- 2 -
Gặp ông Kiến trúc sư

     ài tháng sau, cuộc sống chung của Long và Đào vẫn diễn tiến bình thường. Long hằng ngày làm người vận chuyển những chuyến hàng cho một băng đảng, tất cả công việc đều làm chui, anh không mảy may tìm hiểu xem những hàng hóa gì anh cùng một vài người phải chuyển đi, nguy hiểm luôn rình rập. Những chuyến đi như vậy thường kéo dài cả tuần lễ, có khi vài ngày, anh cùng một vài tên khác rong ruổi trên xe tải đi từ biên giới vào sâu trong địa phận Miến Điện, tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho ai bắt đầu gia nhập các băng buôn bán lớn xuyên quốc gia. Đào ở nhà, cô phải tự đi tìm thức ăn một mình. Ban ngày, cô hay theo chân một nhóm phụ nữ lên núi chăm sóc những vườn chè, nơi trồng cây thuốc phiện, khi vắng người chỉ còn một mình Đào hay đi tắt vào rừng săn thỏ, các loài thú nhỏ khác tìm thức ăn. Những lúc Long trở về, anh khoe với Đào một xấp vài tờ Dollar đủ để họ sống an nhàn trong cả tuần cả tháng sau. Từ từ Long cũng sắm lại một chiếc mô tô cũ để tiện việc đi lại.
Nửa năm trôi qua, bên kia biên giới, trại Thần Phong đã hoàn thành nhiệm vụ săn và tiêu diệt được một lượng lớn số cương thi, đến khi toàn bộ Bộ chỉ huy và sư đoàn tưởng chừng như quét sạch không còn một con nào trên địa phận lãnh thổ của họ, nhưng chúng vẫn lảng vảng xuất hiện. Từ sự việc khó hiểu là nguồn gốc từ đâu, những cương thi lại xuất hiện, cùng với những tin tức của một gia đình nào đó thông báo rằng người nhà họ đã mất tích thời gian qua. Sư đoàn được rút bớt hai phần ba quân số và chỉ chốt số cảnh binh và ít phương tiện còn lại tại trại Thần Phong chặn các ngả đường từ khu vực rừng sinh thái hướng sang biên giới đi vào trong địa phận Long Hà. Tổng chỉ huy – cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy được rút về làm cảnh sát trưởng như cũ, thay vào đó trung sỹ Văn Bình sẽ lên giữ vị trí Tổng chỉ huy trưởng, và anh được Sở giao cho một chuyên trách là bảo vệ địa phận Long Hà và tìm kiếm và tiêu diệt sạch nguồn gốc của loài cương thi này. Thỉnh thoảng, Văn Bình trở về nhà, công việc tại biên giới lấy rất nhiều thời gian của anh, hiếm hoi lắm những dịp cuối tuần anh mới có thể đến thăm cô ca sỹ hát phòng Bar mà anh một thời gian dài say mê chất giọng và ánh mắt cô, những lần lân la tại các phòng bar xem xét tình hình.
Một chuyện lệch lạc dần dần nảy sinh, giữa Long và Đào, thời gian thấm thoát trôi qua, Long đã thêm chai sạn, mặt anh đen và già đi, dù mới ba mươi hai tuổi, chàng đặc cảnh nay khoác lên vẻ mặt của người tuổi ba mươi sáu, vài nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt anh, anh nở nụ cười không còn tươi rói, mà một nét gằn của những kẻ hay phải toan tính đối phó tháo chạy, râu rậm trên cằm, râu quai nón xanh đen dọc hai quai hàm. Long để ý, Đào luôn tươi trẻ ra, nhất là sau mỗi dịp cô “chén” no nê một con thú non nào, cô như người “lột xác, thay da”. Anh chợt ngẫm nghĩ một lần Đào từng nói “Yêu tinh không bao giờ già, khi chúng hút được máu người, chúng như hồi xuân, vẻ đẹp trở lại và giữ mãi thời kỳ xuân sắc”. Điều này nghe giống như truyền thuyết về những con ma cà rồng trong thế giới phương Tây chúng sống mãi qua hàng thế kỷ. Như vậy, cuộc sống chung của họ càng ngày càng cách biệt về tuổi tác, Long gần như ngạc nhiên, anh thấy mình già cỗi đi trong khi cô gái kia vẫn như một cô thiếu nữ ngày nào. 
Một ngày nọ, Long bận một chuyến vận chuyển đường dài. Đào như thường lệ theo chân những người phụ nữ thôn lên núi chăm sóc cây. Biết mình có nhan sắc, lại ở nơi vắng vẻ, người tình thỉnh thoảng hay đi xa, ra ngoài Đào bao giờ cũng ăn mặc xà rông che kín người và đầu. Tuy ăn mặc vậy, ánh mắt thu hút của cô vẫn không thể che hết. Hôm đó, có một nhóm ba tên thổ phỉ vừa từ rừng trở ra đi thu mua thuốc phiện của nông dân. Một trong những tên đó, bản chất của một tên cướp hung hãn, làm sao hắn có thể lướt qua một ánh mắt gợi tình trong một con người đang ăn mặc quấn áo như vậy. Đào vô tình chẳng để tâm đến ai, cô giúp những người nông dân hái bông thuốc phiện, không hề hay biết một kẻ đang âm thầm theo dõi cô. Những lúc cô chìa tay ra với bông, lộ ra bàn tay và cẳng tay trắng. Tên cướp đó thất thần hắn tin chắc rằng một con mồi đang che giấu sắc đẹp giữ mình dưới lớp quần áo cũ lùng bùng kia. Đến chiều, khi Đào về nhà, cô đi vào rừng may thay tìm được một con thỏ non vừa đi lạc sau một bữa gặm cỏ, Đào thấy trời hôm nay còn sáng rõ quá, mà nơi đây cũng có vài bóng người qua lại, rừng ba tên cướp đó bám theo cô về tận nơi. Chúng đứng phía sau quan sát, khá lâu, bỗng trong giây phút buồn chán Đào tinh nghịch với các xác thỏ trên bàn cô vừa chén xong, cô mở cửa sổ cầm tay vứt tung qua cửa sổ bay trúng mặt một tên cướp vừa ngó lên. Hắn ngạc nhiên giở cái xác con thỏ lên thấy bị cắn cổ và xé toạc, có vẻ như một con thú nào đã hút máu sau đó ăn hết thịt và nội tạng chỉ để lại cái mỏ, tai và ít móng. “Wow! Cái gì đây? Cô nàng này ăn thịt thỏ thú vị?” – hắn quay sang nói với hai tên kia. “Oh, lạy chúa nhìn xem! Sao cô ta ăn nhanh vậy, chỉ vừa vào nhà, ba bốn phút sau đã xong. Bằng thời gian đó, một người thường còn chưa cạo xong bộ lông thỏ? – Tên khác lại nói. Chúng nháy mắt bảo nhau tiến sát vào. Một tên phóng vào từ cửa sổ, hai tên khác đứng ngoài trông, sau đó chúng cũng chui vào. Đào vừa đi rửa miệng, khi trở ra cô bị ba tên tóm lại đứa giữ tay đứa giữ chân tên kia choàng bao bố lên đầu cô. Cô vùng vẫy, không biết hướng nào, thì một trong ba tên ra đòn hạ gục cô ngất xỉu. Trùm bao bố là một trò tấn công cổ điển và tiện dụng nhất, hàng trăm ngàn vụ tấn công bằng trùm bao bố có thể giúp cho kẻ sát nhân sau khi hạ nạn nhân và bỏ chạy mà không để lại dấu vết gì. Sau đó, bọn chúng giở trò, mở bao ra đưa người đẹp lên giường. Chúng nhanh chóng cởi hết áo quần cô, ba tên giở trò cưỡng hiếp. Hai tên vừa quan hệ xong, đang đứng giữ tay chân cho tên còn lại tiếp tục cuộc vui, bất ngờ Đào tỉnh dậy vì nãy giờ cô ngất xỉu, song những va chạm cơ thể đã đánh thức cô trở dậy. Cô từ từ tỉnh, cảm thấy người mình cứ rung rinh, bên thân dưới đau, hai tay đang bị giữ chặt, bên dưới thì nặng hình như có ai đang đè lên cô. Khi Đào mở mắt dậy, cô thấy mình đang bị cưỡng hiếp. Bản năng yêu tinh trỗi dậy, Đào vùng lên, mạnh mẽ kinh khủng, mặt mũi đã biến dạng, răng nanh mọc, tóc xoăn xanh lè, móng tay mọc dài như móng sói. Bọn chúng sợ quá nhảy ra khỏi nhưng cửa đã khóa nên đứa này đẩy đứa kia chưa kịp mở. Đào lom khom bước lại gần chúng, tay giơ móng, cô cào một tên, lao vào cắn cổ. Hai tên còn lại định chạy, cô túm cẳng được một tên và cắn cổ tiếp. Một tên may mắn trong lúc cô cắn cổ tên thứ hai hắn đã phóng vèo qua cửa sổ bỏ chạy mất.
Ngồi nhìn hai cái xác máu đỏ tươi đang bắn thành dòng qua cổ, Đào tiếc, cô đã hứa với Long là hạn chế tấn công người hút máu, mà chỉ bắt thú non. Nhưng bụng đói, bản tính yêu tinh xâm chiếm tâm hồn cô, Đào quên mất lời hứa và lao vào hút máu hai cái xác. Đã rất lâu cô chưa ăn máu người, những giây phút này, cô cảm thấy khoan khoái hồi xuân vô kể, da cô mịn màng trở lại, sức sống mới đã tiếp tế, thay cho những bữa ăn đạm bạc. Cô còn phanh thây hai cái xác bốc tim phổi nội tạng mà cho vào miệng ăn ngon lành. 
Khi hút máu đến cái xác thứ hai, thì Long đột nhiên về, anh vừa xong chuyến vận chuyển và trở về nhà sớm. Anh mở cửa bước vào thì kinh ngạc trước cảnh này. Một cô Đào trần truồng đang phanh thây nội tạng của hai cái xác, sàn nhà đầy vết máu bê bết, cô còn đang ăn dở một lá phổi của cái xác thứ hai, người dính đầy máu, máu bắn lên ngực, máu chảy xuống tay … Long kinh hoàng hỏi “Em lại giết người? Em không giữ lời hứa với anh a?” Đào nhìn Long với ánh mắt ăn năn tội lỗi nhưng cũng đáng thương cô nói “Không! Em giữ lời hứa. Em bị một nhóm thổ phỉ nhảy vào và cưỡng hiếp. Lúc kinh hoàng đó, em thay đổi thành yêu tinh và không thể kiềm chế giết chúng. Em đã không giữ được mình, em đói quá!”. Long im lặng nghe cô giải thích, anh thấy Đào nói cũng có lý, ở cái vùng biên giới nhiều thổ phỉ này, một cô gái đẹp làm sao thoát khỏi sự chú ý của bọn chúng. Nhưng Đào lại vừa giết thêm hai mạng người. Nghĩ một lúc, Long nói “Ta phải đi ngay trong đêm nay, chúng sẽ quay lại!” Đào nói “Anh biết bọn chúng à, đúng một tên đã bỏ chạy!”. Long nhìn Đào trầm ngâm nói “Bọn thổ phỉ ở gần bên biên giới, chui nhủi trong rừng. Chúng rất đông, và sẵn sàng quay lại trả thù bất kể ai. Ta đã giết hai tên trong số đó, nhất định chúng sẽ quay lại bắt chúng ta.” “Ta sẽ đi đâu nữa?” “Bỏ chạy trước, đi đâu anh cũng chưa biết! Em thu dọn ít đồ mau lên”. Long khẩn trương lấy ít quần áo, và vài thứ cần thiết, súng đạn. Anh ra phía sau lấy thùng nhiên liệu dự trữ để sẵn. Đến đêm khoảng mười giờ hơn, họ đã im lặng để chiếc xe mô tô phía đường hẻm sau núi, anh dặn Đào núp trên góc rừng quan sát. Còn anh ở dưới. Đúng như Long nói, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tên thổ phỉ kia bỏ chạy, một toán những tên thổ phỉ kẻ ngồi mô tô, một tên trùm ngồi xe jeep ầm ầm kéo đến. Tất cả dân làng quanh vùng này đều biết quy luật của bọn này, khi chúng đến đâu là để giải quyết và thanh toán lẫn nhau, tốt nhất là không ai nên ló đầu ra, hay can thiệp chúng, dù cho nhà hàng xóm bên cạnh có án mạng, bị đốt hay những vụ trừng phạt mà chúng cảnh cáo những kẻ phá bĩnh như đến đập phá, cưỡng bức con gái đàn bà, cướp bóc.
Thấy bóng bọn chúng đến, Long nhanh chóng rưới xăng từ thùng để sẵn, và nhỏ xăng dẫn lên núi, đợi chúng đến gần anh đánh diêm đốt và bỏ chạy. Cả ngôi nhà cũ đột nhiên nổ tung, cháy rực trước sự ngỡ ngàng của băng thổ phỉ. Long chạy lên chỗ Đào núp, Đào hỏi “Sao anh phải đốt nhà? Nhà của người khác mà anh lại đốt!” Long trầm tư nói nhỏ “Nãy anh đã vứt vài trăm Dollar sang nhà hàng xóm, đền căn nhà tôn này cho họ. Đốt nhà để tạo hiện trường giả là em ở trong nhà đó, có hỏa hoạn và chết. Bọn thổ phỉ sẽ nghĩ là em chết rồi mà không đi tìm. Chúng mà biết em còn sống, chúng sẽ trả thù ta khi có dịp…” 
Hai người trên chiếc mô tô rẽ sang hướng khác. Họ đi cả đêm, chỉ nghỉ tại Motel khi trời gần sáng. Đến trưa, họ lại lên xe và đi tiếp sang một thị trấn khác cách biên giới xa trên vài trăm cây. Anh làm nghề vận chuyển, trong những chuyến đi dài ngày, anh đã nghe nói về khu Golden City nằm bên cạnh New Hope City, tại đó có những bãi khai thác vàng quy mô rộng lớn. Long đã tính anh sẽ đưa Đào vào một khu đồn điền hay bãi vàng nào làm thuê và đăng ký để sống chung trong những khu lao động, như vậy ít ra anh và Đào sẽ an toàn hơn khi sống ở nơi vắng vẻ ít an ninh.
Đến thị trấn này, ngoài trung tâm thị trấn sầm uất là nơi tiêu thụ tiền của gặt hái được của những lao động đào vàng, từ quầy bar, rượu, ăn uống, dịch vụ đến cả nhà thổ, Long hỏi thăm và được giới thiệu một bãi vàng còn cần tuyển lao động. Trong chiều đó, anh đưa Đào đến ra mắt chủ bãi vàng xin vào làm trong khu khai thác.
Một thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh và một cô gái, sau khi dúi ít tiền cho cửa đầu tiên là người bảo vệ và bộ phận người quản gia giúp việc, Long và Đào nhanh chóng thu xếp được tuyển mộ làm nhân công dự bị cho khai thác bãi vàng. Họ được tập trung vào một khu nhà ổ chuột lẫn lộn dân tứ xứ, nhưng đúng với dự đoán của Long, dù sao khu bãi vàng có kỷ luật và có quản lý, nên quy mô nguy hiểm ít hơn so với anh và Đào ở một mình giữa nơi vắng vẻ lại không quen biết ai. Quanh khu nhà ổ chuột này chỉ thấy những bóng người đen đủi, thấp hèn, sống tạm bợ kiếm ít tiền từ khai thác vàng, ai cũng nghèo, có người đến một mình, có người đưa cả gia đình đến, họ đa số là những con người trẻ tuổi vừa ra đời, vừa có một mái ấm người bạn đời nhưng không biết làm gì, có khi là con cái của những người nông dân miền núi, cũng có cả con ngoài giá thú của những tên thổ phỉ với những con điếm … chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn hay trả thù riêng, vì bên ngoài các bãi vàng, những chủ vàng đều nuôi một đội quân vệ sỹ trang bị súng ống đầy đủ. Ở khu vực ngoại thành này, một bãi vàng nếu không có vệ sỹ sẽ dễ bị thổ phỉ đến cướp thành quả của họ sau những ngày lao động.
Long và Đào sớm hòa nhập với mọi người, làm quen với đời sống lam lũ vất vả của họ. Hằng ngày là công việc ngoài bãi, những người đàn bà ở nhà nấu cơm, giặt giũ trông trẻ em. Những câu chuyện tìm hiểu có dịp giúp Đào biết về người chủ bãi vàng này là một ông kiến trúc sư thành đạt bên tận Vương quốc Kao Mieng. Ông đã bỏ nghề kiến trúc thầu xây dựng và vượt biên giới sang Miến Điện tìm một sự nghiệp lớn hơn khi tuổi ngoài ngũ tuần. Đơn giản vì nơi đây lề lối làm việc thoáng hơn bên Kao Mieng, tây hóa hơn, dân cư thập phương và thiên nhiên ưu đãi hơn. Đặc biệt từ sau khi một nhóm khảo sát mà trong đó ông kiến trúc sư này từng tham gia họ thăm dò và công báo một trữ lượng vàng lớn còn nằm sâu tại khu vực biên giới. Từ một thị trấn nhỏ lạc hậu, khu này dần dần phát triển thành thị trấn (có khi người ta gọi là Golden City) theo chân những người đến đầu tư khai thác. Đào biết vậy, nhưng cô không bận tâm hỏi tên ông chủ bãi vàng, Đào chỉ nghe người ta gọi ông với biệt danh là “ông chủ Sylvain” chủ bãi khai thác Gold Arrow, một bãi vàng tư mới mở gần đây, với chế độ và trả công lương thiện nhất trong số những bãi vàng tư quanh vùng. Long nhanh chóng đầu tắt mặt tối với việc ngâm mình hàng giờ ở những khúc sông, anh chỉ được lên bờ nghỉ mỗi hai tiếng, rồi lại xuống đãi vàng. Cả ngày như thế, công việc nhàm chán tỉ mỉ vốn không phải là thế mạnh của một kẻ vận chuyển luôn thiên biến vạn hóa như anh. Vì an toàn nhất thời của mình và Đào, anh phải chấp nhận làm công việc này. Đến tối về, Long mệt mỏi ủ rũ, việc này khiến cho Đào thấy vậy cũng không dám hỏi anh thêm chuyện gì. Mọi chuyện rồi cứ như vậy. Ở chung trong khu tập thể này, mỗi hai người chỉ được phân một góc nhỏ vài mét vuông ngăn lại bằng vách nứa, trên đầu của những vách này là những chiếc quạt trần chạy vù vù cả ngày đêm để thông hơi, ngoài mỗi gian có một tấm vải bạt nylon mở ra khép vào che tạm thời. Đêm đến, Long và Đào không còn thể nào nằm bên nhau ân ái như trước, họ cũng không thể nói chuyện bàn bạc gì. Vì từ vách bên cạnh, âm thanh lọt qua dễ dàng. Đêm ngày, tiếng quạt chạy, tiếng người ngủ gáy, tiếng những cặp vợ chồng, trai gái sống chung sinh hoạt quan hệ ầm ĩ hỗn tạp, lẫn tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông đàn bà rên rỉ, tiếng người già ho sù sụ. Khói thuốc, hơi người, mùi quần áo ẩm, mùi nước giải trẻ con bay vòng vòng trong cả không gian khu nhà ở. Đào phải nhịn ăn trong ngày, cô chỉ lấy cớ đi ra rừng tìm thú và ăn ngoài đó, hay khi Long đem về, cô phải lén lút chui xuống gậm giường ăn. Cô cũng mệt lả, Long cũng đẫn đờ người, cả hai không mấy hài lòng về môi trường này.
Vài tháng sau, khu bãi vàng Gold Arrow thông báo có buổi tổng kết cuối năm, toàn nhân công được nghỉ ba ngày, vui chơi, ăn uống. Mọi người mừng thoáng chốc vì có được vài ngày nghỉ ngơi, ăn uống. Hôm đó khu bãi vàng trang trí đơn giản nhưng khá bắt mắt kiểu một lễ hội hóa trang, ban ngày họ ăn uống, uống rượu, đánh bạc, chiều đến cả khu tập trung ra quây quần bên bãi lửa múa hát. Khu bãi vàng cho mọi người ít trang phục để hóa trang vui chơi giải trí. Mọi người cũng quên đi vất vả hằng ngày, nô nức chọn cho mình một bộ lễ phục. Long vì khổ người cao đẹp, anh chọn ngẫu nhiên một bộ người mang mặt nạ đen Zorro huyền thoại. Đào muốn che giấu sắc đẹp của mình, cô thay bộ trang phục người hầu gái lam lũ. Cả hai đi sánh đôi bên nhau thật so le. Đến gần bảy rưỡi, ông chủ Sylvain trong bộ hóa trang thành chú hề mặt mũi to béo ra phát biểu khai mạc vũ hội bên lửa. Từ xa, trông không thể rõ mặt ông chủ, nhưng đột nhiên Đào nhớ lại tiếng nói và thân hình tầm thước của ông Sylvain giống hệt ông kiến trúc sư đã thiết kế xây nhà cho gia đình mình ba năm trước đây. Đào càng chú tâm, cô đinh ninh rằng đó chính là người đã cho xây nhà cô, người này sau đó đã bỏ hợp đồng giữa chừng vì vụ việc có cái giếng khoan tỏa khói đen và sau đó là những bất hạnh liên tiếp xảy ra cho gia đình cô. Dù ông không phải là người gây nên những chuyện này, song việc ông bất ngờ bỏ dở thi công và không quay lại, khiến Đào linh cảm rằng vị khách này am hiểu một chuyện gì tại khu vực nhà cô trước đây, và vì lý do gì ông ta bỏ hẳn việc rồi lại chuyển sang biên giới làm khai thác vàng. Cô vẫn chú ý dáng vẻ ông cả đêm hội hôm đó.