Thỏ bị bắt

     ống mấy ngụm nước ngon quá nhưng chưa thấm vào đâu cả. Hơn nửa ngày mà Thỏ còn thấy hương vị ngọt ngọt ở cổ. Được nhấm nháp đôi chút nước, Thỏ không còn thấy khổ sở vì khô ráo ở cuống họng nữa, nhưng vợ vừa mới nằm nơi xong, thằng bé mới ra đời cũng cần đến nước. Nó ngước mắt nhìn trời. Một vài đám mây đen bay lững lờ nhưng chưa có dấu hiệu gì sắp mưa cả.
Nó nghĩ thầm: “Đại vương không cho mình uống nước ban ngày thì mình uống nước ban đêm. Uống đêm càng thích thú. Ở đời đã có chữ ‘ăn chùng’ thì cũng phải có chữ ‘uống chùng’ chứ!” Nó lại tự bảo: “Nhưng nếu rủi ro bị bắt thì sao?” Nó nhìn xuống chân nói “Ối chào! Cặp giò này đã ai dễ đuổi theo kịp?”
Thỏ chờ cho đêm thật khuya mới cất bước ra đi. Tay nó xách một cái thùng có dây quai bằng sắt.
Đến nơi nó thấy bốn bề lặng lẽ, nhưng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pho pho của Gấu, tiếng hột hột của Lợn Lòi, tiếng gừ gừ của Chó Sói.
Thỏ hoảng hốt nhảy lui ba bước. Nhưng nó dừng lại đứng yên một chỗ, vểnh tai nghe. Không có gì nguy hiểm cả. Đó chẳng qua là tiếng ngáy của mấy con thú thô lỗ nằm rải rác chung quanh bờ hồ.
Thỏ rón rén bước xuống gần mặt hồ, nhẹ nhàng như một tên trộm. Nó đã tìm sẵn trong trí một con đường rút lui nếu tai nạn bất thần xảy đến. Bây giờ thì nó vững bụng lắm rồi, không còn lo ngại gì nữa. Nó không vội vàng hấp tấp như hôm qua, mà uống từng hớp một nho nhỏ như các cụ già thưởng thức chén trà ngon buổi sáng. Nó uống mãi, uống mãi như không biết chán là gì. Bụng nó lúc ra đi lép kẹp giờ căng phồng lên như quả bong bóng đầy hơi. Nếu không sợ Chồn và Sói thức giấc thì nó đã lấy tay vỗ vào bụng nghe bình bịch cho vui tai rồi.
Thỏ tự bảo: Ta cười Đại vương khờ dại, cười Sói Chồn ngu ngốc. Hôm qua ta chưa uống được bao nhiêu thì lẽ tất nhiên hôm nay ta lại đến. Nếu biết cách giăng bẫy thì ta làm sao thoát khỏi ổ phục kích? Khi đó sẽ bắt được ta, tha hồ mà làm tình làm tội.
Trước khi từ giã hồ nước thân yêu, Thỏ múc đầy một thùng khệ nệ mang về cho vợ. Nhưng đường xa, thùng nặng, nó vừa đi vừa nghỉ, mãi đến sáng trợt mới về thấu nhà.
Sư tử ngủ dậy ra hồ uống nước. Cặp mắt tinh anh của nó nhận ra ngay những lốt chân Thỏ còn in trên mặt đất. Nó tức giận gầm lên dữ dội. Bầy thú đều chạy ùa đến cả.
Cọp hỏi:
- Có việc gì mà Đại vương lại nổi cơn thịnh nộ như vậy?
Sư tử đáp:
- Bọn bây thật là đồ vô dụng. Hồi hôm, Thỏ đến đây uống nước nhưng chúng bây chẳng hay biết gì cả. Cứ nhìn dấu chân của nó thì rõ.
Chồn và Sói cúi mặt sát đất vừa đi vừa đánh hơi. Chúng bảo nhau: “Đại vương nói đúng đấy. Thằng ranh con ấy quả có đến thật”. Chốn bất bình nói:
- Thế sao mầy không đánh thức tao dậy?
Sói đáp:
- Cũng tại mầy cả. Nếu mầy thức tao dậy trước thì khi Thỏ đến thế nào tao cũng biết mà thức mầy rồi.
Chồn nói với Sư tử:
- Hôm qua nếu Đại vương lên án xử tử Thỏ thì nó đã nằm yên trong bụng Đại vương, rảnh đâu mà ung dung đi uống trộm nước? Chánh sách khoan hồng lắm lúc cũng tai hại.
Sư tử cười khà nói:
- Thật tình thì tao cũng thèm thịt thỏ đáo để. Nhưng vì nó biện hộ nghe có lý lắm đâu có thể trị tội nó được? Nhưng giờ đây đã có chứng cớ rành rành chắc nó không còn chối cãi vào đâu nữa. Chúng bây hãy bắt nó về đây cho tao. Kết án xong là tao “súc miệng” nó liền vì sáng nay tao chưa có chút gì điểm tâm cả.
Khỉ nói:
- Thưa Đại vương, Thỏ vốn hay lý sự. Đại vương cho bắt Thỏ đến đây cũng chẳng ích lợi gì. Y có thể nại rằng: Những dấu chân ấy là của anh Mèo hoặc dấu chân của y đến đây lần trước. Đại vương đã lấy lượng khoan hồng tha cho y một lần rồi, y đâu còn dám tái phạm?
Sư tử hỏi chung cả bầy thú:
- Các ngươi hãy bàn xem ta phải làm gì bây giờ? Để nó khinh thường như vậy thì còn gì là tôn ti trật tự nữa? Luật pháp sẽ rối loạn mất.
Rùa nói:
- Xin Đại vương hãy yên tâm. Con nguyện sẽ bắt Thỏ dâng lên Đại vương nghiêm trị.
Chồn bưng miệng cười hô hố.
Rùa tức giận hỏi:
- Anh cười tôi phải không? Tôi đang trình bày lên Đại vương kế hoạch để bắt Thỏ. Anh cười như vậy là thiếu lễ độ, anh biết không?
Chồn:
- Sách binh thư đã nói: “Biết người biết mình trăm trận trăm thắng”. Anh không biết người biết mình thì thắng ai được? Thông minh tài trí như tôi chưa chắc đã bắt được Thỏ huống hồ anh. Chỉ có một cái đầu mà thò ra thụt vào chẳng có gì là nhất định cả.
Sư tử nói:
- Cãi vã chỉ mất thì giờ vô ích mà không được việc gì. Này Rùa, ngươi định làm thế nào để bắt Thỏ?
Rùa đáp:
- Con tuy hình dáng thấp bé nhưng trí não lại to cao. Rừng có mạch, vách có tai. Trước khi thi hành kế hoạch, xin Đại vương cho phép con được giữ bí mật. Theo ý con thì Thỏ đã uống nước được một lần thì thế nào cũng quen mùi đến uống năm ba lần nữa. Con sẽ bắt nó ngay bên bờ hồ để Đại vương thấy rõ tài của con.
Về đến nh!!!15495_6.htm!!! Đã xem 5442 lần.


Đào hồ lấy nước