Hiệu đính: Gia Dũng
- 2 -
Yêu nữ xuất hiện

    
áng nay, Long dậy sớm hơn mọi ngày, anh lên sân thượng khách sạn đi xong vài bài võ công đơn giản, trở về phòng anh nhanh chóng thay đồ ăn mặc như một khách đi liên tỉnh.  
Có lẽ sau phần sơ bộ vụ án, thêm nhiều suy tư mới, Long dậy sớm, đặt bữa sáng tại phòng, chỉ một lúc anh đã ăn xong bữa điểm tâm và dùng cà phê sáng; ngồi trầm ngâm một lát anh tính chuyện tiếp cận ban đầu khu nhà. Anh xuống lầu ra quầy tiếp tân giao chìa khóa.
Một thanh niên đang lơ mơ ngủ, khi thấy Long, cậu ta nhổm dậy chào anh: - Dạ anh trả phòng hay gởi chìa khóa ạ? - Cho anh gởi chìa khóa. Àh, phòng 406. - Vâng – rồi cậu ta nói tiếp như để xua đi cơn buồn ngủ, có lẽ Long đi sớm quá nên chưa đến giờ hết ca trực. - Anh đến đây nghỉ chơi, hay đi công tác ah?
- Ờ …! Anh đến lãnh thổ này du lịch nhân tiện thăm ông bác họ. Anh cũng vừa đổi việc làm nên rỗi rãi mấy ngày, tranh thủ đi du lịch rồi thăm họ hàng, chưa biết bữa sau xin việc lại có rảnh không để mà đi chơi. 
- Vậy là có thể anh nghỉ lại lâu, phải không ah? – Cậu ta tỏ vẻ hớn hở trong câu hỏi.
– Nếu anh ở khách sạn chỗ em dài ngày thì ở đây sẽ có giá đặc biệt.
- Thế hả - Long vờ hỏi – giảm bao nhiêu?
- Dạ 30% giá phòng nếu anh nghỉ từ ngày thứ ba trở đi, nhưng chủ khách sạn sẽ hết ngày nào tính tiền phòng ngày đó vào sáng hôm sau, và cứ thế anh vô tư đi và về. Trông thấy vẻ bảnh trai hào hoa của Long, như tìm được ý mới, cậu ta nói tiếp:
- Ngoài ra, chỗ bọn em còn có nhiều dịch vụ đặc biệt khác, nếu anh có yêu cầu, lúc nào cũng có sẵn, … Này, em nói ông anh nghe, ở đây bọn em biết nhiều cô trẻ đẹp hấp dẫn lắm … - Nói đoạn, cậu thanh niên lại mải mê khoác lác quảng cáo cho chuyện này. Đang giữa cơn thao thao nói về loại hình này, cậu ta bị Long ngắt lời: - Thế à, hay quá, nhất định anh sẽ nhờ chú em tìm cho một cô.
- Ah mà để hôm sau, anh bận chút việc phải đi bây giờ. - Này, nhân tiện cho anh hỏi đường vào thị trấn Kiên Thành còn xa không, đi xe máy thì hết bao lâu. Cậu thanh niên chau mày suy nghĩ rồi trả lời:
- Ối, tưởng gì, cái huyện Kiên Thành mới lên thị trấn đó ah? Anh đi xe khoảng hai mươi phút. Mà anh mà lái con mô tô hôm qua em thấy, loại xịn bốc như vậy anh đi nhanh chỉ hết chưa đầy mười phút.
- Gọi là thị trấn chứ nó vắng người lắm, mà trong đó buồn lắm, không bằng ngoài này đâu. Long lại hỏi tiếp:
- Anh định đến nhà ông bác mới xây nhà ở khu phố hai àh không… khu phố 3, thế có dễ tìm nhà không. - Khu phố 3 thị trấn Kiên Thành à? Hôm qua anh đến đây bằng đường Quốc Lộ 14, từ đường Quốc lộ 14, anh rẽ vào con đường lớn Lương Thế Học để vào thị trấn như anh đã biết, đường Lương Thế Học đi vào trung tâm thị trấn, bên cạnh trung tâm thị trấn khách sạn Hải Vân anh đang đứng đây, giờ anh chạy ra lại đường Lương Thế Học trở lại và cứ đi thẳng mãi sẽ đến Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3. Khu phố 1, 2 còn đông, khu phố ba là hết thị trấn, ở đấy vắng người lắm nhà cửa thưa thớt, em cũng không rõ. – Cậu ta trả lời tiếp
- Thôi được rồi, để anh đi về rồi gọi em, nhờ mấy chuyện kia sau … OK!. Cậu thanh niên lại mừng rỡ: - Dạ vâng, anh yên chí, em chọn cho, bảo đảm hết chê.
Nhân lúc này, một người trông già hơn mở cửa khách sạn vào, có vẻ cũng muốn hóng chuyện, cậu thanh niên hét to đến nhân viên kia: - Phòng 406, khách ra ngoài, chú lấy giúp chiếc xe môtô gởi chiều qua! - Không, để anh tự đi lấy! – Nói xong Long đi ra chỗ thang máy  

*

Lao xe đi khá nhanh trên đường thị trấn, anh đã qua vị trí quán bà cụ bán hàng lúc nào không hay. Anh đang đi vào thị trấn. Giảm tốc độ, anh chú ý quan sát khu vực mới. Toàn cảnh là đường bộ xa, và các khoảng đất trống chưa có nhà xây, cứ khoảng vài chục giây phóng xe là anh qua một căn nhà.
Với tốc độ đi trung bình vậy, khoảng hai mươi phút sau, Long đến gần nơi ghi trong vụ án. Đột ngột chuông máy di động của anh gọi. Long dừng xe mở máy nói chuyện, thấy cấp trên gọi chỉ đạo.  
- Alô, đặc vụ 03 nghe chỉ thị - Long trả lời máy
Từ đầu kia, giọng một người cảnh sát vang lên,  - Đội đặc vụ, sáng nay, nhiệm vụ của anh quan sát toàn cảnh tại khu vực gần khu nhà, chưa vội tiếp cận vào bên trong và lấy tin tại khu vực gần đấy. - Rõ, thưa chỉ huy – Long đáp, và ngắt máy.  - Anh đến khu vực đó chưa? - Tôi sắp tiếp cận! - OK! Chắc rằng đừng để ai chú ý! - Chắc, tôi làm theo kế hoạch rồi! - OK! Chúc may mắn! Hãy nhớ anh chỉ có một mình thôi đấy, bảo trọng!
Thời còn hoạt động trong Đội đặc cảnh, Long mới ngoài hai mươi lăm, đội của Long thường được tung vào những phi vụ chống tội phạm, hoạt động phối hợp tác chiến. Khi đó, do còn trẻ tuổi trong nghề những đặc cảnh như anh chỉ hành động theo chỉ đạo của một đội trưởng, mà không được hoạt động độc lập. Trải qua đào tạo và tích lũy đủ kinh nghiệm, Long được đôn lên thành đặc vụ. Nhiều phen anh cũng cùng đồng nghiệp đi phá án. Không hiểu sao, với chuyên án này Long được cử đi một mình. Có lẽ do tình hình vụ phức tạp của các vụ điều tra kiểu chuyên án này, nên việc cử đặc vụ giả dạng thường dân sẽ hay hơn những việc bao vây công khai do vậy hung thủ có thể phát giác và bỏ trốn, thậm chí xóa hết dấu vết và hủy bỏ hành tung mà tháo chạy sang khu vực khác, như vậy tình hình càng thêm rắc rối.  
Đang mải nghĩ thoáng qua những chuyện từ hồi còn ở Đội đặc cảnh, Long tủm tỉm cười, tự trào tìm niềm vui thay cho quang cảnh buồn tẻ ở cái phố núi này. Trong chốc lát, chiếc mô tô đã đưa anh cách khu vực đúng trong vụ án chỉ còn ba trăm thước nữa.  
Thoáng nhìn đó là một khoảng đất khá rộng nằm ở đoạn cuối, bên ngoài có hàng rào cây cao trên đầu người bao quanh. Bên trong căn nhà kiểu ba gian nằm lọt thỏm phía sau, từ phía sau là đỉnh đồi núi xanh đen thẳm. Nhìn lên và phía xa, núi không cao mấy nhưng có những tảng sương lờ mờ không thể xác định là mây hay sương hay khói từ phía dưới. Từ trên cao mà quan sát, cuối khu đất là đường mở lên núi, sau núi – theo địa đồ anh đã xem qua – là một khoảng rừng nhỏ và dòng suối ngăn cách sang bên kia là một dãy núi khác  trước khi sang khu vực biên giới.  
Đứng một mình dưới trời sáng sớm còn chưa kịp có nắng lên, Long cảm thấy thiên nhiên quá mạnh mẽ, anh thoáng chút rùng mình khi làn gió mát đi ngang và trước mặt là khoảng rừng rậm xanh đen thẳm.
Thoáng nghĩ, Long cười nhạo rồi nói nghĩ thầm “Ái chà, từ đằng sau nhà, tội phạm mà lẻn lên núi, có tìm chúng cũng hơi bị gian nan đây … Đằng sau quả núi kia là về đâu?”
Anh giả làm người đi lạc đường đi vào cuối phố, dừng xe và quay trở ra, anh chú ý tìm hàng quán đâu đó. Long phóng xe trở ra thêm một đoạn.

*

Khi vừa quay đầu xe lại đi khỏi chừng hai trăm mét, anh định tăng tốc cho xe trở ra, chợt theo cảm tính anh thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía tay trái bên phía một nhà chòi nhỏ. Quay sang nhìn, anh thấy một bóng cô gái cao ráo thanh thoát vội quay mặt cúi xuống sau khi nhìn anh. Mái tóc buông xõa tự nhiên che hơn nửa khuôn mặt thanh tú nhưng khá buồn làm anh không thể nhận rõ hơn. Cố gắng quay lại khi xe vụt qua cô gái đó thì bóng dáng cô gái trong áo trắng và mái tóc xõa lềnh bềnh hai bên vai vội thụt lại và mất dạng phía sau căn nhà chòi.  
Theo cảm nhận ban đầu, Long nhận định rằng đó là một quán cóc nhỏ ven đường, có một chiếc bàn nước và vài chiếc ghế xiêu vẹo, anh không thấy có người ngồi. Tuy nhiên, sức thu hút của cô thiếu nữ kia cũng khá ấn tượng trong suy nghĩ của anh. Anh cho xe chạy tới một đoạn xa. Dừng lại và lui xe vào một góc anh đứng suy nghĩ tình hình.  
Phải chăng với cá tính của một gã lãng tử, cộng với bản tính chút đào hoa, đã thôi thúc Long nên quay lại quán đó. Một phần vì lý do công việc, anh đang cần lấy thêm tin tức. Đã từng tốt nghiệp Học viện cảnh sát, anh đã trải qua công tác đào tạo đặc vụ. Một chút tình thế cũng đã khiến anh phải nghi ngờ.
Nhưng hỡi ôi, trái tim chàng thanh niên đào hoa kia cũng reo rắt muốn quay lại để có một dịp chiêm ngưỡng bóng hồng kia. Có những thời điểm, giữa công việc phận sự và tâm tư tình cảm riêng, thật khó phân giải …
Dừng xe trước quán heo hắt, ngạc nhiên thay anh thấy cô gái kia không còn ở đây, thay vào đó là một phụ nữ trung niên đang ngồi trước bàn bán quán. Không khí thật sơ sài buồn tẻ.  
Đành làm khách duy nhất trong quán, anh bước vào gạn hỏi: - Quán sá sao vắng tanh vậy, cô hẻn?  - Ah, mời anh ngồi chơi, quán cóc làng quê, lấy đâu đông khách, thế anh uống gì nào? – Bà chủ quán đáp - Vậy cô cho em tách trà nóng, nửa gói thuốc lá đi!  - Vâng, anh đợi chút.
Ngồi quan sát, ngó ngang qua lại, anh vội bắt chuyện: - Chẳng hay, cô là chủ quán này? - Vâng, tôi bán ở đây? - Ah, nhân tiện vừa rồi em chạy xe ngang qua đây thấy quán có vài người, hình như còn có một cô gái trẻ, giờ lại không thấy bóng cô ấy. - Ah, có phải cô gái làm ở quán này hay người nhà cô?
Chủ quán làm vẻ lúng túng, và cố tìm cách trả lời: - Nào có, chắc anh nhìn lầm, chỉ có mình tôi, ban nãy tôi đi vào trong nhà sâu trong vườn lấy nước, nên cũng không để ý.  
Long cũng bán tín bán nghi, vì lúc nãy trời còn sáng chưa có nắng, sương khói cũng mờ ảo, ngẫm lại thấy một bóng ai mặc áo trắng, anh không nghĩ mình bị chói mắt mà chỉ không hiểu tại sao, trong đầu anh chỉ có một giả thiết, có ai đó đang theo dõi anh từ khi hướng ra khỏi căn nhà. Đầu anh mơ màng những cảnh lơ mơ khó hiểu trong những bộ phim kinh dị giả tưởng mà anh xem, anh cũng thoáng lướt qua suy nghĩ về một chuyện huyền hoặc nào đó ngoài khả năng của người trần gian, nhưng hôm nay trời bắt đầu nắng gắt lên, cảm thấy hơi nóng bắt đầu lan tỏa ấm từ phía sau cổ áo, anh vội bỏ qua ngay suy nghĩ này và quay trở lại với khẳng định có cơ sở hơn là vội mải theo các suy nghĩ đó.  
Anh cười đáp lại: - Vâng, có lẽ em hơi hoa mắt. - Em đi đường xa thế này, cũng chẳng mấy khi nhớ chuyện gì. Chị chủ quán đáp: - Thế chú từ đâu đến, tìm nhà nào mà sao lại vào tận cuối thị trấn? - Ở đây vắng người lắm, tôi bán hàng nước, cả ngày cũng chỉ độ trên chục khách Nói đoạn chị nhép miệng, không đợi người khách trả lời, chị buông tiếp những lời như đã nằm lòng: - Tôi bận ông nhà và mấy đứa nhỏ, không đi đâu xa được, chứ chú xem buôn bán thì phải đi lấy hàng ở xa rồi ra chợ huyện.  - Cứ ngồi ở cái quán cóc này, ngày chỉ được chừng vài đồng đủ tiền chợ Rồi chị lại nhép miệng: - Tôi cũng định đi bán hàng ở chợ huyện, mà mãi vẫn chưa được. Đi buôn chợ huyện là phải mất vài ngày, độ hai ngày là ít nhất, từ đây đón xe lên huyện đã nửa ngày, nghỉ lại và mua hàng rồi lại thuê xe chở về, đàn bà có gia đình và con nhỏ, mà bỏ đi như vậy thì việc nhà cơm nước không có ai lo liệu. Giá phải như nhà có điều kiện thì đã có người làm, tôi có thể yên tâm mà đi buôn chợ huyện, còn đây ông nhà tôi chỉ sáng dậy uống trà rồi mải đánh cờ tướng cũng hết ngày, chồng con mà không kiếm được tiền phải vợ nuôi thêm làm gì khấm khá được …
Ngồi uống cốc trà, anh lại hỏi: - Mà sao em thấy khu này cũng vắng vẻ, có điều gì khó nói lắm, cảnh vật hoang sơ, cũng không phải như vùng thị trấn. Chủ quán thưa: - Chắc chú từ vùng khác đến đây? - Vâng, đúng rồi, em người huyện bên, đưa mấy đứa em họ sang huyện này học trọ.  - Àh – Chủ quán gật đầu – Chú người làm gì mà đi cái xe to thế, tôi chả tin đâu! Dân ở đây tìm đâu ra xe như thế này? -Ồ chiếc này à? Hàng mã thôi chị, nó là xe thường em cho thợ độ vào trông to lềnh khềnh vậy đấy!  - Vậy hả, không có đâu, xe này mà bảo hàng mã, chú khéo đùa quá. Chú làm bên bộ đội mà mượn chiếc này mang ra đây à? Chắc người bên Phúc An rồi, Phúc An nó giàu có hiện đại lắm chả bù cho cái Long Hà nghèo nàn này, chặc, chặc … - Chị ta chép miệng lắc đầu Long giật mình trước sự tinh ý này, vội nói: - Hàng mã thật mà! Chị xem toàn đồ ve chai em gá vào đấy. - Á, á, tức cười quá! - À mà, em đang tìm chỗ cho mấy đứa em họ trú để ổn định ăn học, ở đây chị có biết chỗ nào cho thuê.  
Nói đoạn, dừng lại, Long để cho chủ quán suy nghĩ, mắt anh hơi liếc sang hướng khu nhà. Chủ quán chần chừ, hai mắt cũng tỏ vẻ bận tâm nhưng rắc rối, rồi lại hỏi: - Sao, chú bảo tìm nhà cho mấy đứa em họ thuê à? - Vâng – Long trả lời – ba bốn đứa con cái bên nhà hai ông hai ông bác, bọn nó cũng đang tuổi thi vào trung học hết. - Đến bốn năm đứa cơ à? - Bà chủ quán hơi trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên  Long gạn hỏi: - Tình cờ nãy đi qua em thấy nhà cuối đoạn này có treo biển cho thuê, chị có biết ở đó ra sao không à? - Đông như thế thì không thuê được ở đây. – Bà ta trả lời - Tại sao ạ? Nhà có treo biển cần thuê mà? – Long nói ra chừng khó hiểu Suy nghĩ một lát, chỉ nói tiếp:  - Ở đây chỉ cho thuê ít người, mà là nam giới. Làm vẻ ngạc nhiên, Long hỏi: - Ô hay, tại sao ah? - Ấy … đừng, à mà thôi, tôi cũng không rõ.
Băn khoăn một lát, trong tâm trạng hơi có vẻ ray rứt, chủ quán nói nhỏ: - Tôi nói chú nghe, chú từ nơi khác lại đây, chú không nên tìm hiểu nhiều. Theo tôi nghĩ, ngoài thị trấn có nhiều nhà cho thuê, chú ra đấy hỏi cho tiện. Trong này chú … chú … àh chú không nên quan tâm nhiều. 
- Dạ vâng, chị khuyên, em cũng thấy ngại, thôi để em trở ra ngoài tìm chỗ khác - Chà, lo cho bọn em đi học vất vả thế đấy. Em đã đi hơn hai ngày rồi chưa tìm được chỗ thuê.
Thấy vẻ mặt đắn đo, nửa muốn nói điều gì, nửa lại ghìm lại, Long lơ ngơ nghĩ sang chuyện khác, đột nhiên anh cảm thấy sau gáy hơi sởn da, hình như có ai đang nhìn mình, anh quay sang trái và thấy có một bóng áo trắng đang đứng quan sát anh và chủ quán. Cố quay lại để nhìn kỹ hơn anh không thấy ai chỉ có vài cành cây vừa động đậy, hình như có ai vừa mất dạng sau lùm cây.
Nhận thấy có điều kỳ lạ, đó chính là cô gái lúc nãy đã nhìn anh khi chạy ngang qua, anh biết ý và tìm cách rút lui. Mọi việc anh đã nắm rõ sơ bộ trong hồ sơ, kể cả các đối tượng, tuy việc đến đây chỉ là phần nghiệp vụ điều tra nên anh đã sớm thấy một số khả nghi. Long tranh thủ trả tiền rời quán.  - Vậy hả chị! Vậy là đây không thuê nhà được hả chị? - Một mình như chú thì thuê được, còn đông người quá thì không được, mà thôi, đừng nên thuê ở đây, thế hen - Vâng, ừ thì tìm chỗ khác vậy! 
Long vớ bao thuốc đút túi, tay kia đưa điếu thuốc lên hít một hơi nữa rồi vứt cái toẹt vào gốc cây. Trong toan tính của mình, anh nghĩ đêm nay sẽ quay lại để dò tìm tiếp sự việc. Anh hiểu rằng không thể tiếp cận căn nhà này vào ban ngày được, hình như hàng xóm dân ở đây ai cũng quen mặt nhau, hóng chuyện hết và a dua với nhau hết, không thể đến điều tra một cách thẳng thắn minh bạch với những người dân sống mật thiết với nhau được.
Chiếc xe môtô chạy một mạch thẳng ra đường cái, anh phóng xe ào đi làm bộ như người bỏ đi. Thật ra, đây cũng nằm trong ý đồ anh muốn tránh sự quan sát của ai đó có thể ẩn nấp đâu đây. Việc điều tra còn dài ngày, anh không muốn để bị lộ diện quá sớm.

*

Về đến cổng khách sạn, anh chạy vào sân. Chỉ có người nhân viên giữ xe thấy anh lại về sớm, nhưng ông ta cũng không thắc mắc gì. Có lẽ với tuổi đời già hơn, và công việc không mấy ưu ái, ông đã quen với sự im lặng hơn là việc huyên thuyên. Vào trong nhà, Long nhận thấy một tiếp tân khác đã thay ca cho cậu trai buổi sáng. Anh đi lên phòng. Trong thang máy, anh có thêm chút thời gian tổng hợp lại suy nghĩ ban nãy trên đường trở về.
Theo cảm nhận, có hai hướng giả thiết, người con gái bí mật ban nãy và người chủ quán có quen biết nhau, và người chủ quán đã giấu chi tiết này khi anh quay xe lại, vào quán ngồi. Tại sao bà chủ quán phải giấu chuyện đó hay bà ta nói thật, và tại sao bà ta bảo mình đừng nên đến đó thuê nhà, bà ta có ý tốt hay sao, chuyện này thật lằng nhằng. Vậy đằng sau tình tiết có người bí mật quan sát anh khi vào khu nhà và sự bối rối của người chủ quán là chuyện gì. Kết luận thì chưa thể có, nhưng trong hồ sơ báo cáo anh đã nắm chắc những biểu lộ về căn nhà này từ hai năm qua. Giả thiết anh bị chói mắt vì anh tin vào thị lực tốt của mình, hơn nữa anh đã hai lần nhìn thấy người đó. Đó là cô con gái nhà gia chủ phải không.
Lên đến phòng, Long vội thay quần áo đi ngoài, miên man trong suy nghĩ cho hành tung đêm nay.