Chương XIV

     ừ hôm mồng một tết, Hoài-Anh không gặp Peng-Lang lần nào nữa.
Cô giận chăng? Đối với chàng, cô nghĩ thế nào? Vẫn biết rằng chàng đã đôi ba lần tặng Peng-Lang những món quà thực hậu, nhưng đã chắc gì các vật đó có ảnh hưởng đến cảm tình của Peng-Lang? Muốn khỏi nghi ngờ, trừ phi Hoài-Anh được giáp mặt nàng. 
Con chim xanh ấy, tiếc thay! Khó lòng mà gần được!... 
Cứ như lời bà trương ra chợ buổi trưa hôm nay thì, khi về, bà thế nào cũng ép Peng-Lang sang quét dọn bên nhà sàn của Hoài-Anh. Chàng biết vậy, để bà trương về trước ít lâu, lập tức dông ngựa vào Đèo Hoa. Muốn gặp Peng-Lang, Hoài-Anh tính phải đợi sẵn từ trước.
Lên đến đỉnh gò, Hoài-Anh trao cương ngựa cho thằng Châu rồi đi thẳng vào cửa. Chàng ngần ngừ, không muốn mở vội. Nếu vào, mà bên trong vắng vẻ bóng hồng thì cái không khí lạnh lùng tẻ ngắt kia, chàng chịu sao nổi! 
Hoài-Anh nghe ngóng một lúc lâu lâu, sau cực chẳng đã chàng mới mở cửa bước vào trong nhà. 
Quả nhiên, chỉ có cái lặng lẽ đón chàng. 
Hoài-Anh buồn rầu ngồi xuống ghế, châm thuốc hút, mơ màng... Làn khói xoay tròn như tung lên trần nhà hàng trăm cái dấu hỏi não nùng!... 
Thời khắc qua... 
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường thản nhiên gieo nặng nề sáu tiếng... 
Hoài-Anh sốt ruột, toan chạy ra hè, thốt nhiên chàng hớn hở:
- Peng-Lang! Trời ơi có thế chứ!... 
Peng-Lang điềm nhiên: 
- Ông đợi tôi à?
- Vâng! Tôi đợi cô trên năm tiếng đồng hồ. 
- Đợi tôi làm gì? 
- Để được trông nét mặt cô! 
- Trông thấy tôi phòng có ích gì cho ông? 
- Ô hay! Sao Peng-Lang vô tình thế? 
- Tôi vô tình à? 
- Vô tình thực chứ lại! Tôi mong nhớ, tôi khát khao được gặp em. Thế mà, lúc thấy nhau, em chỉ đáp lại sự vui sướng của tôi bằng cái vẻ lạnh lùng. 
- Ông muốn tôi đối với ông như thế nào? 
- Tôi ước ao rằng Peng-Lang thấu rõ tấm lòng... 
- Im đi nè!... 
- Không, Peng-Lang hãy ngồi xuống đây mà trả lời tôi...
- Ông có điều gì hỏi, mà tôi có điều gì trả lời ông được. 
- Có lắm chứ! 
- Điều gì? 
- Hôm tết, cũng trên ghế này, tôi đã hỏi Peng-Lang mấy câu... 
- Mà bây giờ ông ân hận?... 
- Peng-Lang có giận tôi không? 
- Ngay khi ấy, có, nhưng sau... 
- Sau Peng-Lang không giận nữa vì Peng-Lang cũng yêu tôi? 
- Ông chớ vội đoán già thế! 
- Tôi không đoán, tôi tin như thế! 
- Tin thế là lầm! 
- Peng-Lang ơi, tôi yêu em lắm! Tôi muốn cùng em kết làm vợ chồng... 
- Phấy, ông đừng nói thế!... Tôi là... vợ Cang-Ngrào! 
Hoài-Anh biết lúc đó là lúc vô cùng quan trọng. Chỉ một lời nói không khéo sẽ làm hư hỏng hết những sự chàng mong ước... 
Trời tối.
Hoài-Anh đánh diêm châm đèn, vặn nhỏ để cho dưới cái ánh sáng tờ mờ, cảnh gian phòng thêm thân mật. 
- Tôi tưởng em đã cùng Cang-Ngrào... 
- Sao? Ông đã... rõ chuyện rồi?... 
- Phải. Tôi biết cả rồi. 
- Cang-Ngrào đã nói với ông? 
- Không phải hắn. 
- Ai? 
- Bà trương. 
- Dị tôi à? 
- Phải. Nhưng bà trương cũng chỉ mới nói qua loa rằng hai người đã... 
- Giận nhau? 
- Phải. Mà giận nhau mãi mãi chứ? 
- Mãi mãi. 
- Peng-Lang ơi, em có buồn không? 
- Tôi giận thì có... 
Hoài-Anh sẽ nắm lấy tay nàng, ghé hôn mấy ngón búp măng. 
- Peng-Lang có muốn...
- Muốn cái gì? 
- Muốn làm vợ Hoài-Anh? 
Peng-Lang điềm nhiên. 
- Em có nghe thấy không? 
- Có. 
- Sao em không trả lời? 
- Vô ích! Điều ấy chắc ông đã thừa biết là không thể được. Tôi là vợ ông! Trời ơi! Điên rồ quá!... 
- Sao lại điên rồ? Chúng ta yêu nhau, có thể lấy nhau được. 
- Ồ! 
- Em không ghét tôi chứ?
- Thật không. 
- Mà em có thể yêu tôi chút đỉnh? 
- Có... vì ông tử tế lắm!... 
- Vậy thì... 
- Ông tưởng một người con gái hễ thấy ai tử tế cũng lấy làm chồng được sao? 
Thằng Châu thập thò ngoài cửa. Hoài-Anh gắt: 
- Cái gì thế Châu?
- Ngoài có đàn vịt đông lắm! 
- Cút ngay! 
- Cậu cho con bắn vậy? 
- Ừ!
Thằng Châu hớn hở vác súng chạy ra ngoài. 
- Thế nào xin em quyết định một lời? 
- Ông vẫn nghĩ đến điều ấy à? 
- Tôi chỉ ước mong có thế, Peng-Lang ơi, nếu chúng ta lấy nhau thì cuộc đời sẽ sung sướng biết chừng nào! 
Peng-Lang lắc đầu. Đối với cái hạnh phúc ở đời, cô đủ hoài nghi lắm. 
- Em không tin như thế à? 
- Phải. 
- Vì cớ gì...? Có điều gì em thích mà tôi lại không chiều em được? 
- Tôi không rõ. 
- Tôi yêu em lắm. Tôi giàu. Tôi có thể làm cho em được như ý...
- Ồ! Tiền! 
- Ừ, thì không nói đến tiền nữa!
- Còn như tình yêu của tôi thì ngày hôm qua nó còn là của Cang-Ngrào!... 
- Tôi có ép em nhận lời ngay đâu? Hiện giờ em hãy cứ để tôi yêu em là đủ. Tôi sẽ cố sức làm cho em quên hết nỗi buồn, tôi sẽ đem sự tận tâm và tình ân ái mua chuộc cho lòng em những cái vui sướng không ngờ... 
Hoài-Anh vừa nói, vừa kéo Peng-Lang vào lòng. Chàng vuốt ve mái tóc, vuốt ve hai má, nâng niu nàng như đối với một đứa trẻ thơ. Nàng bị cảm xúc nhiều quá, bị đau đớn nhiều quá, cũng không còn sức đâu mà chống cự nữa. Trời ơi! Có thực chăng? Có thực một ngày kia Hoài-Anh sẽ tặng nàng cái chân hạnh phúc?...
Uể oải như một con chim bị thương gặp được cái tổ ấm áp, Peng-Lang cố đem những lời hứa êm ái của Hoài-Anh tự ru ngủ mình. Nàng gục đầu vào vai chàng, khóc nức nở...
Một tiếng súng nổ vang ngoài trời đêm tối... 
Hai người lắng nghe, không thấy vịt rơi nước động! 
- «Ối, trời ơi!... Chết rồi!»
Hoài-Anh, Peng-Lang cùng đứng phắt dậy. 
- Cái gì thế? 
Thằng Châu mặt tái mét, nói chẳng ra hơi:
- Cậu!... Con... con bắn phải người!... 
- Đồ khốn! Làm ăn thế nào thế? 
- Con có ngờ đâu!... Con thấy trong bụi rậm có tiếng sột sạt... vội bắn một phát. 
- Mau ra xem nào! 
Hoài-Anh cầm đèn cùng thằng Châu chạy ra ngoài. Quả nhiên trong đám sậy mọc ở bờ đầm, có một người đang giẫy giụa và rên rỉ...
Hoai-Anh de den xuong dat, thet thang Chau khieng hai chan con chang thi xoc hai nach dua nguoi bi nan vao san.
Peng-Lang run cam cap gio den soi, bong ru len mot tieng:
- Cang-Ngr ao hai gia!...