợ ăn đòn của bố.
Tám Beo là kẻ sành đời, hắn biết trong một giờ qua tâm hồn Loan đã thay đổi một cách thật sự, sự thay đổi vô cùng nguy hiểm cho sau này. Hắn càng tò mò hơn, càng muốn đo lường tâm hồn Loan nữa, xem Loan đã trở thành một tay cao thủ thật sự chưa. Hắn cầm cây gậy gõ vào thùng nước:
- Mày biết cái thùng nước này để làm gì chứ?
Loan lắc đầu, thật ra nó cũng không biết thật. Tám Beo giải thích:
- Để đánh người đó, nhưng đòn này được mệnh danh là “đòn êm ái”. Mày cũng nên nếm thử một lần cho biết, tao hứa sẽ không đụng đến một cái lông chân của mày.
Loan trở nên nghi ngờ, không phải nghi ngờ ở lời hứa của Tám Beo. Mà nghi ngờ ở hai sợi dây điện lòng thòng gần đó.
Hắn dám nhét Loan vào thùng nước rồi cắm điện cho giật lắm. Trên mặt thùng lại có một cái nắp đậy. Khi đậy kín, hai khoen kia sẽ móc vào nhau, nạn nhân sẽ hết đường vùng vẫy. Loan nghĩ bụng, nếu mình lại phải chịu thêm đòn tra tấn này nữa thì đến bỏ mạng mất thôi. Loan năn nỉ:
- Con sợ lắm, bố tha cho con làm phúc. Bố cắm điện vào cho giật thì con chết mất, con yếu quá rồi.
Tám Beo cười nhạt, lắc đầu:
- Mày lầm rồi, tao đâu thèm cắm điện vô làm chi.
Loan càng ngạc nhiên, đã nhốt Loan vào thùng nước mà không cắm điện thì hắn làm gì mình. Hay là hắn chuyền nước vào cho ngập. Loan sẽ bị uống no nước:
- Dạ, chắc bố cho vòi nước chảy vào?
Tám Beo gắt:
- Ối, thằng này tò mò quá, nước đâu chảy vào. Mày nhìn quanh đây coi có giọt nào không?
Quả nhiên khắp phòng không có giọt nước nào thật, xô nước để hồi nãy đã tạt vào mặt Loan hết. Nhưng Loan vẫn năn nỉ vớt vát:
- Con trăm lạy bố, bố miễn cho hình phạt này. Con xin ký tất cả mọi giấy tờ bố đưa ra.
Tám Beo lạnh lùng lắc đầu:
- Đâu có dễ dàng như vậy được hả mày. Nghe lệnh tao chui vào thùng nước trước đã, khi ra mới được phép ký. Tao không đòi mày ký nhiều, ký một tờ hồi nãy tao đưa ra thôi.
Loan sụp xuống lạy Tám Beo như tế sao. Tám Beo gật gù:
- Mày khá lắm, mày đã biết hèn rồi đó, tao bắt đầu sợ mày, vì mày hèn mày mới là thằng nguy. Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì.
Loan bàng hoàng, nó không ngờ Tám Beo lại là kẻ sành tâm lý đến thế. Có lẽ nghề nghiệp này đã cho Tám Beo nhiều kinh nghiệm xét đoán người. Loan vẫn sì sụp lạy:
- Con lạy bố, tại đau quá con sợ, con hèn hạ...
Tám Beo cười hà hà:
- Đừng đóng kịch với tao nữa mày ơi! Tao hai thứ tóc trên đầu rồi, tao đáng tuổi bố mày mà, không đi guốc vào bụng mày sao được.
- Dạ, bố nghi oan con...
Tám Beo chỉ nhếch mép cười:
- Mày đã muốn thế, thì mày phải nếm mùi “đòn êm ái” mới thật đầy đủ. Những thứ kia chỉ là đồ dọn đường, mày đã chọn phải đi đến cùng...
Tám Beo tiếp:
- Thôi, tao không nói nhiều nữa, muốn ký tên thì hãy bước vào thùng nước đã.
Hắn từ chối tất cả những lời van xin năn nỉ của Loan. Cuối cùng thì Loan đành phải chui vào thùng nước. Nước ngập đến cổ. Tám Beo cẩn thận đậy năp thùng lại rồi cài then. Nước lạnh và tanh ngòm. Không khí trong thùng bị giam kín làm Loan thấy khó thở. Tiếng thanh sắt cài trên nắp thùng khua đụng lụp cụp vang vọng làm Loan thấy khó chịu. Loan vẫn chưa biết Tám Beo sẽ làm gì mình, Tám Beo ở bên ngoài nói vọng vào:
- Tao bắt đầu hành động đây nghe mày. Mày cứ yên trí, tao không thèm cắm điện đâu, đòn êm ái mà, cũng không thèm đổ nước vào thùng nữa, quân tử nhất ngôn.
Loan cảm thấy lo sợ. Bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng gõ nhẹ bên ngoài vỏ thùng, nước rung lên vang lớn làm Loan thấy tức thở. Tiếng vang như dội vào lòng núi đá dội bật lại, lùng bùng trong đầu Loan.
Bên ngoài, Tám Beo dừng tay nghe ngóng. Hắn mỉm cười nham hiểm, giơ tay gõ mạnh vào vỏ thùng thêm một cái nữa. Hắn nghe tiếng nước xao động trong thùng...
Tám Beo cầm chiếc gậy ngắn gõ vào thùng mỗi lúc một nhanh, rồi mạnh dần. Hắn khoái trá khi nghe thấy tiếng lục đục trong thùng, tiếng rên rỉ của nạn nhân, tiếng kêu van lạy của nạn nhân:
- Trời ơi, tức thở quá! Con lạy sếp.
Tám Beo cười khà khà, hắn vừa đánh vào ngoài vỏ thùng vừa đếm. Nạn nhân trong thùng hét lên thất thanh, quẫy lung tung làm cho chiếc thùng run lên bần bật. Tám Beo gõ hoài cho đến khi hắn không còn nghe thấy tiếng rên la nữa. Hắn ngừng tay và nghe ngóng động tĩnh. Xung quanh Tám Beo vắng lặng như tờ, hắn mỉm cười, quăng khúc gậy xuống sàn, mở nắp ra. Hắn cúi đầu nhìn vào thùng, thằng bé con chúi đầu trong nước, lưng ngửa lên mặt nước như một kẻ chết trôi.
Tám Beo cho cả hai tay vào xốc nách nạn nhân ra khỏi thùng. Nước ướt sũng trên người Loan. Tám Beo lôi Loan xềnh xệch ra giữa sân thả nằm sóng sượt ra đó. Ánh điện rọi trên thân thể trần truồng của Loan, những dòng máu chảy ri rỉ từ hai lỗ tai, lỗ mũi Loan ra loang đỏ khuôn mặt, hai mắt Loan nhắm nghiền.
Tám Beo để một chân lên bụng Loan nhấn mạnh. Nước vọt ra từ miệng Loan lẫn máu đỏ lòm. Loan từ từ tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn ngọn đèn trên tường sơn hắc ín đen kịt, nhìn gương mặt Tám Beo đang cúi xuống. Đầu Loan nhức như búa bổ, nó đưa tay lên ôm lấy hai bên tai, tai Loan ù đặc và ngực vẫn còn tức, như bị dằn một khối đá lên trên.
Tám Beo nói:
- Khi mày biết dại thì đã quá muộn rồi, tao không muốn hành sự thì tao cũng không động tới một cái lông chân của mày. Còn một khi tao đã... thì phải đến nơi đến chốn. Đ.m, tao từng nổi tiếng là một công chức tận tâm với nghề nghiệp.
Nói xong hắn cười khà khà. Loan chỉ nghe thấy tiếng cười đó văng vẳng như từ Âm phủ vọng lại. Nó nhìn xuống hai bàn tay loang máu đỏ từ tai mình rỉ ra. Loan không ngờ hình phạt êm ái này lại ghê gớm đến thế. Sức nước ép do tiếng động gây nên khi ở trong thùng nghe như tiếng đại bác nổ. Loan nghĩ nếu Tám Beo đập mạnh thêm chút nữa, lồng ngực Loan sẽ bị sức nước ép vỡ tung ra. Toàn thân Loan bị rung chuyển đến ngộp thở mỗi khi khúc cây gõ ngoài vỏ thùng. Máu trong cơ thể Loan như bị xáo trộn, chạy ngược chiều, vọt ra từ những lỗ hở trên thân thể. Loan hiểu hình phạt này họ đã áp dụng theo thí nghiệm áp suất của nước để tra tấn người.
Nạn nhân hoàn toàn bị nội thương. Một lát sau, người Loan thấy dễ chịu dần. Nó ngơ ngác kinh hoàng khi nghĩ đến giây phút vừa qua.
Tám Beo nhấc chân ra khỏi bụng Loan, lạnh lùng:
- Thôi, dậy đi chứ, bộ mày muối chui vào thùng nước một lần nữa sao đây?
Loan chống hai tay xuống sàn dính nhem nhuốc nước uể oải ngồi dậy. Tám Beo trở lại sau cái bàn, ngồi xuống ghế:
- Lau người đi, mặc quần áo tử tế rồi đến đây.
Máu ở lỗ tai và lỗ mũi của Loan đã ngừng chảy. Nó ngao ngán làm theo lệnh của Tám Beo. Tám Beo nhìn đồng hồ giận dữ:
- Lẹ lên ôn con!
Loan đi như kẻ mất hồn đến trước bàn. Tám Beo chỉ xuống ghế:
- Ngồi xuống đây đi, rồi ký cái này.
Hắn đẩy tờ giấy đến trước mặt Loan cùng với cây bút nguyên tử. Loan ngán ngẩm cầm cây bút lên toan ký. Tám Beo chặn lại:
- Khoan đã, mày đọc đi.
Loan nhìn vào tờ giấy đánh máy, mắt Loan hoa lên, những hàng chữ nhảy múa trước mắt nhòe nhoẹt:
- Thôi, khỏi cần.
Tám Beo bĩu môi:
- Bảnh nhỉ, nhưng đọc kỹ đi đã, ra tòa mà mày phản cung, mày chết với tao.
Tám Beo giằng lấy tờ khai, đọc lớn đoạn cuối: “Tôi đã đọc kỹ lời khai trên đây, tất cả những điều những chữ trong tờ khai này là do tôi tự ý khai ra, không ai ép buộc hết”.
Tám Beo ngừng nói:
- Mày nghe rõ rồi chứ, nếu có đoạn nào mày không vừa ý cứ cho tao biết. (Hắn ta nheo mắt nhìn Loan cười) Chúng ta sẽ sửa đổi lại cho dân chủ.
Loan đã chán nản đến cực độ, nó không còn muốn ở lại thêm một giây nào ở đây nữa. Loan lắc đầu:
- Tôi đồng ý tất cả, xin cho tôi ký.
Tám Beo đây tờ giấy đến trước mặt Loan:
- Đó ký đi, nếu ra tòa mà biện lý tống mày trở lại đây, thì mày không thoát khỏi tay tao đâu con ạ.
Loan ký đại tên mình dưới tờ khai, xong xuôi nó hỏi:
- Tôi nhận tội rồi, còn đẩy tôi lại đây làm chi nữa?
Tám Beo nhận nút chuông bên cạnh bàn:
- Nếu mày phản cung.
Một lát sau, người công an hồi nãy đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Loan phờ phạc rồi hỏi bạn:
- Sao, thành công chứ?
Tám Beo giơ tờ giấy lên:
- Suya mà, lẹ lên rồi chúng ta đi nhậu.
Người kia cười khà khà, đưa tay lên xoa đầu Loan:
- Nhà ngươi đã rõ anh Tám Beo rồi chứ?
Hắn nắm cổ áo Loan xốc dậy:
- Đồ gà chết, đứng dậy về phòng.
Loan được điệu về phòng giam, nó thở phào nhẹ nhõm thoát nợ. Gã công an trước khi đẩy Loan vào phòng, còn nói:
- Vậy có phải êm không, ngày mai mày phây phây lên tòa rồi phây phây vô khám Chí Hòa.
Quái già thấy Loan bị điệu về thì vội vàng chạy ra đỡ. Lão líu tíu:
- Trời ơi, có sao không?
Lão đỡ Loan trên tay gã công an. Một lát sau, gã công an đóng sập cửa đi ra. Quái già đưa Loan vào tận cuối phòng, đặt nằm xuống rồi lấy bọc quần áo kê lên đầu cho Loan gối.
- Tiên sư nhà nó chứ, chúng vô nhân đạo còn hơn loài cầm thú. Có đau lắm không con?
Loan cảm động rưng rưng nước mắt. Quái già vuốt ve Loan:
- Tội nghiệp, tội nghiệp, cố ngủ đi cho lại sức.
Sự đau đớn, nhục nhằn chất chứa u uẩn trong đầu Loan từ mấy hôm nay, đến giờ phút này mới bộc lộ một cách mãnh liệt, Loan bật khóc thành tiếng. Đôi mắt quái già hấp háy nhìn xuống, lão đưa tay, móc túi lấy ra một gói thuốc Ruby, hắn tự tay rút một điếu thuốc gắn lên miệng Loan. Lão đánh một que diêm châm lửa cho Loan:
- Hút đi, hút cho bõ tức...
Loan ngạc nhiên, nó hỏi sau khói thuốc:
- Thuốc ở đâu vậy bác?
Quái già nhe hàm răng khấp khểnh ra cười:
- Tao vừa “mõi” của thằng “cớm” vừa rồi!
- Bác “mõi” hồi nào mà lẹ quá vậy?
Quái già cười khì khì, lão không trả lời vào câu hỏi:
- Nghệ thuật cả, được, tao sẽ dạy mày.
Đêm khuya dần, ngọn đèn trong phòng vàng vọt. Quái già ngả lưng nằm xuống, Loan quá mệt mỏi nên thiếp đi...