Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 7

     ình tĩnh đi, bình tĩnh, tôi sẽ giúp chị. Tôi sẽ đưa chị ra khỏi triền đá này, chị chỉ cần bình tĩnh lại mà thôi. Tôi biết, cả hai chúng ta không thay đổi được chuyện gì nơi đây, nhưng bây giờ chúng ta không được phép xuôi tay, phải chọn lấy giải pháp tốt nhất. Bình tĩnh đi, bình tĩnh nào...
Giọng nói của người phụ nữ xa lạ cứ tiếp tục ngân mãi trong đôi tai Jill McCall. Lạ lùng làm sao, cô tin tưởng vào giọng nói, tin tưởng vào người phụ nữ này và ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Jill McCall đã cùng với cô ta bỏ đi. Chính bản thân cô đã chứng kiến những sự kiện đó, nhưng trong cảm giác mình là một con người xa lạ đang đi qua một sân khấu kịch nói, hoàn toàn không biết cần phải làm gì và cứ một mực chờ đợi những mệnh lệnh của người kia, người tỏ ra hiểu biết tất cả.
Cô đã đi qua một đoạn đường. Một đoạn đường dài hay ngắn? Cô không rõ, chỉ có điều nó đã ở lại sau lưng. Cô đang ngồi trong một ngôi nhà, không, nói đúng hơn là một túp lều, và ánh sáng mềm mại ấm áp của những cây nến đang vuốt ve khuôn mặt cô. Thật tốt khi được ngửi mùi nến, bởi vì nó nhắc cho cô nhớ rằng cô đã quay trở lại với thế giới bình thường và còn sống.
Còn sống!
Chỉ đơn giản hai từ ngữ ngắn ngủi, nhưng mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Jill McCall không ngừng nhét vào đầu mình ý nghĩ rằng cô vẫn còn tồn tại, tiếp tục tồn tại, dù chỉ mới cảm nhận được ánh nến.
Ý thức cô bây giờ vẫn nằm dưới một lớp sương mù dày đặc. Hiện thực ở bên cạnh cô đây mà sao vẫn quá xa xôi. Jill McCall nghe thấy những tiếng thình thịch nhỏ, đầu tiên nó khiến cô sợ hãi bởi nó nhắc cô nhớ tới tiếng ầm ì bật lên từ lòng đất. Nhưng lạ lùng làm sao, cô nữ phóng viên lần này kiềm chế được cơn sợ hãi, bởi cô vừa nhận ra rằng đây là những âm thanh hết sức bình thường, đó là tiếng chân người đang đi quanh cô.
Có ai đó đang ở gần cô. Một người tốtl bụng với cô. Có lẽ đó phải là người phụ nữ đã đưa được cô từ trên triền núi về đây như người ta hái một quả dâu rừng.
- Đây, chị uống một chút đi...
Người phụ nữ đó cất tiếng nói, và Jill McCall bây giờ đã đủ sức để xoay đầu lại. Cuối cùng, cô đã có thể tự hành động, không cần phải trông cậy hoàn toàn vào người khác.
Cô mở mắt ra.
Khuôn mặt người phụ nữ kia không rõ. Có lẽ do ánh nến khiến những đường nét nhợt nhòa. Có phải mái tóc kia đang bốc màu đỏ, hay chỉ do ánh đèn? Có phải đôi mắt kia rất lớn, khuôn miệng mềm mại, và một sống mũi rất thẳng? Có phải hai con ngươi kia đang nhìn mình thật sự với thiện cảm? Có phải cái gật đầu kia là thật? Biết bao nhiêu câu hỏi hỗn loạn xoay cuồng trong đầu óc Jill. Nhưng rồi chúng tan đi, đọng lại cái nhu cầu thiết thực của cơ thể, bởi người phụ nữ xa lạ có lý: Jill McCall đang bị cơn khát hành hạ.
Cô giơ được hai cánh tay lên, duỗi dài nó ra, và cốc nước được đặt vào tay cô. Cô có thể cầm nó bằng cả hai tay và cũng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nước. Mùi trà bốc lên mũi cô. Đó là một loại trà dược thảo, Jill McCall uống từng ngụm dài, vừa uống vừa cảm nhận. Trà khiến cô tỉnh trở lại.
- Chị uống cho hết đi.
Jill McCall gật đầu, không đặt cái cốc xuống bàn. Trời đêm đã lạnh và cả triền núi ngoài kia cũng đã truyền không ít hơi lạnh sang cô. Trên con đường tới đây, Jill McCall đã bị cóng. Trà nóng đối với cô bây giờ thật dễ chịu.
Cô uống đến giọt nước cuối cùng, thế rồi chiếc cốc được lấy ra khỏi tay cô, và bây giờ Jill McCall mới nhận ra rằng, người ta đã khoác lên thân thể cô một tấm chăn.
Tấm chăn cao lên tới tận vai cô, nhưng vẫn để hai cánh tay tự do.
- Chị đỡ hơn chưa?
- Vâng, đã đỡ hơn nhiều.
- Chị muốn uống nữa không?
- Không!
- Chị có đói không?
- Cũng không...
Những câu hỏi được đưa ra rất nhẹ nhàng, và Jill McCall cũng khẽ khàng đáp lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về giọng nói đó và nhận ra rằng cô rất yêu thích nó. Thật mềm mại, thật dễ chịu, nó an ủi và mang lại cho cô cảm giác về một sự thanh bình mà cô vừa thiếu vắng trong đau đớn.
Đêm hôm nay là một đêm khủng khiếp. Nó là hiện hình của nỗi kinh hoàng trần trụi, nó vừa cướp đi một mạng người.
Jill McCall bật khóc khi cô nghĩ tới Don Morgan. Cả hai phóng viên đã cùng lên đường trong lạc quan để tiến hành điều tra một vụ bí hiểm, họ đâu có ngờ sự thực lại có những góc quanh như thế này.
Khi nghe thấy tiếng ghế lệt xệt, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang, Jill McCall ngâng lên, người phụ nữ lạ đang kéo một chiếc ghế lại gần cô. Đó là một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, trên lòng ghế có để một chiếc gốì bọc vải sặc sỡ. Những màu sắc trong sáng và thanh mát như màu của mùa xuân, Jill McCall rất vui khi được nhìn thấy chúng.
Người phụ nữ xa lạ ngồi xuống ghế sao cho Jill McCall có thể nhìn thấy mặt mình. Cô ta mặc một lần áo len rất dày, óng ánh màu đò sẫm. Cô chắp hai bàn tay vào nhau, rồi gật đầu với cô nữ phóng viên.
- Tôi là Delphi...
Chỉ một ngày trước đây thôi, có lẽ Jill McCall còn ngạc nhiên vì cái tên rất lạ đó. Nhưng bây giờ thì cô không còn sức lực để hỏi tiếp. Cô chấp nhận.
- Chị tên gì?
- Jill... Jill McCall.
- Chào mừng Jill McCall đến với tôi, chào mừng chị. Chị không phải là người của mảnh đất này, đúng không?
- Không, tôi là người London.
Delphi gật đầu, đưa cả hai bàn tay vòng quanh đầu gối bên phải.
- Chị có muốn nói không? - Cô ta hỏi khẽ.
Jill McCall mỉm cười bối rối.
- Tôi có cần nói không? Tôi có phải nói không?
- Chị không cần và cũng không phải làm điều gì cả, Jill. Hoàn toàn là ở ý muốn của chị thôi, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Con người ta cần phải tự giải phóng mình ra khỏi những sự kiện và kinh nghiệm quá trầm trọng. Thật là tốt nếu ta nói được ra, và có ai đó lắng nghe ta.
- Nếu chị nghĩ như vậy...
- Chị kể đi, Jill.
Cô nữ phóng viên cân nhắc. Hiện cô vẫn còn quá bối rối và không biết nên bắt đầu như thế nào. Cô ngồi dịch cao lên một chút, vươn thẳng lưng và nhìn thấy những lưỡi lửa trong lò sưởi được xây bằng đá. Những lưỡi lửa gợi cô nhớ tới đốm lửa màu đỏ dấu hiệu bắt đầu của thảm họa. Jill McCall cứng người lại. Chỉ tớí khi quay đầu đi chỗ khác, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút.
- Tôi phải bắt đầu từ đâu?
- Nếu được thì từ đầu.
- Vâng, thế thì tốt.
Jill McCall kể lại. Cô thật sự bắt đầu từ đầu, bởi cô kể từ sự kiện ở London, kể về hợp đồng mà cô và người bạn đồng nghiệp đã nhận được. Cô không nhận ra Delphi nghe cô kể chăm chú tới mức nào, bởi người phụ nữ bí hiểm nọ đang âm thầm cảm nhận trong nội tâm niềm vinh quang chiến thắng. Cô chính là người đã cùng những bài báo của mình tạo nên điểm bắt đầu cho chuỗi sự kiện này, mặc dù cô đã phải chờ một thời gian dài, thậm chí quá dài, nhưng giờ đây đã có những con người chú ý tới vấn đề và cũng đã hành động. Chỉ đáng tiếc là một người trong số họ đã phải bỏ mạng, nhưng đồng thời nó cũng là một bằng chứng cho thấy những cây kim trên đồng hồ môi trường đã chỉ tới con số năm phút trước mười hai giờ. Năm phút trước giờ quyết định.
Delphi nghe mỗi lúc một chăm chú hơn. Jill McCall trút toàn bộ tâm sự qua lời kể. Đầu tiên cô nói nhỏ, nhưng càng sống lại với những sự kiện vừa xảy ra bao nhiêu, cô càng nói nhanh bấy nhiêu, to tiếng bấy nhiêu. Cô nữ phóng viên cũng không che giấu tình cảm của mình nữa, thỉnh thoảng cô lại khóc nức nở, vung vẩy đôi tay một cách hốt hoảng, rồi dừng lại từng đoạn ngắn để sịt mũi. Cuối cùng, cô kết thúc bản báo cáo bằng cảnh cô ngồi trên triền núi và được một người lạ cứu sống.
- Tôi không phải là người xa lạ đối với chị, Jill. Tôi là một cô bạn gái rất yêu mến chị.
- Bây giờ thì tôi biết rồi.
- Và tôi cũng đồng thời là những người đã bắt đầu tất cả những chuyện đó. - Delphi giải thích.
Đôi mắt Jill McCall mở lớn:
- Tại sao?
- Tôi chính là người đã viết những bài báo đó.
- Những bài báo nào?
- Tôi đã gửi những kiến thức của mình đến các tờ báo thích hợp. Thế nhưng họ không coi trọng những kết quả quan sát của tôi, hoặc thậm chí còn làm ngơ. Cũng dễ hiểu thôi, du lịch là một ngành quan trọng. Không một ai được phép khuấy rối vẻ thanh bình của nó cả.
- Thanh bình hả? - Jill McCall bật lên câu hỏi đó sau khi lấy hơi thật sâu - Liệu có còn vẻ thanh bình đó nữa không? Thế cái gì vừa xảy ra vậy?
- Tôi cũng không chắc nữa. - Delphi thú nhận - Ít nhất thì cái vẻ thanh bình này bây giờ cũng đang đứng trên một đôi chân rất yếu.
- Chị có lý. Thiên nhiên không còn để cho người ta muốn làm gì thì làm nữa.
Delphi không đồng ý với cô.
- Tôi không nghĩ đó thật sự chỉ là thiên nhiên. Tôi đã cân nhắc rất lâu. Nó chính là đất mẹ bây giờ đang đứng dậy trước nhừng cư dân trên bề mặt nó, bởi cả đất mẹ cũng là một thực thể sống. Ít nhất thì tôi cũng rất tin vào lý thuyết này. Nó sống, nó bị điều khiến và cũng để cho người khác điều khiến. Trong lòng sâu của quả đất có cái gì đó vẫn còn sống, dù đã bị che giấu cả một thời gian rất dài. Nó đã chấp nhận tất cả, nhưng thời đó bây giờ đã kết thúc. Mặt đất muốn trả thù.
Jill McCall nhăn trán. Dù đã tỉnh táo lại được đôi chút, nhưng cô vẫn còn quá bối rối để thấu hiểu hết mọi chuyện.
- Cho tôi suy nghĩ đã, mà không hiểu tại sao tôi không theo kịp ý chị. Có phải khối sáng kia là mặt đất? Chị phải biết chứ, chắc chắn chị đã nhìn thấy nó.
- Tôi có nhìn thấy nó.
- Khối lửa đó là cái gì vậy?
Delphi nhún vai.
- Chị không biết tôi cũng đã đặt câu hỏi đó ra với mình biết bao nhiêu lần rồi nhưng không tìm được câu trả lời. Khối lửa này có liên quan trực tiếp với những gì mà tôi vừa nói. Có thể coi đó là một sứ giả, nó vừa đẹp mà vừa khủng khiếp. Dù sao, nó vẫn rất hấp dẫn đối với những người nhìn thấy nó.
Jill McCall lấy hơi thật sâu.
- Nó có phải là ảo ảnh không?
- Có lẽ.
- Một hồn ma?
- Cũng có thể.
- Nhưng nó giết người...
Delphi gật đầu.
Jill McCall hắng giọng một hồi rồi mới hỏi tiếp.
- Đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện hủy diệt nó chưa? Nếu tôi nhìn đúng thì nó là một tên sát nhân.
Delphi ngả người ra sau và cả cái ghế bắt đầu lúc lắc. Người con gái nhìn lên trần phòng lát những cây xà màu đen và những dải gỗ được sơn trắng, rồi gật đầu lẩm bẩm:
- Tôi không biết ta có thể gọi nó là kẻ sát nhân được hay không. Quầng sáng là một thứ mà một thực thể bị hành hạ và bóc lột có tên là đất mẹ đã gửi lên đây, nhằm mục đích tri thoải, một triền đất. Sườn đồi có lúc dốc gắt gao, có lúc thoai thoải, ơ phía đăng xa, trước khi con đường lượn vòng quanh, tôi nhìn thấy lóe lên màu xám của một vách đá.
- Mình chờ ở đây. - Bill nói.
- Tốt.
Vậy là tôi cất bước đi. Tôi không thể đi nhanh, luôn luôn phải nghiêng chân mình xuống đất, nền đất nhiều chỗ mềm và dễ trượt. Lòng tôi thầm cám ơn từng viên đá nổi lên từ mặt đất xanh, bởi chúng cho tôi một chỗ tựa chắc hơn.
Dĩ nhiên, tôi không quên thỉnh thoảng lại nhìn xuống vết nứt, một vết nứt tương đôi rộng. Có những đoạn hai mép đường tiến lại gần nhau hơn, để rồi sau đó lại ngoác ra, nhưng toàn bộ vết nứt không keo thẳng như một đường hào nhân tạo, nó chạy giữa làn đường theo những vệt ngoằn ngoèo, chỉ ra phía bên trong hai mép những hình chữ Z lớn, nhô nhọn lởm chởm như hàm răng bằng đá.
Tôi không nhìn được tới đáy vết nứt, bởi bên dưới quá tối. Kể cả ánh sáng ban ngày chắc cũng không đủ mạnh để soi rọi xuống dưới kia. Khi cất bước, tôi đã đinh ninh sẽ kiếm được chứng cứ, nhưng càng đi tôi càng thất vọng.
Chẳng làm được gì hơn. Sau đó không lâu, tôi nhận thấy mình không thể đi tiếp, bởi trước khúc ngoặt, bên dưới lòng đất đột nểột trồi lên một triền đá thẳng đứng như một bức tường. Trông nó chẳng có vẻ gì một thành phần của nơi này mà như đã bay từ một nơi khác đến, được đặt đứng giữa khung cảnh này làm thành một lời thách thức.
Phải quay trở lại thôi, bởi vệt nứt chạy sát sạt chân triền đá. Nhưng trước khi xoay người, tôi quyết định ném một cái nhìn cuối cùng xuống dưới.
Thật may! Lần này tôi phát hiện thấy một vật lạ. Một vật thể tương đối lớn, chắc đã bị mặt đất nuốt khi nó nứt toác ra. Vật thể đã rơi xuống dưới sâu, bây giờ bị kẹt cứng vào giữa các mép đất. Đứng ở trên tôi không nhìn rõ liệu nó đã xuống tới đáy vết nứt hay vẫn còn cách nền một quãng.
Tôi xoay đầu nhìn lại. Bill vẫn đứng bên cạnh chiếc Jeep. Anh nhìn thấy cái vẫy tay báo hiệu an toàn của tôi và chào lại.
Trên con đường đi tới đây, tôi luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn đối với vết nứt. Bây giờ, muốn xuống đến mép vết nứt, tôi phải dịch xuống dưới khoảng chừng bốn đến năm mét. Thận trọng, tôi bước từng bước nhỏ, cố gắng xuống thật sát để quan sát vật thể đã bị nuốt chửng.
Nó có vẻ tương đối sắc cạnh, và tôi đoán có thể ai đó đã bị mặt đất nứt toác ra nuốt chửng cùng chiếc xe của mình.
Rìa vết nứt có đủ chỗ đứng, tôi có thể chọn một chỗ và ngồi xổm xuống. Cây đèn pin bây giờ được tôi chuyển sang cầm ở tay phải, xộc thẳng xuống dưới sâu. Quả thật, dưới đó là một chiếc xe địa hình.
Trong một thoáng, tôi ngồi bất động, bởi những suy nghĩ của tôi xoay quanh người lái xe. Anh có kịp rời xe chạy trốn? Hay anh đã rơi cùng chiếc xe xuống vết nứt này?
Tôi chuyển động cánh tay phải, quầng sáng của chiếc đèn pin quét dọc cái vật thể đang bị nghẽn lại giữa hai mép đất. Góc nhìn hiện thời quá tệ, tôi không biết liệu có còn ai trong xe hay không.
Nhưng chỉ sau một vài giây đồng hồ, tôi nhận ra một mùi vị bất thường đang từ dưới sâu bốc lên. Nó không phải là mùi thức ăn cháy hay mùi gỗ bị biến thành than, nó vừa rõ ràng vừa gay gắt. Một cái mùi rất khó miêu tả. Tôi thậm chí còn chưa biết nên coi nó là điềm tốt hay điềm gở.
Một cái mùi như vậy cũng xuất hiện ở những nơi có điện thế cực cao. Ví dụ như trong một cơn bão mùa hạ, một chuyện tương tự có thể xảy ra ở đây, mặc dù khả năng này là rất đáng nghi ngờ.
Những câu hỏi không lời giải đáp. ở một khung cảnh chẳng có gì thay đổi như thế này, tôi hầu như không có khả năng tìm câu trả lời. Hiện tôi cũng chưa biết vết nứt này đã xuất hiện bao lâu rồi, nhưng hình như Bill và tôi là những người đầu tiên phát hiện ra nó. Cũng dễ hiểu thôi, đây là một miền đất hoang vu, cách xa tuyến đường du lịch, chẳng mấy khi có ai lạc tới.
Phải thật nhanh chóng quay xe trở lại và báo cáo cho các cơ quan hữu trách. Ngay cả khi đoạn đường này ít có xe qua, nó cũng phải được ngăn lại cẩn thận, bởi vết nứt có thể cướp đi mạng người.
Tình hình quanh chỗ anh bạn Bill của tôi không có gì thay đổi, nhưng nhìn qua nét mặt tôi, anh biết ngay đã có chuyện xảy ra và cất tiếng hỏi:
- Cậu phát hiện ra điều lạ, đúng không?
Tôi tựa người vào mũi chiếc xe địa hình lòng không khỏi thấy an tâm khi cảm nhận lực ấn cứng cáp của nó dưới lưng mình.
- Đúng, mình đã nhìn thấy một vật. Một chiếc xe địa hình đã lao thẳng xuống dưới vết nứt.
- Trời ạ! - Bill lẩm bẩm - Thế còn người lái?
Tôi nhún vai.
- Mình không nhìn rõ, liệu anh ta có còn trong xe hay không. Chúng ta phải quay trở lại ngay và báo cáo cho cảnh sát biết.
- Đi tới tận đâu?
- Khu dân cư gần đây nhất tên là gì?
- Khoan đã, để mình xem lại. - Bill chui vào trong xe, tìm bản đồ.
Tôi dừng lại trước vết nứt bây giờ đã hiện nguyên hình là một đường hào chết chóc và nhìn xuổng dưới sâu. Dĩ nhiên, những suy nghĩ của tôi xoay quanh hiện tượng này, nhưng tôi không rõ tại sao hiện tượng động đất hay trượt đất lại đột ngột xảy ra ở khu vực này. Scotland không nằm trong vành đai động đất. vết nứt thật hợp với những sự kiện đã kéo chúng tôi lại đây.
Bill còn chưa quay ra thì tôi đã nhìn thấy một vật lạ trong đường hào sâu.
Một chuyển động, một ánh đỏ.
Một quầng sáng!
Bill quay trở lại, tay cầm bản đồ. Anh đã muốn cất tiếng nhưng cử chỉ rất nhanh lẹ của bàn tay tôi ngăn anh lại. Đồng thời bàn tay khác của tôi chỉ xuống dưới sâu và một nửa tích tắc sau, Bill cũng nhìn thấy nó. Anh đưa tay vuốt tóc, thì thào:
- Khốn kiếp, không thể như thẺ thù. Chắc chắn đó là những sự kiện phức tạp. Tôi đang tìm cách diễn giải nó bằng một công thức đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng đây không phải là một việc dễ dàng.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Jill McCall nhìn quanh - Chị sống một mình ở đây sao?
- Vâng, rất tuyệt!
- Chị không sợ sao?
Delphi ngạc nhiên nhướn lông mày.
- Sợ hả? - Cô ngạc nhiên nhắc lại - Trời đất, tại sao tôi lại phải sợ?
- Ừ thì... - Jill McCall bối rối - Ví dụ sợ vẻ cô đơn nơi này. Chị sống một mình, và chị vẫn là một người phụ nữ. Dù đã có những tư tưởng bình quyền và tiến bộ, nhưng mà...
Cô gái kia phẩy cả hai bàn tay cắt ngang lời cô phóng viên.
- Không, Jill McCall, chị nói không đúng. Cảnh sống cô đơn này rất tuyệt vời. Chính tôi đã chọn nó, và những người dân quanh vùng cũng chấp nhận điều đó. Thỉnh thoảng tôi lại đi đến những khu dân cư gần đây để mua bán đồ, tôi cảm thấy rất dễ chịu mặc dù ngôi nhà của tôi không đầy đủ tiện nghi. Nó chỉ thích hợp với tôi và với những con thú của tôi.
- Chị nuôi thú?
- Vâng, vẫn còn một vài con cừu.
Jill McCall đã nhận ra nét giọng u ám trong lời kể.
- Tại sao chị lại nói bằng giọng như vậy, Delphi?
- Bởi tôi rất buồn, đa số những con vật của tôi đã bỏ mạng. Đây không phải là trận động đất đầu tiên lao qua miền đất này. Chúng đã đánh trúng đàn gia súc của tôi.
Jill McCall lấy hơi thật sâu.
- Chúng cũng bị mặt đất nuốt chửng sao?
- Vừa bị nuốt chửng, vừa bị chết đuối. Trong cơn hoảng loạn, chúng lao đầu xuống nước, một số nhảy qua vách đá rồi bị rơi xuống chết. Thật khủng khiếp cho tôi!
- Tôi hiểu lắm. - Jill McCall khẽ nói - Nhưng nếu như thế thì thật chị không có lý nếu vẫn đứng về phía mặt đất hoặc về phía quầng lửa kia.
- Ý chị muốn nói sao?
- Tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi tự hỏi, tại sao mặt đất muốn trả thù cả chị. Trả thù chị và những con thú của chị? Chị đâu có làm gì nó, ngược lại, chị muốn gìn giữ hòa bình, chị muốn con người ta kết thúc việc bóc lột mặt đất này. Nhưng có ai cám ơn chị đâu, nếu tôi không lầm.
- Điều đó chỉ đúng phần nào thôi. - Delphi thú nhận - Tôi không đứng hoàn toàn về phía trái đất. Chí ít thì cũng không phải với toàn bộ tâm hồn và thể xác. Tôi biết có những mối nguy hiểm đó, và theo tôi, cũng đã tới lúc người ta phải khép nó vào khuôn khổ.
Jill McCall không hiểu ngay.
- Nghe lạ quá. Chả lẽ chị coi đất mẹ là đối thủ...?
- Không, không toàn bộ đất mẹ. Tôi cho rằng việc bóc lột và tàn phá của con người đối với trái đất cần phải được chặn lại, nhưng tôi không muốn con người phải bỏ mạng. Nhất là những người vô tội như anh bạn đồng nghiệp của chị. Cần phải làm một điều gì đó. Phải có ai đó đủ lòng dũng cảm đứng lên, chống chọi lại với những thế lực vừa được thả sổng ra, những thế lực thật ra u tôi không khác gì những kẻ chỉ chăm chăm thu lợi từ trái đất. Chị có hiểu không?
- Chỉ hiểu phần nào. - Jill McCall thú nhận.
- Vậy để tôi nói rõ hơn. Ta phải phá hủy quầng sáng đó.
Cô nữ phóng viên ngồi câm lặng trên chỗ của mình. Đôi mẩt cô mở lớn, miệng không hoàn toàn khép lại, và cô thở thật mạnh qua mũi.
- Đúng là bất ngờ. - Cô thì thào - Chẳng lẽ chị coi quầng lửa đó là kẻ thù?
- Chắc chắn.
- Tại sao?
- Vì nó không tốt.
Jill McCall nhún vai.
- Chị phải giải thích rõ hơn. Tại sao chị lại nhận ra nó tốt hay là không?
- Tôi cảm nhận được. - Delphi chỉ tay về vùng trái tim mình.
- Tôi chấp nhận. - Jill McCall gật đầu - Vâng, tôi chấp nhận. Nhưng nghề nghiệp đã biến tôi thành kẻ tò mò. Làm sao chị có thể cảm nhận được?
- Con người liên kết với thiên nhiên, người nhiều người ít. Tôi thuộc dạng người thứ nhất. Tôi cũng đã nhận ra đất mẹ chẳng phải bao giờ cũng tốt. Trong đất mẹ có cái gì đó đang sống, đang rình mò, một thứ mà chúng ta có thể coi là hiểm họa, Vi khối lửa đó đối với tôi là một mối hiểm họa. Cần phải hủy diệt nó.
- Tôi hiểu rồi. - Jill McCall lẩm bẩm sau một hồi suy nghĩ. Cô cúi nhìn tấm chăn dày màu xám đã tụt xuống một chút khỏi bờ vai cô xuống - Nhưng tại sao chị lại định làm điều đó một mình? Tại sao chị không tìm người giúp dỡ, những người cùng suy nghĩ như chị.
- Tôi đã làm điều đó chứ, bạn gái thân mến. Chẳng phải chính các bạn đã đến đây sao? Chẳng phải các bạn muốn giúp tôi sao? Những bài báo mà tôi đã gửi đi thật ra là những lời kêu cứu. Trên những mảnh đất hoang vu của Scotland này đã xảy ra một chuyện mà chúng ta cần phải chặn đứng lại trước khi nó lan ra toàn trái đất. - Cô gái mỉm cười - Nếu cứ nghe theo những tình cảm đang sôi trào, thì tôi có thể nói rằng dây là nơi mà ta cần phải bắt đầu một công cuộc cứu vớt toàn thế giới. Ta phải hiểu mọi việc như vậy, không một chút khác đi.
- Và chị muốn làm điều đó?
- Không phải một mình tôi.
Jill McCall đã nhận rõ ánh mắt của người bạn gái mới quen đang hướng về phía mình, rồi cô lắc đầu.
- Tôi rất tiếc, tôi biết ý chị muốn nói gì, nhưng sao tôi cảm thấy mình vẫn còn quá yếu ớt để có thể đứng bên cạnh và cùng chiến đấu với chị. Tôi xin nói thật, Delphi.
- Thật đáng tiếc.
- Vâng, thật đáng tiếc.
Delphi mỉm cười.
- Không hẳn như vậy đâu, bạn thân mến. Vẫn còn một điểm khác biệt nhỏ.
- Điểm khác biệt nào?
- Bạn đã sống sót, Jill McCall, và bạn có thể tiếp tục. Nếu không ở đây thì ở London. B được, đó là một quầng lửa!
- Chính xác.
- Cậu biết nó từ đâu tới không?
- Không. Thế nhưng chắc dưới đó chẳng có chàng lùn nào đang cầm đèn lồng đi dạo đâu.
- Đừng có đùa nữa!
Chúng tôi nói rất khẽ, như sợ khuấy đảo đến cái quầng sáng đang mỗi lúc một to hơn lên kia. Vô vàn những tia lửa nhỏ bí hiểm đang bay qua bờ hào, tất cả chỉ có một mục tiêu.
Chúng muốn đến với cái điểm lớn hơn, giờ đây đã trở thành một quả cầu, đế rồi tụ họp vào nó.
- Cậu hiểu không? - Bill thì thào.
- Hầu như không.
- Vậy là bọn mình thống nhất ý kiến.
Quầng sáng hay vệt sáng bí hiểm dưới kia hoàn toàn không nghĩ tới chuyện biến đi. Chắc nó thấy rất dễ chịu bên dưới độ sâu của vết nứt, nó nhảy nhót tới rồi lui, đập vào phía bên này của bờ vực, có lúc chạy xa ra phía chúng tôi, rồi lại xoay trở lại. Đó là một chuyển động lên và xuống, cứ như thể cái quả cầu màu đỏ kia muốn chứng minh với chúng tôi rằng nó làm được những gì. Hai chúng tôi chỉ biết ngạc nhiên đứng nhìn. Không phải nỗi ngạc nhiên vui sướng, bởi sự tồn tại của quả cầu màu đỏ này khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng.
Cả hai chúng tôi biết, chắc chắn nó phải nằm trong một mối liên quan trực tiếp với động tác nứt toác ra của nền đất dưới chân này, cũng không loại trừ khả năng quầng sáng báo trước một hiểm họa mới. Tôi tập trung toàn bộ thần kinh quan sát thật chính xác toàn bộ khu vực xung quanh vết nứt, nhưng chưa phát hiện được điều gì thay đổi.
Chỉ có quả cầu màu đỏ nhảy nhót qua bờ vực sâu thẳm, có lúc nó bật lên trên, rồi rơi xuống dưới, bay dọc theo hai làn tường, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa nho nhỏ, thế nhưng chúng không dừng lại một chỗ, mà những tia lửa đó lại ngay lập tức được hút trở về quả cầu lớn.
- Chuyện gì thế kia? - Bill lẩm bẩm.
- Chắc chắn không phải chuyện tốt.
Tôi chưa nói hết câu thì quầng lửa màu đỏ đó lấy đà và chuyển động. Lần này nó vọt lên cao như một quả bóng được sút rất căng. Nó bay lên khỏi miệng vết nứt, lao vút lên cao, như muốn hòa hẳn vào màu xanh của bầu trời bên trên.
Chúng tôi theo dõi đường đi của quả cầu bây giờ đà đạt tới một độ cao nhất định. Nó dừng lại trên đó một thoáng, rồi nhanh như chớp vọt thẳng xuống dưới sâu.
Có phải nó lại rơi vào vết nứt?
Không, không xuống sâu tới mức độ đó. Quả cầu đỏ dừng lại trên mặt trái đất ở độ cao ngang tầm đầu chúng tôi, khiến chúng tôi có thể ngắm nó trực tiếp.
Chưa bao giờ tôi nhìn nó ở một khoảng cách gần như bây giờ, và cả hai chúng tôi đều rất căng thẳng.
Bill tập trung toàn lực vào quả cầu, tôi cũng vậy. Nó có một cái nhân, không đỏ bằng phần ở ngoài rìa. Trung tâm quả cầu tỏa ra một luồng sáng hầu như màu vàng. Càng ra phía ngoài, màu vàng càng yếu đi, nhường chỗ cho màu đỏ sẫm, rách nhỏ ra và bập bùng bên ngoài rìa. Quả cầu bây giờ thôi không tỏa những tia lửa nhỏ ra bốn hướng nữa, mà tạo thành một khối nguyên vẹn.
- Cứ như một thế giới riêng. - Bill lẩm bẩm - Như một hành tinh nho nhỏ, hiện vẫn còn nằm trong quá trình sinh tạo.
Tôi thấy so sánh của Bill là rất đúng, nhưng không bổ sung gì thêm, mà tập trung duy nhất vào cái quả cầu lửa tròn tròn.
Có phải nó là ánh sáng? Hay nó là lửa? Tôi cân nhắc liệu đây có phải là một thông điệp chỉ dành riêng cho hai chúng tôi, nhưng tình huống có vẻ không phải thế. Ít nhất thì tôi cũng không cảm nhận được triệu chứng của một mối liên hệ, mặc dù tỏi đoán chắc quả cầu lửa đang được điều khiển bởi một bàn tay khác.
Đằng sau nó là một thế lực khác mà tôi chưa nhận mặt được. Tôi đơn giản không muốn chấp nhận rằng quả cầu này đã xuất phát từ cõi chân không. Nó đã tạo hình tròn, được gộp bởi vô vàn những tia lửa nhỏ, nó đã được điều khiển, phải có một kẻ nào đứng đằng sau nó và chỉ đường cho nó.
Bill chắc cũng có những suy nghĩ tương tự, anh thì thào:
- John, nó... nó... đang nhìn bọn mình. Nó như một con mắt, một con mắt quan sát, cậu hiểu không? Nó là một con mắt - nhưng là con mắt từ địa ngục.
Anh ấy có lý không nhỉ? Có cái gì độc ác trong quả cầu này không? Có phải nó đang được điều khiến bởi một pháp thuật đen xa lạ ẩn dưới lòng trái đất? Ít ra nó cùng không phải vật bình thường, và qua đó, tôi lại bị gợi nhớ đến những phản chiếu ánh sáng kỳ dị mà tôi đã gặp trong trận phiêu lưu vừa qua với những thực thế ngoài trái đất.
- Người ta có thể bắn vào quả cầu. - Bill đề nghị.
- Thế rồi sau đó?
Anh không trả lời tôi.
- Phải bắn bằng những viên đạn bạc đã được rửa nước thánh. Quả cầu đang đứng kia như một mục tiêu. John, cậu thấy sao, cậu muốn thử không?
- Tại sao?
- Giờ thì mình tin chắc rằng đằng sau quầng sáng này không phải là một thế lực thân thiện.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi đang ngạc nhiên về chất liệu của nó, đúng, chất liệu, bởi bất chấp cái rìa ngoài đang tươi rách và bập bùng kia, quả cầu gây ấn tượng như nó được bảo vệ bằng một lớp tường trong suốt.
Vậy là một quả cầu bằng thủy tinh được đổ đầy ánh sáng màu đỏ.
Tôi rút vũ khí ra. Vừa rút, vừa bị quả cầu màu đỏ quan sát. Ít nhất tôi cũng có cảm giác như vậy.
Không có chuyện gì xảy ra. Nó để yên cho tôi rút khẩu Beretta ra, cầm trong tay phải.
Tôi tưởng tượng mình đang ở một phòng tập bắn, nơi mà các bạn đồng nghiệp và chúng tôi được luyện tập đều đặn.
Duỗi thẳng cánh tay, bàn tay trái giữ khuỷu tay phải, tất cả đã trở thành những động tác ăn sâu vào máu thịt. Ngắm bắn vào một thực thể chết thì có gì đâum>
  • Chương 16
  • Chương 17
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---