Chương VI

    
hời gian đó cũng bắt đầu ký hiệp định Pari, trong các điều khoản ký kết có cho phép người thân hai bên qua lại thăm nhau. Không một tiếng súng nổ cả năm, nên đi lại tương đối dễ dàng.
-  Thế bà có tìm được Điểu Mi không?-
-  Sao không tìm được…Nhờ tìm được nên mới gặp thằng Cao Minh nuôi nấng nó tới giờ và con gặp nó đó.
-  Ờ hén! Con hay hỏi mà quên suy nghĩ nữa…
-  Nói chung, chắc ba nó uống nhầm nước suối có chất độc da cam. Tới giờ ta mới hình dung ra việc đó, chứ trước ta cho là bị bùa ngải. Nhưng thuốc của ông thầy cho uống, không ngờ lại hết bệnh.
-  Chắc mẹ của anh Cao Minh cũng uống nước suối đó…
-  Thì đó…Nó nay ba mươi lăm tuổi rồi mà còn ngờ nghệch. Thỉnh thoảng nó đòi kiếm lại ba mẹ nó, nhưng mà ta biết đâu mà tìm… chuyện của thằng Cao Minh thì mặc kệ nó, thằng bé cũng chịu khổ từ hồi nhỏ rồi. Mà đầu óc nó cũng tưng tững có biết khổ sở là gì đâu.
Khánh Vy ghi nhận lại câu chuyện của bà vào trong lòng. Tưởng chừng, những chuyện trước đây thời chiến tranh, thế hệ 9x như cô không còn dính dấp đến nữa. Nhưng câu chuyện làm cho cô boăn khoăn, muốn liên can vào trong cuộc, mà hình như cô đã sờ tận tay day tận lưng rồi. Cô hứa sau này nếu có viết văn, sẽ viết chuyện của Cao Minh thành tiểu thuyết.
Trước cửa sân, con gà mẹ dẫn đám con đi ăn. Những chú gà con trông thật dễ thương, trong đám cũng có con gà anh nghe mẹ kêu “tụt tụt”, lầm tưởng mẹ gọi mình chạy lại bị mổ vào đầu đau điếng. Chú gà anh trước chỉ nở có một mình, không có bầy đàn nên cũng còn lẩn quẩn cạnh đó. Khi gà mẹ ấp chỉ nở một trứng, chú gà anh được cưng chiều hết mức và theo mẹ như hình với bóng. Lúc gà mái mẹ đẻ đám trứng khác, chú gà anh cũng cùng mẹ ấp trứng. Cho đến khi trứng nở, chú có một bầy em thì mẹ chú sinh sự với chú để bảo vệ đám gà nhỏ. Không ai chơi chú gà anh vẻ ngơ ngác và không biết tại sao như vậy. Tựa như lớn rồi, tự lập và phải tự tìm miếng ăn chứ mẹ chú không bao giờ chấp nhận bên mẹ mãi được. Quả là qui luật tự nhiên, từ lâu đã là như thế rồi: Tất cả cho việc duy trì nòi giống và bảo tồn nòi giống ấy. Hình vi xã hội làm sao tránh được những qui luật ấy, quanh đi quẩn lại cũng thế mà thôi. Khánh Vy nhìn đám gà, đút kết cho mình một cái nhìn tương đối hơi lạ.
Bà Cao rải nắm tấm nhỏ ra trước sân, chủ yếu cho gà mẹ thấy bà cũng có tình thương với đám con nhỏ của nó. Bà không quên cho chú gà anh nắm gạo tẻ, một chú gà con chạy lạc sang chỗ chú gà anh nhìn xem ăn gì. Chú gà anh sơ ý mổ nó một cái, tức thì gà mái mẹ tung cánh nổi khùng với thằng con lớn, biết thế nào nó cũng ăn hiếp em nên gà mái mẹ đã không muốn cho nó gần bầy mấy ngày nay rồi. Chú gà anh chạy la tang tác, rồi đứng ngoài xa ngơ ngác như mình có làm gì đâu mà mẹ nổi khùng dữ vậy. Nhưng men lại đám gạo gần mẹ thì chú không dám nữa, bà Cao cũng lắc đầu nghĩ về chú: “Trước sau gì cũng tách bầy, tránh trước khỏi bị mẹ đá đau”. Bà nghĩ đến đó thì ngước nhìn Khánh Vy, có cái gì đó trong câu nói ấy khác hơn với loài người. Nhưng bà thấy cũng có ngày Khánh Vy rời cha mẹ thôi. Cho nên bà không hối thúc Khánh Vy gọi điện thoại về nhà, mà đến cạnh chỗ ngồi hồi nãy làm miếng trầu để kể tiếp câu chuyện.
Bà hình dung lại thời gian ấy. Sau khi trở lại Bến Tre thấy tình cảnh của Cao Xuân Sơn khá hơn. Bà kể lại câu chuyện Điểu Mi đã xuống Sài Gòn chắc là để đi tìm con mình. Bà biết Cao Xuân Sơn trong quân đội được dạy căm thù giặc, tức quân giải phóng đến tận chân răng kẻ tóc. Nên bà không kể lại việc Điểu Mi lấy một người bộ đội làm chồng hờ để che đậy cái thai trước buôn làng, có thể thằng con không tin là đám cưới chỉ giả vờ. Cao Xuân Sơn nghe ấm lòng bảo bà:
-  Mẹ lại đi Sài Gòn tìm nữa cho con. Mẹ tìm gần thấy Điểu Mi rồi đó.
-  Gần thấy con khỉ khô…Sài Gòn nhỏ quá há, bỏ con ở đây để tìm đứa con gái kia sao được.
-  Mặc xác con. Nếu như đã chết thì chết rồi. Cứ mặc kệ con ở đây.
Đã xem 7459 lần.


Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2015


© 2006 - 2024 eTruyen.com