Chương XV

     ột buổi sáng mùa hè. 
Dưới ánh triều dương, cảnh vật tươi cười, thảnh thơi, sung sướng. Sắc cây xanh bóng điểm những ngân hoa rõ ràng, nổi rõ trên nền mây trắng rải rác khắp bầu trời trong vắt. 
Đàn trẻ nô giỡn trên cánh đồng cỏ tranh nhau đuổi bắt bươm bướm chuồn chuồn. Những tiếng reo hò lẫn với tiếng chim đua hót, rung động làn không khí êm đềm. 
Người ta kéo nhau lên nương, xuống ruộng, cày cuốc, phát cỏ, xén bờ. Việc làm tuy mệt nhọc nhưng thỉnh thoảng một tiếng hát cất lên, trong trẻo, nhẹ nhõm, ngân dài ra như một đường tơ êm dịu, thì ai nấy đều lại thư thái cả tâm hồn...
Peng-Lang quãi ngô cho gà, vịt ăn ở trong sân chốc chốc nhìn xa mơ mộng... 
- Chào Peng-Lang! 
Nàng giật mình quay lại, má đỏ bừng: 
- Chào ông Hoài-Anh...
Hoài-Anh đã trở lại đường cũ. Mùa săn bắn qua rồi nhưng chàng vẫn lui tới động Đèo Hoa nói là tìm sự nghĩ ngợi, kỳ thực chỉ mong gặp gỡ Peng-Lang. 
Biết rằng sau cái chết của Cang-Ngrào, trong tâm hồn người thiếu nữ đa cảm nọ hẳn có một cái phản động lực rất mạnh, nên Hoài-Anh cần giữ cái thái độ kín đáo.
Dần dần, chàng phục hồi được cái thế lực cũ của mình đối với Peng-Lang. 
Chàng hiểu rõ rằng tình cảm của nàng – cũng như hết thảy các người sống gần gũi với thiên nhiên – thường theo với mỗi mùa mà thay đổi. Vì thế, chàng cố đợi đến mùa hè, cái mùa sáng sủa, tốt đẹp nồng nàn, đằm thắm, mới lại ngọt ngào nhắc đến chuyện xưa. 
- Peng-Lang nhỉ, điều tôi mong ước, có lẽ Peng-Lang còn nhớ? 
- Quả vậy? 
- Thế Peng-Lang tính sao? 
- Tôi ngại lắm!... 
- Peng-Lang chưa thực tin tôi? 
- Đã đành rằng có tin, nhưng... để còn xem. 
- Em thuận chứ? 
- Hãy thong thả... 
- Peng-Lang xem, cảnh trời đất tốt đẹp chẳng như giục chúng ta sung sướng!... 
- Cũng có lẽ thế!... 
- Hẳn thế chứ còn có lẽ gì nữa! 
- Ông cứ để tôi xem đã... 
Hoài-Anh không thể sao có được một lời chắc chắn của Peng-Lang. Chàng đành phải đợi: 
- Giờ tôi hãy về. Mai có thể nào, em quyết định cho một lời nhé?  
- Được. 
Hoài-Anh vừa ra khỏi cổng thì bà trương ở trên nhà xuống: 
- Thế nào? Peng-Lang nhận lời Hoài-Anh rồi chứ? 
Peng-Lang ôm mặt khóc. 
- Ô hay! cái gì thế? 
Nàng cũng chẳng buồn đáp lại câu hỏi của ông trương vừa ở trên nương về. Nàng yên lặng lên nhà, vào buồng nằm... 
Bà trương tức giận: 
- Cái gì à? Nó hóa dại đấy!...