- 1 - (tt)

     âu chuyện ngắn ngủi vậy, nhưng làm ông Tuấn một phút thấy quặn lòng. Ông so sánh gia đình tên “Tom” giờ là Long với gia cảnh mình. Nhưng chợt nghĩ là ngày xưa gia đình ông cũng lao đao suýt nữa thì cũng bị đưa xuống thành phố ngầm vì không đóng đủ thuế, trước cả lúc ông lấy vợ. Một cảm giác gì đó nhen nhóm khi ông lặng lẽ cùng hai người cảnh binh bỏ đi trở lại nơi của đoàn quan khách đang nghỉ chuẩn bị bữa party tối, ông Tuấn cũng muốn làm chút gì cho cả gia đình họ, dù không phải cho tất cả, thì cũng một người đại diện … 
Câu chuyện của họ lại tiếp tục, ông già nói: - Ngày trước, cha là một tay đấm nghiệp dư, định thi vào ngạch cảnh sát. Những lúc ở nhà, bên ngoài khu chợ bát nháo, có khi túng tiền, cha đã tham gia trận, lúc đầu chỉ là tìm ít tiền tiêu vặt, cha thắng liên tiếp nhiều trận khiến một bầu sô đen chú ý, vung vẩy tiền để đặt tiền cho cha trước vài trận đấu lớn - Vâng … - Thời kỳ đó, lương học việc của cảnh sát viên mỗi tháng chỉ trên ngàn Dollar, cuộc sống khó khăn. Vô tình cha nhận thấy rằng mình có thể xoay hơn tiền lương chỉ trong vài ngày đấu, một nghề trái ngược hẳn với nghề cảnh sát. Nhận đồng tiền “đen đúa” đó khi đã quen cha đã lơ là chuyện đào tạo cảnh sát từ lúc nào Ông nói tiếp: - Khi cần thêm ít tiền để trang trải, một chiếc xe hơi là “giấc mơ” cả thời thiếu niên của cha thôi thúc, cha càng sa chân vào những cuộc đấu chuyên nghiệp, càng đấu cha càng lên tay nhờ tố chất bẩm sinh và nhờ những ngón nghề học được từ một thầy võ, và cả trong đào tạo cảnh sát. Rồi thì có xe hơi, một chiếc xe second-hand đời mới do một bầu võ trường thua phải cầm xe… Cha nhanh chân nổi lên theo hào quang của những cuộc đấu chui nhủi, thường xuyên bị cảnh sát phục kích. Có nhiều đêm, chính người vô địch phải “đấm đá” tiếp với các cảnh sát viên vây bắt… Và trong những dịp thi đấu, cha đã tiếp xúc với giới vũ công các vũ trường. Trong số những người vũ công đó, cha đã gặp mẹ con.  Dù chuyện này Tim và Linh đã nghe nhiều lần cha kể, nhưng lần nào ông hồi tưởng lại thời trai trẻ lao đao, họ cũng dõi mắt về phía ông nghe chăm chú từng lời với niềm tự hào khôn xiết. 
Ông tiếp tục kể, một năm sau khi liên tục giữ ngôi vị “championship” (vô địch) trong các giải đấu chui, ông đã gặp khắc tinh của mình, một tay da đen mình đồng da sắt, một con bò tót bất kham trên đấu trường bẩn thỉu nhơ nhớp máu và bùn đất; nghe đâu rằng hắn đến từ phi châu, xuất hiện từ sâu trong rừng Amazon, từ nhỏ đã bị bỏ hoang trong rừng, không biết tiếng người, một nhóm đi săn quý tộc đã “tóm” được hắn trong một chuyến đi săn dài ngày các loài chim khủng long. Người ta còn đồn đại rằng hắn được một con quỷ sứ lẩn sâu trong rừng Amazon nuôi và dạy cho những trò săn giết thú vật, bằng chứng là thực đơn của hắn luôn là ít bột, lúa và thịt bê, thịt rừng còn máu tươi. Trên tay của hắn, không ai có thể giải thích được một hình khắc bí ẩn mang dấu tích của quỷ sứ, vì hắn không biết nói nên người ta cũng không thể hỏi hay điều tra được gì. Một tay đại gia trong làng võ đài đã mua và bảo lãnh hắn, hợp thức hóa hắn thành một con người, huấn luyện thành một võ sĩ mới, cung phụng cho hắn vô vàn, của ngon vật lạ nào là thịt các loài chồn tươi, kỳ đà, gái đẹp, không một cô gái nào dám ngủ với hắn quá ba lần vì kinh sợ trước cách giao cấu man dại dã thú của hăn, hắn còn được dùng cả ma túy nữa, tất cả không bằng một phần của những khoản thu từ cá cược mà tay đại gia này thu lại. Chính vì không biết chữ và trí tuệ kém phát triển về suy luận và ngôn ngữ, con quái vật đen này đầu nhỏ, nhọn như một con yêu tinh, hắn chỉ cần được ăn, đấm, và sinh hoạt giao cấu, khi ra võ đài hắn bản năng còn nhanh hơn loài báo sa mạc… Sự đời cũng phải thế, không ai có thể vô địch mãi, cũng đến ngày rút lui hoặc bị người khác hạ đo ván khỏi võ đài. Trong trận quyết đấu kinh hoàng, vì muốn nhận một món tiền bở các bầu hứa sẽ trả nếu ông giữ được đai vô địch, tuy nhiên ông đã thua thậm tệ trong trận này, bị chấn thương màng và một phần phổi vì những cú đấm sắt của hắn, cả đời ông đã qua nhiều cuộc đấu, từ tay không, bỏ ngành cảnh sát, mua được xe, có tiền trang trải, chinh phục được mẹ con, hôm thi đấu đó là ngày tàn chấm dứt cho sự nghiệp chui của ông, ông bị nứt rạn, gãy ba sương sườn, chấn thương tụ máu phổi và nội tạng. Cú bẻ người sau cùng của con quái vật đen đó đã khiến cho ông gần sái xương háng, nếu không nhờ tuyệt chiêu uyển chuyển mà một ông sư phụ người Hoa đã dạy cha, ông có thể gãy xương sống chết ngay, hay tàn phế suốt đời. Ông thú nhận “Khi cha nhìn hắn, cha thấy quỷ sứ hiện hình trong ánh mắt hắn …” Sau thất bại đó, cha bị tổn thương phổi mất sức lao động, và đi khập khiễng. Số tiền đấm cho kẻ thua chỉ bằng một phần tư số tiền nếu giữ được ngôi vị với kẻ thách đấu, giấc mơ một căn nhà thành thị không thành, lúc đen đủi và tàn tạ đó, mẹ con vẫn không bỏ cha, cha mẹ mua một căn nhà tại ngoại ô, cuộc sống chật vật, mẹ con đã bỏ nghề vũ công, không còn niềm kiêu hãnh vì bước cùng cha và không sợ kẻ nào quấy rối. Mẹ con về làm việc tự do. Cặp song sinh con và anh Tom ra đời và năm năm sau em Linh ra đời đã làm cha mẹ thêm túng quẫn… Dần dần, căn nhà bằng đồng tiền đấm đá cũng phải bán đi để nuôi các miệng ăn trong nhà, gia đình lưu lạc, sống chui nhủi lang bạt nhiều năm, và một lần bị cảnh sát bắt, không có tiền đóng thuế công dân, cả nhà ta phải xuống thành phố hạng hai. 
- À, khi đó con nhớ rồi, là năm con 4 tuổi! – Linh nói - Còn anh và anh Tom 9 tuổi!  - Ừ! Đời cha mẹ đã lao động, đến các con chỉ được học hết sơ cấp, phải sớm vào các công xưởng. – Ông nói - Cha đừng buồn! Chúng con có vất vả, nhưng luôn tự hào về cha! – Tim nói - Cũng may anh Tom con là khôn ngoan và khỏe mạnh nhất, anh Tom thừa hưởng tố chất đấm đá của cha và sự nhanh nhạy tinh tế của một người vũ công. Tom rất khôn ngoan, một phần kiến thức anh con thu nhặt được từ các công xưởng. Một lúc sau, ông già nói: - Còn Tim! Con không khỏe và đấm đá giỏi như anh Tom dù con chỉ sinh sau anh Tom vài giờ đồng hồ. Nhưng con có khả năng về tri thức - Con sẽ cố gắng thưa cha! - Còn Linh nữa, con là con gái út! Cha đang mong sao con được lên trên sống và tìm được một người đàn ông của đời mình. - Ư! Con chỉ mới 25 tuổi thôi cha! Con còn giúp cha mẹ! Con sẽ không đi đâu! - Đừng nói thế! Con gái đã lớn rồi… 
*** 
Thành phố tự trị New Hope City - Miến Điện 
Long và Đào tìm được một căn nhà gạch nhỏ bên bản làng, họ thuê lại của một gia đình người nông. Số tiền không nhiều lắm, nhưng Long nhẩm tính có thể thu xếp để ở lâu dài. Ngày ngày, anh đi lang thang ra chợ, làm khuân vác, anh cũng đã đến địa chỉ nơi cần tìm người đánh thuê, anh phải trả phí cho họ để được vào danh sách và luyện cho ít võ, những thứ đó anh không cần tập nữa mà ra biểu diễn luôn càng làm cho cái tên của anh được nhanh chóng xếp lên đầu ưu tiên cho những phi vụ khó. Đào ở nhà, cửa kín, cô không đi đâu, thỉnh thoảng cô đi theo vài người phụ nữ lên đồi dọc theo các khu trồng trọt. Nơi đây người ta canh tác lẫn lộn chè, cây thuốc phiện, và một số cây lương thực gieo trên núi khác. Nơi này không có mùa đông, quanh năm chia đều ra ba mùa mưa, nắng và mùa hè rõ rệt.
Đều đặn, Long hay lên rừng tìm ít thịt gà rừng về cho Đào ăn. Họ đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất, không còn ai đe dọa, không còn nguy hiểm. Vài ba tháng đầu, cuộc sống của họ là một giấc mơ ngắn ngủi mà hai người chờ đợi đã lâu, những đêm yêu đương nồng cháy, ôm nhau tay trong tay đến thâu đêm, những lúc cả hai dành tất cả hơi thở và sức sống cho nhau. Cảnh sống tại miền núi vắng vẻ này thật buồn tẻ và êm đềm. Những đêm dài âu yếm như vậy, những câu chuyện của hai người lần lượt được kể cho nhau nghe.
Một đêm, Long tò mò hỏi Đào:  - Em biết có bao nhiêu người mất tích trong vụ án nhà em? - Rất nhiều, cả trăm rồi! – Đào trả lời - Những người nào, làm nghề gì em có biết không? - Không nhớ rõ! Em chỉ làm theo bản năng sai khiến! Long lại hỏi: - Thế còn bên ngoài và ở lãnh thổ này, có rất nhiều người mất tích mỗi năm. Em có biết không? - Không, nhưng chắc là họ bị bọn yêu tinh, cương thi tấn công.  Đào lại nói: - Bọn cương thi chúng cũng sinh nở như người, chúng còn tăng số lượng bằng cách cắn người thường, sau đó để người này không chết và họ sẽ trở thành đồng loại của chúng.  - Anh gặp cả mấy con ăn mặc như người thời xưa! - Đúng, từ bao đời nay, chúng lẩn trốn ở đâu, giờ sống lại! Và đi săn mồi, hôm nọ anh gặp bọn cương thi binh lính triều đình và vài cô thôn nữ. - Thế chúng ở đâu? - Em không biết rõ! - Sao! Không biết! - Chúng ngủ dưới những hang động sâu thẳm trong lòng đất, chúng ngủ vùi hàng thế kỷ, có khi chúng tỉnh dậy, đi lại, hay thoát ra khỏi hang đi săn mồi … - Nhà em là một cái hang như vậy phải không? - Còn hơn thế nữa kia! Bên dưới nhà em là một cái động yêu tinh, yêu tinh còn có phép thuật, hơn bọn cương thi ngu đần! Một con yêu tinh có thể hóa thân thành một nàng tiên nữ vô cùng … hấp dẫn, thu hút đàn ông và ra tay.  - Ừ, anh biết! Long nằm im, tay vuốt tóc Đào một lúc đột nhiên anh hỏi: - Anh từng thấy một mảnh giấy trong nhà em đã bị xé rách! Vậy ai viết? - ừhm để xem! À, người này có lẽ làm em nhớ nhất trong những người mất tích tại nhà em? - Ai vậy – Long tò mò hỏi - Hình như anh ta tên Nguyễn Ngọc Chương là ký giả cho một tờ báo. Trong số những đàn ông đến thuê nhà, người này lãng mạn nhất. Anh ta có khuôn mặt thư sinh như con gái, nhưng lại nét công tử kiểu con trai, và một thói quen hút thuốc lá thơm như những. Anh ta là công tử trên thành phố. Đến thuê nhà, em được sai khiến phải tấn công anh ta. Nhưng vẻ đẹp yếu ớt mỏng manh đó ban đầu đã lay động em, em từng tin con người này, em đã muốn nói anh ta hãy cùng nhau đi trốn khỏi nhà em. Anh ta đã nói yêu em, ngủ với em, và một lần khác, khi em theo gót anh ta, em thấy anh ta nói nguyên si lại những lời đã nói với em cho những cô gái thơ ngây khác. Anh ta dường như không yêu một ai, anh ta yêu thử nghiệm và thích những cảnh tình ái với nhiều người. Long lại hỏi: - Còn mảnh giấy! - À, đó là một trong những trang nhật ký của anh ta, ngày anh ta mới quen em, không đêm nào anh không về nhà sớm ngồi đợi em, khi không thấy em xuất hiện, anh ta buồn chán, ủy mị, viết những dòng ghi chép vào một cuốn sổ. Khi đó, trông anh ta thật đẹp, thật cảm động. Em đã yêu anh chàng này, tưởng như gặp ý trung nhân. Vì lúc đó, em còn tin rằng mình chưa hoàn toàn bị những con yêu tinh ám và có thể chạy thoát chúng. - Còn bây giờ? – Lỏng hỏi - Bây giờ, em đã là một con yêu tinh từ đầu cho đến thân xác. - Sau khi giết anh ta, em đã xé cuốn nhật ký đó, vô tình một trang ngắn rơi ra ngoài nằm trong góc nhà, em đốt cuốn nhật ký đó! - Anh ta ghi gì mà em phải đốt! - Phân nửa cuốn nhật ký ghi những lời lẽ ca ngợi em, nào là tình cảm, tiếng sét ái tình, rồi những đêm mơ thấy em … tất cả những lời nói đó lúc đó là thật nhưng bản tính ong bướm, anh ta quên ngay khi gặp cô gái khác.  - Em làm gì để quyến rũ anh ta? - Sao anh hỏi kỹ thế? Long ậm ừ, song anh vẫn nói: - Không anh tò mò! Đào nói: - Em ở phía sau nhà, nhưng không bao giờ xuất hiện. Chỉ đêm về, em len lỏi vào trong những giấc mơ khi anh ta ngủ. Trong mơ, anh ta thấy em tại nhà này. Đến khi, giấc mơ lập đi lập lại như thôi miên toàn tâm trí anh ta, anh ta tin rằng em đang sống gần đó sẽ đi tìm, hay ngồi chờ hàng đêm. Khi đó em xuất hiện, nhưng em đã bị anh ta lôi cuốn, thay vì hạ sát anh ta, em lại đi yêu lầm anh chàng này. Đến khi phát hiện anh ta gian dối, em bị mất phương hướng một vài ngày. Sau đó, em đã giết anh ta. - Bằng cách nào? – Long hỏi, tỏ vẻ hơi sợ - Bóp cổ, hút máu. Sau đó dọn xác, kéo xuống hầm, bọn yêu tinh lại tiếp tục rút hết máu còn lại trong xác anh ta, đem đi cúng quỷ thần! Chúng cũng có bàn thờ hẳn hoi! - Hình như ở trên lầu nhà em? - Sao anh biết! Anh lên đó rồi à? - Ừ! Anh trèo lên đó! - May cho anh, hôm đó anh không gặp bọn yêu tinh đi qua hay đang cúng vái. Chúng thấy anh sẽ nhớ mặt anh, và theo đuổi cho đến ra ngoài thị trấn rồi bày trò ám ảnh, hù dọa, và giết anh đấy! - Ừ! Cũng may, anh chưa gặp bọn đó. Nhưng anh gặp em! Em cũng là nó mà! - Cũng may cho anh, là vì em ấn tượng với anh. Kể từ sau lần gặp tay ký giả ong bướm lại lừa dối em, em không còn tin đàn ông nữa.  - Tại sao? - Vì đàn ông luôn đến gạ gẫm, rình mò, theo dõi, tìm cách lại gần hay chiếm đoạt …  - Thế còn những hồn ma dưới hầm nhà em? Bọn chúng sẽ làm gì tiếp?  - Nếu ta bỏ trốn, chúng có đi tìm không? - Có! Em chưa biết chúng có lần ra em ở đây không? Nhưng em lại lo sợ chúng sẽ trả thù người anh của em? - Sao?! Còn thế nữa à? Bọn này thù dai! - Chúng vẫn muốn giết hết nhà em, và biến em thành người của chúng mà! Em bỏ đi, chúng giận dữ lên, có thể sẽ sát hại anh trai thứ ba của em. Người cuối cùng trong gia đình em còn lành lặn, chưa bị chúng ám hại… - Gay nhỉ! Anh cũng áy náy khi đưa em bỏ trốn. Mà ở lại nhà đó, giờ cũng không còn an toàn. Cảnh sát đã chú ý ngôi nhà đó rồi!