---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Phạm Tùng Vĩnh
Chương IV

     ôm sau, tôi đi đến nhà “Ba Đầu Hồi” cùng với Taverner. Cương vị cá nhân của tôi dù sao vẫn hơi lạ lùng, ít nhất người ta có thể bảo là ít chính thức.
Hồi đầu chiến tranh, khi làm việc với các cơ quan phản gián đặc biệt của Cục tình báo Anh (Intelligence Service), tôi có thể cùng lắm thì tự xưng là cảnh sát.
Nhưng lần này lại là chuyện khác.
- Nếu như lần này hoàn thành thắng lợi vụ án - Cha tôi tuyên bố với tôi - thì đây là một vụ thuộc về nội bộ. Chúng ta phải biết rõ những người sống ở ngôi nhà này và mọi tình huống mà chúng ta cần, nếu có ai đó có thể nắm vững được việc này, thì người đó chính là con!
Việc đó không làm tôi hài lòng lắm, tôi đáp:
- Nói cách khác, con sẽ làm gián điệp? Con yêu Sophia, cô ấy yêu con - ít ra con cũng muốn tin như thế - và con sẽ lợi dụng việc này để thu thập tư liệu về các bí mật của gia đình cô ấy?
Cha tôi nhún vai và bẻ lại với tâm trạng bực bội:
- Đừng nhìn sự vật theo kiểu một tiểu thương như thế! Bố nghĩ sao con không giả thiết là bà chúa của lòng con đã giết chết ông nội mình?
- Tất nhiên là không.
- Bố tạm đồng ý với con về điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn là: chính vì cô gái này đã khẳng định rằng con sẽ không lấy được cô ấy chừng nào vụ án này chưa được lôi ra ánh sáng, bố đã tuyệt đối tin chắc như thế. Thế nhưng con hãy lưu ý, tội này thuộc về những kẻ rất có thể không bị trừng phạt. Rõ ràng biết rằng bà góa ấy đã hạ độc chồng với sự tòng phạm của kẻ đeo đuổi bà, thế mà chúng ta vẫn ở trong tình trạng bất lực không chứng minh nổi điều đó. Cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa nắm được lời buộc tội nào chống lại bà ấy. Con có nhận thấy thế không?
- Tất nhiên, nhưng...
Cha tôi không nghe tôi nói mà vẫn tiếp tục ý kiến của mình:
- Phải chăng vì thế mà con cho rằng trình bày rõ ràng tình hình cho Sophia có lẽ là một ý kiến hay à? Chỉ độc một chuyện con xem cô ta nghĩ thế nào thôi ư?
Tôi vẫn còn chưa chịu, nhưng hôm sau, như tôi vừa mới nói, tôi đi đến Swinly Dean cùng với chánh thanh tra Taverner và trung sĩ Lamb.
Sau sân gôn một chút, chúng tôi lái xe vào một con đường lón. Chúng tôi lăn bánh một lúc giữa hai hàng rào đỗ quyên để sau cùng dừng lại trước một nền xây cao rộng rãi kéo dài đến trước biệt thự.
Quả nhiên ngôi nhà được mệnh danh là “Ba Đầu Hồi” này đúng là kỳ quặc. Những đầu hồi, tôi đếm được tới mười một cái tạo thành một tổng thể kỳ dị, “cổ quái”, Sophia đã nói đến từ ấy. Không còn từ nào có thể đúng hơn. Đó là một biệt thự nhưng các kích thước đều quá khổ đến nỗi người ta có ấn tượng là nhìn nó dưới sự phóng đại của một cái kính lúp khổng lồ, một biệt thự có vẻ như đã mọc lên trong hai mươi bốn giờ như một chiếc nấm, một kiến trúc kỳ cục, rườm rà quá đáng! Chính ở đó, ngay lập tức tôi hiểu rằng nó không phải là một biệt thự kiểu Anh, mà là ý tưởng của một nhà phục chế Hy Lạp giàu sụ mong muốn làm ra vẻ một biệt thự Anh. Một tòa lâu đài bất túc mà các đồ án thiết kế tất nhiên đã không được trình lên cho bà Leonidès thứ nhất duyệt. Tôi không thể biết được rằng lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy nó, thì tổng thể ấy có làm cho bà vui thích hay là làm bà ghê sợ.
- Ngạc nhiên lắm hả? - Viên thanh tra bảo tôi - Có thể là nội thất được xếp đặt như tòa cung điện siêu hiện đại bậc nhất, nhưng bên ngoài thì đúng là một ngôi nhà xấu xí đến tức cười! Anh không thấy thế ư?
Tôi chưa kịp đáp thì Sophia đã xuất hiện trong bộ áo sơ mi xanh và váy vải tuýt dưới cổng chính. Nhìn thấy tôi, cô sững sờ bất động hoàn toàn.
- Anh? - Cô kêu lên.
- Chào em - Tôi nói - Anh cần nói chuyện với em. Có được không?
Cô do dự một lát rồi đành phải đồng ý, ra hiệu bảo tôi đi theo cô. Chúng tôi đi qua một bãi cỏ vào một rừng thông nhỏ. Cô mời tôi ngồi xuống bên cô trên một ghế dài quê kệch hơi kém tiện nghi, nhưng đặt ở nơi rất đẹp, có thể nhìn thông suốt đến tận làng mạc xa xăm.
- Thế bây giờ phải làm gì nào? - Cô bảo tôi. Giọng nói không có gì khích lệ.
Tôi trình bày. Tỉ mỉ và trọn vẹn. Cô lắng nghe tôi nói một cách chăm chú. Khi tôi nói xong, cô buông một tiếng thở dài.
- Bố anh là một người rất có thế lực. - Cô nói không có ý mỉa mai.
- Ông có ý kiến của ông. Theo anh, điều đó không làm anh thích thú, nhưng...
- Theo ý em, không phải là điều xấu mà là biện pháp duy nhất để đạt tới điều gì đó. Anh Charles ạ, bố anh hiểu rõ trạng thái tinh thần của em nhiều hơn anh đấy!
Cô vặn hai bàn tay mình nói:
- Nhất định em phải biết sự thật!
- Vì chúng ta ư? - Tôi nói - Nhưng, em ơi, không quan trọng lắm đâu!
Một lần nữa cô lại ngắt lời tôi:
- Không chỉ vì riêng chúng ta, anh Charles! Em chỉ được thanh thản khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra. Tôi hôm qua em không dám cho anh biết điều đó, nhưng, sự thật, đó là điều em sợ!
- Sợ?
- Vâng, sợ. Cực kỳ sợ! Đối với cảnh sát, đối với bố anh, đối với anh, thì kẻ sát nhân chính là Brenda!
- Nhiều khả năng là như thế...
- Em không khẳng định điều ngược lại. Nhưng khi em nói: “Chính Brenda đã giết ông em!”, thì em nhận thấy rằng em không nói điều em nghĩ, mà nói điều em mong muốn.
- Vậy em tin...
- Em chẳng tin điều gì cả! Em chỉ có cảm giác rằng Brenda không phải là người dám mạo hiểm làm một chuyện như thế. Bà đúng là quá thận trọng!
- Có thể! Nhưng bà ta lại có quan hệ rất tốt với gã Laurence Brown ấy?
- Laurence ư? Anh ta nhát như một con thỏ! Gan anh ta quá bé.
- Biết đâu đấy!
- Dĩ nhiên không ai có thể khẳng định điều gì cả! Ta bắt đầu nảy ra một ý kiến về người khác rồi sau đó lại phát hiện rằng chẳng có gì như ta tưởng cả. Nhưng, dù thế, em vẫn không tin vào khả năng phạm tội của Brenda. Em không biết nói gì hơn là bà ấy sinh ra là để sống trong đám tì thiếp. Ngồi lì một chỗ suốt cả ngày, ăn kẹo, có quần áo đẹp, nữ trang, đọc tiểu thuyết và đi xem xinê, đối với bà ấy cuộc sống lý tưởng là thế đấy! Em nói thêm, đừng ngạc nhiên là bà ấy cảm thấy rất quyến luyến đối với ông nội em tuy rằng đã biết ông em đã tám mươi nhăm tuổi. Anh hãy nhớ, đó không phải là một người đàn ông tầm thường vô vị! Ông có thể gây cho bà ấy cảm giác được làm ái phi của đức vua mà bà ấy là một thiếu phụ rất lãng mạn thèm muốn được săn sóc. Ông luôn luôn biết đối xử với đàn bà và mặc dù tuổi cao nhưng ông đã không để mất đi nghệ thuật đó!
Bỏ chuyện Brenda sang bên cạnh, tôi trở lại một vấn đề đã làm tôi lo lắng:
- Ban nãy em nói là em sợ, vì sao thế, Sophia?
- Bởi vì, đúng là như thế - Cô thấp giọng trả lời tôi - Anh nên hiểu rõ rằng chính vì chúng em là một gia đình khá kỳ lạ, bao gồm những con người tàn nhẫn, nhưng không phải tất cả đều tàn nhẫn theo cùng một kiểu.
Mặt tôi lộ vẻ không hiểu gì hết, cô nói tiếp:
- Em sẽ cô giải thích cho anh hiểu điều em muốn nói. Ta hãy lấy thí dụ về ông nội. Một hôm, trong khi trò chuyện, ông kể, như thể vấn đề hết sức tự nhiên, rằng thơi trai tráng ở Smyrne ông đã đâm chết hai người bằng dao găm. Ông tin là ông còn nhớ rằng họ đã xúc phạm ông, nhưng ông cũng không tin chắc chắn lắm nữa. Ông nói chuyện đó rất thản nhiên và em bảo đảm với anh rằng những câu chuyện như thế là khá gây chưng hửng và bất bình nếu người ta gán chúng cho anh ở Luân Đôn, đúng không.
Tôi gật đầu đồng ý. Cô lại nói:
- Bà nội em, tính tình cũng rất trơ lì vô cảm, nhưng theo một kiểu khác. Em hầu như không biết mặt bà em, nhưng được nghe kể nhiều về bà. Em nghĩ rằng bà không có trái tim bởi vì bà thiếu óc tưởng tượng. Bà đã được nuôi dạy giữa đám người săn cầy, những lão tướng rất dễ nổi nóng vì vấn đề danh dự và luôn sẵn sàng nổ súng, luôn sẵn sàng tống khứ người hàng xóm mình sang bên kia thế giới.
- Em có hơi bôi đen bức tranh không đấy?
- Em cho rằng không. Ai cũng có thể rất thẳng tính và không có lòng thương người. Mẹ em lại là chuyện khác. Bà rất đáng yêu nhưng ích kỷ kinh khủng. Có những lúc mẹ khiếp sợ em. Bác Clemency, vợ bác Roger, là một nhà khoa học em không biết là bà theo đuổi những công trình nghiên cứu gì. Sự bình tĩnh của bà có cái gì đó phi nhân tính. Chồng bà, ngược lại là người đàn ông tốt nhất trần gian, một người đẹp trai, nhưng lại có những cơn nóng giận khủng khiếp. Trong những lúc ấy, ông không còn biết làm cái gì nữa. Còn về cha em...
Cô nín lặng trong vài giây rồi tiếp:
- Còn về cha, cha biết tự chủ gần như quá đáng. Không bao giờ người ta biết ông nghĩ cái gì, ông không hề để lộ điều gì cho ta đoán được ý kiến của ông. Có thể vì mẹ em hay bộc lộ ý kiến quá mức cần thiết. Dù sao đi nữa, đôi lúc ông làm em không yên tâm.
- Cô bạn trẻ ơi, tôi có cảm giác là cô đang rất lo lắng bồn chồn và lo vô căn cứ. Nếu tôi không lẩm thì, theo cô, tất cả những người này đều có khá năng phạm tội?
- Vâng. Và cả em nữa!
- Em? Thôi đi nào!
- Nhưng tại sao em lại là ngoại lệ, anh Charles? Em nghĩ, em hoàn toàn có thể giết chết một ai đó.
Sau một lúc im lặng, cô nói thêm:
- Nhưng điều đó phải thật đáng làm cơ!
Bất đắc dĩ tôi cười phá lên. Sophia mỉm cười nói tiếp:
- Có thể em là một con ngốc. Cái chính là ta phải tìm ra sự thật, ta phải biết ai đã giết chết ông nội em... Giá mà đó chỉ có thể là Brenda!
Đột nhiên tôi trở nên trầm tư với một niềm thương cảm cho số phận Brenda Leonidès.