Chương Hai Mươi Mốt

     ôm nay là ngày mở thầu, mới tám giờ sáng Tuấn đã bấm chuông nhà Hảo. Vừa thấy cô, lão đã dục.
-Ta đi thôi!
-Đi đâu?
Cô ngạc nhiên hỏi  làm lão phát cáu.
-Cô lạ nhỉ! Hôm nay là ngày mở thầu.
Hảo à lên một tiếng, không nói gì, cô quay vào trong nhà thay áo rồi đi ra. Hội trường đấu thầu vắng vẻ chỉ có hơn chục nhà thầu tham dự mà  lão biết phải có vài quân xanh quân đỏ trong đó. Lão nhìn quanh tìm kiếm.
-Sao không thấy người của Sao Việt nhỉ ?
Lão thắc mắc hỏi Hảo. Cô lãnh đạm.
-Sao mà tôi biết được.
-Cô có chắc là chúng ta sẽ trúng thầu không đấy.
Lão lo lắng hỏi. Chẳng phải mình lão lo lắng. Mấy hôm nay những cổ đông của công ty lão như ngồi trên đống lửa. Điện thoại của lão kêu suốt. Chỉ có mỗi một câu «  Liệu có trúng thầu không ? » thế mà người ta cứ hỏi đi hỏi lại. Nỗi lo lắng của mọi người hình như cứ chất cao dần lên nỗi lo lắng của lão. Không có phương án hai, lão chờ đợi ngày mở thầu như chờ đợi ngày tận số của cuộc đời mình. Chờ đợi cái chết đang nhích dần đến từng tí một khiến lão muốn phát điên. Lão nhìn quanh gian phòng. Hầu hết đều là những công ty đã từng nhẵn mặt. Với họ, lão không lo lắng gì. Lão nhìn ra cửa chờ đợi duy nhất một người. Hải ! Cái sợi dây thừng trên chiếc giá treo cổ.
Ban đấu thầu lục tục đi ra. Sao Việt vẫn chưa thấy đến. Cái bất thường này khiến lão thêm lo lắng. Thông thường, mỗi khi mở thầu, công ty nào cũng đến từ rất sớm.
-Sao Sao Việt không thấy đến nhỉ ? Hay nó biết chắc là đã thắng thầu ? Ý nghĩ ấy khiến cho lão ngẹt thở.
Trên bàn của ban đấu thầu, ông chủ tịch đứng lên, chậm rãi dương cái mục kỉnh, mở cuốn sổ mang theo nói một cách chậm rãi. Với lão, mọi thứ diễn ra sao vô cùng chậm chạp.
-Thưa các vị. Tham gia đấu thầu đường vành đai ba của thành phố chỉ có tám công ty. Bây giờ tôi xin công bố lần lượt giá bỏ thầu của các công ty theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Sao lại là tám? Chín chứ
Lão đứng bật dậy hỏi. Ông chủ tịch ban đấu thầu rời mắt khỏi cuốn sổ ngẩng lên nhìn lão.
-Không! Chỉ có tám công ty thôi anh Tuấn ạ.
-Thế còn Sao Việt?
-Sao Việt nào?
Ông chủ tịch ban đấu thầu ngạc nhiên hỏi lại. Lão đứng như trời trồng. Quay sang Hảo, lão hỏi cô giọng giận dữ.
-Cô đã biết Sao Việt không đấu thầu đợt này. Đúng không?
Hảo nhún vai. Vẻ mặt thản nhiên như không. Cái vẻ mặt ấy khiến cho lão sôi máu. Lão biết lão đã bị lừa.
-Tôi làm sao biết được. Chính anh là người nói với tôi Sao Việt tham gia đấu thầu đợt này anh không nhớ sao? Số liệu của Sao Việt tham gia đấu thầu anh đưa ra hay tôi?
Lão cứng họng. Lão đã thắng thầu. Chưa cần công bố lão đã biết là mình thắng vì ngoài Hải ra, sẽ chẳng có một ai bỏ thầu dưới giá thành. Hảo đã làm tròn trách nhiệm của hợp đồng, lão còn biết nói gì nữa đây. Hai hàm răng nghiến chặt khiến cho cái quai hàm của lão bạnh ra. Hai bàn tay nắm lại, lão nhìn Hảo bằng cặp mắt tóe lửa rồi quay người bỏ ra ngoài. Hảo gọi với theo chọc tức lão
-Anh không ở lại nghe kết quả đấu thầu à?
Ra đến ngoài đường, nỗi lo lắng lập tức ập đến lão. Biết giải thích thế nào với các cổ đông đây? Nếu có Sao Việt tham gia, lão có thể lấy giá bỏ thầu của Sao Việt để giải thích với mọi người vì sao lão bỏ thầu dưới giá thành. Không có Sao Việt lão chẳng thể giải thích và với một lỗi lớn như thế, lão dễ dàng mất quyền điều hành công ty cho dù lão là cổ đông lớn nhất. Mình ngốc thật, lão tự trách mình. Sao mình lại vội vàng bán con kế toán đi. Mất nó là mất mất đường dây duy nhất liên hệ với Sao Việt. Có nó, có khi mình có thể biết được Sao Việt bỏ dự thầu. Bán nó được mấy chục triệu đồng thật chẳng bõ. Lão chợt nhớ đến giấc mơ bên Trung Quốc, mồ hôi lão túa ra. Phải chăng đây chính là cái vạc dầu sôi trong giấc mơ ấy? Tự nhiên người lão run bắn. Không thể đi xe được nữa, lão xuống xe, ngồi bệt xuống bên vệ đường mà hai đầu gối va vào nhau lập cập.
*
* *
Lão quay về nhà, không dám về công ty. Ở đấy, các thành viên của hội đồng quản trị đang đợi lão.  Lão cần thời gian để sắp xếp lại những lời dối trá phải báo cáo trước hội đồng. Vừa về đến cửa, gặp vợ, mụ đã bảo ngay.
-Ông có khách đấy.
- Ai thế?
Lão cau có. Lão chẳng muốn gặp ai vào lúc này.
-Hảo lớ!
Nghe cái giọng đặc sệt tàu khựa ấy, tóc gáy lão dựng ngược. Lão đưa mắt nhìn lên, người lão bỗng loạng choạng, mặt tái mét như vừa nhìn thấy ma. Đằng sau cái dáng phì nộn đầy mỡ của cái lão già người tàu là cái dáng tha thướt của Thủy và người đàn bà phiên dịch. Cô gái từ sau lưng lão tiến lên cười cười, không thèm để ý  đến mụ vợ lão cũng đang có mặt tại đấy
-Chào anh yêu! mới hơn một tháng xa mình mà người ta nhớ mình muốn chết đây này. --giọng con hồ ly tinh nũng nịu, Nguẩy mông một cái, ném vào lão ánh mắt dâm đãng –Mà mình là tệ lắm đấy. Chơi người ta chán rồi có bán thì bán người ta cho một thằng trẻ tuổi đẹp trai một tý. Đằng này lại bán người ta cho một lão vừa già vừa béo. Vừa leo lên bụng người ta vừa thở hồng hộc, lại còn phun đầy ra cả rốn người ta nữa. Chán ốm!. Những lúc như thế làm người ta lại càng nhớ đến mình.  May mà mình còn bán người ta vào chỗ nhà giàu. Hôm nay người ta về đây là đưa thiếp mời mình đi dự đám cưới của người ta. Thế nào mình cũng phải đi không là người ta sẽ giận đấy.
Nói rồi, cô gái mở cái xắc tay hàng hiệu đeo trên đôi vai mảnh mai của mình lấy đưa cho lão một cái phong bì. Nghe cái giọng nhẹ nhàng đầy biết ơn ấy của Thủy, lão yên tâm trở lại. Lão mở phong bì. Không phải là thiếp mời mà là hợp đồng mua bán người của lão và giấy nhận tiền do chính tay lão kí. Đúng là chó cắn áo rách, mà lão lại đang gặp phải loài chó hung dữ nhất trong tất cả những loài chó trên đời. “Chó người”! Giọng Thủy êm như nhung.
-Tình cũ nghĩa xưa, có mừng cho người ta thì mình cũng nên mừng cái gì cho nó tương xứng với sắc đẹp của người ta một chút, như cái nhà này chẳng hạn. --vừa nói Thủy vừa điệu đà xoay một vòng, dơ tay chỉ khắp căn nhà. -- Phải thế không anh yêu?
Cô gái quay sang hỏi lão người tàu. Mụ phiên dịch, dịch lại. Lão người tàu cười gật gật cái cổ nung núc mỡ, vỗ vỗ vào vai lão thân mật.
-Hảo lớ! Hảo Lớ!
Vợ lão đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ im lặng không nói một lời nào. Để cho cô gái nói xong, mụ cười nhạt,
-Cô bảo sao! Lấy cái nhà này làm quà mừng cưới cho cô? Cô điên à?
-Bà chị bình tĩnh.— Thủy vẫn rất nhẹ nhàng. Cô cầm mấy tờ giấy lão đang cầm trong tay đưa cho mụ vợ. –Bà chị cứ xem mấy tờ giấy này đi rồi sẽ thấy ngôi nhà này làm quà mừng cưới là rất đáng đấy.
Vợ lão mở mấy tờ giấy ra đọc. Đọc xong, mụ bình tĩnh gấp mấy tờ giấy làm tư đưa lại cho Thủy, cười nhạt.
- Cô đừng có nằm mơ! Xin lỗi nhé. Nhà này là của tôi, đứng tên tôi.
Mặt Thủy thoáng biến sắc. Nhưng rất nhanh cô gái lại tươi cười.
-Bà chị có biết tội mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài bị bao nhiêu năm tù không ? –Cô ghé sát mặt vào tai mụ vợ nhưng lại không nói thầm mà lại nói rất to. –Hai mươi năm tù đấy.
Nói xong, Thủy kín đáo quan sát thái độ của mụ vợ Tuấn. Thủy đã khôn ngoan lấy số năm tù lớn nhất trong khung hình phạt ra dọa hai người nhưng cô gái đã nhanh chóng thất vọng.
-Có hai mươi năm thôi à ? --Mụ vợ quay sang hỏi Thủy. --Thế mà tôi cứ tưởng là chung thân hay tử hình cơ đấy.
Người lão nổi gai khi nghe câu nói phũ phàng của mụ vợ. Lão tuyệt vọng nài nỉ.
-Thôi mà em. Người làm ra của chứ của có làm ra người đâu.
-Câm mẹ cái mồm thối của mày đi. Loại bất tài như mày thì làm ra được cái gì. Mày chỉ có phá. Số tài sản bà mang về cái nhà này bây giờ còn cái gì? Sao mày không lấy cái nhà năm ngoái mày vừa mua để đổi lấy tự do cho mày mà mày lại định lấy cái nhà này của bà?
Nghe vợ nói, lão giật mình. Đúng là năm kia lão có bí mật mua một căn nhà, dự phòng cho những bất trắc. Không biết làm sao mụ ta lại biết? Hay là mụ ta bắt nọn mình?
-Nhà nào?
–Lão trợn mắt sừng sộ làm ra vẻ oan ức lắm.
Vợ lão cười khẩy.
-Mày tưởng bà không biết hả?. Cái nhà số …. đường Phùng Hưng chứ còn nhà nào?
Với cái bản lĩnh nhiều năm lăn lộn trong thương trường, mặt lão tỉnh như không?
-Ồ! Anh tưởng em nói đến cái nhà nào. Cái nhà ấy ở mặt phố chính, giữa chợ đồ điện hơn hẳn cái nhà này. Anh để lại để  làm một phương án dự phòng, sau này nếu có gì chúng ta về đấy buôn bán đồ điện cũng đủ sống đàng hoàng.
Mụ vợ lão cười phá lên. Dứt trận cười, mặt mụ sắt đanh chỉ thẳng  ngón tay vào mặt thằng chồng.
-Bà đi guốc vào cái bụng dạ thối tha của mày. Mày mà tử tế được thế ư? Nếu tử tế thế thì mày đã chẳng lấy tên thằng bố mày ở quê cho ngôi nhà ấy. Nhà này là của bà, mày không thể đuổi bà ra  khỏi ngôi nhà này được nên mày muốn dùng nó thay cho hai mươi năm tù của mày. Còn nhà kia là của bố mày, việc này mà êm thì mày có để cho bà sống trong ngôi nhà ấy không? Bà đã bị mày lừa một lần, không có chuyện bà bị lừa đến lần thứ hai đâu con ạ. Còn bây giờ thì Cút! Tất cả chúng mày cút ngay ra khỏi nhà bà.
Mụ dơ tay, chỉ vào mặt lão và ba người, rồi quay vào phòng trong,ôm một đống quần áo của lão ném ra ngoài đường. Mụ gào lên.
-Cút!
*
*  *
Đàn bà càng đẹp càng độc. Đàn ông độc không là gì so với cái độc của người đàn bà nhất là đàn bà  đẹp. Ngày xưa lão đã đọc một câu chuyện cổ tích hình như của vùng Ả rập thì phải, đọc lâu rồi, lão cũng không nhớ nữa kể rằng.
“ Có một ông vua tranh luận với một nhà hiền triết xem: đàn ông và đàn bà ai  là kẻ độc ác hơn. Nhà vua bảo.
-Đàn ông độc ác hơn. Khanh không thấy những chuyện đâm chém., giết chóc đều do cánh đàn ông gây nên cả. Trong thế giới này, kẻ bị đàn ông giết đếm sao cho xuể.
Nhà hiền triết ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ từ nói.
-Bệ hạ nói đúng! Nhưng đàn ông ác mà không độc còn đàn bà thì ngược lại. Độc mà không ác!
-Sao khanh lại kết luận như vậy?
Nhà vua hỏi. Nhà hiền triết mới nói.
-Đàn ông có thể giết rất nhiều người nhưng chỉ dám giết những người không hoặc ít có quan hệ thân thiết với mình. Còn đàn bà rất ít giết người, nhưng  nếu đã muốn giết thì ai họ cũng có thể giết, bất kể là người nào, kể cả bố mẹ, anh chị em hay người đầu gối tay ấp với mình. Chính vì vậy mà thần không dám lấy vợ.
-Ta không tin. Nếu thế thì cuộc đời còn có gì đáng để lưu luyến nữa.
-Vậy bệ hạ ngày mai thiết triều hãy thử xem.
Hôm sau nhà vua thiết triều và tuyên bố với các quần thần.
-Ngày mai ai trong các khanh  giết chết vợ mình chặt đầu mang đến đây trẫm sẽ phong cho làm tể tướng.
Hôm sau, khi thiết triều, sân rồng vắng ngắt không một ai đến. Nhà vua bèn triệu tập vợ các quan lại và tuyên bố.
-Ai trong các ngươi mà giết chết chồng mình, chặt đầu mang đến đây thì ta sẽ phong làm hoàng hậu.
Hôm sau, một núi đầu lâu xếp ở sân rồng.
Hồi  ấy, đọc xong câu chuyện cổ tích này,  lão đã tự bảo mình “Nhớ lấy”. Lão đã rất nhớ. Hồi ấy, công ty đang hồi phát đạt, Hải lao vào kinh doanh nên đi công tác suốt để ở nhà một cô vợ trẻ, đẹp, rừng rực lửa. Khi người đàn bà ấy thèm khát ôm riết lấy lão thì lão sực nhớ đến câu chuyện cổ tích mà lão đã đọc và đã tự bảo mình “Cẩn thận thuốc độc bảng A” đấy.  Và lão sợ. Mà lão sợ thật. Người lão đã run bắn lên khi vợ của sếp đột ngột ôm choàng lấy lão. Người cứng đơ, môi lão đã mím chặt lại khi người đàn bà ấy cố lùa cái lưỡi mềm và ướt sâu vào trong miệng lão. Lần ấy,nỗi sợ chứ không phải là lý trí hay đạo đức đã giúp lão đứng vững. Khi gỡ được ra khỏi vòng tay riết chặt của con quỷ cái, lão đã vùng bỏ chạy. Nhưng đến hôm sau, lại cũng chính nỗi sợ đã xô lão vào vòng tay mụ khi mụ gọi lão lên trên phòng giám đốc và cho lão xem một đoạn băng ghi hình của camera an ninh. Trên màn hình chỉ là một đoạn rất ngắn chưa đầy nửa phút cảnh lão đang nằm phía trên mụ. Lão cũng chẳng thể nhớ được tại sao lại có cái đoạn lão nằm ở phía trên. Lão chỉ láng máng nhớ mình bị mụ xô ngã xuống chiếc sa lông. Mụ nhào theo ôm cứng lấy lão, lão đã dẫy dụa vùng ra còn thì không nhớ gì hết. Mụ tắt máy rồi bảo lão.
-Ngày mai anh Hải về em sẽ cho anh ta xem đoạn băng hình này và bảo với anh ta rằng anh định cưỡng hiếp em. Anh nghĩ sao?
Tất nhiên là hắn sợ. Lão vừa được Hải lôi từ nhà quê lên thành phố đâu đã đủ dầy dạn kinh nghiệm để mà không sợ. Sơ bất gián thân. Hải phải tin vợ mình hơn tin lão, vả lại trên băng ghi hình rõ ràng là lão nằm trên.
-S..a…o  e..m  l.. àm thế với anh?
Lão đã ấp úng hỏi mụ.
-Sao à? --Mụ cười kéo dịch cái ghế vào sát người lão. --cầm lấy bàn tay đang run run của lão đặt lên bầu vú căng mọng của mình. --Ngốc ạ! Vì em muốn có anh. Anh thích cơm no bò cưỡi hay anh thích về quê cày ruộng?
Rồi nỗi sợ tan đi rất nhanh. Và cái độc của mụ cũng thấm rất nhanh sang lão, lão bắt đầu nghĩ đến việc chiếm đoạt công ty của người đã cưu mang mình. Biết vợ Hải có nhu cầu rất lớn về tình dục, lão đã mua đĩa sex về cho mụ xem và cả hai vừa xem vừa thực hành theo đĩa. Lão làm cho mụ nghiện sex để lôi kéo mụ đứng về phía mình. Lão đã thành công.
Bấy giờ, thỉnh thoảng hắn lại nhớ về câu chuyện cổ tích ngày xưa đã đọc nhưng lão đã nghĩ khác đi rồi. Đàn bà đẹp độc thì độc thật nhưng đái không cao hơn ngọn cỏ. Nhưng hôm nay lão đã chết trong tay hai người đàn bà. Đến lúc chết lão mới nhận ra đàn bà mới chính là độc trung chi độc (độc trong các loại độc). Cái độc mà lại làm cho con người khát thèm thật chẳng có cái độc nào độc hơn.
Rời khỏi nhà, bốn người kéo về khách sạn mà vợ chồng Thủy đã thuê. Tại đấy, lão đã phải cắn răng viết giấy bán nhà cho Thủy.
-Bây giờ, cô đưa cho tôi bản gốc của hợp đồng và giấy nhận tiền.
Lão bảo với con hồ ly tinh. Cô gái cầm tờ giấy bán nhà đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
-Không được! Tờ giấy bán nhà này còn cần thêm một chữ kí của mụ vợ anh.
-Giấy tờ nhà mang tên anh sao lại còn cần chữ kí của mụ ấy.
-Vì anh là một kẻ chuyên môn lật lọng. Chỉ cần anh xui mụ vợ anh kiện là mụ không đồng ý bán nhà thì không bao giờ em có thể vào được ngôi nhà ấy anh yêu ạ.
Giọng cô gái vẫn ngọt sớt. Lão chẳng còn biết nói gì. Con hồ li tinh này đã tính hết mọi đường. Tài sản của hai vợ chồng là tài sản chung vậy rõ ràng cần một chữ kí của mụ. Nhưng tình hình này thì rất khó. Lão biết vậy.
-Không thể lấy được chữ kí của con mụ ấy đâu.
-Ta hãy quay về nhà anh thử xem sao đã.
Tất cả quay lại nhà lão và đúng như lão nghĩ, mụ vợ lão cầm cái giấy bán nhà, đọc xong mụ chìa tay ra cho Thủy. Cô gái hí hửng tưởng mụ hỏi bút liền nhanh nhẹn ấn ngay cây bút bi đang cầm trên tay vào bàn tay đang chìa ra.
-Bút đây!
 Mụ buông tay, cây bút bi rơi xuống đất.
-Đâu?
-Đâu cái gì?
Con quỷ cái ngạc nhiên hỏi lại.
-Tiền! --Giọng mụ lạnh băng. --Một tỷ. Cô tưởng chữ kí của tôi là con giun đất đấy chắc!
-Cái ấy thì chị phải hỏi chồng chị chứ sao lại hỏi em.
Mụ cười
-Lão bây giờ đi ỉa còn không cần phải chùi đít hỏi lão làm gì cho mất công. Cô muốn có ngôi nhà thì cô phải bỏ tiền. Không thì thôi.
Nói rồi mụ lãnh đạm ném tờ giấy lên mặt bàn. Thủy cắn nhẹ môi. Những con tính tanh tách nảy trong đầu ả. Ả biết mụ vợ lão nói đúng. Bây giờ có giết chết lão cũng chẳng đào thêm được xu nào. Nhưng phải bỏ ra một tỷ thì không hiểu thằng khựa có đồng ý không?
-Bà chị ơi để em nói cho bà chị biết nhé. Nếu chị không kí, anh nhà sẽ tù hai mươi năm mà sức anh ấy vào tù bị bọn đầu gấu nó dần thì có lẽ chỉ mười năm sau là anh nhà đã ngỏm củ tỏi. Một tỷ liệu chị có mua được một ông chồng không?
- Cô nhìn tôi xem liệu tôi có thể lấy thêm được ba đời chồng nữa không?— Mụ vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Thủy ngắm lại mụ. Quả thật mụ vẫn còn rất đẹp.Thấy ả không nói gì, mụ cười. –Còn lão trên răng dưới dái, mà dái cũng không còn. Dái lão cho hết cô rồi còn đâu. --Mụ cứ tưng tửng nói, chẳng kiêng dè gì. -- Còn cô hỏi một tỷ có mua được một thằng chồng không thì tôi bảo cho cô biết nhé. Một thằng đàn ông vô tích sự như lão. -Vừa nói, mụ vừa chỉ thẳng tay vào mặt thằng chồng mình, có lẽ chỉ cần đến hai trăm triệu đồng. Để tôi tính cho cô nghe thử,  nuôi báo cô một thằng như lão chỉ mất hai triệu một tháng. Cho vay lãi một phần trăm một tháng chẳng phải chỉ mất hai trăm triệu thôi sao. Mà những thằng như thế vạch ra bảo nó liếm là nó phải liếm. Một tỷ có thể kiếm được năm thằng như lão.
Mặt lão xám ngắt như được đổ bằng chì. Hai tay lão nắm chặt, răng nghiến ken két. Chưa bao giờ lão bị sỉ nhục một cách công khai đến vậy.
-Con khốn nạn!
Lão gầm lên một tiếng, nhảy bổ vào mụ vợ, rồi người ta thấy lão lảo đảo ngã xấp mặt xuống nền nhà. Hoảng hốt, Thủy nhảy bổ đến chỗ lão, nâng lão dậy. Mắt lão nhắm nghiền. Một dòng máu rỉ ra bên mép. Ả cắn nhanh vào môi, đột ngột, ả cúi mình, lao vụt ra cửa, mồm kêu thất thanh.
-Cướp! Cướp! Ối làng nước ơi cướp!
Nhưng lão khựa nhanh hơn. Lão vươn tay, tóm lấy vai ả giật ngược ả lại, bàn tay múp míp của lão nắm chặt cứ thế thoi vào giữa khuôn mặt khả ái của cô gái miệng gào lên.
-Mả tứa! Mả tứa! (Mẹ mày! mẹ mày!)
Còn mụ, mụ nhanh tay nhặt tờ giấybán nhà để trên bàn lên, xé vụn  rồi đi ra ngoài khép cửa lại.