Hồi VI

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi I (3)

     iễu Bá Uy lệ nóng đầy mắt, nói “Hai người các vị...”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười vỗ vai y nói “Bọn nhỏ các ngươi cũng không kém đâu”.
Liễu Bá Uy nói “Chỉ có sáu người chịu tới”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi cũng đừng trách người khác, nên biết đối thủ của các ngươi không phải là kẻ tầm thường mà là Sở Bích Đồng”.
Liễu Bá Uy nói “Vãn bối hiểu rõ, nhưng mối huyết hải thâm cừu lẽ nào lại không báo”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta vốn đã định ngày mai mới đi, nhưng nhìn thấy bảy người các ngươi tới đây, không thể không ra tay sớm hơn”.
Liễu Bá Uy nói “Ý tốt của tiền bối, bọn ta hiểu rõ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Lần này các ngươi may mắn, ta cũng may mắn như thế, vì Thẩm huynh tới kịp thời”.
Liễu Bá Uy còn chưa trả lời, một thanh niên chợt bước lên, nói “Cho dù không có các ngươi giúp đỡ, bảy người bọn ta cũng chưa chắc không đối phó được với Sở Bích Đồng”.
Liễu Bá Uy vội kêu lên “Địch huynh...”.
Thanh niên ấy nói “Ta tên Địch Cương, Thần Đao Địch Phi Bằng là cha ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thần Đao Địch Phi Bằng à? Ta biết người ấy”.
Địch Cương cười nhạt nói “Thần đao của Địch gia người giang hồ xưng là đệ nhất, tuy ta chưa đủ hỏa hầu, nhưng liều mạng một phen, chắc chắn vẫn có thể chém chết Sở Bích Đồng dưới đao”.
Thượng Quan Vô Kỵ hững hờ nói “Chắc có thể”.
Địch Cương nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu không tin, thì không cần nói là tin”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta và lệnh tôn vốn chưa biết mặt, cũng chưa biết qua Thần đao của Địch gia, có điều một người chỉ cần dốc ý liều mạng, nếu võ công của đối phương lại không quá cao thì đúng là có thể đồng quy vu tận”.
Địch Cương nói “Võ công của Sở Bích Đồng cao cường thế nào thì ta không biết, có cần phải một mạng đổi một mạng không ta cũng không biết, nhưng ta có sự tự tin của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tốt lắm, người trẻ tuổi quan trọng nhất là có lòng tự tin”.
Địch Cương nói “Ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, đang rất vui vẻ, không ngờ lại bị ngươi đi trước một bước cướp mất”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc là người chết không sống lại được, bọn ta không thể bồi thường cho ngươi một Sở Bích Đồng còn sống”.
Địch Cương nói “Không hề gì”. Ánh mắt của y quét qua Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ, rồi rơi xuống xác Sở Bích Đồng, nói “Hai vị có thể giết chết Sở Bích Đồng, võ công đương nhiên là hơn Sở Bích Đồng, Sở Bích Đồng tuy đã chết rồi, thì tìm hai vị cũng thế, vả lại còn tốt hơn”.
Thượng Quan Vô Kỵ sửng sốt nói “Câu ấy là có ý gì?”.
Địch Cương vỗ đao nói “Lần này ta tìm Sở Bích Đồng, ngoài chính nghĩa võ lâm còn muốn thử thanh đao này một phen”.
Thượng Quan Vô Kỵ quay nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Phiền phức tới rồi”.
Câu nói chưa dứt, một thanh niên khác bên cạnh Liễu Bá Uy bước ra, một bước sấn lên trước, thanh kiếm trong tay rung lên một cái, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y nói “Từ lâu đã nghe tiếng Thẩm đại hiệp một kiếm danh chấn giang hồ, không biết có thể tứ giáo vài chiêu không?”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên, nói “Ủa?”.
Thanh niên ấy nói tiếp “Ta họ Mộ Dung, tên đơn là Vũ, là đồ đệ của Hồng Diệp phái Thanh Thành”.
Thẩm Thăng Y nói “Hồng Diệp phái Thanh Thành kiếm pháp con người ai ai cũng biết, ba năm trước ta đã có dịp hạnh ngộ ở thành Lạc Dương, cũng được y coi trọng dạy cho một kiếm”.
Mộ Dung Vũ nói “Đó là chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Lúc ấy Thẩm đại hiệp hoàn toàn không trả đòn”.
Thẩm Thăng Y nói “Không”.