Chương VII

     ôm nay, mãi khi mặt trời đã cao, tia nắng lọt qua kẽ vách chiếu vào mắt chúng tôi, bấy giờ Cơ mới đánh thức tôi dậy.
- Này Khôi, vậy đi thôi. Trưa rồi!
Tôi vươn vai, ngáp, quằn quại hồi lâu mới ngồi lên.
Cơ nói đùa:
- Khách đến như hai thằng mình là bất nhã!
- Sao?
- Ai lại mới lần đầu mà làm như ở nhà mình không bằng!
- Ừ, cứ kể cũng chày thật!
Cơ hỏi:
- À này, đêm qua có chiêm bao mộng hiện gì không?
- Không.
Cơ véo tai tôi:
- Nói dối!
- Ô hay!..
- Chứ lại không à! Cứ gọi là đánh cho chết cu cậu cũng mơ thấy con ông chủ nhà!
- Đồ tồi! Chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người, tưởng ai cũng như mình cả.
Tôi và Cơ ra nhà ngoài.
Nước chè đã pha sẵn.
Điếu đóm có đủ.
Tôi uống mấy chén nước nóng và hút mấy điếu thuốc lào lấy làm sướng quá.
Lại thêm bên ngoài, ngày đẹp như một ngày xuân.
Da trời xanh trong.
Ánh nắng chảy lênh láng trên sự vật như tơ tằm óng ánh.
Cây cỏ xanh rờn, tuy một vài chỗ điểm vàng thì cái mầu thu ấy lại càng rực rõ lắm.
Nhiều tiếng chim rất lạ kêu ran trong không khí thanh lãng.
Và, xa xa, tiếng mõ trâu thỉnh thoảng khua lốc cốc, một thứ tiếng mà âm hưởng làm tỉnh thức trong lòng ta một nhớ nhung đối với những thời cổ mộc mạc và êm đềm…
Tôi nảy ra một ao ước:
- Giá mình được dừng lại ở đây và sống một cuộc đời nhàn tản, không phải lo nghĩ gì về cái ăn cái mặc, cứ ung dung đọc sách viết văn để không bán cho một nhà xuất bản nào cả!
Tôi ngẫu nhiên ngâm bài thơ cổ:
Hùng bút hùng thời hùng biện nhân,
Vạn chương xuất khẩu tự thành văn.
Ngao du chiến quốc vô thê xứ,
Độc chiếm cao lâu ngọa viễn trần!
Thập niên tung tích tẩu hồng trần,
Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần…
Và mỉm cười một mình:
- À, ra cái chi giang hồ của ta hãy còn mềm lắm!
Một cô gái bước vào.
Tôi hỏi:
- Cụ nhà đâu hử cô?
Thiếu nữ nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh.
- Thày và anh em đi rừng vắng!
- Ồ…
- Thày và anh em dặn thế nào cũng mời hai ông ở lại chơi đừng đi vội.
Cơ ranh mãnh:
- Cứ kể thì chúng tôi cũng muốn ở lại hầu chuyện cụ dăm bẩy bữa kia đấy. Nhưng mà chúng tôi bận lắm!...
- Em tưởng các ông chẳng cần gì đi vội. Bận thì ta bận suốt đời mà. Các ông hãy ở chơi đây đã. Hay các ông chê nhà em…
- Chết nỗi!...
Tôi cũng ngứa miệng góp một câu:
- Khi nào chúng tôi dám chê. Cụ nhà tử tế quá, các cô lại sẵn lòng tốt, chúng tôi cảm ơn thì có.
- Ồ, các ông đã không chê thì xin mời các ông ở lại chơi đã…
Cô ả ngừng một giây để cho hai má kịp thời giờ ửng đỏ:
- Và xin mời hai ông vào buồng tắm cho nó đỡ nhọc.
Tôi và Cơ nhìn nhau.
Lại có sự lạ ấy ư?
Ở đây, ở nơi rừng rú mọi rợ này mà người ta lại nói đến buồng tắm à?
Chúng tôi ngạc nhiên không biết chừng nào.
Thiếu nữ giục:
- Mời hai ông vào tắm kẻo nước nguội. Chúng em đã nấu sẵn nước lá thơm rồi đấy…
Tôi và Cơ lại nhìn nhau như hai anh chàng dớ dẩn.
Sau cùng, Cơ đứng phắt dậy:
- Phải đấy, ta đi tắm cái cho nó giãn gân cốt!
Tôi cũng đứng dậy.
Hai chúng tôi theo thiếu nữ sang gian chai áp một đầu hồi.
Gian nhà lát phên thưa.
Các cửa đều rộng mở.
Giữa lòng gian, để một cái bồn đan bằng mây và trát sơn mặt trong.
Bồn đựng đầy nước sắc lờ lờ do sắc lá cây thôi ra.
Một mùi hương bốc lên thơm ngát, cái mùi quen quen của sự tắm gội vào khoảng giáp tết, cái mùi lá chanh lá bưởi và rễ  hương bài.
Chung quanh áp vách, bầy nhiều ghế gỗ con.
Tôi đếm được sáu cái.
Ấy là những ghế để lúc tắm thì ngồi.
Nhưng sao lại chỉ có sáu cái và những sáu cái?
Hay đây là buồng tắm riêng của sáu chị em?
Và cả sáu cô thường vẫn tắm cùng nhau một lượt chăng?
Tôi hỏi Cơ.
- Bất biết gì cả. Hãy tắm cho sướng đã.
Chúng tôi nhìn ra cửa.
Cô con gái lúc nãy đã biến đâu mất.
Cơ và tôi liền cởi quần áo.
Nước ấm gội lên mình đem tới cho chúng tôi một cảm giác thư thái khoan khoái lạ.
Cơ nói:
- Tắm buổi hôm nay thực bằng người được uống thuốc cải lão hoàn đồng!
- Chính thế!
- Rồi anh xem: lát nữa chúng ta sẽ thấy như trút bỏ xác phàm mà bay lên tiên vậy.
- Gớm, cũng sinh làm văn chương lắm!
- Ồ, ở đời có lắm lúc cần phải làm văn chương thì cuộc sống mới thêm ý vị chứ!
- Tôi tưởng gì chứ ý vị thì hiện giờ bọn ta không thiếu.
- Phải!
- Các cô gái con chủ nhà cô nào cũng đẹp như hoa.
- Và nhí nhảnh như những con chim khuyên!
- Họ lại tử tế với bọn ta quá!
- Hay đó là một lối làm quảng cáo để lấy chồng.
- Nếu đúng thì cũng là một cách nên thơ.
- Đồng ý!
- Gớm, người ta ở đời giá lúc nào cũng đồng ý với nhau được như an hem mình lúc này thì thế gian có lẽ chẳng bao giờ xảy ra có sự xô xát nhau, chứ đừng nói xảy ra chiến tranh nữa!
Cơ cười:
- Chẳng qua cũng nhờ mãnh lực mỹ nhân.
- Thế thì ai bảo mỹ nhân là vật vong quốc khuynh thành!