Chương 4
ĐÊM TÂN ĐỘ

     ốn người đến Tân Độ lúc chiều tà. Nơi đây tụ tập nhiều khách giang hồ đợi thuyền vượt Long Giang. Khắp nơi san sát những lúp lều cất tạm, làm khách trọ qua đêm. Một tửu quán mọc lên trên một bãi lầy, phía dưới sàn được làm bằng cọc gỗ, còn trên được lót ván làm nền. Tuy thô sơ giữa vùng đất hoang vu nhưng tửu quán đã đầy ắp người.
Vừa vào tửu điếm, Cát Khương Song Tiều đã sáng mắt. Đi cả ngày đường, nay có chỗ để chè chén nghỉ ngơi, hai gã cảm thấy quên hết mệt nhọc. Xung quanh có rất nhiều người nhưng ít ai để ý đến nhau. Thật ra như vậy cũng đúng, bởi tìm được một người quen ở đây thật là hi hữu.
Tuy ít trải giang hồ, nhưng Cát Khương Song Tiều không phải là kẻ ngốc nghếch. Giữa chốn đông người, không làm cho hai gã lúng túng mà mất đi hứng thú của mình. Vừa ngồi yên vị, họ đã gọi rượu ầm ĩ. Những gã này biết chuyện ăn uống hôm nay sẽ có Cao Phong hoặc Lý Bằng đứng ra chi trả, nên không thèm khách sáo tí nào. Song Tiều gọi những thức ăn mà thường ngày họ có mơ cũng không được. Tửu điếm tuy thô sơ nhưng đạt địa lợi ở nơi duy nhất qua lại bờ Nam và bờ Bắc Long Giang, nên không thiếu những món ngon nhắm rượu.
Bàn đối diện có mấy hán tử mặc áo đen nghe tiếng oang oang của Cát Tử nên nhìn sang. Vừa  thấy thanh kiếm của Lý Bằng mặt họ biến sắc. Cao Phong tản lờ như không nhìn thấy thái độ của chúng. Hắn ung dung uống rượu cùng huynh đệ họ Cát và Lý Bằng. Thói quen lâu ngày khó bỏ, Cao Phong vẫn ôm bầu đại tửu tu một mình, mặc cho mọi người chén tạc chén thù. Đêm tối xuống nhanh như ai tung một tấm lưới đen bao trùm cảnh vật. Tửu nhị châm lửa lên những ngọn bạch lạp. Ánh lửa chập choạng bùng lên từng điểm một, cuối cùng khắp tửu quán tràn ngập nhiều đốm lửa lung linh. Ngồi trong điếm nhìn ra xa, những nơi khác cũng lên đèn, Tân Độ huyền ảo trong ngàn sao sắc đỏ.
Bỗng dưới đường có tiếng huyên náo, có mấy người lại tham gia vào sự nhộn nhịp của tửu quán thâu đêm. Những người mới đến tuổi đã trung niên, nhìn cách ăn mặc chắc đến từ quan ngoại. Đa phần những kẻ này mặt mày hung tợn, thái độ ngông nghênh. Vừa ngồi xuống ghế, một gã mặt sạm đen đã nhìn Cao Phong với vẻ khiêu khích. Hắn kêu rượu cho đồng bọn uống, rồi nói oang oang:
-  Ta không biết tên tiểu tử kia uống được bao nhiêu cân rượu, nhưng nhìn cách của hắn thật kẻ cả. Lão tử muốn thử xem tửu lượng hắn như thế nào. Này tên kia! Bụng ngươi chứa được bao nhiêu rượu mà tu bầu lớn, ăn miếng thịt to…
Thời thất hùng tranh bá, những hào kiệt thành danh thường dùng bát lớn để uống rượu và cầm đùi dê, thịt lợn thể hiện sự thoả mãn của bản thân. Cái cách ăn to uống lớn, vốn tượng trưng cho sự dư giả bổng lộc, ngân lượng đầy nhà. Câu nói của hắn nhằm mỉa mai Cao Phong làm cao trong những kẻ khốn khó đang có mặt.
Cao Phong như không nghe thấy câu nói của gã. Hắn thản nhiên uống rượu như trên đời chỉ có mỗi mình hắn. Cát Khương Song Tiều cảm thấy không ổn, gã hán tử ám chỉ Cao Phong cố ý làm khó, sao lại chịu bỏ qua. Cát Tiểu vốn nhút nhát, thấp thỏm lo âu, nhìn mọi người như trông đợi một sự phân giải ôn hoà. Nhưng Lý Bằng cũng không màng đến chuyện đang diễn ra. Việc này không phải của hắn, những người buộc gút hãy tự mở lấy. Hắn tỉnh bơ uống rượu trong bát, mắt không hề nhìn xung quanh.
Hắc diện hán tử thấy sự thản nhiên của họ càng lồng lộn, giận dữ:
-  Lũ các ngươi không phải điếc, chắc nghe bổn đại gia nói chứ! Ai có gan hãy cùng ta uống thi, còn nếu là anh hùng hảo hán hãy đấu với nhau vài hiệp. Hãy dùng bản lĩnh để chứng tỏ bản thân, còn hơn ung dung, cợt nhỡn như bọn hào phú lắm tiền.
Gã nói xong lạng người một cái đã đứng trước mặt Cao Phong. Hữu chưởng giơ ra nắm lấy tay phải đang cầm bầu rượu của hắn. Lúc này lân côn của Cao Phong đang để trên bàn. Hắn không hề ngó đến, nhưng tả chưởng bỗng vỗ nhẹ lên đầu côn. Lân côn nảy lên, đầu kia hất cao, điểm vào huyệt tiểu hải của tên mặt đen. Hắc diện hán tử giật mình. Gã không ngờ Cao Phong phản công bằng côn. Tay trái Cao Phong vốn cách lân côn khoảng ba thốn (tấc), nếu muốn bắt côn phải mất thời gian. Sau đó còn phải xuất chiêu bảo hộ thì muộn mất. Cao thủ ngồi ngoài cho rằng cách tốt nhất là buông bình rượu để hoàn thủ. Nhưng phản ứng của Cao Phong làm mọi người “ A” lên sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hữu chưởng của hán tử trầm xuống tránh thế điểm một cách ngoạn mục. Hắn phản ứng như một hảo thủ thượng hạng, tả chưởng giơ cao biến thành trảo thủ chộp vào lân côn. Hành động hắn như chớp, công thủ thuần thục không có vẻ gì khiếp nhược trước diễn biến ngoài dự liệu.
Lân côn đang lơ lửng trên không. Cao Phong như không nhìn đến. Mu bàn tay trái hắn hất nhẹ vào đầu côn. Thân côn xoay nhẹ như đánh vào huyệt phong trì của hắn, nhưng khi chạm vào cổ thì nó xoay một vòng. Đầu bên kia của lân côn từ bên tả chuyển sang hữu nhằm vào phong trì huyệt của hán tử mà điểm. Lúc đầu nhìn cách đánh của Cao Phong, ai cũng cho rằng hắn đang tự đánh mình. Nhưng biến chiêu trong giao thủ mà hắn thi triển, thật không tưởng trước mắt mọi người. Hán tử mặt đen kinh ngạc, lần đầu tiên đến châu thổ không ngờ lại đụng phải một đối thủ khó chơi như thế. Gã vội vận kình vào bàn tay trái, ngón trỏ búng ra hất đầu côn ra ngoài. Chưởng phải biến thành chỉ điểm vào huyệt dương bạch trên trán Cao Phong. Nhưng khi chỉ lực hùng hậu của gã hất được, cây côn như có ma lực lại xoay qua vai Cao Phong, từ hữu chuyển sang tả điểm vào huyệt lao cung trên mu bàn tay gã.
Chúng nhân bàng quan hoa mắt trước lối đánh như xiết của gã tửu đồ. Cao Phong hầu như không phải phí sức khi hoàn chiêu. Lối đánh của hắn ung dung, nhẹ nhàng mà không mất phong độ kẻ lãng tử.
Lý Bằng ngồi bên quan sát trận đấu với đôi mắt ngời sáng. Hắn thật sự ngưỡng mộ tân nhân mà hắn tình cờ quen biết. Lúc đối phó với Quỷ Tiếu Thiên Tôn, Cao Phong thật sự rất thông minh, nhưng chưa chứng tỏ bản lĩnh thật sự. Giờ nhìn hắn giao đấu cùng người, Lý Bằng càng khâm phục kinh nghiệm của người huynh đệ mới quen.
  Cách ra chiêu của Cao Phong là lối đánh tá lực, không dùng chân lực bản thân nhưng lại hiệu quả. Nếu hắn thật sự xuất chiêu, e rằng gã mặt đen không quá mươi chiêu đã bại.
Lúc này hai bên đã chiết giải hơn tám mươi chiêu. Chưởng của hán tử mặt đen không sao đến gần người Cao Phong được. Bóng côn lấp loáng như con kim xà luồn lách vào chưởng phong của địch mà công hãm. Các huyệt đạo từ khuỷu tay đến bàn tay gã hán tử như: Tiểu hải, Thiên tỉnh, Nội quan, Ngoại quan, Dương cốc, Dương khê, Thần môn, Đại lăng… Đều bị khống chế, không phát huy được. Nội kình gã hán tử cực kỳ hùng hậu. Chưởng phong lan rộng bảy tám xích (thước),  làm những ngọn bạch lạp lập loè, ngọn nhỏ như hạt đậu. Có lúc người ngồi chính diện, bị chưởng phong quật vào mặt như gặp cơn mưa lớn, rát cả da.
Thấy chưa làm gì được Cao Phong, gã hán tử nóng nảy quát lớn một tiếng, chưởng pháp liền biến đổi. Bóng chưởng đang lan rộng bỗng thu nhỏ lại, uốn lượn như nhiều mảnh lụa đan vào nhau, công vào mặt đối thủ.
Từ đầu cuộc đấu, Cao Phong vẫn ngồi yên trên ghế. Tay hắn xuất chiêu, nhưng người vẫn bất động. Động tác sử gậy của hắn thật có một không hai. Trải qua trăm chiêu, tay vẫn chưa cầm đến côn. Mọi sự khéo léo của bàn tay đều nhằm vào động tác: hất, vỗ, đẩy... điều khiển lân côn công thủ nhu hoà. Chưởng phong của địch thủ đã áp sát mặt. Lúc này côn đang nảy lên cao. Đột nhiên Cao Phong bỏ côn, ngón trỏ tay phải vươn ra điểm vào huyệt lao cung, trong lòng bàn tay tên hán tử. Diễn biến đột ngột không ai nghĩ đến, ngay cả đối thủ cũng khó lường. Chưởng lực như di sơn của tên hán tử vừa chạm vào chỉ lực của Cao Phong đã bị đẩy lui. Thân hình hộ pháp của gã run rẩy, không sao kìm chế được, đành ngồi xuống ghế. Một tiếng “rắc” vang lên! Chiếc ghế vỡ vụn, hất tên hán tử đổ nghiêng vào vách điếm.
Tiếng thở phào của Cát Tử vang lên. Từ đầu cuộc đấu hắn cứ nhấp nhỏm lo cho Cao Phong, một con sâu rượu mà hắn bắt đầu có giao tình. Bây giờ kết cục cuộc chiến nghiêng về phe hắn, làm ai nấy đều thoả mãn trong lòng.
Phía bên kia một lão già chợt lên tiếng:
-  Khâm phục! Khâm phục! Từ quan ngoại xa xôi đến đây, không ngờ gặp phải cao thủ. Lão phu cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của các hạ để mở rộng tầm nhìn.
Vừa nói, lão vừa đi lại nơi Cao Phong ngồi.
Lý Bằng bỗng lên tiếng:
-  Lão đi chung bọn với gã, nên muốn giữ sĩ diện cho đồng đạo?
-  Đúng vậy! Đã là bằng hữu, không nên để người ngoài hiếp đáp – Lão già nói rắn rỏi – Nếu không  làm sao phân biệt nhiều người hay ít người.
Lý Bằng cười ha hả:
-  Ta với hắn không phải là bằng hữu, nhưng lại đi chung đường. Lão muốn giữ sĩ diện, còn ta muốn có nghĩa khí. Quần đấu với một người không phải là hành động của anh hùng hảo hán. Ai thích hãy đấu với ta?
Lão già chăm chú nhìn Lý Bằng:
-  Ngươi có quản được việc này không?  Bọn ta vốn không phải là anh hùng gì cả.
Lới nói lão già ngụ ý hăm doạ, sẽ ỷ đông cầu thắng. Nhưng nét mặt Lý Bằng vẫn quả quyết an nhiên:
-  Xưa nay ta không đổi ý bao giờ.
Không chờ hắn nói dứt lời, lão già đã xuất chưởng. Chưởng lực của lão nhẹ nhàng như gió heo may, khẽ đánh vào huyệt Đản trung, trước ngực Lý Bằng.
Cao Phong thốt lên:
-  Tiêu Diêu chưởng pháp!
Lý Bằng bỏ ngoài tai tất cả. Đợi chưởng của lão già đến gần, tay trái hắn đưa lên tiếp lấy. Hai chưởng vừa chạm nhau đôi bên đều chấn động. Lão già xoay người một vòng, tả chưởng đánh vào huyệt Khí hải của Lý Bằng. Chưởng pháp lão khinh linh cơ xảo đến lạ mắt. Nó như gió nhẹ, mây bay, không một âm vang.
Hai tay Lý Bằng cái ngửa, cái úp, như ôm một khối cầu trong lòng. Đây là một tuyệt tác võ học của Tích Linh Chân Nhân, được gọi là Thái Hoà âm dương chưởng. Từ lúc chân nhân xuất gia tu đạo, mới lãnh ngộ được nguyên lý âm dương mà sáng tạo ra loại chưởng pháp này. Vạn vật vốn vô thường, biến chuyển liên tục nên không sinh cũng không diệt. Vì sự luân chuyển ấy mang tính chu kỳ nên không có gốc cũng không có ngọn, không có sự khởi đầu cũng như sự kết thúc. Thái Hoà chưởng pháp cũng từ đạo lý đấy mà khai nguyên. Chưởng pháp có âm, có dương, luân chuyển không dứt. Tuy chưa xuất thủ mà nội kình đã khởi phát như tiên khí trời đất. Động là không, không là động. Người chưa động nhưng nội khí đã phát huy đón lấy chiêu thức của địch nhân.
Tiêu Diêu chưởng pháp vốn thuộc âm nhu, còn Thái Hoà âm dương chưởng lại cương nhu tương hổ. Trong nguyên lý của võ học, nhu bao giờ cũng khắc cương. Nhưng trong Thái Hoà, tuỳ theo sự vận động của khí Tiên Thiên mà cương nhu tuỳ hiển. Lấy đạo lý ấy mà nhìn nhận, Tiêu Diêu chưởng đành rơi xuống hạ phong, không thể nào đối địch với Thái Hoà âm dương chưởng được.
Chưởng lực của lão già cực kỳ xảo diệu. Nhưng Lý Bằng lại lấy tĩnh chế động nên vẫn không nao núng thế trận. Hai bên đấu với nhau khoảng sáu mươi chiêu thì tốc độ chậm lại. Chưởng pháp  lão già như vũ nữ vung lụa, nhẹ nhàng phơ phất trước mắt mọi người. Động thái nó chậm chạp, nhưng những danh gia cao thủ đều biết nó hàm chứa tinh tuý của võ học huyên thâm. Sắc mặt Lý Bằng cũng thay đổi, người hắn nghiêng về bên tả. Hữu chưởng úp vào trong còn tả chưởng hướng ra ngoài đón lấy chưởng pháp của địch thủ. Một tiếng động khẽ vang lên. Lão già hự lên một tiếng, người lui về sau ba bước. Miệng lão ứa máu tươi…
Cao Phong chợt cất tiếng cười nhạt:
- Thắng bại đã phân! Còn đấu tiếp làm gì.
-  Vẫn chưa hết!
Một gã mặt mày trắng ngoét, người tong teo chen vào. Gã chỉ vào mặt Cát Tiểu nói:
-  Ta muốn thử sức cùng ngươi, xem châu thổ có bao nhiêu người hào kiệt.
Gã này rất ma mãnh, thấy thái độ rụt rè thiếu tự tin của Cát Tiểu, nên muốn chọn đối thủ dễ ăn,  lấy khí thế cho cả bọn.
Cát Tử bỗng quát lớn:
-  Để ta thay hắn!
Tên ốm yếu cười nói:
-  Hắn không có tay hay sao? Nếu hắn không phải là nam tử, nên để người khác thay mình.
Mặt Cát Tiểu bỗng tái xanh. Mắt hắn thường khi trong trẻo, giờ đây như loang máu. Đôi môi trắng bệt mấp máy:
-  Phụng bồi!
Hắn nói xong liền vung thiết kha xuất chiêu Tiều Nhân Phạt Mộc, chém vào cổ tên gầy. Gã gầy cũng không thể ngờ, tên nhỏ người như thư sinh, vừa mở miệng đã đánh. Gã mất tiên cơ nên đành lùi lại phía sau. Không ngờ chiêu này của Cát Tử chỉ là hư. Địch nhân vừa lùi, hắn sử ngay cước, ra chiêu Hoành Tảo Thảo Mộc, quét vào chân địch thủ. Chiêu thức như chớp. Gã gầy chưa kịp phản ứng đã té ngã. Lúc này thiết kha của Cát Tiểu đảo một vòng trên không, rồi bổ xuống cánh tay phải của gã. Một tiếng thét vang lên. Tên gầy ôm cánh tay túa máu nhảy lùi ra sau.
Cả bọn người từ quan ngoại lập tức xông lên. Cát Tử gầm lên một tiếng long trời, song chưởng chộp lấy cái bàn trước mặt vung mạnh một cái. Cuồng phong lập tức nổi lên quét về bọn ô hợp. Lúc bọn chúng vừa bình thủ và tránh được thế đánh của Cát Tử, trong tửu điếm chẳng còn một bóng người…
Bọn Lý Bằng, Cao Phong, Cát Khương Song Tiều, dùng thuật di hình thoát ra khỏi tửu điếm, đi liền một mạch mấy dặm đường. Đến một quán trọ, họ vào thuê phòng ngủ qua đêm. Huynh đệ Cát Tử tỏ ra mất hết hứng thú. Khi vào tửu điếm, họ định ăn uống một bữa no say. Không ngờ gặp phải bọn người quan ngoại, đánh nhau một trận long trời, cuối cùng vẫn không có thứ gì trong bụng.
Vừa đói, vừa hậm hực trong lòng, Cát Tử lầu nhầu:
-  Bỗng nhiên các người lại bỏ chạy như những kẻ hèn yếu! Ta thấy nếu đánh tiếp, chúng ta chưa chắc đã thua. Bọn người từ quan ngoại đến, không coi châu thổ ra gì, phải cho chúng một bài học để đời.
Lý Bằng nói:
- Không phải chúng ta sợ họ, mà còn một lý do không thể ở lại được – Hắn nói nhưng mắt ngó Cát Tiểu – Nơi buôn bán của người, nếu xảy ra đánh nhau sẽ có nhiều tổn thất. Chúng ta lại không có nhiều ngân lượng để đền bồi. Cách tốt nhất là tránh tổn tài…
Cao Phong hiểu ý Lý Bằng. Hắn mỉm cười. Sở dĩ bọn hắn bỏ chạy chẳng qua là vì Cát Tiểu. Gã này vốn cả sợ, nhất thời tức giận chém một đao gây thương tích cho người nên tinh thần bấn loạn. Nếu còn tiếp tục hỗn chiến, e rằng người gặp nguy hiểm sẽ là Cát Tiểu. Và lúc đó  không ai có thời gian quan tâm đến hắn. Cách tốt nhất trong tình huống đấy là tránh đi.
Cát Tiểu vẫn còn kinh hãi, giọng hắn run run:
- Không biết tên lúc nãy sẽ ra sao!
-  Ngươi không phải lo cho hắn -  Cát Tử trấn an huynh đệ  -  Đánh nhau bị thương tích là chuyện thường tình. Nếu không sao gọi là giang hồ hiểm ác!
Cả bọn gọi thức ăn vào, ăn uống qua loa, rồi lên giường nằm nghỉ. Cả ngày mệt nhọc vì đi đường, rồi lại đánh nhau, ai nấy đều thấm mệt nên lăn ra ngủ ngay...
Nửa đêm Cao Phong chợt thức giấc, vì tiếng y phục phất phơ trong gió. Âm thanh tuy nhỏ nhưng thính lực của hắn rất phi thường nên nghe rất rõ. Lúc này đêm đã khuya, đèn đuốc đều tắt hết. Sao trên trời sáng một cách lạ lùng giữa bầu trời không một gợn mây. Thấp thoáng về xa Long Giang bủa sóng chập chùng, trắng xoá giữa trời đêm…
Nằm im một lúc, Cao Phong nhẹ nhàng đẩy cửa thoát ra ngoài như một cái bóng. Không một tiếng động nào để lại, thân hình hắn như làn khói nhẹ luồn lách qua các cành cây mỗi lúc một xa. Có mấy bóng người thấp thoáng phía trước, thuật di hành cực kỳ nhanh nhẹn. Nhìn những người này Cao Phong biết đều là cao thủ thượng đẳng, trình độ võ học vượt xa những kẻ gặp buổi chiều hôm. Những bóng trắng lướt đi càng lúc càng nhanh, nhưng Cao Phong không thể bám sát, vì sợ bị phát hiện. Hắn tung người nhảy lên một cây da (dừa) cao ngút. Ở trên cao rất dễ quan sát xung quanh, trong phạm vi nửa dặm vuông không vật gì có thể qua mắt hắn được. Những người bí hiểm tiến về phía đồi cát rợp bóng cây. Từ đồi cát chạy dài ra bờ sông là một bãi bằng rộng và thoáng. Nơi tiếp giáp hai vị trí này có một tốp khoảng ba mươi người, đứng thành hai hàng như chào đón những kẻ mới đến. Năm người áo trắng đi vào giữa hai hàng người mặc áo đỏ. Lập tứ có tiếng hô lớn:
-  Thuộc hạ giáo chúng xin ra mắt Bạch Y Sứ Giả! Chúc ngũ bạch sứ giả phúc trạch an khang, mã đáo công thành.
Lão già lớn tuổi nhất trong bọn quay xuống nói lớn:
-  Giáo chúng nghe lệnh! Giáo chủ truyền khẩu ý đến muôn người. Các tổng đàn, phân đàn khắp nơi, muốn vang danh lập vạn, hùng chấn ma cung. Phải ra sức tiêu diệt cao thủ châu thổ, để việc thu hồi Long Quân Thần Kiếm trở nên dễ dàng hơn. Một thanh kiếm là một đối thủ, nhiều thanh kiếm hợp lại sẽ ngăn cản kế hoạch đoạt kiếm xưng hùng, độc bá võ lâm của chúng ta. Bất cứ kẻ nào nuôi ý đồ chống đối, giết chết không tha…
Bên dưới đồng loạt vang lên tiếng hô:
-  Giết chết không tha! Giết chết không tha!...
Khí thế bọn tà đồ ai thấy cũng kinh hoàng. Cao Phong ngồi trên cao nhìn xuống thấy bọn chúng trang bị binh khí rất tinh nhuệ. Người nào thần thái cũng đĩnh đạt, mắt sáng, tay chân nhanh nhẹn. Chứng tỏ võ công của họ rất cao cường, đã từng trải qua nhiều trận chiến.
Tiếng của lão già oang oang:
-  Chúng ta từ quan ngoại đến đây không ngoài mục đích mở rộng thanh thế, hùng cứ tứ phương. Vì thế ngoài việc đoạt kiếm cũng nên náo loạn châu thổ, tru diệt quần hùng. Làm cho thanh thế ma cung ngày càng lớn mạnh, có thể đè bẹp các đại môn phái trong võ lâm. Cung chủ anh minh đã mời nhiều bằng hữu các nơi liên thủ tiếp ứng. Ngày Hùng Đức tới đây có rất nhiều huynh đệ thuộc tổng đàn các nơi đến châu thổ. Lúc ấy cũng là ngày chúng ta đại khai sát giới. Thanh danh lừng lẫy của ma cung sẽ mãi mãi đi vào lịch sử võ lâm…
Lão già thao thao bất tuyệt trong sự phấn khích của bản thân, như thể châu thổ đang nằm trong tay ma giáo vậy.
Cách chúng khoảng trăm bước, Cao Phong ngồi yên lặng trên cây quan sát tình thế. Hắn cũng giật mình vì ý đồ thâm độc của ma giáo. Nhưng Cao Phong vẫn không hiểu, bọn chúng rốt cuộc đang xả thân cho điều gì. Đời người thoáng chốc là qua đi, sao không vui thú ung dung, còn ở đó chém giết tranh giành. Bọn người phía dưới chẳng khác chi những con tốt trên một ván cờ, của vài cá nhân muốn độc bá võ lâm.
Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa ngó bâng quơ. Ánh mắt Cao Phong chợt dừng lại, quan sát một bóng người đang ẩn mình trên cây đại thụ. Người này toàn thân mặc hắc phục. Nếu như lúc bình thường có thể Cao Phong không phát hiện được. Nhưng trời đêm hôm nay quá đặc biệt, không một gợn mây. Sao trời giăng giăng, lấp lánh sáng. Hắc phục màu đen trong hoàn cảnh này lại phản tác dụng như gọi mời sự chú ý. Hắc y nhân đu mình như biển bức (con dơi), chăm chú lắng nghe bọn ma giáo nói với nhau. Đến lúc không còn gì lý thú nữa gã vọt người một cái đã cách xa mươi xích. Cao Phong giật mình. Trong võ lâm hiện nay, người có thuật di hành cao siêu muốn nhảy được như gã cực hiếm. Không phải công phu này khó, mà chỗ khác biệt ở đây chính là hoàn cảnh thực hiện. Khi đang đu người trên cây để theo dõi, muốn di chuyển sang nơi khác rất dễ bị phát hiện. Vì lúc đề khí lấy đà, tất phải tựa mạnh vào một vật nào đó, như vậy sẽ để lại tiếng động. Nhưng hắc y nhân thoát đi với thân thủ rất điêu luyện, làm Cao Phong nhớ đến một môn phái rất nổi tiếng: Phi Tin Môn! Giang hồ có nhiều đồn đại về môn phái này như một huyền thoại kỳ bí. Cách đây năm mươi năm Ngũ Hành Sơn bỗng khai môn một phái, gọi là Phi Tin Môn. Mới đầu hoạt động của nó chỉ là đưa tin đến những nơi cần thiết, như một hình thức giao lưu buôn bán. Ai cần tin tức gì đều tìm đến Phi Tin Môn và chắc hẳn sẽ được thoả mãn. Ngược lại Phi Tin Môn cũng từ đó trở nên giàu có và danh tiếng càng lúc càng lừng lẫy. Sau khi khẳng định được tên tuổi của mình, Phi Tin Môn tiến thêm một bước nữa là cài người vào những nơi trọng yếu khi có yêu cầu của khách hàng, nhằm cung cấp thông tin cho thân chủ để hốt lợi to. Hình thức và hoạt động môn phái này ít ai hiểu rõ, vì nó luôn diễn ra trong bóng tối, không cần trung gian môi giới của bất kỳ bang phái nào. Khi có hào sĩ, phú thương vướng vào những khó khăn cần đến Phi Tin Môn. Lập tức người của Phi Tin Môn sẽ xuất hiện như một phép mầu mà không ai ngờ được. Nhờ những yếu tố độc đáo, mang tính thần kỳ mà môn phái này chiêu mộ ngày một đông cao thủ. Hình thức tuyển mộ đệ tử của Phi Tin Môn diễn ra thầm lặng, không công khai như những bang phái khác. Việc huấn luyện võ nghệ cũng chẳng giống bất cứ ai về hình thức lẫn chuyên môn. Người của Phi Tin Môn chưa hề thất bại. Mà nếu có thất bại thì chưa bao giờ thấy xác. Xét trên những yếu tố này, các môn phái khác không thể nào sánh kịp với danh tiếng Phi Tin Môn…
Từ thực tế mà nói: Chưa có bí mật nào đối với Phi Tin Môn. Và chưa có những khó khăn nào  Phi Tin môn không thể vượt qua được.
Bóng đen vừa nhảy đi, Cao Phong lập tức bám theo. Hắn khéo léo sử dụng sở trường của mình như lúc uống rượu: Lúc thì móc chân, lúc dùng tay đeo bám vào các cành cây, lần theo mà không gây bất cứ tiếng động nào. Hắc y nhân không thể ngờ bọ ngựa bắt ve còn có chim sẽ chờ sẵn, nên an nhiên phóng thẳng. Cao Phong chợt động tâm: Lâu nay Phi Tin Môn danh tiếng lẫy lừng, chưa có ai nắm được lưng họ. Hôm nay ta thử một phen phiêu lưu, biết đâu phát hiện được nhiều điều bổ ích cho bản thân. Nghĩ sao làm vậy, hắn phi càng lúc càng nhanh…
Cả hai, người trước kẻ sau tiến thẳng vào một nơi cây cối dày đặc. Lúc này trời bỗng kéo mây. Bóng tối lập lờ như đồng loả với Cao Phong trong cuộc phiêu lưu mà hắn thấy hứng thú vô cùng. Bóng đen phía trước bỗng nhảy xuống một tảng đá lớn. Ở dưới chờ sẵn hai người cũng vận sắc phục đen. Một trong hai người cất tiếng hỏi nhỏ:
- Thu hoạch khá không?
Hắc y nhân cười khẻ:
-  Bọn ma đầu tụ tập nhiễu loạn! Chúng không ngờ bị ta bám đuôi. Người của Bích Huyết Ma Cung đã xuất hiện như lời của Trịnh chưởng môn dự báo. Bọn ma đầu định náo loạn võ lâm, tiêu diệt anh hùng hào kiệt để kế hoạch đoạt Long Quân Thần Kiếm không bị cản trở. Đây chắc chắn chỉ là bước khởi đầu, tiếp theo nhất định chúng sẽ thôn tính võ lâm châu thổ, tạo thêm thế lực đối đầu với trung nguyên.
Một tên trong bọn chúng lên tiếng:
-  Một kế hoạch ngông cuồng! Bích Huyết Ma Cung xưa nay thế lực không phải nhỏ nhưng vẫn yên phận nơi quan ngoại, không xâm phạm châu thổ. Chính điều này khiến ít ai để ý đến họat động của chúng. Nhưng thời gian gần đây, theo mật báo, chúng đang âm thầm chuẩn bị thế lực để lấn chiếm châu thổ. Bích Huyết Thần Quân nhân vật đứng đầu ma cung vừa tu luyện thành công tầng thứ mười của Bích Huyết Thần Công. Môn công phu này nghe nói cực kỳ khó luyện, người giang  hồ chỉ nghe nói mà chưa ai tận mắt ấn chứng bao giờ.
Cao Phong giật mình ngẫm nghĩ: Thì ra Phi Tin Môn cũng đã cài người vào Bích Huyết Ma Cung. Xem ra môn phái này không đơn giản như mọi người nghĩ. Thế lực của họ bành trướng ra tận quan ngoại và không chừng chưa chịu dừng lại ở đó.
Càng nghĩ hắn càng thấy giang hồ chứa đựng quá nhiều điều phức tạp. Trong vòng xoáy ấy con người khó tránh khỏi bị cuốn vào, càng lúc bị lún sâu mà không sao khống chế được mình. Bản tánh của hắn xưa nay vốn thích tiêu dao, mặc kệ thế sự nhân tình, nhưng hiện giờ cũng sinh hiếu sự trước diễn biến trọng đại trong võ lâm.
Ba người của Phi Tin Môn đang to nhỏ nói với nhau. Bỗng một tên ngẩn đầu lên quát:
-  Ai!
Cao Phong giật mình, đang định ra mặt, chợt nghe tiếng cười cất lên ở phía tả rừng cây. Bốn bóng người từ trên cây nhảy xuống đứng thành hàng chữ nhất. Bọn mới đến là người của Bích Huyết Ma Cung, y phục toàn màu đỏ. Một tên trong bọn chúng cất tiếng:
-  Đêm tối thật buồn tẻ! Không ngờ bọn ta gặp may có chỗ để phát tiết – Lời nói chưa dứt hắn đã quát – Giết hết bọn chúng cho ta.
Cả bốn tên lập tức xông vào cùng vung binh khí loạn chiến. Người của Phi Tin Môn ứng biến rất thần tốc. Họ tản ra các thân cây, rồi vung binh khí nghinh địch. Đao quang lấp loáng trong bóng tối. Tiếng binh khí giao nhau mỗi lúc một nhanh mà không hề nghe thấy hơi thở và bước chân ai cả. Cao Phong kinh ngạc trong lòng, nhưng quan sát một lúc chợt hiểu ra. Cả Phi Tin Môn và Bích Huyết Ma Cung đều thi triển thuật di hình tuyệt kỹ độc môn. Bọn chúng xoắn lấy nhau rồi lại dang ra xa với tốc độ không ai ngờ tới. Xem ra châu thổ có thể tự hào vì Phi Tin Môn. Võ công của họ thật sự ảo diệu, biến hoá tinh xảo, trông thật đẹp mắt. Lấy ba chọi bốn, nhưng người của Phi Tin Môn không hề tỏ ra kém thế. Bích Huyết Ma Cung sở trường là đao pháp. Chiêu thức bọn chúng rất tàn độc, đều nhầm vào những chỗ yếu hại của địch thủ mà tấn công. Trận chiến diễn ra không nhân nhượng như có mối thù truyền kiếp lâu đời vậy.
Người của Phi Tin Môn được huấn luyện rất công phu. Đấu pháp họ chặt chẽ như một vòng tròn. Dẫn dắt đối thủ vào lối đánh của mình một cách tự nguyện mà không hề hay biết. Ba người Phi Tin môn xen kẽ vào bốn địch nhân, xoay quanh một thân đại thụ mà tương đấu. Như vậy phía Bích Huyết Ma Cung thừa ra một người nhưng không sao thể hiện được bản lãnh trong vòng tròn huyền ảo đó. Loan đao của Phi Tin Môn lượn vòng như một dải lụa, quấn mãi, quấn mãi. Kẻ địch không sao có thời gian để hoàn kích.
Đang chạy cực nhanh, ba thuộc hạ Phi Tin Môn đột nhiên phi lên cao. Lúc này phía dưới họ, đao chiêu kẻ địch lại tấn công vào chính đồng bọn của mình. Ngân quang loé lên như mưa sa. Hai tiếng rú vang lên, rồi có bóng người lùi ra xa. Hai trong bốn tên Ma Cung trúng thương loạng choạng. Khi chúng trấn tỉnh lại thì người của Phi Tin Môn đã biến mất.
Cao Phong than thầm. Võ học của Phi Tin Môn thật làm người ta khâm phục. Chiêu thức môn phái này như bao hàm tất cả võ công trong thiên hạ. Nhìn đệ tử mà luận ra chưởng môn, chắc hẳn Trịnh Quang Nguyên võ công rất bất phàm, trong thiên hạ khó tìm được đối thủ…
Bọn người Bích Huyết Ma Cung mất hết nhuệ khí, dìu đồng bọn bỏ đi mất hút.
Cuộc chiến trong đêm kết thúc ngoài ý tưởng của người xem. Lý ra Bích Huyết Ma Cung hơn hẳn về người, chiếm ưu thế là đương nhiên. Nhưng người của Phi Tin Môn lại thắng trong gan tấc, nhờ vào đấu pháp linh động và cực kỳ thông minh.
Cao Phong lộn người rời khỏi cây da. Thân hình hắn mềm mại như chim én, nhẹ nhàng bay lượn trong các vòm cây để trở về thảo điếm. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn giật mình khi thấy Lý Bằng đã ngồi chờ sẵn. Thấy hắn, Lý Bằng cười nói:
-  Ngươi đi hóng gió một mình, sao không gọi ta cho có bạn?
Cao Phong nhìn hắn một lúc rồi bật cười:
-  Ngươi cũng thật thính nhĩ! Ta thật không ngờ mình bị bám đuôi mà chẳng hay. Đệ tử của Tích Linh Chân Nhân quả thật danh bất hư truyền.
-  Các hạ quá khen rồi! – Lý Bằng cả cười – Nếu không ngẫu nhiên theo chân huynh, làm sao biết thiên hạ lại có người di hành tuyệt diệu đến vậy. Ngay cả Phi Tin Môn cũng không phát hiện ra tung tích của huynh. Bao nhiêu đó cũng đủ để người trong thiên hạ phải ganh tỵ.
Thần sắc Cao Phong chợt trầm trọng:
-  Ta nghĩ chuyến đi này… huynh nên giấu thanh kiếm của mình để vui hưởng thanh nhàn, vu sơn ngoạn thuỷ thoả thích.
Lý Bằng cười to:
-  Ngươi không cần phải lo lắng! Ta biết bọn ma đầu sẽ không quên những người như chúng ta, nên đã sớm sắp xếp. Thanh Hắc Phong kiếm bây giờ rất khó ai tìm thấy…
-  Không phải ta xem thường huynh! – Cao Phong như cất được gánh nặng trong lòng – Chỉ sợ huynh tánh khí quật cường thì cục diện càng khó giải quyết. Tình thế này nếu gặp cao thủ, bọn chúng sẽ xâu vào như kiến cỏ… Chuyến đi còn dài, chúng ta ẩn nhẫn một chút để không hỏng việc lớn.
Hai người to nhỏ một hồi rồi lên giường đánh một giấc đến sáng. Rạng ngày, huynh đệ Cát Khương song tiều thức dậy rất sớm. Họ kéo chân tay Cao Phong và Lý Bằng bắt phải cùng nhau ra bờ sông xem cảnh mặt trời lên. Hai huynh đệ này phần nhiều sống trong rừng kiếm củi độ nhật, nên chưa từng thấy cảnh đẹp buổi bình minh. Đối với họ, đến Long Giang mà không xem được cảnh quang này thì không phải là hảo hán. Thấy họ quá nhiệt tình, hai người cảm thấy động lòng mà ủng hộ luôn.
Long Giang nhuộm đầy phù sa. Thỉnh thoảng các đoạn sông được cát bồi, thành những dải dài như bãi biển. Từ tả ngạn nhìn về phía đông, mặt trời đỏ ối nhô lên khỏi mặt sông trông rất ngoạn mục. Lý Bằng và Cao Phong quên hết những nỗi lo lắng, hoà mình cùng huynh đệ Cát Khương trong niềm vui thơ dại…
Mặt trời lên cao, mọi người trở lại thảo điếm chuẩn bị hành lý để vượt sông.
Tân Độ đông đúc khách giang hồ từ khắp nơi đổ về. Ai nấy chen nhau giành lấy những chỗ tốt ở ven bờ.  Huynh đệ Cát Khương song tiều bị xô đẩy trong dòng người như thác cuộn. Cát Tiểu là người thảm nhất. Hắn vốn nhỏ người nên liên tục bị đẩy xô, không sao trụ vững. Cũng may Cát Tử luôn ở bên cạnh sư đệ mình để giúp đỡ nên hắn cũng đỡ phần vất vả. Thuyền chưa đến, nhưng khuôn mặt ai ai cũng nôn nóng muốn được sang sông sớm nhất.  
Bang phái trên giang hồ vốn nhiều và phức tạp. Những người tụ tập về đây tính khí hung hăng, không ai chịu nhịn nhau nên tiếng huyên náo vang động cả khúc sông. Nhìn cảnh quần long vô chủ, Cao Phong và Lý Bằng nhìn nhau ngán ngẫm. Nếu có xảy ra xung đột trên sông, thế bất lợi cho mọi người là chắc chắn. Đông người mà thiếu tính kỷ luật, lúc giao chiến cùng người vừa không hiệu quả, vừa tự sát thương lẫn nhau.
Mặt trời cao dần, ánh nắng toả xuống mặt sông lấp loáng như gương. Bóng thuyền gia ẩn hiện xa xa.
Long giang rộng khoảng độ 3 dặm, nhìn về đối ngạn mù mịt không rõ bóng cây. Nếu thuyền vượt sông cũng mất hơn 2 canh giờ, trong điều kiện sóng yên gió lặng. Còn những ngày có sóng to, muốn vượt sông cực kỳ khó khăn, hầu như các nhà thuyền không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình…
Thuyền cập vào mộc kiều. Khách lên hối hả. Người xuống chen nhau. Tạo ra một sự hổn tạp đến nghẹt thở. Mồ hôi và hơi thở của nhiều người trong cái nóng ôi nồng làm lợm cả giọng.
Cát Tiểu chốc chốc lại khạt nhổ xuống sông. Xem ra chuyến đi này hắn kinh sợ cả đời, không dám mơ đến lần hai.
Lý Bằng thỉnh thoảng nhìn về thượng lưu quan sát rất chăm chú. Hắn vẫn còn lo lắng bọn người của Bích Huyết Ma Cung. Bọn ma đạo này tánh khí hung bạo, nhất định sẽ thừa cơ hội tấn công mọi người…