- 1 - (tt)

     rời chưa đến nửa đêm đột nhiên cơn mưa rừng ồ ạt kéo về. Mưa, gió và bão nhẹ quấn rít trên đỉnh ngọn núi, nước chảy tộc tộc đập xuống mặt đường. Lão họa Sỹ đang trên xe hơi về lại nhà, đường mưa ướt giảm tầm nhìn làm cho lão lái xe chậm hơn. Đào đang bay về nhà, gặp mưa cũng ướt sũng, quần áo dính thít lại vào thân thể. Cô bay vù qua đường, vừa lúc xe của lão họa sỹ đang đi gần về, lão thấy một cô gái áo đen nào vừa hình như từ trên cây nhảy xuống đất rồi ẩn mất vào sau bụi cây phía sau. Người cô dính nước mưa, dáng đẹp cực kỳ. Lão ta nhìn không chớp mắt, nghĩ là gần về nhà mà đêm nay cô gái này đi lảng vảng đây, trời mưa thế nào cô ta cũng xin trú mưa. Lão mừng thầm. Về đến cửa, mở cửa vào, lão còn cố ý không khóa cổng bên ngoài, chiếc xe lui vào trong mái che, bật hệ thống bảo vệ lên, và tắt máy bằng khóa điện tử. Lão chỉ khóa cửa gian phòng, bên trong đèn bật sáng như gợi ý cho ai đang trú mưa ngoài kia, trời lạnh mà thấy trong nhà đèn ấm cúng sẽ bước vào … 
Đúng như lão dự đoán, khi vào nhà tắm qua loa xong, ra ngoài sảnh nhà dưới sân mở cửa nhìn ra ngoài trời ngồi hút thuốc và ngắm bức tranh còn vắt trên giá gỗ, lão khoan khoái sau buổi đi uống về, trời mưa cảnh vật buồn thế này, có điếu cigar sang trọng và ly rượu vang chát càng thêm thi vị.
Với tay lấy chiếc túi xách, kéo trong đó ra một chiếc hộp lớn, bao giấy và nhựa màu hồng, mở hộp ra, lão vui thích ngắm lại chiếc mề-đay là giải khuyến khích, trong cuộc thi triển lãm tranh của các giới họa sỹ chuyên và không chuyên. Chiếc mề-đay cùng phần thưởng tuy không bao nhiêu tiền so với tên trùm xã hội đen đất cảng Thẩm Xuyến, nhưng nó có ý nghĩa lớn lao, nó cho thấy rằng lão vẫn còn tâm hồn nghệ thuật, ngoài ra, sự đóng góp tài trợ cho cuộc thi diễn ra cũng đã ghi điểm cho những bức tranh của lão, có tấm lão vẽ mất vài năm trời, tức mỗi năm lão chỉ vẽ được một phần rồi lại để đấy chiêm nghiệm, nghệ thuật phi vật chất mà, tiền bạc không phải là mục tiêu của sáng tác, lão cứ nhớ rồi quên, quên lại nhớ những đường cọ đầu tiên của bậc sư phụ đã chỉ dạy, phần thứ hai thay vì bức tranh đó một họa sỹ thần tình vẽ chỉ một đến hai năm, năng khiếu cảm thụ nghệ thuật của lão còn tối nên đến chục năm mới ra một thứ, còn ngoài ra con người lão sực một mùi máu tanh chém giết. Giải đặc biệt, giải nhất nhì … dành cho những họa sỹ thực thụ cả đời gắn bó với hội họa, làm sao lão bì với họ về chất lượng nghệ thuật trong tranh. Vậy là mục đích đặt ra đã xong, nắm giải thưởng trong tay, độ nay mai đến lúc phải về. Vậy mà những cô gái đẹp kỳ ảo kia lão vẫn chưa một lần được đụng tay đến. Lão ngồi tư lự tiếc rẻ.
Tiếng mưa lớn rú khắp địa phận lãnh thổ Long Hà đánh thức Long đang nằm im lìm trong buồng giam. Anh chợt tỉnh giấc, thấy trời mưa, lạnh quá. Anh co người lấy chăn và nằm sát vào góc tường. Không khí thoáng đãng hơn giúp Long nhanh đi vào giấc ngủ … anh thấy một người đàn bà áo đen rất đẹp. Anh lại nhìn kỹ, đó là Đào. Ngày hôm nay, khi anh đang bị thương và vừa hoàn thành phần diễn kịch để mong cô cứu anh ra khỏi nhà tù, sao cô không sang đây hỏi anh mà lại đi về nhà. Đột nhiên, anh cứ đi theo cô, anh thấy cô vào một căn nhà sáng đèn, cô cười với một tên nào đó và nhanh chóng đi đến bên hắn, cô ôm chầm lấy hắn ôm hôn, gã kia cũng bày tỏ tình cảm. Anh vẫn đứng nhìn, lòng đầy bực bội. Khi anh thấy hắn thả người cô ngã ra, lần lượt gỡ hết nút áo và tà áo ra, ôm hôn siết cô lại, Long tức quá đập tay xuống. Anh thấy nặng ở tay, đau quá, anh vừa đập tay vào sàn giường, tỉnh dậy anh mới biết mình đang mơ … 
Đào hôm nay như con yêu đói, mấy ngày qua cô chưa ăn gì, lòng yêu tinh đói khát máu như chó rừng. Cô buộc phải thay hình đổi dạng một lần nữa để đi săn mồi.
Hôm nọ, Mẫn Châu nói với Đào, cô nhớ lại tiếng chị nói còn văng vẳng trong đầu: - Có lão già nào cứ đêm hôm là đi đập cửa, đập bàn trên nhà! Ồn ào quá! Sau đó lão lại ra vườn rình mò cái gì … - Tưởng là vào được nhiều mồi, thì hôm nọ bọn kia lại về hết, chỉ còn một mình lão già, đêm hôm không ngủ yên cứ đi đập cửa, đập tưởng … làm náo động dưới này ta và các chị em đang hầu hạ tướng công, và các thuộc hạ.  - Nên ta bảo em hôm nay “làm thịt” quách lão già kia cho xong đi …! 
Đào nghe chị dặn hôm nọ xong, vâng lời. Đêm nay, cô phải đi giết lão già cho xong, nhưng cô không nói cho Mẫn Châu biết chuyện đang tính kế cứu Long, nên cô tranh thủ thời gian. Cô định sẽ vào nhà và lừa hắn sơ hở là cắn cổ chết tươi ngay… 
Đào thoăn thoắt đi về phía chiếc cửa ngoài vườn. Cô đi rón rén vào, mắt sáng quắc chú ý hai bên có ai đứng canh hay không. Khi không thấy gì, mà cửa trong nhà mở, mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Đào lại gần, người còn dính ướt nước mưa. Cô đứng nhìn lão già. Khi lão thấy cô, lão sững sờ vì gặp người đẹp trông như hôm nọ ở khuôn viên. Nhưng hôm nay, mắt nàng sáng quắc hơn, chiếc cằm nhọn câng lên, đưa tình khêu gợi nhục dục lên cao ngất, tóc tai vén rất đều dù mưa đã làm nó không còn bóng và uốn lượn nữa. Lão thất sắc vội nói: 
- Hả, hả, chào cô... tôi vô ý quá, trời mưa thế này sao cô không vào nhà tránh mưa hả? Cô gái đi nhanh vào, mà lão chưa kịp nói thêm. 
- Hà, hà, dù tôi chưa biết cô là ai, nhưng người cô ướt sũng như vầy, cô nhanh đi vào trong tắm thay quần áo lại đi, không lại bị cảm.  - Tôi ngoài này sẽ chuẩn bị trà nóng. Xong xuôi, ta hàn huyên, mong cô đêm nay cứ nghỉ lại ở đây, ngoài kia vắng nhà lắm! - Vâng, xin cảm ơn ông đã có ý. Tôi xin phép vào trong. - À, cô cứ vào, cứ vào …. – Lão nhìn theo cô gái đi khoan thai vào trong nhà tắm.  Bất chợt lão chạy theo nói: - À, để tôi chuẩn bị nhà tắm cho cô chứ, cả nước nóng nữa … Lão nói và đi vào nhà tắm trước thu dọn lại cho gọn, mở đèn và mở máy nước nóng.  - Ông chu đáo quá, tôi làm được mà, để tôi, để tôi! 
Lần này, lão chắc ăn rằng không cần phải sỗ sàng. Con thiêu thân đêm hôm mưa gió lại đi một mình tự động vào nhà thì trước sau gì ông chả lại gần được, cần gì vội vàng suồng sã trong sớm. Lỡ cô ta khó chịu la động lên, quanh đây có người đến thì hỏng việc … Quả nhiên, lão đi chuẩn bị trà nóng, vang, và ngồi hút thuốc lá. Được một lúc lâu, lão thấy cô ta mặc bộ đồ đen tuyền đi ra, sực nghĩ nhà này làm gì có quần áo đàn bà, sao cô này thay quần áo ướt mưa lại có áo mới ngay thế. 
Lão nói: - Cô có bộ áo mới đẹp quá! Nãy tôi thấy cô có mang thứ gì vào đâu? Quần áo ướt hết rồi mà! Cô gái nói: - Em cởi quần áo ướt ra, tắm một lúc mới nghĩ là quần áo đâu để thay. Em có ra ngoài nhìn quanh thì thấy còn một bộ áo mặc ở nhà của nữ chủ nhà trước đây. Không biết người này còn hay đã mất, nên xin lỗi, mượn mặc đêm nay… - À, thế có nghĩa là cô đồng ý đêm nay nghĩ lại tại đây.  - Vâng! - Ồ, hay quá, … À, mà cô uống trà đi, trà nóng tôi mới pha.  - Vâng! 
Đào nhìn lão, mặt cô xanh rớt rồi, môi lập bập vì lạnh và vì đói. Bao giờ khi ra tay, yêu tinh cũng sợ gặp phải kẻ có nội lực, nếu trượt sẽ chống trả. Nên cô cứ quan sát lão ta tìm lúc sơ hở. Đào muốn hạ lão ta ngay, tranh thủ thời gian, cô mong đêm nay còn kịp về lại nhà và sang bên Sở cảnh sát xem Long ra sao.
Khi lão già đang rót trà. Đào làm bộ tháo dây thắt áo ngủ ra cho rơi phân nửa tà xuống, khi lão đưa ly tra đến, cô đưa tay đỡ ly trà. Nhìn thấy cảnh cô gái hở hang trong chiếc áo hờ như vầy, lão không còn tâm trí. Ly trà đưa lên môi hớp xong, lão lại chuyền một ly nữa cho cô… Được một lúc cứ nhìn tần ngần như vậy, lão ngồi lại gần đưa tay vào trong áo cô, tháo tà áo ra, ngã người Đào ra trước, cúi xuống hôn cổ, vai và ngực cô.
Lúc này, Đào mới an tâm, thấy tên già mê sắc dục kia đang mê mệt ôm ấp cô, không thể nào có chiêu gì động thủ. Cô mới mọc bốn chiếc răng nanh sâu như sói, móng tay nhọn nhô lên. Tên kia vẫn đang hôn và đưa tay lên, một tay trên ngực trái Đào, tay trái phía dưới hông và chân. Hắn không còn mở mắt nữa cứ dúi đầu vào thân cô. “Phập, phập!” Tiếng đớp của răng ngọt quá, bốn chiếc răng cắn chặt vào gân bả vai, cô hút máu hắn. Hai tay móng sắc quặp vào lưng hắn rỉ cả máu. Chân cô siết hông hắn lại. 
Không ngờ tên giang hồ này già nhưng có võ nghệ. Chỉ một phút lơ là hắn để cô cắn vào cổ, nhưng khi ngẩng lên hắn nhấc bổng cả người cô lên. Máu trên cổ vẫn chảy, và theo sức hút của con yêu. Hắn mất một lượng máu nhưng không sao đẩy con yêu lùi ra, tay chân nó đang quắp chặt lấy hắn… 
Hắn vội lao vào tường, toàn bộ sức nặng của hai người theo đà lao tới đánh mạnh vào lưng cô, khi chạm tường. Cô đau quá phải buông tay và chân nới lỏng ra. Hai người lại đổ xuống đất, cú đập làm Đào bị choáng váng không thể cắn lão ta nữa. Lão già mới nói như tỉnh, lão chưa bao giờ biết sợ cái gì kể cả cái chết, mới nói: - Răng nanh hả, người rừng à! - Ta đã sập bẫy một con người rừng ở đây, nhưng ngươi không ngờ phải không? Ngươi tưởng sẽ hạ sát ta bằng trò này hay sao. 
Đưa bàn tay ngắn trùi trũi như quả dọi, lão bạt liên tiếp năm sáu cái vào hai bên mặt cô. Tóc rối bù, máu lấm trên môi cô. Cảm giác thấy đối thủ đã ăn đòn không còn sức tấn công nữa, sẵn thấy quần áo cô đã tung ra, lão họa sỹ bèn tiếp tục giở trò, đưa tay kéo quần mình, tháo phanh áo ngủ của cô, hắn quan hệ với cô ngay xem như trả thù cho chuyện vừa rồi. Đào vẫn choáng váng đầu, không còn sức chống cự nổi, hai mắt hoa chỉ chớp chớp nhìn không rõ mặt lão già và trần nhà. Cô đành nằm thế cho tên giang hồ kia vùi dập. Tấn công cũng có lúc sơ hở.
Tên già kia cũng gần thỏa cuộc mây mưa, máu vẫn rỉ từ cổ của hắn. Nhưng cơn điên tiết nổi lên làm hắn quên đi cơn đau, quên đi cả máu đang chảy. Dần dần Đào tỉnh ra, cô lại chồm lên, đẩy hắn bật ngửa xuống sàn, cùng nhau thực hiện cuộc mây mưa thứ hai cho kết thúc. Cô nghĩ “Cô đã sơ hở thua cuộc, đành phải theo đà thua mà vui vầy với lão, đợi đến lần thứ hai lão ta sẽ nằm lăn ra đấy thôi, lão đang chảy máu, lúc đó sẽ động thủ lại”. Lão cũng đồng ý, vì sau lần đầu, lão thấy cô ta nằm yên, có vẻ yên ổn, lại có ý “hợp tác” với mình, thế là lão tiếp cuộc mây mưa …
Khi ở lại thế chủ động trên người lão, cô vẫn phải đóng cảnh làm tình, nhưng nhục dục xui khiến có có khi thật có khi là giả... hai con người cứ gấp gáp mau lên đến đỉnh, đợi đến khi hồi sức, còn lão đã thấm mệt, máu ra nhiều hơn lão không hay, sức yếu dần, cô cúi xuống cắn cổ hút dòng máu đang rỉ ra, mất máu nhiều lão già từ từ hôn mê, hai tay buông lỏng ra, rồi chết, vậy là cuối đời tay họa sỹ đã chết trong khoái lạc cao độ với một con yêu tinh. Đào ăn no nê, đầu vẫn choáng váng, cô vào nhà tắm thay lại quần áo cũ và nhảy ra vườn bay mất.