Chương Mười

     rời vừa sáng, cả xóm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Vân đã dậy mang cái bếp than tổ ong ra đầu hè nhóm lửa. Than hồng, cô đặt cái ấm đun nước lên bếp rồi lấy cái ghế con ngồi tựa lưng vào tường im lặng nhìn ngọn lửa xanh biếc vờn quanh đít cái ấm. Đêm qua ông ho nhiều làm cô gái thấy lo lắng. Nước sôi, cô rót nước vào cái phích để cho ông pha trà buổi sáng, còn thừa cô đổ ra cái chậu rửa mặt nhỏ, pha thêm vào chút nước lạnh lấy cái khăn mặt bỏ vào chậu rồi bưng vào trong nhà. Trời rét, cô không cho ông cụ ra ngoài chỗ máy nước công cộng rửa mặt như mọi khi. Cô bảo.
-Gió mùa đông bắc đấy ông ạ. Ông đừng ra ngoài máy nước nữa để con mang nước vào trong nhà cho ông rửa mặt.
Lúc bê chậu nước ra ngoài để đổ, cô thấy hắn đang lúi húi buộc giá vẽ vào đằng sau cái xe máy. Cô gái hỏi.
-Hôm nay anh đi vẽ đấy à?
 Hắn ngước lên nhìn trời rồi quay ra trả lời cô.
-Trời hôm nay nắng đẹp. Anh định đi dã ngoại một buổi.
-Anh đi đâu?
Hắn dơ tay gãi gãi cái đầu vốn đã rối bù làm cho nó càng rối hơn.
-Anh không biết! –Rồi hắn ngâm nga.
Giữa biển rộng cần gì phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền theo gió cứ lênh đênh.
Thuận mồm thì hỏi thế thôi chứ Vân cũng thừa biết tính hắn. Hắn chẳng bao giờ làm một việc gì có chủ đích. Hắn làm theo hứng. Hứng lên thì làm, hết hứng thì thôi. Đời hắn cứ như một con thuyền không lái lênh đênh trôi giạt khắp nơi. Chẳng thế mà có bao nhiêu công việc hắn có thể làm để kiếm tiền như vẽ quảng cáo thuê, kẻ biển hay cùng lắm vác cái xe máy xịn của hắn ra đứng đầu đường làm anh xe ôm nhưng hắn nhất định không làm mà lại đi đánh giày, một nghề mà ai cũng coi là mạt hạng.
Lúc hắn quyết định đánh giày, Vân cũng sốc lắm.
-Anh bị chập à? Sao anh có thể làm cái nghề mạt hạng đó?
Hắn chỉ cười bảo Vân.
-Thì cuộc đời ai chẳng chập cheng. Mỗi người chập cheeng một kiểu mà.
Thế thôi!Nhưng rồi một hôm, khi đang ăn cơm tối, Vân nhận được một cuộc điện thoại. Cô vội vàng bỏ bát đứng dậy.
-Em phải đến tiệm trà thay cho một người hôm nay bị ốm đột xuất. Anh thu dọn dùm em nhé.
Hắn cười bảo cô.
-Em đã thấy nghề đánh giày của anh là vua của mọi nghề chưa? Không bao giờ bị bó buộc bởi công việc lại được lang bạt kì hồ khắp nơi cùng chốn.
Cô nguýt hắn một cái thật dài rồi hỏi lại.
-Thế còn tiền?
Hắn tỉnh khô.
-Tiền thì lúc nào chẳng kiếm được.
Vân rụt rè đề nghị.
-Hôm nay anh cho em đi theo với nhé.
Hắn nhìn cô e ngại.
-Anh mà đi vẽ thì đến tận tối anh mới về cơ.
Một nỗi bực bội bỗng dậy lên trong lòng cô gái. Đây không phải lần đầu tiên cô đi vẽ với hắn. Mọi lần, khi được cô đề nghị là hắn vui mừng ra mặt. Thế mà hôm nay! Cô hơi cắn môi, mặt cô sầm lại. Hắn nhận ngay ra điều ấy nên vội vàng nói.
-Anh chỉ sợ buổi trưa không có ai nấu ăn cho ông.
“Thật là vụng chèo nhưng lại khéo cải lương” Cô gái thầm nghĩ. Cô đã định không thèm đi nữa nhưng không hiểu tại sao cô lại đổi ý. Có lẽ tại vì sau lần để cho hắn bắt gặp cảnh cô ngã vào vòng tay của Hải hôm ở công viên, cô luôn cảm thấy mình là người mắc lỗi. Cô tươi tỉnh.
-Để em nhờ chị Liễu trông ông.
Chẳng còn cách nào khác, hắn đành miễn cưỡng gật đầu. Cô gái chạy vội vào trong nhà xách theo một cái túi nhỏ. Hắn liếc nhanh vào trong túi. Một chiếc áo dài trắng.
-Sao em không mang theo chiếc áo dài mầu hoàng yến?
Hắn buột mồm hỏi. Hỏi xong bỗng dưng hắn cảm thấy ân hận vì câu hỏi dại dột của mình. Cô gái nhìn thẳng vào mắt hắn
-Tại vì đây là em đi với anh nên em sẽ chỉ mặc chiếc áo dài anh tặng.
Hắn không nói gì ngồi lên yên. Cô gái leo lên xe. Hắn nổ máy phóng đi.
*
* *
 Hắn cứ dọc theo bờ sông phóng xe đi, lang thang, bất định. Trời lành lạnh. Cái rét còn sót lại của mùa đông như đang cố tranh giành sự chú ý của con người với những tia nắng vàng của đầu xuân rực rỡ. Hắn phóng rất nhanh và thích thú ngửa đầu hứng lấy làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Vân lạnh! Bất giác cô ngồi nhích lên áp sát vào hắn, tay cô gái vòng ra đằng trước ôm lấy bụng hắn. Một làn hơi ấm từ cơ thể cô gái bỗng ùa sang người hắn. Đôi bầu vú mềm và ấm cứ dụi dụi vào lưng hắn làm cháy lên trong hắn một cảm giác đê mê, thích thú.
Thật là lạ! Hắn biết Vân đã hai năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn được hưởng cảm giác này. Nói ra thì chẳng một ai tin vì trong xóm ai cũng nghĩ đây là một cặp. Còn hắn, hắn cũng không hiểu đây có phải là tình yêu không nữa. Có nhớ mong! Có hờn ghen! Có giận dỗi nhưng không có những nụ hôn. Không có những đóa hoa trao tặng. Tình yêu? Đúng là tình yêu nhưng không như hắn từng nghĩ trong đời.
Hắn dọn đến khu nhà Vân trọ được một tháng thì một buổi tối, trong lúc cô đi hát thì người ông ở nhà bị đột quỵ. Cả xóm xúm lại bên nhà Vân, Các cô gái trẻ đang lúng túng không biết sử trí thế nào thì hắn chạy sang, rút điện thoại gọi một một năm đưa thẳng ông cụ vào viện. Trước khi lên xe hắn quay lại dặn mọi người.
-Đừng báo tin cho cái Vân cứ để cho nó hát. Lúc nào về hãy hay.
Mười một giờ, Vân đi hát về, nghe chuyện chạy vội vào bệnh viện. Đến nơi, thấy ông đang nằm thiêm thiếp, đầu giường lủng lẳng những dây dợ, chai lọ, cô gái bật khóc. Hắn nắm lấy tay  kéo Vân lại gần mình để đầu cô gái tựa vào bờ vai vững chắc của mình, tay kia nhẹ vỗ vào lưng cô gái.
-Bình tĩnh đi em! Ông đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi.
Đến khi bình tĩnh lại cô gái mới rụt rè hỏi hắn.
-Phải nộp bao nhiêu tiền viện phí hả anh?
Vừa nói, cô gái vừa móc trong túi xách moi những đồng tiền mà cả xóm chung lại đưa cho cô trước khi đến viện. Được tất cả hơn năm triệu đồng. Hắn giữ tay cô lại không cho móc tiếp.
-Cái ấy em không phải lo.
Cô gái im lặng  để nguyên tay mình trong tay hắn. Đúng là cô không lo được thật! Nhưng cô có rất nhiều sự giúp đỡ và không hiểu sao cô chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Chỉ cần cô rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi  thế là không phải là một mà sẽ có đến dăm bảy người sẽ lao đến bệnh viện. Nhưng cô không gọi.
Tỉnh lại được ba ngày thì ông cụ nhất định đòi ra viện.  Hắn không đồng ý.
-Ông cứ nằm đây vài hôm nữa để bác sỹ kiểm tra lại xem đã.
-Vài hôm! –Ông cụ kêu lên.—Thế có bằng đốt tiền à! Tiền đâu mà trả?
-Con trả!
Hắn nói cụt lủn. Ông lão nhìn hắn.
-Thế tao lấy gì trả cho mày?
Lúc ấy Vân không có mặt ở đấy, hắn nhìn ông lão tươi cười trêu.
-Ông không có trả thì mang cái Vân gán nợ cho con là được chứ gì.
Hôm ông lão ra viện, hắn cầm giấy ra viện đi ra chỗ thanh toán viện phí. Vân không nói gì nhưng khi về đến nhà  cô bảo hắn đưa cho cô tờ hóa đơn thanh toán. Hắn hỏi.
-Để làm gì?
-Để em biết em nợ anh bao nhiêu.
-Em không cần biết –Hắn bảo –Em cứ nấu cơm cho anh trừ nợ là được.
Tưởng hắn đùa. Nhưng không! Hắn làm thật. Hôm đó hắn đi làm về rất sớm, vừa về đến nhà, hắn đã cầm một đôi đũa cứ vừa đi vừa gõ đôi đũa vào cái bát đi từ phòng mình sang phòng hai ông cháu Vân. Hồi đó hắn vẫn còn đi chép tranh.
*
* *
Đang phóng rất nhanh bỗng nhiên hắn phanh khựng lại làm Vân mất đà dúi cả bọ ngực săn cứng của mình vào lưng hắn. Nhưng! Hình như cái dúi ấy không còn sức thuyết phục với hắn nữa. Hắn chống chân, ngồi ngây người trên xe phóng tầm mắt về phía trước. Lâu lắm Vân mới nghe thấy hắn thốt lên ba tiếng.
-Trời! Hoa cải.
Vân nghiêng người nhìn qua vai hắn. Một triền đê thoải thoải  dẫn đến một vạt đất bằng phẳng và hoa cải vàng rực suốt một dải ven đê. Hắn hấp tấp lao xe xuống. Đêm qua trời mưa, mưa xuân làm lá cải trở nên xanh mướt. Một trận gió lùa qua, những ngồng cải lắc lư như đùa cùng gió. Cái lạnh của tiết đông hình như làm màu vàng của hoa cải thắm lại. Những tia nắng vàng của tiết xuân nhẹ hôn lên từng bông hoa nhỏ xíu thì thầm “Xuân đến rồi! Thức dậy đi em”. Nghe tiếng thì thầm của mùa xuân, những nụ cải bừng mở mắt, xòe những ngón tay tí xíu nắm lấy tia nắng xuân vàng. Đâu đó trong những lùm cây ven đê, tiếng lích chích của bầy chim  đẩy cái mầu vàng của hoa cải tung lên trong gió.
Hắn vội vàng tháo giá vẽ, căng một tấm toan mới. Một tay cầm bảng mầu, một tay cầm cọ, hắn cứ đứng ngây người nhìn vạt cải vàng tươi. Đột nhiên hắn quay lại cầm lấy tay Vân  kéo cô đi vào giữa đám hoa cải. Hắn lôi chiếc áo dài cô mang theo  đưa cho cô, bắt cô mặc vào.
-Em ngồi xuống đây.
Hắn bảo. Khi cô ngồi xuống  hắn cẩn thân nâng tà áo dài của cô lên  trải cho nó nằm dài trên những khóm hoa.
-Em hãy nhìn ra dòng sông, mắt hơi ngước lên một chút. Thế được rồi!Em cứ ngồi im như thế nhé.
Nói xong, hắn chạy lại chỗ giá vẽ cầm cây cọ lên định hạ xuống tấm toan trắng toát một nét vàng đầu tiên thì hắn thấy Vân đứng dậy.
-Sao vậy?
Hắn hỏi và chạy lại chỗ cô ngồi.
-Em muốn cởi bớt chiếc áo len này ra.
Vừa nói cô vừa cởi chiếc áo len khoác ngoài ném ra xa.
-Em sẽ lạnh đấy.
-Không sao! Em chịu đựng được. À! Anh mang cho em cái túi xách của em lại đây.
Hắn mang cái túi xách lại. Cô gái rút ra chiếc quần dài trắng, nhìn xung quanh rồi bảo hắn.
-Anh quay mặt đi. Cấm nhìn trộm đấy.
Hắn quay mặt đi. Có tiếng sột xoạt rất khẽ ngay bên cạnh hắn. Một cảm giác cứ rần rần chạy dọc theo người hắn. Hắn muốn quay lại nhưng người hắn cứng dơ.
-Xong rồi!
 Tiếng Vân rất nhẹ. Hắn quay lại và đờ người ra. Một tiên nữ! Một trinh nữ! Một tà áo trắng theo gió phất phơ làm lay động cả một vạt cải vàng. Hắn có cảm giác  đám hoa cải đang từ từ tụ lại bên cô gái  và mầu vàng của hoa cải bỗng biến thành một làn nắng vàng rực từ từ nâng cô gái bay lên.
-Sao anh cứ đứng ngây người ra thế?
Tiếng Vân hỏi làm hắn bừng tỉnh.
-Em đẹp quá!
Lời của hắn làm cô gái sung sướng đỏ mặt. Cô biết câu này là hắn nói thật lòng. Cô định ngồi xuống như cũa thì hắn xua tay.
-Không! Em cứ đứng như thế.
Hắn cúi xuống bẻ những ngồng cải tết lại thành một vòng hoa đội lên đầu cô gái. Xong, hắn chạy đến chỗ giá vẽ, cầm cọ lên nhưng không biết nghĩ thế nào hắn lại xách giá vẽ chạy xuống phía dưới  gần bờ sông.
-Sao anh lại đứng phía dưới thấp thế?
Cô hỏi hắn, hắn cười nịnh cô gái.
-Làm sao có thể vẽ em từ trên cao nhìn xuống. Anh phải vẽ em từ góc nhìn ngước lên cao vì em là nữ thần hoa cải. Em bay lên và mọi thứ phải quỳ xuống dưới nhan sắc của em.
-Anh chỉ được cái khéo nịnh đầm.
Tuy nói vậy nhưng  mặt cô gái đỏ hồng.
Hắn mê mải vẽ. Nhìn hắn, cô gái biết trong hắn cảm xúc đang dâng trào. Đối với hắn, cô biết, giờ đây tất cả đều tan biết. Âm thanh lịm tắt, thời gian dừng trôi và vũ trụ thì thu lại thành một vùng sáng vàng huyền ảo và giữa vùng sáng đó là cô đang bay lên trong cái cảm xúc vô bờ.
Đột nhiên một làn mây xám kéo đến. Cô gái ngửa lên nhìn trời lo lắng.
-Có lẽ trời sắp đổ mưa đấy anh ạ.
Hắn ngừng vẽ, ngửa lên nhìn bầu trời thở dài nói với một giọng đầy tiếc nuối.
-Ừ! Tiếc thật! Chưa bao giờ anh đầy cảm hứng như lúc này.
Vừa nói, hắn vừa thu dọn đám đồ nghề của hắn. Cô gái ngần ngừ một lát rồi nói.
-Mưa xuân chắc cũng chỉ nhỏ thôi. Hay là ta dựng một cái lều nhỏ để che cho bức tranh?
-Thế còn em?
-Em sẽ đứng dưới trời mưa làm mẫu cho anh.
-Lạnh lắm đấy em ạ. Em sẽ ốm mất.
-Không sao đâu. –Cô nhìn thẳm vào hắn. –Em muốn được sống trong tác phẩm của anh. Anh đi dựng lều đi.
Vốn đã quen đi dã ngoại, hai người nhanh chóng dựng lên một cái lều. Cô gái lại đứng vào chỗ cũ.
Trời bắt đầu mưa. Không phải là một cơn mưa bụi của mùa xuân, mưa khá nặng hạt. Từ dưới nhìn chếch lên những hạt mưa xiên xiên theo cơn gió lạnh, người cô gái ướt đãm, chiếc áo dài mỏng dính chặt lấy da thịt làm hằn lên những đường cong huyền ảo gợi cảm. Hắn cắn chặt môi. Hắn cảm thấy bất lực. Cô gái gần như khỏa thân trên một vạt cải vàng, cô ngước nhìn lên nhưng hạt mưa xiên chéo trên nền trời mặt rạng ngời hạnh phúc. Hắn cúi xuống, nhìn lại bức tranh mình đang vẽ. Sao mà tầm thường và tẻ nhạt. Một cô gái đầu đội một vòng hoa  cải đang đứng giữa một vạt cải vàng. Tà áo cô phất phơ bay làm lay động cả những tia nắng xuân vàng rực. Không! Đây không phải là Vân của hắn. Cái mà hắn đang vẽ bất cứ cô gái nào cũng làm được. Vân của hắn phải khác. Nhưng khác như thế nào thì hắn thấy bất lực trước vẻ đẹp thiên thần. Hắn bực bội cúi xuống nhặt lấy con dao nhỏ hắn vẫn mang theo để xé toan,  đâm một nhát vào giữa bức tranh đang vẽ và thẳng tay rạch một đường dài.
Tuy đứng làm mẫu nhưng cô gái vẫn luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn. Thấy hành động cáu kỉnh của hắn, cô gái bỗng nhiên thấy lo lắng. “Không khéo mọi chuyện hỏng hết” Cô thầm nghĩ. Cô biết rằng nếu cảm hứng mà tắt thì có nghĩa là nghệ thuật cũng tắt theo. Phải bằng mọi cách làm cho cảm hứng của hắn quay trở lại. Cô rời bỏ chỗ đứng, đi lại phía hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối khác thường.
-Anh! Em có đẹp không?
Tiếng cô gái thầm thì lẫn trong tiếng mưa rơi. Ánh mắt ấy, câu hỏi ấy làm bừng lên trong hắn một tia lửa. Hắn hấp tấp moi vội một mảnh toan khác căng lên giá vẽ. Nhìn động tác run run của hắn khi căng tấm toan, cô gái biết mình đã thành công. Cô quay lại chỗ đứng cũ.
Không phải là những hạt mưa mà là những bông hoa cải tí xíu từ trên cao rắc xuống người cô gái. Những bông hoa cải vương vào mái tóc, đậu ở bờ vai và màu vàng của nó ánh lên làm nền cho một làn da trắng mịn đầy sức sống. Một cô gái khỏa thân đang đứng dưới một trận mưa hoa cải. Nửa dưới của cô gái bị những ngồng cải vàng che khuất. Cô gái nghiêng người, cánh tay vươn lên cao, bàn tay xòe ra  hứng lấy những cánh hoa cải bay đầy trời. Cả bức tranh là một màu vàng huyền ảo mà rạo rực. Chính hắn cũng ngẩn người ra nhìn bức tranh của mình. Sao nhỉ? Hắn tự hỏi. Cũng sắc vàng ấy sao sắc vàng hoa cải lại rạo rực còn sắc vàng dã quỳ lại hiu hắt đến não nề? Năm ngoái hắn đi vẽ ở đà lạt, cả một triền đồi cũng vàng rực một sắc vàng của hoa Dã quỳ. Trời cũng lành lạnh như hôm nay, hắn căng giá vẽ và một triền đồi hiu hắt trải ra với một màu vàng buồn thảm trong tranh của hắn. Dã quỳ nở vào mùa thu. Hoa cải nở vào đầu xuân. Mùa thu buồn buồn còn mùa xuân thì rạo rực. Nhưng mùa Xuân nằm ở đâu trong bức tranh của hắn? Hắn tự hỏi và hơi lùi lại một chút ngắm tác phẩm của chính mình. Đây rồi! Mùa xuân nằm ở đây. Ở bộ ngực no tròn, ở khuôn mặt rạng ngời đang ngửa mặt hứng lấy những hạt mưa hoa cải. Cô gái mới là hồn của hoa. Cô gái mới làm hoa rạo rực. Nếu không có cô gái thì cái màu vàng kia lại hiu hắt và liệu có ai tự hỏi “Hoa cải nở vào mùa nào?”.
Hắn lấy một cái bút lông nhỏ kí tên vào bên dưới bức tranh và đề một dòng chữ “Nữ thần hoa cải”. Vừa viết đến đấy, hắn bỗng thấy Vân nghiêng người, từ từ khụy xuống. Hắn lao vội ra, quỳ một chân xuống dơ tay đỡ vội lấy cô.  Mặt Vân trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cuống quýt, hắn bế vội Vân vào trong liều. Hắn trải một tấm ni lông ra đất rồi đặt Vân nằm lên. Bàn tay hắn vụng về lần tháo từng chiếc cúc áo. Hắn biết phải bỏ hết quần áo ướt và làm cho cô ấm lại. Sau khi cởi bỏ hết quần áo ướt của cô gái, hắn nhanh chóng dùng kẹp, kẹp những mảnh toan vẽ lại tạo thành một chiếc chăn đắp lên người cô. Khoác vội một tấm ni lông, hắn lao ra ngoài trời vơ vội những cành cây khô làm củi mang về lều hí húi nhóm lửa. Củi ướt, hắn không làm sao nhóm được lửa. Lòng hắn rối bời. Vân khẽ rên lên một tiếng. Hắn quay vội lại. Khuôn mặt từ sám ngoét của cô đang từ từ chuyển sang màu trắng bệch. Ngần ngừ một lúc. Răng hắn cắn rất sâu vào môi rồi hắn bỗng giật phăng chiếc áo đang mặc cũng đã ướt hết từ lúc nào. Trút vội chiếc quần dài chỉ còn lại mỗi một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn nhưng cũng đã ướt sũng. Ngần ngừ một lúc nữa rồi hắn nghiến răng cởi nốt cái quần đùi chui vào tấm chăn vừa tạo nên ôm chặt lấy tấm thân lõa thể đang lạnh toát của Vân miệng thì thầm.
-Tỉnh lại đi em.
Bàn tay hắn liên tục xát rất mạnh lên khắp người cô gái còn mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt trắng bệch của cô, chăm chú theo dõi từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt.
Màu trắng bệch từ từ chuyển dần thành màu hồng. Người cô gái ấm lại. Cánh tay cô gái khẽ động đậy rồi cánh tay ấy co dần lên và không biết từ khi nào nó biến thành một vòng tay từ từ riết lấy đầu hắn. Hơi thở của cô gái gấp gáp. Nóng rực. Mắt nhắm lại. Một màu hồng  lan ra khắp khuôn mặt, lan đến làn môi. Làn môi mở hé. Mọng chín. Bàn tay hắn chậm lại từ lúc nào mà hắn không hay. Bàn tay mơn nhẹ lên khắp cơ thể cô gái và truyền vào cơ thể cô một sức nóng hừng hực.
-Hôn em đi anh!
Tiếng nói thầm thì tan loãng trong tiếng mưa rả rích.
Hắn cúi xuống, thấp dần. Một tiếng sét kèm theo một lằn chớp sáng lòa rồi tất cả lặng đi chỉ còn tiếng mưa xuân thầm thì và gió xuân mơn man khắp mặt đất.