Dịch giả: Đài Lan
Chương 12
Thâm nhập

     áng hôm sau, Bob và Peter đang chờ trước cổng kho bãi đồ linh tinh, thì Hannibal và Ty đến. Bốn anh em vào bộ tham mưu để xem xét tình hình. Hannibal ngồi sau bàn viết.
- Mình tin chắc thủ lĩnh băng này chính là Jack Hatch. Nhưng chứng minh được điều này là... một chuyện khác nữa.
Bốn anh em im lặng suy nghĩ tìm cách ngăn chặn hoạt động của bọn trộm xe.
Cuối cùng Ty phát biểu:
- Các em à, anh thấy rõ rằng tất cả những gì các em làm, là vì anh, nhưng các em cũng thấy là ta đang đối mặt với một băng đảng có tổ chức và có thể tỏ ra rất nguy hiểm. Có lẽ ta nên trình bày toàn bộ những gì đã phát hiện cho cảnh sát hay. Cả vụ này là một vụ tiền lớn, và khi có tiền nhiều, thì có bạo lực.
- Nhưng ta đã phát hiện ra đủ dữ kiện để cảnh sát có thể ra tay chưa? - Hannibal hỏi.
- Mà trước hết, cảnh sát có chịu tin bọn mình không? - Peter nói thêm.
Ty lắc đầu.
- Không, ta chưa đủ yếu tố.
- Vậy ta phải tiếp tục điều tra cho đến khi có đủ thông tin - Hannibal quyết định - Đúng không?
- Cậu nói rất đúng. - Bob trả lời.
- Vậy bọn mình tiếp tục. - Peter nói.
- Được rồi, - Hannibal nói - ta biết chắc rằng El Tiburon và băng Piranha lái những chiếc xe trộm được ngụy trang thành xe hạ thấp. Và ta có nhiều cơ sở để nghĩ rằng địa điểm tạm chính là Garage Xa lộ. Nhưng ta không thể phục kích Tiburon khi hắn đang hoạt động và ta tham quan garage mà không tìm thấy gì.
- Nếu có “lò mổ” giấu trong garage đó, - Ty nói - thì phải có lối thoát bí mật để bọn chúng có thể chuồn nếu cảnh sát vào nhà.
- Vậy từ bên ngoài, ta không làm gì được nhiều. - Bob kết luận.
- Do đó bọn mình phải ra tay từ bên trong.
- Mình đã suy nghĩ về chính chuyện này suốt cả đêm - Hannibal gật đầu nói - Phải có một người trong ta thâm nhập băng trộm xe.
Im lặng nặng nề ập xuống xe lán. Bob chau mày, vẻ mặt lo âu.
- Mình không chắc đó là một sáng kiến hay đâu Babal à. Có lẽ bọn đó đã bắt đầu biết ta nhiều quá rồi.
- Chưa biết anh - Ty nói - Anh có thể để ria, hóa trang, và...
- Không được, anh Ty à - Hannibal nói - Cả Torres lẫn Tiburon đều đã có dịp thấy anh rồi. Chính em phải hy sinh.
- Babal, cậu điên rồi! - Peter phản đối - Cậu từng vật ngã Torres và chọc quê Tiburon ở quán Appentis. Bọn chúng sẽ nhận ra cậu. Người duy nhất bọn chúng chưa nhìn thấy gần, là mình. Chính mình sẽ ra tay.
Tất cả nhìn nhau.
- Babal ơi, Peter nói đúng. - Bob nói.
Đó cũng là ý kiến của Ty.
- Thôi được, - Hannibal nói - vấn đề là nghĩ xem cậu sẽ thâm nhập bọn chúng bằng phương thức nào.
- Babal, cậu lại nói chuyện kiểu cách nữa rồi.
- Nếu cậu thích hơn, thì vấn đề là nghĩ xem làm thế nào để bọn trộm thuê Peter vào làm việc.
- Mình có thể đến garage xem bọn chúng có tuyển người không - Peter đề nghị.
- Quá mạo hiểm, mà sẽ không được gì đâu - Ty nói - Nếu đúng là lò “mổ xe” thì bọn chúng sẽ không nhận người lạ vào làm.
- Còn làm bảo vệ bãi đậu xe...? - Hannibal nói.
- Dường như đó là chức vụ của Max rồi - Ty trả lời - và không nên làm cho tay đó nghi ngờ.
- Còn rửa xe? - Bob nói - Tiburon và đồng bọn thường đến đó. Trong một trạm rửa xe, người ta luôn cần thêm một thằng cầm giẻ. Peter có thể gặp Tiburon ở trạm để gây cảm tình, rồi lần lên đến garage.
- Ừ - Ty nói - Peter có thể nói về ước mơ được làm thợ máy và chuyện cần tiền. Rồi Peter biểu diễn tài sửa xe và kiến thức về máy xe...
- Sẽ mất quá nhiều thời gian - Hannibal bắt bẻ - Trừ phi... trừ phi ta phá hoại xe của Tiburon sao cho dễ sửa vì ta biết nó hư ở đâu. Khi đó Peter sẽ sửa cho xe chạy lại như làm ảo thuật và Tiburon sẽ lé mắt.
- Tháo hai dây điện ở dưới mà không ai biết là chuyện dễ - Ty nói - Anh làm được.
- Đó là sáng kiến hay. - Bob thừa nhận.
- Nhưng làm thế nào biết chắc Tiburon sẽ mang xe đến rửa? - Peter hỏi.
- Vấn đề không phải ở đó, bởi vì băng nhạc rất thường lui tới chỗ đó. Mình chỉ sợ mất thời gian. Ta cần thêm một mưu kế xơ-cua.
- Chẳng hạn như thế nào hả Babal? - Bob hỏi.
- Chẳng hạn như một trong ta có thể thuê một chỗ ở bãi đậu xe trong một tuần, rồi trốn trong xe xem chuyện gì xảy ra. Không hay bằng chuyện thâm nhập, nhưng có thể biết được “lò mổ” nằm chỗ nào.
- Ai lo chuyện này? - Ty hỏi.
- Em thì ở suốt ngày chỗ chú Sax - Bob nói - rồi sau đó có thể em sẽ ra biển cùng bọn con gái. Em đã hứa và thất hứa hai lần rồi. À, Babal ơi, về chuyện này, em Ruthie nhất định muốn cậu phải đến đấy.
Hannibal vội đổi đề tài.
- Nếu anh Ty thuê, thì cảnh sát theo anh, và bọn trộm sẽ hoảng sợ - Hannibal nói - Vậy chính mình phải làm, nên đương nhiên mình không thể đi chơi bãi biển cùng cậu. Mà mình phải đi lấy chiếc xe mới ngay.
- Khoan đã! - Peter nói - Torres và Max, tên có súng, rất có thể có mặt ở garage. Bọn chúng biết mặt cậu, Babal à.
- Nếu Torres có ở đó, mình sẽ chuồn lẹ - Hannibal nói - Còn Max... mình không nghĩ hắn đã nhìn thấy mình kỹ lắm. Mà dù sao, chỉ có mình là rảnh để làm. Còn Peter thì đã chịu quá nhiều nguy hiểm ở trạm rửa xe rồi...
Peter nuốt nước bọt khó khăn.
- Nguy hiểm, thì ai cũng bị. Thôi, để mình đi xem họ có cần mình không.
- Anh sẽ mượn xe tải nhẹ để chở Hannibal đi lấy xe - Ty nói - Rồi anh sẽ vào quán Taco Bell để theo dõi Peter. Nếu cảnh sát theo anh, thì họ sẽ thấy anh tiêu hóa một hai cái bánh taco, chứ không có gì phạm pháp.
Hannibal lấy trong ngăn kéo đủ tiền trả chỗ thuê ở bãi, rồi ghé lấy ba cái mini-radio, phát mỗi người một cái.
- Peter chỉ cần mặc áo sơ-mi dày, rồi giấu radio vào thắt lưng. Tầm bắt sóng vẫn đủ. Peter sẽ nói chuyện được anh Ty. Còn mình, thì liên lạc với bất kỳ ai ở gần garage.
Tất cả rời khỏi kho bãi cùng một lúc. Bob đến văn phòng Sax Sendler. Peter đi lấy một dây thắt lưng bản to. Ty và Hannibal đi nhận chiếc xe Honda mới của Hannibal.
- Hẹn gặp nhau trở lại tại bộ tham mưu. - Hannibal nói.
- Ráng đừng tông ai hết nhé. - Tý mỉm cười trả lời.
Hannibal cầm tay lái chiếc Honda với bộ mặt của một đứa trẻ nhận một món đồ chơi mới. Chuyến chạy xe đầu tiên để thực hiện một cuộc điều tra! Chiếc xe nhỏ chạy rất tốt, tay lái nhạy, quẹo chính xác và luồn lách giữa những chiếc xe khác như một con rắn. Hannibal đánh một vòng lớn trước khi đến Garage Xa lộ, chỉ vì thích lái chiếc xe.
Đến trước garage, Hannibal bấm còi.
Không thấy phản ứng gì.
Sau một hồi, Hannibal bóp còi nữa.
Một người đàn ông to bước qua cửa nhỏ dành cho người đi bộ, nằm luồn trong cổng lớn. Chính Max, tên có súng!
- Muốn gì hả?
Hannibal hoàng hốt nuốt nước miếng, nhưng rõ ràng hắn không nhận ra Hannibal. Dù sao, cuộc chạm trán đã diễn ra trong garage tối tăm, ở tầng trệt... Hannibal hít thật mạnh rồi ra vẻ kiêu căng khinh người.
- Đậu xe một tuần. - Hannibal nói ngắn gọn.
- Không có chỗ. - Max trả lời rồi bỏ đi.
Hannibal nói tiếp, như thể không nghe:
- Tôi sẽ bỏ xe lại đây thường là suốt thời gian. Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ra vào. Được chứ?
Max nhìn kẻ mới đến.
- Cút đi chỗ khác mà chơi! - Hắn lầm bầm.
Rồi hắn bước vào garage.
Hannibal ngồi ở tay lái chiếc xe mới, suy nghĩ hồi lâu xem nên có thái độ như thế nào. Cuối cùng Hannibal đành phải chịu thua. Nếu người ta không cho Hannibal thuê một chỗ trong bãi đậu xe, thì không thể nào vào được, đơn giản thế thôi. Hannibal buồn bã trỏ về kho bãi đồ linh tinh, trong bụng hy vọng rằng Peter đã thành công hơn mình.
Không có ai trong xưởng, không có ai trong xe lán. Hannibal lấy một thanh sôcôla trích từ kho tàng riêng. Kết luận: Hannibal không thích hợp với chế độ ăn kiêng yaourt-bưởi. Cần phải tìm một chế độ ăn kiêng khác. Đây mới chính là tin vui! Hannibal bước trở ra để ngắm chiếc xe mới một lần nữa.
Chuông điện thoại reng. Ty gọi.
- Babal phải không? Có hai thằng vừa mới rời khỏi trạm rửa xe. Bọn chúng nhét giẻ vào tay Peter và ra lệnh Peter lau chùi.
- Còn bọn Piranha, bọn chúng làm gì?
- Không thấy đâu hết. Còn em, thế nào?
- Không thế nào cả. - Hannibal buồn rầu trả lời. Hannibal kể lại việc thất bại. Ty cười khúc khích.
- Anh không tin lời thằng cha Max. Hắn muốn ăn tiền, thế thôi. Em ghé rước anh đi. Hai ta cùng quay lại đó.
- Ý anh muốn nói hắn đòi đút lót hả?
- Dĩ nhiên. Bọn chúng luôn đòi tiền bo để cấp một chỗ đậu. Người nào biết điều nhất sẽ được chỗ đậu tiện nhất.
- Em đến ngay.
Hannibal ngồi vào tay lái, phóng nhanh đến quán Taco Bell. Ty ra đón.
- Anh có nên ở lại đây để giám sát mọi chuyện không? - Hannibal hỏi.
- Mọi chuyện hả? Có chuyện gì đâu. Mà ta sẽ đi nhanh thôi.
- Được rồi - Hannibal nói - Anh lái đi. Còn em trốn phía sau. Và em sẽ ở lại khi anh đi về.
- Lên đường.
Ty nổ máy, tiền của Hannibal để trong túi. Còn Hannibal thì nằm dưới sàn phía sau. Xe mới chạy được năm khu nhà, thì Ty la lên:
- Lại bọn cốm nữa kìa. Lần này bọn cốm chạy một chiếc Ariès xanh dương, nhưng từ xa anh đã đánh hơi được mùi cốm rồi.
Ty phá lên cười rồi nói với cảnh sát:
- Được rồi, muốn chơi, thì chơi.
Chiếc Honda tăng tốc như tên lửa. Hannibal phải bám chặt để không bị lăn tứ phía. Ty chạy bạt mạng. Chiếc Honda quẹo gắt mà không giảm tốc, lốp xe kêu rít, Hannibal bị lắc lư như một bao bột mì, nhưng thám tử trưởng không hề lo lắng về chuyện này:
- Xe của em! - Hannibal hét lên - Anh làm hư xe của em mất!
- Làm gì có chuyện đó - Ty cười trả lời - Xe nhỏ này khỏe lắm mà!
Bị bầm khắp người, Hannibal lắng nghe tiếng ù ù, tiếng rắc rắc báo hiệu những khúc quẹo và những lần tăng tốc. Mỗi lần gặp ổ gà, Hannibal nảy lên và rơi xuống. Tưởng như Ty đang chạy qua một cánh đồng cày dở hay đường ray xe lửa.
Ty đột nhiên chạy chậm lại. Những cú giật nảy chấm dứt. Ty lại cười.
- Mất rồi! Em có sao không?
- Em, thì không sao, - Hannibal rên rỉ - nhưng còn chiếc Honda yêu quý?
- Chiếc Honda hả? Không hề gì. Ta gần đến garage rồi. Em núp cho kỹ nhé.
Hannibal nằm dưới đáy chiếc xe đang thắng và nín thở. Còi. Max ló đầu ra.
- Gì?
- Đậu xe. Một tuần. - Ty nói.
- Hết chỗ.
- Dường như mày không được lanh lợi lắm. Một tuần bao nhiêu?
Im lặng. Rồi:
- Năm mươi đô-la.
- Năm mươi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng mắc hơn gấp đôi. Cứ cho là một trăm đi. Tôi đang cầm trong tay nè. Đếm lại đi.
Im lặng nữa. Rồi sau đó:
- Cố gắng, thì cũng tìm ra chỗ cho anh thôi. - Max nói.
Cổng mở ra. Chiếc Honda chui vào garage tối tăm đậu ở dưới cuối.
- Một trăm đô-la! - Hannibal rên - Quỹ bọn em chỉ còn bấy nhiêu thôi.
- Đâu có cách nào khác đâu, Babal. Anh quay về trạm rửa xe, xem Peter làm gì. Biết đâu anh giúp được Peter. Anh sẽ trở lại rước em lúc năm giờ.
Cửa xe đóng cái rầm. Hannibal còn lại một mình trong hang kẻ thù.