Chương Kết

     a tháng sau
Một cuộc triển lãm tranh được tổ chức tại một phòng trưng bày sang trọng nhất Hà nội. Tất cả chỉ có mười hai bức tranh nhưng nó được giới mĩ thuật của cả nước chú ý đến.
Vân mặc áo xô đứng ở cửa phòng tranh đón khách. Khi cô nói ý định này, bạn Hải đã ngăn lại.
-Đây là một cuộc triển lãm mĩ thuật chứ không phải là một đám tang nên em đừng mặc như vậy. Để thỏa tâm nguyện của em, anh nghĩ em chỉ cần mặc một bộ trang phục mầu đen là cũng được rồi.
Vân lắc đầu.
-Không được! Trang phục mầu đen ai cũng có thể mặc được. Với anh ấy em là ai?
Cô lại khóc khi nói câu nói ấy. Bạn Hải bất lực nhìn sang Hải cầu cứu. Hải lắc đầu nói khẽ.
-Anh cứ kệ Vân đi.
Một bức ảnh lớn của người họa sỹ viền băng đen được treo ngay bức tường đối diện với cửa ra vào. Bên dưới bức ảnh là một chiếc lư hương lớn tỏa một làn khói trầm nhè nhẹ mang một mùi hương trầm u uất lan tỏa khắp gian trưng bày. Rất nhiều những lẵng hoa được mang đến nhưng không như những cuộc triển lãm khác, thay vì đặt ở cửa thì người ta lại lặng lẽ đặt nó vây quanh lấy chiếc lư hương dưới bức ảnh của người họa sỹ.
Bạn Hải là người giới thiệu phòng tranh. Giờ khai mạc, mọi người đứng im lặng trước tấm ảnh.
-Thưa các bạn! Có một ngôi sao băng trong bầu trời mĩ thuật nước nhà. Ngôi sao băng ấy đã đã đốt cháy cả thân mình để để hiến dâng cho chúng ta, những người đam mê nghệ thuật, những kiệt tác bất hủ. Nghệ thuật là một sự hi sinh, một sự dâng hiến và thậm chí còn hơn thế nữa nó là một sự đánh đổi, đánh đổi cả sinh mạng của mình để vươn tới cái đẹp, cái thánh thiện vĩnh hằng của tình yêu. Họa sỹ Nguyễn Tiến là một người như thế. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây để cùng nhau cùng nhau tưởng nhớ đến anh, để chiêm ngưỡng cái đẹp kì diệu mà anh đã để lại cho thế giới này.
Sau lời giới thiệu ngắn gọn, mọi người tản ra xem tranh. nhiều tiếng suýt xoa khen ngợi vang lên khắp nơi. Bạn Hải đứng ở bức tranh cuối cùng của hắn. Mọi người tụ tập rất đông trước bức tranh ấy, rồi họ lại nhanh chóng tản đi xem những bức tranh khác. Vân có vẻ bực bội. Cô bảo anh.
-Sao anh không giới thiệu gì về bức tranh cuối cùng của anh ấy?
Bạn Hải lắc đầu.
-Bức tranh này là một kiệt tác. Nó không dành cho những người bình thường. Nó chỉ dành riêng cho những người sành về mỹ thuật.
Một người ngoại quốc cùng với một người phiên dịch đi đến. Ông ta đứng im rất lâu trước bức tranh rồi quay ra nói với người phiên dịch. Người phiên dịch nói với Bạn Hải.
-Ông ấy hỏi tên bức tranh này là gì?
-Tên của bức tranh là “Giấc mơ tình yêu”.
Người phiên dịch thắc mắc.
-Tôi chả nhìn thấy cái gì gọi là giấc mơ cả chỉ thấy toàn là mây trắng.
Bạn Hải cười chỉ vào người ngoại quốc.
Anh không thấy nhưng ông ta thì lại thấy đấy.
Người khách ngoại quốc sau khi ngắm chán ngắm chê bức tranh, quay sang định hỏi bạn Hải điều gì đó thì bất chợt ông ta nhìn thấy Vân. Ông ta chỉ tay vào cô, nói với người phiên dịch.
-Ông ta hỏi cô đây có phải chính là người trong bức tranh không?
 Người phiên dịch dịch lại. Bạn Hải gật đầu. Ông khách hàng ngoại quốc nắm vội lấy tay Vân. Nói bằng tiếng việt không sõi
-cô d.. ẹp nắm trong tranh.
Rồi ông ta quay sang nói một tràng dài với người phiên dịch. Anh ta bảo.
-Ông ấy muốn mua hai bức tranh bức “Nữ thần hoa cải” và bức tranh này. Riêng bức tranh này.-- vừa nói, người phiên dịch vừa chỉ vào bức tranh cuối cùng của người họa sỹ.—ông ta trả một triệu đô la.
Có ba người việt nam cũng đang đứng ở đấy xem bức tranh. Nghe người phiên dịch nói, nét mặt họ tỏ ra rất thất vọng. Một người nói với hai người kia.
-Đi thôi! Viện chúng ta không đủ tiền để mua nó đâu.
Nói rồi, cả ba người đều cùng lắc đầu chán nản định bỏ đi. Vân vội vàng ngăn họ lại.
-Các anh cũng muốn mua bức tranh này ?
-Vâng !--Một người già nhất bọn trả lời.-- Nhưng chắc chúng tôi không đủ tiền để mua bức tranh này đâu.
-Các anh vừa nói « Viện chúng ta » Vậy xin hỏi viện các anh là viện gì ?
-Chúng tôi là người của viện bảo tàng mĩ thuật việt nam. Tên tuổi của họa sỹ Nguyễn Tiến chúng tôi nghe đã lâu. Hôm nay nghe tin về cuộc triển lãm của anh, chúng tôi đến xem, cũng có dự định mua một  bức cho viện bảo tàng. Nhưng một triệu đô la thì chắc chắn chúng tôi không thể có.
-Các anh đừng đi vội. Các anh cứ đợi em ở đây một lúc.
Nói rồi Vân chạy vội đi. Một lát sau, cô quay lại cùng với Hải.
-Các anh đây là người của viện bảo tàng mĩ thuật việt nam. –Cô chỉ vào ba người giới thiệu với Hải. --Họ muốn mua bức tranh « Giấc mơ tình yêu ». Còn ông đây.—Cô lại chỉ vào người khách hàng ngoại quốc cũng muốn mua bức tranh này với giá  một triệu đô la. Ý anh định thế nào ?
Hải ngạc nhiên nhìn Vân. -Sao em lại hỏi anh ? Tất cả những bức tranh trong phòng này đều là của em.
-Ngày xưa khi còn sống, anh Tiến vẫn có một ước mơ là tranh của mình sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng mĩ thuật việt nam anh ạ.
-Vậy thì ta sẽ không bán mà hiến tặng toàn bộ những bức tranh này cho viện bảo tàng.
Nói rồi, Hải quay sang bảo với ba người cán bộ của viện bảo tàng.
-Chúng tôi sẽ hiến tặng toàn bộ số tranh này cho viện với một điều kiện.
-Vâng! Vâng! Xin anh cứ nói.
Người già nhất trong bọn vội vàng nói.
-Tất cả những bức tranh này phải được trưng bày trong một khu riêng biệt như một galery tranh khỏa thân của họa sỹ Nguyễn Tiến và trong khu ấy phải treo ảnh của anh ấy.
Nước mắt Vân trào ra. Cô ngước nhìn bức tranh cuối cùng của hắn qua màng nước mắt và bỗng nhiên cô nhìn thấy mình đang bay lên chập chờn như một cánh bướm giữa những làn mây trắng nõn.
Hà nội 4-12-2014

Xem Tiếp: ----

-Sao em lại hỏi anh ? Tất cả những bức tranh trong phòng này đều là của em.
-Ngày xưa khi còn sống, anh Tiến vẫn có một ước mơ là tranh của mình sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng mĩ thuật việt nam anh ạ.
-Vậy thì ta sẽ không bán mà hiến tặng toàn bộ những bức tranh này cho viện bảo tàng.
Nói rồi, Hải quay sang bảo với ba người cán bộ của viện bảo tàng.
-Chúng tôi sẽ hiến tặng toàn bộ số tranh này cho viện với một điều kiện.
-Vâng! Vâng! Xin anh cứ nói.
Người già nhất trong bọn vội vàng nói.
-Tất cả những bức tranh này phải được trưng bày trong một khu riêng biệt như một galery tranh khỏa thân của họa sỹ Nguyễn Tiến và trong khu ấy phải treo ảnh của anh ấy.
Nước mắt Vân trào ra. Cô ngước nhìn bức tranh cuối cùng của hắn qua màng nước mắt và bỗng nhiên cô nhìn thấy mình đang bay lên chập chờn như một cánh bướm giữa những làn mây trắng nõn.
Hà nội 4-12-2014
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Lễ máu Tản mạn chuyện văn chuyện đời Những đứa con của hai người lính Bản Năng Gốc Bản so nat “ Nụ hôn và những bông hồng” Bàn về cái dâm và cái tục trong thơ Hồ Xuân Hương Bông cúc trắng Chạng vạng hoa đèn Cho em mượn bờ vai Chồng nhặt

Xem Tiếp »