Chương 9
Chàng trai tính khí thất thường

     huyến du lịch suối nước nóng vào cuối tuần này cuối cùng cũng đã đến.
Đến thứ Sáu, Ngụy Nhất liền về nhà. Tô Thích nói hôm sau sẽ tới đón cô, Ngụy Nhất rất mong ngóng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau bữa cơm tối, Ngụy Nhất ở trong phòng học thuộc từ mới tiếng Anh. Ông Ngụy không có nhà, còn bà Ngụy ở trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa tập thêu kiểu chữ thập.
Bà Ngụy là một phụ nữ rất thích chạy theo trào lưu, có nhiều sở thích, từ thư pháp đến ca kịch, từ yoga đến vẽ tranh, không gì là không thích. Lần nào uống trà với những quý bà giàu có cũng không quên thăm dò trào lưu hiện giờ là gì, khi đã nghe ngóng được kết quả, trở về nhà liền gắng sức điều chỉnh một phen.
Tính cách của bà Ngụy không được coi là dịu dàng hòa nhã, các sở thích lại càng sớm nở tối tàn, thường thì chưa nhập môn xong đã mất hết hứng thú, vội vội vàng vàng chuyển đổi trào lưu.
Kể ra cuộc sống như thế cũng thật an nhàn. Bà Ngụy nghe nói gần đây cách thêu kiểu chữ thập rất được giới trẻ yêu thích, sợ mình lạc hậu, lại vội vàng yêu thích môn thêu kiểu chữ thập. Mỗi ngày đều dành ra ba, bốn tiếng đồng hồ ngồi trên ghế sô pha, đeo kính lão chăm chú xâu kim luồn chỉ, khiến cả phòng khách đâu đâu cũng thấy chỉ màu, trông giống như một động tơ vậy.
Ông Ngụy mỗi lần mệt mỏi trở về nhà, thấy vợ mình ngồi bên cửa sổ hết sức cần mẫn soi đèn luồn chỉ, đều cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, ca ngợi phu nhân hiền hậu, yêu chuộng văn hóa truyền thống, say sưa với môn học bắt buộc của những phụ nữ Trung Hoa vừa hồng vừa chuyên trước đây.
Trong khi bà Ngụy bận rộn xâu kim rút chỉ thì Ngụy Nhất lại đang đánh vật với đám từ vựng tiếng Anh.
Đối với những phần dù không có tư chất nhất, Ngụy Nhất cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng môn tiếng Anh thật là hiểm ác, không thể khiêu khích nổi Ngụy Nhất có thể biến nó thành năm dòng kẻ nhạc, cất lên khúc ca du dương.
Ngụy Nhất càng chăm chú nhìn đám từ mới thì càng hoa mắt chóng mặt, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Đó lại là một giấc ngủ ngọt ngào! Ngụy Nhất mơ một giấc mơ dài, rất dài, mơ thấy mình và Tô Thích trải qua một phen bãi biển nương dâu, biết bao sóng gió, cùng nắm tay nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hai vợ chồng ngồi quỳ giữa vài đứa con, nét mặt vui vẻ, thật là cảnh tượng hạnh phúc theo đúng luân thường đạo lý.
Bỗng một bé trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu bé giống hệt Trâu Tướng Quân, lại còn học theo điệu bộ nhếch miệng cười của anh ta nữa! Thằng bé khiến Ngụy Nhất kinh sợ đến nỗi giật nảy mình tỉnh dậy.
Nhớ lại, trong suốt cả giấc mơ dài đó, nếu loại trừ bộ mặt đồi phong bại tục của Trâu Tướng Quân ra thì quả là một cuộc đời khiến người ta mơ tưởng. Nghĩ tới đó, tinh thần cô trở nên hưng phấn, cảm thấy tương lai thật tươi đẹp.
Trong giấc mơ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng thực tế thì chỉ là mười phút.
Khi Ngụy Nhất cầm đồng hồ báo thức lên, thầm nức nở than vãn về thời gian thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng động huyên náo, là giọng nói của Ngụy Trích Tiên cùng đám bạn nam thanh nữ tú. Ngụy Nhất biết chị gái đã về đến nhà, mặc dù không muốn nhưng cảm thấy cần phải thực hiện đầy đủ những lễ nghi cơ bản nhất, liền chạy ra chào hỏi.
Bà Ngụy không còn ở trong phòng khách, có lẽ kim chỉ khiến bà hoa mắt chóng mặt nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
“Chị, về rồi à?”, Ngụy Nhất đứng trên hành lang tầng hai nói vọng xuống.
 “Ưm”, Ngụy Trích Tiên đáp lại, không mặn mà cũng chẳng thờ ơ.
Ngụy Nhất chào chị xong định quay về phòng, bỗng nhìn thấy người cả đời này cô không muốn gặp nhất đang lẫn trong đám anh chị dưới kia. Trâu Tướng Quân đứng giữa phòng khách sáng chói, nói chuyện gì đó với Vĩ, khắp phòng toàn nam thanh nữ tú, đều là con cái của các gia đình giàu có, thế mà cơ thể cao lớn của anh ta cũng thuộc vào dạng nổi bật.
Xét một cách công tâm, ngoài bản tính lưu manh ra, nếu xét riêng về vẻ bề ngoài, anh ta quả thực cũng thuộc hàng xuất chúng. Áo khoác có mũ màu đen phối hợp với quần bò nhìn thì đơn giản, nhưng khi được khoác lên người anh ta nó lại có vẻ phong lưu ngang ngạnh. Chiếc áo khoác mà Trâu Tướng Quân bảo Ngụy Nhất vứt bỏ hôm đó, sau khi ước lượng giá cả, cô không nỡ bỏ đi, bèn sai cô giúp việc giặt sạch, phơi khô rồi cứ để trong tủ quần áo.
 Ngụy Nhất cũng không dám phiền chị gái, sợ Ngụy Trích Tiên lại tra hỏi cặn kẽ vấn đề. Cô đành đợi đến khi có cơ hội thích hợp rồi tận tay trả lại cho anh ta. Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Ngụy Nhất lôi từ trong tủ quần áo ra chiếc áo khoác còn phảng phất mùi hương cao quý, kín đáo nhờ cô giúp việc lát nữa đưa lại cho Trâu Tướng Quân.
 Cô giúp việc ôm chiếc áo khoác của anh chàng họ Trâu trong lòng, nhận lời mà đỏ mặt tía tai. Trâu Tướng Quân vốn đang ngồi ngây ra, chăm chú nhìn bộ đồ pha trà, thấy Ngụy Nhất từ trên lầu đi xuống, hai mắt anh bỗng sáng bừng lên, ánh nhìn lập tức lướt trên người Ngụy Nhất một lượt từ trên xuống dưới.
Thấy Ngụy Nhất chỉ chỉ về phía mình và nói điều gì đó với người giúp việc, Trâu Tướng Quân khẽ nhếch mép, kín đáo nở nụ cười đầy hàm ý.
Ngụy Nhất như có kim đâm ở sau lưng, cảm giác ý tới Ngụy Nhất, chẳng biết cô ấy đi đâu nữa.
Ngụy Nhất bản tính bảo thủ, không thể chấp nhận kiểu bikini ba mảnh. Thấy bộ đồ bơi mà khách sạn chuẩn bị sẵn cho mình liền một mảnh, có hai dây đeo qua vai, rất kín đáo, không để lộ quá nhiều, mặc vào, Ngụy Nhất cảm thấy rất hài lòng. Bộ đồ bơi màu hồng phấn mềm mại, trước ngực có chiếc nơ hình cánh bướm lớn được kết từ những sợi tơ lụa, trông vô cùng đáng yêu.
 Những chỗ cần thiết đều được che kín hết, những chỗ khác hầu như cũng chẳng hở chút da thịt nào.
Ngụy Nhất đứng trước gương kiểm tra một hồi, khi đã chắc chắn rằng dây đeo qua vai sẽ không bị tụt xuống mới vắt khăn mặt lên vai, thận trọng bước vào khu tắm suối nước nóng. Nguồn suối nước nóng ở Cửu Hoa vô cùng phong phú có bốn bể bơi lớn, hai bể ở ngoài trời, hai bể ở trong nhà có mái che. Ngoài ra còn có vài trăm bể nhỏ với các loại dược liệu khác nhau nằm rải rác khắp rừng núi.
 Bể bơi ngoài trời được trang hoàng theo lối phục cổ, bước chân trên lớp sỏi trắng phủ khắp mặt đất, ngắm lều cỏ bè gỗ trúc rừng, lớp khói mỏng từ làn nước nóng nhẹ bay, cả tiếng chim kêu vượn hót trong rừng cây, tiếng vọng khe khẽ của làn nước suối lách qua các khe đá.
Cảnh sắc khiến người ta có ảo giác như đang được quay trở lại thời kỳ nguyên thủy. Đám con gái hoặc lúng túng hoặc giả bộ lúng túng không dám ngâm mình trong cùng một bể tắm với các chàng tuấn kiệt.
Ngụy Nhất đi tới bên hồ lớn ở ngoài trời, thấy bốn vị tuấn kiệt đang ở một hồ bơi lớn cách đó khá xa, mặt mày hớn hở.
 Ba cô gái ngâm mình trong bể tắm ngay gần đó học theo cách nô đùa của ấy cô yêu tinh nhện khi tắm suối trong phim Tây du ký phiên bản cũ, té nước vào nhau, những tràng cười yểu điệu vang lên lảnh lót. Ngụy Nhất vốn tưởng khách sạn đều chuẩn bị cho du khách những bộ đồ bơi có kiểu dáng giống nhau, nhưng ba đại mỹ nữ kia đều mặc bikini, không những thế còn rất táo bạo, gợi cảm một cách vô lối. Chỉ có Ngụy Nhất, thường ngày cô luôn ăn mặc theo kiểu những học sinh mới lớn còn chưa phát dục, giờ mặc bộ đồ bơi vào, cô còn cách xa sự gợi cảm tới nỗi không thể chạm được vào bến bờ của nó. Nhưng so với khuôn mặt đã trang điểm mà vẫn không che được vấn đề về da của ba cô gái kia thì Ngụy Nhất lại nổi trội hơn họ bởi khuôn mặt trắng ngần không cần sự hỗ trợ của son phấn.
Trâu Tướng Quân nheo mắt nhìn về phía người mặc bộ đồ màu hồng phấn đang đứng ngồi không yên phía xa ấy, trước không lộ bụng, sau chẳng hở lưng, trên không lộ ngực, dưới chẳng hở mông, anh hết sức hài lòng, thầm tán thưởng: Khả năng lĩnh hội của Giám đốc Thái cũng không đến nỗi tồi, mình sẽ tăng lương cho anh chàng họ Thái này.
Ngụy Nhất đứng trên bờ do dự hồi lâu, nhưng ba cô yêu tinh nhện kia lại không hề có ý định mời cô xuống tắm cùng.
 Buổi sáng sớm mùa xuân ở thành phố B vẫn mang chút hơi lạnh, bộ đồ bơi dường như không thể chống rét, Ngụy Nhất lạnh đến nỗi run lên cầm cập, thực sự không thể chống cự được nữa nên đành phải đánh liều trơ mặt lội xuống bể.
 Bởi lo sợ mình sẽ làm kinh động đến bọt nước, mạo phạm tới đám yêu tinh nhện trong bể nên bước chân của cô rất chậm, rất cẩn thận. Cho dù bước chân xuống nước nhẹ nhàng như vậy nhưng khi toàn thân cô được ngâm trong làn nước ấm thì ba cô gái trong bể đồng loạt đứng dậy, không nói một lời nào, chuyển sang ngâm mình ở bể khác.
"Càng được yên tĩnh", Ngụy Nhất tự an ủi mình như vậy, mặc dù được ngâm mình trong làn nước ấm nhưng trong lòng lại không tránh khỏi một cảm giác chán nản.
 "Đồ ngốc, lại đây!", giọng của Trâu Tướng Quân vang lên. Đám con trai cười sảng khoái phụ họa theo, nói rằng sợ cô một mình sẽ cảm thấy vô vị.
 Ngụy Nhất luôn miệng từ chối nhưng trước những lời mời chân thành ấy, cô đành chuyển sang bể bơi của họ.
Chỉ thấy mây mù bao trùm khắp bể bơi, bốn chàng trai đang ngâm mình trong đó thoắt ẩn thoắt hiện. Bọn họ đều bị làn nước suối nóng ngâm cho lười nhác, rệu rã, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng trong bể nước.
Ngụy Nhất run lẩy bẩy bước tới, bộ đồ bơi của cô đã bị ướt nhoẹt, lộ rõ những đường cong duyên dáng trẻ trung của cơ thể, làn da trắng ngần nõn nà, đặc biệt là cặp đùi dài rắn chắc, vô cùng khỏe khoắn và tươi trẻ. Thêm vào đó là đôi mắt nai ngây thơ ngơ ngác, đứng trên thành bể bơi nhìn xuống dù chỉ một lát thôi cũng khiến mấy chàng trai kia nhìn không chớp mắt, hồn vía đảo điên.
"Còn không mau xuống đi!", Trâu Tướng Quân lòng cũng đang rạo rực nhưng anh ta lập tức bình tâm lại, sa sầm nét mặt, quát lên một cách thiếu thiện chí.
Không ngờ, người phụ nữ này lại có những đường cong khiến người ta say mê như vậy, mà những đường cong ấy lại được anh và vài anh chàng khác cùng phát hiện, cùng được thưởng thức! Nghĩ tới nét mặt thèm muốn của ba ông bạn còn lại đang chằm chằm nhìn vào cặp đùi của Ngụy Nhất, anh chỉ hận một nỗi không thể móc hết sáu con mắt kia ra được, đúng là lũ chó săn! Đáng ghét nhất là kẻ làm hình nhân tuẫn táng kia vẫn đứng yên tại chỗ với vẻ ngốc nghếch ngây thơ, mặc người khác thoải mái ngắm nhìn! Cái tên họ Thái kia chọn đồ bơi kiểu quái quỷ gì vậy, chẳng phải đã nói là cần một bộ đồ bơi không để lộ bất cứ điểm gì trên cơ thể hay sao! Thế mà Ngụy Nhất vẫn bị lộ hai cặp đùi trong tầm mắt của những gã đàn ông khác! Anh thầm quyết định, khi về nhất định mình sẽ cắt tiền thưởng của vị Giám đốc họ Thái kia! (Quả đúng là một người đàn ông thất thường)
"Xuống đi!", Trâu Tướng Quân điều chỉnh lại sự kinh ngạc vì vẻ kiều diễm và ghen tức đến độ dời non lấp bể của mình, nhưng giọng điệu vẫn có phần sốt sắng.
Việc nổi giận của Trâu Tướng Quân từ trước tới giờ đều chẳng có căn cứ rõ ràng gì cả. Ngụy Nhất đã quá quen với việc anh ta buồn vui thất thường rồi, cô khẽ bĩu môi, nhẹ nhàng lội xuống nước. Nhưngười, gọi cô:
 "Ra đi".
Anh chàng này chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi bé xíu nhưng không hề có ý che đậy, cứ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sáng khẽ nhíu lại, mang theo ý tứ đùa giỡn.
Ngụy Nhất cứ nhắm tịt mắt lại, vô cùng kích động, mắng to đến nỗi lạc cả giọng:
 "Lưu manh! Lưu manh!".
Hơn nữa anh ta còn là hạng lưu manh không thể nào chuyển hóa nổi.
 "Lên đi", Trâu Tướng Quân sợ ở đây quá lâu, Tô Thích sẽ tìm đến được, cố gắng kiềm chế ý muốn bắt nạt cô, chỉ ra mệnh lệnh ngắn gọn. Không ngờ cô gái trốn trong nước kia lại cứ án binh bất động, giữ nguyên trạng thái hà mã ngập nước như vậy.
 "Vậy thì thiếu gia ta xuống nhé!", Trâu Tướng Quân khẽ cười, đôi chân dài quả nhiên lội xuống nước, tạo nên những tiếng ì oạp lớn và không ít bọt nước.
Vì vội đi tìm Ngụy Nhất nên Trâu Tướng Quân quên béng việc phải khoác thêm một chiếc áo tắm, trong thời tiết trên dưới không độ này, mình trần như nhộng đi tìm Ngụy Nhất lâu như vậy, anh ta đã lạnh tới nỗi không chịu nổi nữa rồi.
 Nhiệt độ trong nước là ba mươi chín, cơ thể của Trâu Tướng Quân vừa chạm xuống làn nước ấm liền cảm thấy dễ chịu đến nỗi thốt lên những tiếng sảng khoái.
 "Anh anh anh lui ra!", Ngụy Nhất nhắm chặt hai mắt, nghe thấy những âm thanh mập mờ phát ra bên cạnh, trong lòng biết rõ là anh ta đã xuống dưới nước, cô quay mặt về phía thành bể, hét lên bằng giọng run rẩy,
 "Lưu manh, lưu manh! Không được lại gần!".
Bể ngâm tình dầu nhỏ hơn các bể tắm nước nóng dưới chân núi rất nhiều, một người dùng thì cảm thấy vừa vặn, còn hai người thì khá chật chội, nhưng nếu là một đôi tình nhân cùng ngâm mình trong đó lại càng tăng thêm hứng khởi.
 Trâu Tướng Quân tay chân dài, thân hình cao lớn, trong làn nước ấm, anh chỉ cần sải hai bước là đã chạm vào phía sau Ngụy Nhất đang co rúm thành một khối kia rồi.
 Sau đó anh đưa tay ra bế bổng cô lên. Ngụy Nhất chỉ sợ anh ta tùy tiện xâm hại mình, cô ra sức quẫy đạp rồi hét toáng lên: "Buông tôi ra! Lưu manh! Buông ra!".
Trâu Tướng Quân bị nước bắn khắp mặt, mất hết kiên nhẫn, đôi lông mày rậm nhíu lại. Anh trói chặt Ngụy Nhất bằng hai cánh tay, ôm gọn cô trong lòng mình.
 Núi rừng trống trải, tiếng vọng rất lớn, anh sợ tiếng kêu của cô gái ngốc nghếch này sẽ gây sự chú ý cho những người dưới chân núi, vì thế hạ thấp giọng xuống quát:
 "Cấm động đậy! Tôi sẽ không làm gì cô đâu!"
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng khi bàn tay vừa chạm phải vòng eo nhỏ bé vừa được nước suối gọt rửa đến mềm mại mịn màng của cô, anh không thể kìm nén được liền khẽ xoa xoa lớp da trắng nõn đó.
Ngụy Nhất vốn nghĩ rằng anh ta thực sự sẽ không làm điều gì sai trái, vừa yên lặng trở lại, liền cảm thấy một đôi tay thô bạo đang du ngoạn trên vòng eo, cô hoảng sợ, lại cất cao giọng hét lên:
 "Cứu tôi với... Cứu tôi vớiiii", giọng nói ngây thơ của Ngụy Nhất vang vọng khắp núi rừng, nghe thật thảm thiết.
 Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cô bé này vừa mới ngoan ngoãn được một giây lại hét toáng lên rồi, sắc mặt anh tối lại, quay mặt cô hướng về mình, hôn ngấu nghiến đôi môi đang kêu gào liên tục kia.
 Trâu Tướng Quân vốn chỉ có ý định bịt miệng cô lại để cô không kêu nữa. Miệng của Ngụy Nhất vốn đang há ra, vì vậy Trâu Tướng Quân thật dễ dàng luồn chiếc lưỡi tham lam vào khoang miệng cô.
 Vừa chạm phải chiếc lưỡi mềm mại thơm tho đó, toàn thân anh như bị ai đó thả bọ cạp lên, niềm hứng khởi dâng trào. Dục vọng theo làn nước ấm mà từ từ dâng cao, nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu hơn, chiếc lưỡi giống y như con người anh vậy, cứ rượt đuổi theo cô không biết mệt mỏi, hít sâu, liếm nhẹ, quấn quýt không rời.
Mái tóc của cô ướt nhèm, bết dính trên trán, không biết do nước hay mồ hôi, khiến khuôn mặt ngây thơ của cô càng thêm đáng yêu.
Mùi hương mê hoặc triền miên của không gian nơi đó lại càng giống như chất xúc tác làm tim anh ngày càng mềm yếu, khiến bộ phận nào đó trên cơ thể anh mỗi lúc một cương cứng. Bàn tay đang ôm chặt cô bắt đầu không chịu để yên, lướt qua lướt lại trên tấm lưng trơn mịn của Ngụy Nhất.
 Ngụy Nhất biết anh ta lại bắt đầu phát cuồng, trong lòng lo sợ, liền cắn một cái vào đầu lưỡi trơn tuột tham lam ấy. Nhưng cô lại là người có tâm lòng nhân hậu, biết anh chàng mặc dù rất đáng hận nhưng nếu thật sự làm anh ta bị thương cũng không hay, ngộ nhỡ cắn mạnh quá làm anh ta bị câm thì chị gái sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
 Vậy là cô không dám cắn mạnh. Trâu Tướng Quân chỉ cảm thấy hơi đau chứ không hề chảy máu.
Nhưng dục vọng lại được không chế, anh hổn hển ngẩng đầu lên, hơi thở ướt át phả vào mặt cô, thì thào:
 "Đồ ngốc, bây giờ tôi tha cho cô, ngoan ngoãn đi theo thì tôi sẽ không đụng vào cô. Nếu cô còn kêu lên nữa, tôi sẽ chiếm đoạt cô ngay tại đây đây, cô có tin không?"
 Ngụy Nhất cũng đang thở hổn hển, đôi môi run run, sợ sệt gật đầu. Trâu Tướng Quân thấy cô gái trong lòng mình khuôn mặt tựa hoa đào, ánh mắt như sóng nước hồ thu, đôi môi hồng non nớt bị hôn đến nỗi hơi sưng đỏ lên, vành môi đang cong cong khẽ hếch, giống như cố ý khiêu gợi, mời chào anh thưởng thức thêm một lần nữa.
"Em yêu”, mặc dù đã nhận lời sẽ buông tha cho cô nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi, anh thì thầm một tiếng, sau đó lại cúi người xuống tiếp tục nụ hôn.
Bộ phận đang cương cứng đến độ đau nhức trên cơ thể anh dường như có linh tính, cứ đè mạnh, ép sát về cơ thể mà nó cần hướng tới.
Ngụy Nhất lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, làn nước suối vốn có nhiệt độ cao càng dễ khiến người ta ngất xỉu,
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • TẬP II - Chương 29
  •  Tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Ngụy Nhất đẩy Trâu Tướng Quân ra để hai người cách xa một chút, vừa ấm ức vừa cảnh giác nhìn anh ta.
     "Thôi được rồi, được rồi, thật sự tôi sẽ không chạm vào cô nữa. Trèo lên đi theo tôi",
    Trâu Tướng Quân sợ đôi mắt nai ấy lại đẫm lệ, đành thỏa hiệp, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi thay đồ.
    Mọi người đều nói rằng, một ngày bị rắn cắn, ba năm vẫn còn sợ sợi dây thừng. Ngụy Nhất bị cắn tới n lần rồi, nghe anh ta nói sẽ không chạm tới mình nữa, cô vẫn bán tín bán nghi.
     Thấy anh ta quả nhiên đã lên bờ trước thì mới thở phào. Trâu Tướng Quân cao một mét tám mươi bảy, những giọt nước ấm đang theo làn da nâu chảy xuống, anh đứng trên thành bể cao cúi nhìn Ngụy Nhất, hống hách thúc ép đến nỗi khiến người ta không thể hít thở bình thường được. Ánh mắt của Ngụy Nhất chạm ngay phải chiếc quần bơi chật chội của anh ta, bộ phận hãnh diện của đàn ông đó đang căng phồng lên một cách đáng sợ.
     "Lưu manh!", Ngụy Nhất cúi đầu, khẽ nguyền rủa.
     Trâu Tướng Quân biết cô vừa chạm mắt phải bộ phận ngạo nghễ của mình, liền khẽ nhún vai, thật thà đến nỗi không biết xấu hổ, cười nói:
    "Ngoài cô ra, thứ duy nhất mà tôi không thể khống chế được, chính là nó đấy".
    Ngụy Nhất cảm nhận được ý tứ đùa cợt của anh ta khi đem cô ra so sánh với cái đó, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng biết rõ thủ đoạn của anh ta, cô không dám nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy tìm một chiếc khăn tắm, miễn cưỡng trùm lên cơ thể.
    Trâu Tướng Quân tiến lại gần, ôm nhẹ eo cô, nói, đi thôi. Ngụy Nhất giả bộ cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo.
    Không biết Trâu Tướng Quân sẽ đưa mình đi đâu, cô đang tính toán xem phải làm thế nào để thoát khỏi tên lưu manh này. Khi đi ngang qua một ngôi nhà bên con đường nhỏ giữa núi, Ngụy Nhất chui tọt vào trong đó với một tốc độ nhanh như cắt rồi vặn chốt khóa cửa lại. Vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí trong đó vừa ướt át vừa ngột ngạt, nhiệt độ cao tới mức nóng bỏng cả người.
     "Đồ ngốc, cô lại gây chuyện gì thế hả? Ra ngoài mau cho tôi!"
    Trâu Tướng Quân thấy cô bé bỗng chui tọt vào phòng xông hơi, vừa tức giận vừa buồn cười, đập mạnh lên cửa, nhưng cửa đã bị cô khóa chặt rồi.
    Bên trong, Ngụy Nhất cảm thấy hít thở thật khó khăn nhưng cũng không chịu ra ngoài, cô tự nhủ, thà bị hấp chết ở đây còn hơn là bị tên lưu manh kia ức hiếp. Khoảng mười phút sau, bên trong không có chút động tĩnh gì, Trâu Tướng Quân biết rõ, nếu ở quá lâu trong phòng xông hơi thì sẽ xảy ra chuyện không hay, liền sốt sắng đập cửa:
     "Đồ ngốc, mau ra đi, tôi hứa là sẽ không chạm vào cô đâu!". "Em yêu, ra đi, ngoan nào! Đừng giận quá mà!"
     "Đồ ngốc chết tiệt kia, tôi đếm đến ba, cô mà không ra ngoài, tôi sẽ xông vào ức hiếp cô đấy!"
     "Nhất Nhất, ra đi, tôi sai rồi... mau ra đi, đừng bướng bỉnh nữa!"
     "Chỉ cần cô ra ngoài an toàn, nói gì tôi cũng đồng ý hết"
    Vừa đấm vừa xoa, các chiêu thức dỗ dành, đe dọa anh đều mang ra áp dụng hết nhưng người ở bên trong vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng.
    Trâu Tướng Quân thực sự cuống cuồng, nghiến răng nghiến lợi lao mình phá cửa. Tiếng cơ thể săn chắc như thép như đồng của anh đập vào cánh cửa gỗ đinh tai nhức óc. Lần nào cũng đều vận dụng hết sức mạnh của toàn thân, lần nào cũng như có thể đập cánh cửa tan ra thành từng mảnh, vậy mà nó vẫn im lìm vững chắc như cũ.
     Trâu Tướng Quân vừa lo vừa bực, thầm nguyền rủa mấy tên kỹ sư thiết kế khi xây dựng sơn trang, tại sao lại lắp khóa bên trong các phòng xông hơi nhỏ cơ chứ! Hai mươi phút trôi qua, Trâu Tướng Quân lo tới nỗi mồ hôi nhễ nhại, không thốt lời nào, chỉ hùng hục lao vào phá cửa.
    Cửa vẫn không thể nào công phá nổi. Trâu Tướng Quân biết, phòng xông hơi rất dễ khiến người ta bị sốc, nghiêm trọng hơn còn có thể tử vong. Trái tim anh càng đập mạnh, trong lòng trào dâng một nỗi lo sợ chưa từng có.