Chương Hai Mươi Ba

     ải ngồi, đăm đăm nhìn vào bức tranh nữ thần hoa cải. Trên bàn, chai rượu tây đã cạn mất quá nửa. Anh ngồi đó mà hình như quên mất bên cạnh anh còn có một người. Nhấc chai rượu lên, rót ra chén, cầm lên định uống tiếp thì bạn anh đã giữ tay anh lại.
-Thôi đi ! Từ tối đến giờ anh uống nhiều quá rồi đấy.
Hải đưa cái ánh mắt đau khổ nhìn sang bạn mình.
-Thì tôi còn biết làm gì ? Đã ba tháng rồi. Không biết Vân bây giờ sống ra sao. Tôi đã đi tất cả các quán trà, cà phê, thậm chí còn mò đến cả những vũ trường, nơi nào có ca nhạc sống là tôi đều tìm đến. Vân đều không có ở đấy. Ngoài giọng hát ra, Vân có biết nghề gì để kiếm sống đâu. Hay là Vân đã đi ra tỉnh khác ?
-Tôi đảm bảo với anh rằng cô ta chưa ra khỏi Hà nội.
Anh bạn nói một cách quả quyết. Hải nghi ngờ nhìn bạn mình.
-Sao anh lại chắc chắn vậy ?
Bạn anh cười, nửa nạc nửa mỡ.
-Nếu như anh có hai người đàn bà mà anh thương yêu nhất đều ở Hà nội thì liệu anh có rời bỏ đấy mà đi nơi khác được không ?
-Tất nhiên là không ! Nhưng Vân….
Anh định nói tiếp thì người bạn đã ngắt lời.
-Cô ta cũng thế thối. Cô ta có hai người đàn ông mà cô ta thương yêu ở đây thì sao cô ta có thể rời đây mà đi được.
-Hai ?
Hải hỏi, bạn anh gật đầu
-Hắn và.. ?
-Và một thằng ngốc
Người bạn bật cười trả lời. Ly rượu vừa chạm vào môi định uống, Hải bỏ vội xuống bàn, anh hỏi lại bạn mình bằng một giọng gần như thì thầm. Hình như anh sợ.
-Thật sao ?
Bạn anh trầm ngâm gật đầu rồi thở dài.
-Và đấy là nỗi đau đớn của cô ta. --Giọng người bạn như trầm hẳn xuống. Hình như đó là một thói quen nghề nghiệp của những người làm công tác phê bình. Anh ta muốn cắt nghĩa, muốn lý giải về một nghệ thuật đỉnh cao của mọi loại hình nghệ thuật. Tình yêu ! – Có hai chàng trai đều cháy hết mình vì tình yêu. Có hai chàng trai đều tài năng. Có hai chàng trai đều tốt bụng và trên hết là trong trái tim cô gái có hai chàng trai. Với một cô gái tầm thường thì đó là một điều tốt lành. Cô ta chỉ việc đặt hai người con trai đó lên bàn cân và thế là mọi việc sẽ được quyết định một cách nhanh chóng. Nhưng Vân của ông lại không nằm trong số những cô gái tầm thường đó và đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời con người. Nỗi đau của ông và hắn đều quá nhỏ bé nếu như  một trong hai ông thất bại vì các ông đều giữ nguyện vẹn được con tim mình. Còn cô ta, dù có lấy bất kì một ai trong hai ông thì cô ta cũng đều phải chặt đôi con tim mình. Ông phải chuẩn bị trước cho mình điều đó nếu như số phận may mắn mỉm cười với ông.
Hải lặng người đi khi nghe bạn mình phân tích. Quả thật từ trước đến nay anh và cả hắn nữa đều không nghĩ đến điều đó. Hai chàng hiệp sỹ thách đấu đều mong giành về cho mình một tình yêu trọn vẹn.  Hai chàng ngốc ích kỉ ấy đâu có biết rằng đó là điều không thể. Hải bỗng nhớ đến nụ hôn đầy nước mắt mà nàng đã ban tặng cho mình. Nhớ đến cái cảnh trốn chạy của Vân sau nụ hôn mặn đắng. Trời ơi ! Đâu phải chỉ có hắn mới là một kẻ khốn nạn. Mình ! Chính mình cũng là một kẻ khốn nạn mà đến bây giờ mình mới biết. Vân ơi ! Nếu đúng thế thì em khổ quá. Hải thầm kêu lên đau đớn.
Có tiếng chuông điện thoại. Bạn Hải mở máy nhìn vào màn hình rồi dơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng.
-Cô ta.
Anh ta nói với Hải nhưng không thành tiếng rồi bật loa lên cho anh cùng nghe.
-Vân à ! Mấy tháng nay em trốn đi đâu mà làm cho bao nhiêu người lo lắng vì em đấy.
Tiếng Vân vang lên rất rõ trong loa.
-Em xin lỗi. Anh có thể tìm cách nào để ngăn cho anh Hải đừng tìm kiếm em nữa được không?
-Có giời ngăn được anh ta. Mấy tháng này anh ta bỏ bê cả công ty chẳng nghĩ gì đến việc làm ăn cả. Nghe nói vì thế mà công ty bị lỗ mất mấy tỷ.
-Mấy tỷ cơ ạ?
Giọng cô gái trở nên lo lắng. Tiếng điện thoại lặng đi rất lâu. Có một tiếng gì đó rất khẽ trong điện thoại mà Hải không thể phân biệt được đó là tiếng gì rồi  rồi một tiếng nói tắc nghẹn
-Em phải làm gì bây giờ hả anh ?
Và sau đó là một tiếng nấc. Hải giằng lấy chiếc điện thoại.
-Vân ơi! Về đi em.
Giọng anh cũng tắc nghẹn. Chiếc điện thoại vụt tắt.
*
* *
Vứt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, Vân gục xuống. Vai cô gái rung lên. Cuộc đời có những lối ngoặt bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Cô gọi điện cho bạn Hải là để báo cho anh ta về bức tranh « Đánh đổi » của hắn. Một hi vọng mong manh đến với cô khi xem bức tranh đó. Khi ngồi nghe hắn kể về cô người mẫu đó, Cô chợt nhận ra rằng : Một người nghệ sỹ sống hoàn toàn bằng cảm xúc như hắn  chỉ thay đổi nếu như gặp một khúc ngoặt nào đó có thể xô cảm xúc của hắn ngoặt theo. Những ngày này, cô hay ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời hắn, cuộc đời mình.  Cô là một khúc ngoặt làm cho hắn thay đổi. Và cũng lại chính lại là cô, một khúc ngoặt thứ hai, đã xô hắn đi theo con đường ngược lại. Khi bắt gặp hắn làm tình với cô người mẫu, cô gái đã đau khổ như mọi cô gái bình thường khác. Cô đã bỏ đi. Nhưng giờ đây, khi xa hắn, nỗi nhớ cháy lên cồn cào. Lẫn vào nỗi nhớ đó là một sự lo lắng thường trực. Người như hắn dám làm bất cứ điều gì mỗi khi đổ vỡ. Nhớ và sợ và mong manh hi vọng. Hi vọng về sự thay đổi của hắn sau bức tranh « Đánh đổi » vừa vẽ. Nhiều lúc ngồi nghĩ vơ vẩn, tự nhiên trong cô gái đã bật ra một câu hỏi « Nếu như cô người mẫu đó là một khúc ngặt nữa của cuộc đời hắn thì sao nhỉ ? » Cái từ « Sao ?» ấy lúc đầu không rõ nét trong cô nhưng rồi nó cứ lớn dần, buộc cô phải đối diện với chính tình cảm của mình. « Xin trời đất chứng giám cho tình yêu của con. Con nguyện sẽ hi sinh tất cả cho tình yêu của mình”. Cô chợt nhớ đến lời thề của mình trên cầu Long biên đêm đó. Nếu đấy là một khúc quanh, liệu mình có dám hi sinh ? Không thể trả lời được câu hỏi đó. Trong cô gái những tình cảm trái ngược hành hạ cô cho đến khi cô không thể không cầm lấy điện thoại gọi cho người bạn của Hải. Cô muốn nhờ anh ta đến phòng tranh xem hắn có thay đổi gì không và bất ngờ cô lại gặp khúc quanh của chính cuộc đời mình. Hải !
Cái giọng tắc nghẹn của anh làm cô đau đớn. Anh ơi ! Nếu có kiếp sau em sẽ trả nợ anh.
Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu cô. Cô gái từ từ ngẩng lên rồi kêu lên một tiếng nho nhỏ.
-Ông !
Cô gái ôm lấy ông mình, dấu mặt vào bộ ngực gày gò còn trơ những dẻ xương sườn của ông lão. Ông lão dùng bàn tay khẳng khiu của mình khẽ vỗ về cô cháu gái.
*
* *
Hai người đến phòng phòng tranh. Thấy họ, hắn ném cái bảng mầu cùng với cây cọ vào góc phòng, chùi bàn tay lem nhem màu vào quần, miệng cười gượng gạo. Hắn định chào một câu thật thân tình  nhưng lại chẳng biết nói gì. Tay hắn gãi gãi lên cái đầu rối bù rồi bật ra một câu trang trọng vốn rất xa lạ với hắn.
-Anh Hải lại chơi. Mời anh vào xơi nước.
Hải nhìn quanh phòng tranh. Cái cảm giác đầu tiên của anh là bừa và bẩn. Vỏ lon bia, đầu mẩu thuốc vương vãi khắp nơi. Những bức tranh xếp lộn xộn. Những bức nào còn được treo ngay ngắn trên tường thì tất cả đều đã bám một lớp bụi mờ. Rõ ràng nơi đây thiếu vắng một bàn tay phụ nữ. Anh nhìn hắn mà lòng bỗng cảm thấy ái ngại. Trong hắn hốc hác, già sọm.
-Vân bảo với tôi là anh mới vẽ một bức tranh lạ lắm. Bức tranh đâu rồi ? Sao anh không cho chúng tôi xem.
Vừa ngồi xuống ghế, bạn anh đã hỏi ngay. Hình như cái tiếng « Vân » có một phép màu. Mắt hắn bỗng sáng lên. Cái vẻ chậm chạp, lừ đừ của hắn biến mất. Hắn hấp tấp hỏi.
-Các anh biết Vân đang ở đâu à ?
Bạn Hải lắc đầu.
-Không ! Cô ta chỉ gọi điện báo cho tôi biết nhưng không chịu nói mình đang ở đâu.
Nỗi thất vọng kéo đến dập tắt những tia sáng lóng lánh trong mắt hắn. Hắn lừ đừ đi vào trong phòng vẽ khỏa thân lôi ra bức tranh « Đánh đổi » đưa cho bạn Hải. Anh ta treo bức tranh lên tường rồi ra ngồi bên chiếc bàn uống nước nhẩn nha nhấp từng ngụm nhỏ chăm chú ngắm bức tranh. Bức tranh lạ thật. Bạn Hải thầm nghĩ. Dung tục đến mức không một họa sỹ nào dám vẽ. Mọi bộ phân trên cơ thể cô gái được phô ra như một sự thách thức với số phận đi với một khuôn mặt kiều diễm nhưng vô hồn. Trơ và lì !Và đặc biệt, một vệt đen  kéo dài từ phía trên bức tranh như một nhát chém, chém ngang thân cô gái. Anh ta đứng dậy, đi lại phía bức tranh chăm chú nhìn vào cái vệt đen cuối cùng cắt ngang bức tranh của hắn. Rõ ràng đây không phải là một nét vẽ có chủ định. Nó như một sự bột phát bùng lên sau chữ « I » cuối cùng nhưng có lẽ chính cái nét ấy lại làm cho chủ đề của bức tranh nổi bật.
-Anh có thể nói cho tôi cái nét đen cắt ngang bức tranh của anh được không ? Hình như đấy là một nét vẽ không có chủ định.
Hắn thở dài một tiếng, gật đầu công nhận.
-Vâng ! Khi tôi viết chứ « Đánh đổi » lên bức tranh thì tôi sực nhận ra rằng : Tôi chính là một sự đánh đổi. Ý nghĩ ấy làm tôi bàng hoàng buông thõng tay xuống mà tạo nên vết đó.
-Sao anh không xóa nét đó đi ?
Hải hỏi chen vào. Hắn nhìn anh đăm đăm rồi đột nhiên hỏi lại.
-Xóa vết đó đi ư ? Chẳng lẽ cuộc đời anh chưa đánh đổi bao giờ ?
-Tôi nghĩ rằng anh nên xóa cái vết cắt ấy đi.
Bạn Hải nói sau một thoáng trầm ngâm. Hắn nhìn anh với ánh mắt biết ơn nhưng lắc đầu.
-Tôi hiểu ý anh như không thể anh ạ.
Họ biết không gì có thể lay chuyển được hắn. Cả Vân và họ đều hi vọng cô gái người mẫu đó đã thắp lại ngọn lửa đam mê trong hắn nhưng hình như cô gái đó chưa đủ sức xô con người hắn rẽ sang một khúc quanh mới. Hắn chỉ loạng choạng trong một thoáng ngắn ngủi.
-Tôi muốn mua bức tranh này.
Hải nói. Hắn có vẻ suy nghĩ lung lắm mới đứng dậy cầm bức tranh đưa cho anh.
-Tôi xin tặng anh.
Hải lắc đầu.
-Không ! tôi mua.
Hắn cũng lắc đầu.
-Những bức tranh như thế này hoặc chỉ để tặng, hoặc đánh đổi mà không thể bán. Anh muốn nhận bức tranh với tư thế được tặng hay đánh đổi ?
-Nếu là đánh đổi anh muốn nhận lại cái gì ?
Bạn Hải tò mò hỏi. Không cần phải suy nghĩ, hắn trả lời ngay.
-Tôi muốn đổi lấy tình bạn của anh. --Rồi hắn bỗng bật cười –Nghe có vẻ vô lí phải không ? Hai kẻ tình địch lại muốn làm bạn của nhau. Nhưng đúng thế đấy. Từ cái đêm anh hắt chén rượu vào mặt tôi và thề sẽ giật nàng ra khỏi vòng tay tôi, anh đã làm tôi kính trọng và tôi cũng thề với anh tôi sẽ đánh bật hình bóng anh ra khỏi trái tim nàng bằng một cách cao thượng đầy kính trọng.
Nói rồi hắn chìa tay ra cho Hải. Anh nắm lấy bàn tay ấy rồi bất ngờ giật mạnh làm cho hắn lao vào người anh. Họ ôm chặt lấy nhau. Một ánh đèn Plash lóe lên ghi trọn cái giây phút cảm động của hai kẻ tình địch.
*
* *
Ra khỏi phòng tranh, Hải hỏi bạn mình.
-Thế là hết hi vọng phải không ?
Anh ta gật đầu.
Ừ ! Chẳng còn hi vọng gì. Hắn sẽ quyết đấu với ông đến cùng. Chỉ khổ cho cô gái của ông thôi. Chẳng biết tôi phải nói với cô ta thế nào đây. ?
Anh ta móc chiếc điện thoại ra quay lại hỏi Hải.
-Còn nói gì nữa ngoài sự thật.
Anh trả lời một cách khó khăn. Bạn anh bấm mấy. Khi tiếng Vân vang lên, anh ta liền bảo.
-Có lẽ anh cần phải gặp em. Có rất nhiều vấn đề với anh ta đấy.
Giọng cô gái lo lắng.
-Thế ạ.--Chiếc điện thoại lặng đi một lúc rất lâu, rồi tiếng Vân chợt vang lên. –Thôi vậy ! em cho anh địa chỉ chỗ em ở nhưng anh phải hứa với em không được cho anh Hải biết.
-Anh hứa.
Vân đọc cho anh địa chỉ của mình. Người bạn quay sang Hải.
-Thế nào đây ? Ông có đi không ?
-Thôi ! Mình ông đi. Vân không muốn cho tôi đến. Mà tôi cũng không muốn đến. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh Vân đau khổ vì một người đàn ông khác. Tôi đợi ông ở nhà. Nhớ nói với Vân tất cả sự thật.
Người bạn đi rồi, Hải quay về nhà chờ đợi. Treo bức tranh lên tường, anh ra tủ rượu xách  chai rượu ra bàn vừa uống, vừa ngắm nhìn bức tranh vừa nghĩ vẩn vơ. Hơi men làm anh lơ mơ. Cô gái trong bức tranh hình như cử động. Cô khép hai cánh cửa đùi lại, đứng dậy và bước ra khỏi bức tranh đi đến trước anh. Anh ngước nhìn lên. Vân ! Anh khẽ kêu lên trong cái lơ mơ của rượu hay lơ mơ trong thứ mạnh hơn rượu chính anh cũng không rõ. Vân cười.
-Em có đẹp không ?
-Em đẹp lắm !
-Anh có dám đổi em để lấy những đau khổ vì em trong anh không ?
Cô gái không cười nữa. Cô nhìn thẳng vào anh với một ánh mắt rực cháy. Hải vớ lấy chai rượu. Rượu tràn ra ướt đãm cả ngực chiếc áo anh đang mặc.
-Dám !
Tiếng « Dám » âm vang trong căn phòng quạnh vắng. Cô gái rùng mình nhảy vội vào bức tranh. Cánh tay anh thõng xuống, chai rượu đổ nghiêng ra sàn nhà.
Hải đứng dậy đi lại phía bức tranh nhìn hai chữ « đánh đổi » hắn viết rất mờ phải chú ý lắm mới nhìn thấy được nhưng cái nét chém  ngang người cuối cùng thì rất đậm. Phải chăng sự đánh đổi ít ai có thể nhận ra nhưng hậu quả của nó thì bao giờ cũng dữ dội và tàn khốc ?
Có tiếng chuông cổng. Hải đứng dậy đi ra mở cổng. Anh sững người. Vân ! Một linh cảm ập đến khiến cho anh hoảng sợ.
-Sao em lại đến đây ?
 Hải hấp tấp hỏi. Vân nhìn anh. Chiếc áo trắng anh đang mặc rượu loang lổ. Tiếng nói nồng nặc mùi rượu làm cho cô chợt nhớ đến cái cảnh hắn say rượu gục ngủ bên bức tranh bị rạch nát hồi nào. Nỗi đau của đàn bà chảy ra ngoài theo nước mắt còn nỗi đau của đàn ông chảy ngược vào trong theo chén rượu uống một mình. Nhìn Hải, cô lại cảm thấy đau lòng. Cô đau với nỗi đau của cả hai người đàn ông. Nỗi đau nào đau hơn ? Cô không thể phân biệt nổi. Cô yêu cả hai người đàn ông. Tình yêu nào mạnh hơn cô cũng không thể phân biệt nổi. Đạo đức ! buộc cô phải lựa chọn. Trời ơi ! có nỗi đau nào đau hơn phải tự mình giết chết một nửa trái tim mình ? Một màng nước mắt mỏng dâng dần lên đôi mắt cô gái.
-Em thương anh quá !
 Cô nghẹn ngào. Chính cái tiếng nói nghẹn ngào ấy đã làm cho cái sức mạnh đàn ông trong anh bừng tỉnh.
-Em vào nhà đi.
Anh tránh sang một bên cho cô gái bước vào. Khi cánh cửa phòng khách vừa khép cũng là lúc cô gái không còn làm chủ được mình. Cô ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, vùi sâu mặt mình trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Toàn thân cô rung lên. Cô khóc!
Dòng nước mắt nóng dãy vì nỗi đau của cô gái làm tan chảy cả lý trí. Anh ghì riết lấy cô, hôn như mưa lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Vị mặn của nước mắt làm cho anh mụ mị. Nỗi đau của anh tràn ra trên làn môi hòa lẫn vào nỗi đau của cô đang trào ra theo dòng nước mắt. Anh bế bổng cô lên, đặt cô lên chiếc đi văng của phòng khách. Bàn tay vô thức lần mở chiếc cúc áo đầu tiên.
-Đừng anh!
Một tiếng nói thoảng thốt không còn một chút khí lực nhưng cũng đủ làm bàn tay ấy dừng lại. Cả hai đều bừng tỉnh.
-Anh xin lỗi!
Hải đứng dậy lúng túng. Vân cũng ngồi dậy nhưng không hề có một chút lúng túng nào.
-Anh không phải xin lỗi. Đó là lỗi của em.
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt ấy, Hải nhìn thấy một tia sáng dữ dội.
-Anh cài trả cúc áo cho em đi chứ.
Giọng cô gái bình thản. Bàn tay anh run bắn lên khi đặt tay lên ngực cô gái để cài lại chiếc cúc áo, lóng ngóng mãi anh mới cài lại được.
Cô gái cúi xuống, nhặt chai rượu lúc nãy anh đánh đổ để lên bàn. Rượu không còn một giọt.
-Anh có thể cho em một chén rượu được không ?
Cái giọng rất tỉnh của cô làm cho anh sợ. Anh đi ra tủ  lấy một chai rượu mới. Vân rót rượu ra chén rồi ngửa cổ uống ực một nhát. Cái động tác ấy khiến cho anh thoáng rùng mình. Hơi rượu từ từ bôc lên mặt làm mặt Vân đỏ bừng. Cô ngẩng lên, hỏi Hải giọng bình thản như là đang nói một câu chuyện không hề liên quan đến mình.
-Anh có thể cưới em làm vợ được không ? Em hứa với anh, em sẽ là một người vợ tốt và chung thủy.
Một cơn đau kéo đến bóp nghẹt con tim Hải. Anh xô đến, nắm lấy vai cô gái lắc mạnh.
-Vân ! Tỉnh lại đi em !
Cô gái khẽ lắc đầu.
- Không ! em vẫn tỉnh mà. Mà còn rất tỉnh nữa là khác.
Nói xong, cô gái đứng dậy.
-Em không bắt anh phải trả lời ngay. Anh cứ suy nghĩ về đề nghị của em. Khi nào anh có câu trả lời thì anh hãy đến nhà tìm em và dù cho anh đồng ý hay không đồng ý thì em cũng không hề trách anh.
*
* *
Vân đi rồi, Hải ngồi bàng hoàng trong ngôi nhà trống vắng. Không thể tin được đây là sự thật. Những sự việc xảy ra dồn dập và đột ngột khiến cho anh không thể làm chủ được những cảm xúc của mình. Bây giờ còn lại một mình, anh bắt đầu bình tĩnh xắp xếp lại các sự kiện,  nhưng đầu óc anh cứ rối tung lên. Các sự kiện như ngược nhau, đan xen vào nhau làm cho anh bối rối. Vân yêu anh ? Chắc thế ! Cái giọng nghèn nghẹn khi cô nói «  Em thương anh quá » và đôi vòng tay quàng riết ấy cổ anh, khuôn mặt vùi rất sâu vào lồng ngực anh đã nói lên điều đó. Nhưng còn câu « Anh cài trả cúc áo cho em đi chứ » thì chắc chắn không phải là lời của tình yêu. Và chén rượu Vân uống trước khi đưa ra lời đề nghị. Cái vẻ mặt bình thản và giọng nói điềm tĩnh của cô khiến anh hoang mang. Tại sao lại thế ?  Anh ngửa mặt lên trời cố tìm câu trả lời, thốt nhiên ánh mắt anh bắt gặp bức tranh « Đánh đổi ». Một tia chớp bừng lên. Đúng rồi ! Đây là một vụ đánh đổi. Ý nghĩ ấy làm anh choáng váng. Không chịu đựng nổi, anh cầm lấy chai rượu ngửa cổ tu ừng ực. Anh phải say ! Vân ơi ! sao em lại phải làm điều đó  ?.