Dịch giả: Nguyễn thị Thuý Ngọc
Chương 52
Một việc có ý nghĩa

     râu Tướng Quân tự biết rằng việc mình làm vừa rồi hơi quá, anh ho khan một tiếng, cũng có chút ngượng ngùng, cởi áo khoác khoác lên người Ngụy Nhất, điều chỉnh cho giọng nói dịu dàng hơn: "Đừng để bị lạnh, ra hát tiếp mấy bài đang thịnh hành cho anh nghe đi, ví dụ như Một con sông lớn, Sóng cả, Gió vờn hoa lúa.,.." Trâu Tướng Quân lớn lên ở nước ngoài, rất có hứng thú với các bài hát Trung Quốc, anh dùng cổ họng với ngữ âm không toàn vẹn của mình ngân nga, hát được hai câu thì quên lời, rồi bất chợt lại nhớ ra, thần thái ung dung hát rằng, "Gió vờn hoa lúa gặp đàn dê".
 Thần sắc của An Dương và Hoa Dung rất nghiêm nghị, cả hai đều giơ ngón tay lên biểu dương Trâu Tướng Quân.
Ngụy Nhất từ xấu hổ chuyển thành tức giận, giậm giậm chân muốn quay người rời đi, nhưng cô nghĩ, Trâu Tướng Quân giờ đã là chồng mình, không thể làm mất mặt anh ấy được. Vậy là cô đành kiềm chế quay về ngồi xuống ghế sô pha. Ngụy Nhất thấy Vĩ ngoẹo đầu đổ vật xuống một góc ghế sô pha, trong phòng đang mở điều hòa, sợ anh ta nếu cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, liền tỏ lòng từ bi, cởi chiếc áo Trâu Tướng Quân vừa khoác cho mình để đắp lên người anh ta.
 Chuyện nhỏ đó trong mắt của Trâu Tướng Quân lại là một hành động thách thức, anh cho rằng Ngụy Nhất đã cố ý bôi nhọ ý tốt của anh, khiêu khích uy tín của anh, liền sầm mặt, tỏ vẻ rất không hài lòng.
Ngụy Nhất không nghe theo lời Trâu Tướng Quân đi hát bài Gió vờn hoa lúa, cô tức giận ngồi trên ghế sô pha xị mặt xuống. Để khuấy động bầu không khí, An Dương liền chủ động đến chúc Ngụy Nhất một ly, cười hì hì nói ''Chúc chị dâu nhỏ bé một ly". Nói xong, anh uống cạn chỗ rượu trong ly của mình trước.
Ngụy Nhất nhìn đồ uống trên tay minh, đứng lên đổ toàn bộ số nước hoa quả trong đó đi, quay sang yêu cầu nhân viên phục vụ rót rượu. Trâu Tướng Quân đương nhiên không đồng ý, lập tức hét lên: "Đừng có gây chuyện lung tung!".
Bản tính bướng bỉnh của Ngụy Nhất nổi lên, cô bĩu môi nói: "Dưới gầm trời này làm gì có đạo lý ấy, đám đàn ông các anh uống rượu thì là tình nghĩa anh em, còn phụ nữ chúng em uống rượu thì lại bị coi là gây chuyện lung tung! Em thấy anh đúng là người theo chủ nghĩa gia trưởng!".
 An Dương thấy Ngụy Nhất đồng ý uống rượu là muốn nể mặt mình, trong lòng mừng rỡ, liền thuận tình nói theo: "Đúng vậy, đúng vậy, không có đạo lý đó! Phụ nữ các em không hay uống rượu, nếu chị dâu bé nhỏ thật sự muốn uống thì đương nhiên là cũng có thể chứ?". Nói xong, anh ta đích thân rót cho Ngụy Nhât một chút rượu.
Ngụy Nhất lại không hài lòng, luôn miệng nói phải rót nhiều vào. An Dương miễn cưỡng, lại rót thêm một chút.
Hôm nay Ngụy Nhất rõ ràng là hoạt bát hơn bình thường, Trâu Tướng Quân đứng bên lạnh lùng nhìn điệu bộ tùy tiện của cô. Ngụy Nhất uống một hơi hết nửa ly rượu, uống xong, vị đắng chát hiện rõ trên nét mặt nhăn nhó, thấy Trâu Tứớng Quân đang bực bội nhìn mình, cô không hề run sợ, cũng trừng mắt lên nhìn lại anh. Trâu Tướng Quân lập tức không nhịn được cười.
Mọi người đều bị cặp oan gia này làm cho bật cười.
An Dương là người mở màn, tiếp đến, mấy anh chàng khác cũng lần lượt tới chúc rượu Ngụy Nhất. Ngụy Nhất đều không hề từ chối, uống cạn từng ly. Ba ly rượu vào bụng, lá gan dù có nhút nhát như thế nào cũng được bồi dưỡng trở nên gan dạ hơn nhiều. Ngụy Nhất suy nghĩ một hồi, thấy chỉ mình Tô Thích là không tới mời mình, vậy là cô liền chủ động nâng ly rượu lên, tiến về phía trước.
 "Tô Thích!" Ngụy Nhất đã uống tới mức ngà ngà say, giọng nói cũng sang sảng hơn thường ngày một chúi, một tiếng gọi "Tô Thích" giống như tiếng sét giữa trời quang, chỉ mỗi giọng điệu là còn mang chút âm điệu của trẻ con.
Trong phút chốc, khuôn mặt Trâu Tướngng Quân tối sầm lại. Mọi người thấy có kịch hay sắp xảy ra, đều chăm chú theo dõi.
"Cô bé, sao thế?", Tô Thích quan tâm hỏi.
 "Em mời anh!" Dưới cái nhìn sâu lắng từ đôi mắt lá răm của Tô Thích, cơn say của cô đã lập tức giảm xuống, sự gan dạ cũng theo đó biến mất. Nhưng ánh mắt lại không đầu hàng, cô kiên định chào đón anh, chậm rãi nói: "Cảm ơn, anh, trước đây đã dạy em rất nhiều điều". Nói xong, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình trước.
Tô Thích chăm chú nhìn Ngụy Nhất, anh cũng uống cạn một ly.
 Nhân viên phục vụ lại tới rót thêm rượu vào ly, Nguy Nhất có phần hoa mắt chóng mặt, cố gắng giữ vững cơ thể, vẫn giơ ly rượu về phía Tô Thích: "Cảm ơn anh trước đây đã luôn chăm sóc em, cùng em đi qua những ngày tháng thật vui vẻ. Hồi đó, em luôn coi anh là một người thân giống như mẹ của em, dù rằng sau này anh đi rồi, nhưng tận đáy lòng, em vẫn rất biết ơn anh". Nói xong nụ cười nở trên môi, khóe mắt lại ngân ngấn nước, cô ngửa cổ uống cạn ly nữạ. Tô Thích vẫn chưa nói gì, ánh mắt đã ảm đạm đi vài phần, anh cũng một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Nhân viên phục vụ tiến đến rót rượu thì bị Ngụy Nhất xua xua tav chặn lại, lần này, cô muốn tự mình rót lấy, rót thật đầy, đầy đến nỗi rượu sánh ra ngoài cốc. Ngụy Nhất giơ ly rượu về phía Tô Thích, chiếc ly trên tay cô đung đưa, cơ thể cũng lảo đảo, cô nói: "Em sợ rằng những lời cảm ơn đó, nếu bây giờ không nói ra, sau này sẽ không còn cơ... hội nữa. Vì vậy, em phải đem tất cả... tất cả những lời cảm ơn từ đáy lòng, nhân cơ hội này nói hết với anh! Từ nhỏ tới lớn, khát vọng lớn nhất của em là rời xa nhà họ Ngụy, tất cả những người trong nhà họ Ngụy đều... chỉ mong em mau chóng ra đi... ai trong số họ cũng đều quen nhìn em bằng ánh mắt coi thường... Ánh mắt đó lạnh lùng lắm... không hề có tình cảm... Em dù nằm mơ cũng đều mong có một ngôi nhà... hoàn toàn thuộc về mình, có người thật lòng yêu thương mình! Ý nghĩa của ngôi nhà là gì... các anh có biết không? Không biết phải không? Là yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, có cho đi và có nhận lại... có người gần gũi thương yêu nhau trên khắp thế gian này.... có thể tin tưởng, có thể nương tựa... mãi mãi không bị tổn thương... Một mái nhà, anh đã từng dành cho em ờ tòa nhà ở... khu chung cư Xuân Thành, rất đẹp, em đã thật lòng yêu quý nơi đó! Dù rằng mái nhà đó chỉ duy trì được trong vài tháng ngắn ngủi nhưng em sẽ mãi mãi không quên, em đã nói cảm ơn anh chưa nhỉ? Trong lòng em... đối với anh... luôn có sự biết ơn! Cảm ơn anh, Tô Thích... còn bây giờ, bây giờ cuộc sống của em rất tốt, Trâu... Trâu Tướng Quân đối với em rất tốt, em đã có ngôi nhà của mình... Em vô cùng mãn nguyện... vô cùng vui vẻ...". Ngụy Nhất nói tới đây, lại một hơi uống cạn ly rượu. Ngụy Nhất nói rằng cô rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt cô lại giàn giụa nước mắt.
 Ba ly rượu, giống như một lời chào tạm biệt chính thức với quá khứ. Ngụy Nhất biết, Tô Thích cũng biết. Từ đầu tới cuối, Tô Thích không hề nói một lời nào, bàn tay đang cầm ly rượu của anh khẽ run rẩy.
Trâu Tướng Quân biết, nếu không phải là mượn rượu để lấy dũng khí thì những lời đó, Ngụy Nhất mãi mãi không thể nói ra được. Anh nhìn sang hướng khác, trầm lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, một lát sau anh mới bước tới, giằng lấy chiếc ly trên tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi quay người nói với các bạn: "Vợ tớ say rồi, tớ đưa cô ấy về nhà, mọi người cứ vui vẻ nhé!".
 An Dương đương nhiên không đồng ý, nhảy dựng lên ngăn cản: "Đừng đi, vẫn sớm mà, cậu đi rồi còn lại mấy người bọn tớ cũng chẳng có hứng thú gì!".
Trâu Tướng Quân nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt khuôn mặt ửng đỏ trong vòng tay mình, nói: "Tớ đưa cô ấy về trước rồi sẽ quay lại ngay".
 An Dương đuổi theo sau nói: "Thuê một phòng nghỉ ngay tại khách sạn cho cô ấy đi!".
Trâu Tướng Quân không để ý tới câu nói đó, cứ lẳng lặng đưa Ngụy Nhất về. Bản thân anh cũng đã hơi say không tiện lái xe nên hai người liền gọi một chiếc taxi.
Dọc đường về, Ngụy Nhất nôn tới ba lần, mỗi khi cô hét toáng lên với người tài xế: "Dừng xe, dừng xe, tôi buồn nôn rồi!" thì chiếc xe lập tức được áp sát lề đường, bởi anh tài lo rằng Ngụy Nhất sẽ nôn hết ra xe.
Được Trâu Tướng Quân nâng đỡ, Ngụy Nhất lảo đảo xuống xe, khom lưng nôn thốc nôn tháo. Trâu Tướng Quân xót xa vỗ vỗ lưng cô, trách mắng: "Xem em trổ tài sau khi uống nhiều rượu kìa!".
 Ngụy Nhất nhăn nhó mặt mũi, có vẻ đang rất khó chịu, nôn xong, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại giàn giụa nước mắt. Cô nghẹn ngào hỏi: "Trâu Tướng Quân, hôm nay có phải em đã làm anh rất mất mặt không?".
Bên đường, trong tiếng còi xe và tiếng gió rít, Trâu Tướng Quân ngồi thụp xuống bên Ngụy Nhất, giúp cô vén mấy sợi tóc đang vướng bên khóe môi ra sau tai, bấy giờ mới đau khổ mỉm cười nói: "Mất mặt là chuyện nhỏ, đừng để anh bị mất vợ là được rồi".
Ngụy Nhất ngẩng đẩu lên, nhìn Trâu Tướng Quân bằng đôi mắt ngấn nước, trong màn đêm, đôi mắt của anh còn sáng hơn cả các vì sao trên trời, chưa bao giờ cô thấy anh lại xúc động như lúc này. Cô bỗng chủ động nép sát vào vòng tay Trâu Tướng Quân. Trong lòng thầm tự nhủ: Trâu Tướng Quân, em cũng phải cảm ơn anh.
Mãi tới khi anh tài xế đợi quá lâu, lớn tiếng thúc giục mới thôi. Hai người đã uống rượu nên dục vọng đều cuồn cuộn trào dâng.
Vừa xuống xe, khi vẫn còn đang ở ban công ngoài trời, Trâu Tướng Quân đã ấn Ngụy Nhât đứng dựa lưng vào cửa, ngấu nghiến hôn, một tay đưa ra đỡ phía sau gáy cô một tay mò mẫm trong túi tìm chìa khóa cửa. Ngụy Nhất cũng đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ, dường như trong chớp mắt đã biến thành một người khác, phong tình trào dâng mãnh liệt.
Một trận trời xoay đất chuyển, Ngụy Nhất như một con bạch tuộc, cứ quấn chặt lấy Trâu Tướng Quân, còn ngẩng mặt lên, chủ động thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra liếm láp đôi môi của Trâu Tướng Quân, học theo cách mà trước đây anh đã từng đùa giỡn với cô một cách đến nơi đến chốn, rồi cô nghiêng đầu, cười khúc khích.
 "Thích không?", Ngụy Nhất nói, sắc mặt cô ửng hồng, đôi môi thắm đỏ, hàng lông mày mượt như tơ, hình ảnh của cô lúc này, trước đây chưa từng xuất hiện.
Trong chốc lát, Trâu Tướng Quân cảm thấy dục vọng tràn đầy cơ thể, khó có thể kiềm chế nổi. Anh hạ thấp giọng: "Yêu tinh con!", nhưng phiền một nỗi là vào giờ phút quan trọng này, lại tìm mãi không thấy chiếc chìa khóa cửa đâu cả.
 Khi làm những việc này, đôi môi anh cũng không hề bỏ phí, lúc thì triền miên, lúc lại thô bạo, cứ khuấy động rồi lại thu nhận trong khoang miệng Ngụy Nhất. Hai người khó khăn lắm mới vào được đến trong nhà. Ngụy Nhất đã bị hôn tới mức u mê, mất hết cả phương hướng, vừa gượng gạo đáp lại nụ hôn của anh, vừa rón rén đưa bàn tay bé nhỏ ra, vụng về muốn giúp Trâu Tướng Quân cởi dây thắt lưng. Trâu Tướng Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dục vọng lại càng tăng, anh cố gắng kiểm chế, nâng khuôn mặt của Ngụy Nhất lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, cất giọng thì thào: "Tiểu Trư, nếu sau này em dám phản bội anh... anh... anh...”. Từ "anh" cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhưng Tướng Quân không nghĩ ra sẽ xử lý cô như thế nào, hơn nữa anh cũng chẳng dám làm điều ấy.
 "Chỉ cần anh không đuổi, em sẽ không đi", cô nói. Nhớ lại, đây là câu nói tình tứ đầu tiên mà Ngụy Nhất dành cho Trâu Tướng Quân, không thể kiềm chế được nữa, anh thành thục cởi hết quần áo trên người Ngụy Nhất như lột bỏ vỏ củ măoa chân múa tay nhảy nhót ẩm ĩ bất chấp việc có ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay không. Nguyệt Nguyệt là cô gái rất hay thù dai, nhất định muốn Ngụy Nhất khi gặp vợ chưa cưới của Vĩ sẽ cho cô ta hai cái bạt tai. Nguyệt Nguyệt phẫn nộ nói: "Trâu Tướng Quân và Tô Thích đều có mặt ở đó, có hai vị thẩn hộ mệnh ấy, có thể tự do hành động, cậu còn sợ cái gì? Nếu gặp con tiện nhân đó, cậu không cần nói lời nào, tiến lên phía trước tát luôn vài cái, tát hết bên trái lại sang bên phải, tát hết bên phải lại tát trở về bên trái, giúp bọn mình rửa nỗi hận ấy chứ!".
Ngụy Nhất cười đau khổ, hỏi: "Lẽ nào cậu vẫn chưa quên được Vĩ sao?".
 Nguyệt Nguyệt nghiêm túc hỏi lại: "Lẽ nào cậu có thể quên được Tô Thích?".
 Ngụy Nhất liền không nói gì nữa.
Thực ra, trong lòng Ngụy Nhất đang nghĩ cô và Tô Thích, so với Nguyệt Nguyệt và Vĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai người bọn họ, nếu không vun đắp vào thì vẫn tự nhiên kết hợp với nhau và lại có tình yêu thực sự. Còn cô và Tô Thích, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là mối tình đơn phương của một người cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu, chỉ có mình cô với bầu nhiệt huyết nóng bỏng, mong muốn là của người ta. Nếu Tô Thích và Ngụy Trích Tiên là những người có tình cảm thì cuối cùng cũng được ở bên nhau, nếu như thế, trong lòng cô sẽ ấm ức một hồi rồi sau đó cũng thôi. Cuối cùng, nước chảy mãi cũng thành sông suối, họ không hề biết trân trọng điều đó, một câu nói không hợp là có thể nhẹ nhàng chia tay. Thế còn công sức se chỉ luồn kim trong suốt nửa năm trời của cô, vừa tốn nước mắt lại vừa nhọc công, còn cả chiếc áo thấm nước mắt và nỗi niềm chua xót của cô nữa, tất cả đểu uổng phí hay sao? Nghĩ tới những điều đó, Ngụy Nhất liền cảm thấy tức giận.
Cho tới buổi chiều, khi Trâu Tướng Quân lái xe tới đón cô, giây phút hai người họ sánh vai bước vào căn phòng karaoke đó, thấy bộ dạng gượng gạo của Tô Thích khi nhìn vào bàn tay trái của cô thì sự phẫn nộ đó mới bất giác chuyển thành nỗi ai oán, sầu muộn.
Vĩ vốn định sắp xếp mấy ván bài, Tô Thích lại nói "Mọi người đều đưa người nhà đến, cánh con trai bọn chơi bài thì đương nhiên là vui vẻ rồi nhưng mấy cô gái kia lại thấy rất vô vị, chi bằng hát karaoke đi, vừa vui vừa có thể trò chuyện với nhau".
Vĩ liên tục gật đầu, nói Tô Thích quả không hổ danh là một trong mười nhân vật tiêu biểu của toàn quốc, suy nghĩ rất thấu đáo.
 Vậy là họ mới chọn quán karaoke này.
Thực ra, Tô Thích đề nghị như vậy cũng chỉ là sợ cô bé Ngụy Nhất sẽ cảm thấy vô vị. Anh cứ tưởng mình đã chuẩn bi tư tưởng vững vàng nhưng trong giây phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân cùng bước vào cửa, nắm chặt tay nhau, trái tim anh vẫn nhói đau.
 Tô Thích nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, mang theo một nụ cười, đứng dậy nói: "Tướng Quân, Nhất Nhất, hai người đến rồi”.
Trâu Tướng Quân nở nụ cười gượng gạo: "Tô Thích, đã ba năm không gặp, vẫn tốt cả chứ?".
Điều Vĩ lo nhất là hai người này sẽ đối đầu với nhau, anh vội nói xen vào: "Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đều tới cả, đừng nói là ba năm mà ba mươi năm sau quay đầu lại nhìn, chúng ta đều vẫn tốt cả! Mãi mãi hưởng thụ thanh xuân cùng trời đất, A Di Đà Phật...", Vĩ nhắm mắt nói luyên thuyên một hồi rồi dịch mông vào phía trong, để Ngụy Nhất ngồi cạnh mình, cố tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ô, Nhất Nhất trưởng thành rồi, xinh đẹp quá! Lại đây ngồi với anh Vĩ nào!".
Ngụy Nhất quay sang nhìn Trâu Tướng Quân một cái, anh hất hàm tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ cô mới tới ngồi xuống cạnh Vĩ.
Động tác nhỏ nhoi đó lại lọt vào tầm mắt của Tô Thích. Tô Thích mím chặt môi, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu.
Ngụy Nhất cũng cảm thấy lúng túng, lúc bấy giờ mới chọn cách đến ngồi cạnh Vĩ. Vừa ngồi xuống cô liền nhớ ra Vĩ cũng đã có vị hôn thê nên nghiêng người hỏi: "Anh Vĩ, bạn gái của anh đâu?".
 Vĩ cười hì hì chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp yêu kiều đang rót rượu cho mọi người: "Kia kìa".
Lại không phải là cô gái có tên gọi Uyên Như của lần trước, Ngụy Nhất hết sức kinh ngạc, hỏi: "Cô vợ chưa cưới rất xinh đẹp của anh cơ mà?''.
 "Em hỏi Uyển Như sao? Ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về. Sao thế, em gái, bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của anh rồi ư? Anh hỏi em, sao em không rủ Nguyệt Nguyệt cùng tới? Đông người mới vui mà... thật lòng mà nói, anh cũng vẫn nhớ cô ấy, anh cũng đã gọi điện cho cô ấy. Ha ha, cô gái này tính cách tệ thật, còn không thèm nghe điện thoại của anh...". Vĩ không hề che giấu cuộc sống riêng tư sa đọa của mình, anh tươi cười tán gẫu với Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất tức giận: "Lần trước, chẳng phải anh còn giúp vị hôn thê của mình ức hiếp Nguyệt Nguyệt sao?".
 Vĩ nói: "Đừng để ý thế chị gái ơi! Anh đâu dám ức hiếp cô ấy! Cô ấy ức hiếp anh còn hơn thế nữa!".
Ngụy Nhất  ‘Hừ’ một tiếng.
 Vĩ vái chào nói: "Coi như anh cầu xin em, đừng tính món nợ đó với anh nữa, được không? Những chuyện vụn vặt ấy mà chị gái cứ ghi nhớ mãi, bà chị không mệt sao?".
 Ngụy Nhất rất phản cảm với kiểu đàn ông mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa, cô quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta nữa.
Một nhóm quý tử lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên rất hưng phấn, đều thoải mái uống rượu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chai rượu ngoại đã được năm người đàn ông đó uống cạn. Khi mở tới chai rượu thứ ba, Vĩ nồng nặc mùi rượu, lại sán đến trước mặt Ngụy Nhất nói chuyện. Lúc này, Vĩ đã uống tới mức tràn trề hưng phấn, lời nói có vẻ không cần kiêng dè, giọng nói cũng to hơn bình thường: "Em gái Nhất Nhất, anh nói thật cho em nghe nhé, anh thực sự đã từng yêu Nguyệt Nguyệt, thật sự đã từng yêu... ngay cả bây giờ, thi thoảng anh vẫn nhớ tới cô ấy... nhưng em nói xem, ai lại không buồn phiền vì người phụ tự cho mình là công bộc của nhân dân, rất quan tâm tới các chính sách nhà nước. Lúc này, cô đang ôm màn hình vi tính, nói: “Nhà nước lại tăng cường thu thuế thu nhập cá nhân, rất nhiều thành phố đang chuyển dần từ thu thuế theo mức thu nhập hằng tháng sang thu thuế theo số tiền thực tế được nhận. Thuế thu được từ ngành Luật sư là cao nhất”. Thấy mấy cô bạn còn lại trong phòng không có phản ứng gì, cô lại nói thêm một câu: “Trong số mười luật sư ưu tú nhất toàn quốc lần này, người trẻ nhất lại là cựu sinh viên của trường Đại học S bọn mình! Hơn nữa, bọn mình đều quen người đó!”.
Như Như quả nhiên đã trở nên nhiệt tình hơn, xúm lại hỏi: “Là ai, là ai đây? Bọn mình đều quen á?”.
 Đình Đình cũng mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt lúc này tỏ vẻ rất đắc ý, giáo huấn các cô bạn cùng phòng: “Đã bảo thường ngày quan tâm một chút tới các tin tức thời sự mà cậu không nghe! Theo đuổi thần tượng cũng giống như bê đỡ minh tinh, thật là nông cạn và chẳng có chút tư tưởng thực tế gì cả! Cậu thật khiến người ta xấu hổ! Nhân vật xuất sắc đó, ôi chao! Chính là Tô Thích! Tô thiên thần!”.
Cả phòng xôn xao, ai nấy đều rất tự đắc, nói rằng Tô Thích tuổi còn trẻ mà có được vinh dự đó, thật không hổ danh là nhân vật thần tượng dẫn đầu bao nhiêu năm trong trường Đại học S. Vậy là mọi người đều đồng loạt xúm lại, phấn khởi đọc to bài báo liên quan tới tin tức ấy, nức lòng vì từng câu từng chữ trong đó, cứ như bản thân họ được tôn vinh vậy.
Duy chỉ mình Ngụy Nhất là vờ như không nghe thấy gì hết.
“Chưa biết chừng, sau khi Tô học trưởng về nước nhận tuyên dương xong, lại về thăm trường cũ cũng nên!”, Nguyệt Nguyệt ngồi chống cằm phán đoán.
Ngụy Nhất không hề có động thái gì, vẫn ngồi chăm chú đọc sách. Chỉ khi nghe tới hai từ Tô Thích, đôi môi anh đào nhỏ xinh mới run rẩy một cái thật nhẹ, sau đó lại trấn tĩnh như một cao tăng, không có bất kỳ động tác nào. So sánh một chút, hình như hồi đó, người có sợi dây tình cảm vương vấn với Tô Thích chính là ba cô gái cùng phòng Ngụy Nhất.
Điều khiến mọi người không ngờ tới, nhưng lại đúng với phán đoán của Nguyệt Nguyệt, Tô Thích quả nhiên đã về nước, đồng thời, trong buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, với danh nghĩa là một học sinh cũ, anh đã quyên tặng trường tám mươi triệu nhân dân tệ. Trong đó, năm mươi triệu dùng để xây dựng một tòa giảng đường mới cho khoa Luật, ba mươi triệu còn lại dùng để lập quỹ Học bổng, với mục đích bồi dưỡng và khích lệ những luật sư ưu tú của trường. Hành động này ngay lập tức nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của tất cả mọi người, các báo đài, cơ quan truyền thông đều muốn phỏng vấn nhưng đều bị Tô Thích nhã nhặn từ chối.
Nhà trường đặc biệt tổ chức một buổi tuyên dương riêng cho cựu sinh viên xuất sắc Tô Thích, buổi lễ được tổ chức tại hội trường vào ngày Hai mươi tháng này.
Cả phòng ký túc xá lại sôi nổi hẳn lên.
Như Như cắn một miếng táo: “Tô thiên thần chắc là giàu lắm nhỉ? Tám mươi triệu cơ đấy! Nếu quyên góp số tiền đó tặng tớ, tớ có thể ăn được bao nhiêu bữa đùi heo chua ngọt ấy!”.
Đình Đình ngồi giũa móng chân cũng chêm vào: “Xem cậu kìa, chỉ biết ăn thôi, tám mươi triệu mà cậu không biết ưu tiên dùng để chỉnh sửa lại ba vòng cho thật chuẩn sao?”.
Như Như nói: “Cậu còn dám nhắc tới ba vòng không chuẩn của tớ sao? Giờ đây, mỗi ngày của tớ trôi qua đều là một ngày với lượng calory và mỡ thừa được đốt cháy ở mức chuẩn xác nhất! Trưa qua, cậu đút cho tớ miếng thịt kho tàu, cậu còn nhớ không? Kết quả là tớ đã phải nằm trên giường tự oán trách mình suốt cả một đêm!”, cô cắn thêm một miếng táo rồi tiếp tục than thở: “Không nhắc tới những chuyện khiến người ta rơi nước mắt đó nữa. À, gì nhỉ, nếu cậu có tám mươi triệu nhân dân tệ, cậu sẽ làm gì?”.
 Đình Đình nói: “Nếu tớ có số tiền đó, tớ sẽ không đi học nữa. Tớ sẽ mở công ty!”.
Như Như buông một câu đặc giọng Đông Bắc: “Ối giời ơi, thế mà tớ không biết chị Đình Đình nhà ta còn nuôi giấc mộng trở thành nữ doanh nhân cơ đấy!”.
Đình Đình nói: “Mở công ty, tớ sẽ thuê hai anh chàng vô cùng đẹp trai làm thư ký, một người như Tô Thích, còn người kia có ngoại hình giống Trâu Tướng Quân, một người lo công việc, một người lo liệu cuộc sống cho tớ”.
Một tuần trước đó, trường Đại học S chăng đèn kết hoa rực rỡ, biểu ngữ, băng rôn chào mừng được treo khắp nơi. Trước mỗi một dòng tên của Tô Thích, đều bắt buộc có một hình dung từ mỹ miều được lựa chọn một cách cẩn thận. Ngụy Nhất đăm đắm nhìn những tấm băng rôn đó, đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm, lúc này, hình ảnh của Tô Thích trở nên hài hước, đồ sộ, không giống với hình ảnh của người xưa nữa.
Hôm đó, Ngụy Nhất có cảm giác mệt mỏi, không muốn ăn cơm. Trâu Tướng Quân liền đưa cô đến quán ăn Tây thưởng thức món thịt bò nướng. Thấy Ngụy Nhất không quen dùng dao và dĩa, anh lại ân cần giúp cô cắt khoanh thịt nướng ra thành nhiều miếng nhỏ rồi mới đẩy tới trước mặt Ngụy Nhất, không quên châm chọc cô vài câu: “Ăn đi, con heo nhỏ ngốc nghếch”.
Ngụy Nhất hào hứng ăn, không để ý tới lời châm chọc của anh. Trâu Tướng Quân thì rất nhớ các món ăn do Ngụy Nhất làm, anh chẳng hứng thú gì với món thịt bò nướng này cả, liền ngồi chống cằm nhìn cô ăn.
 Ngụy Nhất ăn hết một nửa, ngẩng đầu lên, trong ánh nến lung linh, khuôn mặt khôi ngô tuân tú của Trâu Tướng Quân càng trở nên đẹp tới mức kinh ngạc, thấy đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình, cô liền khẽ bĩu đôi môi nhỏ xinh, nói: “Không ăn cơm đi, còn làm bộ mặt hung dữ thế cho ai nhìn cơ chứ?”. Ngoài mặt làm ra vẻ nghiêm khắc, trong bụng lại thấy vô cùng ngọt ngào.
Trâu Tướng Quân cười hì hì, chống tay vào bàn nhổm người dậy, Ngụy Nhất tưởng anh bắt nạt mình trước mặt mọi ngườidung!!-- ---~~~mucluc~~~---

Truyện Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử Nội dung Tập I - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 TẬP II - Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 n anh đầy đau khổ và phẫn nộ, hai khóe mắt cũng đỏ hoe.
 Ánh mắt đó khiến Trâu Tướng Quân đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng có phần hối hận, cảm thấy mình hơi thô lỗ. Anh muốn an ủi vợ vài câu nhưng lại không thắng nổi tính sĩ diện, chỉ quay người sang tiếp tục uống rượu, trong lòng bất giác lại thấp thỏm không yên.
 Trong giây phút Trâu Tướng Quân cưỡng hôn Ngụy Nhất, Tô Thích đã định tiến đến nhưng bị An Dương khẽ khàng ngăn lại. Trong lòng Tô Thích cũng hiểu rất rõ, cô bé giờ đây đã trở thành vợ người khác, không phải là chú chim nhỏ xinh cần được anh che chở nữa. Nghĩ tới đó, nỗi thương cảm lại trào dâng như nước lũ, những lời nói tình cảm của cô gái trong giây phút riêng tư như mới chỉ xuất hiện hôm qua giờ đã là của kiếp trước rồi.
 Còn cả giọng điệu rời rạc của người đàn ông uống say ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu anh: Đừng hỏi anh liệu có còn gặp lại... không cần quan tâm tới việc anh nói có thật lòng hay không...
 Ch ú th ích :
[1] Trương Quốc Vinh(張國榮): là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. ² Khi tình yêu đã trở thành quá khứ: tên tiếng trung là 当爱已成往事, ca khúc này là nhạc phim Bá vương biệt cơ.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 5 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--