Chương 9

     hòng nhi đồng ở tuốt tận lầu ba khu H, bốn căn liền nhau. Loan và Huân con được đưa tới phòng 3H3. Trong phòng có tất cả bốn mươi mạng và một lão quái già được nhà lao cử lên để nắm đầu bọn lỏi. Quái già là một tên tù án lưu xứ, nổi tiếng là độc ác. Bọn lỏi hó hé là bị quái già quất liền chúng sợ quái già con hơn là sợ cọp. Buổi tối trước khi đi ngủ, bọn lỏi phải cử hai thằng thay phiên nhau đấm lưng cho quái già để dỗ giấc ngủ cho lão.
Bọn Loan lên phòng, quái già nhìn khắp lươt, lão hỏi Huân con:
- “Dô” đây chi nữa mày?
Huân con là một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy mà khi đứng trước quái già, nó nem nép một nước:
- Dạ tại lính bắt con hoài.
- Tội gì?
- Cướp giật!
Quái già véo tai Huân con:
- Khá lắm, mày đã tiến bộ rồi đó!
Rồi lão quay lại nhìn Loan:
- Còn thằng này?
Huân con trả lời thay:
-Dạ nó ăn “cậy”.
Quái già quắc mắt:
- Ai hỏi mày? Còn thằng kia câm hả?
Loan thoáng hiểu. Huân con đã lép vế một nước thì tất nhiên tên quái già này không phải tay vừa. Loan nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ ăn “cậy”!
- Vào tù lần nào chưa?
- Dạ mới lần đầu.
Quái già nhìn Loan:
- Tốt lắm, mày tù “con so”.
Lão đằng hắng gọi:
- Ê, có thằng nào đó không?
Một thằng lỏi cao lộc ngộc chạy đến, đứng khoanh tay trước mặt quái già:
- Dạ thưa bố già, có con đây!
- Mày xách cổ thằng này ra góc kia dạy cho nó biết luật nhà lao và thế nào là luật pháp của tao.
Thằng cao dạ một tiếng, nó quay lại phía Loan:
- Theo tao!
Huân con chạy theo:
- Ê, Dương húc, bồ nhà cả đó mày!
Dương húc nói:
- Bồ nhà đâu có thằng nào “con so” như thằng này.
Huân con vênh mặt:
- “Con so” thật đấy, nhưng không đần đâu. Mày cho tao có lời “đề cao thành tích” của nó một phát.
Dương húc hất hàm hỏi Loan:
- Mày tên gì?
- Loan mắt nhung!
Dương húc cười khanh khách:
- Tên gì mà nghe như tên tuồng cải lương vậy?
Loan nghĩ bụng, mình nên làm bảnh với tên này:
- Ở đó mà cải lương, đ.m, bọn nhãi ở chợ Trần Quốc Toản, nghe thấy tên tao là rét thấy mẹ. Mày biết bọn thàng Vinh trố chớ?
Dương húc cau mày suy nghĩ:
- Tao ít xuống khu đó, ừa, tao có nghe thấy nói bọn nhãi dưới đó hỗn lắm. Mày trong bọn đó hả?
Loan bĩu môi, nhổ phẹt một bãi nước bọt:
- C... tao mà thèm ở trong bọn đó.
Dương húc nhìn Loan một cái thật nhanh, nó cúi xuống lau nước bọt Loan vừa nhổ ra:
- Luật nhà lao cấm phun nước miếng bậy bạ, mày tù “con so”, tao không thèm hạ mày vì cái lỗi vô ý này.
Loan thấy Dương húc tuy nhỏ con nhưng đàng hoàng, nên cũng nể nang:
- Xin lỗi, tao không biết.
Dương húc cười rất kẻ cả:
- Bỏ qua, mày tiếp đi...
- Tao uýnh tụi nó một trận tưng bừng hoa lá rồi bị bắt luôn...
- Ủa, sao nói mày ăn “cậy”?
- Tao ăn “cậy” xong, kế đụng độ với tụi nó.
- Thua hay được?
- Cả hai bên bất phân thắng bại, nếu chúng không gạt tao thì thua gấp.
Loan kể lại cuộc đụng độ giữa nó và bọn đánh giày ở chợ Trần Quốc Toản. Dương húc không tin lắm, nó còn có vẻ nghi ngờ Loan:
- Mày nói vậy thì tao biết vậy, tính tao kỳ lắm, nếu thằng nào đụng tao mà thắng, lúc đó tao mới tin. Còn chưa đụng, hì hì... xin lỗi, tao coi như pha.
Huân con xía vô:
- Đâu có khó gì, mày để cho thằng Loan nghỉ dưỡng bệnh một ngày rồi tính sau.
Loan thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp, khó mà xuống được. Nên Loan đành phải nói cứng:
- Cần gì phải nghỉ những một ngày, nếu thằng quái già kia cho phép thì tối nay... có liền.
Dương húc cười vui vẻ, nó chìa tay ra bắt tay Loan:
- Được, tối nay. Mày yên trí lớn, thằng quái già còn khoái nữa kia...
Loan năm chặt tay Dương húc:
- Đụng nhau dù thua hay được, cũng vẫn là anh em chứ?
- Dĩ nhiên, tao khốn nạn thật đấy, chứ đâu có hèn hả mày.
Loan hỏi tới:
- Đụng nhau cách nào?
- Bất cứ cách nào, miễn là phải có thằng thắng và thằng bại.
So sức lực Loan mắt nhung và Dương húc có vẻ tương đương nhau. Dương húc người đen như cột nhà cháy, mình dây, cao giò. Loan mắt nhung to con nhưng người xanh lướt, trông có vẻ yếu đuối. Loan nhìn Dương húc nghĩ bụng, chưa chắc mèo nào đã cắn nổi mỉu nào.
Dương húc mỉm cười:
- Thôi, chuyện đó hãy xếp lại, đến tối sẽ tính sau. Giờ tao cho mày biết sơ qua luật lệ ở đây. Mình là tù nhi đồng nên khiêng nước đã có tù lao dịch khiêng, mỗi người mười đôi, nhất là từ dưới sân khiêng lên lầu ba đâu phải chuyện dễ... Công việc ở trong phòng này cắt đặt như sau: Mỗi ngày phòng giam sẽ cắt luân phiên nhau hai người chuyên về việc vệ sinh trong phòng, quét dọn, rửa chén sau bữa ăn, còn là cà nhỏng... Công việc cắt đặt rất công bằng, do đại diện phòng lo.
Loan mắt nhung ngắt lời Dương húc:
- Ai đại diện phòng ở đây?
- Gồm bốn mạng và một ông “tổ sư” quái già kia. Nhưng mấy thằng đại diện phòng không đáng lo lắm, vì toàn là bồ nhà cả, có điều đáng lo nhất là thằng quái già kia kìa.
Loan mắt nhung lén đưa mắt nhìn quái già:
- Hắn làm gì mình?
- Hắn là người của nhà lao cử đến, quyền hành của hắn rất lớn. Hắn muốn làm gì mình mà chả được.
- Hắn đánh mình không?
Dương húc lắc đầu:
- Giết mình cũng được, nhưng hắn đánh làm chi, hắn chỉ hành hạ mình thôi.
- Hành hạ ra sao?
- Chẳng hạn mỗi ngày hắn cắt hai thằng chuyên môn hầu hạ hắn.
- Cha quá nhỉ!
Dương húc có vẻ bực tức:
- Tại mình là thứ tù con nít, nên lúc nào cũng phải chịu lép vế một nước, mình nói cóc ai thèm nghe hết. Tụi tao khổ sở lắm nhưng cóc làm sao được.
Loan nhìn quái già ngồi đằng cuối phòng, hắn ta đang hút thuốc lá, bên cạnh hắn có một thằng lỏi luôn tay bóp chân tay cho hắn. Dáng điệu hắn có vẻ uể oải mệt mỏi. Hắn ở trần, ngực xâm đầy đầu lâu và những hình ảnh lõa thể đểu giả. Loan hỏi:
- Chắc ngày xưa hắn là tay anh chị bự lắm nhỉ?
- Ngày xưa thì không biết, chứ bây giờ tao thấy hắn chỉ chuyên bắt nạt con nít. Hắn nói dóc nghe ác ôn lắm.
- Tao trông hắn có vẻ mỏi mệt yếu đuối.
Dương húc trợn mắt:
- Còn lâu mới yếu, như máy.
Rồi Dương húc cười bí mật:
- Để tao kêu thằng Sanh ỉa chảy tới cho mày coi.
- Ê, Sanh ỉa chảy, tới đây tao bảo.
Một thằng lỏi tì xanh lướt, ngơ ngác rồi chậm chap ngồi dậy.
- Lại đây!
Sanh ỉa chảy có vẻ hốt hoảng sợ sệt. Nó lén đưa mắt nhìn quái già rồi mới dám bò tới chỗ Dương húc:
- Dạ, anh kêu em.
Dương húc không trả lời, nó nói với Loan:
- Nạn nhân của quái già đó.
Loan quan sát Sanh ỉa chảy. Đó là một thằng bé trạc mười bốn, mười lăm tuổi, người xanh lướt, đôi mắt lúc nào cũng mở to ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. Loan mắt nhung hỏi Dương húc:
- Nó bị thằng già đánh à?
- Trái lại, cục cưng của quái già đó.
- Vậy có gì đáng phàn nàn đâu? Tại sao lại gọi nó là Sanh ỉa chảy?
Dương húc cười:
- Tại nó có bệnh ỉa chảy, tụi tao phải hốt hoài.
Loan bất mãn:
- Nó không có tay à?
- Lệnh của quái già bắt hốt, thằng nào dám phản đối.
Dương húc đưa tay vuốt má Sanh ỉa chảy:
- Quái già thương nó lắm, tối nào cũng cho nó ngủ chung, đắp chiếu kín mít.
Sanh ỉa chảy chớp chớp mắt, mắt nó đỏ như sắp khóc. Dương húc cười:
- Tụi tao có làm gì mày đâu mà mày khóc?
Sanh ỉa chảy lắc đầu:
- Em không muốn anh nhắc tới chuyện đó.
Dương húc gật đầu:
- Ừa tao không nói nữa.
Quái già ngồi đằng kia, chợt thấy bọn lỏi tụm năm tụm ba nói chuyện thì thao, trong đó lại có thằng Sanh ỉa chảy nên hắn lên tiếng:
- Cái gì đó?
Bọn lỏi giật bắn người, không đứa nào trả lời. Quái già tiếp:
- Tao hỏi sao không có thằng nào trả lời vậy, bộ câm hết sao Dương húc?
Dương húc đứng lên:
- Dạ đâu có gì, tụi con nói chuyện chơi.
Quái già nhìn đám lỏi nghi ngờ:
- Chuyện gì?
- Dạ con hỏi xem thằng Sanh còn đi ỉa chảy nữa không, để con đi xin thuốc.
Quái già hừ một tiếng, hắn kêu:
- Sanh, lại đây!
Sanh ỉa chảy từ từ đứng dậy, riu ríu đến chỗ quái già. Quái già hất hàm:
- Thật không mày?
Sanh ỉa chảy sợ sệt gật đầu. Quái già đe dọa thêm một câu:
- Mày nói láo mày chết, ngồi xuống.
Sanh ỉa chảy cúm rúm vâng lời, quái già vẫn hầm hè:
- Từ nay tao cấm mày không được nói chuyện với một thằng nào trong phòng này.
Từ nãy Loan mắt nhung quan sát, trong đầu nó lóe lên một tia nghi ngờ về thịnh tình của quái già đối với Sanh ỉa chảy. Nó hỏi Dương húc:
- Sao hắn ta lại cấm cản một cách vô lý quá vậy?
Dương húc trả lời bí mật:
- Mày ở lâu mày sẽ rõ, thôi bây giờ mình nói chuyện khác, ở đây nên bưng tai bịt mắt đừng nên xía vô chuyện gì hết trơn. Nếu buồn thì mình xin phép quái già đánh lộn cho vui.
- Nếu đánh lộn, chẳng may có thằng bị nặng quá thì sao?
- Miễn là không chết, bị nặng thì đi bệnh xá, quái già phê cho một chữ “bị bệnh” là xong hết, chẳng ai thèm điều tra làm chi cho mất công.
Loan mắt nhung cười. Dương húc vui vẻ:
- Mới gặp mày tao đã có cảm tình rồi.
- Ừ, trước lạ sau quen!
Buổi trưa qua mau, khoảng bảy giờ tối một hồi kẻng rung lên, cửa phòng giam đóng kín. Các tù nhân đứng xếp hàng nghiêm chỉnh để chào cờ.
Bọn lỏi tì hát bậy một cách hả hê, chúng cố hò hét cho to và yên chí rằng giám thị khám đường không thể nghe thấy vì tiếng hát của chúng lẫn vào trăm ngàn tiếng hát khác của tám ngàn tù nhân trong các phòng giam.
Chào cờ xong, bọn lỏi rời khỏi hàng ngũ và reo lên như giặc. Chúng nhào vô cuối phòng ôm chiếu, đồ nghề ra giành chỗ nằm. Quái già cắt đặt cho Loan mắt nhung nằm cách lão một người. Ngoài trời tối hẳn, đèn phòng giam bật sáng. Dương húc mới bò đến cạnh quái già xin phép:
- Dạ thưa bố!
Quái già đang lim dim bừng mở mắt:
- Gì đó?
- Dạ thưa bố, chúng con xin phép bố cho chúng con được tổ chức một buổi “đo tài cao thấp”.
Quái già gạt tay một thằng lỏi đang bóp lưng cho lão:
- Ai với ai đó?
- Dạ con với thằng Loan mắt nhung!
- Loan mắt nhung là thằng quái quỷ nào?
- Dạ để con kêu lên.
Nói xong, Dương húc ngoắt Loan lại. Loan bước tới chào quái già rồi ngồi xếp bằng tròn. Quái già nhìn ngắm Loan rồi gật đầu:
- Mày nhận tỉ thí với thằng này hả?
Lão chỉ Dương húc. Loan gật đầu. Lão tiếp:
- Chúng mày sẽ đánh ra sao?
Dương húc trả lời thay Loan:
- Dạ một còn một mất.
Quái già xua tay:
- Đâu có được, ngộ lỡ mày chết ra đó rồi ai chịu cho, hay lại cái thân già này lãnh đù?
Dương húc năn nỉ:
- Dạ tối buồn quá, xin sếp cho phép.
Ọuái già ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị:
- Đánh lộn hoài coi bộ chán quá, bây giờ tao có một đề nghị khác.
- Dạ đề nghị gì ạ?
- Thì coi thằng nào lì, dai sức. Tên nào trúng giải được miễn một tháng trực phòng.
Dương húc dạ một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Dạ chơi thế nào ạ?
Quái già đứng dậy:
- Hai thằng bay theo tao.
Lão ra lệnh dẹp chiếu ở giữa phòng để lấy một khoảng trống đoạn ra lệnh cho Loan mắt nhung và Dương húc quỳ xuống, đau mặt với nhau, khoảng cách chừng ba gang tay. Lão lại gọi thêm hai thằng lỏi khác ra giữ chặt chân không cho hai đối thủ nhúc nhích.
- Xong rồi, bây giờ tao làm trọng tài, tụi bây bắt đầu đi. Tụi bây bắt đầu thoi nhau cho đến khi nào một thằng ngã gục. Khi thằng này thoi thì thằng kia không được đỡ, không được tránh, thằng nào dai sức chịu đựng nổi thì thắng cuộc.
Loan mắt nhung phân trần:
- Bất công quá, vì ai là người thoi trước?
Quái già cười, cúi xuống ngắt một cọng chiếu chia ra làm hai. Lão giơ lên:
- Hai cọng chiếu, một cọng dài và một cọng ngắn, cọng dài của thằng Loan mắt nhung, cọng ngắn của thằng Dương húc.
Lão cầm trong tay, để ló hai đầu ra bằng nhau, đưa qua đưa lại trước mắt hai đứa:
- Rút đi, rút đi, may ăn rủi chịu.
Bọn lỏi thi ngồi xếp bằng tròn xung quanh hai đối thủ reo hò ầm ĩ để cổ vũ. Quái già phải ra lệnh câm họng. Loan mắt nhung nhắm mắt rút đại một cọng chiếu, cọng còn lại là của Dương húc. Hắn nhìn cọng chiếu của Loan mắt nhung rồi reo lên:
- A! Tao thắng mày rồi!
Đem so hai cọng chiếu, quái già tuyên bố Loan mắt nhung phải chịu đòn trước. Lão vỗ vai Loan:
- Mày xui xẻo hết sức, ráng chịu nghe con, thằng Dương húc thoi mạnh lắm đó!
Loan vui vẻ ngồi thẳng người lên chờ đợi:
- Thoi đi Dương húc, tao chờ mày đây!
Dương húc chưa thoi ngay, đôi mắt nó loang loáng nhìn Loan xem xét nhược điểm của địch thủ. Tay nó nắm chắc lại, đưa lên miệng hà hơi, miệng tủm tỉm cười, bọn lỏi tì xung quanh reo hò ầm ĩ.
- Đừng thoi, bóp “dế” nó!
Loan đâm lo, nó cuống lên:
- Ê, hổng chơi trò đó nghe!
Dương húc ngoái cổ nhìn quái già:
- Được không bố già?
Quái già cười sặc sụa:
- Không được! Cấm bóp “dế”, chỉ được thoi thôi!
- OK, nè nhắm mắt lại nghe, tao thoi vô mắt đó.
Loan mắt nhung hồi hộp, đôi mắt hắn theo dõi nắm tay của Dương húc. Thình lình Dương húc quạt ngang một phát vào quai hàm Loan mắt nhung. Loan mắt nhung ngã nghiêng sang một bên, tá hỏa tam tinh. Cú đấm vào quai hàm Loan mắt nhung bỗng rát buốt lên tận đầu. Những tiếng reo hò ầm vang mà Loan mất nhung nghe mơ hồ...
Loan mắt nhung lắc đầu luôn mấy cái cho tỉnh táo, hắn thấy Dương húc cười toe toét. Dương húc cũng ngạc nhiên vì sao cú đâm của hắn mạnh như vậy mà Loan mắt nhung không gục hẳn. Trong phòng giam này không thằng nào chịu nổi với hắn cú đấm thứ hai. Dương húc nghiêm mặt khen:
- Mày khá lắm, bây giờ thì đến lượt mày!
Dương húc quỳ thẳng người, ưỡn ngực chờ đợi. Loan mắt nhung quan sát địch thủ. Trong khi miệng hắn mằn mặn vì máu từ chân răng nào đó bị rỉ ra. Loan mắt nhung tự nhủ, nếu mình không hạ nó một phát gục ngay thì bỏ mẹ với nó. Loan mắt nhung nhìn vào ngực hắn, bụng hắn. Không có chỗ nào có thể làm cho hắn gục một cách dễ dàng.
Loan mắt nhung nhìn lại vào mắt hắn, hai bên hàm hắn bạnh ra. Loan mắt nhung nghĩ đến lời một thằng bạn đã nói: “Mình muốn đánh ai cho gục luôn thì đấm móc thật mạnh vào cằm”.
Tự nhiên Loan mắt nhung trở nên dữ tợn. Hắn nhìn chằm chặp vào mặt địch thủ. Loan mắt nhung thấy hai hàm răng Dương húc cắn chặt. Tất cả sức mạnh dồn vào nắm tay, Loan mắt nhung lấy hết sức mình móc ngược một cú đấm. Cả phòng giam chỉ nghe một tiếng “bốp”. Dương húc ngã bật ngửa ra phía sau, đè luôn lên thằng giữ chân. Hắn oằn mình, nằm nghiêng sang một phía. Tiếng hoan hô ầm vang.
Trọng tài bắt đầu nhảy ra đếm từ một đến mười. Dương húc mấy lần gượng ngồi dậy nhưng rồi ngã vật xuống. Trọng tài tuyên bố Loan mắt nhung thắng cuộc. Một lần nữa, tiếng hoan hô vang dội. Hắn được công kênh đi quanh phòng giam. Quái già không ngớt lời ca tụng:
- Đáng mặt anh hùng lắm con ạ! Hôm nay bố cho phép con được ngủ chung với bố.
Buổi tối hôm đó, đang ngủ Loan mắt nhung choàng tỉnh giấc vì thấy quái già có nhiều hành động kỳ cục. Loan mắt nhung gắt lên:
- Ông làm cái gì kỳ cục vậy?
Quái già cười nham nhở. Loan mắt nhung tung chiếu đứng dậy sang phía Dương húc nằm, hắn vẫn còn thức. Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay Loan mắt nhung:
- Từ nay chúng mình là bạn.
Loan mắt nhung cũng nắm lại tay bạn.
Mãi mấy ngày hôm sau khi ngồi chơi ở hành lang, Loan mắt nhung mới mang chuyện quái già ra nói với Dương húc. Dương húc cười:
- Có gì lạ, hắn ta vẫn có tật đó!
Loan mắt nhung căm tức:
- Tao không thể để nó hại anh em được.
- Mày sẽ làm gì?
- Tao tố nó!
- Với ai?
- Nhà lao.
Dương húc phát cười lớn:
- Mày điên à? Vô ích mày ơi!
- Tại sao vô ích?
Dương húc nhún vai:
- Mày chưa hiểu gì về đời sống của tụi tao hết, một đời sống còn khủng khiếp bằng mấy đời sống tù tội.
Loan cương quyết:
- Tao sẽ tìm hiểu và hành động.
Dương húc nhìn Loan:
- Thằng này lạ thật, cứ thích xía vô đời tư kẻ khác.
Loan cười, giải thích:
- Thấy tụi nó khổ quá thì thương hại chứ thân tao còn lo chưa xong, sức mấy mà dám lo cho người khác.
Dương húc thân mật:
- Sau vụ tao và mày đập nhau một trận, lại thành ra thân nhau mới chết chứ!
Loan mắt nhung cười:
- Thật là kỳ cục, nhiều vụ gặp gỡ nhau thật lạ lùng hết sức.
- Chúng mình gặp nhau theo đúng luật giang hồ đó.
Gió bỗng xoay chiều, tạt mưa vào hành lang. Dương húc quấn chiếc mền sát người:
- Lạnh quá! Tao nghĩ đến những lúc ngủ ở ngoài đường mà thấy ớn, vào tù đối với tao là một dịp nghỉ ngơi, ở đây nhà cao cửa rộng lại có lính tráng đứng canh gác đàng hoàng. Sướng nhất trên đời còn đòi gì nữa.
Loan mắt nhung phì cười vì những ý nghĩ dí dỏm của bạn. Loan chợt nghĩ đến những ngày xa xưa của mình, ngày mẹ Loan còn sống, những buổi chiều mùa đông miền Bắc. Suốt từ ngày quen với Dương húc, chưa có dịp nào Loan hỏi về thân thế của bạn. Loan nghĩ bụng, thân thế của Dương húc không có gì đáng hỏi, cũng như trăm ngàn thân thế của những kẻ lang thang khác.
Thấy Loan trầm ngâm, Dương húc hỏi:
- Mày nghĩ gì mà ngờ nghệch mặt ra vậy?
Loan buồn bã:
- Tao nghĩ đến những ngày còn sống ngoài Bắc.
- Mày di cư vào đây à?
- Ừ, tao theo gia đình.
- Sao mày không ở nhà?
Loan lắc đầu:
- Chán quá mày ơi! Thôi đừng hỏi về chuyện đó nữa.
Dương húc nhìn mưa rơi, mưa mỗi lúc một nặng hạt:
- Chẳng biết ngoài Bắc mùa đông có tuyết không?
- Làm gì có tuyết, trời chỉ lạnh thôi, mà lạnh kinh khủng. Tao nhớ hồi nhỏ mỗi khi mùa đông tới, đêm tao ngủ phải đắp đến hai cái chăn bông mà vẫn thấy lạnh như thường. Lạnh đến nứt da nẻ thịt ra.
- Mưa không?
- Mưa ít thôi, trời lạnh thì khô, ruộng nứt nẻ, cây cối xơ xác. Mùa rét thú vị nhất là ăn lạc rang nằm trong chăn bông đấy mày ạ!
Dương húc có vẻ bị lôi cuốn vào câu chuyện của Loan, đôi mắt nó mở lớn nhìn vào miệng Loan:
- Ừ! Chuyện đó nghe hay, mày kể tiếp đi, mà lạc rang là cái quái gì, tiếng Bắc rắc rối quá!
- Lạc rang là đậu phọng đó!
- À! Tao biết rồi.
Loan mơ màng:
- Chỉ có lạc rang ở Hà Nội là ngon tuyệt cú mèo, lạc rang của vợ chồng thằng Tàu già bán ở bờ hồ Hoàn Kiếm ăn hoài không biết chán. Hồi còn bé cứ buổi chiều tao đi bộ từ nhà lên tận bờ hồ mua đầy một túi lạc rang nóng hổi, vừa đi vừa ăn.
Dương húc nuốt nước bọt:
- Mày nói tao nghe thèm quá!
Loan cười, chép miệng:
- Mày phải ăn cơ mới thấy ngon, lâu lắm tao không được ăn nên tao vẫn thấy thèm như thường.
Đột nhiên Dương húc hỏi sang chuyện khác:
- Hà Nội có lớn hơn Sài gòn không?
- Không lớn hơn, nhỏ nữa là khác, nhưng tao nhớ Hà Nội vô cùng. Tại vì tao sinh trưởng ở đó. Hồi tao chưa di cư tao nghe nói Sài gòn đẹp lắm, tao nao nức được vào. Rồi khi vào đây...
Tới đây, Loan thở dài:
- Đời tao như vậy... tao không ngờ.
Dương húc có tình cảm với Loan, nó buồn lây:
- Chắc hồi còn bé mày sung sướng lắm hả?
Loan gật đầu. Dương húc tiếp:
- Tại mày sung sướng quen nên khi bị khổ mới than thở, chứ như tụi tao sinh ra đã thấy mình nằm ở vỉa hè rồi nên khổ sở đối với tao là đồ bỏ.
Loan nhìn thẳng vào mắt bạn:
- Tao có than thở đâu!
- Không than thở nhưng nghe mày nói tao biết mày còn tiếc thời kỳ “vàng son” của mày lắm.
Loan phải công nhận là Dương húc nhận xét về mình rất xác đáng. Buổi chiều nay nhìn mưa rơi, Loan thấy buồn. Nỗi buồn đó suốt đời không thể phai nhòa trong Loan. Hình ảnh mẹ, hình ảnh Hà Nội, hơn lúc nào hết trong giây phút này sáng rực trong tâm hồn Loan. Một tâm hồn mà Loan nghĩ rằng đã trải qua bao nhiêu nỗi nhục nhã đớn đau đã cằn khô, một tâm hồn không còn biết rung động là gì. Loan mới mười bảy tuổi...
Nhiều khi ngồi buồn, Loan hoang mang nghĩ tại sao mình lại ở cái chỗ khốn cùng này... Xung quanh Loan là tường phòng giam. Những khuôn mặt bạn bè mới.
Bầu trời trắng đục nên Loan không phân biệt được lúc này là mấy giờ chiêu. Mưa nhẹ hạt nhưng gió thì thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Loan nói với bạn:
- Có lẽ bão to mất!
- Bão to thì cũng chẳng ăn nhậu gì tới mình.
Đôi bạn đang ngồi tán chuyện vặt thì thằng Xuân mò đến, nó cười toe toét khi thấy Loan và Dương húc. Loan không ưa nó, theo Loan nhận xét thì Xuân là một thằng hèn và giả dối. Nó thường khoe khoang với bọn tù rằng nó thuộc dạng con nhà lành, nhưng khoái bụi đời. Nó hay lấy lòng những kẻ mạnh, đồng thời cũng đi nước đôi với quái già để cầu lợi. Thấy bọn nhãi tuy sợ quái già nhưng không mấy ưa, Xuân luôn luôn kiếm chuyện làm quen để được yên thân. Nó làm ra vẻ quan trọng:
- Tụi bây hay gì chưa?
- Hay gì?
Loan bực mình hỏi gặng. Xuân cúi sát đầu xuống thì thầm:
- Thằng Sanh ỉa chảy đi nhà thương rồi.
Loan không ngờ chuyện quá đáng ấy lại có thể xảy ra:
- Đi hồi nào?
- Hồi nãy, nó bệnh quá nên được khiêng xuống bệnh xá. Ở bệnh xá thì sợ nó chết nên chở đi nhà thương Chợ Quán rồi.
Loan ngao ngán lắc đầu:
- Thế là quá lắm rồi, đ.m, tối nay thằng quái già sẽ tìm thằng khác thay thế cho mà coi, sẽ chết ráo. Tao không thể nào chịu nổi hành động đốn mạt đó nữa.
Xuân hưởng ứng:
- Ừ! Đ.m, người gì mà kỳ cục quá, già cái đầu...
Dương húc có vẻ bực tức:
- Tao cũng đ... chịu nổi, nó coi mình không bằng một con chó. Tốt hơn hết thì đánh bỏ mẹ nó đi rồi muốn ra sao thì ra.
Sự bất bình hiện trên khuôn mặt Dương húc, nó nhổ nước bọt chửi thề luôn miệng. Nó chửi mỗi lúc một to. Loan bình tĩnh hơn, nó chặn Dương húc lại:
- Khoan, đừng nóng, rồi đâu có đó cả.
Dương húc gắt lên:
- Đ.m, để thế mà coi được à? Không đánh bỏ mẹ nó đi còn khoan với chả nhặt.
Loan càng trở nên trầm tĩnh hơn:
- Khổ lắm, làm gì cũng phải có kế hoạch hẳn hoi chứ ẩu tả đâu có được, ẩu tả là mình chẽt cả đám.
Nghe Loan nói, Dương húc trở lại bình tĩnh, nó nghĩ Loan nói cũng phải. Xuân hùa theo:
- Ừ! Thằng Loan nói đúng, ẩu tà như mày đâu có được.
Dương húc hất hàm hỏi:
- Đâu, kế hoạch ra sao mày nói thử coi?
Như sẵn có kế hoạch trong đầu, Loan hỏi lại:
- Nhưng liệu mày có dám chơi hết mình với tao không đã?
Đôi mắt Dương húc trợn ngược:
- Đ.m, mày khinh tao đến vậy kia à?
Loan không trả lời, chỉ cười vỗ vai bạn, rồi nhìn Xuân:
- Kế hoạch của tao hay lắm, nhưng chỉ sơ sẩy một chút thôi là tao với mày khốn đốn liền.
Dương húc bộp chộp hỏi Xuân:
- Mày dám chơi không?
Những đôi mắt đổ dồn về phía lão quái. Từ nãy, lão bực tức trong bụng lắm rồi. Nhưng không có lý do nào để lão gắt gỏng hay la lối bọn lỏi. Chúng chẳng làm gì lão cả, chúng chỉ không còn đùa nghịch nữa. Tất cả mọi sinh hoạt hầu như ngừng hẳn. Quái già có cảm tưởng mình bị bao vây, bị dồn vào góc tường. Lão nuốt nước bọt, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.
Lão lừ đừ nhìn một thằng lỏi ngồi gần lão, mặt mũi nó lầm lì đáng sợ. Nó hình như gan góc không coi lão vào đâu, nó chiếu tướng lão một cách bướng bỉnh: Thằng Cà đao.
Quái già ngồi dậy, lão hất tay thằng tẩm quất lão một cách giận dữ, hất hàm hỏi Cà đao:
- Mày nhìn tao chi vậy Cà đao? Bộ tao lạ lắm sao?
Cà đao không trả lời, nó lầm lì nhìn lão rồi quay đi. Quái già càng tức. Lão quát lớn:
- Cà đao!
Cà đao quay lại hỏi một cách chỏng lỏn:
- Gì vậy bố già?
- Tại sao mày nhìn tao?
Cà đao cười, nó trả lời một cách hỗn xược:
- Bố già không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bố già?
Quái già giận run người, lão già không ngờ bọn lỏi lại dám đối đáp với lão hỗn xược như vậy. Lão đứng lên, hai hàm răng nghiến chặt tiến tới. Cà đao vẫn không thèm đứng dậy. Ngót bốn chục cặp mắt đổ dồn vào hành động của lão. Quái già điên tiết hét:
- Tại sao tụi bây nhìn tao?
Im lăng không một tiếng trả lời. Một phút trôi qua, quái già có cảm tưởng lão như một cái cọc, một tấm bia để những đôi mắt hỗn xược chiếu thẳng vào lão. Lão cô đơn, buồn khổ một cách kỳ lạ. Lão hét lên:
- Chúng mày muốn gì, muốn gì nói lên coi!
Vẫn im lặng, một lát sau tiếng thằng Dương húc khuyên anh em vang lên:
- Thôi, đi ngủ tụi bây!
Thật lạ lùng, bọn lỏi trật tự theo lệnh Dương húc. Quái già càng trở nên bực tức. Lão ra lệnh:
- Ngồi im!
Bọn nhỏ khựng lại, quái già nói như hét:
- Tao là đại diện phòng hay thằng Dương húc?
Không một tiếng trả lời. Quái già càng thêm bực tức, lão gầm như một con hổ bị bẫy, thuận chân lão đá vung lên. Thằng Cà đao ngồi đó hứng luôn cú đá đầu tiên, cả phòng chỉ nghe thấy một tiếng hự rồi thấy thằng Cà đao nằm thẳng cẳng ra sàn.
- Chúng mày hỗn là chúng mày chết các con ạ! Tao sẽ giết hết bọn bay không còn một đứa.
Loan mắt nhung, Dương húc từ trong đám đông bước ra. Chúng lặng lẽ cúi xuống đỡ Cà đao dậy, khiêng vào chiếu. Cà đao mở mắt nhìn Loan im lặng. Đôi mắt Cà đao lúc đó trông thật não nề, nó cố mỉm cười với bạn, tia nhìn đó làm Loan xót xa muốn bật khóc, muốn cúi xuống ôm lấy bạn. Nhưng Loan nghẹn lời, Loan không thể nói gì được, môi Loan mím lại. Chúng mình khốn khổ quá, phải chịu đựng chứ biết sao!
Tiếng nói của quái già cất lên giận dữ:
- Tao báo cho tụi bây biết rằng nếu muốn, tao có thể bóp chết tụi bây bất cứ lúc nào, đừng có hòng... Hãy coi tao xử sự đó, tao chỉ có đấm đá và tiêu diệt...
Khi nói, sắc mặt của lão già lạnh lùng đáng sợ, không khí phòng giam ngột ngạt. Ánh đèn điện vàng vọt chiếu trên khuôn mặt nham hiểm của lão, trên thân thể trần trụi xâm hình đầu lâu và những khúc xương bắt chéo.
Bỗng nhiên Dương húc đúng bật dậy, nó vỗ tay vào ngực mình:
- Tôi đây, Dương húc đây, ông muốn làm gì tôi thì làm, đừng hành hạ bạn bè tôi nữa, ông có thể thưa sếp nhét tôi vào “cát sô”. Tôi chịu hết, nhưng xin ông tha cho chúng nó, chúng nó đáng thương...
Loan lo lắng, sự nóng nảy của Dương húc có thể làm hỏng tất cả. Dương húc bắt đầu to tiếng xỉ vả quái già. Như được đà, nó nói mỗi lúc một hăng. Quái già tiến tới giơ tay nắm cổ Dương húc:
- Mày muốn phải không, dễ lắm, tao sẽ đưa mày vào “cát sô” theo như ý mày muốn.
Lão lôi Dương húc xềnh xệch ra cửa, giơ tay đập vào cửa thình thịch. Người giám thị gác khám đứng ở cuối hành lang liền chạy đến ghé mặt vào song sắt hỏi:
- Chuyện gì đó?
Quái già mồm năm miệng mười:
- Dạ thưa sếp, nó dám kình chống tôi...
Người giám thị mở cửa khám, nhìn Dương húc:
- Thật không mày?
Dương húc bướng bỉnh:
- Chúng tôi không thể nào chịu đựng được hắn, hắn...
Không để nói hết câu, quái già vả luôn vào miệng Dương húc:
- Mày còn già mồm nữa phải không? Già mồm tao đánh mày chết, tao có quyền mà.
Người giám thị can ra, hỏi quái già:
- Bây giờ anh muốn gì?
Quái già cười, nụ cười của lão hèn hạ:
- Dạ thưa sếp, bây giờ xin sếp cứ nhốt nó giùm em, mai em làm tờ trình sau... dạ nó mất dạy quá, để đây nguy hiểm cho các em nhỏ khác.
Người giám thị dằn mặt Dương húc, xoắn tai nó:
- Có phải mày tính chống lại luật lệ nhà lao không? Tiên sư mày, rắn mắt thì chết con ạ.
Xỉ vả xong, anh ta lôi Dương húc ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Anh ta điệu Dương húc đi dọc theo dãy hành lang, vừa đi vừa đấm đá.
Quái già quay trở vào, lão đứng chống nạnh nhìn, điểm mặt từng thằng. Lão kênh kiệu:
- Chúng mày thấy chứ, đồ chó má. Đám tụi bây kình chống bố già thì tụi bây chết các con ạ! Chúng mày hãy coi gương thằng Dương húc, ba đầu sáu tay gì tao cũng bẻ cổ ráo trọi.
Lão ngưng lời nhìn từng mặt:
- Tao báo trước, trong bọn chúng bây còn vài thằng nữa, tao sẽ làm thịt nốt, đừng hòng...
Từ nãy Loan mắt nhung ngồi im lặng, nó nghĩ lúc này thưa thốt không lợi. Nó đưa mắt nhìn tất cả bạn bè, tụi lỏi tì có vẻ sợ sệt, còn những thằng trong bọn Loan thì lầm lì và ngầm đưa mắt nhìn nhau dò xét...
Quái già quyết liệt:
- Từ nay trở đi, chúng mày tuyệt đối phải nghe lệnh tao, tao bảo ăn cứt cũng phải gục mặt xuống mà đớp. Tao bẻ cổ tất cà những thằng nào muốn chống tao... Những thằng a tòng cũng cùng chung một tội.
Nói xong, lão hậm hực ra chiếu nằm. Lão hét lên:
- Đi ngủ!
Bọn trẻ lục tục về chỗ nằm. Đêm đã khuya, Loan bắt đầu nghe tiếng ngáy của quái già, mới đầu còn nghe đều đặn, sau thì vang lên như cưa gỗ. Và bọn lỏi tì cũng dần dần say ngủ. Loan thao thức, nó mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Ở trên đó có hai con thạch sùng bò đi bò lại bắt muỗi. Thỉnh thoảng chúng tặc lưỡi nghe buồn bã. Phòng giam hoàn toàn im lặng. Bọn lỏi tì đã ngủ say...
Loan vẫn thao thức, nó lo lắng cho Dương húc. Dương húc sẽ ra sao, sau khi bị điệu xuống phòng an ninh. Họ sẽ đánh nó, hành hạ nó đến mức nào? Khi bước chân vào khám, Loan từng nghe nói đến căn phòng khủng khiếp đó. Nhà tù của nhà tù. Chỉ nghe nói đến căn phòng đó Loan đã rùng mình. Họ có quyền đánh chết tội nhân rồi làm một tờ báo cáo rằng: phạm nhân đó bị cảm chết. Không có một luật lệ nào ở nơi tối tăm này.
Loan còn nghe nói đến những gã an ninh độc ác. Họ cũng là tù nhân, nhưng có thành tích anh chị nên được khám đường trọng đãi cho xuống làm phòng an ninh để tra khảo những kẻ có tội. Nghĩ vậy, Loan càng thương hại Dương húc, nó thầm trách Dương húc sao quá nóng nảy.
Loan thở dài, bỗng một bàn tay đặt vào vai Loan lay nhẹ, Loan quay người lại. Huân con, nó đặt tay lên miệng suỵt khẽ, Loan hiểu ý hỏi thầm:
- Gì đó?
Huân con có vẻ sợ sệt, nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới ghé xuống nói nhỏ vào tai Loan:
- Bỏ mẹ cả lũ rồi!
Tuy hồi hộp, nhưng Loan vẫn cứ nói cho vững dạ:
- Cùng lắm là nó nhét mình xuống phòng an ninh như thằng Dương húc chứ gì, đừng lo.
Đôi mắt Huân con dáo dác:
- Không biết thằng Dương húc ra sao, tao sợ tụi chúng đánh chết nó quá!
- Đừng lo! Tụi nó không dám đánh chết Dương húc đâu.
- Sao không dám?
Loan chỉ vào ngực mình:
- Tụi nó còn phải khai thác thằng Dương húc để khai đồng lõa là tụi mình chứ.
Huân con càng lo lắng:
- Í da, tao ngán quá. Anh Bé mà uýnh tao chỉ một cái tát thôi, là tao chết ngắc liền.
Bé là một gã anh chị được giữ chức vụ tra tấn người dưới phòng an ninh. Loan vỗ vai Huân con an ủi:
- Mày tin tao đi, thằng Dương húc lì lắm.
Huân con lè lưỡi:
- Tao vẫn ngán ngán là...!
Loan nói với Huân con:
- Thôi ngủ đi mày, việc đó để mai tính sau.
Huân con nghe lời Loan mắt nhung trở về chỗ nằm. Từ nãy cả hai đều không để ý đến một kẻ đang còn thức nằm gần đó. Nó lén đưa mắt quan sát hai thằng, đồng thời lắng tai nghe mẩu đối thoại ngắn ngủi. Nó là Xuân.