Chương 20
HẮC QUẢ PHỤ

     ao Phong khốn đốn với chất độc mà hắn trúng phải. Đêm qua hắn không sao ngủ được vì chất độc hành hạ. Tạng phủ hắn như có ngàn đoản đao loạn đả, nhiều lúc tưởng mình ngất đi và vĩnh viễn không bao giờ hồi tỉnh. Thế nhưng hắn vẫn sống và còn nhìn thấy đôi mắt quầng đỏ của Lâm Gia Hân. Nàng đã không sao ngủ được trước cảnh ngộ thập tử nhất sinh của gã đàn ông mà mình bắt đầu luyến ái...  
Buổi sáng chim chóc líu lo quanh cửa sơn động. Cảnh vật sáng ra sau cơn mưa gió tơi tả buổi đêm. Bạch Vân Tiên Tử lại đi ra ngoài mà không nói rõ nguyên do. Nhưng Cao Phong biết nàng đi tìm người Miêu xem có may mắn tìm được thuốc giải độc. Hắn không ngăn cản, vì như vậy sẽ tạo tâm trạng bứt rứt không yên cho nàng...  
Còn lại một mình Cao Phong cảm thấy trống vắng. Cảm giác này xưa nay không hề có trong hắn. Càng nghĩ hắn càng không sao lý giải được những diễn biến như triều dâng mà tâm tư mình phải gánh chịu. Có thể trong cái mong manh của sự sống, hắn vẫn luyến tiếc một việc gì mà không sao nói ra được.
Nắng lên cao và bắt đầu chiếu xuống dòng suối lấp lánh. Từ trong động nhìn ra bên ngoài rất tuyệt. Vùng rừng núi thanh vắng như thu nhỏ lại trước mắt Cao Phong, trông tựa một bức tranh lắm màu sắc của danh gia kỳ hoạ lưu cho hậu thế. Nhìn cảnh, hắn chợt ngó xuống cánh tay. Cái màu của nó đang mang chẳng giống lá cây rừng, cũng không giống cây cối hủ mục. Nó là một dị vật đang hành hạ hắn và mang đau khổ đến cho người khác...  
Lâm Gia Hân đã về với một lão già người Miêu. Lão ta ăn mặc rất lạ. Y phục đầy hình vẽ. Với chiếc áo khoác cổ đứng có trang trí hoa văn bên ngoài. Đó là hình thức phục y ưa thích của Miêu tộc.
Lão già nhìn Cao Phong với ánh mắt khác lạ. Lâu lắm lão mới lên tiếng:
- Ngươi đã đắc tội gì với Tam Độc Quỷ Vương mà lão xuống tay độc thủ?
Cao Phong nhăn nhó cười:
- Ta không đắc tội với lão, mà chính lão đắc tội cùng ta. Lão không cho ta ăn uống, đeo bám ta như một bóng ma. Cho nên ta...  
- Cho nên ngươi thế nào?
Cao Phong thở dài:
- Ta đã giết lão.
Lão già người Miêu giật nảy người kinh hãi.
- Ngươi đã giết Tam Độc Quỷ Vương ư?
- Thì đã sao?
Ánh mắt lão già như có lửa. Tiếng nói reo vui:
- Ngươi đã làm một việc tốt cho người Miêu. Tam Độc Quỷ Vương không phải là đứa con của núi rừng. Hắn có cái bụng của kẻ xấu, luôn nuôi ý định giết người. Nhưng...  
- Nhưng như thế nào? - Bạch Vân Tiên Tử nóng lòng chen vào.
- Giết lão là hắn đã bóp chết luôn cơ may sống của mình. Tam Độc không có thuốc giải, chỉ có cách kéo dài mạng sống mà thôi. Ngươi đã vì người Miêu trừ đi mối hoạ lớn, già này có mấy viên linh dược có thể kéo dài sự sống được mươi ngày. Sau đó... sống chết tuỳ duyên...  
Lâm Gia Hân rơi lệ khi nghe lão nói. Lúc này nàng hoàn toàn tuyệt vọng trong ý định cứu sống Cao Phong.
Lão già trao cho Cao Phong lọ thuốc rồi cáo từ ra đi. Nhìn bóng lão Cao Phong bỗng cười lớn:
- Lão doạ ta mà ngươi cho là thật ư!  Nội công tâm pháp của ta đặc biệt khác người. Nó có thể khống chế chất độc không xâm hại kỳ kinh bát mạch...  
Nói đến đây hắn lại vật ra trông rất đau khổ. Ánh mắt van cầu của Cao Phong hướng về Lâm Gia Hân:
- Ta rất muốn thử qua Hoả Vân thần công của ngươi để mở rộng tầm mắt...  
Bạch Vân Tiên Tử lắc đầu đau khổ. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nàng...  
Nàng lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Cao Phong. Cơn đau làm hắn nghẹn đi, không sao nuốt xuống được...  
Lâm Gia Hân đỡ hắn nằm xuống chờ tác dụng của thuốc. Nàng nói nhỏ:
- Còn được mười ngày, chúng ta thử tìm cách khác, biết đâu cùng tắc biến...  
Cao Phong không trả lời. Hắn đã ngủ yên. Giấc ngủ không mộng mỵ...  
Lâu lắm hắn mới tỉnh dậy và phát hiện ánh lửa đang bập bùng soi sáng khắp động.
Lâm Gia Hân đang ngồi bên đống lửa nướng cá. Mùi thơm của nó thoang thoảng trong không khí. Nhìn nàng Cao Phong chợt nhớ đến những nghi vấn mà hắn vẫn ôm ấp trong lòng.
- Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi phải trú trong cỗ xe kinh khủng mà ai nhìn cũng phát khiếp?
Bạch Vân Tiên Tử giật mình khi nghe hắn nói. Nàng quay đầu lại cười:
- Cỗ xe ấy được bọc bởi da của loài hải ngưu. Nó rất chắc chắn và chịu được sức nóng của Hoả Vân thần công...  
- Vì vậy ngươi luôn tìm cách dẫn dụ đối thủ vào trong xe để dễ dàng hạ thủ.
Lâm Gia Hân thở dài nói:
- Những kẻ ấy toàn một phường háo sắc. Hễ gặp nữ nhân lập tức muốn động tay, động chân. Sống trong giang hồ ta đã có kinh nghiệm. Đối với nam nhân thì không nên cưỡng lại, cứ chiều theo ý họ để đạt mục đích của mình. Ngoài Hoả Vân thần công ra, các công phu khác của ta rất tầm thường. Nên lúc gặp cao thủ chỉ còn cách chui vào xe mới có thể sử dụng tuyệt kỹ...  
- Thế còn gã đánh xe?
- Đó chính là Trương Chí. Người nô bộc thân tín trong gia tộc của ta. Hắn vốn ít nói, luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng đối với ta hắn lại rất trung thành và tốt bụng...  
Cao Phong than thở:
- Cỗ xe đen và người đánh xe mặc hắc phục. Ngươi và hắn đang là sự chú ý của cả võ lâm.
Viên thuốc của lão già người Miêu quả là công hiệu. Cao Phong thấy cơ thể mình khá hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc này hắn chợt cười. Lão già đó nếu có ác ý, đưa cho độc dược thì hắn đã toi mạng rồi. Đúng là khi người ta lâm vào cảnh bế tắc lại tin vào lòng hảo tâm của tha nhân...  
Cao Phong đến ngồi bên cạnh Lâm Gia Hân. Nàng lấy cá đưa cho hắn ăn.
Cao Phong tán dương:
- Nàng nướng cá so với ta càng ngon hơn.
Lâm Gia Hân ửng đỏ gương mặt:
- Vậy ngươi cố sống để ăn cá do ta nướng. Lúc ấy ta sẽ chiều theo ý ngươi...  
Cao Phong muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại thôi. Hắn nghĩ không nên tạo thêm sự gần gũi. Dù sao hắn cũng chết, không nên gieo ái tình trên nấm mồ hoang...  
Bạch Vân Tiên Tử nhìn hắn đầy vẻ quan hoài. Nàng mong chờ hành động của hắn nhưng lại thất vọng. Nhìn thần sắc Cao Phong nàng hiểu hắn đang nghĩ gì. Cách nghĩ của hắn và nàng không giống nhau, trong khi tình cảm lại đong đầy...  
- Ta nghe nói trên các đỉnh núi cao quanh năm không khí rất lạnh. Nơi đấy có một loài hoa có tên gọi rất lạ, có thể trị được bách độc...  
Cao Phong cắt lời của Lâm Gia Hân:
- Nàng muốn nói đến hoa Tử Lộ phải không?
- Đúng vậy!
Cao Phong thở dài:
- Đó là câu chuyện trong truyền thuyết. Nàng không nên làm những chuyện hoài công. Con người vốn sinh khắc tử kỳ. Vã lại chúng ta quen nhau cũng không được bao lâu, tội tình chi lặn lội dặm trường.
Bạch Vân Tiên Tử buồn bã lắc đầu:
- Ta với ngươi tuy mới biết mà lại đồng sinh cộng tử. Trong cuộc chiến với bọn tà đồ, ngươi từng xả thân để bảo vệ ta...  
Cao Phong vụt cười ha hả:
- Đó là vì ta chưa biết nàng là Bạch Vân Tiên Tử. Nếu không ta sẽ tự thủ bàng quan...  
- Ngươi thật sự không tương trợ, đứng nhìn người khác lâm nguy sao?
- Đúng! Ta tình nguyện ngồi nhìn nàng độc chiến quần ma...  
Ánh mắt Lâm Gia Hân trở nên tức giận:
- Ngươi... ngươi...  
Rồi nàng nhớ đến một việc, mặt lại đỏ lên. Cái tên tửu đồ này cố tình trêu ghẹo nàng với môn công phu Hoả Vân thần công nghiệt ngã đấy mà...  
Mặc dù Cao Phong cố sức ngăn cản cũng không thay đổi được ý định của Lâm Gia Hân. Nàng cương quyết leo lên dãy Sơn Trường để tìm hoa Tử Lộ. Trước khi đi Lâm Gia Hân nói với hắn:
- Ngươi uống thuốc rồi ngủ đi. Sáng sớm mai ta sẽ trở về...  
Nàng đi rồi Cao Phong cảm thấy buồn bực trong lòng. Xưa nay hắn vốn quen tự lo cho bản thân, bây giờ lại rơi vào cảnh người khác phải luỵ mình...  
Nhìn hang động sâu hun hút mắt hắn chợt sáng lên. Từ hôm vào đây trú mưa, hai người mải nói chuyện nên không ai quan sát xem nó ra sao. Bây giờ còn lại một mình Cao Phong cảm thấy tò mò. Hắn tự hỏi: Không biết sơn động này dẫn đến đâu. Trông nó có vẻ phức tạp với nhiều khe nứt dẫn sâu vào trong. Ngồi không cũng buồn, hay ta thử lần vào đó xem sao...  
Nghĩ sao làm vậy, hắn tìm cành khô làm đuốc, rồi men theo vách động đi vào trong. Khe núi rất hẹp, đầy bụi và tơ nhện giăng. Phải khó khăn lắm Cao Phong mới tiến vào trong được. Vừa đi được một đoạn ngắn hắn thấy trước mặt loè sáng. Ánh sáng như bạch ngọc lung linh trong đêm tối làm ai nhìn cũng thấy mê ly. Lúc đầu Cao Phong lấy làm kỳ, sau quan sát mới biết đó là một cái lưới lớn. Nhưng lưới của ngư dân làm sao lại ở đây? Chất liệu này tìm đâu cho có?
Nhìn tấm lưới lấp lánh như toả chiếu ngân quang, Cao Phong nghĩ rằng chỉ ở chốn hoàng cung nội viện mới có thể cho ra đời một sản phẩm độc đáo như vậy. Hắn men đến gần và phát hiện trong hang đã rộng hơn. Nơi hắn đứng bây giờ như một mật động, có thể động đao múa kiếm như chơi. Tấm lưới nằm bất động nhưng vẫn không ngừng toả sáng. Lúc Cao Phong lấy tay định sờ lên thì sau lưng hắn ánh sáng liên tục hiện ra. Những tia sáng như sao sa cứ chao đi chao lại một lúc rồi đứng yên. Cao Phong quay đầu lại nhìn, liền giật mình kinh hãi. Bây giờ hắn mới hiểu, cái “tấm lưới” ấy chính là một mạng nhện cực lớn, đang chắn hết cả lối ra. Trong cái ánh sáng như ngọc thạch, một con Hắc Thiên Thù rất to, đang hướng cặp mắt ngầu đỏ về phía hắn. Cao Phong muốn chộp lấy lân côn nhưng phát hiện mình đã để quên ngoài cửa sơn động. Hắn hoảng sợ không dám động đậy. Vì hắn cho rằng cử động sẽ làm con vật thêm chú ý. Con nhện rất to. Thân của nó ước khoảng ba mươi cân. Sải chân dài hơn một xích. Toàn thân đen tuyền không một vết loang. Người và vật bất động nhìn nhau như tử thù hội ngộ. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào nhau và... ngay cả hơi thở cũng không dám phí phạm...  
Cao Phong chợt nhớ đến câu nói của Bạch Vân Tiên Tử trước lúc ra đi: “Ngươi uống thuốc rồi hãy...” Hắn bắt đầu mất bình tỉnh. Nếu cơn độc tái phát vào lúc này thì mạng hắn đi đời. Chất độc của Hắc Thiên Thù không biết có hơn Tam Độc Quỷ Vương hay không? Nhưng người ta còn gọi con vật đáng sợ này là Hắc Qủa Phụ. Nó tang thương đã đành nhưng lại sẵn sàng đem đau thương đến cho kẻ khác với chất độc kinh khiếp của mình...  
Trong mơ màng Cao Phong thấy một bóng đen lao nhanh đến. Không kịp nghĩ ngợi Cao Phong lăn mình ra xa để tránh. Thêm một sợi tơ ngọc đã chắn ngang trong động. Bây giờ nếu có nhiều sợi nữa thì... Lại thêm một tia sáng xẹt đến. Cao Phong lại lẫn tránh. Hắn không dám khai chiến với loài nhện cực độc, có một không hai này... Và hắn càng không dám sử dụng công lực để thi triển võ học của mình. Vì làm như thế chất độc có cơ may phát tác... Mạng hắn lập tức kết thúc.
Trong động giờ đây đầy những sợi tơ nhện trắng tinh. Không gian dần dần thu hẹp lại. Nơi Cao Phong đang đứng không còn chỗ để xoay sở. Hắn than thầm trong bụng và trách cứ sự tò mò tai hại của mình. Nhưng mọi sự đã muộn màng...  
Con Hắc Thiên Thù liên tục lao vào Cao Phong. Và mỗi lần như vậy nó lại giăng thêm tơ nhện. Cuối cùng Cao Phong như bị nhốt trong lồng kín, không sao cử động được. Hắn biết mình sẽ chết nên không nghĩ gì đến chất độc đang mang trong người. Đằng nào rồi cũng chết! Thôi thì... Con nhện lại lao đến... Cao Phong xuất chưởng đánh vào cái thân hình đầy lông. Con vật chao đi để tránh thế đánh của hắn. Nó vòng sang phía tả, rồi lao vào như một tia chớp. Cao Phong định xuất chưởng thì cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân đau đớn không sao chịu được. Rồi có cái gì đó cắn vào tay hắn nhưng không mấy đau. Hắn ngã xuống và không biết gì nữa...  
 ( Hết quyển I )

Xem Tiếp: ----