Dịch giả: Greenrosetq
Chương 41

     iản Dao mở mắt, liền nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh toà nhà cao tầng, giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn ngồi trong xe, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới toà nhà cô và Bạc Cận Ngôn sinh sống. Trong xe không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh Giản Dao, hai tay đặt trên vô lăng. Anh dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Giản Dao tựa người vào ghế, ngoảnh đầu hỏi anh.
Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời: “Hắn không xuất hiện.”
Giản Dao im lặng. Cô biết lần này Bạc Cận Ngôn không bố trí ai theo dõi hiện trường. Anh muốn cho hắn cơ hội để lại lời nhắn nếu hắn vẫn còn sống. Tối nay, trên đỉnh Kỳ Sơn, người đông, hỗn loạn. Nếu hắn định xuất hiện, quả thực dễ như trở bàn tay.
Bây giờ Bạc Cận Ngôn nói hắn không xuất hiện, chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu.
“Hắn chết thật rồi sao?” Giản Dao hỏi nhỏ.
“Có lẽ vậy.”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Ánh sáng trong xe ô tô mờ mờ. Do mặc áo sơ mi trắng nên trông anh càng cao lớn, nổi bật. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, hai mắt sáng rực bức người.
Giản Dao bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ: “Sao thế?”
“E.T.[1].” Bạc Cận Ngôn lên tiếng, giọng anh trầm thấp như dòng nước trong đêm đen. “Tôi cho rằng chúng ta nên đặt ra nguyên tắc mới. Sau này, mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ, không được rời một bước.”
[1] E.T. the Extra-Terrestrial: bộ phim kinh điển của Mỹ về người ngoài hành tinh.
Giản Dao ngẩn người. “Ở bên cạnh anh, không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước đó của anh. E.T.?”
“Ờ.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười, đẩy cửa, bước xuống xe.
Giản Dao nói lớn: “… Anh mới là E.T. ấy.”
Bạc Cận Ngôn đi vòng sang cửa bên này, bế Giản Dao ra khỏi ghế ngồi, ung dung trả lời: “Trên đầu tôi không mọc sừng.”
Hai người lên đến nhà đã là một giờ sáng.
Bạc Cận Ngôn đặt Giản Dao xuống sofa rồi đi vào phòng bếp. Một lúc sau, anh cầm hai túi đá, đi ra ngoài. Anh ngồi xuống cạnh Giản Dao, lấy một túi đá chườm lên trán cô. Đá lạnh buốt khiến Giản Dao bất giác hít một hơi sâu. Bạc Cận Ngôn nhếch miệng, để lộ ý cười nhàn nhạt: “Em tự chườm đi.”
Giản Dao im lặng cầm túi đá.
Người đàn ông này… Anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chọc cô là E.T, nói cô mọc sừng rồi cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi “thưởng thức” bộ dạng quẫn bách của cô.
Đúng là ấu trĩ.
Lúc này, gót chân Giản Dao đột nhiên bị anh nắm chặt. Bạc Cận Ngôn hơi cúi người cởi giày cho Giản Dao, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Giản Dao thẹn thùng, im lặng nhìn động tác của anh.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái anh đặt túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật ti vi, xem phóng sự “Nửa đêm truy bắt tội phạm”.
Lúc túi đá chạm vào da, Giản Dao khẽ xuýt xoa. Bạc Cận Ngôn vẫn dán mắt vào màn hình ti vi nhưng khoé miệng nhếch lên. Được rồi… Anh vừa dịu dàng vừa ấu trĩ.
Giản Dao vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Bạc Cận Ngôn thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Này!” Giản Dao động đậy ngón chân, chạm vào lòng bàn tay anh. “Anh nói lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đầy sơ hở. Anh hãy giải thích đi.”
Bạc Cận Ngôn túm chặt bàn chân cô, để cô không thể nhúc nhích. Anh lên tiếng, trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi: “Em còn nhớ bức di thư của Vương Uyển Vi không?”
Giản Dao hồi tưởng. Lúc đó, Bạc Cận Ngôn khẳng định bức di thư là thật, bởi vì nó không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả, nó sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và rõ ràng.
Từ góc độ này, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đúng là giống vế sau hơn. Nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy mà nhận định nó là giả thì có vẻ không thuyết phục lắm.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn thong thả lên tiếng: “Lần trước là viết ra, lần này là trần thuật bằng miệng, phương pháp phân tích đương nhiên khác nhau.”
“Vâng.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Phương pháp phân tích càng đơn giản hơn bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói, con người có nhiều điểm chung.”
Giản Dao mỉm cười. “Xin hãy chỉ bảo.”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “E.T, em đến Trái Đất nên chịu khó đọc sách. Đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất.”
“Em sẽ đọc, anh mau nói đi.”
“Thứ nhất, thứ dẫn dắt ký ức con người là tình cảm chứ không phải trật tự thời gian.” Bạc Cận Ngôn đột ngột thốt ra một câu.
Giản Dao mù mờ. Tuy nhiên, những lúc như thế này, giống Bạc Cận Ngôn từng nói “chưa bao giờ ỷ vào ưu thế chuyên môn miệt thị người khác”, anh không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo mà từ tốn lên tiếng: “Tôi lấy một ví dụ đơn giản, nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay em bị ngã cho bạn em nghe. Em sẽ nói thế nào?”
Giản Dao ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nay mình bị ngã trong lúc đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau. Lúc đó là hơn chín giờ tối…”
“Dừng.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô. “Em đã thấy chưa? Khi em hồi tưởng sự việc bị ngã, đầu tiên em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu nhất chạm đến tình cảm của em trong toàn bộ sự kiện. Đó là em bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không phải trật tự thời gian. Vì vậy em sẽ không kể một cách nhạt nhẽo và cứng nhắc: “Chín giờ rưỡi tối nay, tôi túm tay mẹ Tiểu Lộ. Lúc đó, tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang, chẳng may bị chị ta đẩy ngã. Do khả năng giữ thăng bằng của tôi khiến Bạc Cận Ngôn hết sức thất vọng nên tôi mới ngã xuống dưới. Sau khi rơi xuống cầu thang, tôi cảm thấy rất đau…”“
Giản Dao ngẫm nghĩ. Đúng thế, bình thường nhớ lại một sự việc nào đó, mọi người sẽ không kể như Bạc Cận Ngôn, câu nói của anh rất không tự nhiên.
Nghĩ đến đây, Giản Dao lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến lời khai của Hoắc Tiểu Lộ và các bạn học.
Bọn họ mở đầu như thế nào?
Hoắc Tiểu Lộ: “Khoảng tám giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn…”
Thích Tiếu Nhiễm: “Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy…”
Trắng đen đã rõ ràng trong giây lát.
Giọng nói trầm trầm của Bạc Cận Ngôn lại vang lên: “Đối với đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến chúng bị sốc nặng. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc mãnh liệt, do dù trước mặt cảnh sát. Nhưng Hoắc Tiểu Lộ không thể hiện điều đó, lời khai của nó dựa theo trình tự thời gian. Chứng tỏ nó đã có sự chuẩn bị từ trước, nó đang trần thuật chứ không phải hồi tưởng.”
Giản Dao gật đầu.
Đúng như phân tích của Bạc Cận Ngôn, sự thật quả thực rất đơn giản. Phần lớn con người khi hồi tưởng, kể lại một sự việc nào đó sẽ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu Bạc Cận Ngôn không chỉ rõ, người bình thường chắc không chú ý đến điểm này.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ hai, trong lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đầy rẫy những chi tiết nhỏ không liên quan đến sự việc và chủ thể. Bởi người nói dối thường cho rằng, chi tiết mới thể hiện tính chân thực, mới mang lại cảm giác an toàn. Nhưng trên thực tế, tình cảm mới là yếu tố dẫn dắt hồi ức. Đối diện với sự kiện bị đả kích nặng nề về mặt tình cảm như vậy, liệu em có nhớ mà khai với cảnh sát chuyện pha một cốc nước đường đỏ không?”
Giản Dao xem lại lời khai. Quả nhiên là vậy: “Khối lớp mười hai được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối”, “pha một cốc nước đường đỏ” …
“Thứ ba.” Bạc Cận Ngôn nói tiếp. “Nếu gặp chuyện gây sốc sau khi kể xong, con người thường có thói quen thêm một câu mang cảm xúc cá nhân. Đây là nhu cầu tình cảm của con người, cảm xúc càng sâu sắc, câu cuối cùng sẽ càng tình cảm. Nhưng kẻ nói dối sẽ không có câu cuối cùng, bởi vì anh ta hoặc cô ta cho rằng kể xong là hết chuyện.”
Giản Dao chăm chú lắng nghe. Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Em hãy giở ghi chép của em ra, xem câu cuối cùng của Hoắc Tiểu Lộ và Thích Tiếu Nhiễm như thế nào. Đây chính là một ví dụ sống động.”
Giản Dao mở ra xem.
Hoắc Tiểu Lộ: “Sau đó, cháu pha một cốc nước đường đỏ, nằm trên giường đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.” Nó chỉ nói đến đấy là hết, cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi nó vấn đề quan hệ nam nữ của người chết.
Sau khi kể xong mọi chuyện, Thích Tiếu Nhiễm cất giọng nghẹn ngào: “Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi nghe tin này. Sao lại có người giết bạn ấy… Sang năm thi đại học, vậy mà bạn ấy…”
Đêm tối tĩnh mịch, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong khu chung cư gần như không còn nhà nào sáng đèn.
Bạc Cận Ngôn đã xem xong hai tập của phóng sự “Nửa đêm truy bắt tội phạm”. Anh chườm đá cho Giản Dao gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhìn anh vẫn tỉnh táo, không hề có vẻ đã buồn ngủ.
Mí mắt Giản Dao nhíu lại, cô đá vào người anh. “Em về nhà ngủ đây. Cám ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn quay đầu lại, nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi.”
Giản Dao hỏi: “Tại sao?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Em cho rằng em không cần người chăm sóc? Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên? Em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần, em gõ tường là được.”
Đêm nay, đương nhiên Giản Dao không cần gõ tường. Cô chầm chậm lê chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa rồi mơ mơ màng màng trèo lên chiếc giường đen cực lớn của Bạc Cận Ngôn, ngủ say như chết.
Bạc Cận Ngôn nằm trên chiếc giường có kích cỡ bình thường trong thư phòng. Có lẽ do không quen, anh không ngủ ngay mà ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ. Trong đầu anh lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng Giản Dao bị ngã cầu thang. Trên cầu thang tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô nhìn không rõ. Lúc xông ra cửa, anh nhìn thấy cô lăn xuống dưới. Lúc anh lao xuống cầu thang ôm cô, mái tóc cô lòa xòa, mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Trong lòng đột nhiên dâng tràn cảm giác bứt rứt. Bạc Cận Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát.
Lúc Giản Dao tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang. Cô nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều.
Giản Dao sờ mắt cá chân, có vẻ nó không còn sưng như tối qua, nhưng cục u trên trán vẫn còn. Giản Dao mỉm cười, ngồi dậy, xuống giường. Cô ra ngoài phòng khách. Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở sofa đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân, anh hỏi mà không ngẩng đầu: “Em có cần bế không?”
Giản Dao ấp úng: “… Không cần.”
Giản Dao đi chầm chậm đến chỗ sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có đồ ăn sáng, cô không khách sáo liền cầm lên ăn, tuy rằng lúc này ăn sáng thì thật có chút khoa trương.
Hai người yên lặng một lúc, Giản Dao hỏi: “Hôm nay chúng ta làm gì?”
Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo, liếc trán cô rồi lại quan sát chân cô. “Tùy em.”
Giản Dao hết nói nổi. Anh đúng là có bản lĩnh chỉ một câu nói mà khiến người khác nghẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác.