- 2 - (tt)

     ai hôm sau, khi mọi người đi làm trở lại, Đào âm thầm sang khu bảo vệ cho vào gặp ông chủ Sylvain. Cô phải thuyết phục mãi, và dúi cho bảo vệ ít tiền họ mới vào nhắn cho ông Sylvain một câu trọc lóc là có cô gái nào đó bên kia biên giới muốn gặp ông. Đào đã ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ, đến gần xế trưa ông Sylvain xong việc, lại nghe nói có ai biết ông tận bên nước bên kia muốn hỏi ông ít chuyện. Tò mò ông cho gọi cô gái đó vào. Lúc Đào vào đến cửa, ông Sylvain đang cầm tách trà sâm khẽ hớp từng ngụm, nhìn thấy cô gái ngày nào, ký ức nhắc ông khiến ông thất thần đánh rơi cả tách trà “Cô! Cô là, sao cô đến đây?” Đào lúc này vừa vui vừa mừng nói “Ông Kiến trúc sư Phan Bá Cầm?” Tôi hỏi “Sao cô lại đến được đây?” Đào nói “Xin ông thứ lỗi, tôi vào đây như một người lao động. Đêm qua, được giáp mặt ông, tôi mới nhớ đã gặp người quen. Xin ông cho tôi ít phút tiếp chuyện!” Ông Sylvain quay mặt đi tránh và nói “Cô đã biết tên thật và công việc tôi trước đây! Cô còn muốn biết gì thêm?” - Tôi xin ông lý giải cho việc cho xây dựng ngôi nhà tại huyện Kiên Thành của ông Trương Thế Tuyệt! - Tôi biết cô là con gái út của ông Tuyệt! Nhưng tôi không biết gì đâu! Cô đừng làm phiền tôi. – Ông Sylvain nói  - Ông là người cho vẽ ngôi nhà đó và cho thi công. Sau đó ông bỏ dở công việc giữa chừng mà không có lý do! - Cô nhớ chính xác lắm, lúc đó tôi bị “kẹt” thầu và nhân công nên tôi bỏ. - ông Sylvain nói - Xin ông giúp! - Tôi đã đền hợp đồng và cho nhóm khác đến xây, hết trách nhiệm của tôi rồi? Cô tìm hiểu thêm làm gì?  - Còn chuyện cái giếng đào lên, khói bốc mù mịt, và sau đó ông bỏ đi! - Thôi, thôi, tôi mời cô về lại khu nhà nhân công cho! Tôi đã già tôi quên nhiều chuyện rồi!  Đào thất vọng, cô biết cô không có thêm quyền gì để yêu cầu ông Sylvain nói điều gì, ông ta bực lên thì có thể tống khứ cả cô và Long ra khỏi đây, chứ việc gì phải giải thích chuyện riêng. Đào ấm ức muốn khóc, cô nói rất cầu khẩn với ông Sylvain: - Xin ông giúp tôi! Gia đình tôi đã mất đi cha mẹ và hai anh cả, người anh thứ ba bỏ trốn. Còn tôi, tôi cũng ra nông nỗi này! - Tôi thực không biết gì? Cô về lại khu nhà đi! Đào định đi ra thì ông Sylvain hỏi: - Cô vào đây làm việc chung với ai? - Tôi đi cùng bạn trai vào làm anh ấy đang đãi vàng ngoài bãi? – Đào nói - Bạn cô là ai, người ở đâu? - Bạn trai tôi là một cảnh sát viên, anh ta đã cứu tôi và đưa tôi ra khỏi cái nhà đó, cũng như đưa tôi sang đây. - Hừhm! – Ông Sylvain không nói gì nữa 
Đào đành im lặng bỏ đi ra. Ông Sylvain nhìn theo bóng cô gái đăm chiêu chuyện gì. Ông đứng lên, đi ra đi vào. Từ sau hôm gặp đó, ông Sylvain trở nên nhiều lúc im lặng ngồi suy nghĩ điều gì, trong đầu ông đang diễn ra cuộc đấu trí giữa hai việc gì có vẻ hệ trọng lắm.  Đêm đó, ông Sylvain ngủ không ngon, vợ con ông cũng lấy làm lạ chỉ thấy ông hết ngồi suy tư lại nằm vắt tay lên trán trầm tư một mình. Đào ra về cũng chán nản, Long từ ngoài bãi về, anh lừ đừ cũng chẳng hỏi han gì. Anh nhảy vào “ổ” đánh một giấc chán nản đợi cho đến ngày mai lại tiếp tục cảnh này. 
Hai hôm trôi qua, đến chiều ngày thứ ba, khi Long và Đào đang nghỉ, thì ông Sylvain xuất hiện ngay trước “ổ” của họ. Hiếm hoi lắm, đích thân ông Sylvain mới chui đầu vào từng ngóc ngách trong khu nhà ở lao động này. Vì mọi công việc cai quản và trông coi nhân công do quản giáo làm hết. Ông cho gọi hai người lên khu nhà chính. Long ngạc nhiên, anh chưa hiểu gì, vội nắm tay Đào cùng đi, anh ăn mặc lếch thếch như thằng khuân vác đoán non đoán già tưởng ông chủ bãi vàng gọi họ lên để phân việc khác hay đuổi ra ngoài.
Trà nước dọn ra. Chỉ còn ba người trong sảnh rộng bàn gỗ, bình phong gươm đao, ngà voi, đầu hổ báo … Đào giới thiệu ông Sylvain về người bạn cô. Ông quan sát anh từ đầu xuống chân. Ông Sylvain mới nói: - Cô Đào! Thật ra tôi có biết mọi chuyện liên quan đến nhà cô. Nhưng lúc đó, lực bất tòng tâm, tôi không giúp gì được nên bỏ đi.  Long ngồi im lặng chưa hiểu chuyện gì.  Ông Sylvain nói tiếp: - Chuyện bi kịch trong gia đình cô quả thật đáng buồn! Tôi xin chia sẻ nỗi bất hạnh này. Nhưng chuyện này liên quan đến một lời đồn đại từ xa xưa mà tôi được ông nội tôi kể lại từ ngày còn là một đứa trẻ.  - Chuyện gì thưa ông? Sao nó lại rơi trúng vào nhà tôi? – Đào nói - Đó là một điều không thể tránh khỏi. Một điềm báo xấu sẽ xảy ra, liên quan đến những chuyện xảy ra từ kiếp trước. Có điều không may nó xảy ra chính tại nhà cô thôi! Long và Đào chăm chú nghe, Đào hơi thút thít cho chuyện bi đát đã xảy đến gia đình cô. - Các vị đã biết lịch sử hình thành vương quốc Kao Mieng, điều này không cần nhắc lại. À thôi, tôi sẽ cho các bạn biết tường tận lời nguyền này ra sao? Câu chuyện từ từ gợi lại trước trong ký ức của ông Sylvain: 
Chuyện xảy ra từ rất lâu. Có thể trước ngày Chúa sinh một thế kỷ. Khi đó nước Miến Điện còn chưa có tên gọi chính thức, nó là một vùng đất rộng bao la. Ở một khu vực cao nguyên có một quận nhỏ tự trị thuộc triều đình thời kỳ này. Dân tình đói khổ, loạn lạc nổ ra khắp nơi, các nhóm cái bang hình thành nhiều băng cướp.
Tại một vùng thảo nguyên, đồi núi quanh năm mây phủ, người dân bản này sống bằng nghề nông và săn bắn thú trên rừng núi. Họ đi săn đủ loại thú, trong đó đặc biệt loài gấu núi của khu vực này rất to khỏe, cho nhiều mật, móng và thịt, lông, là một trong những đặc sản để có thể cống nạp cho quận phủ, và làm sản vật trao đổi những thứ khác. Người dân bản từ vài đời sau những lần đi săn gấu họ phát hiện được nhiều chuyện tình cờ. Hễ con gấu cái nào khi săn được mà trên lưng nó có dính nhiều thứ hoa cỏ khô, dù dính trên lớp lông của gấu nó vẫn tỏa mùi thơm mát lưu luyến, thì tình cờ quanh đó họ cũng tìm thêm được nhiều gấu đực. Điều này khiến họ hiểu rằng, thứ hoa cỏ đó dính trên lông gấu cùng mùi của cơ thể chúng phát ra càng thu hút nhiều gấu đực. Họ tò mò lên núi và tìm được một loại cây dại cho ra quả khô có hình dạng này, mang về họ thử đập ra thì thấy có mùi thơm mát. Nhiều người đã nảy ra ý là lên núi hái các loại quả này, mang về phơi khô và thả vào nước để tắm, khi hái được nhiều thì họ cân lạng đem ra chợ bán cho những cô thôn nữ trong bản. Kết quả thật ngạc nhiên, khách hàng nào mua và sử dụng loại quả này một lần đều quay lại tìm mua tiếp, các thiếu nữ truyền tai nhau về tính kỳ diệu của loại cỏ khô này. Họ cho biết sau khi tắm nước có pha loại quả này thì thấy thân thể mát dịu, mùi hương nhẹ lan tỏa, da dẻ mịn màng, tóc cũng thơm. Họ còn nói nhỏ là các ông chồng họ rất thích khi vợ họ tắm loại nước này xong, cơ thể sẽ giữ được mùi thơm lưu luyến. Khi ra ngoài, các cô được nhiều chàng trai bản chú ý hơn bởi sự quyến rũ mê hồn nhưng nhẹ nhàng của nó, mùi mát dịu và bền lâu. 
Đào nghe nói thế cũng ngượng hơi đỏ mặt. Long cũng nhìn Đào, hình như anh bắt đầu đoán ra chuyện gì trước đây, vì anh cũng từng tìm được trên tay thứ vỏ khô, lá khô này tại nhà Đào. Ông Sylvain kể tiếp. Đào hiểu rằng chỉ những khi cô lên tận núi cao săn mồi, cô mới hái được những lá, hoa, quả của loại cỏ này. 
Ông Sylvain vẫn kể tiếp.  Trong bản, lúc bấy giờ có cô thôn nữ đẹp nhất bản, tên Dương Mẫn Châu, người con gái dịu dàng, không một mực lăng nhăng với bất kỳ ai dù cô có hàng trăm người trai bản ngày đêm mong nhớ. Cô cũng hay dùng loại nước có pha thứ quả khô này để tắm như những cô gái khác. Mỗi lần như vậy, khi ra đường, nét đẹp mặn mà xuân sắc của cô gái bản như tăng thêm sức thu hút khi cô tắm gội thứ nước quả khô này xong. Cha mẹ cô cũng vui vì có cô con gái đẹp nhất bản, họ thầm mong sẽ chọn được một chàng rể là trai bản khôi ngô và chăm chỉ.
Một hôm, khi đi lên đồi thăm mấy vườn cây cùng chị em quanh bản trở về. Nhóm cô gái bản này đối mặt với một cảnh hỗn chiến giữa hai bên, một là thế lực quân trong quận phủ và một đạo quân đang thua tơi tả vừa chống trả vừa bỏ chạy, có vẻ như là bọn cướp. Tên cầm đầu toán cướp cứ rút lui dần lực lượng nhưng chúng bị quân bao vây. Không may thay nhóm cô gái cũng lạc vào trận địa đó, họ chỉ còn biết nép mình tránh cảnh đâm chém. Tên tướng cướp cố gắng cùng vài tên tay chân giỏi võ đánh thốc vào một nơi yếu nhất của quân bao vây mà mở đường máu tháo chạy lên núi. Những tên còn lại bị chém chết hay bị bắt tù binh. Tàn cuộc hỗn chiến, người chỉ huy mặt gian hùng, mày ngài quắc lên, thân hình to chắc vạm vỡ, mặt đẹp tựa Lã bố của thời Chiến quốc ngày xưa, hắn cho thốc ngựa lại chỗ mấy cô thôn nữ hỏi: - Các cô có bị sao không? Các cô lí nhí trả lời, trong đó một người đứng giữa là Mẫn Châu mặt đỏ ửng lên khi thấy người tướng quân ngồi ngựa chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.  - Các tỳ nữ không sao! Tướng quân đuổi được bọn cướp đi rồi! Người ngồi ngựa đó chính là Chu Hùng, quận phủ của quận này, khét tiếng gian hùng và bạo ngược, thẳng tay đàn áp bất kỳ thế lực nào nổi dậy.  Chu Hùng đang ở giữa trận địa, đánh chém đuổi bắt mệt người, giữa đường lại gặp thiếu nữ xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc mai mảnh dẻ, toàn thân thơm mát một mùi dịu trong gió. Hắn nổi ý định tà dâm muốn chiếm đoạt cô gái kia, song nhìn thấy binh lính đông quá, nên sợ tai tiếng và mất mặt nên lại thôi. Một lúc sau Chu Hùng lại hỏi: - Ta sẽ cho người đưa các cô về nhà! - Đa tạ tướng công, có lẽ không cần, vì bản ngay dưới chân núi, không xa mấy! 
Chu Hùng không làm việc gì thừa, quả nhiên hắn cho một toán lính đưa mấy cô gái này về tận bản. Hắn trở về quận phủ, và cho gọi tên do thám trong toán lính đó lên dò la tin tức về cô thôn nữ xinh đẹp đó. Hai ngày sau, tức tốc Chu Hùng sai thám mã đến bản đó tìm ra nhà cô gái kia và trao một lá thư triệu nhập dinh của hắn cho cha mẹ nàng. Đó là một lời đề nghị chính thức, nhưng chỉ trên hình thức để gia đình cô gái chuẩn bị ngày đưa dâu, còn ở chức quận phủ trong tay, ba bốn bà vợ, Chu Hùng một khi đã ngây ngất cô gái nào nhất định sẽ ra lệnh cưỡng ép phải triệu vào dinh làm vợ lẽ hay tình nhân cho hắn. Ai chống đối hay trái ý hắn sẽ phải đối mặt với những trò trả đũa, vu khống, thậm chí cho gia đình đó tán gia bại sản. Từ trước đến nay, Chu Hùng đã xâm hại không biết bao nhiêu đời con gái trinh trắng, một thời gian khi đi tuần bên biên giới hay đi chu du hễ gặp ai đẹp là hắn lại đổi ý và cho thải những cô gái cũ trong dinh ra. Tuy nhiên, lần gặp Dương Mẫn Châu, Chu Hùng thực sự ngây ngất cô gái này từ ánh mắt chứ không phải thói bạo dâm, hắn nảy ra ý muốn đưa cô làm vợ lẽ để đẹp mặt khi cho cô đi cùng hắn trong những buổi yến tiệc.
Đúng ngày giờ đã định, toán quân của Chu Hùng chuẩn bị sẵn kiệu hoa, quân bảo vệ đi đến bản. Trong đoàn rước dâu, Chu Hùng còn cẩn thận đưa thêm nhiều tỳ nữ đi theo để tiện bề chăm sóc cho cô gái trên đường về phủ. Họ làm lễ sơ sài bên nhà gái Dương Mẫn Châu rồi cho nàng thay áo cô dâu đưa lên kiệu rước về dinh. Đường đi từ bản về đến phủ cũng phải gần hai ngày trời. Chu Hùng quả thật không may, khi toán cướp hôm nọ tháo chạy lên núi đã tập hợp lại lực lượng bọn lâu la cái bang, lập thành một toán cướp mới, cầm đầu là tên Trương Hán mặt mũi bặm trợn, người da ngăm đen, râu quai nón đen tua tủa, và hai tên phò tá đắc lực là Quách Minh và Kinh Bá. Trương Hán cùng hai tên kia hôm trước thua tan tác trước quân lính của Chu Hùng, lòng dạ chưa hả cơn nhục nên vẫn muốn trả đũa, lần này nghe tin Chu Hùng sắp lập vợ lẽ là một người con gái đẹp nhất bản, thám thính của Trương Hán cho biết, Chu Hùng vì thiếu cảnh giác đã cử quá ít quân hộ vệ đoàn rước dâu và chính hắn không đi trong đoàn này. Đây là một thời cơ hiếm có lại dễ như trở bàn tay mà trả đũa tên Chu Hùng.
Đoàn đưa dâu đi được nửa đường đến một quãng vắng vẻ, hai bên toàn khe suối, hẻm núi. Toán cướp cho ít tên cung thủ cầm sẵn tên, đợi đoàn người đi qua đoạn đường hẹp thì bắn tỉa chết hết sạch. Bọn chúng ào ra, lấy ngựa, hành lý, ép cả nhóm tỳ nữ đi theo và lôi xe rước dâu chạy về sào huyệt. Khi nhóm đưa dâu về đến nơi, Trương Hán ra xem thấy cô gái sắp về làm vợ lẽ Chu Hùng thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hắn cũng sinh lòng mê muội, ép phải quan hệ và chiếm đoạt luôn cả mỹ nhân này. Bọn tỳ nữ bị hắn giao cho các đồ đệ và đàn em.
Chu Hùng đợi đến ngày thứ hai không thấy đoàn người về, liền sai quân do thám đi xem. Họ về báo là đoàn rước dâu đã bị giết chết tại gần khu vực hẻm núi, được phân nửa đoạn đường đến quận. Hắn đem quân lại dò la theo vết xe, và dấu vó ngựa thì dần dần biết được khu vực này chính là địa bàn hoạt động của toán cướp hôm nọ. Quân lính của phủ lập tức được phái thêm và bao vây sào huyệt của toán cướp. Chu Hùng đích thân có mặt đòi đánh nhau với tên tướng cướp và đòi lại dâu, nhưng tên Trương Hán cố thủ trên đồi, có hang động và xung quanh nhiều gò nổi lên tạo thành một thành nhỏ. Trương Hán dọa nếu quân lính phủ ép hắn quá hắn sẽ giết chết cô dâu. Được gần một tuần lễ bị bao vây, lương thực và nước đã sắp hết, bọn cướp nhiều tên đã bỏ mạng vì quân lính bên dưới bắn tỉa lên trên. Trương Hán biết lần này sẽ cầm chắc cái chết, vì tên Chu Hùng rất ác độc, không đời nào chỉ vì một cô gái mà hắn tha cho giặc. Trương Hán trước ngày sắp thua, xuất hiện trước mặt Chu Hùng rêu rao chửi bới rằng hắn đã chiếm đoạt, làm nhục cô vợ lẽ của Chu Hùng trước rồi, và tên Chu Hùng là một kẻ không đáng đếm xỉa khi đi đòi lại cô vợ đã bị hắn động phòng trước, với Chu Hùng điều này quả là một sự nhục nhã và lăng mạ ghê ghớm… 
Chiều hôm đó, Chu Hùng vẫn cử các chỉ huy khác ở lại vây hãm bọn cướp, còn mình về lại dinh, hắn vội nghĩ ra độc kế, tình cờ hắn nhớ một vị pháp sư hắn quen trước đây chuyên đuổi tà trừ ma vẽ bùa nổi tiếng. Đêm đó, tức tốc Chu Hùng sang nhà lão pháp sư này trình bày ý định và nhờ lão ta vẽ hai lá bùa lớn. Theo lời của lão pháp sư này, chiếc bùa này sau khi giết chết ai và dán lên gần đó thì kẻ bị giết sẽ tàn tạ mà không xuất hồn được, thiên đàng cũng không thể lên, mà hỏa ngục cũng không thể xuống, suốt đời làm những con ma đói rách lang thang ở trần gian. Khi cầm trong tay hai lá bùa, Chu Hùng phái hơn hai trăm cung thủ trở lại hang động của toán cướp. Từ bên dưới, hắn sai cung thủ lắp những mũi tên tẩm dầu đen bắn ồ ạt lên trên hang động. Trên núi, chỉ sau nửa canh giờ, hàng ngàn mũi tên tẩm dầu cháy sáng rực bốc cháy làm bọn cướp bị trúng tên chết rất nhiều, đứa khác thì bị đốt cháy còn ra ngoài, thì bị hàng rào bộ binh bắn tỉa cung thường, khóa vòng vây đâm chết. Trương Hán quẫn tiết, tự tay giết chết Dương Mẫn Châu, và sau đó lấy gươm xẻ bụng tự sát. Hai tên phò tá cùng toán đồng đảng còn lại cũng giết hết các tỳ nữ rồi tự sát, kẻ không chạy kịp thì bị chết cháy rụi, hay chết ngạt vì khói đen kịt. Sau đó, Chu Hùng cho quân lên dán hai lá bùa trước cửa hang núi, rồi đốt hai lá bùa đó, phi tang. Thế là đi đời tất cả trong đó, mà hồn của chúng cũng không thoát ra ngoài được.
Thời gian mấy năm sau, mọi người kể cả Chu Hùng quên bẵng chuyện này. Lại thêm vùng này có địa chấn, toàn bộ khu vực bị lún, núi đá cũng sập bịt kín hang động … Mãi mãi những hồn ma của toán cướp bị nhốt trong đó. 
Trở lại câu chuyện, ông Sylvain nói: - Tôi có nghe nói bên Vương quốc Kao Mieng đã lập một khu trại Thần phong để tiêu diệt cương thi, tôi đoán là có thể do những con yêu tinh sống lâu năm qua hàng thế kỷ trong hang động cũng luyện được phép mà thoát ra khỏi hang nhưng chúng không thể đi đâu xa vì ảnh hưởng của lá bùa vẫn còn nên chỉ tấn công người. Chẳng may, nhà cô Đào lại xây nhà ngay tại cửa hang núi, tức là bên trên cái hang động đó. Người chết lại biến thành cương thi gây náo loạn cả một vùng biên giới. Tôi là người bên Vương quốc, thực tình tôi cũng muốn làm chút gì để giúp cho lãnh thổ Long Hà.  - Sao ông không cho nhà tôi hay biết chuyện này sau khi khoan giếng? Ông Sylvain mặt mày rầu rĩ, tỏ vẻ “dằn xé” trong nội tâm, ông đờ đẫn nói: - Chuyện này chỉ ít những người già còn sống tại lãnh thổ Long Hà được nghe các ông, cha, họ kể lại. Thật hư không ai xác định được vị trí của hang động ma này nằm ở đâu? Và lúc đầu nó chỉ là chuyện truyền miệng. Tôi cũng không tin chắc. Vô tình khi xây nhà đào giếng tại nhà cô xong, tôi thấy hiện tượng kỳ lạ, nhớ lại chuyện kể, tôi sinh nghi nên bỏ đi.  - Khi đó tôi thật ích kỷ khi đó, vì tôi còn gia đình, sợ liên lụy nguy hiểm cho bản thân, gia đình tôi, tôi biết rằng một khi đã động thổ mà trúng phải hang động này thì hậu quả thê thảm khôn lường. Tôi biết là không thể tránh khỏi nên đã bỏ dở công việc … Đào khóc lóc thảm thiết: - Ôi cha mẹ, các anh ơi! Không may mà gia đình ta đã gặp phải vận xui này! Anh thứ ba đã bỏ đi rồi! Hu, hu, hu… - Tôi thật ích kỷ quá, nhưng nó là một điều không tránh khỏi, không ở nơi này thì cũng nơi khác, không lúc này thì lúc khác. Mà người vùng Long Hà có điểm chung là họ rất bảo thủ cam chịu và im lặng. – Ông Sylvain nói - Đừng khóc nữa Đào! Đó là điềm xui mà!  Long nói:  - Ông cho biết chuyện như vậy là quá tốt. Ít ra tôi cũng hiểu vì sao lại có sự việc bi đát xảy ra tại nhà Đào. Long nhìn Đào rồi nói với ông Sylvain: - Một ngày kia tôi sẽ quay lại gỡ hai lá bùa đó và phá hủy cái hang núi giải thoát những hồn ma đó để chúng bay về trời mà không lưu lại trần gian gây rối.  Ông Sylvain nói: - Tôi chỉ là người kinh doanh khai thác vàng. Tôi không có quân lính, cũng như không thể cử người sang đó làm chuyện này. Tôi biết từ trước, nhưng tôi không thể đưa người vô tội vào chốn nguy hiểm được. - Tại sao vậy thưa ông? – Đào hỏi - Việc này rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi! – Ông Sylvain nói - Là sao? – Long hỏi Ông Sylvain nói: - Ngoài việc gỡ hai lá bùa và đặt bom phá hủy hang động, ai cũng làm được nhưng khi vừa phá sập xong, thì cả một đám quân ngày xưa sẽ ùn ùn kéo ra, chúng rất đông – tôi không rõ bao nhiêu đứa – khi những hồn ma này thoát ra, chúng sẽ giết hại những ai chúng thấy. Việc này phải có người nào thật giỏi và có khả năng chống lại chúng, hay người này quả cảm chịu liều mạng với chúng.  Đào lại nhìn Long, một lúc sau Long nói: - Tôi sẽ xem xét và dám làm chuyện này! - Nếu thế thì tốt quá, đây là dịp để tôi làm điều gì đó có ích cho lãnh thổ Long Hà, tôi chỉ có thể hỗ trợ anh qua biên giới an toàn và một ít vũ khí, bom mìn.  - Vâng 
Từ hôm đó trở đi, ban ngày Long vẫn làm việc đãi vàng, buổi tối anh và Đào lại sang bên sảnh cùng bàn với ông Sylvain thời gian và cách thức hành động sắp tới ra sao.