Chương Mười Hai

     ười một giờ đêm, Vân vừa đi hát về chưa kịp thay quần áo thì hắn sang.
-Em đi với anh?
-Đi đâu hả anh?
Vân hỏi, hắn hơi cười cười thái độ thật là kì lạ.
-Thì em cứ đi rồi khắc biết.
Hai người ra khỏi phòng đi, lúc ra cửa, hắn đột nhiên bảo.
-Khóa cửa phòng em để đâu? Em nhớ mang theo nhé. Cả chìa nữa.
Hắn nói câu này với bộ mặt rất nghiêm chỉnh ít thấy ở hắn làm cho cô lo lắng. Không hiểu anh ấy định làm gì. Cô cầm lấy cái khóa cửa rồi đi theo sau hắn. Ra xe, cô nhìn thấy cái hòm đánh giày của hắn để ở giỏ xe.
-Đi đâu mà giờ này anh còn mang theo cả cái cần câu cơm của mình vậy?
Cô hỏi. Hắn nhìn cô với một ánh mắt rất lạ. trong ánh mắt ấy, cô vừa thấy những tia sáng quyết liệt, vừa nhìn thấy những tia sáng âm u sáo trộn.
-Hôm nay anh đưa em đi làm một công việc hệ trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh đã quyết định rồi. Kể từ ngày mai anh sẽ không đi đánh giày nữa mà anh sẽ dồn hết tâm lực của mình cho việc vẽ.
 Hắn nổ máy phóng lên cầu Long Biên.
Mười một giờ, cầu Long biên vắng ngắt không một bóng người. Đến giữa cầu hắn dừng xe lại, dựng chân chống giữa và cầm tay cô dắt đến bên thành cầu. Cô thấy bên thành cầu thỉnh thoảng có những cái khóa khóa treo ở đấy. Nhiều chiếc còn rất mới nhưng có rất nhiều chiếc thời gian đã làm nó rỉ sét. Hắn chỉ vào những chiếc khóa hỏi cô.
-Em có biết tại sao có những chiếc khóa treo ở đây không?
Cô lắc đầu. Hắn giải thích cho cô hiểu.
-Những đôi trai gái Hà Nội khi yêu nhau, họ thường dẫn nhau ra chiếc cầu này và cả hai cùng nhau gài một chiếc khóa lên thành cầu rồi vứt chìa khóa xuống dòng sông để cầu nguyện cho một tình yêu bền chặt.
-Ôi! lãng mạn thật đấy.
Cô gái thốt lên còn hắn, hắn nhìn cô với ánh mắt đắm đuối khác thường.
-Và đêm nay anh muốn cùng em thực hiện cái nghi lễ thiêng liêng này.
Người cô gái run lên vì xúc động. Cô và hắn đã qua rồi cái tuổi teen ngây thơ và cuồng nhiệt. Đã qua rồi thủa những tình yêu cổ tích. Cuộc sống khó khăn, đói khổ tưởng đã làm cho con tim chai lại và  những rung động chỉ còn như những cơn gió nhẹ thoảng qua. Tình yêu bồng bột đã đi qua và bây giờ nó tan vào những lo toan nhỏ bé hàng ngày. Tình yêu của cô và hắn không có hoa hồng, không có những buổi hẹn hò, không có những buổi tối đứng chờ, hờn giận mà chỉ có những đêm dài bên giường bệnh người ông. Chỉ có những bát súp khoai tây nóng bỏng lúc nửa đêm và những câu nói chẳng hề tình tứ nhưng ấm áp một tình yêu mà những đôi trai gái, chủ nhân của những chiếc khóa đã hoen gỉ kia, đã chắc gì được nghe lấy một lần.
-Em mệt rồi đi ngủ đi để anh trông ông cho.
Nhưng! Cũng như bất cứ cô gái nào đang yêu, cô vẫn cứ khao khát một lời tỏ tình lãng mạn. Phụ nữ là như thế. Vẫn luôn muốn được nghe những lời nói đến nao lòng.
Cô run run móc chiếc khóa trong túi ra. Hắn nắm lấy bàn tay cô, hai bàn tay cùng móc chiếc khóa lên thành cầu. Hai ngón tay cùng bấm vào cần của cái khóa. “Tách”! Chiếc khóa sập vào. “Tách”! Trái tim cô sập cửa vĩnh viễn giam vào trong đó một tình yêu. Cô vung tay định ném chiếc chìa khóa xuống dưới sông thì hắn giữ tay cô lại gỡ chiếc chìa khóa trong bàn tay nhỏ bé của cô. Hắn mở nắp chiếc thùng đánh giày, đặt chiếc chìa khóa vào giữa những chiếc bàn cHải, những hộp xi rồi buộc chặt nắp chiếc thùng lại, dơ chiếc thùng đánh giày lên cao quá đầu, hắn bảo cô.
-Em hãy nhắm mắt lại và thầm nguyện cầu lấy một điều trong tâm tưởng.
Cô nhắm mắt lại. “ Xin trời đất chứng giám cho tình yêu của con. Con nguyện sẽ hi sinh tất cả cho tình yêu của mình”. Cô thầm khấn.
Hắn không nhắm mắt, ngước lên nhìn bầu trời đầy những đám mây trắng lững lờ trôi dưới một thảm ánh trăng, hắn thầm nói “ Con đã định buông nàng ra để cho nàng có thể lấy được một người làm cho nàng sung sướng và hạnh phúc nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi. Con yêu nàng và con xin thề sẽ hi sinh tất cả để cho nàng được sung sướng. Xin đất trời chứng giám cho tình yêu của con”.
Sau khi nguyện cầu xong, hai người cùng nhau nhấc cái thùng đánh giày lên thả cái thùng xuống dưới dòng sông bàng bạc trắng.
Một tiếng “Tùm” vọng lên từ lòng sông sâu thẳm. Hắn đứng, vịn tay vào lan can cầu đăm đăm nhìn xuống dòng song.
Vân xoay người lại nhẹ ôm lấy hắn. Mắt cô gái nhắm lại,cô chờ đợi một nụ hôn, cái không thể thiếu trong một đêm hẹn thề nhưng không có. Chỉ có một tiếng thở dài buột ra tan vào trong gió sông lồng lộng.
*
* *
Sáng hôm sau thức dậy, theo như thường lệ hắn đi ra cái cửa sổ thân thuộc của mình nhìn ra dòng sông. Hắn bỗng giật mình. Cái thùng đánh giày bên trong đựng chiếc chìa khóa tối qua đang nổi lềnh bềnh ngay phía sau căn phòng của hắn. Một linh cảm bất an lạ lắm bỗng tràn đến xâm chiếm tâm hồn. Hắn nhìn quanh tìm một cái gậy dài rồi đi ra sau nhà khều chiếc thùng đánh giày cho nó tấp vào bờ. Vớt chiếc thùng đánh giày lên, hắn mở hòm. Mọi thứ đều còn nguyên chỉ riêng chiếc chìa khóa là không thấy. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đậy nắp chiếc !!!15373_13.htm!!! Đã xem 76577 lần.


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2015


© 2006 - 2024 eTruyen.com