Chương 2

    
rở về vào kỳ nghỉ, Giản Dao thường sống một mình ở ngôi nhà trong khu tập thể cảnh sát. Đó là ngôi nhà cũ của gia đình cô lúc bố cô còn sống. Sau khi mẹ cô tái giá, ngôi nhà này bị bỏ không.
Trời chạng vạng, nhiều căn hộ trong khu tập thể đã sáng đèn, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Khá nhiều ô cửa sổ trên tòa nhà văn phòng của cục cảnh sát cách đó không xa sáng trưng, cảnh sát vẫn đang bận rộn làm việc.
Giản Dao mở cửa nhà, liền thấy em gái Giản Huyên đang nằm trên sofa xem tivi, miệng gặm dở quả táo. Nhìn thấy chị gái, Giản Huyên làu bàu: “Sao bây giờ chị mới về? Em đợi chị lâu rồi.”
Giản Dao ném túi xách vào người em gái, ngồi xuống cạnh cô: “Chị đi phỏng vấn thử việc, vừa xong. Chiều nay em cũng mới về đến nhà phải không? Chị còn tưởng em ở bên đó ngủ một lúc.”
“Bên đó” mà Giản Dao nhắc tới là căn hộ tập thể của bố dượng. Thực tế, phần lớn thời gian từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, hai chị em cô đều sống trong ngôi nhà đó. Quan hệ giữa hai chị em và bố dượng cũng rất tốt đẹp. Chỉ là căn hộ không rộng lắm nên sau khi trưởng thành, Giản Dao dọn về bên này. Nhiều lúc, Giản Huyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng vào những dịp lễ tết, cả gia đình lại sum vầy.
Giản Huyên đang học đại học năm thứ nhất ở tỉnh ngoài. Cô cũng vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên ghế cứng tàu hỏa để về quê nghỉ đông nên người lờ đờ, mệt mỏi. Nhưng nghe chị gái nhắc tới việc “phỏng vấn”, cô lập tức có tinh thần, ngồi bật dậy, hỏi: “Em nghe mẹ nói chị tới “nơi đó” thử việc?”
Giản Dao mỉm cười. “Ừ, chị tới ‘nơi đó’.” Cô kể vắn tắt quá trình kiểm tra khả năng. Do yêu cầu bảo mật nên cô không nhắc tới nội dung tài liệu dịch thuật.
Ai ngờ thần sắc Giản Huyên bỗng trở nên khó đoán. “Vì vậy… chị chưa gặp vị Bạc tiên sinh đó?”
“Chưa.” Giản Dao nhìn em gái. “Sao thế?”
“Hừm…” Giản Huyên đột nhiên vỗ vai chị gái, nói bằng giọng điệu vô cùng nặng nề: “Chị, chị phải chuẩn bị tâm lý. Hình như em đã gặp người đàn ông đó, trông anh ta rất đáng sợ.”
Giản Dao ngẩn người. Theo phản xạ, trong đầu cô hiện lên bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông bên ô cửa sổ tầng hai của ngôi biệt thự.
Trông anh ta rất đáng sợ?
Giản Huyên lập tức kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra Tết Thanh minh năm ngoái, cô về qua nhà. Một lần cùng người bạn tới chỗ khe núi câu cá, tình cờ đi ngang qua ngôi biệt thự đó, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng hai. Lúc bấy giờ Giản Dao vẫn đang ở thành phố B nên không biết vụ này.
Đã gần một năm trôi qua, mặc dù không để ý kỹ nhưng bóng dáng người đàn ông đó vẫn hiện rõ trong ký ức của Giản Huyên. Cô hơi rùng mình. “Anh ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt hõm sâu, da nhăn nheo, trông giống đầu lâu… không, giống yêu quái thì đúng hơn. Sau đó có lần, bạn em nói hình như gặp anh ta ở ngoài phố. Anh ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Có lẽ anh ta cũng sợ bộ dạng của mình dọa người xung quanh.”
Nghe xong, Giản Dao trầm mặc hồi lâu. Giản Huyên vẫn hăng hái nói tiếp: “Tóm lại, đây là kiến nghị xuất phát từ lương tâm, nếu người đó chính là Bạc tiên sinh, sau này gặp, chị nhớ đừng nhìn mặt anh ta.”
Giản Dao phì cười. “Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đến đâu hay đến đó, anh ta chẳng dọa nổi chị.”
Hai chị em trò chuyện một lúc, Giản Dao xem đồng hồ, ngẩng đầu dõi mắt về tòa nhà làm việc của cục cảnh sát phía đối diện. Ô cửa sổ quen thuộc với cô vẫn sáng đèn. Cô nói: “Tối nay mình gọi Lý Huân Nhiên tới cùng ăn cơm.”
Giản Huyên nói đã hẹn bạn, sau đó hứng khởi đi mất.
Giản Dao đến bên cửa sổ, gọi điện cho Lý Huân Nhiên: “Huân Nhiên, là em, Giản Dao. Em về rồi.”
Người đàn ông ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây. Sau đó, Giản Dao nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng sau khung cửa sổ của tòa nhà đối diện.
“Hãy thò đầu ra ngoài để anh xem nào, anh có ống nhòm đây.” Người đàn ông cất giọng từ tốn, giọng nói mang ý cười.
Ở đầu bên này, Giản Dao cũng mỉm cười.
Lý gia và Giản gia qua lại từ nhiều đời nay, Lý Huân Nhiên lớn hơn Giản Dao ba tuổi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã. Sau này, Lý Huân Nhiên thi đỗ vào trường cảnh sát nên họ ít có cơ hội gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh được điều tới ngoại tỉnh công tác, trong khi Giản Dao cũng học đại học nên càng khó gặp. Tính ra, hai người đã ba năm không gặp.
Lúc này trời đã tối mịt, từng ngọn đèn đường tỏa ánh sáng lung linh như hòn ngọc cho đến cuối con đường. Sắc đêm mông lung và dịu dàng, Lý Huân Nhiên đứng tựa vào cột đèn ngoài cổng trụ sở cảnh sát. Dáng người anh cao lớn, nổi bật trong bộ cảnh phục. Anh như cười như không nhìn Giản Dao.
Giản Dao mỉm cười, đi về phía Lý Huân Nhiên. Đến trước mặt anh, cô vừa định lên tiếng thì anh đột nhiên tiến lại, giơ tay ôm cô vào lòng.
“Lâu rồi không gặp em, Giản Dao.” Anh cất giọng nhẹ nhàng bên tai cô.
Giản Dao không ngờ anh lại ôm mình. Cô hơi sửng sốt nhưng cũng giơ tay ôm anh.
Hai người tìm một quán ăn nhỏ ở gần đó. Lý Huân Nhiên chọn vị trí bên cửa sổ. Nơi đó có một tấm bình phong chạm hoa ngăn cách với gian ngoài, tạo thành không gian độc lập và yên tĩnh. Anh giở quyển thực đơn, còn Giản Dao im lặng ngắm anh.
Lý Huân Nhiên không ngẩng đầu, vừa gọi món vừa nói: “Sao thế? Đại học Ngoại ngữ không có trai đẹp à?”
Giản Dao thành thật trả lời: “Chính xác.”
Nơi khóe miệng Lý Huân Nhiên thấp thoáng ý cười.
Lý Huân Nhiên có diện mạo sáng sủa, tuấn tú, lông mày và mắt đen, môi đỏ, răng trắng. Ai nhìn thấy anh cũng có cảm giác chàng thanh niên này rất đẹp trai và tràn đầy sức sống. Nhưng từ nhỏ anh đã là người rất kiêu ngạo, không dễ tiếp cận. Giản Dao có cảm giác sau mấy năm làm cảnh sát, khí chất đó của anh càng biểu hiện rõ rệt, trông anh chững chạc, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn trước kia.
Sau khi gọi món, một tay Lý Huân Nhiên vắt lên thành ghế phía sau, một tay gõ xuống mặt bàn. Ngắm Giản Dao một lúc, anh mỉm cười, nói: “Mấy hôm nữa anh đưa em đi câu cá.” Hồi nhỏ, hai người thường cùng nhau leo núi, câu cá, hái rau rừng rất vui vẻ.
“Được ạ!” Giản Dao chống hai tay lên cằm, nhìn anh. “Em có tham gia câu lạc bộ câu cá ở trường, kỹ thuật của em bây giờ tương đối lợi hại, anh cần chuẩn bị tâm lý đấy!”
Lý Huân Nhiên cười ha hả. Một lúc sau, anh lại hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”
“Chưa. Anh thì sao?”
“Anh bận chết đi được, thời gian đâu mà kiếm bạn gái.”
Đang ăn cơm, điện thoại của Lý Huân Nhiên đổ chuông. Anh bắt máy, nói vài câu, sắc mặt trở nên nặng nề. Sau khi cúp điện thoại, anh cầm áo khoác, rút ví tiền. “Trong cục có việc gấp, anh phải đi ngay. Em cứ ăn thong thả. Phục vụ, tính tiền.”
Giản Dao cũng rút ví tiền. “Để em trả cho.”
Lý Huân Nhiên cười cười. Nhân viên phục vụ đi đến, Giản Dao vừa định rút tiền, anh liền nắm tay cô. Tay anh rất khỏe, cô không thể động đậy. Trong lúc nhân viên phục vụ tìm tiền lẻ thối lại, Lý Huân Nhiên bỗng nhớ đến vụ án, anh vẫy tay ra hiệu cho Giản Dao ghé đầu lại gần rồi nói nhỏ: “Gần đây ở thành phố chúng ta nhiều khả năng có một nhóm chuyên bắt cóc thanh thiếu niên hoạt động. Em và em gái em tuy đã quá độ tuổi nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Bọn anh còn đang điều tra vụ án này, chưa công khai trước dư luận.”
Giản Dao ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp: “Vụ này cũng do anh phát hiện. Tháng trước, trong lúc sắp xếp lại hồ sơ các vụ án, anh mới phát hiện năm ngoái, trong thành phố và các huyện lân cận có tổng cộng chín người mất tích. Con số này cao hơn các năm trước.”
Giản Dao chau mày, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh tiến hành thống kê. Trong số chín người bị mất tích, có tới tám người là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ mười ba đến mười tám, hơn nữa địa điểm mất tích đều trong phạm vi nội thành. Vụ này rõ ràng không bình thường.” Lý Huân Nhiên hạ giọng: “Dựa vào ghi chép của cục và những điều anh hỏi thăm được từ người cảnh sát kỳ cựu, mấy năm gần đây đúng là có tổ chức bắt cóc trẻ em hoạt động ở khu vực phụ cận. Bọn trẻ có khả năng bị bắt đến những ‘nhà xưởng đen[1]’.”
Giản Dao càng nhíu mày. Lý Huân Nhiên vỗ vai cô. “Yên tâm đi, bọn anh sẽ phá được án.”
Giản Dao tiễn anh ra cửa quán ăn. Lý Huân Nhiên đi một đoạn lại quay đầu, phát hiện Giản Dao vẫn đứng yên một chỗ, lặng lẽ dõi theo mình. Lúc này, trời đã tối muộn. Ánh trăng và ánh điện dường như hòa vào nhau, người đi đường thưa thớt. Lý Huân Nhiên nhìn Giản Dao, cô mặc áo len màu vàng nhạt, quần sẫm màu, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, làm nổi bật làn da trắng trẻo và thân hình mảnh mai.
“Em vào trong đi!” Lý Huân Nhiên lớn tiếng nói. Giản Dao gật đầu. Anh quay người, xoa hai tay, hà hơi, sải bước đi về phía cục cảnh sát.
Buổi tối, Giản Dao nhắc lại lời dặn dò của Lý Huân Nhiên với em gái. Giản Huyên tỏ ra căng thẳng, nói ngày mai sẽ đi mua dụng cụ phòng thân. Hai chị em tâm sự đến nửa đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giản Dao nghĩ, cảnh sát hình sự vô cùng bận rộn, cuộc hẹn đi câu cá với Lý Huân Nhiên chỉ e sẽ phải hoãn vô thời hạn. Lại nhớ đến buổi phỏng vấn lúc ban ngày, cô nghĩ, làm tốt công việc này mới là điều quan trọng nhất.
Sáng sớm hôm sau, Giản Dao còn đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp thì nhân viên chuyển phát nhanh mang bưu phẩm đến nhà. Giản Huyên ký nhận thay cô: “Người gửi cùng thành phố.”
Giản Dao mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng làm việc do Phó Tử Ngộ gửi tới. Cô xem xét kỹ lưỡng, hợp đồng không có vấn đề gì. Giản Dao có chút ngây người khi lật đến trang cuối cùng.
Bên A đã ký tên: “Bạc Cận Ngôn”.
Giản Huyên hiếu kỳ ngó nghiêng. “Yêu quái gửi đến đấy à? Chữ ký của anh ta thế nào?”
Giản Dao đáp: “Nét chữ như chủ nhân. Dù anh ta có là yêu quái, cũng là yêu quái có khí khái.”
Giản Huyên buông một tiếng: “Hừm…”
Giản Dao rút cây bút bi từ túi xách để ký tên. Nhưng đầu bút vừa chạm xuống mặt giấy, cô chợt dừng lại. Cô lấy một tờ giấy trắng, luyện mười mấy lần cho đến khi ký thành thục. Sau đó, cô ký tên mình bên cạnh tên người đàn ông đó.
Chú thích :
[1] Nhà xưởng đen: là nhà xưởng bất hợp pháp, trong đó có trường hợp sử dụng sức lao động tuổi vị thành niên.