Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 4

     ột quả cầu màu đỏ, đứng giữa lưng chừng không khí, ngay trên con đường họ đi. Một vòng tròn tỏa sáng với những mảnh nhỏ nhảy nhót bên rìa và sự tích tụ vật chất ở trung tâm. Một vòng tròn xuất hiện bất chợt khiến cả hai người cùng nhận ra nó rất muộn.
Don Morgan nói:
- Anh đã nhìn thấy nó lướt qua bờ hồ. Tin anh đi, nó đột ngột hiện ra ở đây...
- Được rồi mà.
Đôi môi của Jill McCall cũng đã khô khốc như cổ họng của cô, nó nhắc cô nhớ lại những bài báo tạo nền tảng cho chuyến đi này của hai người. Những bài báo cũng có nói tới một đốm sáng màu đỏ, đã được nhiều người nhìn thấy.
- Trời ạ! - Don Morgan nói khẽ - Chính nó đó. Đó là cái đốm sáng khốn kiếp. Suýt nữa thì anh đã quên.
Jill McCall chỉ gật đầu.
Đốm sáng đứng bất động. Nó đơn giản trồi lên, đơn giản cắm tín hiệu của nó vào khung cảnh xung quanh. Nó đứng yên lặng, thách thức như muốn nói giờ đây nó trở thành ông chủ, từ bây giờ trở đi nó sẽ ra lệnh cho mọi luật lệ của cả mặt đất lẫn tạo vật xung quanh.
- Nó tới từ đâu nhỉ? - Jill McCall thì thào.
- Anh không biết...
- Từ ngoài vũ trụ chắc?
Người bạn đồng nghiệp của cô nhếch mép.
- Chắc là em không tin đâu. - Anh ta thì thào - Nhưng bây giờ anh thậm chí chẳng dám gạt bỏ cả khả năng đó. Thật khó giải thích, anh không thể tiếp tục suy nghĩ được, không thể tiếp tục theo kiểu logic bình thường.
- Đúng đấy, Don. Em chỉ tự hỏi, cái đốm ánh sáng khốn nạn này định làm gì. Em không muốn hỏi chung, mà muốn hỏi nó có ý định gì với chúng ta. Chuyện này có liên quan đến cả hai chúng mình, em thấy rõ như vậy. Hay anh không có cảm giác là anh đang bị nó hút?
- Có, anh có cảm giác...
- Thế thì nó hiện ra là vì chúng ta.
- Chẳng lẽ hai đứa mình quan trọng đến vậy?
- Trong trường hợp này thì có lẽ là như vậy, Don ạ. Chúng ta đang chuyển động trong lãnh địa của nó.
Không lẽ trái đất không thuộc về con người chúng ta hay sao...?
- Thật ra thì có, nhưng mà... Kìa, cái gì thế?
- Cái gì vậy?
Tiếng sấm... Cả hai im lặng, lắng tai nghe. Từ phía xa xa quả đang nổi tiếng ầm ì bất bình thường, có thể so sánh với những âm thanh trước một trận bão mùa hè, chỉ có điều đây là những âm thanh vang lên từ dưới lòng đất.
Hai người không thể nhìn xuống dưới lâu, bởi họ bị phân tâm ngay sau đó vì đốm sáng không còn ở yên vị trí của nó nữa mà bắt đầu nhảy múa.
Đó là những chuyển động đột ngột, lúc giật lên trên, giật xuống dưới, rồi lại nhào sang phải, nhảy sang trái. Một cuộc khiêu vũ kỳ lạ, không tuân thủ theo một nguyên tắc luật lệ nào, mà chỉ đơn giản là giãy giụa, giật giật, như thể quả cầu màu đỏ đó đang muốn vẽ vào không khí những dấu hiệu bí ẩn để gọi hồn những thế lực thiên nhiên.
Đột ngột, cả chiếc xe cũng bắt đầu run rẩy. Điều đó xảy ra tại thời điểm tiếng sấm từ dưới lòng đất thình lình trở nên to hơn, vỡ òa ra, tạo thành những làn sóng âm thanh đẩy tới, một thế lực mà chiếc xe không đủ sức chống chọi.
Chiếc xe bị rung lắc, rồi rung lắc nữa, cả hai con người ngồi bên trong cũng chẳng được tha. Họ cảm nhận thế lực bí hiểm đó một cách mạnh mẽ. Chiếc xe chòng chành, đột ngột bị nâng lên cao, rồi lại đập xuống, rập rình trên bốn bánh. Bốn bàn tay cùng túm chặt lấy những nắm đấm bên cửa, nhưng điều đó chưa đủ để đè nén nỗi hoảng sợ đang trỗi dậy trong lòng Jill McCall và Don Morgan. Thế lực này trầm trọng hơn cơn hoảng sợ của những con thú ban nãy, bởi những sự kiện mới mẻ này chỉ tấn công một mình họ, tấn công trực tiếp.
Mảnh đất dưới chân họ chuyển động!
Đầu tiên, Jill McCall tưởng mình cảm nhận nhầm, thế rồi cô nhìn thấy làn đường nhựa đằng trước mặt mình đang nổi sóng, như thể nó được làm bằng nước chứ không phải bằng đá. Nó dềnh lên, tụt xuống, tiếp tục lan ra xa. Những đầu sóng và những chỗ trũng nôi tiếp nhau, và đột ngột, chiếc xe bay vọt lên cao, khiến đầu hai người đập mạnh vào nóc xe.
Thế rồi họ lại rơi xuống, và hoảng hốt nhận ra rằng việc nổi sóng chưa phải là đỉnh cao. Bởi con đường trước mặt họ đơn giản đang xé dọc ra theo chiều dài, như có một bàn tay to lớn đang mở một dây kéo khổng lồ.
Cách họ một quãng xa ở phía trước đã xuất hiện một vệt hở, làn đường chỗ đó đang xé toạc ra theo hai hướng, và không một ai có thể đoán trước, bao giờ thì sự kiện kỳ quái này mới dừng lại.
Nỗi nguy hiểm hiện hình chết chóc.
Phía bên tay phải họ, những thế lực thiên nhiên vẫn nằm ngủ yên bao năm nay dưới lòng đất nay trỗi dậy trong hỗn độn. Những chuyển động bắt đầu từ bên dưới lớp đất, nổi lên những trồi sụt đầu tiên. Toàn bộ triền đồi chuyển động, xuất hiện những kẽ nứt, lực ấn từ dưới lên trên như đang muốn lật ngược tất cả những lớp vỏ đất bên trên.
Dãy núi đá bên trái con đường chắc chắn cũng đã chịu ảnh hưởng của lực ấn mạnh mẽ đó, chỉ có điều nó đủ lớn và đủ mạnh để chống chọi.
Con đường tiếp tục bị xé ra, khoảng hở ở giữa đã trở thành một vết hào sâu hoắm, phun lên những đám mây dày đặc. Đốm ánh sáng vẫn còn nhảy nhót. Có vẻ như nó đang mừng vui. Nó nhảy trong không khí như một trái bóng bị một em bé ném lên trời. Tất cả đã đổi khác, thế giới lộn đầu xuống đất đốm sáng tiếp tục nhảy nhót - và hạ cánh xuống dưới mũi chiếc Ford.
Vừa chạm vào lần kim loại, đốm sáng ngay tức thì nổ tung. Vô vàn những phần lửa nhỏ sáng chói tóe ra bốn hướng. Chúng bay tung trong không khí, để rồi tụ họp lại ở một vị trí khác, tạo lại thành quả cầu màu đỏ như trước đó. Thật không thể hiểu nổi. Jill McCall và bạn đồng nghiệp của cô đang chứng kiến một trận pháo hoa câm lặng vì quả cầu kia lại đột ngột một lần nữa nhảy nhót trên nóc chiếc Ford, rồi lại nổ tung thành muôn mảnh. Một trận mưa lửa màu đỏ phủ xuống chiếc xe.
Jill McCall không còn đầu óc nào để chú ý đến điều đó. Ngược lại với Don Morgan. Anh xoay đầu, theo dõi đốm sáng, trong khi cô nữ phóng viên không rời mắt khỏi con đường trước mặt.
Không biết bao nhiêu lần, cô tự nhắc với mình rằng đây không phải là một bộ phim. Những gì đang mỗi lúc mỗi đến gần co hơn đơn giản là một sự thật khủng khiếp, nhưng là sự thật.
Mặt đất đang xé toạc ra.
Qua kẽ hở, lòng đất sôi sục bên dưới đang phun khói mù mịt lên trên. Nhưng qua vào một cành cây, rồi cô dùng nó làm xà ngang, kéo người lên.
Lấy hơi, kéo, co hai chân về rồi duỗi thật nhanh về phía trước, bàn chân cô bám được vào một mỏm đá mọc nhô về phía trước. Jill McCall ngay lập tức coi nó là hòn đảo cứu tinh giữa biển khơi.
Cô kéo, vươn người ra xa, vẫn còn bám lấy cành cây. Thế rồi cô gái có thể quay người lại, và tìm được thế đứng trên mỏm đá nhô ra đó. Việc không đơn giản, cô bị trầy xước tất cả các ngón tay, hai móng tay gãy, nhưng Jill McCall nghiến răng ôm lấy thớ đá với cả hai cánh tay như người ta ôm một người tình. Khi bàn tay cô buông cành cây ra, lực đẩy khiến nó đập qua đập lại, những cành cây quất rất rát vào lưng cô. Jill nghiến răng chịu đựng, quay mình lại và đứng từ vị trí lưng chừng trời của mình nhìn xuống con đường phía dưới.
Cô nhìn thấy chiếc xe và anh bạn đồng nghiệp của mình. Chỉ có điều Don Morgan đã không kịp rời bỏ chiếc Ford, vết xé toạc trên mặt đất đã nhanh tay hơn và cô nữ phóng viên Jill McCall phải chứng kiến cảnh chiếc xe của họ từ từ đổ về phía trước, đổ xuống với một vực thẳm đang bốc khói và phun lửa.