- 2 - (tt)

     ữa sáng kết thúc! Đào theo Long đi chuẩn bị. Long không nói hết kế hoạch làm gì. Chỉ làm đến đâu anh giải thích đến đó.
Long đi lấy thùng công cụ và cái máy phát điện, anh chạy máy để lấy điện cho công cụ, anh cầm máy cắt đi vào cabin tàu, cưa bớt vài chiếc ghế ngồi, cabin giờ đã trống và rộng hơn, con tàu nhẹ nhơn chút. Long nói “Chỗ này sẽ để chiếc môtô và ít thùng đạn và nhiên liệu”. Đào gật gù. Rồi Long ra ngoài tàu, mở các nắp bóng đèn, anh tháo hết bóng đèn bên ngoài tàu ra. Đào hỏi “Anh làm vậy có ý gì?” “Để cho tàu khi bay tối không có đèn, sẽ ít bị phát hiện”. 
Rồi Long đi lấy máy sơn, Đào giúp anh pha sơn, anh chạy máy sơn thổi sơn lại toàn bộ vỏ tàu cho màu đen, và mất các chữ ghi về Sở cảnh sát Long Hà. Sau đó, Long lấy các lớp nhựa dán vào thân tàu. Công việc khá tỉ mẩn, trời đã gần mười giờ sáng. Đến đây, Long cũng chẳng cần giải thích cho Đào nghe, vì anh hiểu cô sẽ không am tường về kỹ thuật quân trang quân dụng lắm. Long sơn lại và dán nhựa lên vỏ tàu, để tàu trông xa như một quả khí cầu nhỏ, nhưng công dụng chính của nó là hạn chế radar của Sở cảnh sát và trạm gác biên giới phát hiện. Xong công đoạn sơn và dán tàu, anh lại sang bên đạn. Long chạy máy cắt cắt đầu đạn tên lửa. Anh đếm số đạn tên lửa có tất cả trên tàu và dự trữ. Đào ngồi giữ can nước rưới lên, anh cắt một số đầu đạn, lấy ngòi nổ công phá ra, nhồi sắt thép vào cho nặng, sau đó lại hàn lại cẩn thận. “Anh làm gì với cái này!” Đào hỏi, “Để anh bắn vào tường nhà tù chứ làm gì?” Long nói, “A há em hiểu rồi”. “Cái này là quà của anh cho Sở cảnh sát Long Hà đó” Long cười nói. Những quả sau là đạn không có ngòi nổ, chỉ là đầu đạn thép được anh cho vào sau. Long còn cẩn thận kiểm tra dây thả, máy tời trên tàu, kiểm tra nhiên liệu và dự trữ. Cabin tàu giờ đã trống có thể đưa cả chiếc xe máy của anh vào trong đó “Nếu may mắn ta cướp lại được chiếc môtô mấy tay cảnh sát Long Hà lấy mất của mình!” 
Công việc đến gần tối mới xong. Ngồi nghỉ, châm điếu Marlborrow, thở những làn khói trắng xóa, Long thở phào dù trong lòng còn lo âu. Anh nói Đào, “Đêm mai chủ nhật, hy vọng sẽ giải cứu được Anna, ngày mai cũng là mốc đánh dấu một sự kiện mới cho chúng ta!”. Bên cạnh anh, Đào nói “Sao, có gì nguy hiểm!”. Long nói “Không! Đúng kế hoạch, anh sẽ giải cứu được Anna, và đưa cô ta ra khỏi Long Hà an toàn. Cái khó là sau đó, chúng ta sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một phi đội của quân đội và lực lượng hỗ trợ của Chính phủ Hoàng Gia. Họ rất mạnh và là những tay thiện chiến, nhưng anh lại không được quyền bắn trả, bắn cháy tàu của họ!”. Đào hỏi: - Vậy chúng ta cứ chịu chết mà bỏ chạy ư? - Gần như là vậy! Nếu anh bắn lại, anh trở thành kẻ phản quốc, và tội ngày càng nặng, giải cứu Anna là đã phạm pháp, tấn công vào phi đội của quân đội hay Hoàng gia thì sẽ ra tòa án binh, hình phạt có thể tử hình ngay tức khắc.  - Mà sao anh phải làm vậy? - Cuộc đời dù có cay đắng với anh, nhưng chưa đẩy anh đến mức phản quốc. Anh không thể cầm súng giết hại những cảnh binh vô tội của lực lượng Hoàng Gia và binh lính được. Đào với sang hôn Long, cô nói “Anh thật là tuyệt, nhân đạo và trung thành với quốc gia!”. Long nói “Dù có bị đày xuống thế giới dưới lòng đất lao động vất vả, song anh vẫn sống, có thức ăn, áo mặc và một cabin nhỏ để trú trong khu trại người lao động, công bằng ở một phạm vi nhỏ vẫn còn dành cho anh … Anh vẫn còn hy vọng sẽ được trở lại làm công dân thành phố trên mặt đất.” 
Đào nhìn anh như muốn anh nói tiếp về chính kiến của mình “Đó chỉ là những mâu thuẫn mức dân sự, có thể giải quyết bằng lao động và ý chí. Một khi anh cầm súng bắn trả, tiêu diệt quân đội, cảnh sát Hoàng Gia, anh sẽ thành kẻ tội phạm hủy diệt, sẽ không còn công lý, nữa mà là chuỗi ngày sống chui nhủi ngoài vòng pháp luật, tội lỗi thêm nhiều”. Đào hỏi “Thế còn anh định bỏ trốn sang biên giới thì làm sao?” Long phân trần “Bỏ trốn để giữ mạng sống và bảo vệ sự vô tội của mình là cần thiết, anh bị tình nghi giết người, sự thật anh không giết người! Nhưng cảnh sát hiểu lầm và kết tội anh, anh được quyền lẩn trốn trong lúc này, chờ đợi ngày tìm ra sự thật, chứng tỏ mình vô tội, khi đó anh quay trở lại”. “Thế anh đã từng giết ai trong những điệp vụ?” “Giết kẻ thù trong thi hành nhiệm vụ, trước pháp luật anh vẫn hoàn toàn đúng!” “Còn nếu họ giết anh khi đang lẩn trốn?” “À, điều đó là một rủi ro. Mình phải chịu, cảnh binh nào giết anh có thể chịu kỷ luật sau khi điều tra.” … Long nói “Sống để chiến đấu cho công lý, bao giờ cũng chịu thiệt thòi, đó là bài học đầu tiên khi anh được ân huệ phóng thích trước thời hạn khỏi thế giới dưới lòng đất và kết nạp vào thành viên đặc cảnh đặc biệt!”. “Em yêu anh!” Đào nói và tiếp tục ôm chầm lấy anh ôm hôn. Màn đêm từ từ kéo đến bên lều của họ.
*** 
Đúng mười một giờ đêm ngày chủ nhật, một chiếc tàu bay do Long cầm lái, Đào ngồi phía cabin bên cạnh thang dây. Họ lại cải trang trong quần áo đen, tô vẽ mặt như hôm nọ. Chiếc tàu bay đen trùi trũi như quả khí cầu, trong cabin tối om không đèn đóm, không đèn pha rọi bên ngoài, Long chỉ thao tác điều khiển con tàu từ ánh sáng của màn hình cabin. Vừa ra khỏi hẻm núi, anh cho tàu lên tầng không lưu đặc biệt dành cho lưu thông hàng không của quân sự trên cả tầng lưu thông dân dụng cho các hãng hàng không, anh bay vun vút về hướng Sở cảnh sát Long Hà huyện Sơn Hà. Chỉ riêng cho tàu lưu thông vào tầng này nếu không có sự cho phép của quân đội Long đã vi phạm quy chế quân sự, nếu bị phát hiện, lập tức sẽ có vài chiếc tàu bay quân sự cất cánh đuổi theo, lại thêm một tội phá bĩnh của Long được ghi nhận. Tuy nhiên, do đoạn đường đi ngắn, nên chừng mười phút Long đã vượt đoạn đường dài đến gần Sở cảnh sát, thêm nữa lực lượng quân sự tại Long Hà quá thưa thớt chỉ tập trung vài doanh trại nhỏ bên biên giới, họ bỏ sót kiểm soát lưu thông tại đây.
Còn vài cây nữa sẽ đến Sở cảnh sát Long Hà, từ trên cao nhìn xuống trông nó rộng lớn như một khu thành trì, pháo đài kiên cố. Long nhìn màn hình vũ khí, nhấn nút chuẩn bị tên lửa, anh chọn chức năng phóng tên lửa tự tìm đường, tầm nhiệt và từ trường. Anh hiểu rằng, dù cho trạm điện trung tâm của Sở cảnh sát tuy xây ngầm dưới lòng đất, nhưng quanh nó luôn phát ra nhiệt và một trường khá rộng. Anh chọn chế độ cho tên lửa nhắm bắn vào khu vực có trường phát ra mạnh nhất, khi còn cách Sở cảnh sát chừng một kilomet, Long kích hoạt khai hỏa quả tên lửa đầu tiên, nó phụt khói bay ra khỏi họng tên lửa, đột ngột anh rẽ ngang con tàu bay sang hướng khác, quả đạn bay xuống rơi trúng mặt đất, nổ một tiếng. Tuy nhiên, nó không phá hủy thứ gì mà chỉ nổ xới tung một khoảng đất, lộ ra sàn bê tông chống bom, trạm điện trung tâm Sở nằm phía dưới. 
Cả Sở cảnh sát vào phiên trực tối chủ nhật nhốn nháo, còi báo động hú khắp nơi. Họ cho rằng có lực lượng khủng bố nào rất đông đang chuẩn bị tấn công trạm điện, lập tức các cảnh binh đeo quân trang đổ ra phía sân, tập hợp lực lượng. Tức thì một số chỗ bị cắt điện phòng cháy nổ, đèn đóm ngoài sân cũng bị tắt nhiều nơi, họ sợ kẻ thù sẽ thấy nhiều điểm khác mà tấn công. 
Đột ngột, Long lái tàu bay vòng lại hạ xuống rất thấp từ xa và lao thẳng về phía nhà tù nơi xác định là có giam Anna. Cửa tàu mở sẵn, thang dây đã thả xuống, Đào đu dây vừa qua hàng rào cô lao mình bay xuống gần khu hàng rào phía sau nhà tù. Đào nhớ ra vị trí cô vừa chạy vừa khinh công về phía khu trại giam nữ, tìm buồng giam Anna. Lúc này, hai trực thăng và hai tàu bay của Sở đã xuất kích, vừa cất cánh lên khỏi trên không trên cao Sở cảnh sát. Họ thấy một quả khí cầu màu đen vừa lao ra phía ngoài thị trấn hướng về phía rừng. Tất cả đổ dồn theo cái quả bóng đó. Long cho tàu bay từ từ một vòng quanh núi. Anh nhẩm tính theo phán đoán khi hai tàu bay của Sở đuổi gần kịp anh, còn hai trực thăng đang ì ạch bay theo sau, trên đấy chất đầy cảnh binh, chuẩn bị đổ quân chiến đấu. Vòng qua quả núi rộng, Long lại tăng hết tốc bay lại hướng Sở cảnh sát. Lúc này Đào đã tìm ra buồng giam của Anna, cô đứng dưới, nhìn thấy quả bóng đó đang quay lại, Đào biết là Long, cô bấm đèn nhá sáng nhiều lần. Lần này, Long bay lại cẩn thận kích hoạt một quả tên lửa khác không có đầu đạn nổ, chỉ là một cục sắt, anh phải tự chỉnh bằng tay và theo cảm giác, sau khi xác định lại vị trí nháy sáng đúng trên bản đồ trong cabin. Bay lại gần, chỉ còn hai trăm mét, anh bấm nổ, quả đầu đạn bay lao vun vút rơi xuống đúng ngay tường bên ngoài buồng giam của Anna. Một tiếng động nặng trịch như đổ nhà kéo lên. Quả thép như một hòn đá to đã khoan thủng một lỗ rách toác đúng ngay buồng của Anna. Long lại cất cánh bay lên, bên dưới, vài cảnh binh đã thấy anh, họ dỡ súng laser ra bắn loạn xạ. Long vừa bay vừa đảo tàu bay tránh những luồng sáng đang xiên lên trời. Quả bóng đen đó cứ đảo qua đảo lại né những luồng laser trên trời. Đào nhảy vào buồng giam, cô quan sát thấy vài nữ tù nhân khác, song cô nhanh chóng nhận ra Anna qua vẻ ngoài sang trọng của một nữ doanh nhân, cô lao đến nắm tay Anna kéo ra, Đào nói “Anh Long đến cứu cô ra khỏi đây! Mau lên!”, “Long nào?” Anna hỏi ngạc nhiên hốt hoảng. “Trời, ặc, anh bạn tù với cô chứ ai?” Đào nói, “Vậy hả, sao anh ta trốn ra được?” Anna hỏi, “Ta không có nhiều thời gian đâu! Đi thôi!”. Đào bấm máy gọi cho Long đã sẵn sàng, từ trên không, Long lại bất ngờ quay lại khu trại giam nhưng lần này anh bay dọc hàng rào, bấm thả thang xuống từ từ. Chiếc thang dây lơ lửng thả đi gần sát tường, đến trúng tay của Đào và Anna. Cả hai đã đu lên, Đào giúp Anna bám vững trên dây. Long cười khanh khách khoái chí, nhìn xuống thấy hai người đã nắm trên thang dây, anh tăng độ cao và bấm nút kéo thang lên. Con tàu lại lên tầng lưu thông quân sự. Tăng tốc về phía giáp ranh địa phận Long Hà và Phúc An.
- Cô là ai? Còn tên kia là ai? Các người định tống tiền tôi à? – Anna sợ hãi nói khi nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc như quân đội vừa cứu mình xong.  - Tôi đã nói cô rồi! Anh Long đến cứu chị. - Đào nói 
Lúc này, Long mới quay lại, bôi bớt sơn đen trên mặt, anh cười với Anna: - Anh đã làm đúng yêu cầu của em! Anh Kiên này! - À! Giỏi quá! - Ừ anh nhiều tên mà! - Hí hí, anh vô tù phải nhiều tên chứ? Đào tranh thủ lấy ra bộ quần áo khác, đứng lên che vải cho Anna thay quần áo: - Cô tranh thủ thay bộ đồ tù nhân này đi! - Cảm ơn, cô chu đáo quá. Anna lại hỏi: - Giờ ta sẽ trốn đi đâu? - Ta sẽ về gần lãnh thổ Phúc An, chúng tôi sẽ thả cô xuống gần một thị trấn nhỏ và cô tự thuê xe về lại trung tâm! - Còn anh Long và cô, hai người sẽ đi đâu! - Bỏ trốn khỏi cảnh sát, họ sắp đuổi theo chúng tôi! – Đào nói - Chúa ơi! Vì cứu tôi mà cô và anh Long phải liều mình nguy hiểm - Chúng tôi chỉ muốn giúp cô! - Cô là vợ, hay … hay người yêu anh Long? – Anna nói trong lúc thay quần áo - Chúng tôi không là gì cả? - Hai người làm sao có những thứ này để cứu tôi? – Anna nói ngạc nhiên, nhìn chiếc tàu và những đống vũ khí xếp quanh trong cabin Đào không nói. Anna lại nói “Có vẻ như hai người sắp đi đánh nhau…” 
Tàu bay sang thị trấn khác, Long phải hạ tàu xuống tầng lưu thông dân dụng. Anh bay nhanh hơn tốc độ cho phép lưu thông trong tầng này. Như thế anh sẽ tránh kiểm soát trên tầng lưu thông quân sự, song bay nhanh ở tầng lưu thông dân dụng cũng rất nguy hiểm, có thể dễ va chạm với tàu và phương tiện khác nổ tung trên trời. Theo đường chim bay chỉ còn khoảng bốn trăm hai mươi kilomet nữa sẽ bay thẳng sang Phúc An, nhưng bay trong địa phận lãnh thổ dễ bị quân đội đóng tại Long Hà phát hiện. Anh xem bản đồ và lại bay ra hướng đường biên giới. Để an toàn, anh phải bay vòng sang giáp ranh biên giới lấn sang địa phận khu vực tự trị của Miến Điện. Đường bay vòng như thế anh tính sẽ phải đi khoảng hơn bảy trăm kilomet.
Đã gần nửa đêm. Trời âm u bên dưới, núi non trùng điệp, và rừng rậm bao la, từ trên tàu có thể nhìn thấy trung tâm của thành phố miền núi tự trị của Miến Điện. Hôm nay có lẽ sắp đến dịp chia tay của Anna, cô sớm về đoàn tụ cùng vị hôn phu sau gần nửa tháng bị giam trong tù và một trang mới cho cuộc đời Long và Đào, chẳng ai muốn nói thêm điều gì. Con tàu vẫn lao vun vút trong đêm, không đèn đóm, không đèn pha, Long căng mắt nhìn trời đêm tối sầm trước mặt. Một tiếng sau anh đã bay đến ranh giới hai lãnh thổ Phúc An và Long Hà. Đi dần vào thị trấn nhỏ, anh đáp xuống một nơi. Đào mở cửa tiễn Anna ra ngoài.
Anna nói: - Cám ơn hai người! Tôi sẽ còn gặp lại hai người chứ? - Anh không thể biết! - Long nói buồn bã - Em sẽ nhớ ngày hôm nay! Long nhìn Anna. Anh nói: “Em nên đi xe về trung tâm Tiền Châu sớm, rất tiếc anh không thể cho tàu đi xa hơn. Quân đội và cảnh sát sẽ phát hiện ra!” “OK!”