Hồi VI

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi VII (tt)

     ặt trời đã lên cao, trong đại sảnh của Đỗ gia trang đèn lửa vẫn thắp sáng.
Căn bản là vì không ai để ý tới chuyện đèn lửa.
Xác Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Phượng đều đã dời tới sảnh đường, đặt cạnh quan tài Thượng Quan Cao.
Đỗ cửu nương nước mắt đã chảy hết, Đỗ Lạc Thiên thân hình đứng thẳng đã có phần còm xuống, Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt xám xanh, Chu Tế đôi mày nhăn tít.
Thẩm Thăng Y cũng đứng ngồi không yên.
Họ mới ra khỏi trang viện tìm Thượng Quan Nghệ, thì Thượng Quan Nghệ đã về tới.
Nghe xong những tao ngộ của Thượng Quan Nghệ, ngoài Đỗ Lạc Thiên, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
Đỗ Lạc Thiên cũng kinh ngạc như thế, nhưng trong sự kinh ngạc rõ ràng có kèm thêm một dáng vẻ rất đặc biệt.
Đó mường tượng có phần sợ hãi, lại mường tượng có phần thương cảm.
Tất cả ánh mắt của những người có mặt đều dán vào mặt y, nhưng không ai nhận ra được sự cảm nhận trong lòng y.
Cho đến khi Thượng Quan Nghệ dứt lời, Đỗ Lạc Thiên mới nói một câu, một câu hỏi.
“Nghệ nhi, tất cả những lời ngươi nói đều là sự thật phải không?”.
Câu hỏi ấy của y rõ ràng cho thấy y quả thật có chỗ không tin chuyện ấy lại phát sinh.
Thượng Quan Nghệ bị hỏi sửng sốt, nói “Ông ngoại, cháu không bịa đặt, sự tình đúng như thế mà”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài một tiếng, nói “Ông ngoại biết là ngươi không bịa đặt, chỉ là chuyện này...”. Y định nói lại thôi, có vẻ rất khổ não.
Chu Tế nhịn không được, hỏi “Đại ca, rốt lại đó là trang viện của ai?”.
Đỗ Lạc Thiên không trả lời, Thượng Quan Vô Kỵ chợt nói “Xem ra lần trả thù này của gã Bích Hổ ấy e không đơn giản chỉ vì Sở Bích Đồng”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn Thượng Quan Vô Kỵ một cái, ánh mắt rất dữ tợn, quả thật giống hệt ánh chớp lóe lên giữa đêm tối.
Thượng Quan Vô Kỵ bất giác lui lại một bước, Đỗ cửu nương bên cạnh y lại tiến tới một bước, gào lên “Cha, rốt lại đây là chuyện gì?”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn xuống nói “Đây là chuyện của riêng cha...”.
Đỗ cửu nương cười nhạt ngắt lời “Chuyện này không phải nói như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói ngay “Không sai, cái chết của Cao nhi, Hùng nhi, Phượng nhi, chúng ta cũng không thể bỏ qua”. Y đưa tay vuốt đầu Thượng Quan Nghệ, lại nói “Còn Nghệ nhi, nếu không phải Bích Hổ muốn nó đưa tin, chỉ e cũng khó tránh được cái chết”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rơi lên mặt Thượng Quan Nghệ, chép miệng nói “Nghệ nhi đúng là vừa đi một vòng qua trước Quỷ Môn quan, có điều, về sau sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ sửng sốt, nói “Ủa?”.
Đỗ Lạc Thiên không giải thích nhiều, Thẩm Thăng Y bên cạnh chợt hỏi “Lão tiền bối có thể tới chỗ Vô danh sơn trang ấy quyết định một lần không?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta có thể không đi được không?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Lão tiền bối cũng không phải loại người không dám đối diện với sự thật, vấn đề là...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Chuyện phát triển tới bước này đã không phải là chuyện của cá nhân ta. Vợ chồng phu phụ tuyệt nhiên không bỏ qua, Chu Tế là anh em của ta, còn ngươi là một hiệp khách danh phù kỳ thực, ta tuyệt đối không cản nổi các ngươi tới đó”.
Thượng Quan Nghệ chen vào “Nghệ nhi cũng muốn đi”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn Thượng Quan Nghệ thương xót, nói “Ông ngoại cũng không yên tâm để ngươi ở lại đây”. Y thở dài nói tiếp “Mọi người cùng đi, trong sơn trang đúng như Nghệ nhi đoán, biết đâu có đặt mai phục lợi hại, nếu ta không nói rõ sự tình, nếu người nào gặp chuyện bất trắc, nhất định sẽ chết không nhắm mắt”.
Đỗ cửu nương ngắt lời “Cha biến thành bà bà má má từ lúc nào thế, muốn nói thì nói mau đi”.
Đỗ Lạc Thiên trừng mắt nhìn Đỗ cửu nương một cái nhưng không nói gì, liên tiếp bấy nhiêu đòn đánh vô tình, tựa hồ đã làm thay đổi con người y rất nhiều.
Thẩm Thăng Y thăm dò “Nghe Nghệ nhi nói, tòa Vô danh sơn trang ấy đã bỏ hoang nhiều năm”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng là như thế, nếu ta nhớ không lầm, thì đã hơn ba mươi năm rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ở trong trang viện ấy...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Là một tên cướp lớn, đó vốn là một nơi rất bí ẩn là lúc y gây án ta phát hiện ra y, theo vết đuổi tới đó”.
Thẩm Thăng Y nói “Kết quả là y chết dưới kiếm của tiền bối”.
“Còn có vợ y nữa”, Đỗ Lạc Thiên cau mày nói “Ta vốn chỉ định giết một mình y, nhưng vợ y xông vào giáp công, ám toán sau lưng, lại bị ta chém chết dưới kiếm”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Lúc ấy ta hoàn toàn không còn cách nào lựa chọn, võ công của vợ chồng họ vốn không hơn ta...”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Không biết vợ chồng họ có hậu nhân không?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Theo chỗ ta biết thì không có, lúc vợ y chết vẫn còn chưa sinh nở”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy là...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chắc đã có thai tám chín tháng rồi... Trong cuộc đời ta, đây là việc đáng hối tiếc nhất”.
Thẩm Thăng Y trầm mặc hẳn.
Chu Tế ứng tiếng nói “Chuyện đó thật ra cũng không trách được đại ca, nếu cô ta ám toán sau lưng...”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu ngắt lời “Lúc ấy ta nên lưu ý mới đúng”.
Chu Tế hỏi qua chuyện khác “Ngoài vợ chồng y, trong trang viện còn người nào nữa không?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Mấy người tỳ bộc, sau khi sự tình vỡ lở đều đã trốn chạy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế, thì gã Bích Hổ này không có quan hệ gì...”.
Đỗ Lạc Thiên cười gượng nói “Đúng ra phải như thế... trừ phi những tư liệu ta thu thập được hoàn toàn không chính xác, người ấy thật ra không phải là một người, có anh em chị em gì đó”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối nói là Bích Hổ có thể là con của anh chị em của y”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Là y gửi ở nhà họ hàng nuôi nấng cũng chưa biết chừng”. Y lắc đầu nói tiếp “Nếu đúng là như thế, thì đã sớm tới rồi, tại sao lại phải đến ba mươi năm sau thế này”.
“Không sai”, Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Vả lại sự tình lại bắt đầu từ cái chết của Sở Bích Đồng”.
Chu Tế bên cạnh nói “Bích Hổ chọn chỗ ấy, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi”.
Thượng Quan Vô Kỵ chen vào “Thế thì không khỏi quá khéo, chúng ta không ngại gì nhớ lại một lượt những lời Bích Hổ đã nói với Nghệ nhi, y rõ ràng đã nói tới một việc ba mươi năm trước”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải người trong trang viện ấy sau khi rời đi lại trở về cư trú không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thẩm huynh là nói đám tỳ bộc à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, Thượng Quan Vô Kỵ nói ngay “Thế là nói Bích Hổ vô tình tìm tới Nghệ nhi, từ miệng đám tỳ bộc ấy biết được chuyện ấy, lợi dụng chuyện ấy làm cái cớ chứ gì?”.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Việc y trả thù cho Sở Bích Đồng cũng đã đủ là một cái cớ rất tốt rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ không thể không đồng ý câu ấy.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Chuyện này lúc bắt đầu xem ra rất đơn giản, nhưng đến bước này đã không những phức tạp, mà còn rất phức tạp”.
Đỗ cửu nương nói ngay “Thế là nói Bích Hổ tới đây thì không phải lý do chủ yếu là cái chết của Sở Bích Đồng”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc bọn Liễu Bá Uy bị giết, rõ ràng còn là như thế, đến khi Bích Hổ tới đây, thì không khó gì nhận ra hoàn toàn không chỉ đơn giản như thế”. Y trầm ngâm nói tiếp “Cho dù Thượng Quan huynh và ta không trở về, chắc chắn Bích Hổ cũng sẽ xuất hiện ở đây như thế”.
Đỗ cửu nương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, nói “Nói tiếp đi”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Từ những việc xảy ra trong hai hôm nay mà nhìn, thì Bích Hổ thông thuộc hoàn cảnh ở đây quả thật rất bất ngờ đối với chúng ta, lúc đầu tiên thậm chí ta còn nghi ngờ y vốn là khách thường ở đây, thậm chí còn nghi trong trang có người ngầm thông tin tức với y”.
Đỗ cửu nương ngắt lời hỏi “Vậy là ai?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, còn có đúng là sự thật không thì đương nhiên vẫn không thể xác định, nhưng việc Bích Hổ thông thạo tình hình ở đây, thì hiện tại chỉ có cách giải thích ấy là hợp lý nhất”.
Đỗ cửu nương nói “Y vốn là kẻ thù của nhà ta, trước nay rắp tâm báo phục, nên đối với tình hình trang viện này đã nắm vững như trong lòng bàn tay”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại có đúng hay không, tin chắc sẽ rất mau lẹ có một kết thúc rõ ràng”.
Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Chỉ sợ y không có gan như thế, ở trong tòa Vô danh sơn trang kia chờ đợi chúng ta”.
Đỗ Lạc Thiên cũng cười nhạt một mình, nói “Ta quả thật không ngờ trong thiên hạ lại có người lớn mật dám đồng thời ước chiến với chúng ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Y bảo chúng ta tới, đương nhiên có sự tính toán của y, cũng có thể trong Vô danh sơn trang sắp đặt đầy cạm bẫy...”.
Đỗ cửu nương nói “E là đầm rồng hang cọp, ta cũng phải xông vào”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Muốn đi thì mọi người cùng đi”.
Đỗ cửu nương nhìn Thượng Quan Vô Kỵ một cái, rồi nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Họ Thẩm kia, nếu ngươi sợ chết thì có thể không đi”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười không đáp.
Chu Tế nói “Thẩm huynh nhất định sẽ đi với chúng ta mà”.
Đỗ cửu nương nói “Cho dù y không đi, cũng không có ai trách y, chuyện này vốn không có liên quan gì tới y”.
Thẩm Thăng Y nói “Việc trả thù của Bích Hổ có hoàn toàn không quan hệ gì với cái chết của Sở Bích Đồng hay không, hiện tại vẫn còn là một vấn đề...”.
Đỗ cửu nương nhìn chằm chằm vào y, nói “Được, họ Thẩm kia, bỏ hết những câu ấy đi, đủ chuyện vô lễ trước đây, ta xin lỗi ngươi là ta không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Tẩu phu nhân quá lời rồi”, rồi quay qua Đỗ Lạc Thiên, nói “Lúc nào chúng ta động thân?”.
Đỗ Lạc Thiên còn chưa trả lời, Đỗ cửu nương đã ứng tiếng “Đương nhiên là hiện tại”.
“Không sai, hiện tại”, Đỗ Lạc Thiên phất tay áo đứng lên, là người đầu tiên nhấc chân bước ra khỏi sảnh đường.
Vợ chồng Thượng Quan Vô Kỵ bước lên, Chu Tế và Thẩm Thăng Y cũng không chậm, Thượng Quan Nghệ cũng cất bước.
Đỗ Lạc Thiên bước đi vài bước, chợt quay đầu nói “Thẩm huynh đệ...”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Lão tiền bối có gì sai bảo?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nghệ nhi do ngươi chiếu cố”.
Thẩm Thăng Y không suy nghĩ gì, trả lời ngay “Được, chỉ cần ta còn một hơi thở cũng tuyệt đối không để cô ta bị thương tổn gì đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ chợt nói chen vào “Thẩm huynh, Nghệ nhi là đứa con duy nhất của vợ chồng ta, tất cả xin gởi gắm cho ngươi”.
Y nói rất thương cảm, Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Thượng Quan huynh yên tâm”.
Thượng Quan Vô Kỵ lại dặn Thượng Quan Nghệ “Nghệ nhi, ngươi đi theo Thẩm thúc thúc, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không được rời xa Thẩm thúc thúc”.
Thượng Quan Nghệ gật đầu, cũng không nói gì.
Mọi người lần lượt nhấc chân bước đi.

*

Mây trắng đầy trời, ánh nắng dịu dàng.
Gió thu thổi rơi vô số lá vàng, cổ khô se sắt trong gió.
Đỗ Lạc Thiên đi đầu tiên, bước chân đi qua mở ra một con đường mới.
Y không cần Thượng Quan Nghệ chỉ dẫn, hoàn cảnh một dải chung quanh đây rõ ràng y rất thông thạo.
Gió thổi mái tóc bạc phơ phơ trên đầu y, mọi người theo sau y không ai lên tiếng, tâm tình người nào cũng rất nặng nề.
Đỗ Lạc Thiên hoàn toàn không đi theo con đường mà Bích Hổ đi, cũng không đi qua khu rừng.
Ra khỏi Đỗ gia trang, y dắt mọi người đi một vòng, đi khoảng nửa giờ, mới tới phía trước khu rừng ấy, lại qua một khúc quanh, lại từ đó bước lên con đường kia.
Con đường kia ở giữa rừng, trên mặt đất mặt đầy cỏ rậm, tuyệt đối có thể khẳng định đã rất lâu không dùng tới.
Thượng Quan Nghệ ở phía sau vốn định gọi để cản trở, nhưng nhìn thấy con đường ấy, lời nói bất giác nghẹn ở cổ.
Nàng đã có thể khẳng định con đường này có thể dẫn họ tới trước mặt Vô danh sơn trang.
Chỉ là dáng vẻ kinh ngạc trong mắt nàng càng lúc càng dày.
Đi hết con dường, quả nhiên họ tới trước Vô danh sơn trang.
Đỗ Lạc Thiên dừng lại trước bậc thềm đá, nói “Nghệ nhi, có phải chỗ này không?”.
Thượng Quan Nghệ nói “Đúng là trang viện này”.
“Rất tốt”, Đỗ Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, nhấc chân bước lên bậc thềm đá.
Cổng lớn trang viện vẫn đóng chặt, chỗ khác so với lúc Thượng Quan Nghệ rời đi chỉ là trên cánh cổng có thêm một tờ giấy trắng.
Giấy trắng chữ đe, chỉ viết sáu chữ.
... Hoan nghênh các ngươi đã tới.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt phất tay áo, vù một tiếng tụ phong quét ra, tờ giấy trắng bay nhanh ra, lên tới không trung thì nát vụn biến thành hàng trăm mảnh.
Không còn phải nghi ngờ, nội công của Đỗ Lạc Thiên đã đạt tới mức đăng phong tháo cực.
Giấy vụn còn chưa rơi tới đất, Đỗ Lạc Thiên đã đánh cánh cổng mở tung ra, sải chân bước vào.
Vào khỏi cổng là một tấm bình phong đá, đã vỡ mất một góc, trên viết một hàng chữ.
... Kính chờ trong đại sảnh.
Đỗ Lạc Thiên không hề vòng qua, cứ đi thẳng tới, ầm một tiếng tấm bình phong đá đột nhiên vỡ nát sụp xuống, Đỗ Lạc Thiên cũng bước thẳng qua.
Phía sau tấm bình phong đá là một khu viện, cỏ dại um tùm, cao tới đầu gối, phía trái có mấy gốc chuôi đã vì lâu quá không được chăm sóc nên đã trở thành không giống chuối nữa.
Còn hòn non bộ bên cạnh? Cũng đã mọc đầy cỏ dại rêu xanh.
Chu Tế ánh mắt đưa tới, nói “Tòa trang viện này đã rất lâu không có ai cư trú”.
Đỗ Lạc Thiên không nói gì, bước chân không dừng, tiếp tục đi về phía trước.
Đi chưa đầy một trượng, trong tiếng soạt soạt, một con chim từ trong bụi cỏ bay lên.
Đỗ Lạc Thiên không hề nhướng mày một cái, đột nhiên vung tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Một đạo ánh kiếm như chớp lóe lên, con chim ấy đứt thành hai đoạn trong làn ánh kiếm.
Đỗ Lạc Thiên kiếm chưa tra vào vỏ, bước chân không dừng đạp đám cỏ dại thành một con đường, đi thẳng về phía đại sảnh.
Trong chớp mắt ấy, không gian đã có thêm một làn sát khí.
Sát khí nặng nề, thậm chí Thượng Quan Nghệ cũng cảm thấy được sự tồn tại của làn sát khí ấy.
Thậm chí còn thấy nghẹt thở.

*

Cửa đại sảnh cũng đóng chặt, Đỗ Lạc Thiên nhìn như không thấy, cả người lẫn kiếm xông thẳng tới.
Cánh cửa trong bóng kiếm vỡ nát, Đỗ Lạc Thiên xông thẳng vào giữa đại sảnh.
Không có người nào, trong đại sảnh lạnh lẽo tối tăm, nhưng không có bụi bặm mạng nhện, rõ ràng đã được quét dọn.
Đối diện với cửa là một tấm bình phong lẻ loi dựng ở đó, trên bình phong dán vải trắng, nhưng vì lâu năm nên đã đổi màu. Trên nền vải không vẽ tùng hạc gì cả, mà là một người.
Người ấy khoảng ba mươi tuổi, trên môi có hai chòm râu, mày như con tằm, mặt như hai quả táo chồng lên nhau, mắt lộ sát cơ, tay trái cầm trường kiếm, dồn thế chờ phát.
Bức tranh vẽ vô cùng chân thực, sinh động như người sống, người và kiếm giống như gọi tới là ra.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rơi lên bức tranh, thân hình lập tức dừng lại. Đỗ cửu nương phía sau bước lên một bước, ánh mắt nhìn tới, buột miệng hỏi “Cha, đây không phải là vẽ cha sao?”.
Đỗ Lạc Thiên im lặng gật đầu, thanh kiếm chỉ vào hai hàng chữ bên cạnh bức tranh.
... Đỗ Lạc Thiên.
... Ba mươi hai tuổi, người Thái Nguyên, đè nén kẻ mạnh, giúp đỡ người yếu, rất có hiệp danh.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn thấy rất rõ, nói “Đây là ca ngợi cha”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt, vận kiếm nhanh như gió.
Tấm bình phong vỡ nát trong ánh kiếm, Đỗ Lạc Thiên mặt lạnh như băng, chống kiếm bước qua.
Phía sau bình phong cũng không có vết người, trên bức vách đối diện với cửa và bình phong, lại vẽ một bức tranh.
Nhìn thấy bức tranh ấy, Đỗ Lạc Thiên lập tức biến sắc.
Vợ chồng Thượng Quan Vô Kỵ, Chu Tế, Thẩm Thăng Y phía sau vừa đi vừa chạy, cũng đồng thời nhìn thấy bức tranh ấy.
Họ đều không tự chủ được, lộ ra vẻ kinh ngạc.

*

Bức tranh ấy thật ra là ba bức ghép thành.
Bức thứ nhất là vẽ một ông già đánh đàn cầm dưới trăng, ngồi trong một ngôi đình trong viện.
Trăng như trăng tròn, nhưng chung quanh vành trăng lại là một màu đen ngòm, ở giữa có một tia sét đánh xuống.
Đêm trăng như thế, làm sao có tia sét rạch qua bầu trời?
Nhưng vợ chồng Thượng Quan Vô Kỵ và Chu Tế đều hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, ngay cả Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Nghệ cũng không phải là ngoại lệ.
Họ đều nhận ra bức tranh này là ám thị ông già đang tấu khúc Phong lôi dẫn.
Cây cối chung quanh đình cũng được vẽ như đang bị cuồng phong thổi mạnh.
Trong đám cây lá, có một người ẩn núp, quần áo giống hệt Đỗ Lạc Thiên vẽ trên bức bình phong.
Đây đương nhiên là ám thị Đỗ Lạc Thiên đang nghe trộm ông già tấu đàn cầm.
Bức tranh thứ nhất tuy có tia chớp rạch qua bầu trời, nhưng tất cả đều hiện vẻ rất bình hòa.
Đỗ Lạc Thiên trong bức tranh trên tay không có kiếm, ông già kia cũng chỉ tập trung tinh thần vào việc đánh đàn.
Tranh vẽ to như người thật, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, cho nên nhìn tới bức thứ hai, bất giác đều tim đập bình bình.
Trên bức tranh thứ hai, cũng vẽ nơi ấy, trong bức tranh cũng chỉ có Đỗ Lạc Thiên và ông già ấy.
Tia sét đã tắt, cây cối yên lặng, nhưng người đã động.
Đỗ Lạc Thiên phi thân lên không, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, tay phải một kiếm đâm xuống, đâm vào ngực ông già.
Ông già ấy cũng đã lăng không, chiếc đàn cầm trong tay bay ra, bị Đỗ Lạc Thiên tay trái chụp lấy.
Kiếm đã đâm xuyên qua ngực y, một tia máu tươi từ hậu tâm phun ra.
Chỉ là một tia máu.
Bức tranh thứ ba cũng có máu, nhưng không phải chỉ có một tia.
Khắp mặt đất đều là máu, hơn mười cái xác nằm lăn lóc trong vũng máu, trong một đại sảnh.
Đại sảnh được vẽ rõ ràng chính là đại sảnh mọi người đang đứng.
Đỗ Lạc Thiên vẫn trong bức tranh, kiếm vẫn trong tay phải, tay trái ngoài một chiếc đàn cầm, còn có một tập sách, chỗ nào cũng vẽ rất chi tiết, thậm chí ba chữ triện viết trên tập sách cũng rất dễ dàng nhìn ra.
Đó chính là ba chữ “Phong lôi dẫn”.
Kiếm đang nhỏ máu, Đỗ Lạc Thiên ngẩng đầu cười lớn, dưới chân y là xác một nữ nhân.
Nữ nhân ấy bụng to phình phình, mường tượng như đã hoài thai mười tháng, sắp đến ngày lâm bồn.
Tuy chỉ là tranh vẽ, nhưng nhìn tới thi thể nữ nhân ấy, mọi người đều bất giác thấy trong lòng lạnh buốt.
Ánh mắt của mọi người cũng bất giác chuyển lên mặt Đỗ Lạc Thiên.
Đỗ Lạc Thiên cũng nhìn chằm chằm vào xác nữ nhân, sắc mặt xám xanh, thanh kiếm trong tay phải không biết từ lúc nào đã run lên bần bật.
Đỗ cửu nương là người đầu tiên nhịn không được, đánh bạo hỏi “Cha, đây rốt lại là chuyện gì?”.
Đỗ Lạc Thiên không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái xác khác trên bức tranh.
Đó là một nam nhân trung niên, chỗ tâm tạng cũng bị đâm một kiếm, đôi mắt mở to, vẻ đau đớn trên mặt còn kèm thêm vẻ phẫn nộ.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào y một lúc, ánh mắt mới chuyển qua hai hàng chữ cạnh bức tranh.
... Đây hoàn toàn chưa phải là kết thúc, chẳng qua chỉ mới bắt đầu thôi.
... Mời vào nội đường.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rơi xuống lại ngước lên, sải chân bước vào, từng bước từng bước tiến vào.
Bước chân của y rất nặng nề.
Ai cũng nhận ra là tâm tình của y cũng thế.
Không ai lên tiếng, người nào cũng im lặng đi theo sau lưng y.

*

Nội đường cũng được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế bày biện ngay ngắn, chỉ là vẫn không có ai.
Trên vách tường hai bên đều có một bức tranh, bút pháp cũng hoàn toàn giống như ở đại sảnh, nhưng trong tranh đã không có Đỗ Lạc Thiên.
Bức tranh trên vách tường bên trái vẽ người đàn bà có thai kia và một người trung niên.
Người trung niên vết thương trên ngực đã rịt lại, tay phải cầm một thanh đao mổ bụng nữ nhân có thai, tay trái lấy ra hai đứa nhỏ, là hai đứa.
Người trung niên trong vẻ bi phẫn còn kèm thêm vẻ mừng rỡ.
Đó chính vì hai đứa nhỏ ấy còn có thể sống được.

*

Trong bức tranh trên vách tường bên phải, người trung niên vẫn sống, râu tóc đều bạc, ngồi trong một chiếc quan tài.
Mỗi bên quan tài đều có một thiếu niên, đều vẽ quay mặt ra ngoài, một người mặt mũi rất rõ ràng, hai tay cầm một thanh Liên Tử kiếm.
Thượng Quan Nghệ thoáng nhìn thấy buột miệng kêu “Bích Hổ!”
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng, nói “Nghệ nhi, y chính là người mới rồi dẫn dụ cô rời khỏi trang viện à?”.
Thượng Quan Nghệ khẳng định “Thúc thúc, đúng là y rồi”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.

*

Thiếu niên quỳ bên phải thì không vẽ rõ ngũ quan, toàn bộ khuôn mặt đều để trắng.
Hai tay của y giấu trong tay áo, y phục trên người cũng không có chỗ nào đặc biệt, muốn từ bức tranh nhận ra là ai thì chắc chắn là chuyện không thể được.
Đỗ cửu nương bất giác ngạc nhiên hỏi “Tại sao người này lại không vẽ mặt mũi gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ khẳng định “Người này nhất định là người chúng ta biết”.
Đỗ cửu nương nói “Là ai?”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu không nói, cũng không ai trả lời câu hỏi của Đỗ cửu nương.
Nếu họ biết, thì căn bản đã không phát sinh bấy nhiêu sự tình.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh, chỉ nhìn chằm chằm vào người trung niên ngồi trong quan tài, đột nhiên lẩm bẩm nói một mình “Một kiếm xuyên tim, tại sao không chết?”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Không phải câu trả lời ở trên tấm bình phong bên kia sao?”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt lập tức đưa qua.
Đối diện với cửa đúng là có một tấm bình phong, phía trên đích xác cũng có viết chữ, sở dĩ y bỏ qua chỉ vì tinh thần đều tập trung vào mấy bức tranh.
Chữ trên tấm bình phong quả thật chính là câu trả lời.
... Tim của mọi người đều ở bên trái, nhưng ta là một ngoại lệ, tim ở bên phải, cũng nhờ thế mà có thể không chết.
... Hai đứa con ta tuy đã đủ tháng, nhưng có thể không chết, không thể không nói là kỳ tích, cũng có thể nói là ý trời.
... Lúc ngươi nhìn thấy hai tấm bình phong này, hai đứa con của ta ắt đã sắp xếp tất cả mọi việc, bất kể chúng làm gì cũng đều có thể tha thứ, cái đó gọi là nợ máu trả bằng máu.
... Có đúng không, Đỗ Lạc Thiên?
Đỗ Lạc Thiên toàn thân rung lên, bình một tiếng ngồi phệt xuống một cái ghế.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt Đỗ Lạc Thiên, đều đầy vẻ nghi cảm.
Vị đại hiệp gầm mây thét gió, danh chấn giang hồ này, chẳng lẽ quả thật đã làm ra sự tình thương thiên bại lý như trên những bức tranh vẽ sao?
Vẻ nghi cảm trong mắt Thẩm Thăng Y rõ ràng càng dày, y nghĩ tới một chuyện đáng sợ.
... Thiếu niên không rõ mặt mũi kia rốt lại là ai? Hiện tại có phải đang đứng giữa chúng ta không?
Tuy y không nhìn quanh, nhưng tình hình chung quanh đều đã lưu tâm, chuẩn bị đối phó với bất cứ chuyện bất ngờ nào phát sinh.
Bích Hổ dẫn họ tới đây, đương nhiên không phải chỉ muốn họ xem các bức tranh ấy.
Mà Bích Hổ đương nhiên cũng biết võ công của họ, không đánh thì thôi, chứ nếu đã đánh thì ắt dốc hết toàn lực để đánh một đòn.
Vì nếu một đòn không trúng, thì sẽ không còn có cơ hội nữa.
Với võ công và kinh nghiệm giết người của Bích Hổ, một đòn ấy chắc chắn phải cực kỳ bất ngờ.
Điều còn đáng sợ hơn, là có một địch nhân mà họ không biết đang ở bên cạnh chờ cơ hội xuất thủ.
Cũng đúng lúc ấy, Đỗ Lạc Thiên đột nhiên buông tiếng cười lớn.
Tiếng cười bi thiết vang dội trong đại đường, bụi bặm từ xà nhà bị chấn động lả tả rơi xuống.
Đỗ Lạc Thiên cười rộ không ngớt, thậm chí còn có chút dáng vẻ điên cuồng.
Tất cả những ánh mắt có ở đó đều dán lên mặt Đỗ Lạc Thiên, đều ngạc nhiên không biết tại sao Đỗ Lạc Thiên lại cười như thế.
Tiếng cười từ chỗ vang dội trở thành tắc nghẹn, sau cùng dừng lại, thân hình Đỗ Lạc Thiên đã không run lên nữa, nhưng sắc mặt vẫn xám xanh.
Y ánh mắt quét qua một vòng, chợt nói “Các ngươi có biết ta cười gì không?”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Đó chính là điều bọn ta muốn biết”.