Hồi VI

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi V (tt)

     ỗ Lạc Thiên nói “Người ấy chắc là Bích Hổ rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng thì xem ra khinh công của y còn cao cường hơn chúng ta tưởng tượng”.
Đỗ Lạc Thiên cau mày nói “Kỳ lạ là y lại biết Tiểu Chu, chuyện này mới thật là kỳ lạ”.
Chu Tê nói “Thân phận vốn có của Bích Hổ nghe nói không ai biết được, có thể y từng gặp ta, thấy ta đi qua, tiện tay cho ta một mâu mười hai mũi tên, đánh một đòn không trúng, tự nhiên lập tức tháo chạy”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Bọn ta lại ngờ người ấy là khách thường trong trang, là bằng hữu của chúng ta”.
Chu Tế nói “Ủa?”.
Đô Lạc Thiên nói “Đối với tình hình trong trang, y quả thật rất thông thuộc”.
Chu Tế trầm ngâm một lúc, nói “Ta lại nghĩ không ra người này có vấn đề gì”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không những ngươi nghĩ không ra, mà bọn ta cũng nghĩ không ra”.
Chu Tê thở dài một tiếng, nói “Lúc ấy ta đã nghĩ tới việc trong trang có thể xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ Cao nhi đã gặp độc thủ”.
Y siết chặt tay nói “Trẻ con là kẻ vô tội, Bích Hổ hay dở gì cũng là một người thành danh trên giang hồ, tại sao lại gây ra chuyện này?”.
Đô Lạc Thiên cười nhạt nói “Ngươi đừng quên, y nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào chuyện gì”.
Chu Tê trầm giọng nói “Không quên đâu”, giọng nói của y càng trầm, nói tiếp “Xem tình hình thì Bích Hổ tuyệt nhiên không phải chỉ giết Cao nhi mà thôi đâu”,.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Bọn ta vừa nghĩ tới ngươi, nói ngươi trở về, có thêm một người mới hay, không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, ngươi đã phi ngựa về”.
Chu Tê nói “Đáng tiếc, ta trở về vẫn chậm mất một bước”, rồi thở dài một tiếng.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Có sớm cũng vô dụng, ba người bọn ta liên tiếp cản trở cũng không kịp, Bích Hổ đã hạ thủ rồi”.
Chu Tế nói “Ủa?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cao nhi là bị giết ngoài trang”.
Chu Tế nói “Bích Hổ làm sao biết được đó là Cao nhi?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Kỳ quái là kỳ quái chỗ ấy, nên bọn ta mới nghi ngờ Bích Hổ này là khách thường ở đây”.
Chu Tế nói “Có một chuyện đại ca đừng quên”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi nói đi...”.
Chu Tế nói “Từ khi đại ca thoái ẩn đến nay, không hề có đi lại với bằng hữu giang hồ, bằng hữu của đại ca vốn không nhiều, người tới đây thường lại càng không có ai”.
Thượng Quan Vô Kỵ chen vào “Cũng không phải không có”.
Đỗ Lạc Thiên buột miệng hỏi “Ai?”.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn vào mặt Chu Tế, nói “Xa thì ở chân trời...”.
Đỗ Lạc Thiên vừa nghe đã cười lớn nói “Tiểu Chu là anh em tốt của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Là anh em kết nghĩa, nói cách khác chỉ là bằng hữu tốt mà thôi”.
Đỗ Lạc Thiên sửng sốt, nói “Chẳng lẽ ngươi nghi y là Bích Hổ, người giết Cao nhi là y à? Lẽ nào lại thế!”.
Đỗ cửu nương bên cạnh cũng nói “Ngươi bớt nói bậy đi, tại sao y lại giết Cao nhi, y...”.
Câu nói ra được một nửa, đột nhiên im bặt.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Ta không hề có ý ấy, ta...”.
Đỗ cửu nương ngắt lời “Còn nói không có, ngươi rốt lại là có ý gì, nói thẳng ra đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng nói “Ta chỉ là nói... hoàn toàn không phải không có bằng hữu thường tới đây, nương tử cô cần gì phải khẩn trương như thế”.
Đỗ cửu nương nói “Ai khẩn trương?”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng.
Đỗ cửu nương trừng mắt nhìn Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Nếu không phải ngươi giết Sở Bích Đồng, thì làm sao...”.
Chu Tế đột nhiên ngắt lời “Chuyện đó không trách được Vô Kỵ...”.
Đỗ cửu nương cười nhạt, nói “Không trách y thì trách ai, trách ngươi à?”.
Chu Tế ngẩn ra.
Đỗ Lạc Thiên quát “Cửu nương im mồm, trong mắt không có bậc tôn trưởng như thế không sợ khách cười cho à?”.
Đỗ cửu nương ánh mắt chúyểh qua mặt Thẩm Thăng Y, nói “Y dám à, ta không chửi là đã nể mặt y rồi”.
Đỗ Lạc Thiên ngạc nhiên nói “Ngươi chửi y chuyện gì?”.
Đỗ cửu nương nói “Nếu không phải họ Thẩm này lắm chuyện, Bích Hổ cũng không tìm tới đây”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi là muốn Vô Kỵ chết à?”.
Đỗ cửu nương nói “Y chết rồi, Sở Bích Đồng bất kể là chết dưới tay ai, cũng không liên can tới chúng ta”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Hoang đường hoang đường”.
Đỗ cửu nương ánh mắt quét qua một vòng, nói “Hai người các ngươi nghe đây, con ta mà xảy ra chuyện gì, thì chỉ hỏi các ngươi thôi”.
Người nàng nói là Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ.
Hai người chỉ cười gượng.
Đỗ Lạc Thiên cũng chỉ cười gượng, nói “Các ngươi nể mặt ta, đừng so đo với nó”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Câu ấy lẽ ra phải là con nói với Thẩm huynh đệ”.
Đỗ Lạc Thiên chép miệng nói “Hiện tại cả ta cũng hồ đồ luôn rồi”.
Chu Tế nói “Người chết đã chết rồi, chúng ta còn xem nên làm thế nào, cho dù không thể tìm ra Bích Hổ, cũng có thể đề phòng y tập kích lần nữa”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Vấn đề là kẻ địch trong bóng tối, chúng ta ở chỗ sáng, thậm chí cả mặt mũi thật của Bích Hổ bọn ta cũng không biết”.
Chu Tế nói “Chẳng lẽ cứ chờ y tới à?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Trước mắt chỉ có cách đó thôi”, ngừng lại một lúc rồi hỏi qua chuyện khác “Ngươi có cách nào khác tốt hơn không?”.
Chu Tế lắc đầu nói “Không có”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Mọi người không ngại gì nghĩ kỹ đi, có thể sẽ nghĩ ra một cách tốt hơn”.
Chu Tế nói “Việc phải giải quyết trước tiên là sự an toàn của đám trẻ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chuyện đó bọn ta đã phân phó rồi”.
Chu Tế nói “Rốt lại là thế nào?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nói ra thì đơn giản, là bảo chúng theo sát bọn ta, không được rời xa”.
Chu Tế trầm ngâm nói “Thế cũng tốt”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đó là cách lúc không có cách, không tốt cũng tốt”.
Chu Tế đang định nói gì đó, Đỗ cửu nương đã chen vào “Hùng nhi trở đi do ngươi chiếu cố”.
Chu Tế nói “Ta...”.
Đỗ cửu nương hung dữ nhìn chằm chằm vào Chu Tế, ngắt lời “Nếu y bị tổn thương gì, thì ngươi liệu đấy”.
Chu Tế ngẩn ra.
Đỗ Lạc Thiên và Thượng Quan Vô Kỵ cũng bất ngờ, Thẩm Thăng Y tâm niệm xoay chuyển nhưng không nói gì.
Đỗ cửu nương nhìn thấy dáng vẻ của họ cũng biết mình ăn nói không hay, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Ngươi cũng thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng nói “Ta cũng không muốn chúng bị tổn thương gì”.
Đỗ cửu nương bực bội hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Chu Tế ngẩn ra một lúc, ánh mắt rơi xuống chiếc quan tài, nói “Hậu sự của Cao nhi...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chúng ta rốt lại là người giang hồ, cũng không có thân thích bằng hữu gì, đơn đơn giản giản, ngày mai tìm chỗ chôn cất là xong”. Y quay qua Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Vô Kỵ, ý ngươi thế nào?”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài, nói “Còn do Cửu nương làm chủ”.
Đỗ cửu nương lạnh lùng nói “Cha nói thế nào thì làm như thế, ta tuy là một người đàn bà nhưng còn chịu được”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Thế mới là con gái của Đỗ Lạc Thiên ta”. Câu nói chưa dứt, hai giọt nước mắt đã từ khóe mắt Đỗ cửu nương lăn xuống.
Nàng đột ngột quay người, kéo Thượng Quan Phượng ra ngoài.
Đỗ Lạc Thiên đưa mắt nhìn theo, nói “Tuy tính tình nó hơi khó chịu, nhưng rất tốt với con cái”.
Thượng Quan Vô Kỵ im lặng gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Đáng tiếc là vì quá nuông chiều, nên ngoài Nghệ nhi, không có đứa nào luyện thành võ công ta truyền thụ”.
Thượng Quan Vô Kỵ vẫn không nói gì.
Đỗ Lạc Thiên quay qua Thẩm Thăng Y nói “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng cười đấy”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Vãn bối đâu dám”.
Đỗ Lạc Thiên ưỡn lưng một cái, nói “Đêm nay chắc Bích Hổ không có hành động gì nữa đâu, ta cho rằng mọi người không ngại gì về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, di dưỡng tinh thần, để ứng phó với chuyện ngày mai”.
Đôi với đề nghị ấy của y, đương nhiên không ai phản đối.
Lúc ấy đêm đã sâu.
Họ chia làm bốn nhóm tan đi, Thượng Quan Nghệ theo Đỗ Lạc Thiên, Thượng Quan Hùng theo Chu Tế, Thượng Quan Vô Kỵ thì đi chung với Thẩm Thăng Y.
Mẹ con Đỗ cửu nương vẫn đứng ngoài sảnh đường, Thượng Quan Phượng nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, rất muốn đi theo, nhưng bị Đỗ cửu nương kéo về sương phòng phía đông.