Chương Tám

     hỉ có hai người trong phòng, Hải chăm chú xem những bức tranh của hắn do người bạn của mình chụp mang về..
  -  Anh ta có phải là người thực tài không?
Hải hỏi. Không hề suy nghĩ bạn anh trả lời ngay.
- Anh ta là một nhân tài.
- Chắc không?
- Chắc!
Người bạn gật đầu quả quyết. Hải trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói.
Tôi không am hiểu về nghệ thuật. Nhưng tôi không muốn đồng tiền của tôi tài trợ cho một kẻ bất tài.
- Sao! Anh muốn tài trợ cho anh ta? --Anh bạn ngạc nhiên hỏi. Hải im lặng gật đầu. –Vấn đề là tìm cách nào tài trợ cho thật khéo đừng để cho anh ta biết người tài trợ là tôi. Anh ta là người tự trọng. Nếu biết là tôi tài trợ thế nào anh ta cũng nổi khùng lên và làm khổ  Vân cho mà xem.
Người bạn nhìn Hải ngạc nhiên thật sự. Lần đầu tiên trong đời anh ta mới gặp một người lo lắng cho người tình địch của mình.
-Thế này đi. –Hải nói sau những phút đắn đo. –Thỉnh thoảng ta sẽ mua cho anh ta một bức tranh giá thật cao. Hoặc là ta sẽ đặt hàng anh ta vẽ tranh theo một chủ đề nào đấy mà giá cả cứ để cho anh ta tự định đoạt. Chỉ có điều ta sẽ đòi hỏi thật cao để buộc anh ta phải vắt hết tâm hồn mình ra mà sáng tạo. Ngày mai anh hãy đến mua bức tranh “Hạnh phúc” của anh ta.
- Anh định mua với giá bao nhiêu?
- Bao nhiêu cũng được miễn đừng là tiền tỷ. Tôi cũng rất thích bức tranh này.
- Anh điên mất rồi!
Hải cười vỗ vai người bạn.
- Ừ! Có lẽ là tôi điên thật. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình điên điên.
- Nhưng….
Nói đến đấy người bạn Hải đột nhiên dừng lại. Hải nhìn bạn mình với ánh mắt chờ đợi nhưng anh ta lại không nói gì.
- Anh cứ nói đi. Đừng ngại!
- Tôi thấy cô ta cũng thuộc diện xinh gái nhưng so với cô Lan đang chết mê chết mệt anh thì cũng chẳng hơn gì.
Nghe đến tên Lan, mặt Hải cau hẳn lại.
- Thế anh nghĩ rằng cô Lan yêu tôi chắc?—Hải lắc đầu khẳng định.—Không! cô ta không yêu tôi mà chỉ yêu tiền của tôi thôi.
- Thế còn cô Vân? Lấy gì để khẳng định cô ta yêu anh không phải vì tiền?
- Ai bảo với anh là Vân yêu tôi? Anh nhầm rồi. Vân yêu anh chàng họa sỹ đó. Mà sao anh lại nói với tôi về nhan sắc phụ nữ? Tôi yêu Vân không phải vì nhan sắc. Tôi yêu Vân vì Vân không yêu tôi.
Bạn Hải im lặng. Chơi với nhau đã lâu, anh rất hiểu bạn mình. Một đại gia thành đạt, đẹp trai thì thiếu gì những người đàn bà nhan sắc theo đuổi. Bạn anh là một kẻ đang bị săn đuổi và anh ta sợ. Sợ nhan sắc của đàn bà.
Đã có nhiều người đàn bà đi qua cuộc đời Hải. Người đầu tiên chính là mẹ của bé Lê và đấy cũng chính là người đầu tiên dạy cho anh biết thế nào là lòng dạ đàn bà. Lúc bé Lê chào đời cũng chính là lúc công ty Hải bị phá sản. Thế là.
Bây giờ tiền hết gạo không
Anh ơi ở lại mà trông lấy hòm.
Người đàn bà nhan sắc ấy đã ra đi để lại cho anh một đứa con mới sáu tháng  tuổi. Sự phản bội đến trắng trợn của người đàn bà mà anh hết mực yêu thương không làm anh gục ngã trước cuộc đời. Anh đã gượng dậy. Sau nhiều năm chiến đấu hết mình, công ty đã được xây dựng lại nhưng niềm tin vào đàn bà trong anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Thay vào đó là một sự khinh miệt. Với Hải, đàn bà bây giờ chỉ là một thứ dùng để giải trí. Khinh miệt và thù hận đàn bà nhưng bản năng đàn ông trong anh không mất và thế là Hải để mình cuốn theo những cuộc tình trong cái tỉnh táo đến lạnh lùng của lý trí và sự thác loạn đến dễ sợ của sự khinh miệt.
- Ông thay đổi nhiều quá! Chẳng lẽ cô ta chính là nguồn gốc của sự thay đổi đó?
Hải gật đầu thừa nhận rồi bỗng buột ra một tiếng thở dài.
-Ừ! Cô ta chính là người đã cứu vớt cuộc đời mình.
Cái từ “Cứu vớt” của Hải làm bạn anh ngạc nhiên. Đời Hải có gì đáng để gọi là “Cứu vớt”? Một người đàn ông thành đạt, tuy một lần bị phản bội nhưng những người đàn ông bị vợ phản bội nhan nhản trong cuộc đời này mà có mấy ai cần đến một sự “Cứu vớt” nhất là với một đại gia giàu có, một kẻ luôn được các cô gái “chân dài” săn đuổi.
- Sao ông lại dùng hai từ “Cứu vớt”?
- Không đúng thế sao? –Hải ngạc nhiên hỏi lại rồi như chợt hiểu anh anh hơi lắc đầu. Anh đi ra phía chiếc cửa sổ, mở toang cánh cửa nhìn ra ngoài vườn.Trong phòng không một tiếng động. Bạn Hải im lặng chờ đợi. –Theo ông, không có cái gì là đáng sợ nhất trong cuộc đời này?
Không quay đầu  lại, Hải vẫn nhìn ra xa ngoài vườn hỏi bạn.
- Không có tiền bạc là điều đáng sợ nhất.
Bạn anh trả lời ngay không một chút đắn đo.
- Thế anh chàng đánh giày đó có thể gọi là có tiền bạc được không? –Không đợi bạn mình trả lời, Hải nói nhỏ như là tự nói với mình. –Nhưng anh ta không chết.Trái lại, anh ta vẫn sống và còn sống một cách vui vẻ. Còn mình? –Hải đột ngột quay lại. Bạn anh giật mình. Anh ta đâu có thể ngờ con người luôn cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục số phận kia đang tan chảy. Một nỗi buồn phủ lên trên khuôn mặt chữ điền cương nghị rất đàn ông của anh khiến cho người bạn cảm thấy xa xót. –Không! Cái đáng sợ nhất không phải là không có tiền bạc mà cái đáng sợ nhất là không có niềm tin. –Hải quay lại bàn ngồi đối diện với bạn mình. Nhưng mắt lại nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ. – Những ngày này mình mới hiểu tại sao con người luôn cần đến tín ngưỡng. Vì con người luôn cần có niềm tin và tín ngưỡng đã cho họ cái niềm tin ấy. Bây giờ nàng đã trở thành tín ngưỡng của mình.
Ông cho rằng đời tôi là quá mĩ mãn. Đúng không? –Hải lại lắc đầu.—Không phải vậy đâu. Ông có biết đời có một thứ “Chán ngay đấy mà lại thèm ngay đấy” đó là thứ gì không? Đó chính là sex. Những cuộc thác loạn của mình với những cô gái là do bản năng được trộn lẫn với sự thù hận, khinh miệt đàn bà. Khi cái bản năng đã được thỏa mãn, mà nó được thỏa mãn nhanh lắm, thì sau đó trong mình chỉ còn lại mỗi sự thù hận và khinh miệt. Và, chắc là cậu chẳng tin đâu! Tiếp theo đó là sự trống rỗng, vô nghĩa.
Bạn Hải nín lặng. Đúng vậy! Đức chúa! Đức phật! Thiên đường! Cõi niết bàn! Tất cả đều không có thật. Ai cũng biết vậy nhưng ai cũng tin vào. Niềm tin của con người phải bấu vào những ảo ảnh xa vời vợi để cho niềm tin ấy không bao giờ bị đổ vỡ, để cho nó nâng đỡ con người vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời, vượt qua sự dữ dội của thiên nhiên. Đấy chính là lí do để cho tín ngưỡng tồn tại. Bạn anh là người không có tín ngưỡng. Niềm tin của anh ta đặt vào những thứ quá gần với mình như con người, như tình yêu chính vì vậy nó rất dễ bị đổ vỡ.
- Trước lần đi chơi với hai bố con anh vừa rồi liệu cô ta có biết anh là một đại gia không?
Không trả lời, Hải hỏi lại bạn mình.
-Đứng trước một ngôi biệt thự như thế này, liệu anh có nghĩ rằng chủ nhân của nó là một người nghèo khó không?
Người bạn lắc đầu.
-Khi không còn tin vào con người, điều đó thật là khủng khiếp.—Hải hơi cười, một nụ cười chua chát. –Mà làm sao mình có thể tin vào con người được nữa khi mà người bạn thân nhất của mình, người mình đã giúp đỡ cưu mang, giúp hắn thoát khỏi nghèo khó đã đâm một nhát dao vào sau lưng mình, làm mình phá sản. Và còn đau hơn, mẹ bé Lê đã bỏ hai bố con mình để chạy theo chính tên khốn nạn đó. Những ngày qua, mình sống được là bởi hận thù. Mình quyết tâm vực lại công ty và làm cho tên bạn khốn kiếp đó phải khunh gia bại sản. Những ngày này, có lẽ tín ngưỡng của mình là hai tiếng “Trả thù”. Nhưng niềm tin vào con người của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra liêm sỉ, nhân cách không hề có trong cuộc đời này. Điều đó khiến cho cuộc sống của mình trở thành địa ngục. Chính lúc đó thì nàng xuất hiện.
Hải vẫn còn nhớ rất rõ về cái ngày bé Lê bị lạc. Đó là một buổi chiều chủ nhật, anh dẫn bé Lê đi công viên chơi, tình cờ anh gặp một đối tác từng làm ăn với mình. Họ mải câu chuyện và khi quay lại thì bé Lê đã biến mất. Hồi đó, Hà nội lại đang rộ lên chuyện trẻ con bị lừa bắt đem sang Trung Quốc để bán. Anh gần như phát điên. Đang là ngày nghỉ mà anh gọi điện huy động tất cả những người trong công ty bổ đi tìm. Đêm hôm đó, cả đêm anh không ngủ sục xạo khắp nơi đi tìm con. Đến tám giờ sáng hôm sau, khi đã mất hết hi vọng, anh quay về nhà định lấy tấm ảnh bé Lê để trình báo cho cảnh sát và đăng tin lên truyền hình thì thấy bé Lê đang ở bên nhà hàng xóm. Con bé chẳng có một chút gì gọi là sợ hãi. Còn bà cụ hàng xóm của anh thì bảo.
-Sáng nay có một cô gái dẫn con bé về nhà. Anh không có nhà nên mang con bé gửi sang bên nhà tôi.
Anh cám ơn bà cụ rồi dẫn con bé về nhà. Mở cửa, anh thấy một mảnh giấy nhét qua khe cửa. Mảnh giấy viết.
“ Con anh bị lạc em đưa nó về nhà anh nhưng nhà chẳng có ai. Khuya quá rồi, em không thể đợi anh được nên em đưa con bé về nhà em đêm nay.Mai em sẽ đưa cháu về. Em nhắn tin này cho anh kẻo anh lại lo lắng”.
Ngay tối hôm đó, theo sự chỉ dẫn của con bé, anh đã đến tiệm trà tìm cô. Nhưng khi cô xuất hiện trong chiếc áo dài trắng thì không hiểu vì sao, mà cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể lí giải, anh đã không thể đến gặp cô để cám ơn. Anh ngồi im lắng nghe cô hát cho đến tận lúc cô ra về, anh đã bám theo cô như một chàng trai si tình lần đầu biết đến hương vị của ái tình.
*
* *
Khách hàng là một người có vẻ rất am hiểu về nghệ thuật điều đó làm cho hắn thích thú. Thời hắn còn chép tranh, hắn đã gặp bao nhiêu những tên trọc phú dốt nát nhưng lại đầy hợm hĩnh. Nói chuyện về nghệ thuật với bọn chúng cứ tức như bò đá. Một bọn chẳng biết gì nhưng lại luôn tỏ ra là một người am hiểu.
Người khách hàng này không như vậy, anh ta tỏ ra khá dè dặt khi nhận xét các bức tranh của hắn. Mà không phải là anh ta nhận xét! Anh ta chỉ hỏi nhưng những câu hỏi của anh ta nhiều khi lại như là một lưỡi dao sắc lẹm khía sâu vào tâm khảm hắn. Anh ta lần giở từng bức tranh của hắn và dừng lại ở những bức phác thảo khỏa thân. Có khá nhiều những phác thảo, nhiều bức đã gần như hoàn chỉnh nhưng không hiểu sao hắn lại bỏ đi.
Người khách có vẻ chú ý đến bức tranh khỏa thân cuối cùng hắn vừa mới vẽ vẫn còn đặt trên giá. Anh ta nhấc cái giá vẽ lên đặt ra chỗ sáng rồi hơi lùi lại một chút im lặng ngắm bức tranh, môi anh ta như hơi cười cười khiến cho hắn giật mình.
- Anh vẽ những bức tranh này –Anh ta chỉ vào đống tranh khỏa thân đặt trên giường. –Không có người mẫu. Đúng không? Riêng bức tranh này thì tôi chẳng hiểu là anh có người mẫu hay không nữa. –Anh ta lấy tay chỉ vào bức tranh khỏa thân cuối cùng của hắn.
Giật mình, hắn dè dặt hỏi.
-Sao anh lại nói như vậy?
- Tại vì những bức tranh kia, --Vừa nói người khách vừa chỉ vào đống phác thảo đang để trên giường –nó dẫn người ta bay lên với cái đẹp siêu thoát. Còn bức tranh này, Anh ta chỉ vào bức tranh đang để trên giá vẽ, --cái đẹp không bay lên mà cái đẹp như đậu hẳn trên mặt đất dẫn dắt người xem đến một cảm giác khát thèm thánh thiện.
Vân bật cười nói chen vào.
-Đã khát thèm lại còn thánh thiện.
Người khách hàng cười nhìn Vân rồi liếc nhìn sang hắn với một cái nhìn đầy dụng ý.
- Cô không tin có cái khát thèm thánh thiện à? Vậy cô thử hỏi tác giả của bức tranh này xem.
Vân đỏ mặt không nói gì, còn hắn thì lúng túng. Quả thật bức vẽ này hắn đã vẽ trong cái đêm Vân cởi áo định làm mẫu cho hắn.
-Tôi muốn mua bức tranh này.
Người khách hàng chỉ vào bức vẽ đang đặt trên giá. Hắn lắc đầu.
-Không! Bức tranh ấy không bán.
- Tôi sẽ trả giá cao và thậm chí rất cao.
-Cao là bao nhiêu?
Vân hấp tấp hỏi chen vào.
- Mười triệu.
- Không!
Hắn lắc đầu.
- Hai mươi triệu.
- Không!
Hắn dửng dưng buông ra một chữ “Không” gọn lỏn.
Vân đứng mà người cô cứ vặn vẹo như đang bị kiến đốt.
-Ba mươi triệu. Hết giá.
Người khách lạnh lùng buông ra một câu cuối cùng.
- Không!
Giọng hắn cũng lạnh lùng không kém. Không chịu nổi Vân kêu Lên.
-Anh điên à?
Người khách quay sang nhìn Vân, miệng hơi mỉm cười.
-Không! Anh ta không điên đâu. Những bức tranh này –Vừa nói anh ta vừa chỉ vào đống tranh đang xếp trong trên giường. –Bức nào anh ấy cũng có thể bán nhưng bức này thì không. Có phải vậy không! Anh bạn?
 Anh ta quay sang hỏi hắn.Còn  hắn đứng im không trả lời.
-Tại sao vậy?
Vân kinh ngạc hỏi. Người khách quay sang Vân, chăm chú nhìn cô rồi từ từ hỏi lại.
- Có ai bán tình yêu của mình không?
- Em không hiểu.
Vân thật thà nói. Người khách chỉ vào đám tranh khỏa thân hắn vẽ giảng giải cho cô gái.
- Những bức tranh này anh ấy ca ngợi cái đẹp của nghệ thuật. Cô gái trong những bức tranh ấy luôn luôn có  một tỷ lệ mà trong hội họa người ta gọi là tỉ lệ vàng trên mọi bộ phận của cơ thể. Điều này không thể tìm được trong những cô gái dù là hoa hậu ở  cuộc đời này. Nó chỉ có trong những giấc mơ về cái đẹp nằm sâu bên trong người họa sỹ. Cô thấy không! Những cô gái rất đẹp, siêu thoát nhưng không thực. Còn bức tranh này –Anh ta chỉ vào bức tranh trên giá vẽ --Cô gái này cũng đẹp nhưng là một cái đẹp không hoàn mỹ. Cô gái không có tỷ lệ vàng trên mọi bộ phận trên cơ thể như những cô gái kia. Nếu tinh ý cô sẽ thấy ngực của cô gái hơi nhỏ. Chẳng có một họa sỹ có tài nào lại không biết đến điều ấy. Vậy đây phải là một cô gái có thật.—Bất giác Vân nhìn nhanh xuống ngực mình. Lúc ngẩng lên, cô bắt gặp mắt hắn cũng đang nhìn vào đấy. Mặt cô gái bừng đỏ. Không để ý đến hành động của hai người, người khách tiếp tục giảng giải cho cô gái. –Nhưng đấy chưa phải là cái chính. Cô hãy nhìn vào mầu nền của bức tranh xem. Mầu nền là những mảng sáng tối xen kẽ. Những mảng sáng không phải là do ánh trăng khuếch tán chiếu vào còn mầu đen thì lại đen hơn màu đen của màn đêm có  trăng. Vậy nó là cái gì?
Người khách hỏi Vân.  Không trả lời được Cô gái quay sang hỏi hắn.
-Nó là cái gì hả anh?
Hắn cắn môi im lặng. Người khách cười.
-Anh ta không thể trả lời được đâu! Vì cái đó xuất hiện trong vô thức khi anh ấy cầm cọ. Tôi cũng không biết nó là cái gì nhưng tôi có thể chắc chắn với cô rằng khi vẽ bức tranh này  anh ấy đã vẽ trong một tâm trạng hỗn loạn.
Hắn không nói gì đi lại bên giá vẽ, gỡ bức tranh ra cuộn lại đưa cho người khách hàng.
-Tôi bán!
-Bao nhiêu?
-Một nghìn đồng!
-Sao?
Không hẹn mà cả Vân và người khách hàng kêu lên cùng một lúc.
-Hiểu về nghệ thuật thì có nhiều người, nhưng xem tác phẩm mà đoán ra được tâm trạng của người vẽ có lẽ anh là duy nhất. Với tôi như thế là đủ. Một nghìn đồng là tôi đã bán được giá rồi.
Người khách chìa tay ra định cầm lấy bức tranh nhưng không hiểu tại sao khi bàn tay anh ta vừa chạm đến bức tranh thì lại rụt ngay tay lại.
-Thế còn cô gái trong bức tranh?
-Tôi sẽ vẽ một bức tranh khác.
-Anh hứa chứ?
-Tôi hứa!
Người khách hàng cầm lấy bức tranh rồi mở cái túi xách đang cầm trên tay rút ra hai xấp tiền hai trăm  nghìn đồng mới cứng.
-Đây là bốn mươi  triệu. Xin gửi anh để được nhận bức tranh này.
-Sao?
Đến lượt hắn kinh ngạc thốt lên. Người khách hàng cười rất tươi.
-Sao anh tham thế? Xin anh hãy cho tôi được hi sinh một chút vì nghệ thuật với.