Chương Mười Tám

     ợi đưa đến hai khách hàng. Một trong số đó là một cô gái còn trẻ măng mới mười sáu tuổi. Lợi  dẫn hai cô gái đi quanh cửa hàng, ngắm nhìn những bức chân dung treo la liệt trên tường. Tất cả đều là chân dung khỏa thân, mỗi bức là một tư thế. Đứng có, ngồi có, nằm có, nghiêng có, ngửa có nghĩa là tất cả mọi tư thế mà con người có thể tạo nên được kể cả những tư thế kì quái mà con người chỉ có thể nghĩ ra trong những lúc thác loạn nhất.
- Ôi! chị lại đây xem này! –Cô gái trẻ gọi cô gái lớn tuổi hơn. –Tư thế này đẹp quá. Đầy gợi cảm. Hay là chị chọn tư thế này đi.
Cô gái chỉ vào một bức tranh. Cô gái lớn hơn ngắm bức chân dung một lúc, gật đầu ra vẻ đồng ý với nhận định của cô trẻ rồi quay lại hỏi hắn.
-Vẽ ở tư thế này thì bao nhiêu hả anh.?
Gã chỉ ngay vào Lợi.
-Cái này thì cô làm việc với anh Lợi. Tôi chỉ làm thuê cho anh ấy thôi.
Cô gái quay sang hỏi Lợi.
-Bao nhiêu anh Lợi?
-Thì như anh nói với em thôi.
Nghe cách trả lời của Lợi, gã mỉm cười đi ra ngoài sang quán nước xế bên cửa hàng gọi một cốc nước ngồi uống mặc cho hai người ngã giá.
Con người có rất nhiều khả năng tiềm ẩn mà nhiều khi chính mình cũng không biết nếu như nó không có môi trường để bộc lộ. Như gã chẳng hạn! Chính gã cũng không ngờ gã có năng kiếu kinh doanh. Sau cái lần ném tiền vào mặt khách hàng và để tuột mất một bức tranh giá trên trời thì hắn đã rút ra một kinh nghiệm rất cay đắng cho một người nghệ sỹ như hắn: Đó là những cô gái chân dài óc ngắn luôn chỉ có một chuẩn thẩm mĩ bất di bất dịch đó là “ Mồm chum chím, chân thon dài và luôn ở tư thế mời ông sơi” Chấm hết! Với họ, Mônalida của  Leonardoda Vinci  là bức chân dung của một họa sỹ tồi nhất trong mọi thời đại. Không bao giờ hắn có thể thuyết phục được khách hàng của mình. Cũng có khi hắn bắt gặp một khuôn mặt có nét đẹp đặc biệt, cảm hứng của hắn dâng trào và hắn thả hồn mình  vào bức chân dung nhưng rồi cái dâng trào của hắn cứ cụt dần với những cái đề nghị nho nhỏ của cô gái.
-Anh cho cái mũi cao lên tý nữa!
-Kín quá anh ơi! Hở thêm ra chút nữa đi.
-Sao lại ở tư thế đứng hả anh? Sao không ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi tư thế ấy đẹp hơn.
Những ý tưởng khi vẽ của hắn quá đẹp nhưng những ý tưởng của đồng tiền lại còn đẹp hơn thế là hắn cứ phải luôn vẽ theo những yêu cầu của các cô gái khách hàng.
Cái chất nghệ sỹ của hắn chìm dần xuống làm nền cho một khả năng tiềm ẩn trong hắn mà chính hắn cũng không biết. Tài kinh doanh! Hắn lập tức vẽ ra một loạt các tư thế mẫu cho các thượng đế lựa chọn.
Hút hết điếu thuốc hắn quay vào phòng tranh hỏi Lợi.
-Sao! Xong chưa?
Lợi gật đầu. Hắn quay sang cô gái lớn tuổi.
-Em chọn tư thế nào?
-Anh tư vấn cho em với.
Cô gái đề nghị, hắn khéo léo từ chối.
-Vẽ là vẽ cho em. Em thích chứ không phải là anh thích. Em cứ chọn tư thế nào mà em thích nhất. Tư thế nào anh cũng có thể vẽ cho em vừa đẹp vừa gợi cảm.
Hắn hiểu quá rõ các cô nàng đỏng đảnh này. Chả dại mà tư vấn kẻo không lại mất oan thêm một ngày. Cô gái chỉ vào tư thế nằm nghiêng.
-Em chọn tư thế này.
Hắn gật gù khen nịnh cô gái.
-Em có con mắt thẩm mĩ thật đấy. Dáng em mà vẽ ở tư thế nằm thì rất gợi cảm.
Cô gái được khen cười sung sướng. Hắn quay sang cô gái trẻ hơn.
-Còn em ! Em chọn tư thế nào ?
Cô bé lắc đầu cười.
-Em tiền đâu mà vẽ. Em chỉ đến xem cho biết thôi.
-Thế à !
Buông ra một câu hững hờ  rồi bảo cô gái khách hàng vào buồng trong để vẽ. Hắn kéo chiếc đi văng đặt vào một góc phòng, phủ một chiếc ga giường mới tinh lên chiếc đi văng và mang ra một cái gối cũng trắng tinh, bảo cô gái cởi quần áo rồi nằm nghiêng trên chiếc đi văng.
-Em nằm nghiêng đi một chút. Thế, Thế ! Được rồi. Chân trái co hơi co lên. Tị nữa. Rồi!. Hắn đi lại chỗ cô gái nằm nâng mái tóc của cô gái cho nó phủ ra trước ngực. Lùi lại một bước ngắm nghía rồi lắc đầu ra chiều không vừa ý. Hắn mở tủ lôi ra một cái gối ôm, cầm bàn tay cô gái choàng lên chiếc gối rồi bảo. –Bây giờ em nhìn ra phía cánh cửa em hãy hình dung là em đang nằm đợi người tình bước vào.
-Ôi! Cô gái đi cùng kêu lên. --Vẽ khỏa thân cầu kì thế này hả anh. Em cứ tưởng đến cởi quần áo ra ngồi xuống là vẽ.
Hắn quay sang cô gái cùng đi.
-Vẽ khỏa thân thì không khó nhưng tạo cái hồn cho người khỏa thân thì khó. Em nhìn đi. Đây có phải là một cô gái đang chờ đợi cái phút đầu tiên để trở thành đàn bà của mình không?
-Thảo nào phòng vẽ của anh nổi tiếng đến thế.
Cô bé thán phục. Nghe cô gái nói hắn cười nhạt, mắng thầm trong đầu. “ Con ngốc! chẳng lẽ chỉ vẽ có vài tiếng mà lấy vài chục triệu của chúng mày chắc” Hắn cứ tỷ mẩn chỉnh sửa tư thế cho cô người mẫu mất hơn một tiếng đòng hồ. Rồi mới bắt đầu vào cầm cọ. Lợi thấy lần này hắn vẽ khác hẳn lần hắn vẽ cho cô người mẫu ở nhà mình. Hồi vẽ cho cô người mẫu, hắn vẽ mà hầu như không nhìn người làm mẫu và vẽ rất nhanh. Còn lần này hắn vẽ có vẻ rất khó khăn. Thỉnh thoảng hắn lại dừng vẽ nhìn cô người mẫu ra chiều suy nghĩ lung lắm. Cô người mẫu nằm làm mẫu gần hai tiếng người mỏi nhừ. Hình như không chịu nổi, cô gái hỏi.
-Phải nằm làm mẫu như thế này mất bao nhiêu buổi hả anh?
Hắn thủng thẳng trả lời.
-Có lẽ mất khoảng bốn năm ngày.
-Ôi! –Cô gái kêu lên. --Thế thì em chết mất.
-Làm sao được! --Hắn nhún vai. --Muốn có một bức chân dung đẹp, gợi cảm lại có hồn thì em đành phải chịu khó thôi.
-Không có cách nào khác hả anh?
Cô gái hỏi. Hắn cắn môi suy nghĩ rồi như chợt nghĩ ra môt ý tưởng, hắn bảo cô gái.
-Hay là thế này đi! Để em đỡ khổ anh sẽ chụp một bức ảnh ở tư thế này cho em rồi anh sẽ dựa vào đấy để vẽ. Như thế thì em sẽ không phải đến làm mẫu nữa. Em có đồng ý thế không ?
Cô gái vui mừng ra mặt, còn Lợi, lão ngạc nhiên nhìn hắn. Nó học đâu ra những trò tinh quái này nhỉ ?
Hắn mở tủ lấy ra một chiếc máy ảnh chuyên dụng dơ lên bấm tách một nhát rồi bảo cô gái.
-Xong rồi ! Em mặc quần áo vào đi. Mười hôm nữa em có thể đến lấy tranh.
Cô gái làm mẫu như được giải thoát, vùng ngay dậy vừa mặc quần áo vừa hỏi.
-Những mười hôm cơ ạ ?
- Lần sau em muốn nhanh thì ra hiệu vẽ truyền thần.
Nghe cái giọng vừa cao ngạo, vừa bất cần của hắn, cô gái im bặt. Hai cô gái chào tạm biệt ra về. Đợi cho hai cô gái đi khuất, hắn mới quay sang hỏi Lợi.
-Sao ! Tao phải trao tranh cho mày hay cho con bé đó?
-Mày cứ trao tranh cho nó cũng được.
-Cả bức này là tám bức tranh rồi đấy nhé.  Còn mười hai bức tranh nữa. Mày kiếm khách  nhanh lên. Tao không muốn nợ nần kéo dài đâu.
Lợi nhăn nhó.
-Dạo này khó kiếm khách hàng quá. Hay là thôi! Mày cho tao xin lại số tiền của mười hai bức tranh đã đặt.
Hắn gãi gãi cái đầu.
-Tao đào đâu ra hai trăm bốn mươi triệu để trả cho mày? Tao đã giao hẹn trước rồi đúng không? Mà mày cũng đừng ăn dày quá. Hạ giá xuống đi.
Mặt Lợi méo sệch.
-Tao chỉ mong giải phóng được khoản tiền ấy chứ không mong lãi.
-Tao mà có tiền thì tao trả cho mày ngay nhưng tao kẹt lắm. Tháng này tao còn chưa có tiền đóng tiền cửa hàng.
Lợi thở dài quay ra cửa chẳng buồn bắt tay ông bạn vàng của mình.
Đợi thằng bạn đi khuất, hắn vào phòng lôi bức tranh vừa nãy ra gian trưng bày vừa trông cửa hàng vừa hí húi đứng vẽ. Hắn vẽ rất nhanh, cây cọ phết màu liên tục khác hẳn lúc trước. Chẳng mấy chốc mà bức tranh đã được định hình.
-Đang vẽ để trả hàng cho chúng tôi đấy à?
Có tiếng hỏi ngay đằng sau lưng. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Luân và người bạn của Hải đã đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Thấy bọn họ, Hắn vội vàng dang hai tay, lấy cả thân mình che vội bức tranh đang vẽ. Bạn Hải gạt mạnh hắn sang một bên. Nhìn thấy bức tranh trên giá, anh ta chẳng nói chẳng nói chẳng rằng kéo tay Luân.
-Về!
Rồi cứ thế lôi sềnh sệch Luân ra ngoài cửa. Hoảng hốt! Hắn vội vàng đuổi theo nắm lấy áo của bạn Hải.
-Đây không phải là bức tranh mà các ông đặt hàng.
Cả hai đứng lại. Bạn Hải nhìn hắn gay gắt.
-Thế nó đâu. Ông cho chúng tôi xem.
Hắn đi vào phòng trong lôi ra một bức tranh đưa cho hai người. Đặt bức tranh lên giá, bạn Hải nhìn bức tranh một thoáng lắc đầu quầy quậy rồi hỏi.
-Thế còn bức thứ hai?
Hắn gãi đầu ngượng ngùng
-Thú thật tôi mới vẽ được mỗi một bức này.
-Bức này ông vẽ hay ông thuê người khác vẽ?-- Bạn Hải hỏi thẳng không ngần ngại. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của hắn, anh ta bồi tiếp. –Có đúng là ông thuê người khác vẽ rồi ăn chênh lệch không?
Hăn vội vàng nói.
-Không! Tôi thề với các anh là bức này chính tôi vẽ. Nhưng không hiểu tại sao nó lại ra nông nỗi này.
-Anh không hiểu tại sao à? Thật thế không?Anh hãy nhìn lại phòng tranh của anh đi. --Vừa nói bạn Hải vừa dơ tay chỉ vào những bức tranh mẫu đang treo đầy trên tường. --Những thứ giẻ rách gì thế này. Đây mà là những tác phẩm nghệ thuật sao? –Anh ta túm lấy vai hắn lắc mạnh, nói như quát vào mặt hắn. –Con người nghệ sỹ trong anh đâu rồi? Nữ thần Hoa cải đâu rồi? Khốn nạn! Thật uổng phí tâm cơ của anh Hải đã lo toan, bồi đắp cho anh.
Nghe đến cái tên Hải, lòng tự trọng đàn ông trong hắn bùng lên như một thùng thuốc nổ. Hắn hất mặt, đứng thẳng người, mắt long lên.
-Tôi không cần ai phải lo lắng, bồi đắp cho tôi. Đúng! --Hắn cũng nói như quát lên. –Con người nghệ sỹ trong tôi, tôi bán rồi. Nữ thần hoa cải cũng đã bán cho anh ta rồi. Anh ta lo lắng và bồi đắp cho tôi?—Môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai. –Hay anh ta đang tìm cách để tôi bán nốt vật cuối cùng của tôi cho anh ta? Không bao giờ! Thằng nghệ sỹ trong tôi chết rồi, bây giờ chỉ còn thằng người yêu của Vân đang sống. Anh hãy về bảo với anh ta như thế.
Hắn đi vào phòng vẽ, một thoáng hắn trở ra tay cầm một tập tiền ném trả cho Luân.
-Đây là tiền hai bức tranh của anh. Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi thực sự đã chết.
Nói xong hắn cầm con dao dọc giấy dang thẳng tay đâm một nhát vào giữa bức tranh rồi rạch xuống một đường dài. Bức tranh rơi xuống đất. Luân nổi gai người..
Bạn Hải cũng sững sờ trước hành động quyết liệt của hắn. Trước đây chỉ là lời tuyên chiến. Hôm nay tiếng súng bắt đầu nổ.
*
* *
Hai người rời khỏi phòng tranh, bạn Hải gọi điện cho anh.
-Ông về nhà đi. Chúng tôi đến nhà ông ngay bây giờ.
Nhận được điện thoại của bạn, Hải vội vàng thu xếp công việc rời khỏi công ty. Một nỗi bất an cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Vừa nhìn thấy hai người anh hỏi ngay.
-Có việc gì vậy ?
-Anh ta chết rồi !
Bạn anh trả lời gọn lỏn. Mặt Hải tái di. Bàn tay cầm chén nước run bắn làm nước chè sánh cả ra chiếc áo trắng tạo nên những hạt vàng nhạt.
-Bao giờ ?
-Vừa xong
Nói rồi, bạn anh vắn tắt kể cho anh nghe sự việc vừa xảy ra. Cả ba người cùng im lặng. Hải lẳng lặng đi vào phòng bên mang toàn bộ những bức tranh đã mua của hắn xếp một hàng dài ở cuối phòng. Cả ba chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng ngồi uống nước và ngắm những bức tranh. Có cảm giác rằng họ đang ngồi tưởng nhớ một con người đã chết. Rất lâu sau, bạn Hải mới thở dài một tiếng.
-Tiếc thật !
Một tiếng nói phát ra từ sâu trong tâm khảm nên nó trầm và đục.
Ừ ! Tiếc thật ! --Hải lơ đãng nói. Một tiếng nói nhẹ mà xa xăm. Anh rời mắt khỏi những bức tranh nhìn ra ngoài cửa. Rồi như chợt bừng tỉnh, Hải quay lại hỏi mọi người.
-Liệu có cách nào cứu vãn được không ?
Luân lắc đầu ! Bạn anh lắc đầu !  « Còn mày ! Thằng khốn ! Mày cũng tin là hắn đã chết rồi sao ? » Một tiếng nói âm thầm từ đâu đó cất lên hỏi Hải. « Không ! Hắn không chết đâu. Mày ! chính mày mới là người đang chết »Và Hải sợ tiếng nói âm thầm ấy. « Nói đi ! Thằng khốn ! » Hải cắn môi.
-Bây giờ chỉ có một người có thể cứu được anh ta. Để tôi gọi điện thoại cho người ấy.
Bạn anh ngạc nhiên. Anh ta nói cứ như thể Vân là một người xa lạ. Bạn Hải thầm nghĩ. Hải rút điện thoại bấm số.
-Em à ! Em có thể đến nhà anh bây giờ được không ?
Tiếng Vân lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Mọi lần bao giờ Hải cũng thôn qua con gái của mình.
-Có việc gì hả anh ?
-Ừ ! Có một việc rất hệ trọng đã xảy ra với anh ta. Đến ngay nhé. Anh đợi !
Nghe xong cuộc điện thoại, lòng cô gái rối như tơ vò. Hàng chục câu hỏi dồn dập xô đến trong đầu. Hấp tấp cô dắt xe, đạp như bay đến nhà Hải.
Bước vào trong nhà, Vân sững người khi nhìn thấy người vẫn mua tranh của mình cũng có mặt tại đấy. Nhìn sang bên, khi thấy những bức tranh mà Hải bày ra ở cuối phòng cô gái chợt hiểu ra tất cả.
-Là anh sao ?
Cô xúc động hỏi. Hải im lặng gật đầu. Trong cô gái dậy lên một nỗi lo lắng. Nếu hắn mà biết điều này. Cô gái sợ hãi không dám nghĩ tiếp.
-Anh đừng để cho anh ấy biết được điều này.
-Anh ấy biết rồi.
Bạn Hải trả lời thay cho Hải. Vân loạng choạng vịn vội vào tường. Cô không lạ gì hắn. Cái niềm kiêu hãnh đàn ông trong hắn không cho phép ai thương hại mình. Cô kêu lên hoảng hốt.
-Thế thì các anh giết anh ấy rồi!
 Tiếng kêu hoảng hốt  của cô gái làm tan nát con tim Hải. Hắn đã ngụ cư trong con tim ấy từ lâu rồi còn anh chỉ là một kẻ vãng lai.
-Đúng vậy ! Bọn anh đã giết chết anh ấy --Hải nói giọng ân hận. –Anh xin lỗi ! Anh cứ nghĩ  làm thế sẽ giúp cho anh ấy có điều kiện để hiến thân cho nghệ thuật.—Ông nói cho Vân biết vấn đề đi.
Hải quay sang bảo bạn.
-Anh ấy biết từ lâu rồi. Chính vì vậy nên anh ấy mới từ bỏ việc đánh giày mà mở phòng tranh này.
Vân chợt nhớ đến tiếng thở dài buột ra của hắn trong cái đêm trên cầu Long Biên. Hóa ra đây là một cuộc chiến. Anh ấy từ bỏ con người nghệ sỹ để quyết tâm giành lấy mình. Hèn gì trong cái đêm cầu hôn ấy không có lấy một nụ hôn mà chỉ có tiếng thở dài.
-Người nghệ sỹ trong anh ta chết rồi cô Vân ạ. Bây giờ cô là người duy nhất có thể cứu được anh ta.
Bạn Hải nói tiếp. Vân ngơ ngác. Cô chưa hiểu. Với cô, mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Cửa hàng bắt đầu đông khách nhiều hôm hắn phải thức suốt đêm để vẽ cho kịp trả hàng. Tối hôm qua, khi ở cửa hàng về hắn còn đưa cho cô hai mươi triệu.
-Em có thấy vấn đề gì đâu. Cửa hàng đang rất đông khách anh ấy còn định chuyển lên thành lập công ty mĩ thuật mà anh.
-Đấy chính là vấn đề đấy em ạ. -- Hải từ tốn nói. –Anh ta bắt đầu chạy theo đồng tiền và từ bỏ nghệ thuật. Con người nghệ sỹ trong anh ta đang chết và đấy là điều em không muốn. Đúng không ? Bọn anh  cũng không muốn điều đó xảy ra. Em phải tìm cách ngăn anh ta lại.
-Có nghiêm trọng đến thế không hả anh ? Em không hiểu lắm về nghệ thuật.
Vân vừa hỏi vừa nhìn vào người vẫn đến mua tranh của hắn. Anh ta gật đầu.
-Rât nghiêm trọng. Bây giờ anh ta không thể vẽ được nữa. Bọn anh đang đặt hàng anh ta hai bức tranh nhưng một tháng rồi anh ta không vẽ nổi và phải trả lại tiền.
Nghe bạn Hải nói, Vân ngồi lặng người đi. Cô chợt nhớ đến câu hắn nói lúc hai người mới quen nhau 
«Với một cô gái, phải bán đi sự trong trắng của mình đau đớn thế nào thì với một họa sỹ phải bán đi tâm hồn mình cũng đau đớn như thế em ạ. »
Cô đã chứng kiến nỗi đau quằn quại của hắn khi đi nhặt lại từng mẩu vụn tâm hồn mình và nhờ vào sự kì diệu của tình yêu mà cô đã gắn được những mảnh vụn ấy lại với nhau cho hắn. Nhưng lần này, cô đâu có thấy hắn quằn quại đau khổ. Cái mẫn cảm của người đàn bà mách cho cô biết hắn đang sống trong sự thỏa mãn. Liệu các anh ấy có nhầm không ? Cô hoang mang tự hỏi. Nhìn những khuôn mặt trầm tư của những người đang ngồi trong phòng, nhất là thấy người vẫn đến mua tranh của hắn cô hiểu : Họ không thể nhầm lẫn. Nhưng tại sao ? Câu hỏi này cuộn lên trong cô và cô không trả lời được.
-Bây giờ em phải làm thế nào đây ?
Cô hỏi mọi người. Ba người đàn ông nhìn nhau và cả ba cùng im lặng.
*
* *
Hắn ngồi bệt trên lối dành riêng cho người đi bộ, chân duỗi dài ngả lưng vào thành cầu còn đầu hắn gối đúng vào chiếc khóa tình yêu mà hắn và nàng đã cùng móc vào đấy hồi nào. Nắng mưa ! chiếc khóa đã rỉ sét. Móc túi lấy ra bao thuốc lá, hắn chậm chạp rút ra một điếu châm lửa. Trời tối đen như mực. Hắn cứ ngồi thế, bất động. Thỉnh thoảng đốm lửa trên đầu điếu thuốc lá hồng lên soi vào đôi mắt tối om như nền trời. Hắn buồn !
« Con người nghệ sỹ trong tôi, tôi bán rồi » Hắn biết điều đó khi hắn nhắm mắt thầm khấn « Xin các ngài cho con đủ sức mạnh để yêu Vân » trong cái buổi lễ khai trương cửa hàng. Tình yêu đã cho hắn cái sức mạnh ấy để hắn có thể bán tâm hồn mình một cách có ý thức. Hắn đã hai lần bán đi tâm hồn mình, một lần vô thức. Lần ấy hắn đã quằn quại trong nỗi đau nghệ thuật còn lần này thì không. Không quằn quại nhưng buồn.
Ngày trước, khi con người nghệ thuật còn trú ngụ trong thân xác hắn, hắn sống vui vẻ trong cái nghèo đói. Niềm vui không ồn ào, nó nhỏ bé nhưng có ở khắp nơi xung quanh hắn. Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn lên bầu trời hắn luôn luôn cảm thấy bầu trời hôm nay khác với bầu trời hôm qua. Còn bây giờ, khi con người nghệ sỹ không còn trú ngụ trong thân xác hắn nữa, hắn kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Cửa hàng ngày càng đông khách. Tên hắn đã thành một thương hiệu nhưng mỗi khi đồng tiền chạy đến tay hắn thì niềm vui trong hắn lại chạy đi. Từng tí một, không ồn ào, từng mẩu niềm vui biến mất dần. Và bây giờ, sáng ra, không bao giờ hắn nhìn lên bầu trời và tất nhiên, bầu trời hôm qua cũng là bầu trời hôm nay, bất biến.
Thỉnh thoảng, con người nghệ sỹ lại quay lại thăm hắn và mỗi lần như thế một cơn bão lại hình thành. Như hôm nay chẳng hạn. Khi bọn Luân đi rồi, hắn nhặt bức tranh bị rạch nát đặt lên giá và thừ người nhìn bức tranh, một lúc sau, hắn đứng dậy căng một tấm toan mới lên giá vẽ và cố gắng vẽ lại bức tranh. Chỉ sau mấy nét cọ đầu tiên, hắn nhận ra ngay hắn đã chết ! Trong hắn trở nên chai lỳ, không một chút rung động còn bàn tay cứ vô thức vạch ra những nét trần trụi lõa lồ. Hắn cắn môi đến bật máu.
Phập ! một nhát dao đâm thẳng vào bức tranh.
Roạt ! một đường rạch kéo dài lạnh và khô.
Bức tranh rơi xuống.
Hắn vào phòng trong lôi ra một chai rượi và cứ thế ngửa cổ tu ừng ực.
Trong cái lơ mơ của rượu, hình bóng Vân hiện lên, cô ôm lấy nỗi đau trong lòng hắn và ngước nhìn hắn. Bức tranh hạnh phúc chập chờn hiện lên, bóng ba người cứ xa dần hướng lên bầu trời u ám.
Vân ! Hắn kêu lên một tiếng. Hắn bừng tỉnh. Cơn say biến mất. Hắn lấy ống tay áo quyệt ngang dòng máu đang rỉ trên đôi môi mình. Hàm răng nghiến chặt! Không ! Hắn phải chết !
Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn hấp tấp căng vội một mảnh toan lên giá vẽ. Bàn tay cầm cọ của hắn run bắn. Mắt hắn đanh lại rồi đột ngột bàn tay hạ xuống với một nét cọ dữ dội mầu đen.
Hắn cứ thế mê đi trong cái dâng trào dữ dội. Con người nghệ sỹ trong hắn bốc cháy và tỏa sáng lần cuối trong đời.
Bức tranh gần như toàn một màu đen, một màu đen nhức. Một Samurai mặc bộ quần áo truyền thống mầu đen. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn là để cho nhân vật của hắn mặc trang phục màu đen dù cho hắn biết rằng nghi lễ Seppuku bao giờ trang phục cũng là màu trắng, ngồi trong tư thế Seiza. Hai bàn tay của Samurai nắm lấy đốc của thanh kiếm, ThanhWakizashi ngập gần hết trong bụng và từ vết rạch một dòng máu từ từ chảy. Dòng máu được chia làm hai đường chảy ngoằn ngoèn rồi lại gặp nhau trước khi rơi xuống đất. Cái vòng cung máu ấy từa tựa hình một trái tim và màu đỏ run rảy như một ngọn lửa đang bốc cháy. Không có một chút cảnh nền. Toàn bộ hình ảnh người Samurai như một ngọn núi đột nhiện  hiện lên sừng sững, trang trọng, gân guốc và quyết liệt.
Hắn lùi lại một bước ngắm nhìn tác phẩm của mình vừa mới hoàn thành, môi nở một nụ cười đau đớn rồi ngửa cổ dốc ngược chai rượu vào mồm. Rượu tràn ra  ướt cả một khoảng ngực áo hắn đang mặc.
*
* *
Ba giờ sáng, hắn trở về nhà, mở cửa phòng, bật đèn hắn giật mình Vân đang ngủ gục bên  một mâm cơm úp lồng bàn đợi hắn. Ánh đèn làm cô tỉnh giấc.
-Anh về rồi đấy à ? Để em hâm nóng lại thức ăn rồi mình cùng ăn cơm.
Vừa nói, cô vừa mở chiếc lồng bàn cất đi. Nhìn mâm cơm, thấy hai cái bát, hai đôi đũa hắn hỏi.
-Em chưa ăn à ?
Cô gái lắc đầu.
-Em đợi anh.
Hắn cảm thấy ấm lòng. Nói đến tình yêu ai cũng chỉ nghĩ đến nụ hôn, nghĩ đến những đóa hoa hồng, những bữa tiệc sinh nhật nghĩa là tất cả những phần nổi của tản băng tình yêu trắng tinh, tinh khiết. Mấy ai nhìn thấy cái phần chìm sâu của tảng băng ấy nó xù xì, nó góc cạnh và không hề trắng tinh nhưng cái phần chìm ấy lại chiếm tới bảy phần và chính nó làm nền cho phần trắng tinh, tinh khiết ấy nổi lên. Chất nghệ sỹ trong hắn lại hết sức mẫn cảm với những góc khuất như thế của tình yêu. « Em đợi anh » ! ba từ thôi giản dị nhưng lại kết tinh từ một trời lo lắng, một biển nhớ thương. Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài phút nhưng ba từ « Em đợi anh » sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời. Sao có thể được nghe ba từ giản dị ấy trong những cô gái vô cảm và ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà hắn vẫn gặp trong đời. Phải lắng lại ! phải suy tư ta mới có thể cảm nhận được cái hương vị tình yêu trong ba từ đơn giản đó.
Vân đưa cho hắn cái khăn mặt, còn mình mang thức ăn cho vào  lò vi sóng hâm lại. Từ khi cửa hàng tranh đông khách, hai người đã sắm thêm được nhiều những vật dụng sinh hoạt đắt tiền.
-Sao hôm nay anh về muộn thế ?
Vừa gắp thức ăn vào bát cho hắn, Vân vừa hỏi. Hắn hơi lúng túng. Hắn không muốn cho cô biết trận bão của mình. « Không có những trận bão nữa đâu em » hình như hắn đã nói với cô điều ấy.
-À hôm nay anh đi lang thang. Chập cheeng ấy mà
Hắn pha trò cố thoát ra khỏi câu hỏi.
-Anh tệ thật đấy. –Vân nói giọng hờn dỗi. --Thế mà anh chẳng rủ em đi cùng. Hình như anh bắt đầu chán em rồi thì phải.
Hắn cuống lên, ngắc ngứ chẳng biết phải giải thích thế nào với cô gái của mình. Hồi chưa mở phòng tranh, hắn hay rủ cô đi lang thang trong đêm Hà nội. Họ nắm tay nhau, cứ đi, bất định để tình yêu của mình tan trong ngọn gió lê thê, để nghe hàng cây thầm thì kể về một câu chuyện cổ tích. Từ khi mở phòng tranh đến giờ họ không còn được đi chơi đêm với nhau nữa.
-Anh hứa với em khi nào thành đạt anh sẽ đưa em đi xuyên Việt.
-Bao giờ anh mới thành đạt đây? Không hiểu lúc đó một bà lão còn đủ sức đi xuyên Việt không?.  --Hắn chẳng biết nói gì. Quả thực là rất khó. –Anh này! Hay là dẹp quách cái phòng tranh lại đi anh. Sao ta cứ phải bán đi những niềm vui nhỏ nhỏ của chúng ta để lấy những đồng tiền?
Nghe nàng nói, cái mẫn cảm nghệ sỹ trong hắn mách bảo cho hắn biết:Nàng đã biết những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng cái cách nói chuyện theo kiểu “Giả như không biết gì” của cô gái khiến hắn cảm động. Hắn biết, nàng lo cho hắn.
-Thế em không muốn anh thành đạt à?
-Có chứ! Nhưng thành đạt có nhiều cách. Em muốn anh thành đạt trong nghệ thuật chứ không cần anh thành đạt về tiền bạc. Nếu muốn một người thành đạt về tiền bạc thì chắc chắn em sẽ không chọn anh.
Nàng nói đúng! Hắn biết. Nhưng có một điều nàng không biết đó là bức tranh Samurai mà hắn vừa mới vẽ.
-Thành đạt thì có nhiều con đường nhưng thước đo của sự thành đạt thì chỉ có một đó là:Tiền
Hắn nhấn mạnh vào chữ « Tiền » cuối cùng và cô gái hiểu không có gì lay chuyển được hắn nữa.  Cô ngước lên nhìn hắn và hi vọng sẽ gặp được một cặp mắt tối om đầy day dứt ngày xưa của hắn. Nhưng không! Cô bắt gặp một cặp mắt đanh lại và bên trong có một ngọn lửa dữ dội. Cô bất chợt buột ra  một tiếng thở dài. Một con người vừa chết vì cô! Mình có quyền nhận lấy cái chết ấy không? Cô tự hỏi. Từ thẳm sâu trong tâm thức, một tiếng « Không »! bật ra.
-Anh này! Em muốn anh vẽ em khỏa thân có được không anh?
Đang ăn, hắn dừng lại sửng sốt. Hắn chăm chăm nhìn cô gái của hắn. Trông Vân lạ lắm ! Cái dịu dàng, tươi trẻ biến mất, trước mắt hắn là một cô gái mạnh mẽ và quyết liệt. Hắn gật đầu
-Anh sẽ thu xếp thời gian.