---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Phạm Tùng Vĩnh
Chương XXIII

     ừ nhiều ngày tôi chưa gặp bố tôi. Tôi thấy ông bận việc nhưng là những việc khác không phải vụ Leonidès nên tôi đành phải đi tìm Taverner.
Viên thanh tra có đôi lúc rỗi, đã nhận lời đến cùng tôi uống chút gì đó. Việc chăm lo đầu tiên của tôi là chúc mừng anh vì đã làm sáng tỏ bí mật của vụ “Ba Đầu Hồi”. Những lời ca ngợi của tôi làm anh vui thích. Nhưng anh có vẻ như không hoàn toàn thỏa mãn. Anh nói:
- Dù sao thì cũng là xong và việc khởi tố là chắc chắn. Không ai có thể khẳng định ngược lại.
- Anh có tin là họ sẽ bị kết án không?
- Không thể nói được. Trong các vụ án mạng thì gần như vẫn xảy ra như vậy, bởi vì chúng ta chỉ có những chứng cớ gián tiếp thôi, vậy nên ít có khả năng hành động gì khác. Tất cả sẽ tùy thuộc vào ấn tượng mà họ tác động tới các bồi thẩm!
- Các bức thư có cấu thành một bằng chứng buộc tội nghiêm khắc không?
- Thoạt nhìn thì đúng thế. Người ta tìm thấy nhiều lời ám chỉ về những dự định cho cuộc sống của họ, của hai người, khi ông già chết. Những câu như: “Bây giờ sẽ chẳng còn bao lâu nữa!”. Đương nhiên, người bào chữa có cách bác bỏ. Ông ta sẽ đề cao rằng chính đó là một lời bày tỏ rất vô tội, rằng Leonidès đã già đến mức vợ ông ta có thể nghĩ hợp lý rằng ông ta chẳng bao lâu sẽ chết vì cái chết đúng quy luật của mình. Vấn đề thuốc độc chắng bao giờ là trắng đen rõ ràng cả, nhưng có những đoạn văn có thể được lý giải một cách rất tai hại cho các bị cáo. Tất cả sẽ tùy thuộc vào quan tòa. Nếu chúng ta có được ông già Conberry thì họ cứ liệu hồn! Ông ta không bao giờ tha thứ loại đàn bà ngoại tình. Tôi nghĩ rằng chắc là Eagles hoặc Humphrey, Kerr sẽ ngồi vào ghế người bào chữa. Humphrey, trong những vụ như vụ này rất nổi bật. Ít ra ông ta sẽ rất thích nói rằng công việc sẽ thuận lợi cho ông bởi vì lập trường xuất sắc trong vấn đề quân dịch của thân chủ của ông. Với một người từ chổi cầm súng vì trái lương tâm, anh ta có thể ít nổi bật hơn trong đời thường. Còn về ấn tượng mà anh ta tác động đến các bồi thẩm thì không ai đoán trước được điều gì cả. Với các vị bồi thẩm thì ta không bao giờ hiểu cả! Có thể nói hai người ấy không được thiện cảm lắm. Thị là một cô gái đẹp lấy một ông già vì tiền và y là một người từ chối cầm súng vì trái lương tâm lại có xu thế mắc chứng suy nhược thần kinh. Tội lỗi này tự nó đã là tầm thường, lại rất hợp với truyền thống đến nỗi người ta phải thắc mắc là tại sao họ đã không nghĩ ra chuyện khác. Dĩ nhiên, có thể là họ muốn rằng chỉ có một mình y là thủ phạm và muốn thị đã hoàn toàn không biết gì cả, hoặc ngược lại, muốn rằng chính thị là kẻ đã làm tất cả và muốn y không biết gì hết. Họ bảo không thể hai người đã cùng nhau hành động.
- Còn anh, anh nghĩ thế nào?
Taverner quay sang tôi với một bộ mặt bí hiểm:
- Tôi, tôi không tin một tí nào cả! Tôi đã xác định các sự kiện, tôi đã gửi báo cáo lên Cục cảnh sát và đã được quyết định rằng có thể khởi tố. Chấm hết. Tôi đã làm bổn phận của mình, việc còn lại không dính dáng gì đến tôi. Anh muốn biết quan điểm của tôi, thì nó đấy!
Tôi đã nắm được vấn đề nhưng khi tôi từ giã Taverner, tôi lại tin chắc rằng trong toàn bộ việc này có cái gì đó làm anh ta không vừa lòng.
Ít ra ba ngày sau tôi mới được nói chuyện với bố tôi những gì tôi mang trong lòng. Ông đã không hề nói với tôi về vụ này. Theo một thỏa thuận ngầm mà tôi biết lý do, chúng tôi tránh đề cập tới vấn đề này. Hôm ấy tôi lại quyết định đột phá vào nó:
- Phải đưa nó ra ánh sáng! - Tôi nói - Taverner đã không tin chút nào rằng những kẻ đã bị bắt đúng là các thủ phạm... và cả bố nữa cũng không tin như anh ta?
Bố tôi lắc đầu và bác ý kiến tôi rằng vấn đề không thuộc về thẩm quyền của anh ta. Hình như ông thừa nhận một điểm không thể tranh cãi: sự khởi tố là chắc chắn.
- Nhưng - Tôi cãi lại - Bố không tin vào khả năng phạm tội của họ cơ mà! Cả Taverner cũng không tin.
- Quyết định sẽ thuộc về ban hội thẩm.
- Con biết rõ chứ! - Tôi kêu lên - Những điều con quan tâm chính là ý kiến riêng của bố!
- Ý kiến riêng của ta, Charles, không có gì quan trọng hơn của con.
- Xin lỗi! Kinh nghiệm của bố...
- Thôi được! Bố sẽ thành thật với con. Nói thẳng ra là bố không biết!
- Bố cho rằng họ có thể là thủ phạm ư?
- Nhất định thế!
- Nhưng bố không thể nói rằng bố thật tin chắc?
Bố tôi nhún vai:
- Tin chắc, lúc nào mới tin chắc?
- Đừng nói với con như thế! Đã có những lần bố tin chắc vào tính phạm tội của những người lương thiện của bố. Tuyệt đối tin chắc. Không phải ư?
- Đôi khi cũng xảy ra. Nhưng không thường xuyên!
- Và chính lần này, bố không tin chắc đâu.
- Ta rất muốn là như thế.
Chúng tôi im lặng. Tôi nhớ lại hai chiếc bóng vút qua và có vẻ sợ sệt vào buổi chiều tà lúc tôi đến “Ba Đầu Hồi”. Ngay từ ngày đầu tiên ấy, Brenda và Laurence đã cho tôi cảm giác rằng họ đã sợ sệt điều gì đó. Chẳng phải là vì họ đã cảm thấy lương tâm không thanh thản? Tôi đã đặt ra cho mình câu hỏi đó và buộc phải tự trả lời: “Không cần thiết!”. Họ đã sợ cuộc sống. Bởi vì họ thiếu niềm tin vào chính họ, bởi vì họ biết rằng không thể tránh khỏi các hiểm nguy đe dọa họ, bởi vì họ biết quá rõ rằng mối tình tội lỗi của họ bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa họ đến phạm tội.
Bố tôi lại nói bằng một giọng lúc trịnh trọng, lúc hiền từ:
- Này Charles! Ta hãy xem những chuyện trước mắt. Con cứ khăng khăng nghĩ rằng kẻ sát nhân phải là một thành viên trong gia đình sao?
- Nói thực ra là không. Con chỉ tự hỏi mình thế thôi.
- Charles, con đã nghĩ đến điều đó. Con có thể sai lầm, nhưng con vẫn cứ nghĩ!
- Đúng thế.
- Vì sao?
- Bởi vì...
Cô lấy lại sự tự tin trong mình, tôi rụt rè. Câu nói hình thành gần như ngoài ý muốn của tôi.
- Bởi vì đó là những gì tự lòng họ nghĩ ra!
- Những gì tự lòng họ nghĩ ra! Hay. Rất hay. Phải chăng qua đó con muốn nói rằng họ nghi ngờ lẫn nhau hoặc nói rằng họ thực sự biết rõ thủ phạm?
- Con không thể nói. Những điều đó rất mơ hồ, rất tối nghĩa... Tựu trung lại con có cảm giác là họ nói ra mọi thứ họ có thể nói, để quên đi ai đó là tội phạm thật sự.
Ngừng một lát, tôi nói thêm:
- Thế nhưng ngoại trừ Roger, ông này hoàn toàn tin chắc rằng chính Brenda đã giết người và toàn tâm toàn ý mong rằng bà ta phải bị treo cổ. Cách nói của ông ta lại thoải mái: đơn giản, trực tiếp, không ẩn ý. Ngược lại, những người khác hình như không thoải mái và có vẻ như tạ lỗi. Họ tha thiết tin rằng Brenda phải có một người bào chữa giỏi nhất, tin rằng mọi việc sẽ được thực hiện để cho chị ta không thể bị kết án một cách bất công. Tại sao?
- Tất nhiên! - Bố tôi đáp - Bởi vì trong thâm tâm, họ không tin rằng chị ta là thủ phạm.
Rồi, rất bình tĩnh, ông nói:
- Nhưng, vậy thì ai đã giết? Con đã nói chuyện với họ. Theo con thì ai là thủ phạm, có thể chấp nhận được nhất?
- Điều đó thì con không biết gì cả... và cũng chính điều ấy làm con phát điên. Không ai trong họ ít hoặc nhiều, giống một kẻ giết người cả, ấy thế mà tên sát nhân lại chính là một kẻ trong số họ!
- Sophia?
- Trời ơi, không!
- Dù sao đó là một giả thuyết mà con phải nghĩ tới, Charles! Không nên phủ nhận. Con đã nghĩ đến điều đó, lại càng phải nghĩ đến nó vì con không muốn phải chấp nhận nó! Những người khác thì sao? Philip?
- Những động cơ của ông ta có thể là đồng bóng!
- Có những động cơ đồng bóng cũng như có những động cơ phi lý, bởi vì gần như không có. Vậy động cơ của ông ta là gì?
- Ông ta cay đắng ganh tị với Roger. Ganh tị suốt đời. Ông cụ đã luôn luôn đối xử ưu tiên đối với Roger vì thế Philip đã rất đau khổ. Roger sắp phá sản. Ông già Aristide đã biết điều đó và đã hứa thu xếp công việc giúp Roger. Cứ cho là điều đó đến tai Philip. Giả sử ông già chết trong đêm thì Roger sẽ không còn nguồn chi viện mà ông ta mong chờ và ông ta sẽ thực sự phá sản. Ồ! Con biết rằng điều giả sử đó là ngu ngốc...
Bố tôi phản đối:
- Nhưng mà không ngốc tí nào cả. Người ta thường gặp những chuyện như thế. Những chuyện lạ lùng, bất thường, nhưng có nhân tính. Ta chuyển sang Magda nào!
- Bà này, đúng là một đứa trẻ con! Bà muốn quên đi thực tại. Trên thực tế, tính phạm tội của bà theo con có lẽ không thể có nếu như con không quá sửng sốt về việc bà muốn vội vã đưa Josephine đi Thụy Sĩ. Con không thể ngăn mình nghĩ rằng bà sợ con bé ấy biết hoặc nói ra điều gì đó...
- Kết cục, Josephine đã bị một cú giáng mạnh vào đầu!
- Tất nhiên không phải mẹ nó đã...
- Sao lại không?
- Nhưng mà, bố ơi, bởi vì một người mẹ...
- Con chưa đọc đến những sự kiện khác đấy thôi Charles... Có một bà mẹ hàng ngày không ưa một trong số các con của bà. Thường bà chỉ yêu những đứa khác. Đứa trẻ ấy không biết vì sao mẹ nó ghét nó, căm thù nó...
- Bà ấy gọi Josephine là “con bé ngốc” của bà - Tôi nói có vẻ hơi tiếc.
- Việc đó làm con bé ấy buồn à?
- Con không nghĩ là thế.
- Còn gì nữa? Roger thì sao?
- Roger không giết bố ông ta. Con tin chắc như thế!
- Thế thì, hãy để ông ta sang bên cạnh! Vợ ông ấy... Tên bà ta là gì nhỉ?... Clemency?
- Nếu như bà ấy đã ám sát ông già Leonides thì bà ta đúng là còn vì một lý do rất kỳ lạ!
Tôi kể cho bố tôi những cuộc đối thoại với Clemency, nếu bảo bà có thể giết bố chồng thì mục đích duy nhất là có thể đưa Roger đi rất xa khỏi nước Anh.
- Bà đã thuyết phục được lữiger ra đi mà không báo trước cho ông cụ. Về việc đó, ông cụ biết rằng con trai cụ sắp tuyên bố vỡ nợ và quyết định cứu công ty thực phẩm. Mọi hy vọng, mọi kế hoạch của Clemency đều tan vỡ. Mà bà lại rất yêu chồng. Con có thể nói rằng bà là kẻ tôn thờ chồng như thần tượng!
- Con hãy nói mấy lời về Edith De Haviland!
- Đúng. Bà này cũng có thể đã giết ông già, nhưng con không biết vì sao. Con chỉ tin rằng nếu bà xét thấy cần nắm lấy pháp luật vào tay bà, bà sẽ coi rằng đó là lý lẽ bào chữa cho mọi quyết định của bà. Bà là như thế đấy!
- Và cả bà ta nữa cũng thiết tha mong cho Brenda được bào chữa tốt phải không?
- Vâng. Có lẽ là vấn đề lương tâm. Nếu bà đã giết người thì con không nghĩ rằng bà lại mong cho một người khác bị buộc tội.
- Phải chăng bà ấy có thể đã đập chết Josephine?
- Điều đó thì con không thể tin được! Nó làm con nghĩ đến Josephine đã nói với con điều gì đó làm cho con lo lắng một lúc lâu, con muốn nhớ lại điều đó, nhưng không may nó đã ra khỏi đầu óc con. Con chỉ biết rằng nó không liên quan với mọi người khác...
- Con sẽ nhớ ra điều ấy thôi! Đừng tìm nữa! Con không biết gì khác nữa à?
- Có chứ! Nhiều chuyện lắm. Bố có nắm được gì về chứng liệt trẻ con không? Về các hậu quả có thể có? Vế tính chất của bệnh?
- Phải chăng con nghĩ đến Eustace?
- Vâng. Con càng nghĩ tới vấn đề đó, con càng thấy Eutace rất có thể đã giết chết ông nội nó. Nó căm ghét ông ta. Với tính tình ấy, nó có vẻ kỳ dị, đồng bóng. Trong gia đình, đây là kẻ duy nhất mà con thấy rất có thể bình tĩnh đập chết Josephine, nếu như con bé biết được điều gì về nó. Vả lại nếu có điều gì cần biết thì con bé hẳn phải biết. Con bé này cái gì cũng biết. Nó ghi chép mọi điều vào một cuốn sổ đen nhỏ...
Tôi ngừng lại.
- Chết dẫm! - Tôi thốt lên - Sao mà tôi ngu thế!
- Có gì xảy ra thế?
- À! Con nhớ ra cái điều không liên quan ấy rồi. Taverner và con, chúng con đã nhất trí cho rằng nếu ai đã phá phách gian phòng của Josephine thì đó là kẻ muốn tìm các bức thư quý hóa ấy mà bố đã biết. Khi ấy con tương rằng con nhỏ đã tìm ra rồi giấu chúng trong phòng các bồn nước. Nhưng hôm vừa rồi khi con nói chuyện với nó thì nó đã cho biết rằng chính Laurence đã để chúng ở chỗ con đã tìm thấy chúng. Nó đã trông thấy anh ta đi từ phòng ấy ra. Nó đã đến đó xem anh ta có thể làm gì ở đấy, nó đã khám phá ra các bức thư, nó đã đọc chúng, nhưng nó lại đặt chúng vào y nguyên chỗ cũ.
- Thế thì sao?
- Thế thì không phải là các bức thư mà người ta tìm kiếm ở trong phòng Josephine rồi. Mà là cái khác cơ!
- Và cái khác ấy...
- Đó là cuốn sổ nhỏ của nó! Nhưng con không nghĩ rằng người ta đã tìm thấy nó. Có thể Josephine vẫn giữ được nó... ít ra, trong trường hợp này.
Tôi đã nhổm người lên.
- Trong trường hợp này - Bố tôi nói - thì nó vẫn bị đe dọa. Phải chăng con định nói như thế?
- Vâng. Nó chỉ thật sự thoát khỏi nguy hiểm khi nó đi đến Thụy Sĩ. Con đã nói với bố rằng họ đương bàn đến chuyện đưa nó đi.
- Nó có thích không?
- Con nghĩ là không.
- Vậy thì - Bố tôi xẵng giọng nói - có thể là nó sẽ không đi. Như thế mọi điều liên quan đến sự nguy hiểm vẫn tồn tại, vậy con có lẽ phải quay về đó càng sớm càng tốt.
Tôi hốt hoảng hỏi:
- Bố nghĩ đến Eustace?... Đến Clemency?
Bố tôi hiền từ mỉm cười với tôi:
- Theo ý bố, Charles, các sự kiện sẽ thọc vào tất cả theo cùng một hướng và bố ngạc nhiên là con không nhận ra điều đó. Bố...
Glover hé mở cửa.
- Xin lỗi, ông Charles, người ta hỏi ông ở máy! Cô Leonidès gọi điện thoại từ Swinly, có vẻ rất gấp...
Tôi có cảm giác là lại có một cảnh khủng khiếp đây.
Phải chăng đó là một vụ mưu hại khác chống Josephine? Và lần này đã thành công?
Tôi chạy đến máy điện thoại.
- Alô, Sophia hả?
- Anh đấy ư, Charles?
Trong giọng nói của Sophia có một vẻ rất tuyệt vọng. Nàng nói tiếp:
- Không có gì là kết thúc cả, Charles! Kẻ giết người vẫn ở đây.
- Thế nghĩa là thế nào?... Đã xảy ra cái gì thế?... Josephine à?...
- Không phải là Josephine mà là Vú!
- Vú?
- Vâng. Có cốc nước sô-cô-la. Sô-cô-la của Josephine... Nó đã không uống và vẫn còn ở trên bàn. Vú không muốn bỏ phí. Bà đã uống cốc nước...
- Tội nghiệp cho Vú! Tình trạng bà rất xấu phải không?
Giọng Sophia vỡ ra trong tiếng nức nở:
- Ôi! Charles... Vú đã chết rồi.