Dịch giả: Nguyễn Đình Diễn
Chương 20

     ason đi đi lại lại trong văn phòng, chợt nhíu mày, nhìn Della. Ánh điện gián tiếp không đủ làm dịu những vết nhăn sâu hằn và chằng chịt như luống cày trên trán vị luật sư.
- Khốn nạn thật, sự việc vẫn chưa khớp Della ạ.
- Sao vẫn chưa khớp?
- Không hiểu bên bà Kent có gì không ổn.
- Ông không có tin tức, gì về bà ta sao?
- Không có một chút gì. Cô có bảo đảm là tên Pritchard đã gặp bà ta rồi không?
- Bảo đảm một trăm phần trăm. Hắn đang ráo riết tán tỉnh em, nhưng vừa nghe em nói đến tiền bạc của bà Kent hắn liền bỏ rơi em lăn lóc như củ khoai hà.
- Mặt mũi sáng sủa chứ?
- Đúng thế.
- Làm tim cô muốn rụng phải không?
- Em thì không, nhưng hắn trông rất đẹp mã, cứ như là vệ nữ Hollywood.
- Riêng mái tóc thi thế nào?
- Tuyệt vời, màu nâu sậm, cắt khéo, gọi là cứ sáng rực cả lên! Tóc lại hợp với màu mắt. Khuôn mặt trẻ trung không có một vết nhăn nào. Ria mép cắt tỉa kỹ lưỡng, áo quần đúng điệu, đôi môi hết sức quyến rũ, nhất là khi nói chuyện, có thể thấy chúng uốn theo từng lời từng chữ rất rõ ràng. Khiêu vũ với hắn thì cứ như là mê đi.
- Xem ra bà Kent đang ngã phải không?
- Ngã là chắc. Bà ta nhìn hắn với trọn vẹn con tim trong đáy mắt.
- Chà, làm sao mà đưa con tim lên mắt được nhỉ?
- Muốn em cho ông nhìn thấy không? - Della thách thức. Mason bước nhanh đến bên cô gái. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào mặt ông thăm dò ý tứ - Hoàn toàn vì lợi ích của công việc phải không? - Cô nói thêm.
Mason đang choàng tay qua cô thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mason khựng lại đứng yên như trời trồng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Đánh cuộc với cô năm đô la, đó là Doris Sully Kent.
Della Street quay gót về phía thư viện:
- Em biết thế nào cũng có chuyện mà - Cô vừa nói vừa giật cửa ra - Sếp nhớ bật nút nối dây loa nhé. Em đã có sẵn giấy bút trong đó rồi - Và cô khép mạnh cửa làm vang lên một tiếng động lớn.
Mason bước ra cửa chính. Doris Sully Kent mỉm cười với ông:
- Ông Mason, tôi biết sẽ tìm được ông ở đây.
- Xin mời vào.
Cô nàng bước vào phòng, mỉm cười với Mason rồi ngồi xuống ghế, mái tóc vàng nổi bật trên nệm bọc da đen.
- Ông đang bận việc lắm?
- Vâng.
- Xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng tôi nghĩ ông sẽ thích câu chuyện tôi sắp nói.
- Bà có luật sư chứ?
- Không. Lúc này thì không.
- Thế nào?
Cô nàng đưa ngón tay trỏ bọc trong găng vuốt lần theo nhưng đường cong dọc theo chiếc váy ở chỗ cắt vừa khít ngang bắp chân. Cặp mắt xanh cứ nhìn dõi theo đường đi của ngón tay ấy. Trong khi nói, cô nàng không nhìn Mason một lần nào:
- Tôi đã suy đi nghĩ lại. Thú thật với ông, tôi đâm đơn kiện ở Santa Barbara vì biết rằng Peter sắp cưới vợ khác. Chẳng cứ gì lại phải để cho ông ta phung phí tài sản cho đứa đào mỏ. Con đó chỉ là y tá. Ông nghĩ coi. Peter Kent mà lại đi cưới một con y tá.
- Y tá thì có sao đâu?
- Sao quá đi ấy chứ, xét về phía Kent. Con đó hiện còn phải đi làm để sinh sống.
- Điều đó hay quá đi chứ! Tôi thích những phụ nữ biết làm việc để sinh sống.
- Không phải thế. Tôi không trọng giàu khinh nghèo đâu. Vấn đề ở chỗ nó theo đuôi tiền bạc của Kent..!
- Tôi không đồng ý với bà.
- Chúng ta không cần tranh cãi về điều đó phải không?
- Thì chính bà đã gợi ra mà.
- À, tôi chỉ cố làm cho ông hiểu lại sao tôi đã thay đổi tình cảm.
- Theo tôi hiểu bà đang cố cho tôi hay rằng bà đã kinh qua một sự thay đổi tình cảm, phải không?
- Phải.
- Tại sao?
- Tôi bất ngờ quyết định rằng mặc dù Peter có phần bệnh hoạn và muốn phung phí tài sản, tôi cũng không ngăn cản ông ấy nữa. Nếu đó là điều làm cho ông ấy hạnh phúc thì tôi muốn ông ấy được hạnh phúc.
- Rồi sao? - Mason lạnh lùng hỏi.
- Tôi biết ông sẽ không tin tôi đâu - Doris Kent mệt moi nói - Ông vẫn xem tôi là kẻ gỗ đá hám lợi. Mong sao tôi có thể làm được điều gì đó để cho ông thấy tôi không hề như thế. Tôi đành giá rất cao các ý kiến sáng suốt của ông, có lẽ còn hơn mức ông có thể nhận thấy được. Tôi đã gặp rất nhiều luật sư nhưng chưa từng thấy ai thẳng thắn, mạnh mẽ và... thành thật một cách dễ gây mất lòng như ông. Tôi biết ông không ưa gì tôi. Giới đàn ông thườg rất yêu mến tôi. Tôi mong cũng được ông yêu mến.
Mason mở hộp thuốc lá đưa cho Doris. Cô nàng lấy một điếu và bất chợt ngước mắt lên nhìn ông:
- Ông nói “cám ơn” đi.
- Cám ơn - Mason nói nhỏ. Ông bật diêm cho Doris rồi chuyển que diêm cháy sang đầu điếu thuốc của mình. Qua làn khói đôi mắt ông nhìn cô nàng với vẻ chất vấn:
- Rồi sao?
- Luật sư biện lý muốn tôi ra làm chứng trước tòa.
- Để chứng minh điều gì?
- Chứng minh rằng Peter đã cố giết tôi bằng một con dao phay.
- Ông ta nghĩ rằng có thể tận dựng được lời chứng của bà phải không?
- Nguyên văn lời ông la là thế này: “Một lúc nào đó thế nào rồi Mason cũng sẽ mở cánh cửa ấy ra, thành thử tôi muốn dùng lời bà để phản bác lại”.
- Còn gì nữa không?
- Ông không chịu mở đường cho tôi dễ nói.
- Tôi biết bà có ý gì trong đầu để tôi có thể mở đường được.
- Tôi muốn Peter xong việc ly dị.
- Tại sao?
- Vì tôi thấy đó là điều tốt đẹp nhất cho ông ấy.
- Bà định tiến hành thế nào?
- Tôi sẽ bãi nại hết mọi đơn kiện, thế là mọi chuyện đều xong cả. Giấy ly hôn chính thức thì tòa đã cấp rồi. Một khi tôi bãi nại tất cả, Peter không còn gặp một chút khó khăn nào nữa, phải không?
Mason không trả lời thẳng mà chỉ hỏi:
- Ngược lại, bà cần bao nhiêu?
- Do đâu ông nghĩ rằng tôi cần điều này điều nọ?
- Bà không cần ư?
- Tôi không ham tiền. Tôi không cần một tí tiền bạc nào của Peter, có điều tôi không có nghề nghiệp gì cả, tài khéo gì cũng không có nốt? Thậm chí đánh máy hay viết tốc ký tôi cùng chẳng biết làm.
- Bao nhiêu?
Trong mắt Doris thoáng bừng lên một tia lửa xúc động nhưng lại tắt đi ngay.
- Ông đề nghị bao nhiêu? - Cô nàng hỏi một cách nghiêm trang.
- Tôi không đề nghị gì được.
- Ông có thể đề nghị cái mức mà Peter sẵn sàng chi trả, phải không?
- Không.
- Tôi cần hai trăm ngàn đô-la trả luôn một lúc. Có thế tôi mới tiếp tục duy trì được mức sống mà Peter đã khiến tôi quen sống từ trước tới nay.
- Đừng làm như vậy. Không nên.
- Không nên cái gì?
- Không nên sống theo cái giá đó.
- Ông định khuyên tôi phải sống cách nào hả? Cô nàng nổi nóng.
Mason lắc đầu:
- Không, tôi không khuyên bà điều mà bà không thể tìm kiếm được.
- Điều gì tôi không thể kiếm được?
- Hai trăm ngàn đô-la.
Lúc này ngón tay của Doris chạy đi chạy lại nhanh trên vải áo.
- Tôi không biết sinh sống thế nào nếu không có tới số tiền ấy.
- Thế này nhé, hiện nay bà vẫn lãnh mỗi tháng một nghìn năm trăm đô-la. Giả sử bà cứ tiếp tục lãnh như thế, ắt có lợi hơn bà lãnh luôn một lúc cả số tiền lớn. Bà sẽ có một số lợi tức nhất định hàng tháng, và lỡ ra có chuyện gì thì không phải lo.
- Số tiền trợ cãp ấy sẽ kéo dài bao lâu?
- Vô hạn định. Tất nhiên nếu bà đi lấy chồng thì sẽ chấm dứt.
- Không, tôi không muốn cứ kèo nài Peter hoài hoài như thế. Điều tôi thích là nhận được thỏa thuận rồi xong luôn.
- Ý bà muốn thỏa thuận là bao nhiêu?
- Hai trăm ngàn đô-la.
Mason trịnh trọng lắc đầu:
- Không, tôi sẽ không đề nghị thân chủ tôi trả cho bà một số tiền lớn như thế. Từ trước đến nay bà vẫn sống được đàng hoàng, bởi thế tôi thiết nghĩ bà nên duy trì con số một ngàn rưởi mỗi tháng ấy thì hay hơn. Mà xét cho cùng, cuộc sống của bà sẽ khá giả hơn là nhận luôn một lần số tiền kếch xù kia.
- Nếu tôi hạ thấp xuống thì sao?
- Bao nhiêu?
- Giả như tôi nói đúng cái giá thấp nhất có được không, ông Mason? Một trăm nghìn đô-la - Mason lịch sự đưa tay lên che miệng ngáp dài rồi lắc đầu - Thương lượng với ông thật khó quá đi.
- Ồ thôi được. Nếu bà cảm thấy thế thì cứ đem luật sư của bà tới đây, tôi sẽ thương lượng với ông ta.
- Tôi không muốn phải chia chác với luật sư.
Mason nhún vai. Đột nhiên Doris Kent ném mẩu thuốc xuống sàn nhà và đứng phắt dậy:
- Thôi, giúp tôi vậy! Đừng ngồi như khúc gỗ thế kia nữa. Tôi còn nhiều chuyện phải làm.
Mason nhướng mày:
- Làm gì?
- Không phải chuyện của ông. Nào, giúp tôi vậy.
- Giúp gì nào?
- Dứt khoát một lần cho xong luôn.
- Bà sẽ rút lui chứ?
- Tôi sẽ rút lui.
- Không còn làm phiền đến ông Kent hoặc gặp lại ông ta nữa chứ?
- Không bao giờ gặp lại ông ấy, nếu thế thì tôi đã không gặp lại từ sáu tháng nay rồi.
Mason lắc đầu:
- Không. Tôi cho rằng thân chủ tôi đã thay đổi ý định cưới vợ. Mới hôm qua đây thôi ông ta có nói rằng bà thật là xinh đẹp. Thật lòng tôi nghĩ điều ấy có thể dẫn đến chỗ hòa giải được.
- Tôi không muốn hòa giải. - Mason nhún vai. Doris vẫn đứng, mắt long lanh, gò má ửng hồng - Tôi đã đọc các bài báo tường thuật phiên xử ngày hôm nay.
- Thế nào?
- À, Maddox bị chất vấn về một cú điện thoại.
- Rồi sao?
- Giả sử ông có thể chứng minh rằng ông ta nói dối.
- Nếu thế thì không gì bằng.
- Này nhé, tỉ như tôi ra làm chứng và nhận là bắt được một cú điện thoại từ ông ta gọi đến. Điều ấy đáng giá bao nhiêu đối với ông?
- Không đáng một cắc bạc. Tôi không mua lời chứng gian của ai cả.
- Nhưng nếu đó là sự thật?
- Điều ấy có thật à?
- Tôi không trả lời.
- Khi ra tòa làm chứng, bà sẽ phải trả lời câu hỏi ấy.
- Thì tôi sẽ trả lời theo kiểu nào tôi thấy là khoái khẩu - Cô nàng bước đến bên góc bàn và đập mạnh tay xu lại được toàn bộ những lời bà ta nói để sau này khi nhắc lại những lời ấy thì anh ta có vẻ như vẫn có mặt ở Santa Barbara, xê xích chỉ một vài phút với thời điểm xảy ra án mạng.
- Nhưng anh ta giết ông Rease để làm gì?
- Có hai lý do. Ngoài Edna Hammer ra thì chỉ còn ông Rease là người thừa kế chung tài sản của ông Kent. Mà Edna Hammer thì đã thành vợ hợp pháp của Harris. Giết ông Rease tức là loại bỏ được một kẻ thừa kế. Và rồi quy tội cho ông Kent tức là nhờ tay đao phủ loại ông Kent ra ngoài vòng.
- Nhưng ông Kent đã lập chúc thư truất quyền thừa kế của Edna.
- Không, ông ta chưa làm. Ông ta định sẽ lập chúc thư như thế sau khi Harris cưới Edna. Chính vì thế, Harris phải cưới Edna một cách lén lút. Anh ta dự trù sẽ có dịp trừ khử ông Kent trước khi ông ta biết chuyện kết hôn của họ và thay đổi chúc thư.
- Nhưng chính Harris đề nghị ông Kedt thay đổi chúc thư kia mà.
Mason phá lên cười:
- Đó là một nước cờ rất hay. Harris vốn là kẻ phiêu lưu nhưng biết khai thác cơ hội. Anh ta biết Edna Hammer là một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ sắp được thừa hưởng một gia tài kếch xù. Anh ta cũng chuyên chú tìm hiểu và biết ông Kent sẵn sàng đá văng ra khỏi nhà bất cứ anh chàng nào lăm le làm rể để đào mỏ. Harris đã thắng ông Kent bằng cách đề nghị ông ta truất quyền thừa kế của Edna sau khi họ cưới nhau. Đó cũng là cách chơi của Pritchard. Anh ta nhặt đại một lá bài liều để giương ra một bức bình phong tuyệt vời với hy vọng sẽ cười được vợ giàu.
- Lỡ ông Kent nghe lời anh ta và thay đổi chúc thư rồi thì sao?
- Không. Ông Kent rất bận công chuyện làm ăn nên chưa bắt tay vào việc đó. Ông ta muốn thấy Edna lập gia sống hạnh phúc rồi mới yên tâm lập chúc thư mới. Nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi đoán có lẽ ban đầu Harris không tính đến chuyện giết người. Cô xem, anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ đào hoa, có sẵn tiền để làm bình phong và một tham vọng làm giàu bằng con đường hôn nhân. Theo tôi, anh khởi sự như một kẻ cơ hội, mỗi lần chỉ đi một bước. Ban đầu anh ta chỉ muốn cưới Edna một cách hợp pháp. Thế rồi khi nhận thấy có một cơ hội bằng vàng để trừ khử ông Rease và ông Kent cùng một lúc, anh ta đã không thể nào cưỡng lại được. Edna đã thủ thỉ với anh ta chuyện ông Perter trước kia mộng du, và rồi khi nhận ra chính vợ mình cũng là kẻ mộng du - lấy con dao ra khỏi tủ đem giấu đi rồi trở lại giường tiếp tục ngủ - Harris bèn nảy ra ý định khai thác chuyện mộng du của ông Kent. Do đó, vào đêm ngày mười hai sau khi Edna đã mộng du loanh quanh và trở về ngủ vùi, Harris lấy con dao ra khỏi nơi cất giấu của cô ta, rón rén đi vào phòng ông Kent sau khi mở cửa bằng chìa khóa lấy trong ví của cô gái, và đặt con dao dưới gối của ông Kent. Sáng ra ông Kent phát hiện ra nó và lo cuống lên. Edna cũng tìm thấyy con dao dưới gối ông Kent. Cả hai người nhảy bổ đến kết luận là ông Kent lại tái phát chứng mộng du. Edna biết mình là người mộng du, nhưng không hề biết chính cô đã lấy con dao ra khỏi tủ. Vì thế cô ta không nghi ngờ chính bản thân mình. Harris tính toán mọi thứ cho một vụ giết người. Tôi không biết anh ta tính toán thế nào, nhưng khi tình hình đưa đẩy đến công việc ở Santa Barbara anh ta bèn thay đổi kế hoạch để có thể lợi dụng tình huống mới. Hiện trường đã lập xong, nay chỉ còn tạo tình trạng ngoại phạm hợp lý nữa là hoàn tất. Vô tình tôi đã nối giáo cho giặc khi mở dịp để anh ta đến Santa Barbara, quay về Hollywood rồi lẻn vào nhà ông Kent. Anh ta có chìa khóa mà Edna đã cho, nay chỉ việc đến bên chiếc bàn cà phê và giờ nắp lên. Nếu lúc ấy con dao không có ở đó, ắt anh ta phải chuyển sang một phương án khác mà không thể đoán được. Nhưng con dao đã có ở đó. Anh ta chỉ việc cầm lấy nó, giết ông Rease, sang phòng ông Kent - lúc này anh ta đã có chìa khóa giả mở cửa phòng ông Kent - nhét con dao vào dưới gối rồi quay về Santa Barbara.
- Vậy thì không thể là ba giờ sáng tức là khi ông Duncan trông thấy người mộng du? - Della hỏi.
- Không. Lúc ấy là mười hai giờ mười lăm. Ngẫu nhiên có sự trùng hợp xảy ra tạo thuận lợi cho Harris.
- Anh ta bỏ trốn rồi à?
- Chắc chắn. Vừa nghe thấy tôi nói rằng bà Doris Sully Kent có mặt trong phòng xử sau cuộc thỏa thuận ngã ngũ, anh ta biết ngay bà ta sẽ làm chứng về cú điện thoại và thành thật khai báo về cuộc họp bàn với Maddox và Duncan. Trong cuộc chơi này, Harris rất sớm nhận ra rằng sự kiện bà Kent ra khỏi nhà để đi Los Angeles ngay sau cú điện thoại ấy là một tình huống sẽ đẩy anh ta vào thế kẹt nếu chẳng may có người nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa những gì ắt đã xảy ra. Duncan khai rằng ông ta và Maddox ở bên nhau khi cùng gọi điện cho bà Kent lúc mười một giờ, lời khai này đã nhận chìm Harris.
- Maddox cũng bỏ trốn?
- Phải. Hắn dấn mình vào vụ lường gạt này với hy vọng ngoi lên địa vị cao bằng một cuộc thương lượng kiếm chác to với ông Kent. Ông Kent ngồi tù, hắn hy vọng thỏa thuận được với bà Kent. Khi cánh cửa này cũng đống nốt, hắn bèn bỏ trốn. Hắn trốn án lường gạt chứ không phải án giết người.
- Giả sử ông Rease không đổi phòng cho Maddox thì vụ án có chống lại ông Kent không?
- Lần giở lại từ đầu, cô sẽ thấy đó là sáng kiến của Harris. Rease vốn là người mắc chứng bệnh tưởng. Biết được điều đó, Harris chỉ cần đề nghị ông ta đổi phòng để tránh gió lùa, và kết quả đã xảy ra đúng như ý muốn. Hãy nhớ rằng trong nhà ấy Harris như là một cậu quý tử dễ thương, nhanh nhẹn, được lòng tất cả mọi người.
- Luật sư biện lý chắc là sửng sốt lắm nhỉ?
- Khi nghe tôi kể trong phòng chánh án tất cả đầu đuôi sự việc của vụ án, ông ta sửng sốt muốn chết đi được, đến nỗi quay ngược đầu điếu xì gà làm cháy phỏng méo cả miệng đi.
Nhớ lại cảnh tượng ấy. Mason cười khúc khích.
Chú thích:
[1] William Blackstone (1723 - 1780) nhà luật học người Anh.

HẾT

Xem Tiếp: ----

Truyện Cùng Tác Giả