Hồi 101


Hồi 170
Khâu tiểu San lánh mặt Tiêu lang

Lại nghe người thổi tiêu lạnh lùng nói:
- Ta không muốn can thiệp vào việc giữa ngươi và xá muội, nhưng
ngươi cứ theo đuổi ta là có ý gì?
Lam Ngọc Đường đáp:
- Một là để bảo vệ cho biểu huynh, hai là... hai là...
Người thổi tiêu lạnh lùng nói:
- Dụng tâm của ngươi thế nào chẳng lẽ ta lại không biết ư?
Lam Ngọc Đường đáp:
- Việc này biểu huynh cùng tiểu đệ không thể quyết định được mà chỉ nghe
nơi người ta.
Người thổi tiêu đứng phắt dậy đi thẳng đến chỗ Lam Ngọc Đường.
Tiêu Lĩnh Vu vận hết mục lực nhìn thấy người thổi tiêu mặc trường bào, tay
cầm ống tiêu, đi rất lẹ đến trước Lam Ngọc Đường, còn cách chừng bốn năm bước
thì dừng lại.
Lúc này gió thổi mây đen tan đi một phần, ánh sao đã mờ mờ hiện ra.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ người thổi tiêu và Lam Ngọc Đường đứng đối diện, bốn
mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Bỗng người cần tiêu
vạch xuống đất nói:
- Từ giờ khắc này ngươi cùng ta chặt đứt tình nghĩa biểu huynh biểu đệ. Nếu
ngươi còn theo dõi ta thì đừng trách ta vô tình.
Người cầm ống tiêu nói rồi xoay mình bỏ đi. Thân pháp thấp thoáng hai cái đã
biến vào bóng đêm.
Tiêu Lĩnh Vu thấy tình trạng này bất giác tự hỏi:
- Hai người này đã là biểu huynh biểu đệ mà sao lại không dung nạp được
nhau?
Lam Ngọc Đường nhìn theo bóng người thổi tiêu cho đến khi mất hút, buông
nhẹ tiếng thở dài. Đoạn y từ từ tiến lại phía Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu đã biết kiếm pháp của y mau lẹ phi thường, chàng vừa ngấm
ngầm vận khí đề phòng, vừa nghĩ thầm trong bụng:
- Gã này đang tức mình với biểu huynh, không chừng gã trút giận lên đầu
mình.
Bỗng thấy Lam Ngọc Đường sừng sực chạy lại trỏ vào mặt Tiêu Lĩnh Vu quát
hỏi:
- Các hạ là ai? Canh khuya tới đây làm chi?
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
- Gã hỏi thật vô lý. Đất này không phải của riêng ai. Gã tới được sao người
khác không tới được.
Chàng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra miệng.
Lam Ngọc Đường không thấy Tiêu Lĩnh Vu trả lời lại càng cáu giận, cười lạt
nói:
- Các hạ không chịu đáp thì e rằng không còn cơ hội nào để nói nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó thì chưa chắc.
Lam Ngọc Đường nắm chặt chuôi kiếm, cặp mắt nhìn thẳng vào Tiêu Lĩnh Vu.
Hai người cách nhau không đầy ba thước, đều có mục lực phi thường, lại có
ánh sao mờ nên nhìn rất rõ.
Tiêu Lĩnh Vu trầm tĩnh phi thường, lại thêm thần quang loang loáng khiến
Lam Ngọc Đường biết ngay là gặp phải tay kình địch. Trong lúc nhất thời gã không
dám động thủ một cách khinh xuất.
Hai bên giữ thế dằng co trong khoảnh khắc. Lam Ngọc Đường đột nhiên
buông tay kiếm ra nói:
- Phải chăng các hạ là người tùy tòng của Khâu cô nương?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Tiểu San tỷ tỷ còn lớn hơn ta mấy tuổi, dù ta có làm tùy tòng cho y thì cũng
không có gì xấu mặt.
Chàng liền gật đầu chứ không nói gì.
Lam Ngọc Đường mất hết vẻ kiêu ngạo. Gã buồn rầu thở dài rồi thò tay vào
bọc lấy ra một phong thư kính cẩn đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Phiền huynh đài đưa trình Khâu cô nương, nói cho y hay là Lam Ngọc
Đường này quyết suốt đời không thay lòng đổi dạ và chỉ yêu cầu gặp y thêm lần
nữa.
Tiêu Lĩnh Vu thấy bộ mặt sầu thảm của gã, trong lòng bất nhẫn toan nói mấy
lời an ủi. Nhưng chàng nghĩ tới nếu mình mở miệng là tiết lộ thân thế nên đành
nhẫn nại.
Lam Ngọc Đường thấy Tiêu Lĩnh Vu lẳng lặng tiếp lấy phong thơ liền chắp
tay thi lễ nói:
- Tiểu đệ biết huynh đài không tiện chủ trương. Tiểu đệ cũng không dám miễn
cưỡng, chỉ mong huynh đài trước mặt Khâu cô nương nói cho vài lời tử tế là tiểu đệ
cảm kích lắm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
- Không hiểu gã cùng biểu huynh đã xảy ra chuyện gì? Mình biết nói tốt thế
nào đây?
Lòng chàng có rất nhiều điều thắc mắc mà không tiện mở miệng hỏi han.
Lam Ngọc Đường lại buông tiếng thở dài rồi trở gót từ từ cất bước.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn theo bóng Lam Ngọc Đường. Chàng biết gã đau khổ vô
cùng, bất giác buông tiếng thở dài tự hỏi:
- Gã này võ công tuyệt đỉnh, tính tình cao ngạo mà sao lúc này lại biến thành
uỷ mỵ như vậy?
Tiêu Lĩnh Vu cúi xuống ngó lại bao thơ thì thấy có đề hàng chữ: “ Kính gửi
Khâu Tiểu San cô nương”
Chàng nhắc phong thư thấy nặng nặng, biết rằng không phải chỉ có một lá thư
mà thôi.
Chàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tối mò không một bóng người, bất giác bồn
chồn trong dạ tự hỏi:
- Vừa rồi hiển nhiên là thanh âm của Khâu tỷ tỷ. Y bảo ta đừng tiết lộ thân
thế. Bây giờ người thổi tiêu và Lam Ngọc Đường đã đi rồi, sao vẫn chẳng thấy Khâu
tỷ tỷ ra mặt tương kiến?
Tiêu Lĩnh Vu những muốn lớn tiếng hô hoán nhưng lại sợ kinh động Lam
Ngọc Đường, chàng đành lặng lẽ cố dằn lòng nóng nẩy.
Nguyên chàng đã thấy người thổi tiêu vạch đất tuyệt giao với Lam Ngọc
Đường, lại thấy vẻ mặt gã cực kỳ đau khổ, chàng cũng đoán ra phần nào vụ này.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hồi lâu vẫn không thấy Khâu Tiểu San xuất hiện.
Chang không nhẫn nại được nữa, khẽ cất tiếng gọi:
- Tiểu San tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ ở nơi đâu sao không xuất hiện để tiểu đệ được gặp
mặt.
Bỗng nghe tiếng cười khúc khích vọng lại.
Tiêu Lĩnh Vu phát giác ra tiếng cười phát ra từ sau tảng đá lớn cách đó ngoài
bốn trượng. Chàng không nói năng gì, ngầm vận chân khí thi triển thân pháp “Hải
yến lược ba” nhảy vọt tới miệng hô:
- Tỷ tỷ ơi! Tiểu đệ...
Một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi nai nịt gọn gàng ở sau phiến đá từ từ bước ra.
Mái tóc cô buộc lại thành hai trái đào. Cô đáp:
- Tiêu tướng công! Tiểu tỳ không dám nhận cách xưng hô như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu sững sờ chắp tay hỏi:
- Cô nương là...
Thiếu nữ mặc võ phục cười đáp:
- Tiểu tỳ chỉ là kẻ hầu cận Khâu cô nương. Tiêu tướng công là kẻ quí nhân nên
mau quên quá. Chúng ta đã gặp nhau rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỷ lại thấy thiếu nữ này trông quen mặt mà không nhớ ra
gặp ở đâu. Chàng ngơ ngác chẳng biết nói gì.
Thiếu nữ mặc võ phục nhún vai hỏi:
- Người ta đã đi hết rồi, Tiêu tướng công còn đeo mặt nạ làm chi?
Tiêu Lĩnh Vu tháo mặt nạ ra hỏi lại:
- Chúng ta đã gặp mặt nhau ở đâu? Xin miễn thứ cho Tiêu mỗ mắt kém không
nhận ra được.
Thiếu nữ cười nói:
- Gặp nhau ở trong hang núi có Nam Hải ngũ hung.
Tiêu Lĩnh Vu vỗ trán đáp:
- Phải rồi! Cô đã hoá trang làm tên đồng tử áo xanh trà trộn bên cạnh Nam Hải
ngũ hung.
Thiếu nữ võ phục nói:
- Ký ức của tướng công tốt quá.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
- Khi đó cô nương cải dạng nam trang thì tại hạ làm sao nhận ra được?
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Khâu tỷ tỷ của tại hạ đi đâu rồi?
Thiếu nữ trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Y vừa rời khỏi đây.
Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi:
- Y đi về phương nào? Cô nương có biết không?
Thiếu nữ đáp:
- Biết thì có biết, nhưng chẳng hiểu y có chịu gặp tướng công hay không?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhất định y cho gặp mặt. Cô nương dẫn tại hạ đi mau. Hỡi ơi! Đã sáu bảy
năm nay tại hạ chưa được gặp mặt Khâu tỷ tỷ.
Thiếu nữ lắc đầu nói:
- Không chắc đâu. Lam Ngọc Đường và Ngọc Tiêu Lang Quân đã phí không
biết bao nhiên tâm huyết theo dõi, năm nỉ Khâu cô nương mà cô vẫn không cho họ
thấy mặt thì làm sao tướng công lại khẳng định cô ưng cho tướng công hội diện?
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp:
- Tại hạ khác họ ở chỗ được Khâu tỷ tỷ rất thương mến. Ngày trước y còn dẫn
tại hạ đi khắp nơi du ngoạn, lại còn trông nom cho cả việc ăn mặc nữa. Tại hạ nhớ y
thế nào chắc y cũng mong nhớ tại hạ như thế.
Thiếu nữ nói:
- Trước khác bây giờ khác. Ngày xưa tướng công còn nhỏ, nhưng hiện nay
tướng công đã trưởng thành.
Tiêu Lĩnh Vu bồn chồn trong dạ, nói bằng một giọng rất kiên quyết:
- Tại hạ nhất định y thế nào cũng cho gặp mặt. Cô nương không tin thì cứ đi
hỏi y sẽ rõ.
Thiếu nữ trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Được rồi! Tiểu tỳ sẽ thông báo dùm tướng công. Tướng công hãy chờ ở đây
đừng đi đâu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao cô nương không đưa tại hạ đi theo?
Thiếu nữ lắc đầu đáp:
- Tiểu tỳ mà đưa tướng công đi theo, nếu Khâu cô nương không chịu thì chẳng
những tiểu tỳ bị trách mắng mà tướng công cũng khó nỗi hạ đài. Vậy tướng công đi
sau cũng chưa muộn.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Được rồi! Tại hạ đành chờ ở đây.
Thiếu nữ võ phục nhảy một bước vọt đi. Bỗng cô dừng bước lại dặn:
- Tướng công chớ có đi theo tiểu tỳ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương cứ yên tâm. Tại hạ biết thế nào Khâu tỷ tỷ cũng bảo cô nương quay
lại đón tại hạ.
Thiếu nữ không nói gì nữa, băng mình vọt đi.
Tiêu Lĩnh Vu ngồi trên tảng đá lớn chờ đợi trong khoảng thời gian chừng ăn
xong bữa cơm vẫn chưa thấy thiếu nữ quay lại. Chàng nóng ruột tự hỏi:
- Nếu thị không báo cho mình thì biết làm thế nào?
Chàng còn đang suy tính bỗng thấy bóng người từ từ tiến lại.
Tiêu Lĩnh Vu rảo bước chạy ra đón hỏi:
- Có phải Khâu tỷ tỷ bảo cô nương trở lại đón tại hạ không?
Thiếu nữ lắc đầu đáp:
- Tướng công tự tin quá.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Sao? Khâu tỷ tỷ không ưng chịu cho tại hạ gặp mặt ư?
Thiếu nữ gật đầu uể oải nói:
- Tiểu tỳ nói tướng công muốn gặp y thì y trầm ngâm không đáp. Hồi lâu y
mới bảo tiểu tỳ nói cho tướng công hay là y không muốn gặp tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu bồn chồn trong dạ hỏi:
- Tại sao vậy?
Thiếu nữ chau mày nói:
- Tướng công nói khẽ chứ.
Tiêu Lĩnh Vu vỗ trán nói:
- Không có lý! Tại sao Khâu tỷ tỷ lại không muốn gặp tại hạ?
Thiếu nữ đáp:
- Cái đó tiểu tỳ biết thế nào được?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng xúc động nói:
- Cô nương dẫn tại hạ đi. Tại hạ nhất định cầu kiến cho bằng được.
Thiếu nữ lắc đầu đáp:
- Y không chịu là nhất định không chịu. Khi nào tiểu tỳ dám dẫn tướng công
đi?
Tiêu Lĩnh Vu thở dài một cái để trấn tĩnh rồi hỏi:
- Có thật cô nương thông báo rồi không? Tại hạ không tin như vậy.
Thiếu nữ nhỏ nhẹ đáp:
- Bao nhiêu người đòi gặp Khâu cô nương đều bị cự tuyệt chứ chẳng riêng gì
tướng công. Tiểu tỳ mong rằng tướng công đừng lấy thế làm buồn.
Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt trông trời lẩm bẩm một mình:
- Vụ này thật khiến cho ta không sao hiểu nổi.
Đột nhiên chàng dậm chân, tay cầm phong thơ đưa ra nói:
- Cái này Lam Ngọc Đường gởi tại hạ chuyển đến Khâu tỷ tỷ. Phiền cô nương
chuyển dùm cho.
Thiếu nữ đón lấy thơ đáp:
- Tướng công có điều chi muốn nói với Khâu cô nương chăng?
Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu hỏi lại:
- Tại hạ nghĩ mãi mà không hiểu vì lẽ gì Khâu tỷ tỷ lại không cho gặp mặt.
Thiếu nữ đáp:
- Y không muốn tiếp Tiêu tướng công tất có nguyên nhân, tướng công không
hiểu được mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương có hiểu không?
Thiếu nữ đáp:
- Tiểu tỳ cũng không hiểu.
Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười nói:
- Thôi được! Phiền cô nương nói cho Khâu tỷ tỷ hay từ nay tại hạ không dám
nhờ tỷ tỷ giúp đỡ nữa. Mấy lần tỷ tỷ đã cứu mạng tại hạ xin gửi lời cảm tạ.
Thiếu nữ gật đầu đáp:
- Tiểu tỳ sẽ nói hết những lời nhắn của tướng công, không bỏ sót một chữ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ đã làm mất khá nhiều thời giờ của cô nương, vậy xin có lời cảm tạ.
Dứt lời chàng trở gót chạy đi ngay không ngoảnh cổ lại. Chàng chạy một mạch
đến từ đường họ La.
Thương Bát và Triển Diệp Thanh sóng vai đứng chờ ngoài sân vừa thấy Tiêu
Lĩnh Vu đã song song chạy ra đón tiếp.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Bọn tiểu đệ đang nóng ruột chờ Tiêu huynh. Tiêu huynh có cùng người động
thủ không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu hỏi lại:
- Không có đâu. Tình hình Tôn lão tiền bối và mọi người ra sao?
Thương Bát đáp:
- Các vị đã được giải khai huyệt đạo và uống thuốc giải độc rồi.
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:
- Thật thế ư?
Lại nghe Tôn Bất Tà từ trong đại sảnh nói vọng ra:
- Đúng thế! Tiêu huynh đệ hãy vào đây mau. Lão khiếu hóa còn nhiều chuyện
cần hỏi cho biết rõ.
Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đi vào sảnh đường quả nhiên thấy Tôn Bất Tà, Vô Vi
đạo trưởng và Võ lâm Tứ đại hiền đều tỉnh táo lại rồi.
Tôn Bất Tà hỏi ngay:
- Tiêu huynh đệ! Vụ này là thế nào đây?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Câu chuyện ra làm sao? Tại hạ cũng đang hồ đồ...
Chàng quay lại hỏi Thương Bát:
- Ai đã giải khai huyệt đạo cho các vị?
Thương Bát hỏi lại:
- Đại ca không biết hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bây giờ tiểu huynh mới về tới đây thì làm sao biết được?
Thương Bát nói:
- Nếu vậy thì thật là kỳ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đầu đuôi câu chuyện ra làm sao?
Thương Bát đáp:
- Đại ca đi khỏi được một lúc thì có người áo đen chạy tới nói là vâng lệnh đại
ca đến để cứu trị thương thế cho các vị.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Hình dạng người đó thế nào? Nam hay nữ?
Thương Bát đáp:
- Người đó dường như đeo mặt nạ và vận nam trang.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nghe khẩu âm thì là nam hay nữ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Hoàn toàn giọng đàn ông.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Rồi sao nữa?
Thương Bát đáp:
- Tiểu đệ cùng Triển huynh ngăn cản người đó, không ngờ y ra tay đột ngột
điểm huyệt cả hai người bọn tiểu đệ.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Nói lẹ hết đi.
Thương Bát đáp:
- Bọn tiểu đệ bị điểm huyệt không ngăn cản được. Người đó tiến vào sảnh
đường giải khai huyệt đạo cho sáu vị và đưa cho mỗi vị một viên thuốc uống. Lúc ra
đi y giải khai huyệt đạo cho tiểu đệ cùng Triển huynh.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Y có nói rõ thân thế không?
Thương Bát đáp:
- Y không nói gì. Lúc ra đi chỉ dặn lại một câu là y không muốn hỏi đến việc
ân oán giang hồ. Những việc chém giết trên chốn giang hồ không liên quan gì tới y.
Y đã nhìn thấy một người ra tay giết chết mười tám nhân vật võ lâm, y cũng bỏ
mặc...
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Nếu vậy thì người này tính tình quá lạnh nhạt.
Triển Diệp Thanh nói:
- Thanh âm của y rất lạnh lẽo, nhưng khi nhắc đến Tiêu đại hiệp lại tỏ ra rất
kính trọng.
Tôn Bất Tà xen vào:
- Dường như y có việc muốn cầu Tiêu đại hiệp giúp đỡ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Y có việc nhờ tại hạ giúp đỡ ư?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Chắc là đúng như vậy. Y bảo Tôn lão tiền bối và tệ sư huynh cùng Võ lâm Tứ
đại hiền sống hay chết chẳng liên quan gì tới y. Sở dĩ y giải cứu hoàn toàn vì nể mặt
Tiêu đại hiệp. Y không cần ai chịu ơn. Nếu có mối giao tình đền đáp thì trút cả lên
mình Tiêu đại hiệp. Sau này y tất có việc nhờ cậy Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng trong dạ nghĩ thầm:
- Vụ này thật phức tạp vô cùng. Nếu để mọi người hồ đồ thì chẳng thà ta chịu
hết một mình.
Chàng liền gật đầu hỏi:
- Y còn nói gì nữa không?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Y nói mấy câu đó rồi lao mình vào bóng đêm.
Tiêu Lĩnh Vu ôm mối u oán trở về, trong lòng đau khổ đã toan kể lại. Không
ngờ nghe câu chuyện này. Chàng nhẫn nhịn nỗi bi ai, thủng thẳng hỏi:
- Tôn lão tiền bối thấy thế nào?
Tôn Bất Tà đáp:
- Viên thuốc của người đó quả nhiên linh nghiệm phi thường. Dường như nó
đã giải được hết chất độc trong mình lão khiếu hóa.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thế thì hay lắm.
Chàng đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng hỏi:
- Đạo trưởng thấy thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Bần đạo cũng cảm thấy đỡ nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn Võ lâm Tứ đại hiền hỏi:
- Thương thế của các vị ra sao?
Bốn lão áo xanh chắp tay nói:
- Chu Văn Xương ở Lạc Dương bái tạ Tiêu đại hiệp đã có ơn giải cứu.
Tần Sĩ Đình ở Tế Nam xin tham kiến Tiêu đại hiệp.
Vưu Tử Thanh ở Kim Lăng đa tạ Tiêu đại hiệp viện thủ cho.
Hứa Thi Đường ở Giang Châu lãnh thụ đại ân của Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu thấy bốn người này đầy vẻ văn nho, tính tình hòa nhã thì nghĩ
thầm trong bụng:
- Võ lâm Tứ đại hiền quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Mộc Phong dùng
thủ đoạn ám toán, mời họ đến rồi hạ thủ điểm huyệt, hạ độc để đưa họ vào đất chết.
Vậy mà họ không lộ vẻ gì oán hận, đủ biết họ đã dày công phu hàm dưỡng đến
cùng cực.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng nói:
- Bốn vị hiền nhân đã không bị lôi kéo vào vòng ân oán trên chốn giang hồ.
Tại hạ không hiểu vì sao lại có chuyện xích mích với Thẩm Mộc Phong?
Chu Văn Xương mỉm cười đáp:
- Bọn tại hạ thật không có ân oán gì với Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vì lẽ gì Thẩm Mộc Phong muốn gia hại các vị?
Tần Sĩ Đình đáp:
- Đục vẫn là đục, trong vẫn là trong. Bọn tại hạ thật không có ân oán gì với
Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Bốn vị Tứ đại hiền này thật cố chấp, không thể điểm hóa được. Thẩm Mộc
Phong muốn giết họ, họ cũng không hiểu làm sao?
Chàng liền thở dài nói:
- Nếu vậy thì Thẩm Mộc Phong đã hành động tội lỗi. Tự nhiên vô cớ mời các
vị tới rồi điểm huyệt gia hại.
Vưu Tử Thanh thản nhiên nói:
- Mình tự hỏi mình không có điều chi đáng tiếc là được, hà tất nghĩ đến
chuyện thị phi.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Chà! Lão này lại cao ngạo nữa. ý lão muốn nói Thẩm Mộc Phong đã mời thì
đến, dù cát dù hung cũng chẳng bận tâm.
Chàng liền nói:
- Chính vì các vị tốt quá mà Thẩm Mộc Phong để tâm gia hại.
Hứa Thi Đường cũng lên tiếng:
- Lòng dạ người quân tử như trăng thanh gió mát. Sống chẳng phụ người, chết
chẳng oán ai.
Tôn Bất Tà tức mình nói móc:
- Bốn vị đều là những nhân vật đại hiền, đại thánh. Lão khiếu hóa cùng Vô Vi
đạo trưởng liều mạng đến cứu thành ra uổng công. Nếu biết sớm thế này thì để mặc
cho Thẩm Mộc Phong giết bốn vị đi thì mình đã chẳng bị điểm huyệt, uống thuốc
độc làm gì cho khổ thân.
Chu Văn Xương mỉm cười đáp:
- Chịu ơn phải biết báo đền, còn oán hận thì nên tiêu giải. Tôn đại hiệp cùng
Vô Vi đạo trưởng đã liều mạng đến cứu, ơn đức ấy bọn tại hạ ghi tạc vào phế phủ.
Tôn Bất Tà nói:
- Lão khiếu hóa nào phải hạng người làm ơn để cầu mong báo đáp.
Vô Vi đạo trưởng đột nhiên xen vào:
- Mấy chục năm trời bốn vị không hỏi đến chuyện giang hồ, được tiếng là Tứ
đại hiền nhân. Hiền thì hiền rồi nhưng không khỏi mang tiếng là chỉ biết thân mình,
không phân biệt được thế nào là phải, thế nào là trái.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177