Chương V
Vú em

     nh Đĩ Nuôi ngồi vắt chân chữ ngũ ở đầu hè, lăm đăm, nghĩ ngợi. Một lát, anh bảo vợ:
- Khó nghĩ quá. Không đi cũng khổ mà đi cũng rầy.
- Phải, từ lúc nghe tin ấy, tôi thấy thế nào ấy. Phân vân quá.
- Hay từ chối phắt đi.
- Cũng được, song tôi ở nhà thì bố nó làm gì cho đủ ăn được. Bố nó đã vất vả để kiếm cho ba miệng.
- Rầy về nỗi mình còn nợ người ta.
- Mà bao giờ gỡ cho hết nợ. Tôi tính làm ăn thế này thì càng ngày, càng nợ vào.
Anh Đĩ Nuôi phẫn thân nói:
- Biết rằng ông bà có cho công không, hay lại trừ?
- Ban nãy anh Hai bảo ông cho tiền công, chứ không trừ. Hay là bố nó cứ để tôi đi, mỗi tháng tôi sẽ được thêm ba đồng, mà bố nó thì không phải lo lắng lắm. Con mình cũng đã có thể ăn cơm được rồi.
- Đành vậy, nhưng cả nhà có hai vợ chồng và một mụn con, nay vì đồng tiền, chổng xa vợ, con xa mẹ, tôi buồn lắm. U nó thích đi lắm à?
Vợ nhìn chồng, cau mặt, đáp:
- Khốn nạn, đi ở làm vú em có danh giá gì mà tôi thích. Tôi chỉ muốn giúp cho bố nó đỡ phải nhọc nhằn, và lỡ đến mùa này, mình có chịu lại chút ít thì ta khất cũng dễ. Con mình mỗi ngày một lớn, tất ăn tiêu mỗi ngày một nhiều. Thì có sạch nợ mới mong phong lưu, mình mới khỏi khốn quẫn. Còn như phải xa nhà thì chẳng nên buồn làm gì. Ta nên chịu cái nghèo là hơn.
Nói đến tiếng nghèo, chị Đĩ Nuôi cảm động, rơm rớm nước mắt.
Nguyên từ lúc bà chủ bắt được quả tang con vú ăn cắp cái giấy hai chục thì bà nhất định đuổi nó. Rồi bà nghe chồng cho gọi chị Đĩ Nuôi đến cho anh bé bú. Nhưng vì vợ chồng Đĩ Nuôi không trả lời dứt khoát, nên ông chủ lại sai ngay anh Hai là người nhà, lập tức cưỡi ngựa đi ngay, gọi chị Đĩ Nuôi một lần nữa. Anh Hai buộc ngựa ở cổng, vừa bước chân vào sân, đã nói một cách giận dữ:
- Anh chị thực không biết điều chút nào. Tôi tưởng anh chị nhờ ông bà, có nhà ở, có ruộng cày, đủ ăn quanh năm, thế mà bây giờ ông bà bảo một việc không được.
Anh Đĩ Nuôi cười lạt, tuy vậy mà ruột anh rối beng. Anh Hai nói tiếp:
- Đi làm vú em có gì là khó nhọc. Cái công việc ấy thực là nhàn hạ, được ăn trắng, mặc trơn. Anh chị phải biết, bao nhiêu người cậy cục đi ở vú mà không nổi kia kìa. Bà chủ thương anh chị hiền lành, thực thà, nên muốn để dành cho anh chị một chỗ mà kiếm thêm tiền để vợ chồng đỡ phải quanh năm đầu tắt mặt tối. Sao anh chị dại thế!
Rồi anh Hai nhìn chị Đĩ Nuôi hỏi:
- Tôi nói thế, chị đã nghe ra chưa?
Chị Đĩ Nuôi bẽn lẽn đáp:
- Anh bảo nhà tôi ấy. Tôi tùy nhà tôi.
Anh Hai quay sang anh Đĩ Nuôi, hất hàm hỏi:
- Sao, anh không cho chị ấy đi à?
Thấy như bị bắt ép, anh Đĩ Nuôi lại cười lạt và đáp:
- Nhưng anh tính, cháu nó bé quá. Nhà tôi đi, thì ai nuôi cháu cho tôi.
Anh Hai bĩu môi:
- Một mình nhà anh có vợ đi ở vú! Gớm thật! Nói chứ không trách người ta bảo thân lừa ưa nặng.
Vợ chồng Đĩ Nuôi nhìn anh Hai, như chưa hiểu ý anh muốn nói cái gì, thì anh Hai lại tiếp:
- Này anh cứ thử cưỡng lời ông bà xem. Thật là người đời!
Nói xong, anh hầm hầm đứng phắt dậy đi ra cổng, tháo cương ngựa. Anh Đĩ Nuôi luống cuống chạy theo:
- Anh hãy ngồi chơi lát nữa, cho tôi nghĩ kỹ đã.
Anh Hai cau mặt nói xẵng:
- Tôi không nói với người không biết điều! Để tôi về bẩm với ông bà. Rồi anh chẳng ra làm sao đâu, tôi bảo trước.
Anh Đĩ Nuôi cố kéo tay anh Hai trở lại nói:
- Thì những việc này, anh cho tôi nghĩ đã.
- Nhưng anh bé hiện nay mệt lả, không khóc được nữa. Mà tôi đi lần trước không được việc, tôi phải mắng những gì, anh có biết đâu. Tôi tiếc rằng rồi anh hối không kịp.
Anh Hai theo anh Đĩ Nuôi, vừa đi vừa nói thế. Chị Đĩ đứng trong buồng nghe, ngậm ngùi hỏi chồng:
- Bố nó nói thế nào để anh Hai giận thế?
Anh Hai bảo:
- Tôi có giận đâu. Tôi chỉ bực mình vì tôi phải mắng oan mà thôi. Anh chị làm gì mà chẳng biết tính ông bà. Ai trái ông bà một tí là suốt đời khổ đấy.
Anh Đĩ Nuôi bứt rứt hỏi:
- Ông định làm gì tôi, anh có nghe thấy không?
- Rồi anh sẽ biết.
- Không, chỗ anh em, anh giấu tôi làm gì?
- Định ấy à? Tôi biết rằng anh không để cho chị ấy đi là muốn vợ chồng con cái ở với nhau một nhà cho vui vẻ. Nhưng mà anh phải biết rằng, nếu vậy anh sẽ chẳng có nhà mà ở nữa. Trong ngày hôm nay mà chị ấy không đến, thì mai ông sẽ cho người đến đòi nợ. Nếu anh không nộp đủ tiền, thì đồ đạc của anh sẽ bị lấy hết, mà có lẽ cả cái nhà này cũng bị dỡ đem về nhà làm củi đun.
Anh Đĩ Nuôi xám mặt, thở dài, không đáp được. Bỗng dơm dớm nước mắt, anh gọi vợ ra bảo:
- U nó nghĩ thế nào?
Chị Đĩ Nuôi chán nản:
- Bây giờ ruột tôi rối beng, chẳng nghĩ được gì cả.
Anh Hai dỗ dành:
- Không bằng lòng cũng không xong, thì thà cứ đi cho êm chuyện, vừa được ăn sung mặc sướng, vừa được tiền mà nuôi chồng con, vừa được gỡ dần dần món nợ!
Anh Đĩ Nuôi cười đau đớn để giấu vẻ tức giận, rồi hất hàm bảo vợ:
- Thôi được, u nó sắm sửa mà đi.
Rồi nói với anh Hai:
- Anh cứ về trước, để nhà tôi đi sau.
Anh Hai lắc đầu:
- Tôi chờ chị ấy cùng đi. Vả bây giờ chiều rồi, trùng trình tí nữa thì tối.
Chị Đĩ Nuôi lẳng lặng đi xếp quần áo vào thúng, và nói:
- Gớm anh làm như đi thú không bằng. Anh cho tôi chào bà con quen thuộc rồi dặn dò thầy nó một vài điều đã mà.
- Ồ có đi Tây đâu mà phải thế. Bất quá đi làm độ một hai năm rồi về chứ gì. Mà gần đây, thỉnh thoảng anh ấy lên thăm.
- Anh để cháu nó ngủ dậy, tôi cho nó bú một bầu đã.
- Đánh thức nó dậy. Chị đừng làm tôi nóng ruột. Thế thì đến tối mai.
Anh Đĩ Nuôi nói:
- Anh cứ về trước, thế nào nhà tôi cũng đi mà. Tôi đưa nhà tôi đi.
- Được, đừng sai hẹn mà khốn nhé.
Nói xong, anh Hai ra cổng, lên ngựa phi một mạch.
Anh Đĩ Nuôi nhìn theo, rồi buồn bã bảo vợ:
- Nhất nợ nhì tội.
Rồi bước chân vào buồng, anh thấy vợ nước mắt chạy quanh, tiếng run run gọi con:
- Em ơi, dậy u bảo.
Con bé con cựa, mở mắt ra và vươn vai. Chị Đĩ ôm nó vào lòng:
- Em bú u cho no đi. Từ mai trở đi, thầy nhai cơm cho em ăn nhé.
Rồi không cầm được nước mắt, chị khóc nức khóc nỏ. Anh Đĩ Nuôi cố nén tâm, chẳng nói chẳng rằng.
Con bé vừa bú vừa nghịch, lúc thì nhả vú ra, trỏ tay lên trời và ê ê. Chị Đĩ bảo chồng:
- Tôi dứt ruột ra đi, tôi nhớ nhà lắm, nhất là con chó con.
Anh Đĩ Nuôi lắc đầu, chép miệng:
- Đành vậy với trời, than thở làm quái gì. Thôi, mau mau đi kẻo tối.
Độ nửa giờ sau, xếp dọn xong xuôi, chị Đĩ Nuôi bế con ra cổng đi trước, còn anh đứng lại đóng cái liếp cửa.
Khi thấy vợ thẫn thờ đến cổng, anh có cảm tưởng như trông thấy người ta chuyển cữu một người thân để khênh ra đồng vậy.
Từ ngày lấy nhau, chỉ lần ly biệt này anh mới thấy đau đớn. Anh đau đớn vì phải xa vợ hàng năm. Anh đau đớn vì sự ly biệt này là bị ép uổng. Nỗi nhớ thương vợ nó ray rứt anh, nên anh đau đớn quá. Rồi đi theo kịp vợ, anh bảo:
- Nực cười quá, u nó đi làm, tôi đỡ vất vả, lại được tiền, thế mà tôi tưởng chừng như u nó bị đày, không bao giờ gặp nữa.
- Chỉ nói dại.
Hai vợ chồng nhìn nhau bồi hồi. Mặt trời xế. Bóng tà bảng lảng, cỏ cây lặng lẽ như gợi thêm cho tâm sự buồn tênh.
Đi đến đầu đường, chị Đĩ Nuôi quay lại nhìn cái cổng nhà, rồi thở dài:
- Sang năm tôi về, chắc những chỗ này đổi khác cả.
Chồng cười, an ủi:
- Thật là đàn bà, chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Ta nên lẳng lặng mà chịu có hơn không, u nó ở đấy, rồi tìm những cái vui vẻ mà quên nhớ nhà đi. Tôi ở nhà chịu chăm chút nuôi con, cũng có thể quên u nó được.
- Cái đĩ con, sang năm thì nói như vẹt, và chạy lon ton tha thủi chơi cả ngày, chẳng biết nó có nhớ mặt u nó hay lại cho là người lạ.
- Thỉnh thoảng tôi bế con lên thăm u nó mà.
- Nhưng mỗi bận bố nó lên chơi, lúc về tôi lại thêm nhớ.
- Thôi được, để rồi xem. U nó nhớ xin công hàng tháng nhé.
- Cứ tháng tháng tôi lại gửi tiền công về cho thầy nó tiêu. Ông bà chả phải chịu lại đâu mà sợ.
- Mà u nó nên cẩn thận, nhà người ta thì lắm đồ đạc lỡ suy xuyển cái gì, người ta lại đổ cho mình, như vú em trước thì khốn. Nhất là ăn nói nên giữ mồm giữ miệng, đừng tí ta tí toét nhé.
Chị Đĩ Nuôi thở dài, rồi bế xốc con lên.
Ánh tà chiếu vào gáy nó. Chị lấy nón che rồi hôn hít nó, rất âu yếm. Đến sẩm tôi thì vừa đến nơi.
Bà chủ trông thấy, làm mặt giận:
- Gớm, đài các mãi!
Anh Đĩ Nuôi gãi tai nói lối đỡ lời:
- Bẩm bà, nhà con nó vừa về ban sáng nên nó mệt, chúng con định thế nào sáng mai cũng lên hầu ông bà.
Ông chủ chạy ra, trông thấy bầu đoàn nhà Đĩ Nuôi, thì cau mặt nói:
- Đi làm gì mà đông thế kia cho mất công việc.
- Dạ, bẩm ông, nhà con nó nhớ cái đĩ nên con phải đưa nhà con đi, mai con bế cháu về.
Bà chủ đổi mặt tươi cười nói:
- Mau rửa ráy, rồi cho anh bú. Tao mong mãi nhà mày. Anh thì khóc, mà nhất định không ăn gì. Anh chẳng chịu bú chực ai cả. Mãi đến ba giờ hôm nay mới chịu ăn tí bột đấy.
- Dạ!
Rồi bà chủ nói dở cợt dở thật:
- Mày mà không lên, thì gọi là thế nào đêm nay tao cũng cho nó đốt nhà.
Hết câu, bà cười vui vẻ. Song hai vợ chồng Đĩ Nuôi động tâm lắm. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng như hiểu thấu nỗi đau đớn của nhau.
Nhưng đứng trước mặt ông bà chủ, hai người cùng phải nén cái tâm sự xuống tận đáy lòng, để gượng cười, nhưng cái cười bề ngoài, nó chỉ có thể vẽ trên mặt vài nét răn vụng về, đến nỗi trông như mếu...