- 1 - (tt)

     ong lại tập luyện chuyên cần hơn cho cuộc thi sắp đến. Đào biết chuyện, cô càng hãnh diện và nể phục anh. Cô nghĩ, đích xác cô đã gặp người đàn ông trong mộng của mình. 
Ngày thi đấu đã đến, địa điểm là một cái cống ngầm rộng lớn tại Golden City, các băng đảng khoanh vùng lại và bí mật tổ chức, bán vé cho dân hâm mộ đến xem. Chúng mang cả lực lượng vũ trang yểm trợ vòng ngoài bên ngoài địa điểm võ đài. Long trong nhóm võ sỹ của bãi vàng Gold Arrow của ông Sylvain vào cuộc. Đến nơi, trời bắt đầu tối, nhìn quanh anh chỉ thấy một khu vực bẩn thỉu, nước cống ngập lúp xúp dưới chân, chỉ có cái nhà xây rào thép có hai cửa lên xuống của võ sỹ là sáng đèn. Bên dưới cả ngàn dân đen, đủ mọi thành phần đứng lúc nhúc xem, vòng thứ hai là khu dành cho dân Vip ngồi, có một màn hình trực tiếp phóng lên trần vải thu hình trực tiếp cảnh đấu võ. Bên ngoài, những vệ sỹ cầm súng đứng bao bọc kín, vài quầy ghi-sê là nơi người ta chen nhau đặt cược cho võ sỹ vô danh, ai cũng đã nghe tiếng tên Quỷ châu phi nên chẳng ai dám đặt cho hắn, vì hắn thường thắng cuộc, mất đi sự yếu tố ly kỳ, tỷ lệ cược cho hắn lại rất nhỏ.
Cuộc thi sẽ diễn ra liên tiếp trong một tuần, thi vòng loại bốn ngày, và một ngày nghỉ trước đêm chung kết. Sau hai ngày thi vòng loại, Long nhanh chóng vượt qua các võ sỹ khác. Đội Golden Arrow đã chứng kiến hai võ sỹ đấu của mình bị mất mạng một cách thê thảm. Đội của anh chỉ còn ba người là anh và hai võ sỹ khác, một của châu mỹ, một của Nhật. Hai ngày đầu, hình ảnh Long còn mờ nhạt, anh vượt qua các đối thủ một cách miễn cưỡng, để báo thù cho cha, Long ngậm ngùi đành tự tay đâm chết nhiều kẻ hiếu chiến khác vì muốn danh mà sẵn sàng quyết đấu, đã bước chân lên võ đài, anh không còn đường xuống trừ khi chiến thắng. Trận đấu nào, ông Sylvain và Đào cũng tham dự ngồi một góc trong khu khách VIP. Đào hồi hộp theo dõi từng trận của anh. Ngày thứ ba, nhân tố mới le lói xuất hiện làm tươi mới trở lại những khán giả đen theo dõi, kể cả giới khách VIP, họ bắt đầu để ý một anh chàng cao to, mặt mũi điển trai như diễn viên với lối đánh pha lẫn võ Trung Hoa và võ phương Tây. Lối đánh của anh không màu mè, nhưng hiệu quả và nhanh gọn kiểu các sát thủ. Qua vài vòng đầu, một số người bắt đầu rỉ tai nhau đặt cược cho anh chàng này, số tiền cược tăng từ từ theo mức hiệu quả mà anh thi đấu. Đến ngày thứ tư, sau khi Long hạ một tên người Mehicô một cách ngoạn mục, hai bạn đấu của anh đã bị chết dưới lưỡi gươm sau cùng của tay võ sư Trung Quốc cùng nhóm với tay Mehicô này. Ở võ đài này, luật chơi là hai bên đánh tay không đến khi một bên hạ một bên thuyết phục, bên thua không thể đứng lên bảo vệ mình nữa thì lúc đó trọng tài sẽ vứt vào một thứ hung khí nào đó như gươm, giáo trong tiếng reo hò vang dội của khán giả yêu cầu bên thắng dùng vũ khí kết liễu kẻ thua cuộc.
Đêm chung kết đã cố định, bốn bang hội được vào vòng trong cùng, đó là Long của Golden Arrow, tay võ sư Trung Quốc của bang Black Crowd, tên kiếm khách Nhật của bãi vàng Quick-Silver, và một tên boxing kiêm võ sư Aikido của bang xã hội đen Short Gun sẽ phân định kẻ thắng cuộc gặp tên Quỷ châu Phi của băng African Devil của Wilson Lý.
Trước buổi tối thi đấu, ông Sylvain có nói với Long: - Đúng như trời đã sắp đặt, tôi khởi đầu cuộc thi khi nói với anh, và đi vào chung kết tôi chỉ còn mình anh! Năm nay là năm bức phá của Golden Arrow, mọi năm chúng tôi chỉ chờ hết giải đấu để về chót, hay bị loại từ vòng loại!  - Năm nay là một dịp may vì ba chục năm qua tôi mới trưởng thành để gặp lại kẻ thù của cha tôi, cũng may vì hắn chưa già yếu đi mà giải nghệ. Nếu hắn giải nghệ, tôi không có dịp đấu với hắn, mà cũng không thể tự tiện đi trả thù hắn lén lút ngoài đời được. Nợ trên võ đài chỉ trả trên võ đài. Cha tôi đã dạy tôi thế. Ông không lấy làm thù hận vì tên Quỷ châu Phi đã làm ông tàn phế cả đời. Đó là luật chơi là sự đánh đổi. Ông chỉ tiếc rằng mình không thể giữ đai vô địch đến phút cuối mà cơ thể còn lành lặn khi bước xuống võ đài. – Long tâm tình 
Đột nhiên, ông Sylvain trố mắt trước những lời lẽ của Long, hôm nay anh nói nhiều, quả thật anh đã cho ông biết thêm nhiều điều trước đây ông chưa hiểu về võ đài đen này.
Ông Sylvain lại hỏi: - Nếu ngày mai hắn lập lại chuyện này với anh thì sao? Anh có chút ân hận nào vì đã tham gia vào cuộc chơi này không? Long nói: - Tôi phải tìm đường sống! Cuộc đời chúng tôi như con số không khi chúng tôi bị xuống thế giới hạng hai, hơn hai mươi năm chưa một lần đủ tiền để một người trong nhà lên được mặt đất sống. Tôi tin rằng chỉ riêng việc tôi lên võ đài thách đấu với con quỷ kia vì cha tôi, có lẽ nếu tôi có mệnh hệ gì ông cũng tự hào, chúng tôi không hèn nhác, chúng tôi có máu võ đài từ đời cha tôi mà! Ông Sylvain cười: - Thật tôi không hiểu các cậu, liều mạng, cao thượng, kiêu hãnh! Đó là những mỹ từ tôi thấy ở cậu!”  - Ngày mai, nếu tôi diệt được Quỷ châu Phi, liệu ông có làm cho tôi một ân huệ không? – Long nói -  Cậu cứ nói!  - Tôi chỉ nhờ ông tìm cách liên lạc xuống dưới thế giới hạng hai xem gia đình tôi ra sao? Và tôi vẫn muốn kiếm một khoản tiền đủ để chuộc họ hay ít nhất một trong số họ lên thế giới mặt đất! … - Long chần chừ - đấm đá thì dễ, còn kiếm đủ tiền mới khó. Tôi không thể làm thằng ăn cướp mãi, để vượt biên giới, tôi đã phải cướp vặt của bao nhiêu người cùng Đào thoát sang đây!  - Vậy ư cậu nhóc? Cậu mà diệt được tên Quỷ châu Phi, có nghĩa cậu giúp Golden Arrow và các bãi vàng khác thoát khỏi cuộc chơi đóng thuế này, tôi tin là mất Quỷ châu Phi, tên Wilson không còn át chủ bài nào để dám tổ chức cuộc thi, vì thành phố này vẫn còn cảnh sát. Chúng tôi vừa phải đóng thuế cho cảnh sát, vừa phải đóng thuế đen cho bọn xã hội đen, rồi còn cuộc thi quái quỷ này, nó tiêu tốn bao tiền. Mỗi năm tham gia tiền để thua cuộc thôi cũng đủ để kéo cả mười gia đình như nhà cậu lên mặt đất chứ không phải một. Long im lặng nhìn ông Sylvain. Ông ta nói tiếp: - Tôi đã già, chưa biết tôi còn sung túc như vầy bao lâu, tôi không thể hứa trước, nhưng tôi đợi ngày cậu thắng cú đúp cho hai mục tiêu, hạ tên quỷ kia và phá cái hang động ma. Khi đó tôi hoàn toàn yên tâm thanh thản. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng cậu và đưa cậu sang bên này sinh sống. Long nhìn ông, hai người đưa tay bắt chéo hạ quyết tâm cho những mục tiêu trước mắt.
Mười chín giờ khai mạc đêm chung kết, có bốn võ sỹ vào là Long, tay kiếm khách nhật Nakoya, tay võ sỹ Trung quốc Liu-Xeng, và tay quyền anh Robbie. Hai cặp đấu loại, Long may mắn được sắp đấu với tay quyền anh Robbie, anh nhờ biết kết hợp võ Trung Hoa và võ phương Tây, Long nhanh chóng hạ Robbie, khi người ta vứt cây giáo vào giờ phút quyết định, Long đau lòng, cầm mũi giáo đứng suy nghĩ mãi, cuối cùng tên Robbie này hiểu hắn giằng lấy cây giáo tự đâm vào bụng chết chứ không chịu nhục. Long cảm thấy tinh thần của những ai đã qua vòng loại thật quyết tử và cao ngạo. Long về chỗ nghỉ, thời gian đó là cặp đấu của Nakoya và Liu-Xeng. Hai bên đánh nhau giữa võ Nhật và võ Trung Hoa, Long nghĩ may mắn thay cho anh vì một trong hai tên là cao thủ võ lâm của hai trường phái võ sỹ đạo Nhật kết hợp Ninja còn tên người Trung Quốc là của Thiếu Lâm. Cuối cùng, may mắn đã vào tay người Nhật khi hắn ra đòn của Ninja, tên Thiếu Lâm chưa bao giờ gặp đòn này nên bị hạ gục, máu trào ra cổ họng mà không cần dùng đến vũ khí để giết. Long ngẩm nghĩ, nếu mình gặp Nakoya, chắc nó cũng hạ mình như kiểu vậy. Hai người sau cùng được nghỉ một giờ, đợi đến hai mươi hai giờ cuộc đấu đến chết với Quỷ châu phi bắt đầu. Tên Wilson Lý tuy hống hách nhưng vào vòng chung kết hắn cũng chơi khá fairplay là cho hai ứng cử viên cùng đấu với một mình tên Quỷ châu Phi. Vì ai lên vị trí quán quân đều phải đấu đôi hay đấu với ba người.
Võ đài được giả lập địa hình trở lại với những cây cối giả bằng bê tông, treo các dây thừng, có lắp những cầu nhảy, lưới nhằm tăng tính sinh động cho trận chung kết. Trong lúc giải lao, Long có lại gần Nakoya hỏi dò về điểm yếu của tên Quỷ châu phi, nhưng tay võ sỹ người Nhật cao ngạo không thèm trả lời, chỉ ngồi vểnh mặt một chỗ. Long bực tức, anh và hắn ta đánh nhau ngay trong buồng giải lao, nhưng vệ sỹ lao vào kéo hai người ra. Wilson thấy náo loạn bên trong phạt cho vệ sỹ quất mỗi người mười roi thừng vào lưng vì tội mất trật tự. Hai người ghằm ghè nhau, lưng đỏ rỉ máu bước ra chờ tên Quỷ nhập đài. 
Trước mặt Long một con người to kềnh càng, cơ bắp cuộn săn đen như những cọng dây thừng buộc thít chặt xuất hiện. Cái đầu hắn nhỏ bé, trông cứng như gỗ. Mắt nhỏ tít bên trong, ánh mắt đầy quỷ quái. Đúng như cha ảnh kể, trên tay bên phải vẫn có một dấu khắc quái dị. Các cơ ngực của hắn căng phồng, cơ săn cuồn cuộn. Nakoya cũng rùng mình khi nhìn tên này. Cuộc đấu bắt đầu. Hai người vừa đánh vừa chạy. Quỷ châu phi đánh ít nhưng nhanh mỗi cú ra đòn của hắn nếu Long hay Nakoya tránh được thì hắn phạt trúng thứ gì đó như cột bê tông, đều làm gãy vụn cột đó. Kinh hãi, Long ra ý cho Nakoya cùng hiệp lực giết hắn. Nakoya vẫn cao ngạo cho rằng như thế là hèn. Anh ta cứ đánh một mình. Cả Long và Nakoya đều rất nhạy, Quỷ châu phi không sao tóm được hai người, hắn cứ phang từng nhát sập đổ gần hết các hình giả lập. Không may thay, Nakoya bị hắn túm chân, phang một phát vào vai, Nakoya đau quá mới bắt đầu xuống nước muốn Long hiệp lực. Hai người hiểu ý, vừa đánh vừa đỡ cho nhau. Lúc này Long mới nói với Nakoya “Thử cùng song phi” Anh ta đồng ý, chạy ra xa, đợi tên quỷ đi lại, cả hai bay đạp cùng một lúc, song tên quỷ rất khôn ngoan hắn tránh một người để Long lao tới hụt và bay dính vào lưỡi ngã xuống. Tên quỷ đưa hai tay chộp được Nakoya hắn xoay anh hai vòng đưa lên đập người anh xuống gối gãy rụp. Trước mắt Long, Nakoya nằm quằn quại liệt nửa người, thân thể bất động, song ý chí của một võ sỹ Samurai vẫn cho anh sống chỉ bò lết. Anh bò đi được vài mét, tên quỷ đi sau. Long kinh ngạc đứng nhìn, anh lo ngày tàn của anh là hôm nay, chuyện xa xưa của cha anh sẽ lập lại thê thảm hơn với anh. Một chiếc gươm được tung vào có nghĩa là tên quỷ phải kết liễu một người. Vừa lúc tên quỷ cầm gươm lên, đi lại chỗ Nakoya, đâm xuống, lúc này Nakoya mới chịu xuống nước bỏ đi sự kiêu ngạo của võ sỹ đạo mở miệng nói to với Long “Huyệt hắn ở nách bên tay phải”. Đám đông la lên “Giết đi, Giết! Giết!” Lưỡi gươm đâm xuống, Nakoya đã bò lết chưa chết, nay trào máu qua họng chết tại chỗ. Tên quỷ ném gươm rồi đi lại phía Long. Anh đã đứng dậy, vận lại nội công đi lại phía nó. Bên dưới đám đông lại hô to “African Devil!”.
Lúc này, Long mới thực sự đấu tay đôi với hắn. Anh vung chưởng trúng nó, quả nào quả nấy tay anh thấy chắc thịch thịch như đánh trúng bao cát nặng. Hắn vung tay phang anh đỡ, anh đỡ được cũng thấy chao đảo đau ê ẩm người. Anh lùi ra xa, rồi lại đi lại, vừa đánh vừa lui để quan sát xem tay phải tên quỷ khi giơ lên đúng là có huyệt ở dưới hay không. Long nhìn kỹ thấy Nakoya nói đúng, có một cục thịt đỏ vồng lên ít mạch máu chạy xung quanh. Anh hiểu rằng chỗ đó là điểm yếu nhất của hắn, nơi tập trung thần kinh, còn những nơi khác, khi Long đánh vào chỉ trúng những thớ thịt săn chắc. Có lúc hắn còn đứng yên cho Long đấm thoải mái vào bụng, anh ngạc nhiên, hắn mới đưa tay trái vả một cái vào thái dương khiến anh lảo đảo ngã lăn ra. Long choáng váng cố đứng dậy, anh giơ tay phải phạt vào cổ hắn chụp được tay anh, tay phải của hắn thốc một cú phạt vào sườn anh, Long ôm bụng co xuống, hắn đi lại thọi một cú trời giáng vào lưng anh. Cú đánh vừa rồi Long tưởng muốn long phổi và tim, anh ngã gục xuống, nằm im đầu thì choáng váng, ngực co đứt hơi, trong giờ khắc này anh mới nhớ lại lời cha anh kể, rằng cú đấm của hắn làm cha anh gãy ba xương sườn. Nước mắt anh trào ra, nghĩ thương cảm cho cha anh giờ đến lượt mình sắp bị nó kết liễu như cha anh… “Cha ơi! Con … con không làm được! Nó đã hạ con!” 
Tên quỷ lui ra rồi đi từ từ lại túm lấy anh từ từ nhấc lên, chuẩn bị dập người anh xuống gối bẻ gãy đôi anh. Đào ngồi trên nhìn thấy cảnh này đã ngất xỉu ngã vào vai một người đi cùng hội. Ông Sylvain cũng đưa hai tay ôm miệng. Lúc này, mắt Long mở ra, anh đang bị nó nhấc lên từ từ, con quỷ dang hai tay chuẩn bị dập xuống. Long mới thấy cục thịt đó đang nổi lên, anh lấy hết công lực dồn vào mũi tay phải ra chiêu “móng báo” gõ vào cục thịt đó. Con quỷ bị đánh trúng huyệt hét ầm lên dữ dội, buông Long ra anh rơi xuống đất. Con quỷ hình như bị điểm huyệt, toàn thân nó đang đau đớn dữ dội, sức mạnh của nó đã bị phong tỏa, nó đứng gầm thét một lúc, Long cũng đứng nhìn, cả đám đông bên dưới cũng lặng đi sau những câu hô vang nãy, không ai hiểu nó làm gì tiếp. Con quỷ vội há toác mồm, khạc ra một con dài như con trăn nhỏ, thân nhiều gai như rết, con giun này không có đầu hay có mắt, chỉ ngọ nguậy chui ra quất lung tung. Mọi người kinh ngạc kêu lên “Yêu tinh, yêu tinh, giết nó đi” “Nhà vô địch là yêu tinh”. Long tránh con giun nay đang bò tới định đốt anh. Bất ngờ, lúc này bên dưới ban trọng tài cho phép ném hung khí vào, là một cây đao, Long đạp chân kinh công bay lên chụp đao lộn một vòng bay tới dùng hết công lực chém phăng bay cái đầu tên Quỷ châu phi.
Cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, từ cái đầu đó không thấy máu đỏ chảy, mà là một thứ nước nhờn vàng vàng trào ra, xương cổ, và giun, giòi đổ ra ầm ầm. Mọi người vẫn đứng há hốc nhìn, Long phóng cây đao bay về phía lưng con quỷ đâm trúng người hắn mới đổ xuống. Giun, dòi và trùng nãy cứ từ từ bò ra. Tiếng la bây giờ thành “Ông Wilson nuôi yêu tinh! Ông ta nuôi yêu tinh! Giết nó đi!” Long phóng ra cửa, vệ sỹ mở cửa cho anh, anh chạy xuống chụp ngay cây súng phóng hỏa chạy lên bắn đốt sạch trên đó. Cái thân con quỷ cháy gần mười phút mới đổ vụn thành một đống tro đen lẫn nước đục. 
Đám đông lại đổi ý reo vang “Nhà vô địch mới! Nhà vô địch mới! Trao anh ta chiếc đai!”. Long lúc này hô lên “Tôi không phải nhà vô địch. Tôi không đấu võ!” Chưa dứt lời anh bỏ đi về phía phòng chờ.
Wilson cũng ái ngại mới nói lẩm bẩm “Hóa ra trước giờ ta nuôi con chó gì, tưởng nó cũng là người? Cũng may nó chưa xơi mình!”. Wilson Lý lại điềm tĩnh đi về phía quầy ghi-sê thu xếp trả các khoản tiền thua cược cho mọi người. Mọi người lại nháo nhào đưa vé lên đổ về đấy lấy tiền.
Ông Sylvain giúp Đào dậy, đi mau về phía phòng chờ, ra về.