Chương Bảy

     áng hôm sau, Hải đến công ty từ rất sớm. Vừa bước vào phòng anh đã bảo ngay cô thư kí.
-Hôm nay cô hủy tất cả các cuộc hẹn và đừng cho ai vào phòng tôi.
Cô thư kí Vâng một tiếng và đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Hải.  Anh vốn là người có tác phong công nghiệp,rất đúng hẹn. Đây là lần đầu tiên có các cuộc hẹn bị hủy. Qua tấm vách bằng kính mờ, cô thấy ông giám đốc của mình cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng. Hình như anh ta đang có việc gì phải suy nghĩ lung lắm. Cô thư kí đứng dậy đi pha một tách cà phê, khe khẽ mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn rồi quay ra.
-Cám ơn cô! –Đang cúi đầu đi lại trong phòng Hải ngẩng lên nhìn cô thư kí nói gọn lỏn. –Mà này….
Vừa đi ra đến cửa, nghe Hải nói, cô gái dừng lại chờ xem anh bảo gì.
-…Nếu cô bắt gặp người yêu của cô đi với một cô gái trong công viên thì cô sẽ nghĩ gì?
-Còn gì để mà nghĩ nữa. –Cô gái cười.—Chắc chắn là anh chàng bắt cá hai tay rồi. Mà sao anh lại hỏi vậy? Anh bắt gặp cái Lan đi với ai trong công viên à?.
Nghe cái tên Lan, mặt Hải cau lại. Anh hấp tấp xua tay.
-Không phải! Cô còn nhớ cái hồi con bé Lê bị lạc mất một ngày,một đêm không?
Làm gì cô thư kí chẳng nhớ. Hôm đó Hải gần như phát điên. Anh đã huy động toàn bộ đám nhân viên văn phòng của công ty bổ đi tìm suốt cả ngày nhưng không thấy tăm hơi con bé. Đến sáng hôm sau, anh đến công ty với đôi mắt thâm quầng vì suốt đêm không ngủ lang thang đi tìm con, nhưng nét mặt lại rất vui. Anh bảo với mọi người “Nó về rồi”. Hôm đó anh ta đã cho mọi người của công ty nghỉ một ngày.
-Vâng! Thì sao ạ?
-Nó được một cô gái đưa về nhà. Hôm qua hai bố con tôi mời cô gái ấy đi chơi ở công viên nhưng lại bị người yêu của cô ta trông thấy. Tôi thấy cô ta có vẻ bồn chồn.
Cô thư kí cười. Thấy thế đang nói Hải dừng lại hỏi.
-Sao cô lại cười?
Cô gái nhìn anh với ánh mắt rất tinh quái của một người lọc lõi.
-Anh thấy cô ta bồn chồn hay anh bồn chồn? –Hải giơ tay lên gãi gãi đầu. Anh chẳng biết nói thế nào với cô thư kí của mình. –Thế càng tốt chứ sao.
-Tốt là thế nào!
Đột nhiên Hải bỗng trở nên cáu kỉnh.
- Sao không tốt? anh tưởng tình yêu có chân và tự nó bò đến tìm mình sao? –Cô gái  lắc lắc cái đầu. –Cứ để cho anh chàng ấy hiểu lầm đi.
Hải ngạc nhiên nhìn cô thư kí của mình. Hoá ra phụ nữ họ tinh quái hơn cánh đàn ông nhiều. Anh thầm nghĩ. Họ nghĩ ra hàng ngàn cách để giằng người đàn ông mà mình yêu ra khỏi vòng tay của người đàn bà khác. Còn anh, anh chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi một vận may sẽ đến.
Hải ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ cô ta nói đúng. Mặc kệ cho anh ta hiểu lầm. Mình đâu có lỗi gì. Anh ta có một viên ngọc trong tay mà anh ta không biết giữ thì anh ta chỉ có thể tự trách chính mình.  Ngồi, tìm ra hàng ngàn lý do để tự bào chữa cho mình.Nhưng chính cái lúc người ta tự bào chữa lại chính là lúc con người biết một cách chắc chắn nhất. Họ đang phạm lỗi! Hải cũng vậy. Xen vào giữa những lời tự bào chữa của mình, hình ảnh Vân đứng lặng nhìn hút theo bóng anh chàng đánh giày, cái hình ảnh ấy bóp vụn đi mọi lời bàò chữa. Anh cảm thấy khổ sở.
Hơn một tiếng sau, cô thư kí bước vào phòng, nhìn những mẩu thuốc lá vứt khắp nơi trên sàn nhà cười nhẹ bảo Hải.
-Anh chẳng thể tự lừa dối mình được đâu. Tốt nhất là anh đi tìm anh chàng đó đi.
Hải như bừng tỉnh. Anh chìa tay bảo cô thư kí.
-Cô cho tôi mượn xe máy.
-Sao anh không đi bằng ô tô.
-Anh ta làm nghề đánh giày. Đi ô tô làm sao tìm được.
-Cái gì! –Cô thư kí kêu lên kinh ngạc. –Anh ta là một anh chàng đánh giày? Cô hỏi lại. Hải gật đầu. –Thế thì anh đi tìm anh ta làm gì cho phí công. Chắc chắn là cô ta sẽ đá đít anh chàng ấy.
-Cô chắc thế à?- Hải cười, nhìn cô gái khẽ lắc đầu. – Còn tôi thì tôi không chắc thế đâu.
Hải cầm lấy chiếc chìa khóa xe máy cô thư kí đưa cho. Vừa đi vừa bảo.
-Chắc đến chiều tôi mới quay lại công ty. Có việc gì cô nhờ anh Đức giải quyết nhé.
Hải lên xe, đi lòng vòng quanh bờ hồ, nơi có rất nhiều những người đánh giày hành nghề. Trời nắng đẹp, Bờ hồ người đi lại tấp nập. Hải đi thật chậm đưa mắt sục sạo khắp nơi.Không thấy. Anh đi thêm một vòng nữa. Lại một vòng nữa. Vẫn không thấy. Quái! Anh ta có thể ở đâu được nhỉ? Hay anh ta ở vườn thú? Hải quay xe lên vườn thú. Hôm nay là ngày đi làm, công viên vắng ngắt. Hải đưa xe vào bãi gửi xe mà trong lòng không tin là sẽ tìm được hắn ở chốn này. Công viên vắng như thế này chỉ có thằng điên mới đến đây để đánh giày. Anh nghĩ thế nhưng không hiểu tại sao vẫn đi vào trong công viên. Bước chân vô thức đưa Hải đi theo đúng quãng đường ba người đã đi hôm qua. Vừa đến chỗ chuồng thú, Hải bỗng dừng lại. Hắn! Hình như cái vô thức đã dẫn họ gặp lại nhau ở đúng nơi đây. Anh hơi dừng lại một chút. Nói gì nhỉ? Hải thoáng nghĩ. Không tìm được lời phải nói vả lại anh cũng muốn tìm hiểu xem hắn làm gì ở đây, Hải muốn lùi lại nấp vào một chỗ nhưng không kịp. Hắn đột ngột quay đầu lại. Mắt hai người đàn ông gặp nhau. Hắn từ từ quay hẳn người lại nhìn thẳng vào Hải và cứ thế đứng im. Hải bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Anh hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đi về phía hắn. Còn hắn, hắn bình thản nhìn Hải đang tiến lại gần mình, trên mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc gì. Khoảng cách giữa hai người cứ ngắn dần theo bước chân anh. Anh cảm thấy căng thẳng nhưng không hiểu sao khi hai người chạm mặt nhau và khi bàn tay của anh chìa ra cho hắn thì cảm giác căng thẳng trong anh lại đột nhiên biến mất. Hắn im lặng nắm lấy bàn tay của Hải.
-Tôi là Hải, người cùng đi với cô Vân hôm qua.
Hải hơi nhấn mạnh vào tiếng “Cô” của mình  và anh nhận thấy trên môi hắn hình như thoáng một nụ cười.
-Vâng! Tôi biết.
Hắn trả lời bằng một giọng lạnh nhạt. Nghe cái giọng lạnh nhạt ấy, một cảm giác bực bội bỗng dậy lên trong Hải. Sao Vân lại có thể yêu một thằng cha vô cảm đến vậy nhỉ? Anh tự hỏi. Nếu là mình, chắc mình đã không thể có cái thái độ bình thản đến lạnh lùng khi phải giáp mặt với kẻ tình địch như vậy.
-Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể vào quán cà phê đằng kía nói chuyện được không?
-Cũng được thôi.
Hắn vẫn giữ nguyên cái cách trả lời cụt lủn và lạnh nhạt của mình. Hai người đi vào quán cà phê. Hải gọi hai phin cà phê. Họ ngồi đối diện với nhau. Bỗng nhiên cái lúng túng lại quay lại với Hải. Anh xoay xoay tách cà phê và không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu. Còn hắn, hắn nhìn thẳng vào Hải với một vẻ mặt bình thản nhưng trong ánh mắt của hắn hình như có một nét gì đấy của sự thăm dò.
-Tôi muốn gặp anh để nói cho anh hiểu là, không như anh nghĩ, chúng tôi chỉ là…
Mới nói đến đấy thì hắn đã chặn ngang lời Hải.
-Anh biết tôi nghĩ gì?
-Anh cho là tôi và Vân yêu nhau và tôi không muốn anh….
Hắn lại cắt ngang.
-Không phải thế sao?
-Không phải! –Hải xua tay nói với một giọng khẳng định. –Chúng tôi chỉ là bạn. Con gái tôi bị lạc và được Vân đưa về nhà nên chúng tôi quen nhau. Chỉ thế thôi.
-Chỉ thế thôi?. Hắn cười, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Hải. Anh lúng túng cụp mắt xuống. –Vậy sao anh phải nói điều đó với tôi?
-Vì tôi không muốn anh nghi ngờ Vân.
Nói xong câu đó, một sức mạnh bỗng trào lên. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này, cái bình thản đến lạnh lùng của hắn biến mất. Hắn lung túng cụp mắt xuống.
-Tôi lấy quyền gì mà nghi ngờ cô ta?
Câu hỏi của hắn làm Hải kình ngạc.
-Sao! Tôi tưởng…
-Tưởng gì? Tưởng Vân yêu tôi chắc! –Hắn đột nhiên cười phá lên, lấy chân đạp đạp vào cái hòm đánh giày của mình rồi hỏi Hải. –Vân có thể yêu một người như tôi? Anh khôi hài thật đấy.
Hải ngẩn người ra. Một tia chớp bỗng bừng lên trong anh. Trong tai anh lại loáng thoáng lời cô thư kí “Thế thì anh đi làm gì cho mệt. Nhất định cô ta sẽ đá đít anh ta”.Nhưng rồi lời cô thư kí vụt tắt và hình ảnh Vân đứng lặng nhìn theo hút hình bóng của một người đàn ông lại hiện lên rất rõ trong Hải. “Anh ấy không phải là anh chàng đánh giày. Anh ấy là một họa sỹ”. Cái ánh mắt đanh lại khẳng định của Vân khi nói câu ấy làm cái tia chớp vừa bừng lên trong anh tắt ngấm. Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bối rối lảng tránh ánh mắt ấy.
*
* *
Hắn nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên cái thùng đánh giày, lơ đãng nhìn dòng nước êm đềm nhẹ chảy. Chiều buông xuống chậm chạp. Một màu tím thê lương, cô quạnh từ từ trải lên những vạt ngô non xanh mởn. Bên bãi sông, một con cò đang đứng im lặng nhìn chăm chú xuống làn nước trong cứ như một nhà hiền triết đang lặng im suy ngẫm cuộc đời. Có tiếng chim gì đó lảnh lót kêu trong một bụi cây ven bờ. Giật mình, con cò vụt bay lên. Hắn nhìn theo cánh chim. Trong buổi chiều chạng vạng, cánh cò như đang lao về phía vầng mặt trời đang hấp hối, Giữa cái vùng sáng đỏ quạch của mặt trời trong những phút cuối cùng, mầu trắng của cánh cò bỗng lung linh như một điểm nhấn của một bức tranh phong cảnh.
Hắn nằm đó, đầu óc trống rỗng. Toàn thân hắn bải hoải như không còn một chút khí lực nào. Gió mơn nhẹ trên da mặt. Tiếng xào xạc triền miên của những lá ngô non đưa hắn đi vào một giấc ngủ chập chờn. Và hắn mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy dòng sông hình như dựng ngược hẳn lên. Dòng nước không đổ từ trên cao xuống mà chảy ngược lên trên bầu trời xanh thẳm. Lướt trên mặt nước là bóng một người con gái mặc chiếc áo dài màu hoàng yến đang bế trên tay một đứa con gái nhỏ còn tay kia nắm tay một người đàn ông. Bóng ba người cứ theo dòng nước xa dần vút lên tận trời xanh.
 Hắn giật mình tỉnh dậy. Màn đêm đã buông xuống từ khi nào, hắn lồm cồm bò dậy,toàn thân bải hoải. Xốc chiếc thùng đánh giày lên vai, hắn lần từng bước về căn phòng của mình.
Hắn mở cửa vào nhà. Trên bàn, một bát súp khoai tây và một chiếc bánh mì được đậy bằng một chiếc lồng bàn nhỏ. Bát khoai tây đã nguội ngắt. Hắn cầm lấy cái bánh mì uể oải nhai từng miếng nhỏ. Có tiếng kịch cửa, hắn quay ra. Ông cô gái lọc cọc chống gậy đi vào. Hắn đứng dậy chạy lại đỡ ông cụ.
-Sao dạo này mày hay về muộn thế?.—Ông lão vừa ho khụ khụ vừa hỏi hắn. –Con Vân nó lo cho mày lắm đấy.
Hắn cười khỏa lấp.
-Có gì mà phải lo. Tính con vẫn thế! Về sớm cũng chẳng làm gì nên con ra ngồi ngoài bờ sông hóng mát.
Ông lão chăm chú nhìn hắn. Hắn lảng nhìn đi chỗ khác. Ngần ngừ một lúc, đột nhiên ông lão hỏi.
-Mày với cái Vân có chuyện gì vậy?
Hắn vội vàng chối phắt.
-Có cuyện gì đâu. Con với Vân vẫn bình thường mà.
-Không có chuyện gì mà tối qua tao thấy con Vân nó khóc.
-Vân khóc ạ?
Hắn thoảng thốt hỏi lại.
-Ừ!
Hắn ngồi thừ ra một lúc rồi tìm cách trấn an ông lão.
-Chắc ở phòng trà có chuyện gì đó. Ông cứ về nghỉ đi. Tỵ nữa Vân về con sẽ hỏi.
Ông lão về phòng rồi, hắn đi ra mở tung cánh cửa sổ và nhìn ra ngoài dòng sông. Hắn chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy và một sự thôi thúc kì lạ cứ trỗi dậy trong hắn buộc hắn phải đứng bên giá vẽ. Thời gian dừng hẳn lại. Không gian tan biến. Với hắn, tất cả hình như không còn tồn tại.  Một ảo ảnh? Một thực tại? Một chút cay đắng?Một lời cầu mong? Không phải! Nhưng lại hình như là tất cả. Tất cả trộn lẫn trong hắn trộn lẫn vào màu vẽ hiện dần lên theo từng nét cọ. Một dòng sông chảy ngược lên bầu trời u ám và hình bóng ba người y hệt trong giấc mơ của hắn chỉ có mỗi một điểm thay đổi. Tà áo dài! Không phải là màu hoàng yến mà lại là một tà áo dài trắng. Giữa một màu nền xám nhạt của bức tranh, màu trắng tinh của tà áo dài bay lên như một tia sáng.
Hắn buông cọ, lùi lại một bước để ngắm bức tranh thì va phải một người. Hắn giật mình quay lại. Vân! Hoảng hốt, hắn dơ cả hai tay lên và dùng người che lấy bức tranh.
-Tại sao chiếc áo dài của cô gái không phải là màu hoàng yến mà lại là màu trắng?
Vân tiến lên một bước, gạt hắn sang một bên vừa hỏi vừa nghiêng đầu ngắm bức tranh.
- Tại vì….Tại vì….
Hắn ấp úng không biết trả lời Vân như thế nào. Mà chính hắn cũng không biết tại sao mình lại vẽ cô gái mặc áo dài màu trắng mà không phải là màu hoàng yến như trong giấc mơ.
-Tại vì anh vừa mong cô gái trong tranh là em và lại cũng vừa mong cô gái trong tranh không phải là em. Đúng không?
Vân nhìn xoáy vào mắt hắn chờ đợi một câu trả lời. Hắn đứng im không nói. Vân cười nhạt, nói tiếp với một giọng trầm trầm u uất.
-Lẽ ra anh phải vẽ cô gái hơi quay lại nhìn về phía sau để thấy đằng sau cô ta là một đám mây đen vần vũ và giữa đám mây đen ấy có một khoảng sáng, mờ thôi! Nhưng ánh mắt của cô gái lại hướng vào đấy. Cô gái trong tác phẩm của anh hình như nhẫn tâm quá thì phải. Vả lại…
Vân định nói tiếp thì hắn xô lại dùng tay bịt mồm cô lại.
-Đừng nói nữa. Vân!
Vân gỡ tay hắn ra.
-Không! Em phải nói. –Giọng cô gái rung lên giận dữ. –Anh là một thằng hèn!
Vân bật khóc. Cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
“Anh là một thằng hèn”. Hắn lẩm bẩm nhắc lại lời cô gái rồi bỗng bật cười thành tiếng. Mình hèn ư? Muốn cho cô gái mình yêu có được một cuộc sống tốt đẹp hơn là hèn ư? Khi nhìn thấy Vân trong tà áo dài màu hoàng yến bên cạnh đứa trẻ xinh xắn và một chàng trai thành đạt, hắn đột nhiên hiểu ra một điều: Cả đời hắn, dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không bao giờ có thể tạo cho cô gái hắn yêu một cuộc sống giàu có. Vậy thì sao ta lại có thể làm khổ người con gái ta yêu?Không! hắn không ghen! Hắn không sợ Vân bỏ hắn để theo một người đàn ông đứng đắn mà lại giàu có. Ôi! Nếu Vân có thể làm điều đó thì tốt cho hắn biết bao nhiêu. Hắn yêu Vân, yêu đến cái mức có thể hi sinh tất cả miễn sao cô gái hắn yêu hạnh phúc. Nghệ sỹ là như vậy,trong cái cay đắng tột cùng của cuộc đời, người nghê sỹ vẫn chắt ra được những tia sáng tuy là yếu ớt  nhưng cũng chính những tia sáng yếu ớt đó lại khiến cho con người trở nên cao quý. Một cơn bão dữ dội đang quyét qua đại dương bao la, nơi bình yên nhất lại chính là tâm bão. Nơi đó bầu trời trong xanh. Không một gợn mây và nắng! Nắng chan hòa, rực rỡ và bình lặng dù rằng chỉ một bước nữa thôi là bão tố, là phong ba. Sự hi sinh là một cơn bão lớn. Vậy thì tâm bão ở đâu?
Hắn đi lại phía bức tranh đang vẽ, ngần ngừ một thoáng rồi hắn cầm lấy cây cọ tô tà áo dài của cô gái trở thành mầu hoàng yến. Không Vân ơi! Bây giờ thì anh xác định được rồi. Anh mong cô gái ấy là em.
*
* *
Một buổi sáng, có một người đến gõ cửa nhà Vân. Cô ra mở cửa. Thấy Vân, anh ta có vẻ quan sát cô rất kĩ  rồi mới cúi đầu lễ phép hỏi.
-Cô cho tôi hỏi nhà họa sỹ Tiến.
Vân ngạc nhiên. Hai năm nay, từ hồi trọ cùng với cô trong dẫy nhà trọ này cô chưa bao giờ thấy hắn có khách.
-Phòng thứ ba từ ngoài ngõ đi vào là phòng của anh ấy đấy. Mà anh hỏi anh Tiến có việc gì vậy?
- Tôi đến để tìm mua một bức tranh.
Vân vui mừng ra mặt. Lần đầu tiên cô thấy có người tìm mua tranh của hắn. Cô vui vẻ.
-Để em dẫn anh sang.
Hai người đi sang cửa phòng hắn. Vân đập cửa. Bàn tay Vân vừa chạm đến thì cánh cửa đã mở ra. Thì ra đêm qua hắn quên chốt cửa. Cô dẫn người khách vào thẳng trong phòng. Trong lúc người khách đứng ở giữa phòng chăm chú quan sát căn nhà thì cô đến   giường  lay lay hắn
-Dậy đi! Anh sắp trở thành người nổi tiếng rồi.
- Nổi tiếng cái con khỉ. –Hắn lầu bầu rồi trở mình kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu.—Để yên cho người ta ngủ.
Người khách xua tay bảo nhỏ Vân.
-Cứ để cho anh ấy ngủ. Chắc tối qua anh ấy vẽ rất muộn.
Vừa nói, người khách vừa chỉ vào chiếc giá vẽ đặt ngay bên cửa sổ. Xung quanh, những túp thuốc vẽ, bảng pha màu, những cây cọ vung vãi khắp nơi. Anh ta đi lại chỗ giá vẽ, nghiêng đầu ngắm bức tranh đang vẽ dở rồi đến góc phòng, nơi đặt những bức vẽ của hắn, dở từng chiếc ra xem. Nhìn cái cách anh ta trầm tư ngắm những bức tranh, Vân có cảm giác anh ta là một người rất sành về nghệ thuật. Rút từ trong chiếc túi xách ra một chiếc máy ảnh, anh ta quay sang nói với Vân.
-Tôi muốn mua tặng vợ tôi một bức tranh nhân kỉ niệm năm năm ngày cưới nhưng lại không biết cô ta thích bức tranh nào. Cô cho phép tôi chụp lại những bức tranh này để hỏi ý kiến nhà tôi nhé.
Anh ta hỏi Vân cứ y như là hỏi người chủ của những bức tranh vậy. Vân gật đầu đồng ý. Anh ta cẩn thận chụp lại từng bức tranh. Đến bức tranh “Hạnh phúc”, anh ta đứng ngây ra nhìn còn miệng thì lẩm bẩm.
-Lạ thật đấy! –Rồi anh ta quay sang Vân hỏi. –Cô có hiểu bức tranh này không?
Vân lắc đầu.
-Em có phải là Họa sỹ đâu mà hiểu. Mà anh bảo lạ là lạ cái gì.?
-Cô nhìn này.--Vừa nói anh ta vừa chỉ vào một góc bức tranh. Vân nhìn theo ngón tay anh chỉ và bây giờ cô mới nhận thấy  hai từ “Hạnh phúc” rất mờ  như muốn lẫn vào những nét vẽ. Phải tinh lắm người ta mới có thể đọc được. – Tên bức tranh là hạnh phúc nhưng màu nền của bức tranh lại không hoàn toàn trong sáng. Phần trên cao của bức tranh thì sáng nhưng phần tiền cảnh lại hơi âm u. Có lẽ anh ta vẽ bức tranh này trong một sự giằng xé  dữ dội của nội tâm. Nên theo tôi bức tranh này không thể đặt tên là “Hạnh phúc”.
Nghe người khách nói, Vân bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó. Từ hôm đó đến nay hắn luôn luôn tìm cách tránh mặt cô thế nhưng hắn vẫn đón nhận những chăm sóc nho nhỏ mà cô dành cho hắn. Hắn không đẩy cô ra xa nhưng cũng không hề tiến lại gần. Hắn cứ lửng lơ như một lời ngầm bảo “Chúng mình chỉ là bạn”.
Khi người khách đi rồi, hắn ngồi nhỏm ngay dậy hỏi  trong lúc Vân đang lúi húi xắp lại những bức tranh của hắn.
-Anh ta là ai vậy
-Em không biết. Anh ta nói là muốn mua một bức tranh của anh để tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới của mình.
- Thế à!
Hắn buông ra một câu hờ hững,  nét mặt không có lấy một chút gì của sự vui mừng.
-Anh ta thuộc diện có nghề đấy.
-Hình như anh ta rất thích bức tranh “Hạnh phúc” của anh. Có thể anh ta sẽ mua bức tranh ấy.
- Bức tranh ấy không bán.
Hắn nói gọn lỏn. Vân nhìn hắn tỉm tỉm cười. Mấy tháng nay cô luôn tìm cách dàn hòa với hắn.
-Có gì mà không bán. Đến em mà anh còn muốn bán cho người khác thì một bức tranh có đáng kể gì.
Nghe Vân nói, mặt hắn nhăn lại nhưng chỉ một thoáng thôi hắn lại lấy ngay lại được vẻ mặt bình thường. Hắn cười cười.
-Anh bán em bao giờ? Anh bán em để lấy cái gì?
- Anh bán em lấy gì thì chỉ có một mình anh biết. Em là kẻ bị bán làm sao em biết được. Mà hôm nay anh không đi làm à? Nếu thế trưa sang bên em ăn cơm nhé.
Vân đi rồi, hắn bỗng cảm thấy ngôi nhà mình sao mà vắng vẻ. Một cảm giác buồn chán lại chợt đến xâm chiếm lấy hắn. Hắn uể oải cầm khăn mặt ra cái máy nước chung của cả xóm đánh răng rửa mặt. Thấy hắn, mấy cô gái trong xóm đang giặt ở máy kêu lên.
-Giời ơi! Sao dạo này trông anh hốc hác vậy? Cái Vân nó cắt “Viện trợ” của anh rồi à?
-Càng tốt! Trưa nay anh sang ăn với em. Để em đi mua thịt bò nấu sốt vang cho anh.
Một cô khác chen vào.
-Anh ơi! em mới mua một được một xâu ếch. –Nói xong cô ta quay sang nhìn Vân lúc ấy đang đứng ở cửa nhà ngâm nga.
Mướp non nấu với gà đồng.
Thử chơi một chuyến xem chồng về ai.
Vân cũng chẳng kém cạnh gì.
- Đấy đừng có mà tưởng bở. Đây chẳng để cho đấy “Cướp trên giàn mướp đâu”.
- Anh ơi! Bu em mới gửi lên cho em một con gà mái tơ béo ơi là béo nhá.
Mỗi cô một câu. Chẳng mấý chốc cái máy nước công cộng ồn ào như buổi họp chợ còn hắn thì cười tinh quái.
-Ôi! Thế này thì khổ cho giai độc mình quá. Hay là để mỗi hôm anh đến với một em vậy.
Các cô gái ré lên một tiếng, tất cả xúm cả lại đấm hắn thùm thụp
-Tham này! Tham này!
-Gì mà tham! Thế các em không nghe thấy câu
Trên trời có vẩy tê tê
Có ông chín vợ chẳng chê vợ nào.
À? Để anh đếm xem nào. –Hắn đứng thẳng dậy lấy tay chỉ vào từng cô, miệng thì đếm to. Một, hai, ba, bốn, năm. –Mới có năm cô đã đủ chín đâu mà bảo anh tham.
Ở cái xóm trọ này, ngoài ông của Vân ra thì hắn là người đàn ông duy nhất. Chính vì vậy mà bất kể việc gì dành cho đàn ông ở xóm này một mình hắn phải gánh hết. Được cái hắn là người sởi lởi, dễ tính ai nhờ việc gì hắn cũng làm nên hắn được các cô gái ở đây rất quý mến.
Hồi hắn mới dọn đến ở đây, các cô gái đã mắt tròn mắt dẹt vì thấy một anh chàng đẹp trai, ăn mặc lịch sự cưỡi một cái xe máy xịn đến thuê phòng. “Sao anh ta khá thế mà lại thuê phòng ở đây nhỉ?” Các cô gái bàn tán với nhau và nhìn hắn với cặp mắt dò xét. Hôm ấy là thứ bảy, sáng hôm sau, mọi người được nghỉ đang ngồi xúm với nhau giặt dũ ở vòi nước công cộng của xóm thì hắn đi ra. Rất tự nhiên, hắn chào hỏi mọi người cứ như là đã thân thiết với nhau lắm.
-Chào các cô em xinh tươi! Anh là Tiến đến đây xin được làm hàng xóm với các em.
-Em chào anh. –Các cô gái ríu rít. –Mà anh Tiến này! Anh làm nghề gì ạ?
-Anh ấy hả? Anh là họa sỹ.  Để anh vẽ tặng mỗi em một bức chân dung làm lễ ra mắt nhé.
Hắn hồn nhiên trả lời không có một chút gì của sự lên gân, hợm hĩnh. Còn các cô gái, hai tiếng “ họa sỹ” làm mắt các cô trợn ngược. Thật lạ! Cũng cùng là học đại học ra cả nhưng hai từ “Kĩ sư” hay”Cử nhân” Thì sao nghe nó thật bình thường. Có lẽ là các cô gái đã gặp quá nhiều những người như thế trong cuộc đời, còn hai từ “Ca sỹ” hay “Họa sỹ”  thì nghe sao nó xa vời cứ như họ là những người thuộc đẳng cấp khác. Hay tại vì tiếng “Sỹ” ở cuối từ?
- Thế thì vinh dự cho xóm mình thật đấy. Đã có một ca sỹ bây giờ lại có thêm một họa sỹ.
Một cô gái nói. Hắn làm ra bộ ngạc nhiên.
-Xóm mình có một ca sỹ à? Ai thế?
-Anh thử đoán xem là ai?
Hắn giả bộ ngó nhìn tất cả mọi người. Vân ngước lên và bắt gặp cặp mắt hắn đang nhìn mình. Bây giờ thì cô đã nhận ra hắn, người tặng hoa cho cô hôm trước. Trong lòng cô gái trẻ dậy nên một niềm tự hào “ Có một người đã theo mình đến tận nơi đây”. Cô đỏ mặt cúi nhìn xuống. Hắn chỉ ngay vào Vân.
-Cô em này! Đúng không?
-Anh chàng này sát gái thật đấy. Vừa đến đã tia ngay ra con Vân.
Các cô gái kêu lên thán phục.
 Nói là làm, hắn lôi giá vẽ ra ngoài sân, đặt một cái ghế đẩu trước giá vẽ và bảo một cô gái
-Em ngồi lên đây! Anh sẽ vẽ tặng em một bức chân dung.
Các cô gái xúm lại xem hắn vẽ. Hắn vẽ rất nhanh. Chỉ khoảng gần một tiếng bức vẽ đã hoàn thành. Các cô gái kêu lên.
-Đẹp quá!
Cứ thế lần lượt hắn vẽ chân dung cho từng cô gái một. Đến cô gái tên là Liễu thì cô gái ấy từ chối.
-Em xấu xí thế này anh vẽ làm gì.
Cô gái nói với một giọng buồn buồn. Đúng là Liễu xấu thật. Tên là Liễu mà cô gái lại có một thân hình ục ịch trông như một cái cối xay cùn. Hắn cười an ủi cô gái.
-Cái đẹp không chỉ nằm ở trong hình thể. Em đừng có ngại. Hắn bảo mấy cô gái tránh xa ra khỏi máy nước. Hắn đặt mấy chậu quần áo ra chỗ sân rửa, mỗi nơi hắn đặt một cái rồi đổ bột giắt vào một cái chậu nguấy cho bọt xà phòng ngầu hết cả lên. Xong hắn đặt một chiếc ghế con cạnh mấy cái chậu rồi bảo Liễu.
- Em ngồi xuống đây. Hai tay em nhúng vào chậu. Đừng! Sâu quá. Em nhấc tay lên một tý đi sao cho bàn tay không bị bọt xà phòng che kín. Thế! Được rồi! Em giữ nguyên như thế nhé.
Hắn đứng im rất lâu bên giá vẽ. Bàn tay cầm cọ của hắn dơ lên rồi cứ bất động trên không trung.  Hắn đăm đăm nhìn Liễu nét mặt đầy suy tư. Đột nhiên bàn tay cầm cọ của hắn hạ xuống. Mọi người đứng cả đằng sau hắn xem hắn vẽ. Cũng có một tâm trạng gần giống như hắn tất cả đều như là nín thở.
Trời ơi! Đấy là Liễu ư? Vân thầm tự hỏi. Nhưng đúng là Liễu rồi. Không như là photoshop, Hắn vẽ Liễu rất chân thực. Một cô gái đang cần mẫn giặt, mắt cô gái ngước nhìn lên bầu trời mầu xanh lơ có những đám mây trắng bồng bềnh. Hình như mấy cái chậu chất đầy quần áo đã che bớt đi cái kích thước không cân xứng của cô gái hay là cái không gian mà hắn miêu tả trong bức tranh đã làm cho người xem không còn chú ý quá đến cô gái nữa mà người xem chỉ còn cảm thấy một sự thuần phác, cần cù và một cái gì đó xa xăm, mong manh trong mơ ước của con người. Nhưng nếu chỉ nhìn vào cô gái thì đúng là Liễu không sai một ly nào. Tài thật! Vân thầm nhủ.
Đến lượt Vân. Cô ngồi vào chiếc ghế nét mặt căng thẳng. Hắn tươi cười.
-Em ngồi làm mẫu vẽ chứ có phải là ra pháp trường đâu mà nét mặt căng thẳng vậy. Tự nhiên lên đi nào.
Vân thật thà.
-Em không thể tự nhiên được khi đứng trước ống kính máy ảnh.
-  Chà! Thế thì gay thật. Sau này em thành người nổi tiếng thì làm thế nào?Ờ mà với bộ mặt như đang đâm lê này của em mà lên mặt báo có khi lại làm em nổi tiếng thêm ấy chứ.
Vân bật cười. Nụ cười làm nét mặt của cô tự nhiên trở lại. Hắn căng một tấm toan mới lên giá vẽ. Hắn đứng rất lâu, ngây người ngắm nhìn Vân rồi chợt thõng tay xuống nói với cô.
-Anh xin lỗi! Anh chưa tìm ra được ý tưởng nào để vẽ em. Cho anh khất em đến lúc khác vậy nhé.
Vân hờn lẫy.
-Chắc tại em xấu quá không đáng để cho anh vẽ chứ gì?
Hắn vội vàng thanh minh.
-Em nói thế thì oan cho anh quá. Vẽ khác hẳn với chụp ảnh. Chụp ảnh thì có thể không cần có một ý tưởng trong đầu, cứ dơ máy ảnh lên mà chụp cũng được. Còn vẽ thì lại cần một ý tưởng. Em nhìn bức anh vẽ Liễu đây này. Anh không chỉ vẽ Liễu, điều anh muốn vẽ là cái đức cần cù chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt. Cái đẹp trong tâm hồn của Liễu.  Còn với em anh lại có một ý tưởng khác nhưng bây giờ chưa thể thực hiện được.
- Ý tưởng của anh là gì ạ?
Một cô gái hỏi chen vào. Hắn cười, một nụ cười bí hiểm.
-Bí mật!
Vân đâu có biết, cô chính là tia lửa làm bùng lên ngọn lửa dữ dội trong hắn. Ngọn lửa khát khao nghệ thuật.. Mười năm từ khi ra trường, cuộc sống khắc nghiệt với những nỗi lo cơm áo, với những dối trá, lừa lọc đã làm tắt ngấm ngọn lửa đam mê ấy. Mười năm! Hắn  bị chôn sống bởi tiền. Cho đến buổi tối định mệnh ấy, tà áo dài với cái dáng mảnh mai, với cánh tay cầm Micro vươn lên cao làm cô gái như đang bay lên đến cái đẹp đã làm cháy lên trong hắn ngọn lửa đã tàn lụi. Và khi ngọn lửa ấy bùng lên cũng là lúc hắn nhận ra rằng: Mười năm qua hắn không sống mà chỉ là tồn tại.