Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
Chiếc Cadillac màu cam

     áng hôm sau, từ rạng sáng, Peter thay đồ thật nhanh, rồi lao ngay đến kho bãi đồ linh tinh. Peter muốn chuộc tội vì đã vắng mặt tối hôm qua. Peter cũng muốn biết chuyện xảy ra hôm qua. Cổng sắt lớn vẫn còn đóng. Peter băng qua đường, gõ cửa nhà.
Hannibal đang ăn sáng cùng chú thím. Thám tử trưởng ăn bưởi và sữa chua và có vẻ không hài lòng. Không phải vì chế độ ăn kiêng.
- Không lo cho anh Ty ra khỏi tù được. - Hannibal thông báo.
Tâm trạng thím Mathilda cũng không hơn gì Hannibal.
- Tòa vẫn chưa xác định ra tổng số tiền bảo lãnh là bao nhiêu. Luật sự của thím giận lắm, nhưng không ép được tòa làm nhanh hơn. Thẩm phán vẫn lặp lại rằng Ty là một nhân chứng quan trọng. Thẩm phán sợ Ty bỏ trốn. Luật sư nghĩ rằng hôm nay sẽ ra quyết định, nhưng không chắc là quyết định sẽ thuận cho ta.
Chú Titus, một người đàn ông nhỏ gầy có bộ ria to, nhìn thím.
- Bà có chắc là cháu bà vô tội không? - Chú hỏi - Câu chuyện của nó nghe khó tin quá.
- Chú Titus ơi, tụi cháu tin anh Ty - Hannibal nói - Tụi cháu đã phát hiện ra đủ chứng cứ để tin lời anh Ty.
- Chỉ còn mỗi việc chứng minh rằng tụi cháu đúng. - Peter nói.
Chú Titus chau mày.
- Các cháu phải cẩn thận đấy nhé. Bọn trộm xe nguy hiểm lắm.
- Tụi cháu sẽ thận trọng, thưa chú Titus - Hannibal nói rồi vét hết hũ sữa chua - Cháu sẽ mở kho bãi đồ linh tinh. Tụi cháu sẽ họp ở bộ tham mưu, rồi sẽ đi một chút. Thím Mathilda ơi, nếu anh Ty được bảo lãnh tại ngoại, thím nhắn tin cho tụi cháu trên máy trả lời điện thoại tự động được không? Khoảng mỗi tiếng, cháu sẽ gọi về để nghe thông tin.
- Được rồi. Thím sẽ gọi điện thoại cho luật sư, rồi thím sẽ qua văn phòng.
Hannibal và Peter ra mở ổ khóa điện tử bằng cái điều khiển từ xa mà Hannibal đeo ở thắt lưng. Đến bộ tham mưu, Hannibal kể lại cho Peter những gì xảy ra tối hôm qua. Ý nghĩ El Tiburon và băng Piranha gây chuyện ở một quán hầu như vắng tanh làm Peter buồn cười. Nhưng rồi Peter hiểu ra việc theo dõi hôm qua quan trọng như thế nào, khi nghe Joe Torres đã ghé trạm rửa xe.
- Vậy Torres biết Tiburon, mặc dù hắn nói ngược lại.
- Ít nhất chuyện này đã rõ - Hannibal nói - Bây giờ ta phải chứng minh rằng đúng tên Tiburon này nhờ anh Ty mang chiếc Mercedes về Oxnard và Tiburon biết rằng đó là một chiếc xe trộm.
- Chỉ còn bấy nhiêu việc thôi à! - Peter nói mỉa - Bắt đầu từ đâu?
- Ta bắt đầu thu thập lại những sự việc đã biết, ta lập giả thiết rồi làm y như giả thiết ấy đúng.
- Ta lập gì? Sao cậu không chịu nói chuyện bình thường như mọi người hả Babal?
- Ta lập giả thiết, Peter à, giả định, ta giả dụ. Chẳng hạn như, mình giả thiết rằng đúng rằng Joe Torres thuộc một băng trộm xe, Từ đó, mình suy ra rằng cách hay nhất để chứng minh Tiburon có tội, là theo dõi Torres và xem việc này sẽ dẫn ta đến đâu.
- Sáng kiến hay - Peter tán thành - Bao giờ thì bọn mình đến cửa hàng tạp hóa.
- Ngay khi Bob đến.
- Trong khi chờ mình sẽ làm việc một chút với chiếc Corvair.
- Cậu nói làm mình nhớ ra một việc khác: mình cũng cần có một chiếc xe.
- Mình biết rồi. Ngay khi chỉnh xong chiếc Corvair, mình sẽ lo chuyện đó. Nhanh thôi mà. Dù gì, bây giờ cũng phải chờ Bob ở đây mà, đúng không?
- Lúc nào cũng kiếm cớ này cớ kia!
- Thôi được rồi, thì đi ngay bây giờ vậy. Mình biết một garage nơi người ta bán xe lại. Bọn mình sẽ bắt đầu từ đó.
- Bây giờ thì đi không được - Hannibal thở dài - Bob sắp đến.
Peter bỏ ra, miệng lầm bầm một cái gì đó về những thằng không biết mình muốn gì.
Còn lại một mình, Hannibal mở ngăn kéo cuối cùng của bàn viết, thọc tay vào, rút ra một thanh sôcôla. Thám tử trưởng ăn ngốn nghiến, vừa ăn vừa ngóng chờ Bob.
Nhưng Bob không xuất hiện.
Không đến bây giờ, không đến sau đó, mà nửa tiếng sau cũng không thấy đến.
Rốt cuộc, Hannibal ra ngoài, liếc qua xưởng. Không thấy ai. Hannibal đi tìm Peter đang chúi đầu vào chiếc Corvair.
- Bob đến trễ quá. - Hannibal nói.
- Chuyện bình thường thôi. - Peter trả lời mà không ngẩng đầu lên.
- Bận công việc - Hannibal nói tiếp - Bob quá thích làm việc chỗ chú Sax đến nỗi quên mất nhóm ta.
- Không phải - Peter trả lời mà vẫn không lộ mặt ra - Bận bọn con gái. Bob thích luôn có một bầy con gái bu quanh để không còn nghĩ đến gì khác nữa.
- Bọn con gái, thì đâu quan trọng đến nỗi đó. - Hannibal đáp.
Peter không tin tai mình, ngẩng đầu ra, và cũng đúng lúc Karen lái chiếc Golf chạy vào kho bãi đồ linh tinh.
- Anh Bob có ở đây không? - Karen kêu.
Hannibal lắc đầu, Peter trả lời:
- Không thấy đâu.
Sau khi mỉm cười và vẫy tay chào. Karen chạy đi tiếp. Một phút sau, một chiếc Honda chạy vào Thiên Đường Đồ Cổ. Người lái là cô bé nhỏ nhắn đã nói chuyện với Hannibal hôm qua.
- Anh Hannibal ơi, sáng nay anh có thấy anh Bob không? Tên anh là Hannibal đúng không? - Cô bé mỉm cười hỏi.
Hannibal mất hết bình tĩnh, không biết trả lời thế nào, thậm chí không lắc đầu nổi nữa. Chính Peter phải trả lời thay:
- Không thấy, Ruthie ơi, bọn anh không thấy Bob đâu cả.
Sau khi liếc nhìn Hannibal lần cuối cùng, Ruthie lái xe đi.
-  Con bé thích cậu đấy, Babal à - Peter nói - Cậu nên mời con bé đi chơi đi.
Hannibal không rời mắt khỏi chiếc Honda đã xa dần.
- Cậu thật sự nghĩ cô bé không ghét mình lắm hả?
- Chứ cậu còn muốn con bé phải làm thế nào nữa để chứng tỏ với cậu? Bắt nó phải tự mời cậu đi chơi à? Đâu thể làm thế.
- Mình biết, - Hannibal nói - và rất tiếc là như thế. Nếu được vậy thì dễ hơn.
- Có thể, nhưng cậu sẽ bắt buộc phải đi bước đầu thôi.
- Để sau này tính - Hannibal thở dài - Hiện, phải xem Bob...
Một cô bé thứ ba xuất hiện. Cô tóc hung, tên Lisa. Cô bé không hề mỉm cười.
- Anh Bob nhờ em đến báo với các anh rằng do sếp đã về, anh Bob phải làm việc. Và do tối nay anh Bob dẫn em đi chơi, nên anh Bob sẽ bận cả ngày hôm nay.
Lisa de xe, rồi ra đi không thèm nhìn hai thám tử.
- Con bé này - Peter vừa nói vừa nhìn xe đi - không ưa gì bọn mình. Nó cho rằng Bob dành quá nhiều thời gian cho bọn mình. Nó sẽ gây khó khăn cho ta đấy.
- Trước mắt thì Bob mới chính là khó khăn - Hannibal đáp - Ta sẽ buộc phải đến cửa hàng tạp hóa để theo dõi Torres mà không có Bob.
Sau khi kiểm tra rằng thím Mathilda vẫn chưa có tin tức gì của luật sư, Peter và Hannibal lấy chiếc Fiero của Peter, chạy đến đậu ở một ngã tư khu phố Mê-hi-cô, gần tiệm tạp hóa.
- Dân ở khu này sẽ để ý đến ta - Hannibal nói - Nên ngụy trang đâu đó.
Không phải chỉ vì hai thám tử là người Mỹ da trắng mà dễ bị để ý. Khu Mê-hi-cô của Rocky không giống như những phố Tây Ban Nha thật sự như ở Los Angeles hay New York, ở đây có nhiều dân tuýp Tây Ban Nha, thậm chí có một số thuộc những gia đình đã di cư đến vùng này thời Californie còn thuộc người Tây Ban Nha, hay sau đó thuộc Mê-hi-cô, nhưng cũng có rất nhiều người Mỹ gốc Anh. Tuy nhiên ai cũng biết nhau hết, và chắc chắn Hannibal và Peter sẽ bị dân khu này để ý.
Peter chỉ ngón tay:
- Bọn mình trốn ở chỗ cửa lõm vào kia rất tốt. Nhìn được tiệm tạp hóa.
- Tốt quá - Hannibal thừa nhận - Mà nhà đó dường như không có ai.
Hai thám tử núp vào bóng râm. Buổi sáng trôi qua. Làm thám tử không phải lúc nào cũng vui: quan sát và chờ đợi rất chán, nhưng cuối cùng cũng đáng công.
Đã mười hai giờ trưa khi Hannibal húc cùi chỏ Peter:
- Peter ơi!
Ba tên Piranha đã đến trong một chiếc xe hạ thấp nhưng hiện thì ở độ cao bình thường để chạy. Ba tên bước vào cửa hàng.
- Hay bọn chúng đi chợ. - Peter gợi ý.
Nhưng khi trở ra sau nửa tiếng, ba tên Piranha không xách giỏ gì.
- Chắc chắn bọn chúng thuộc bang Torres rồi. - Peter nhận xét.
- Trừ phi bọn chúng đến thăm với tư cách là hàng xóm. - Hannibal trả lời bằng một giọng đa nghi.
Thêm hai giờ trôi qua nữa.
Một chiếc Cadillac màu cam chói đến đậu trước cửa hàng tạp hóa. Người lái lao vào bên trong. Vài giây sau, Torres xuất hiện, leo lên xe.
- Đi! - Hannibal kêu.
Hai thám tử chạy đến chiếc Fiero, nó máy. Chiếc Cadillac vượt qua chiếc Flero ở ngã tư, rồi quẹo. Peter cũng quẹo theo.
Chiếc Cadillac ở cách xa hai khu nhà, nhưng chạy chậm, Peter giữ khoảng cách. Sợ Torres có để ý chiếc Flero hôm qua, trước khi bị Hannibal biểu diễn Judo.
Chiếc Cadillac rời bỏ khu phố Mê-hi-cô, rẽ trái vào một mê cung những con đường bụi bậm bên cạnh xa lộ. Toàn là cửa hàng vật liệu xây dựng, kho, xưởng sửa xe và những ngành nghề như thế. Peter vẫn đi theo càng xa hơn, bởi vì có ít xe cộ qua lại hơn.
Xa phía trước, chiếc Cadillac rẽ phải. Peter đến ngã tư vừa kịp để thấy xe dừng trước một tòa nhà gạch cao hai tầng. Tòa nhà gần như nằm dưới xa lộ. Xa hơn một chút, có một khu khá hơn, có tòa nhà văn phòng.
- Đậu, rồi xuống đi bộ. - Hannibal ra lệnh.
Peter dễ dàng tìm ra chỗ đậu. Chiếc Cadillac bóp còi. Cách gọi rất lạ: một tiếng dài, hai tiếng ngắn, một tiếng dài, một tiếng ngắn. Một cổng to mở ra, rồi chiếc Cadillac biến mất vào bên trong.
Hai thám tử thận trọng bước đến. Tòa nhà nằm ở góc hai con đường. Tầng trệt không có cửa sổ, còn cửa sổ tầng trên thì bị sơn che phủ hết. Muốn vào chỉ có cái cổng đã nuốt mất chiếc Cadillac và cái cửa kích cỡ bình thường, lồng trong cổng.
Phía trên lối vào có tấm bảng đề: Garage Xa lộ - sửa xe - sơn xe - mọi dịch vụ.
Một tấm bảng nhỏ hơn ghi: Cho đậu xe tuần, tháng, năm.
Hannibal và Peter đi vòng qua. Phía sau lại có một dãy nhà gạch. Nhà nằm đâu lưng với garage cũng có hai tầng và dường như chứa nhiều văn phòng nhỏ, chỉ có một cửa vào. Rõ ràng không còn lối vào garage nào khác, phía bên này, các cửa sổ cũng bị quét sơn kín mít.
- Tóm lại, - Peter nói - Torres không thể nào thấy bọn mình từ bên trong.
- Đúng, nhưng ta cũng không thể nào thấy hắn từ bên ngoài. Kết luận: ta phải vào.
Peter lưỡng lự.
- Cậu nghĩ thế thật hả? Bọn mình đâu biết trong kia có gì. Lỡ đụng đầu với thứ dữ sao?
- Chứ cậu có sáng kiến nào hay hơn để biết trong đó có gì không?
- Không, nhưng mình không thích vào tí nào. - Peter nhún vai nói.
- Ta sẽ cố gắng hết sức cẩn thận - Hannibal nói rồi bước trở ra cổng vào garage - Cậu vào trước, đi một vòng tiền trạm.
- Ồ! Sao nghe hay quá! - Peter nói mỉa mai.
- Cậu thừa biết ta không thể nào cùng nhau bước qua cái cửa nhỏ kia. Torres chưa bao giờ thấy cậu. Mình sẽ bị nhận mặt ra ngay.
Peter cằn nhằn:
- Mình công nhận là lô-gíc, nhưng tại sao lô-gíc luôn luôn chống lại mình?
- Làm sao mình biết được - Hannibal vô tư nói - Mình đề nghị thế này. Cậu vào trước. Mình đi theo cậu. Ta sẽ cùng nhau xem qua rồi mới tiến thêm. Được chưa?
- Được - Peter nói và cảm thấy yên tâm hơn - Đi.
Peter hít thở vào thật nhiều không khí, đẩy cánh cửa nhỏ, bước qua ngưỡng cửa, đứng áp người phía bên phải cổng. Hannibal đi theo, áp mình vào phía bên trái.
Xung quanh toàn là bóng tối và im lặng.