Hồi VI

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi VII
Vô danh sơn trang

     ừng núi ngoài trang viện gió thổi rất gấp, vạt áo Thượng Quan Nghệ bị gió thổi bay phần phật thành tiếng, mái tóc đen nhánh cũng bị gió thổi bay tung.
Chỗ ấy cách trang viện đã nửa giờ đi đường, nàng đang theo vết một người.
Nghe tiếng đàn cầm, đương nhiên nàng biết là ông ngoại đang đánh đàn, cũng biết tầm tình ông ngoại đang vô cùng khó chịu.
Nàng lập tức bước ra khỏi phòng, đi về phía có tiếng đàn vang tới, dọc đường tính toán, làm sao làm ông ngoại vui vẻ.
Vừa ra khỏi viện, nàng đã thấy một người lướt lên đầu tường.
Người ấy toàn thân mặc quần áo trắng, gần như trộn lẫn với màu tường trắng toát, thân hình mau lẹ, nhô lên hụp xuống không có tiếng động, lướt lên đầu tường mới phát ra một chuỗi tiếng keng keng keng.
Đó là thanh trường kiếm ở hông y rung lên.
Kiếm là Liên Tử kiếm, một sợi xích sắt nối với chuôi kiếm, sợi xích ấy kề gần vỏ kiếm, nên phát ra tiếng leng keng.
Thượng Quan Nghệ chính vì nghe thấy tiếng leng keng ấy nên nhìn về phía đó, phát giác ra người áo trắng.
Tuy nàng không nhìn thấy mặt mũi người ấy, nhưng từ thân hình cũng đã nhận ra đó hoàn toàn không phải là người trong Đỗ gia trang.
Sau đó nàng mới nghĩ tới “Bích Hổ”.
Căn cứ vào những tư liệu mà Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ nắm được, thì Bích Hổ há không phải mặc quần áo trắng và dùng một thanh Liên Tử kiếm sao!
... Sáng sớm Bích Hổ đã lén vào trang, rốt lại có mục đích gì?
Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Thượng Quan Nghệ không kìm được rùng mình một cái.
Bất kể Bích Hổ có mục đích gì, nhưng hiện tại y rời đi thì chắc chắn đã đạt được mục đích rồi.
Trong chớp mắt ấy, người áo trắng đã lật qua đầu tường.
Thượng Quan Nghệ thân hình lập tức bật lên, đuổi mau theo, hai tay nàng nắm chặt chuôi hai thanh đoản kiếm, nhưng đến lúc nàng lên tới đầu tường, thì lại thủ tiêu ý niệm đuổi theo chặn Bích Hổ lại, liều mạng sống chết một phen.
Nàng hoàn toàn không sợ chết, chỉ là không muốn hy sinh vô ích.
Tuy nàng hoàn toàn không biết võ công của Bích Hổ cao tới mức nào, nhưng cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là nàng có thể đối phó được.
Một cô gái hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ và kinh nghiệm lâm địch như nàng, trước mặt loại lão giang hồ, lão thủ giết người như Bích Hổ, cho dù võ công tương đương, thì kết quả nhất định cũng sẽ phải ngã dưới kiếm của Bích Hổ.
Mà Bích Hổ đã rời khỏi trang viện, cho dù nàng bật tiếng kêu lớn, bọn Thẩm Thăng Y có sớm đuổi tới, thì với khinh công của Bích Hổ, nhất định cũng đã chạy mất không còn dấu vết.
Hiện tại Bích Hổ rõ ràng đã không phát hiện được nàng, nếu nàng ngấm ngầm theo vết, biết đâu có thể tìm được sào huyệt của Bích Hổ, đến lúc ấy sẽ quay lại trang viện, báo với ông ngoại nhất tề tới tìm Bích Hổ tính sổ, há lại không hay hơn sao?
Nàng ý nghĩ lại xoay chuyển, quyết định chủ ý xong, rón rén lướt lên đầu tường.
Bích Hổ đã trong bãi cỏ khá rộng phía ngoài tường.
Thượng Quan Nghệ vẫn chờ y chạy thêm vài trượng mới lật người xuống tường, nhờ vào cây cối che khuất đuổi theo.
Người áo trắng kia quả thật là Bích Hổ, hoàn toàn không còn gì phải nghi ngờ là y rất thông thạo hoàn cảnh trong Đỗ gia trang.
Cũng nhờ thế nên y ra vào dễ dàng như thế, giống như không có sự tồn tại của người trong trang.
Y trên mặt không bộc lộ vẻ gì, trong buổi sáng sớm nhìn thấy sắc mặt càng trắng bệch, không hề có chút huyết sắc, tay y cũng thế, huyết dịch toàn thân mường tượng như đã sớm bị rút ra hết.
Lúc y rời khỏi Đỗ gia trang, thân hình mau lẹ linh hoạt cực điểm, nhưng đến lúc lướt ra phía ngoài tường, mới hơi chậm lại, nhưng cử chỉ lại rõ ràng rất thoải mái, giống như vừa trút được tảng đá nặng mấy thăng xuống.
Trên đường đi y hoàn toàn không quay đầu, hiển nhiên không hề phát giác ra bị Thượng Quan Nghệ theo vết.
Rời khỏi trang viện nửa dặm, bước chân của y bắt đầu chậm dần, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến tới, đi qua một khu rừng tạp.
Qua một khúc quanh trong rừng, lại tới một con đường.
Không còn gì phải nghi ngờ, đây là một con đường do người ta làm ra, chỉ là trên đường cỏ mọc um tùm, cũng không biết đã bao lâu chưa được tu bổ.
Bích Hổ đi giữa đường, cũng theo con đường ấy tiến tới.
Thượng Quan Nghệ không dám đi trên đường, chỉ lách qua những cây cối ven đường, nhờ cây cối che khuất, theo sau Bích Hổ từ xa xa.
Đi tới khoảng bảy tám trượng, con đường rẽ qua bên trái, Bích Hổ tự nhiên cũng rẽ qua, tốc độ vẫn không thay đổi.
Thượng Quan Nghệ vẫn giữ tốc độ vốn có, từng bước từng bước tiến tới.
Qua khỏi khúc quanh ấy, nàng đột nhiên nhìn thấy một tòa trang viện.
Tòa trang viện ấy đương nhiên vốn ở đó, chứ hoàn toàn không phải từ trên trời bay tới, nhưng Thượng Quan Nghệ lại cảm thấy rất đột ngột, chỉ vì nàng không ngờ rằng ở đây đột nhiên lại có một trang viện được xây dựng.
Trước nay nàng cũng chứa nghe ông ngoại nói tới.
... Chẳng lẽ ông ngoại cũng không biết?
Thượng Quan Nghệ quả thật rất ngạc nhiên.
Tòa trang viện ấy xem ra khá hoàn chỉnh, phía trong tường lầu cao trùng điệp, chắc chắn phải là trang viện của một nhà giàu.
Chỗ này thật ra cách Đỗ gia trang không xa, mà người Đỗ gia trang lại hoàn toàn không ai biết, đó quả thật là chuyện lạ.
Chẳng lẽ trang viện này đã bị bỏ không trước khi Đỗ gia trang được xây dựng, nên không có ai cư trú lui tới?
Thượng Quan Nghệ ngờ vực trùng trùng, vì đột nhiên nhìn thấy trang viện ấy, cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của Bích Hổ.
Bích Hổ cũng đã không còn trên đường.
... Y đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi vào trong trang viện, chẳng lẽ trang viện này lại là sào huyệt của y?
Cổng trang viện mở một nửa, sự nghi ngờ của Thượng Quan Nghệ cũng hoàn toàn không phải không có khả năng, cũng đúng lúc ấy, bình một tiếng, cánh cổng đã đóng lại.
Thượng Quan Nghệ lại càng khẳng định, thân hình mau lẹ di động về phía trước, nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng.
Rõ ràng nàng là một cô gái rất cẩn thận.
Đã biết nơi Bích Hổ trốn núp, nàng vẫn muốn tiến tới, chỉ là muốn biết rõ xem rốt lại đây là trang viện của ai.
Dưới mái hiên có một tấm biển ngang, nhưng trên đó lại hoàn toàn để trống, không có chữ nào.
“Kỳ quái...”, Thượng Quan Nghệ nửa người nhô ra khỏi gốc cây, cách cổng lớn trang viện không đầy ba trượng, nhìn thấy rất rõ, đó quả thật là một tấm biển không có chữ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đột nhiên từ sau lưng nàng truyền tới “Rất kỳ quái phải không?”.
Giọng nói âm trầm, Thượng Quan Nghệ nghe thấy phát sợ, trong chớp mắt ấy giống như rơi vào hầm băng.
Nàng giật nảy mình quay đầu, lập tức nhìn thấy một người như bóng ma đứng giữa hai gốc cây cách nàng không đầy một trượng.
Đó chính là người áo trắng mà nàng theo vết.
... Bích Hổ!
“Ngươi...”, Thượng Quan Nghệ chữ “ngươi” vừa thốt ra, hai thanh đoản kiếm đã trong tay.
Bích Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, nói “Cô lớn mật lắm, lại dám một mình theo dõi ta tới đây”.
Thượng Quan Nghệ song kiếm trong tay, đã bình tĩnh hơn, quát khẽ “Ngươi là ai?”.
Bích Hổ hỏi lại “Cô nói là ai?”.
Thượng Quan Nghệ buột miệng nói “Bích Hổ...”.
Bích Hổ cười quái dị, nói “Cô thấy ta giống một con thằn lằn không?”.
Nụ cười và ngữ khí của y cũng rất kỳ quái, Thượng Quan Nghệ nghe thấy toàn thân nổi gai ốc, cao giọng nói “Ngươi đúng là gã Bích Hổ ấy à?”.
Bích Hổ gật đầu, nói “Không sai”.
Thượng Quan Nghệ lại hỏi “Là ngươi giết đại ca của ta phải không?”.
Bích Hổ nói “Còn có nhị ca, tam thư của cô nữa”.
Thượng Quan Nghệ như nghe sét nổ giữa trời quang, sắc mặt thay đổi hẳn, hỏi “Ngươi nói gì?”.
Bích Hổ nói “Ta đã nói rõ rồi mà”.
Thượng Quan Nghệ vẫn nghi ngờ hỏi lại “Nhị ca, tam thư của ta đều bị ngươi giết rồi à?”.
Bích Hổ nói “Đó là sự tình trước khi ta rời khỏi Đỗ gia trang, cô cho rằng ta vào Đỗ gia trang mà không giết người thì để làm gì?”.
Thượng Quan Nghệ giọng nói run lên “Những điều ngươi nói đều là sự thật à?”. Nàng sở dĩ hỏi như thế, đương nhiên là vì vẫn còn một chút hy vọng.
Bích Hổ cười lớn, nói “Tại sao ta phải lừa cô?”.
Thượng Quan Nghệ sắc mặt thê thảm, nói “Tại sao ngươi phải làm như thế? Vì Sở Bích Đồng à?”.
Bích Hổ nói “Sỡ Bích Đồng là anh em kết nghĩa của ta, là ân nhân cứu mạng của ta”.
Thượng Quan Nghệ nói “Nhưng y là một kẻ rất xấu xa, một kẻ rất xấu xa đáng chết”.
Bích Hổ có vẻ thú vị, nhìn nhìn Thượng Quan Nghệ, nói “Chẳng lẽ cô không biết ta cũng là loại người ấy sao?”.
Thượng Quan Nghệ ngẩn ra ở đó.
Bích Hổ nói tiếp “Những chuyện xấu trong mắt cô, thì trong mắt bọn ta lại là chuyện hay”.
Thượng Quan Nghệ cười nhạt nói “Loại người xấu như các ngươi cũng biết nghĩa khí à?”.
Bích Hổ nói “Có lúc cũng biết chứ”.
Thượng Quan Nghệ nói “Giết chết bấy nhiêu người ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao?”.
Bích Hổ nổi “Đó mới chỉ là bắt đầu thôi”.
Thượng Quan Nghệ nhìn chằm chằm vào Bích Hổ, không nói được tiếng nào nữa, Bích Hổ cười nói tiếp “Những lời đồn đãi về ta, chắc cô đã nghe qua không ít”.
Thượng Quan Nghệ cười nhạt, nói “Đó đương nhiên đều là sự thật”.
Bích Hổ nói “Có chuyện là thật, ví dụ như ta muốn giết một người thì tuyệt đối không chỉ giết một người mà thôi”, y cười cười nói tiếp “Đặc biệt là nếu người ấy võ công cao cường hơn ta, hoàn toàn không phải trong hoàn cảnh bình thường mà ta có thể giết được”.
“Vậy ngươi sẽ làm gì?”.
“Trước tiên là giết người nhà của y, đến lúc tinh thần y gần như tan rã, mới cho y một đòn trí mạng”.
“Ngươi tàn độc thật”, Thượng Quan Nghệ nghiến răng.
Bích Hổ nói “Cô biết ta làm gì để sống?”.
“Giết người để sống”.
“Không sai, người làm loại công việc này nhất định phải lòng dữ tay độc, không chọn thủ đoạn, nếu không chỉ sợ không sống nổi được một ngày”.
Thượng Quan Nghệ chợt hỏi “Ngươi nhất định phải giết người mới sống được sao?”.
Bích Hổ sửng sốt, nói “Đương nhiên không phải, có điều việc giết người đối với ta mà nói có lúc cũng là một thú vui”.
“Thú vui?”, lần này đến lượt Thượng Quan Nghệ sửng sốt.
Bích Hổ cười nói tiếp “Cô còn chưa biết nhiều về ta, nếu không nhất định đã phát hiện ra cách thức giết người của ta đưa ra mãi không hết, không sao ngờ tới”.
Y tuy đang cười, nhưng không hề có chút nào như đang nói đùa, giết người đối với y mà nói rõ ràng hoàn toàn không phải là một tội ác, vả lại còn như một công việc thần thánh.
Thượng Quan Nghệ chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, cao giọng nói “Ngươi định dùng cách gì để giết ta?”.
“Cô à?”, Bích Hổ nhìn Thượng Quan Nghệ từ trên xuống dưới mấy lượt, nói “Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng ta không định giết cô”.
Thượng Quan Nghệ lúc ấy mới cảm thấy thật sự ngạc nhiên.
Bích Hổ cười nói tiếp “Có lẽ vì cô rất khả ái”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ngươi nói bậy gì thế?”.
Bích Hổ ánh mắt không di động, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Nghệ, nói “Cô quả thật rất khả ái”.
Trong mắt y hoàn toàn không có chút ý tứ dâm tà nào, cái gọi là khả ái cũng chỉ là có ý nói khả ái mà thôi.
Thượng Quan Nghệ nãy giờ nhìn chằm chằm vào Bích Hổ, rất ngạc nhiên, sự sợ hãi lúc trước đã giảm đi rất nhiều.
Nàng bất giác hỏi “Tại sao ngươi không giết ta?”.
Bích Hổ nói “Thủy chung cô sẽ hiểu rõ thôi”.
Thượng Quan Nghệ nhìn chằm chằm vào Bích Hổ, mường tượng muốn tìm ra lý do trong sự thay đổi trên vẻ mặt Bích Hổ.
Nhưng nàng thủy chung không nhận ra được gì.
Bích Hổ cười cười lại nói “Nếu ta muốn giết cô thì đã hạ thủ ngay trong Đỗ gia trang rồi”.
Thượng Quan Nghệ nói “Lúc ấy ngươi bỏ chạy còn chưa kịp”.
Bích Hổ nói “Cô sai rồi... lúc ấy ta hoàn toàn không phải bỏ chạy, tình hình trong Đỗ gia trang ta thuộc lòng như trong bàn tay, lúc nào ta cũng có thể tùy tiện tìm vài chỗ ẩn núp, mà không bị các ngươi phát giác”.
Thượng Quan Nghệ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Bích Hổ.
Bích Hổ nói tiếp “Cô có biết tại sao ta chọn chỗ ấy để ra khỏi Đỗ gia trang không?”.
Thượng Quan Nghệ bất giác hỏi “Tại sao?”.
Bích Hổ nói “Đó là khu viện chỗ Đỗ Lạc Thiên ở, là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi an toàn nhất trong Đỗ gia trang”.
Thượng Quan Nghệ không hiểu.
Bích Hổ giải thích “Sở dĩ chỗ ấy nguy hiểm, đương nhiên vì Đỗ Lạc Thiên ở ngay đó, y tai mắt sắc bén, nếu người khác ở trong viện, chắc chắn rất ít người có thể chạy thoát, thậm chí ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nếu bị y phát hiện, muốn chạy khỏi sự truy kích của y, đương nhiên lại càng là vấn đề, nói thật nhé, y đương gọi là Trung Nguyên Vô Địch, vô địch thì có thể chưa chắc, nhưng những người đối địch được với y chắc hoàn toàn không phải nhiều”.
Thượng Quan Nghệ lúc ấy đã hiểu rõ lời Bích Hổ, nàng đang định nói chen vào, Bích Hổ đã nói tiếp “Về điểm ấy đương nhiên Đỗ Lạc Thiên cũng rất rõ, nên nhất định không cho ai lưu lại chỗ ở của y”. Ngừng lại một lúc rồi cười nói tiếp “Cũng chính vì thế nên y vừa rời đi, thì chỗ đó lại trở thành nơi an toàn nhất”.
Thượng Quan Nghệ tức giận hừ một tiếng.
Bích Hổ lại nói “Lúc ta vào trong khu viện ấy, há không phải y đang ở ngoài đình đánh đàn sao?”.
Thượng Quan Nghệ nói “Cho nên ngươi mở mắt to gan từ chỗ ấy vượt tường ra ngoài”.
Bích Hổ cười nói “Càng ở chỗ an toàn có lúc ta lại càng cẩn thận, đạo lý ấy nói ra chắc cô cũng không hiểu”.
Thượng Quan Nghệ lớn tiếng nói “Ta hiểu chứ, ngươi mở mắt to gan ra đi như thế, có phải là vì đã nhìn thấy ta, muốn dụ ta tới đây không?”.
Bích Hổ nói “Cô quả nhiên là một đứa nhỏ thông minh”.
Thượng Quan Nghệ nói tiếp “Vậy tiếng leng keng là ngươi cố ý làm vang lên, sợ là ta không phát giác ra ngươi”.
Bích Hổ cười nói “Đúng là thế đấy”.
Thượng Quan Nghệ lạnh lùng nói “Ngươi dụ ta tới đây nhưng không muốn giết ta, rốt lại là mục đích gì?”.
Bích Hổ nói “Chủ yếu là để cho cô biết có một nơi thế này, trở về nói với Đỗ Lạc Thiên, là Bích Hổ đang ở đây”.
Thượng Quan Nghệ hai mắt đầy vẻ nghi cảm.
Bích Hổ nói tiếp “Ta sẽ ở lại đây chờ Đỗ Lạc Thiên tới quyết định một lần cho công bằng, cô vẫn chưa hiểu rõ à?”.
Thượng Quan Nghệ cười nhạt “Nếu ngươi có gan như thế, sao không làm ở Đỗ gia trang?”.
Bích Hổ nói “Đỗ gia trang không phải là nơi của ta...”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ngươi nói là trong trang viện này ngươi đã chuẩn bị đầy đủ”.
Bích Hổ gật đầu nói “Chuẩn bị để chờ Đỗ Lạc Thiên tới bất cứ lúc nào”.
Thượng Quan Nghệ hỏi tiếp “Ở trong có phải có mai phục rất lợi hại không?”.
Bích Hổ cười lớn nói “Nếu là Đỗ Lạc Thiên ông ngoại cô, y sẽ không hỏi thế đâu”.
Thượng Quan Nghệ đỏ mặt.
Bích Hổ lại nói “Nhưng bất kể thế nào, Đỗ Lạc Thiên cũng nhất định sẽ tới thôi”.
Thượng Quan Nghệ không thể không đồng ý với câu ấy của Bích Hổ.
Bích Hổ nói tiếp “Thẩm Thăng Y, Thượng Quan Vô Kỵ, Chu Tế cũng nhất định sẽ tới, ta hoan nghênh họ tới một phen”.
Thượng Quan Nghệ ngờ vực nhìn vào trang viện một cái, lẩm bẩm “Bên trong nhất định có cơ quan mai phục đáng sợ, nhất định như thế”.
Bích Hổ nói “Còn như sau khi họ tiến vào có kết quả gì, thì còn phải xem số phận của họ”.
Thượng Quan Nghệ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bích Hổ, nói “Ngươi trả lời một câu hỏi của ta được không?”. Nói xong câu ấy cả nàng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đối với Bích Hổ nàng vốn rất sợ hãi, nhưng hiện tại cảm giác sợ hãi ấy rõ ràng đã hoàn toàn tiêu tan.
Có phải vì Bích Hổ tỏ ra hoàn toàn không có ác ý với nàng không?
Bích Hổ không hề để ý, hỏi lại “Cô muốn ta trả lời chuyện gì?”.
Thượng Quan Nghệ nói “Lần này ngươi giết chết bấy nhiêu người, mục đích có phải thật là vì trả thù cho Sở Bích Đồng không?”.
Bích Hổ nhìn đăm đăm vào mặt Thượng Quan Nghệ, chợt cười một tiếng “Tại sao cô lại nghi ngờ như thế?”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ta vẫn cảm thấy loại người như các ngươi không biết nghĩa khí như thế”.
Bích Hổ sửng sốt, bật tiếng cười lớn.
Thượng Quan Nghệ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y.
Bích Hổ cười một lúc, nói “Bất kể thế nào, sự tình cũng sẽ có lúc rõ ràng thôi”.
Thượng Quan Nghệ đang định hỏi nữa, Bích Hổ đã nói tiếp “Cô cũng không cần phải hỏi gì ta, chỉ cần trở về nói với Đỗ Lạc Thiên ông ngoại cô là ta đang ở trong trang viện này chờ y, nếu quả y chưa già tới mức chuyện gì cũng không nhớ thì chắc tự y sẽ biết rõ động cơ chủ yếu trong việc giết người của ta lần này là gì”.
Thượng Quan Nghệ sửng sốt lắng nghe.
Bích Hổ cười cười nói tiếp “Cô bảo y cứ yên tâm, ta sẽ chờ y ở đây”.
Thượng Quan Nghệ nhịn không được, lại hỏi “Rốt lại ngươi là ai?”.
Bích Hổ nói “Lúc có thể nói, nhất định ta sẽ nói rõ”.
Thượng Quan Nghệ nói “Vậy chắc ngươi có thể nói cho ta biết ở đây rốt lại là trang viện của ai?”.
Bích Hổ chỉ lên tấm biển không có chữ, nói “Cô không nhìn thấy tấm biển kia sao?”.
Thượng Quan Nghệ nói “Không có chữ gì”.
Bích Hổ nói “Không sai, không có chữ gì, đây là một sơn trang vô danh, từ ba mươi năm trước đã vô danh”.
Giọng nói của y vẫn âm trầm, nhưng lúc nói mấy câu ấy, da thịt trên mặt lại giật giật.
Thượng Quan Nghệ nhìn thấy rất rõ, lại hỏi “Ngươi là người gì trong trang viện này?”.
Bích Hổ nói “Cô không thấy mình hỏi quá nhiều sao?”.
Thượng Quan Nghệ cười gượng.
Bích Hổ vung tay nói “Bây giờ cô có thể đi được rồi”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ta...”.
Bích Hổ nói “Cô còn muốn gì nữa?”. Y đột nhiên sa sầm mặt.
Thượng Quan Nghệ cắn cắn môi, hai tay càng nắm chặt chuôi kiếm.
Bích Hổ ánh mắt rơi xuống hai thanh đoản kiếm của Thượng Quan Nghệ, cười một tiếng, nói “Xem ra quả thật cô muốn thử xem có thể đánh ngã được ta không”.
Thượng Quan Nghệ lạnh lùng đáp “Ta cũng nên thử một chút, có phải không?”.
Bích Hổ nói “Đúng là nên... Ta cũng nhận thấy cô tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ nhút nhát”.
Thượng Quan Nghệ nói “Rườm lời”.
Bích Hổ cười ngất nói “Không sai, nếu cô nhút nhát, thì căn bản đã không theo vết của ta tới đây”. Câu nói vừa dứt, tay phải y lật lại, soảng một tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chĩa vào Thượng Quan Nghệ, nói “Binh khí vô tình, vả lại có một chuyện nhất định cô phải biết rõ”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ngươi không nhất định phải cần tới ta báo tin...”.
Bích Hổ nói “Quả nhiên là một đứa nhỏ thông minh”.
Thượng Quan Nghệ nói “Dường như người thông minh như ta, ngươi vẫn có thể thẳng tay giết chết”.
Bích Hổ chỉ cười.
Thượng Quan Nghệ nói tiếp “Nếu ngươi tùy tiện tìm một người, thậm chí một lá thư cũng có thể truyền đạt ý tứ của ngươi, tại sao nhất định lại muốn ta làm?”.
Bích Hổ vẫn chỉ cười. Thượng Quan Nghệ lại nói “Ta thấy trong này nhất định có lý do, là lý do gì?”.
Bích Hổ rốt lại đã trả lời “Có lẽ vì người thông minh khả ái như cô, khiến ta không sao tàn nhẫn”.
Thượng Quan Nghệ nhìn chằm chằm vào mặt Bích Hổ, mường tượng muốn nhìn rõ đáy lòng y, nói “Nhất định là ngươi bịa đặt, ngươi hoàn toàn không phải là loại người không tàn nhẫn được”.
Bích Hổ nét mặt sa sầm, lại xua tay lần nữa, nói “Về mau đi!”.
Thượng Quan Nghệ không động đậy.
Bích Hổ lắc đầu, nói “Vậy thì ngươi ra tay là được”.
Thượng Quan Nghệ kiếm chưa động, thân hình động trước, vọt ra giữa con đường ngoài rừng.
Bích Hổ như bóng theo hình, Thượng Quan Nghệ thân hình vừa đứng lại, thân hình của y cũng đứng lại, khoảng cách cũng giống hệt như lúc mới rồi.
Thân hình y mau lẹ chắc chắn hơn Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ nhìn thấy rất rõ, thở phào một hơi, chợt quát khẽ một tiếng, tung người vọt tới, song kiếm lăng không chém thẳng xuống mặt Bích Hổ.
Bích Hổ tay phải rung một cái, thanh trường kiếm vừa hẹp vừa mỏng ong một tiếng rung lên mấy mươi chiếc cầu vồng bạc chém lên hai thanh kiếm.
Tiếng loảng soảng sắt thép chạm nhau vang lên, mười sáu kiếm của Thượng Quan Nghệ đâm ra đều bị Bích Hổ đón đỡ.
Nàng thân hình lăng không chưa rơi tới đất, soạt soạt soạt đột nhiên liên tiếp lộn người ba cái, song kiếm cũng theo thân hình chuyển động, như một cái bánh xe bằng ánh kiếm liên tiếp lăng không lật ba lần cuốn tới Bích Hổ.
Bích Hổ quát một tỉếng “Giỏi!”, đạp theo Thất Tinh bộ pháp tránh khỏi làn bánh xe bằng ánh kiếm của Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ chân vừa chạm đất, cả người lẫn kiếm lại bắn tới, hai kiếm đan vào nhau, bên trái bảy bên phải tám, lại đánh ra mười lăm kiếm.
Bích Hổ thân hình mau lẹ xoay chuyển, né tránh vọt nhảy, lại tránh qua mười lăm kiếm của Thượng Quan Nghệ.
Thế kiếm của Thượng Quan Nghệ chưa dứt, hai kiếm đan vào nhau, hết kiếm này tới kiếm khác lại đâm vào Bích Hổ.
Kiếm pháp nàng học là kiếm pháp hạng nhất, mà rõ ràng cũng đã trải qua một phen khổ luyện, nhưng luyện võ với lâm địch là hai chuyện khác nhau.
Về kinh nghiệm lâm địch nàng chưa hề có chút nào, Bích Hổ thì không những kinh nghiệm phong phú mà còn là một lão thủ giết người.
Võ công của y còn cao hơn Thượng Quan Nghệ, mạnh yếu cách nhau một trời một vực, cho dù thế công của Thượng Quan Nghệ dữ tợn tới đâu thì cũng không gây ra được sự uy hiếp nào đối với Bích Hổ.
Bích Hổ thì né tránh nhiều hơn trả đòn, cũng vòng quanh người Thượng Quan Nghệ, khoảng cách với Thượng Quan Nghệ thủy chung không hề thay đổi.
Thượng Quan Nghệ nãy giờ không lưu ý tới điểm ấy, đột nhiên nhận ra, nhưng mặc dù nàng hoảng sợ, thế công vẫn không vì thế mà ngừng lại.
Bích Hổ lại tránh qua ba mươi chín kiếm của nàng, đột nhiên nói “Cẩn thận, ta trả đòn đấy”.
Câu nói vừa buông ra, thế kiếm khai triển, đỡ một kiếm trả một kiếm, thân hình đồng thời chuyển động rất nhanh chung quanh Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ lập tức tay chân luống cuống.
Thanh kiếm của Bích Hổ thừa chỗ hở đánh vào, liên tiếp tấn công mười ba kiếm, đánh dạt thế kiếm của Thượng Quan Nghệ ra ngoài, lại một kiếm như con độc xà phóng vào giữa, đâm tới yết hầu Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ nghiêng người tránh mau, nào ngờ thế kiếm của Bích Hổ lập tức biến hóa, chính hướng theo thân hình chuyển động của nàng, một kiếm đâm vào yết hầu Thượng Quan Nghệ tuy rất hung dữ nhưng chỉ là hư chiêu, thế kiếm vừa thay đổi, lại không phải đâm vào yết hầu mà là vào vai.
Thượng Quan Nghệ nhìn thấy kiếm của Bích Hổ đâm tới, nhưng đã không còn chỗ để tránh né, thậm chí vừa nghĩ tới việc tránh né thì kiếm của Bích Hổ đã phóng tới.
Trong chớp mắt ấy nàng chỉ thấy một cảm giác tê rần, Bích Hổ lại dùng kiếm điểm huyệt, liên tiếp điểm vào bốn huyệt đạo trên hai vai nàng, kế hất một cái, thanh kiếm lại chĩa vào yết hầu Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ không tự chủ được rùng mình một cái, nhưng không la hoảng, cũng không lên tiếng xin tha mạng.
Thanh kiếm của Bích Hổ cũng không đâm tới, y cười cười nhìn Thượng Quan Nghệ, chậm rãi nói “Cô đã luyện được kiếm thuật thượng thặng, tư chất cũng không kém, chỉ là không có kinh nghiệm lâm địch, nội lực cũng chưa đủ, nếu không thế thì muốn chế phục cô cũng rất không dễ”.
Thượng Quan Nghệ lạnh lùng nói “Tài không bằng người thì không còn gì để nói, ngươi cứ giết ta là được”.
Bích Hổ nói một mình “Nghe nói là Đỗ Lạc Thiên đích thân dạy võ công cho cô”.
Thượng Quan Nghệ nói “Ai nói với ngươi thế...”.
Bích Hổ không trả lời, ngắt lời nói “Đỗ Lạc Thiên quả thật không nhìn lầm người, nếu có thời gian, võ công cô nhất định sẽ cao hơn bọn anh chị, lúc ấy ta không phải là đối thủ của cô cũng chưa biết chừng”.
Thượng Quan Nghệ nói “Vậy thì tốt nhất là ngươi cứ giết ta di”.
Bích Hổ trầm giọng nói “Nếu ta quả thật muốn giết cô, thì đã kết liễu cô trong Đỗ gia trang rồi”.
Thượng Quan Nghệ quả thật không hiểu tại sao Bích Hổ lại lưu tình với mình mấy lần như thế.
Bích Hổ nói tiếp “Cô cũng đừng chọc giận ta nữa, loại người thông minh như cô, đến bước này cũng nên biết làm thế nào là tốt”.
Câu nói vừa dứt, thanh kiếm của y rút lại rồi phóng ra, lại giải khai huyệt đạo cho Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ ngẩn ra tại chỗ.
Bích Hổ lập tức tra kiếm vào vỏ, lần thứ ba vung tay, nói “Về nói với bọn Đỗ Lạc Thiên là ta kính cẩn chờ đợi ở Vô danh sơn trang”.
Thượng Quan Nghệ không nói gì.
Bích Hổ cũng không nói gì nữa, thân hình đột nhiên vọt lên, lướt tới bậc thềm trước cổng trang viện, lại tung người lên mái hiên, chớp lên rồi mất hút.
Thượng Quan Nghệ đưa mắt nhìn theo Bích Hổ, quả thật không đủ dũng khí đuổi theo nữa, tuy nàng căm hận Bích Hổ, nhưng võ công của đối phương quả thật cao hơn nàng rất nhiều, căn bản không phải là nàng có thể đối phó.
Nàng hoàn toàn không sợ chết, nhưng lối lằng nhằng mà không kết thúc được ấy cũng không phải là nàng có thể làm được.
Bích Hổ không giết nàng, đương nhiên có lý do của Bích Hổ, tuy nàng không nghĩ ra, nhưng cũng không tin đó chỉ là vì muốn nàng đưa tin về.
Mà sở dĩ Bích Hổ chọn Vô danh sơn trang này làm nơi quyết đấu, nàng cũng bắt đầu có chút ngờ vực hoàn toàn không phải đơn giản vì trong trang có bố trí cơ quan mai phục lợi hại.
... Chỉ có hỏi ông ngoại, có lẽ hỏi ông ngoại thì sẽ hiểu rõ.
Thượng Quan Nghệ tâm niệm vừa động, không chờ đợi nữa, xoay người chạy mau.
Bên này nàng vừa quay người chạy đi, bên kia chỗ cổng lớn mở ra, Bích Hổ lại xuất hiện, đưa mắt nhìn theo bóng nàng, thở dài một tiếng.
Tại sao Bích Hổ lại trở nên đa cảm như thế, rốt lại tại sao y lại nhẫn tâm liên tiếp giết chết ba anh em Thượng Quan Cao, Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Phượng, mà lại mở một mặt lưới cho riêng Thượng Quan Nghệ, mấy lần hạ thủ lưu tình?
Tác phong hành sự của người này có lúc quả thật rất khó lý giải.