Dịch giả: Đài Lan
Chương 4
Bob khởi động

     annibal và Peter mở to mắt.
- Cái gì vậy, - Hannibal hỏi - El Tiburon và băng Piranha là cái quái gì vậy?
- Một băng nhạc chơi nhạc Mê-hi-cô lẫn nhạc rock. El Tiburon là tay ca sĩ chơi ghi-ta. Còn một tay ghi-ta thứ nhì, một tay contrebasse, một tay đánh trống và một tay dương cầm.
- Cũng là một băng nhạc mà chú Sax làm ông bầu hả? - Peter hỏi.
Bob lắc đầu.
- Không, ông bầu của băng Piranha là đối thủ chính của chú Sax, một tay Jack Hatch nào đó. Chú Sax cho rằng băng này dở ẹt, nhưng họ thường được các câu lạc bộ hay cá nhân thuê. Cũng có khi họ chơi thay nhóm khác.
- Trong đó có ai già không? - Peter hỏi.
Peter mô tà nhận dạng của Joe Torres, tay bán tạp hóa.
- Không, tất cả đều trẻ. Có lẽ El Tiburon là lớn tuổi nhất mà chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.
- Họ chơi tại Rocky à? - Hannibal hỏi.
- Họ đi diễn dọc theo miền duyên hải cho đến Los Angeles, ở chỗ ông Hatch, thì đó là băng nhạc ăn khách nhất. Mấy băng nhạc giỏi đều ở chỗ chú Sax. Hatch rất tức. Nhưng chú Sax chỉ cười và thắc mắc không hiểu làm sao Hatch sống nổi với mấy băng nhạc dỏm.
- Không biết họ có thể...? - Hannibal định nói.
Thím Mathilda chạy ào ra khỏi văn phòng, băng qua sân đến xưởng. Thím đeo ở cổ một khăn lụa màu tươi mới toanh. Hannibal đoán đó là quà mà anh Ty đã mang từ New York đến cho thím.
- Ty đúng là cháu của thím, - Thím giận dữ nói - nhưng mẹ nó thật kinh khủng. Thím chỉ nhớ ra khi nói chuyện với bà ấy. Hồi xưa thím không thích chị Amy, vì vậy mà thím đã quên mất bà chị họ đó. Hèn gì Ty bỏ đi Californie!
- Dì ấy kể gì vậy thím Mathilda?
- Nói về chính con trai ruột của mình, mà toàn nói xấu!
Thím Mathilda run lên vì tức giận.
- Dì Amy kể rằng anh Ty bị rắc rối với cảnh sát hả?
Hannibal vặn hỏi. Dì Amy có nói về xe trộm à?
- Chị ấy nói Ty là thằng ăn hại, thằng lười biếng, không thể tin cậy nổi.
- Thím hãy nói rõ hơn đi! - Hannibal yêu cầu.
Sau vài tiếng kêu giận dữ, cuối cùng thím Mathilda lắc đầu.
- Không, không có nói về xe trộm, nhưng dường như Ty từng bị rắc rối với cảnh sát khi còn nhỏ: trò lưu manh, trộm vặt ở cửa hàng và thậm chí ít thuốc phiện nữa. Nhưng chuyện đó là cách đây mười năm rồi. Từ thời đó đến nay, thì không có gì cả. Thím tin chắc nó đã hiểu bài học.
Hannibal cúi đầu.
- Dì Amy sẽ giúp ta giải thoát cho anh Ty ra khỏi tù chứ?
- Không bao giờ. Chị ấy tuyên bố là không muốn phí tiền vì thằng con trai ăn hại đó. Theo chị Amy, thì cứ để Ty tự xoay xở lấy. Thím đã gọi điện thoại cho luật sư rồi, nhưng ông ấy nghĩ là sẽ khó mà xin thả Ty được.
- Tại sao vậy? - Peter hỏi.
- Có điều gì mà ta không biết không ạ? - Bob hỏi.
- Cảnh sát không chịu thả Ty ra khi nộp tiền bảo lãnh. - Thím Mathilda nghiêm trang nói.
- Vì nguyên nhân nào? - Hannibal kêu.
- Bởi vì Ty đã có tiền án và không có hộ khẩu ở Californie. Ngoài ra Ty có thể làm nhân chứng cho một vụ trộm xe có tổ chức ở Rocky. Cảnh sát nghĩ thế.
- Bao giờ thì sẽ biết chắc?
- Sau này sẽ có phiên tòa. Nhưng luật sư muốn nói chuyện với quan tòa trước khi có phiên tòa.
- Thím Mathilda ơi, thím sẽ cố gắng tối đa, thím nhé? Tụi cháu rất cần anh ấy để giúp tụi cháu.
Thím Mathilda vẫn còn đang giận, nhưng chấp thuận và quay về văn phòng gọi điện thoại cho luật sư. Ba Thám Tử Trẻ ở lại trong xưởng nhìn nhau.
- Bọn mình có thể bắt đầu mà không có anh Ty không Babal? - Peter hỏi.
- Bắt buộc phải thế thôi - Hannibal đăm chiêu trả lời - Cảnh sát nghĩ rằng có băng chuyên trộm xe đang hoành hành tại Rocky. Có nghĩa là gần đây có nhiều xe bị ăn cắp trong vùng này. Bob, cậu có cách nào tìm hiểu xem El Tiburon và bảng Piranha có biểu diễn ở Oxnard lúc anh Ty nói rằng Tiburon đã nhờ anh ấy mang chiếc Mercedes về đây không?
- Dễ ợt. Mình chỉ việc hỏi Jack Hatch.
- Không được. Mình không muốn người ta biết ta đang điều tra.
Bob mỉm cười.
- Mình sẽ tìm cách.
- Càng sớm càng tốt. - Hannibal nói.
- Được rồi. Ta đi đi.
Peter thở dài.
- Mình không muốn mất buổi học karatê hôm nay. Chính mình có nhiệm vụ biểu diễn kata.
- Tại sao lại quan trọng dữ vậy?
- Kata là những kiểu tập rất cổ xưa, Babal à - Bob giải thích - Hàm chứa cả tinh thần môn võ karatê. Có khoảng năm chục kiểu, trong đó phải thực hiện một loạt chính xác trong một khoảng thời gian chính xác. Bọn mình chuẩn bị một kata mỗi tháng. Ngoài ra, mình còn phải rước Kelly lúc tan buổi học aerobic, cùng lúc mình kết thúc buổi học karatê. - Peter tiết lộ.
- Vậy thì Bob và mình sẽ tự xoay xở một mình - Hannibal nói - Sau đó, hẹn gặp nhau ở đây nhé?
- Mình sẽ kể lại cho cậu nghe cách bọn mình lừa Jack Hatch. - Bob trêu.
- Thôi mặc kệ buổi karatê! - Peter đột nhiên quyết định - Mình vẫn có thể ghé rước Kelly sau. Đi!
Peter cười rồi chạy về hướng chiếc Fiero bị móp, còn Bob nhảy lên chiếc Volkswagen, cũ nhưng vẫn còn khá. Hannibal còn đang tự hỏi xem mình sẽ được vinh dự ngồi trên xe ai, thì một chiếc Jaguar XJ6 dài thòn màu bạc chạy vào kho bãi đồ linh tinh. Một cô bé tóc đen thanh mảnh mặc bộ thể thao xanh da trời nhảy xuống xe, vẫy tay người lái.
- Con cám ơn ba nhiều. Anh Peter sẽ đưa con về nhà. Chào ba.
Chiếc Jaguar chạy trở ra. Kelly Madigan băng qua sân, chụp lấy cánh tay Peter. Cô bé chỉ cao đến ngang vai Peter. Kelly nhìn Peter bằng đôi mắt xanh ngọc và mỉm cười khi thấy Peter chưng hửng.
- Ba không có thời gian chở em đến lớp học aerobic - Kelly giải thích - Nên em nhờ ba đưa em đến đây để anh chở em đi. Dù sao ta sẽ gặp nhau sau khi anh học xong karatê mà.
Kelly nhón chân lên hôn mũi Peter.
- Kelly ơi, - Peter lúng túng nói - hôm nay anh không đi học karatê. Anh...
- Anh không đi à? Sao vậy?
- Bởi vì bọn anh có một vụ quan trọng cần giải quyết. Anh Ty, anh họ của Hannibal, gặp rắc rối. Bọn anh phải đi điều tra để giúp anh Ty được ra khỏi tù.
- Điều tra hả? Phải, có thể là quan trọng, nhưng anh biết rằng thứ hai ta luôn đi học karatê và aerobic mà. Nếu anh bỏ đi điều tra, thì làm sao anh đưa em về nhà được? Mà em hy vọng anh còn nhớ rằng mẹ em chờ ta về ăn tối sau đó. Em tin chắc anh Babal và anh Bob sẽ tự điều tra một mình được mà. Ta đi thôi, nếu không sẽ bị trễ.
Kelly nắm tay Peter, vẫy tay chào Bob và Hannibal, rồi lôi tù nhân sửng sốt ra chiếc Fiero. Peter nhún vai để ra hiệu mình bất lực rồi leo lên xe. Chiếc Fiero nổ máy, chạy về hướng phòng tập thể dục.
- Đó là lý do tại sao mình chưa bao giờ để một đứa con gái nào xỏ mũi - Bob nói - Mình đi chơi với tất cả bọn con gái, chứ không phải với một người duy nhất. Đó là phương pháp hay nhất, đúng không Babal?
- Nếu đi chơi được, bằng cách này hay cách khác...
- Babal này, mình có đủ bạn gái cho cậu chọn. Peter cũng vậy. Chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt xanh cậu sao?
- Đúng hơn là mình không lọt được vào mắt xanh của ai cả. - Hannibal thở dài.
- Không đúng. Có một người rất thích cậu. Cậu nhớ con bé Ruthie sáng nay không: nàng đã bị mê hoặc bởi cái duyên ngầm của cậu rồi đó. Trong trường hợp này, đến phiên cậu ra tay Babal ơi.
Hannibal đỏ mặt.
- Hiện ta phải lo về Tiburon và băng Piranha đã, đúng không?
Hai thám tử leo lên chiếc xe con cóc. Bob chạy về hướng trung tâm thành phố.
- Đi đâu vậy? - Hannibal hỏi.
- Đến văn phòng Jack Hatch.
- Nhưng ta không muốn ông ấy biết ta đang điều tra mà.
- Cậu cứ tin mình. - Bob mỉm cười trả lời.
Ở ngay ranh giới trung tâm thương mại chính của thành phố, có một tòa nhà cũ kỹ. Bob đậu xe vào một bãi đậu xe phía sau.
Không có thang máy. Ít ánh sáng lọt qua cửa kính bụi bặm phía trên cầu thang. Dọc theo hành lang không lót thảm là những cánh cửa vào có kính. Đến lầu ba, Bob mở cánh cửa cuối cùng bên phải. Hai thám tử bước vào một văn phòng đầu tiên dẫn đến văn phòng ông Jack Hatch.
- Chào chị Gracie - Bob nói - Có sếp trong đó không?
Một cô gái trẻ tóc vàng làm việc ở bàn viết duy nhất trong phòng. Cô đang đánh máy một danh sách tên rất dài. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời:
- Cậu thừa biết giờ này sếp đi ăn rồi.
Bob cúi qua bàn viết và nói bằng vẻ mặt quyến rũ:
- Dĩ nhiên. Chính vì vậy mà tôi lựa giờ này để đến.
Cô gái cười, lắc đầu như bị sốc về tính láu cá của Bob.
- Bob ơi, sao cậu tự tin thế.
- Thích nói chuyện với chị Cracie hơn với lão già Jack không phải là tội ác - Bob trả lời với một nụ cười chinh phục - Ngoài ra tôi còn dẫn theo bạn Hannibal để làm quen với chị. Babal ơi, xin giới thiệu với cậu chị Cracie Salieri, thư ký giỏi nhất Rocky.
- Rất hân hạnh được làm quen với chị Salieri. - Hannibal lịch sự nói.
- Hannibal ơi, cứ gọi tôi là Gracie - Cô gái trẻ trả lời - Bob à, bây giờ đừng thêu dệt nữa. Cậu cứ nói thẳng cậu đến đây làm gì.
- Chú Sax có một khách hàng cần một băng nhạc kiểu “La Bamba”. Chỗ chúng tôi không có. Khách hàng này có đi Oxnard cách đây hai ba ngày, và có thấy một băng mà ông ấy rất chịu. Ông ấy không nhớ tên nữa. Tôi nghĩ có thể đó là El Tiburon và băng Piranha. Băng đó có ở Oxnard cách đây hai ngày không? Và băng đó sẽ diễn ở đâu vào những ngày sắp tới?
- Coi chừng! Nếu là Tiburon, thì ông Jack sẽ đòi lãnh trọn phần hoa hồng.
- Chú Sax sẵn sàng nhường phần, chú Sax chỉ muốn làm hài lòng ông khách thôi.
Cracie đứng dậy, biến mất vào văn phòng kia.
- Chị ấy làm gì vậy? - Hannibal thì thầm.
- Chị ấy đi kiểm tra bảng thuê băng nhạc trên tường. Chú Sax cũng có một bảng theo dõi y như vậy. Nhanh hơn máy vi tính: nhìn một cái là biết các băng nhạc đang ở đâu.
Gracie trở ra.
- Ừ, El Tiburon và băng Piranha có diễn ở As tại Oxnard cách đây hai đêm. Hai đêm sắp đến, họ diễn tại Appentis.
Gracie ngồi trở xuống sau bàn viết.
- Cám ơn chị Grade, chị dễ thương quá - Bob nói và cúi xuống hôn má cô gái - Chú Sax sẽ hỏi ông khách xem có đúng là ông đã nhìn thấy băng nhạc bamba tại đó hay không. Nếu đúng, thì lão Jack sẽ nhận một khoản hoa hồng kha khá.
Gracie cười. Cô chỉ tin Bob có một nửa.
- Bob Andy, bây giờ cậu về đi!
Ngay khi ra rồi, Bob nháy mắt với Hannibal khi đi xuống cầu thang bụi bặm.
- Cho dù Gracie có nói lại với lão Jack, thì lão chỉ nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được. Và bây giờ ta đã biết chắc Tiburon có mặt ở Oxnard cùng lúc với anh Ty.
- Và Appentis là một quán pizza bọn mình vào được - Hannibal nói thêm - Nếu ra khỏi tù, anh Ty sẽ có thể nhận dạng được Tiburon. Nếu không, ta sẽ hỏi Tiburon và, biết đâu, sẽ biết được một cái gì đó.
- Bao giờ?
- Tối nay. Hẹn gặp tại bộ tham mưu. Sau đó đi thẳng đến Appentis. Kế hoạch Tiburon đã bắt đầu.