CHƯƠNG XII - 1 -
Các sự kiện khác

     ại Tiền Châu – Phúc An, Anna trở về nhà rạng sáng ngày hôm đó (--/--/21--) trên một chiếc taxi trả tiền sau, cô không còn đào đâu ra một đồng lẻ nào khi vừa trong tù ra. Đào đã cho cô thay một bộ quần áo kiểu playgird, kiểu áo và quần da bó sát đen lưỡng, một chiếc mũ hình chóp cảnh sát lưỡi trai, chiếc áo khoét cổ đen lúc đầu khiến cô hơi ngượng, song dần cũng quen. Điều làm nàng quan tâm suốt hành trình taxi đường dài là chàng Long và cô gái kia đã làm gì để thoát ra khỏi nhà tù, lại còn một chiếc tàu bay trang trí như hình người tuyết đen thui. Rồi những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cô như khi đưa cô đến giáp ranh hai lãnh thổ, họ sẽ đi đâu, khi trên tàu bay, ăn vận kiểu biệt kích, súng ống chất đầy siết chặt quai trong các rãnh và hốc trong cabin, có phải họ sẽ đi đánh nhau tiếp, hay cô đã quen phải một tay băng đảng nào đấy giờ đến lúc chúng hành động. Điều này cũng không hợp lý, tại sao một nhóm tội phạm chúng lại không bắt cóc cô như các vụ xi-cang-đan bắt cóc tống tiền xảy ra với những gia đình đại gia, trong khi đó chúng lại chu đáo đưa cô ra khỏi nhà tù và về lại nhà an toàn.
Cô đã suy nghĩ miên man. Khu biệt thự nối dãy trong một khu vực nhà biệt thự tại ngoại vi trung tâm Tiền Châu đã xuất hiện dần trong tầm mắt, cô đã đến nơi. Cũng như Paris hay Luân Đôn, giới thượng lưu giàu có thường sống trong những khu biệt thự cách trung tâm hành chính văn hóa khoảng một hai giờ đi xe, còn trong thành phố chỉ là các building công sở, chính quyền và một vài building chung cư cao cấp, bên dưới những khu chợ nhỏ len lỏi vài nơi sống ổ chuột tạm bợ cho những kẻ ăn xin, bốc vác. Khi Anna về đến nhà, mọi người chưa hết bàng hoàng. Cô trông hốc hác, gầy hơn trước. Mặt cô vẫn còn vương những nét buồn bã và thất thần của những chuyện đã xảy ra trong nhà tù. 
Đến trưa hôm đó, Anna còn chưa ngủ dậy, đến tận chiều cô mới tỉnh giấc chút ít, nằm một mình trên chiếc giường sáng loáng kiểu nhà Villa thời cận hiện đại, Anna lặng yên nhìn ra phía hồ bơi. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì, chỉ ăn ít hoa quả tươi, uống nước ép, và vài miếng sô cô la. Ăn xong cô lại ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau. Hôm qua, cha mẹ và một số anh em trong nhà, có cả vị hôn phu của cô ông Denny Lâm Hoàng CEO của công ty Zebra Media Inc. thuộc một tập đoàn truyền thông của Châu Âu tại Tiền Châu – Phúc An cùng đến. Họ đứng lưu lại tại bể bơi ngoài trời, nói chuyện, dùng sâm banh nước trái cây, bánh kẹo, xìgàr hàn huyên gần cả buổi trời mà cô Anna vẫn chưa khỏe dậy mà tiếp chuyện.
Có lúc Denny, sau khi thăm hỏi gia đình mọi người, hắn muốn xin nói chuyện riêng với ông Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ – cha Anna: - Thưa ông, tình hình Anna bị bắt tình nghi vào tội sát nhân, giam lỏng một thời gian trong cái xứ mọi rợ Long Hà đó rồi bất ngờ trở về lại nhà, làm tôi cũng hết sức ngạc nhiên! – Denny nói - Tôi lại không có gì ngạc nhiên! – Henry nói - Sao ông lại cho vậy? Không phải ông không lo cho tình hình cô nhà? - Không! Anna đi thăm đồn điền cà phê, đã hàng chục lần, vài năm qua chẳng có gì xảy ra. Lần này chỉ là một chuyện xui xẻo! Đời người làm sao tránh hết vận xui! - Nhưng thưa ông, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của Anna! – Denny quan tâm xởi lởi - Lúc đầu tôi cũng lo, rồi sau đó tôi không lo, vấn đề chỉ là thời gian. Tôi biết họ sẽ không giam Anna lâu! - Anna phạm tội giết người, thưa ông? Henry ngạc nhiên hỏi: - Cậu đính hôn với con gái tôi, cậu cũng không nắm chuyện gì với vị hôn thê a? Denny đánh đưa tay gãi đầu, cười nói: - Ngay khi Anna bị giam, tôi không liên lạc được với cô ta. Khi gặp gia đình, nhà cũng tránh cho tôi biết chuyện, lúc đấy tôi lại bận vài buổi đi công tác nước ngoài vài ngày.  - Ừ nhỉ! Gia đình tôi cũng tránh cậu lúc đó! Denny lại hỏi: - Vậy sao Anna được thả ra, trở lại về nhà? Cô Anna có còn bị cảnh sát kết án tiếp không? – Ánh mắt hắn nhìn ông thăm dò - Không! Theo tôi biết, thì có thể vụ án đó là có thật, nhưng không đủ bằng chứng kết tội, nên họ thả Anna sau khi hết thời gian giam lỏng. – Henry nói Denny mừng rỡ nói: - Vậy dù sao tôi cũng đã đính hôn với Anna, vụ việc xảy ra gần ngày cưới. Nhân dịp này, xin cho phép tôi gọi ông là cha vợ, và … và con xin tổ chức lễ cưới sớm hơn ngày hẹn - Nhưng tại sao? Denny nói, mừng quýnh, thay cho bản tính ích kỷ lúc nãy: - Con sợ mất Anna, con xin cưới Anna không thể chậm hơn nữa dù là 1 ngày!  - Hừm, hừm … ta cũng tán đồng, nhưng hãy hỏi ý Anna trước. - Vâng, thưa cha! - Nhưng cậu dự định dời sớm bao lâu? - Trong tháng này! 
*** 
Ngày hôm sau, khi vợ cả của Henry đến thăm con gái riêng của ông. Rồi sau đó một người đàn bà khác, là mẹ ruột cũng đến thăm Anna. Hai người đàn bà tránh nhau. Biết ý, ông Henry cũng tránh phải gặp hai bà cùng lúc. Đợi khi họ ra về, Henry mới đến bên giường Anna nói: - Cha mong gặp con biết bao! - Thôi! Con biết, nhưng cảnh sát tình nghi bắt giam thì phải chờ họ kết luận - Không phải! Dù cảnh sát không thả con ra, cha vẫn tin là con vô tội, con gái có lòng nhân đạo làm sao có thể giết một người nào! - Đúng vậy, nhưng sự việc bất ngờ con cũng không kịp trở tay – Anna cười Henry lúc sau nói: - Cha biết con thoát ra được không phải do cảnh sát. Cái xứ Long Hà phong kiến đó không dễ thả người một khi rơi vào tay họ! - Chuyện gì? - Nhìn mắt con, con không thể giấu cha chuyện này! - Chuyện gì Papa? Henry nói: - Cha ở địa vị này, chuyện gì cha không biết! Cha quen biết rộng và đến tận trong nội các Hoàng gia cha còn nắm nhiều chuyện! Henry nói tiếp: - Nhưng theo linh cảm ban đầu, cha biết con đang buồn vì chuyện một chàng trai! - Ai? - Chàng trai này đã làm cho con buồn! Anh ta có thể có xuất thân không re='height:10px;'>
Trở lại căn nhà, anh đi vòng ra phía sau, một khoảng đất rộng rãi, tối lờ mờ, sàn lát bê tông rộng trải dài một khoảng chạy ra phía sau, rồi dừng lại tiếp đó là một lối nhỏ có trải từng bậc đá tạo thành lối đi dẫn tiếp ra một quãng cuối vườn. Nhà trồng cây đủ loại để làm vật chắn gió, cành và nhánh tỏa um tùm. Tại chỗ mình đứng, Long nhận ra đây là một kết cấu sân đất nện kiểu công trình mở có thể hoán đổi cho nhiều tổ hợp sản xuất. Nhìn lên, là một mái rộng khung bằng sắt có đèn và hệ thống điện mắc sẵn, một góc đằng kia những bàn đã cũ kỹ, một nơi người ta có thể ngồi nặn đất và và bàn xoay để tạo hình các bình và lọ. Cách đó chừng chục bước là tháp xây kiểu lò gạch để nung các bình lọ đất nặn. Đằng kia bên phải là giếng nước lộ thiên, vành xây bằng đá xanh. Không có gì đáng chú ý cho việc điều tra. Long đi dò dẫm trong sân. Anh bắt đầu nghĩ cách đột nhập vào khu nhà, vì căn cứ theo hồ sơ vụ án, tình tiết chỉ liên quan đến con người, hoàn cảnh và nơi sản xuất vốn không còn tạo sự chú ý vì tất cả hoạt động sản xuất đã tạm ngưng nhiều năm nay. Thêm nữa, gia đình họ đã dần chuyển sang mô hình kinh doanh mua bán, không còn sản xuất làm đồ đất tại chỗ nữa trước khi sự việc bắt đầu xảy đến cho gia đình.
Máy bộ đàm - Điện thoại trong túi anh rung có tín hiệu, Long bật máy trả lời: - Đặc vụ số 03, nghe! Từ máy phát ra giọng nói đàn ông:  - Đặc vụ số 03, báo cáo tình hình! - Tôi đã đột nhập vào căn nhà, và đang từng bước xem xét hiện trường, vẫn chưa thấy dấu hiệu đáng nghi - Đặc vụ số 03, theo tin mới nhận từ Ban chuyên án cho biết, hiện cô Đào đã được xác định mất tích cách đây gần một năm. Mọi hoạt động cho thuê nhà do anh Tạ đảm nhận. Nhưng theo một số người dân địa phương, thỉnh thoảng họ thấy có bóng phụ nữ về nhà vào ban đêm nhưng rất khó xác định vì không thể nhìn rõ. Những thời điểm đó trùng khớp với lúc nhà có người đến thuê. Sau một thời gian nhà lại vắng người thuê và treo biển cho thuê. Vậy anh cần chú ý trong lúc làm nhiệm vụ, có động tĩnh người nào vào nhà, phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà để tránh bị lộ.  - Vâng, đã rõ. – Long đáp - Đặc vụ số 03, báo cáo lại tình hình điều tra từng ngày cho đơn vị. Chỉ được sử dụng số khẩn cấp trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng để gọi lực lượng hỗ trợ, khi đó việc điều tra sẽ bị lộ trước khi tìm ra kết luận, khiến cho hung thủ phát giác bỏ trốn. Anh cần nhớ, vụ án này đã ba năm vẫn không xác định được manh mối. – Giọng đàn ông bên máy vẫn nói đều đều  - Rõ, thưa chỉ huy.
Máy bộ đàm nhá đèn chấm dứt cuộc hội ý của cấp trên với Long.
Anh suy nghĩ lời nói của cấp trên rồi lại nghĩ về hiện tượng này, nếu đơn giản chỉ có người đến nhà ắt hẳn phải có tiếng xe đến, tiếng mở cổng và đèn trong nhà sáng lên. Tại sao anh lại nhận được chỉ dẫn phải cẩn trọng khi có người về nhà mà bản thân anh là một đặc vụ đột nhập lại không thể nhận ra điều đó. Không lẽ những người này tàng hình đi vào trong nhà, hay ở một nơi nào đó ví dụ từ trên không trung đáp xuống hay từ trong tán rừng phía sau nhà leo vào. Giả thiết của Long đi đến chỗ luẩn quẩn, anh cảm thấy rối trí trước suy nghĩ này. Hay căn nhà này có hiện tượng ma quái, điều mà Long trước giờ có nghe nói nhưng anh không mấy tin. Và anh cũng chưa từng tin nhiều vào chuyện ma quái, ở vai trò của một đặc vụ điều tra, anh chỉ được lấy nghiệp vụ và chứng cứ để đi đến kết luận thôi. Ngoài ra, tố chất của người đi điều tra phải có máu lạnh và gan dạ, nếu quá nhát gan anh đâu thể tiếp cận với những chuyện như vậy.
Một thoáng mải mê với suy tư, anh liếc vội lên trên nhận thấy những cánh cửa sổ kiểu gấp, từ đó anh có thể bật cửa để vào. Quay lại, trước mặt là một cửa hậu bằng gỗ nhỏ khóa sơ sài, anh cũng có thể dùng bộ chìa khóa để mở. Anh chọn hướng là sẽ vào nhà bằng cửa hậu trước. Đi lại gần thò tay trong túi lấy ra xâu chìa khóa đủ loại và các thanh đinh để chọc ổ bi, trong giây lát, khóa đã mở anh mở cửa ra nhẹ nhàng lẻn vào nhà.
Bên trong, đi lên phía trước một chút, tối om, anh bật đèn pin rọi xung quanh, gian nhà cũng khá thoáng và sạch sẽ, ngược lại với suy nghĩ của anh với những căn nhà bỏ hoang. Đồ gỗ và các vật dụng trong nhà vẫn còn, trên tường nhìn các móc treo anh biết trước đây có treo ảnh nhiều khung ảnh, nhưng chúng đã được gỡ ra, chỉ còn lại trên tường những khoảng vuông vuông tường còn sáng hơn chỗ bên cạnh. Có lẽ những khung hình đã được mang đi để trả lại cho căn nhà thoáng hơn vì còn dùng vào mục đích cho thuê. Nhà khá rộng nhưng anh thắc mắc, khi nhớ lại trong hồ sơ, tại sao lại chỉ cho đàn ông một mình đến thuê mà không phải là nhiều người ở chung hay một gia đình nhỏ. Bàn sa lông tại gian chính diện là một loại bộ bàn ghế kiểu cổ, gỗ tốt đánh vecni đen bóng, và từ các tay dựa và thành đỡ có chạm khắc hình rồng phượng. Vẫn không có gì đáng chú ý. Căn nhà là kiểu ba gian nửa cổ giống các nhà ba gian ở vùng quê, nửa hiện đại là thay vào các gian bên tả và bên hữu không có, mà làm thành các phòng có khóa phía sau. Trước bàn sa lông là một tấm bình phong đã cũ nhưng tấm vải vẫn chưa sờn rách, bụi bám đôi chút. Từ phía sau tấm bình phong đó là một hai phòng ở và dẫn ra nhà bếp cũng là nhà ăn. Bộ bàn ăn bên bếp trống trải. Anh chiếu đèn pin lại gần tìm tòi trong bếp. Không có dấu hiệu của chuyện nấu nướng, tức là những người đến đây thuê hình như không sử dụng bếp. Và có thể tạm cho là họ chỉ ở đây một thời gian rất ngắn rồi lại chuyển đi đâu đó. Đi đến bên góc nhà tắm, đẩy cửa bước vào anh soi đèn loạng choạng tìm kiếm chi tiết. Vẫn không có gì, chiếu đèn vào gương nhỏ và khay bên dưới, anh để ý thấy có một vài hộp dao cạo râu nhiều loại khác nhau, đưa tay nhặt vài thứ lên xem. Long thấy nhiều loại, chứng tỏ nhiều người đàn ông đã sử dụng nhà tắm.
Trở ra ngoài gian chính diện, đi đến góc nhà, chỗ để giày dép, Long chú ý thấy giá để giày dép có đến trên vài đôi giày cũ, dép xốp đi trong nhà, giày tây xếp chồng chéo không ngăn nắp, tất cả là giày nam. Nhìn tổng quan lại toàn bộ gian phòng, Long không thấy có đặc điểm gì đáng chú ý, duy chỉ có giàn để dép và một mớ dao cạo nhiều loại đã dùng trong toa lét là khớp với các chi tiết có nhiều đàn ông từng đến ở đây và rời đi. Lấy máy chụp hình, anh chụp lại giá dép và chụp cận cảnh một số đôi giày bỏ tại góc đó.
Anh lần theo cầu thang cuốn tại góc nhà, nhẹ nhàng leo lên từng bậc thang lên lầu một, gian phòng trên này thoáng đãng hơn với cách bố trí các phòng nhiều hơn, anh thấy có vài ba cánh cửa, phần giữa gần cạnh cầu thang là một không gian nhỏ có bàn nước, từ đây có thể nhìn xuống một khoảng dưới ở tầng trệt. Đằng xa về bên tay trái lại một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên lầu trên. Chọn phòng đầu tiên, mở khóa vào thử một phòng nghỉ, Long thấy căn phòng có tủ áo, giường đơn, toa lét riêng, cửa sổ kéo rèm khép lại… và tất cả giống như phòng bình thường. Đến bên tủ, tất cả trống trơn, những người đến thuê không còn để lại gì, vài ba chiếc mắc áo cheo leo trong tủ. Bỏ ra ngoài, Long lại qua phòng thứ hai, vẫn không có gì, mở một cửa tủ quần áo và giường, ngoài ba chiếc mắc áo anh vẫn không thấy gì. Khoan đã, hình như anh tìm thấy bên dưới tủ một nửa tờ giấy gấp lại, nhặt lên mở ra anh thấy nó đã bị xé mất một đoạn. Anh rọi đèn vào đọc thấy dòng chữ rất ngoằn ngoèo chứng tỏ người nào đã ghi tốc ký một sự việc gì “Ngày …./…./20…, nàng đã xuất hiện lần thứ hai, từ sâu thẳm trong thâm tâm mình, ta biết mình hoàn toàn bị ngự trị bởi sắc đẹp của một người con gái như từ cõi mộng, biết trước những gian nan, ta vẫn một lần …” đến đây mảnh giấy bị xé toạc không thể đọc thêm được gì. Long vội cho mảnh giấy vào túi, cất kỹ làm tư liệu. Anh chưa thể hiểu chuyện gì, có thể từng có một nhà văn nào thuê nhà tại đây và viết nhật ký tự sự. 
Nhìn đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng, Long bồn chồn, thời gian trôi qua thật nhanh, đêm càng trở về sáng, anh đã hơi thấm mệt. Gian nhà là nơi sinh hoạt chính của gia đình, lại không cho thấy dấu vết gì. Anh cảm nhận bắt đầu đi vào phức tạp của một vụ án, điều mà giờ anh hoàn toàn không ngạc nhiên, tại sao chuyện này mà cảnh sát huyện này vẫn chưa tìm ra giải đáp. Được đặc phái là người điều tra cho các dạng vụ án có tình tiết bí ẩn, anh nhận những chuyên án mới, nhưng luôn rơi vào tình huống thiếu thông tin chính xác và đang đi dần vào bế tắc. Mỏi mệt, Long chiếu đèn tìm một chiếc ghế. Anh đi đến bàn tại gian trên lầu một, ngồi xuống, mở đèn tròn nhỏ tại góc bàn, anh đèn mờ tỏ của phòng ngồi trên lầu chỉ tỏa sáng quanh góc bàn, châm một điếu thuốc, ngồi trầm ngâm … 
Chợt nhớ là trên cùng còn một gian nhỏ là phòng thờ hay nhà kho, nếu đứng từ dưới lầu nhìn lên nó hơi giống một đỉnh ngọn tháp, có bốn cửa sổ mở ra bốn hướng. Anh nghĩ nên lên lầu cuối cùng để rà soát hết căn nhà này. Ngồi đợi hút xong điếu thuốc, gói ghém kỹ tàn thuốc và điếu vào một tờ giấy nhỏ cho vào túi, anh tắt đèn, lần theo cầu thang anh lên lầu cuối cùng. Cầu thang trên tầng một lên lầu nhỏ gọn và uốn quanh lên cao khoảng bốn đến năm mét trước khi anh lên đến sàn lầu sau cùng. Có một cửa nhỏ và một ống khóa nhỏ ngăn lại, cài then cẩn thận, Long lại lần trong túi ra lấy xâu chìa khóa và một thiết bị điện tử để nghe tiếng vòng bi. Anh cho chìa khóa vạn năng vào, khẽ áp tai, cách, vòng bi đã xác định, Long mở được khóa, từ từ gỡ then đẩy cửa bước vào. Theo phỏng đoán của anh, anh đã đúng tầng sau cùng là một phòng thờ, anh lại bật đèn và soi khắp trong gian lầu. Đến một góc anh nhìn thấy một tủ cao, là bàn thờ, dưới có một hai thảm tròn nhỏ để ngồi hoặc quỳ khấn vái, rọi đèn trực diện vào bàn thờ. Anh giật nảy mình khi nhìn thấy lại những hình thù tượng đá lúc nãy anh thấy ở mấy ngôi mộ. Nhưng con tượng người-lân này to hơn, tóc xù hơn, mặt mũi dữ hơn với cái mõm há toác như muốn táp, đôi mắt của nó không phải là đá mà là hai viên đá màu được cẩn vào trong hốc mắt, bên cạnh nó, là một con cái thấp hơn, cũng nhe nanh đang há mồm, phần dưới chạm khắc hình bộ ngực lớn và đẹp hơn, gần giống tượng thần Vệ nữ. Long thầm nhủ, có phải là vợ của cái tượng bên kia, sao lại đặt gần nhau trông quá cân xứng. Đi đến gần bàn thờ, anh nhìn thấy có vài bó nhang, một vài chiếc bát bằng đồng. Cầm một chiếc lên xăm xoi, anh sờ vào thấy trơn và rất sạch, anh thử đưa lên mũi ngửi xem có mùi gì lạ không. Cũng không nhận ra, thật lạ lùng, dường như những chiếc bát này đã được rửa sạch bong. Vậy là từ đây anh có thể tạm kết luận, gia đình này trước đây hoặc những người còn sống vẫn đang thờ cúng một loại tượng rất đặc biệt, một giáo phái lạ. Lấy máy ảnh anh chụp tiếp vài tấm về chiếc bàn thờ này. Đi đến một cửa sổ hướng ra phía sau nhà, anh lấy ống nhòm hồng ngoại ra quan sát. Trong đêm anh vẫn nhìn được cảnh dãy núi sau nhà xanh rì, trên đó nhiều lùm cây lan tỏa từ các khe đá, cố quan sát một lúc anh phát hiện ra có một lạch nhỏ theo dòng nước chảy xuống tạo thành một lối dẫn xuống một gian phòng nhỏ sau vườn. “À, hóa ra lối mòn nhỏ sau sân phía sau còn một căn phòng nhỏ mà mình chưa vào” Long thầm nghĩ. Lại đi sang cửa sổ đối diện hướng ra cổng chính, khẽ kéo màn ra, anh nhìn qua ống nhòm, phía xa xa quang cảnh nơi thị trấn này còn nhấp nhô chỉ vài căn nhà mới xây, một đồng bằng trải dài trước mặt. Vui mắt với viễn cảnh trước ống nhòm trải dài tận chân trời, lấp lóe những mái nhà từ phía xa, đèn điện từ các cột đèn và điện từ những mái nhà xa xa … Hạ dần ống nhòm xuống phía dưới, là tường rào khu nhà này, Long chợt để ý hình như cái cổng đã mở hờ, khác với lúc nãy anh đến là cổng đã khóa kín. Anh vội chú ý, đoán đã có ai vào nhà này lúc nào mình không hay, có thể trong lúc anh đang ở trên này. Anh vội quay sang cửa sổ bên cạnh, nhìn qua ống nhòm tập trung quan sát.
Cảnh vật là nơi những ngôi mộ của gia đình, từ không gian đó huyền ảo trong màn đêm là một màn khói. Anh giật mình chú ý thấy trên lối dẫn đến mấy ngôi mộ có một bóng trắng, tóc xõa xuống vai. Cái bóng đó đi nhưng không hề thấy bước, chỉ thấy nó lướt nhẹ theo từng động tác đi. Bóng đó đi đến bên ngôi mộ và quỳ xuống. Trên này Long vẫn im lặng tập trung quan sát, anh chú ý khẽ kéo màn cửa lại, chỉ để lộ một khe nhỏ từ đó anh đưa ống nhòm ra nhìn. Chiếc bóng đó lúc này là hình một cô gái đang ngồi trước mấy ngôi mộ. Tập trung điều chỉnh lại ống nhòm, để nhìn rõ vào khuôn mặt cô gái đang hơi cúi xuống, Long nhận ra một khuôn mặt đẹp đến lạ kỳ, chính xác là khuôn mặt của cô gái ban sáng anh đã thấy tại quán nước. Bên dưới lớp áo mỏng đó là một thân thể tuyệt đẹp, dù là qua ống nhòm có hồng ngoại, anh vẫn quan sát được một phần cơ thể của cô gái đó, tim anh khẽ đập mạnh hơn, môi anh mím lại, cô gái đó có phần ngực rất đẹp ẩn dưới lớp áo mỏng, hai bàn tay cô khẽ đặt trên đùi, đôi tay trắng mộng nhỏ bé, rất thon đẹp, nhìn kỹ, anh thấy các móng tay của cô hơi nhọn và hình như vẽ màu đen vì trong đêm tối và qua ống nhòm anh không thể nhận diện màu. Gần như cô lõa thể bên dưới lớp áo trắng kia. Dưới màn sương khói đang bay bổng, Long thầm nhủ:
“Wow, nàng thật đẹp! Đây chính là Trương Mộng Đào hay sao? Thật đáng thương cho gia cảnh bi đát”
Đứng ngắm cô gái với thân thể tuyệt đẹp đó một lúc, Long thấy mình bồn chồn, anh thấy như mình muốn dừng hơi thở trong chốc lát, tâm trạng lay động, hai mắt chú ý theo dõi. Chợt nhớ lại chỉ thị của Ban, là phải rút lui tránh để lộ chuyện điều tra, thầm nghĩ là cô gái có thể sẽ trở vào nhà bất kể lúc nào không biết chừng. Và chuyện anh đang ngồi trên này, không tìm đâu chỗ ẩn nấp nếu có người lên đây. Anh vội vàng thu ống nhòm lại, nhanh chóng trở xuống nhà, lẻn ra góc sân sau bên phải là gian nhà kho, chọn một lùm cây anh chui vào, ngồi im lặng ẩn mình trong đó.
Từ đây anh lại im lặng ngồi quan sát, dõi mắt theo hướng khu nhà và hướng lối đi từ phía mấy ngôi mộ, được một lúc thấy bóng trắng đó đi như lướt nhẹ về gian nhà rồi không thấy đâu nữa. Long rón rén ra lại chỗ tường nơi anh đã vào, trèo qua và bỏ đi ra góc đường, chạy trong chỗ tối thật nhanh để không ai thấy anh từ đây đi ra. Mải chạy một hơi cho đến khi gần đến đường.
Bỏ ra đến đường lớn, anh bước nhanh qua từng khu nhà nằm cách đoạn. Được một lúc khi đến gần một căn nhà bên đường, anh tình cờ nghe được tiếng nói của một cô gái và hai chàng trai sột soạt trong một góc của căn nhà.
Cô gái kia khẽ nói: - Ấy, hai anh muốn tàu nhanh chỗ sau nhà này tiện rồi còn đòi đi đâu. Một trong hai người đàn ông đáp: - Đêm hôm thế này, sao em không chiều bọn anh đi thêm vào trong kia cho thêm thoải mái – một người nói - Phải, ngoài này trời sáng nhiều người qua lại quá – người đàn ông khác đáp tiếp một câu - Thôi, ở đây thôi, hai anh có đi hay không thì bảo, để em còn biết, nếu không em gọi xe về. - Thì vào đằng kia chỗ tối kìa. - Ứ, ư, không được đâu, em nghe nói vào đấy sợ lắm, thôi không vào đâu. - Hừ, không vào thế thì nhanh đi, mà làm ở đây là phải bớt tiền lại cho bọn anh đấy – vẫn là giọng người đàn ông ban đầu  - Phải đấy! – người kia bồi tiếp - Thôi nhanh đi nào! Được một lúc, lại nghe cô gái nói: - Em chỉ cởi đến đây thôi, hai anh tranh thủ đi! 
Rồi lại không nghe thấy gì, chỉ lại thấy tiếng sột soạt, tiếng gắt gỏng của ba người đó với nhau phía sau. Long hiểu ra đây là một cuộc mua bán nhanh của một cô gái bán hoa và những kẻ đi chơi đêm. Hình như anh nhận ra hai giọng nói quen quen từ hồi tối. Hồi tưởng lại, anh nhận ra vẫn là hai gã thanh niên thi cơ bi-a hồi tối, hóa ra bọn họ thi đánh bi-a, ai thua phải trả tiền cho những cuộc chơi đêm sau đó.
Đi được một đoạn, gặp xe lai, Long vờ đưa tay che miệng ngáp nói:
- Ày, uể oải quá, bác cho đi nhờ ra khu khách sạn ngoài thị trấn.  - 20 đồng, đêm hôm anh bồi dưỡng thêm cho – người xe lai đáp - Không có gì, ta đi thôi – Long trả lời 
Anh bắt một chiếc xe máy trở về hướng khách sạn nằm ngoài thị trấn. Trong đầu anh, vẫn miên man suy nghĩ về hình ảnh cô gái trong vườn ban nãy. Ngồi xe một lúc khá lâu, anh đã đến khách sạn, trả tiền và gõ cửa vào bên trong, nhìn đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ sáng. Anh lên phòng, thu dọn lại và tranh thủ nằm nghỉ. Đêm vẫn chưa hết, anh nghĩ mình cần ngủ một chút. Trong đầu anh vẫn lờ mờ hình ảnh của cô gái kia, rồi anh thiếp dần vào giấc ngủ say.

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Bí Mật Căn Nhà Cuối Huyện Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện