Chương Bốn

     ó tiếng chuông điện thoại,Hải nhấc máy
- Tôi nghe!
Tiếng một người con gái lạ vang lên.
-Xin cho hỏi đấy có phải là anh Hải bố bé Lê không ạ.
-Vâng tôi đây. Xin hỏi chị là ai?
-Anh chẳng biết em đâu. Nhưng em có một thương vụ muốn làm ăn với anh. Nếu có hứng thú thì tám giờ tối nay em đợi anh ở quán cà phê “Chim xanh” tại thị xã Bắc ninh.
-Tôi….
Hải mới nói đến đấy thì đầu dây đằng kia đã cúp máy. Tám giờ tối, lại tận bên Bắc ninh ba mươi cây số. Lời mời có vẻ rất thần bí và đối phương chắc biết rất rõ về mình. Tất cả những điều ấy làm cho anh thấy hứng thú. Đi! Anh quyết định.
Tám giờ tối, anh đánh xe đến quán “Chim xanh”. Quán vắng, chỉ có dăm ba khách hàng, nam có, nữ có. Anh bước vào quán, đảo mắt nhìn xung quanh, cố đoán xem ai trong đám khách đang ngồi uống cà phê ở đây là người đang hẹn gặp mình. Anh chọn một cái bàn ở góc nhà, chỗ khuất nhất của quán. Những chỗ khuất như thế này là nơi lí tưởng cho những cuộc giao dịch. Anh gọi một phin cà phê, móc túi lấy ra bao thuốc rút một điếu châm lửa kiên nhẫn ngồi chờ đợi.
-Anh đến lâu chưa?
Có tiếng hỏi ngay đằng sau khiến Hải giật mình quay lại. Một cô gái đứng đằng sau anh từ lúc nào.Hải liếc nhanh ra phía sau cô gái. Có một chiếc cửa ngách.  Cô gái kéo ghế ngồi đối diện với anh.
-Không! Tôi cũng chỉ vừa mới đến. Cô uống gì?
 -Anh cho em xin ly nâu đá.
Anh gọi người phục vụ lại gọi một tách nâu đá rồi quay lại nhìn thẳng vào cô gái vừa đến im lặng chờ đợi.
-Em là kế toán trưởng cũ của công ty Hải Yến.
Cô gái tự giới thiệu còn anh khẽ à lên một tiếng trong đầu.Không hề vồ vập, Hải nâng tách cà phê  nhấp một ngụm nhỏ, cố tình thật chậm như ngầm bảo với người đối thoại “Tôi cũng chẳng hứng thú gì lắm với những điều cô sắp nói ra đâu”. Nuốt xong ngụm cà phê, anh lại cầm lấy điếu  thuốc hít một hơi, từ từ nhả khói rồi hờ hững hỏi.
-Thế cô có thương vụ gì muốn làm ăn với tôi?
Hải thấy một nét thất vọng thoáng qua trong ánh mắt cô gái nhưng ngay lập tức cô gái đã lấy được vẻ tự tin đầy bản lĩnh của một người từng trải về thương thuyết trên thương trường.  “ Sao thằng Tuấn lại có thể thay thế một kế toán trưởng như thế này nhỉ? Anh thầm tự hỏi. Thằng ngu! Mày chết là cái chắc”
-Em có một thông tin rất quan trọng về công ty Hải Yến muốn bán cho anh. Em đảm bảo với anh là có thông tin này của em, anh có thể đánh đổ công ty Hải Yến bất cứ lúc nào.
Hải mừng rơn nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra không mặn mà gì với điều cô gái vừa nói.
-Sao cô lại nghĩ rằng tôi muốn đánh đổ Hải Yến? Chúng tôi với Hải yến kinh doanh trong hai lĩnh vực khác hẳn nhau chẳng vướng gì đến nhau thì tôi đánh đổ Hải yến làm gì cho tốn tiền ra? Mà tôi chắc rằng thông tin mà cô muốn bán, cô sẽ đòi không ít tiền đâu
Cô gái cười, mắt tóe ra những tia sáng ranh mãnh. Xong! Cô thở dài một tiếng nhún vai, xòe hai tay ra tỏ ý tiếc rẻ rồi đứng dậy. 
-Thôi vậy. Tiếc rằng chúng ta không cùng mục đích
Hết vở. Hải đành nắm tay cô gái giữ lại.
-Cô đòi bao nhiêu?
Cô gái ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh thẳng thắn.
-Tôi muốn hai trăm triệu.
Hải hơi bị bất ngờ. Anh không ngờ cô gái lại đòi rẻ đến như vậy. Thông thường, những thông tin kiểu này bao giờ cũng là tiền tỷ. Kinh nghiệm cho anh biết: “Cô ta không ngốc” Chắc phải còn điều gì đó đằng sau cái giá bèo bọt thế này. Anh định gật đầu ưng thuận thì cô gái đã nói tiếp.
-Và một điều kiện.
-Điều gì?
-Sau khi anh đánh đổ Hải Yến anh phải nhận tôi về làm kế toán trưởng của công ty anh.
Điều kiện thứ hai của cô gái làm cho anh phân vân. Cái sai lầm của kẻ thù của anh đang ngồi sờ sờ trước mặt anh đây, lẽ nào anh cũng lại mắc vào đúng cái sai lầm đó?. Anh lắc đầu từ chối.
-Điều thứ nhất tôi đồng ý nhưng điều kiện thứ hai thì không được nhưng tôi có thể trả cho cô số tiền gấp đôi số mà cô đòi hỏi.
-Anh nghĩ rằng tôi làm điều này là vì tiền ư? –Cô gái đột nhiên giận dữ. Tay cô nắm ấy mép bàn, người hơi chồm về phía anh. –Tôi không ngốc đến cái mức không biết giá của những thông tin tôi đang nắm trong tay. Nếu vì tiền tôi đã không bán nó cho anh. Anh biết tay Cường giám đốc của công ty Đại dương chứ?
Cô gái hỏi. Hải gật đầu.
-Biết!
-Hồi tôi vẫn còn làm kế toán trưởng của Hải yến, lão ta đã đề nghị trả cho tôi một tỷ nếu như tôi giúp lão đánh đổ được Hải Yến nhưng tôi không làm.
-Thế tại sao bây giờ cô lại muốn giúp tôi?
Hải hỏi giọng đầy tò mò.
-Tại vì tôi với anh có chung một kẻ thù. –Cô gái thả lỏng người, nét mặt dịu xuống giọng đầy ấm ức –Tôi đã vì Hải yến mà làm việc hết mình.  Tôi tự biết, một người có chuyên môn và kinh nghiệm như tôi không nhiều ở đất Hà Nội này. Thả ra, tôi có thể xin việc được ở bất kì nơi đâu thế nhưng tôi vẫn trung thành với công ty không vì tiền mà bán đứng công ty của mình. Thế mà…
Cô gái dừng lại. Hai hàng nước mắt ứa ra lăn trên gò má. Hải rút một tờ khăn giấy đưa cho cô gái. Cô gái cầm lấy lau nhanh hai hàng nước mắt của mình. Những lời bộc bạch của cô gái làm cho anh bỗng thấy kính trọng cô gái này. “Chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chúa mà thờ” Thật bất hạnh cho những ai đã chọn nhầm người.
-Chính vì thế mà cô muốn sang làm kế toán trưởng cho công ty tôi
-Vâng! Tôi muốn cho lão ta biết rằng “Người đánh đổ lão chính là tôi. Và lão phải trả giá cho những điều bất nhân của lão” vì vậy tôi mới bán nó cho anh.
Hải im lặng suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn.
-Chúng ta thống nhất thế này đi. Sau khi công ty Hải yến đổ cô sẽ về làm ở công ty tôi nhưng không phải là kế toán trưởng. –Anh nhìn cô gái cố phân trần cho cô ta hiểu –Kế toán trưởng chúng tôi có rồi và cô ta đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi không muốn mắc lại cái sai lầm của Hải Yến nhưng lương của cô sẽ cao hơn lương kế toán trưởng của chúng tôi.
Cô gái lắc đầu kiên quyết.
-Lương của tôi có thể thấp hơn lương của kế toán trưởng công ty hiện giờ nhưng tôi phải là kế toán trưởng công ty.
Nhìn nét mặt của cô gái, Hải biết không thể thuyết phục được cô ta. Cũng như anh, trong cô một ngọn lửa tam muội đang thiêu đốt. Anh thở dài khuất phục.
-Thôi được! Tôi đồng ý. Nhưng hiện giờ tôi không mang theo tiền. Cô cho tôi biết bao giờ tôi có thể nhận tài liệu?
-Bây giờ!
Vừa nói, cô gái vừa mở chiếc xắc đeo trên vai lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hải. Anh cầm lấy tập tài liệu cười hỏi cô gái.
-Ngộ nhỡ tôi nhận tài liệu rồi không thực hiện lời hứa thì sao?
-Tôi biết anh sẽ không làm như vậy.
Cô trả lời và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
*
* *
Về đến Hà nội, Hải chui ngay vào phòng mình khóa cửa lại và ngấu nghiến đọc tập tài liệu vừa nhận được. Không chỉ là những con số. Kèm theo tập tài liệu là một bản phân tích về tình hình tài chính cũng như kinh doanh của công ty Hải Yến do chính cô gái đưa tài liệu cho anh biên soạn. Đọc bản phân tích Hải luôn thấy giật mình trước những nhận xét sắc sảo của người viết ra nó.
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho người trợ lý.
-Cậu đến nhà mình ngay nhé.
-Vào giờ này ư?
Người trợ lý hỏi lại giọng khê nồng. Hải liếc nhanh và chiếc đồng hồ. Hai rưỡi sáng.
-Ừ! Có một việc bất ngờ lắm. Cậu đến ngay nhà mình đi.
Một lúc sau, người trợ lý đến. Hải đưa bản tài liệu cho anh ta.
-Cậu đọc đi.
Anh ta cầm lấy bản tài liệu chúi mũi vào đọc trong lúc Hải cứ đi đi lại lại ở trong phòng cúi đầu suy nghĩ. Đọc xong tập tài liệu, người trợ lý đưa trả nó cho anh
-Cậu thấy thế nào?
Anh ta cắn môi do dự hỏi lại.
-Từ  đâu mà anh có những tài liệu này?
Hải lắc đầu.
-Điều đó thì cậu không cần biết. Cậu hãy nói cho tôi  những suy nghĩ của cậu về bản tài liệu này.
Nhìn thái độ do dự của người trợ lý,Hải động viên.
-Cậu cứ nói đi có gì mà phải ngại.
-Liệu đây có phải là một cái bẫy không hả anh?
Nghe người trợ lý hỏi, người Hải bỗng nổi gai. Anh tự trách mình. “Sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ? Nếu đây là một cái bẫy thì quả thật kẻ thù của mình không phải là một kẻ đơn giản như mình từng nghĩ. Đánh giá thấp đối thủ có nghĩa là tự sát.” Anh tự nhắc nhở mình.
Cho dù đã một lần bị Tuấn, một người bạn chí cốt cũ bây giờ là giám đốc bên Hải Yến quật ngã nhưng trong thâm tâm Hải, chưa bao giờ anh công nhận kẻ thù của mình là một người sâu sắc. Anh cho là anh bị quật ngã không phải vì mình kém tài mà vì mình đã quá tin bạn. Khi anh bây giờ chẳng còn tin ai nữa thì khó có kẻ nào có thể quật ngã anh lần thứ hai.
Anh hấp tấp hỏi người trợ lý.
-Tại sao cậu lại có suy nghĩ ấy?
-Tại vì người có được những thông tin này phải là người nắm rất rõ hoạt động của công ty. Tối thiểu người này phải là kế toán trưởng công ty. Đọc bản phân tích thì thấy đây là một chuyên gia. Một người như thế, nếu là anh thì anh có để mất  không?
Hải thú nhận.
-Tài liệu này là của kế toán trưởng cũ của công ty Hải Yến. Cô ta uất ức vì mình bị thay thế.
-Nhỡ đấy chỉ là khổ nhục kế thì sao?
Hải lấy tay vò đầu rồi đột nhiên anh nổi cáu.
-Sao cậu cứ làm vấn đề rối tung lên thế? –Rồi đột nhiên anh nhận ra  ngay thái độ vô lý của mình. Anh vỗ vai người trợ lý nói thân mật –Xin lỗi! Tớ vô lý quá. Chỉ tại tớ căng thẳng quá. Thôi không nói đến chuyện ấy nữa. Để tớ đi pha cà phê.
Hải mở cửa đi vào bếp để pha cà phê chỉ một thoáng sau anh đã quay lại hai tay bưng hai tách cà phê đang bốc khói thơm lừng. Anh đẩy một tách về phía người trợ lý. Hai người im lặng uống cà phê mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong đầu.
-Cái khó là ở chỗ chúng ta không biết chắc được đây là những số liệu thật hay giả. Nếu nó là thật mà chúng ta bỏ qua thì chúng ta đã đánh mất một cơ hội đáng giá nghìn vàng. Nhưng nếu nó là giả mà chúng ta lao vào thì ta chết không có đất mà chôn.
Người trợ lý nói. Hải bập một hơi thuốc lá, đầu điếu thuốc đỏ lựng tưởng như nó có thể bốc cháy thành ngọn lửa. Anh lẩm bẩm trong miệng “Làm sao có thể kiểm chứng được điều này nhỉ?”. Anh nhìn người trợ lý của mình rồi đột ngột hỏi.
-Thế chuyện lên giường của cậu với con bé kế toán trưởng Hải yến tiến hành đến đâu rồi?
Anh chàng trợ lý ngạc nhiên nhìn Hải nhưng rồi chợt hiểu ra anh ta  vội trả lời.
-Tôi đã tiếp cận được với cô ta và mời cô ta đi chơi hai lần.
Hải gật đầu có vẻ hài lòng.
-Thế thì tốt rồi. Nhưng phải nhanh  nữa vào. Đấy là con đường duy nhất để chúng ta có thể kiểm chứng đây có phải là một cái bẫy hay không. Mà cậu đừng có tiếc tiền đấy.
Người trợ lý cười.
-Có phải tiền của tôi đâu mà tôi tiếc. Nhưng anh cũng nhớ cho lời các cụ dạy “Vác tiền cho gái có đòi được không?”.Mà này, mỗi khi tặng cô ta vật gì hay mời cô ta đi ăn tôi có phải bắt cô ta kí nhận không đấy?
Hải cũng bật cười trước câu nói của người trợ lý. Anh hiểu ý anh ta muốn nói cái gì.
-Cậu đừng ngại. Cứ mạnh tay mà chi. Vấn đề nằm ở chỗ có thật là lão Tuấn muốn tòm tem với cô gái này không? Nhưng khó thật đấy. Chẳng có cô gái nào lại đi nói với người yêu của mình là “Em đã ngủ với ông giám đốc”.Mà đấy lại là điều ta muốn biết. Nếu lão muốn tòm tem với cô gái này  thì có nghĩa tài liệu này là thật còn nếu không chắc chắn đây là một cái bẫy
-Lúc anh nói chuyện với cô ta anh có linh cảm gì không?.
-Linh cảm mách bảo tớ rằng tài liệu này là thật
Người trợ lý đi rồi, Hải nhìn đồng hồ. Năm giờ sang. Thế là một đêm trắng nữa trôi qua. Một đêm căng thẳng và mệt mỏi. Anh ngáp một cái thật dài tưởng đến sái cả quai hàm. Nằm dài ra chiếc đi văng trong phòng, anh thiếp ngủ và một giấc mơ chập chờn kéo đến.
Anh thấy lửa cháy. Ngọn lửa đỏ khé trùm lấy căn phòng và ở giữa phòng hai kẻ thù của anh đang gào khóc dẫy dụa. Anh đứng ngay ngoài cửa căn phòng ấy  tay đang cầm một ngọn đuốc. Đột nhiên, một bóng người bé nhỏ gạt anh ra một bên và lao vào giữa căn phòng đầy lửa. “Lê!” Anh gào lên rồi lao theo đứa bé vào căn phòng. Căn phòng ngùn ngụt lửa và bóng bốn người nhảy múa trên những  ngọn lửa hung tàn. “Lê!” “Lê!” tiếng gọi của anh bị tiếng réo sôi của những lưỡi lửa nuốt chửng.
Có người lay lay vai anh và anh bừng tỉnh. Mẹ! Bà nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.
-Con lại mơ thấy ác mộng phải không?.
Anh im lặng không trả lời. Bà thở dài nói nhỏ.
-Hãy quên đi con ạ. Thù hận chẳng thể làm cho người ta hạnh phúc.
Anh cắn răng và lắc đầu.
Mẹ! Con không thể quên được.