Dịch giả: Greenrosetq
Chương 48

     ại sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người đi lại tấp nập. Loa phát thanh không ngừng thông báo tin tức các chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Không khí ở sân bay giống nhịp điệu của thành phố B: phồn vinh, bận rộn và xa cách.
Lý Huân Nhiên châm một điếu thuốc, ngồi ở khu vực hút thuốc. Anh lặng lẽ hút một lúc rồi rút điện thoại ra. Trên màn hình là tấm ảnh chụp Giản Dao bên bờ sông chảy quanh thành phố. Cô đứng trong ánh nắng rực rỡ, nở nụ cười ngọt ngào. Còn anh đứng sau lưng cô, một tay đặt lên lan can đá cẩm thạch, một tay khoác vai cô, trên mặt thấp thoáng ý cười thư thái. Ngắm ảnh một lúc, Lý Huân Nhiên mỉm cười, tắt điếu thuốc, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy.
Vừa quay người, anh chợt sững sờ.
Giản Dao đứng ở cửa ra vào từ bao giờ. Khi bốn mắt chạm nhau, dường như cô hơi sững người. Nhưng sau đó, cô mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Lý Huân Nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực khẽ rung động theo nụ cười của cô. Trầm mặc vài giây, anh mỉm cười, đi đến trước mặt Giản Dao, khoanh tay, hỏi cô: “Sao em lại đến đây?”
Lần này, giọng Giản Dao mang chút xót xa: “Anh định bỏ đi mà không từ biệt sao?”
Lý Huân Nhiên im lặng.
Hai người nhìn nhau một lúc. Sau lưng bọn họ, người đi đi lại lại như mắc cửi. Sau đó, họ cùng nhoẻn miệng cười. Lý Huân Nhiên giơ tay, ôm Giản Dao vào lòng. Giản Dao cũng nhẹ nhàng ôm lưng anh. Vòng tay anh rộng và đầy sức mạnh, thoảng mùi mồ hôi.
Tuy Giản Dao nhỏ hơn Lý Huân Nhiên ba tuổi nhưng từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ gọi anh là “anh Huân Nhiên”. Lý Huân Nhiên chỉ là Lý Huân Nhiên. Lúc cô cần anh, bất kể hai người ở gần hay cách xa, anh đều ung dung khích lệ cô: “Giản Dao, chút khó khăn này có là gì? Đừng kéo anh vào!”, “Đúng rồi, như vậy mới là người của anh.”
Không cần nói bất cứ điều gì, anh chính là người bạn quan trọng nhất của cô, người mà cô mãi mãi không muốn mất đi.
Lý Huân Nhiên ôm thắt lưng mềm mại của cô, ngửi mùi hương dìu dịu trên tóc cô. Anh siết chặt rồi buông người cô.
“Tại sao em có thể vào phòng chờ?” Lý Huân Nhiên hỏi.
Giản Dao giơ tấm thẻ làm việc của cảnh sát đeo trên cổ. “Cái này khá hữu dụng. Trước đây chẳng phải anh đi đâu cũng không hề gặp trở ngại sao?”
Lý Huân Nhiên cười ha hả, khoác vai Giản Dao. “Đi thôi, sắp đến giờ anh lên máy bay rồi.”
“Vâng.” Giản Dao mỉm cười, cùng anh bước đi. Phía trước là hành lang bóng loáng. Đi hết hành lang là đến phòng chờ để lên máy bay, rất nhiều người tụ tập ở đó. Bên ngoài bức tường kính, cách mấy mét là đường băng, đèn điện sáng choang. Một chiếc máy bay đang từ từ tiến lại gần.
“Bạn trai mới của em không theo em đến đây à?” Lý Huân Nhiên thong thả cất bước, mỉm cười hỏi.
“Không, anh ấy ở nhà.”
Tình yêu có rất nhiều cung bậc, tình cảm của Lý Huân Nhiên đối với Giản Dao nằm ở ranh giới giữa tình yêu và tình bạn.
Giản Dao từ nhỏ luôn đi theo anh, thân thuộc như không thể thân thuộc hơn. Khi cô từ một bé gái mũm mĩm trở thành thiếu nữ duyên dáng, xung quanh xuất hiện nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị anh ngăn cản. Có người đến gây chuyện: “Lý Huân Nhiên, cậu muốn theo đuổi cô bé đúng không? Anh em mà thế đấy!” Anh nhướng mắt, lạnh lùng nhìn người đó. “Con bé là em gái tôi, tôi có thể cho phép nó yêu sớm sao?”
Nhưng trong lòng anh có thật chỉ coi cô là em gái? Năm đó, mới mười tám tuổi, Lý Huân Nhiên cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết, đối với anh, cô là một người không thể thiếu, không ai có thể xen vào. Nhưng nếu nói đây là tình yêu thì giữa anh và cô vẫn thiếu sự hấp dẫn giới tính. Hình như tình cảm của anh dành cho cô không đủ gọi là tình yêu. Hơn nữa, lúc đó cô còn quá nhỏ.
Lý Huân Nhiên thật sự có ý với Giản Dao là lúc anh vừa kết thúc kỳ thi đại học, nhận được giấy báo đỗ của trường cảnh sát, phải tới tỉnh ngoài học. Đêm trước khi lên đường, anh đến nhà Giản Dao, định tìm cô cùng đi ăn đêm. Đi đến cửa nhà, anh liền nghe tiếng nấc nghẹn của Giản Huyên vọng ra ngoài. “Chị, chị nỡ xa anh Huân Nhiên sao?”
Lúc bấy giờ, Giản Dao mới mười lăm tuổi, Giản Huyên mười hai tuổi. Nghe hai thiếu nữ thảo luận về mình, Lý Huân Nhiên có chút vui mừng. Anh đưa mắt nhìn vào trong nhà qua khe cửa.
Lý Huân Nhiên ngẩn người khi thấy cô bé của anh đang ngồi ở đầu giường, giơ tay lau nước mắt.
“Chị không nỡ xa anh Huân Nhiên…” Giản Dao nói khẽ. “Thật ra chị cũng muốn học trường cảnh sát.”
Trái tim Lý Huân Nhiên như bị thứ gì đó gõ mạnh.
Giản Dao là người rất kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, anh gần như chưa bao giờ thấy cô rơi lệ. Hóa ra cô quyến luyến anh, quyến luyến “anh Huân Nhiên” của cô như vậy. Trái tim Lý Huân Nhiên đập rộn ràng. Một tâm tình xa lạ nào đó ùa vào lòng anh. Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi quay người ra về.
Nằm trên giường ở nhà mình, xem giấy gọi nhập học của trường cảnh sát, Lý Huân Nhiên có một quyết định trọng đại. Anh sẽ nói với Giản Dao, anh sẽ đợi cô lớn lên, đợi đến năm cô mười tám tuổi, thi xong đại học. Sau đó, anh và cô có thể đường đường chính chính yêu nhau. Anh là chàng trai cùng cô trưởng thành, có lẽ từ nay về sau sẽ ở bên cô đến già.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, Lý Huân Nhiên tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ Giản Dao và mẹ anh ở ngoài phòng khách.
“Thím không cho Giản Dao đi học trường cảnh sát sao?” Mẹ Lý Huân Nhiên hỏi. “Thật ra làm cảnh sát cũng tốt. Bây giờ nghề này không còn nguy hiểm như trước.”
Lý Huân Nhiên đứng im lặng ở cửa.
Mẹ Giản Dao bình thản lắc đầu. “Em không muốn con bé đi theo nghề của bố nó. Em cũng không ngại nói cho bác biết, bây giờ tuy hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt nhưng sau này em không muốn Giản Dao yêu cảnh sát. Em không muốn con bé nhớ tới chuyện trước kia. Em đã nhớ suốt một đời, Giản Dao còn nhỏ nhưng không ngốc nghếch như Giản Huyên, con bé đã có suy nghĩ riêng…”
Mẹ Lý Huân Nhiên vỗ vai bà Giản. “Tôi hiểu ý thím. Huân Nhiên giống một người anh trai của Giản Dao. Hai đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, nghe lời, chúng ta cũng đỡ lo.”
Thời đại học, Lý Huân Nhiên từng có bạn gái, từng yêu đương cuồng nhiệt. Khi ra trường, bạn gái không chịu theo anh về quê, thế là hai người chia tay. Khoảng thời gian sau đó, anh không hề có hứng thú với chuyện yêu đương.
Mùa đông năm ngoái, gặp lại Giản Dao, anh thật sự thấy vui mừng. Nhưng niềm vui xuất phát từ sự rung động mềm mại và ấm áp, như dòng suối mát ùa vào trái tim. Anh cảm thấy điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ.
Chứng kiến Giản Dao trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, vất vả chạy trước, chạy sau người đàn ông đó, Lý Huân Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên anh biết, cảm giác của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, không đến mức sâu đậm. Vì vậy, năm mười tám tuổi, anh mới dễ dàng từ bỏ.
Một chút rung động chẳng là gì so với tình bạn vững như bàn thạch của hai người bao năm qua. Hơn nữa, Giản Dao sống ở thành phố B, còn anh ở quê nhà. Mẹ cô không tán thành, cô cũng không có cảm giác với anh.
Trên đời này có nhiều người đàn ông bề ngoài có vẻ tự do, phóng túng, nhưng thực ra lại rất thận trọng, tỉ mỉ. Cũng bởi vì có thể thông suốt vấn đề, kìm nén tình cảm của mình nên anh luôn sống rất thoải mái.
Cho đến hai tháng trước, Lý Huân Nhiên bị thương nặng trong một lần phá án. Một mình anh chế ngự năm tên tội phạm, bị một tên đâm mấy nhát dao.
Có câu nói: con người rơi vào cảnh sắp chết sẽ nhìn thấy ảo giác từ đáy sâu tâm hồn mình. Lý Huân Nhiên vẫn còn nhớ rõ ảo giác của anh trong thời khắc đó. Anh nhớ rất rõ, anh nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua trước mặt, một thế giới đầy máu me, hỗn độn. Sau đó, anh nhìn thấy bố mẹ. Anh mặc bộ cảnh phục phẳng phiu, mỉm cười ôm họ. Cuối cùng, anh nhìn thấy một căn phòng ngập ngụa máu. Đó là ngôi nhà bài trí theo phong cách ở thập niên 90, trên chiếc tủ ở phòng khách đặt chiếc tivi màu hai mươi inch, sofa kiểu lò xo cũ kĩ. Trên mặt đất có mấy người nằm, máu me lênh láng. Rất nhiều người đi đi lại lại, có người gào khóc nức nở. Lý Huân Nhiên vừa đi vào nhà liền giẫm phải vũng máu.
Sau đó, anh nghe một người nói: “Chết hết rồi, chỉ có hai đứa trẻ sống sót.”
“Bé gái nhỏ đã chạy ra ngoài, đứa lớn ôm chặt lão Giản… không chịu đi.”
“Con bé trông thấy rồi? Sao có thể để nó nhìn thấy?”
Khi cô hỏi Bạc Cận Ngôn chuyện thú vị ở thời đại học, anh chau mày, nói: “Anh không để ý.”
Khi cơn buồn ngủ ập đến, đêm đã về khuya.
Giản Dao rời khỏi vòng tay Bạc Cận Ngôn, đứng dậy. “Em đi ngủ đây.”
Bạc Cận Ngôn cũng đứng dậy. Hai người quay về phòng khách. Đến cửa phòng ngủ của mình, Giản Dao lên tiếng: “Chúc anh ngủ ngon!”
Bạc Cận Ngôn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. “Chúc em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!”
Buổi tối hôm nay, Giản Dao không có “giấc mơ đẹp” như lời chúc của Bạc Cận Ngôn. Có lẽ do nhớ lại quá khứ bị phủ bụi trần đã lâu, cô không thể chợp mắt, trong lòng thấy trống trải. Sau đó, Giản Dao nhớ đến Bạc Cận Ngôn. Mấy ngày qua, sau những nụ hôn triền miên mỗi tối, anh đều tỏ ra không thỏa mãn và thẳng thắn đưa ra đề nghị trần trụi.
Ngày đầu tiên anh hỏi: “Em có muốn cơ thể của anh không?”
Ngày thứ hai anh nói: “Tối nay ngủ trong phòng anh nhé?”
Nhưng hôm nay, anh quên mất chuyện đó, chỉ dịu dàng chúc cô có “giấc mơ đẹp”.
Giản Dao tủm tỉm cười.
Cũng vào thời khắc này, Bạc Cận Ngôn mặc bộ đồ ngủ màu đen, nằm thẳng trên chiếc giường hai mét hai của anh, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Anh từng chứng kiến những vụ án tàn nhẫn còn hơn quá khứ của Giản Dao, trong đó có cả chuyện xảy ra với chính anh. Nhưng nghĩ đến cảnh người phụ nữ của anh từng ở dưới địa ngục, lại nhớ đến giọt nước mắt của cô trong buổi tối hôm nay, Bạc Cận Ngôn cảm thấy rất buồn bực. Sau khi nằm im một tiếng, anh ngồi dậy, xuống giường, lấy chìa khóa từ trong tủ rồi rời khỏi phòng ngủ.
Có thể nói, người đàn ông có khả năng hành động cực mạnh như Bạc Cận Ngôn sẽ không suy nghĩ đến việc nửa đêm gà gáy lén lút mở cửa, vào phòng con gái liệu có thích hợp hay không. Anh chỉ biết, hiện tại anh rất muốn ở bên cạnh người phụ nữ đó. Cô lại chỉ cách anh một bức tường, vậy thì tại sao anh không tới bên cô?
Giản Dao nằm trên giường, trằn trọc một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài phòng.
Bạc Cận Ngôn thức dậy? Anh định làm gì lúc nửa đêm nửa hôm thế này?
Vài giây sau, cô chợt nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Giản Dao đờ người, toàn thân bất động.
Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, một hình bóng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở cửa. Anh lặng lẽ đi vào phòng, khép cửa lại. Giản Dao không hề cảm thấy căng thẳng, bởi cô biết Bạc Cận Ngôn sẽ không vượt quá giới hạn. Trong phòng không bật đèn nên tối om. Giản Dao nheo mắt, theo dõi xem anh định làm gì.
Khi Bạc Cận Ngôn đi đến bên giường, Giản Dao lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ say. Đột nhiên, tay cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó, từ mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại ươn ướt. Anh vừa hôn tay cô. Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Bạc Cận Ngôn đã đặt tay cô xuống giường.
Có lúc, một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cũng có thể khiến con gái rung động hơn nụhôn môi cuồng nhiệt. Bởi vì nụ hôn này không mang theo sự ham muốn, chỉ có sự trân trọng và ái mộ.
Giản Dao thấy buồn cười nhưng cố kìm nén. Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì nữa, cô tưởng anh đã bỏ đi. Ai ngờ bên phải giường đột nhiên lún xuống. Giản Dao giật mình, Bạc Cận Ngôn đã nằm xuống giường.
Hơi thở của người đàn ông rất gần. Thậm chí, cổ áo ngủ mát lạnh của anh chạm vào mũi cô. Vùng eo nặng trĩu, anh đã đặt tay lên đó. Giản Dao cố gắng nằm im bất động. Kết quả, Bạc Cận Ngôn sờ lên tóc cô, ngón tay anh cuộn tóc của cô như ban ngày. Tuy nhiên, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Nếu Giản Dao thật sự ngủ say, có lẽ cô cũng không bị đánh thức.
Anh chàng này…
Giản Dao nằm một lúc, cuối cùng không chịu nổi, mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt cô sáng rực trong đêm tối. Bạc Cận Ngôn nhìn vào mắt Giản Dao ở cự ly gần. Anh hơi bất ngờ, khóe miệng nhếch lên.
“Hóa ra em cũng khó ngủ.” Giọng của anh có phần đắc ý.
Giản Dao bật cười thành tiếng. Thấy anh nằm nghiêng người về phía mình, cô bất giác lên tiếng: “Anh nằm quay về bên trái kìa! Đây là tư thế không mạnh khỏe nhất.”
Bạc Cận Ngôn rõ ràng ngẩn người mất vài giây mới ý thức ra sự thật. Từ trước đến nay, anh luôn phê bình tư thế ngủ của Giản Dao, bây giờ chính anh làm trái “khuôn vàng thước ngọc” của mình.
Đương nhiên, hậu quả chê bai Bạc Cận Ngôn vô cùng nghiêm trọng.
Anh nhìn cô trong giây lát, nói: “Thế thì sao?”
Giản Dao hỏi lại: “Sao gì cơ?”
“Em định bù đắp anh thế nào?” Vừa dứt lời, anh liền phủ môi xuống.
Đây là một nụ hôn rất mãnh liệt. Bạc Cận Ngôn giữ chặt cằm Giản Dao, hôn đến khi cô thở hổn hển. Sau đó, bờ môi anh rời khỏi môi cô, anh im lặng nhìn cô chăm chú. Giản Dao cũng ngẩn ngơ nhìn anh. Trong đêm tối yên tĩnh, gương mặt anh đẹp như bức tượng điêu khắc, cách cô rất gần.
Không khí dường như đang lên men, dần trở nên khô nóng. Tim Giản Dao đập thình thịch, nỗi đau xót và trống rỗng trước đó như được nụ hôn của anh vỗ về và lấp đầy. Môi lưỡi của anh, sự đụng chạm của anh giống một thỏi nam châm, khiến cô khao khát nhiều hơn. Trầm mặc vài giây, Giản Dao giơ tay ôm cổ Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt anh thẫm lại, anh lập tức lật người nằm đè lên Giản Dao, hai tay đan vào tay cô, bờ môi lại một nữa áp xuống.
Bởi vì vừa thổ lộ tâm tình trong màn đêm tĩnh mịch, hai trái tim cùng hỗn loạn, bất an, cùng đè nén một nỗi khát khao đang bùng cháy. Ban đầu, bờ môi Bạc Cận Ngôn chỉ dừng lại ở mặt Giản Dao, dần dần di chuyển xuống cổ cô. Đầu óc Giản Dao không còn tỉnh táo nữa, cô không có cách nào nghĩ đến vấn đề có nên tiếp tục hay không. Cô chỉ làm theo sự thôi thúc muốn gần gũi anh hơn. Tối nay dường như không giống bất cứ lần thân mật nào trước đó. Một sự kích thích xa lạ chôn giấu đã lâu ở nơi sâu thẳm trong cơ thể được đốt cháy.
Cảm xúc này nguy hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn. Giản Dao vẫn không biết đó là gì.
Giản Dao mặc bộ đồ ngủ, bàn tay lớn của Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve dọc cơ thể cô bên ngoài lớp vải như thường lệ. Một lúc sau, tay anh lại di chuyển lên trên, nắm trọn một bên đầy đặn của cô. Ngón tay anh di chuyển trên đó.
Lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm, Giản Dao chỉ biết túm áo ngủ của Bạc Cận Ngôn, vùi gương mặt nóng ran vào hõm vai anh. Bạc Cận Ngôn tiếp tục truyền xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay mình sang Giản Dao. Nghĩ đến khả năng vì sự trêu đùa của anh mà cơ thể Giản Dao có thể nảy sinh khoái cảm mãnh liệt, anh càng cảm thấy máu nóng sôi sục trong người.
Bạc Cận Ngôn vô thức cúi đầu, cởi cúc áo ngủ của Giản Dao. Giản Dao kêu một tiếng: “Đừng mà…”
Lần đầu tiên trong đời, Bạc Cận Ngôn quẳng hết phong độ, không làm theo ý nguyện của cô. Giản Dao đột nhiên thấy một cảm giác tê liệt kỳ lạ. Cô mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn đang vùi mặt trên ngực mình. Cảm giác này đúng là không thở nổi.
“Fantastic[1]!” Bạc Cận Ngôn khẽ thốt một tiếng.
Giản Dao giơ hai tay ôm gương mặt sắp trở thành lò lửa của mình. “Anh… anh đừng nói nữa!”
Hai thân thể đụng chạm, Giản Dao như vật báu được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thưởng thức từng chút một. Cuối cùng, thân dưới có một vật cứng thúc vào người cô.
Tình cảnh này khiến Giản Dao càng xấu hổ, đồng thời cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi.
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn bỗng rời khỏi cơ thể cô, nhổm người thẳng dậy. Giản Dao mở to mắt nhìn anh.
Bạc Cận Ngôn nhanh nhẹn cởi áo ngủ rồi lại đè xuống. Giản Dao giơ tay áp vào ngực anh. “Anh cởi áo… làm gì?”
Bạc Cận Ngôn ngẩn người.
Thực tế, hành động cởi áo là hoàn toàn vô thức. Thân thể anh nóng bỏng, bộ phận nào đó cương cứng đến mức sắp nổ tung. Sau đó… anh liền cởi áo.
Bạc Cận Ngôn trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: “Giản Dao, chúng ta làm tới đi!”
Giản Dao nằm dưới người anh, làn da trần lộ ra ngoài hơi run rẩy. Cô cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, ngắm tấm thân trần của anh trong đêm tối.
Vào một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngừng lại. Không khí khô nóng như muốn đốt cháy hai người. Họ yên lặng nhìn vào mắt nhau. Bạc Cận Ngôn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Giản Dao.
Sau đó, giọng con gái yếu ớt và khàn khàn vang lên: “Vậy anh nhẹ nhàng một chút…”
Bạc Cận Ngôn âm thầm nhếch miệng: “Cảm ơn em.”
Người anh lại ập xuống. Chỉ là lần này, trong khi môi lưỡi quấn quýt, bàn tay lớn của Bạc Cận Ngôn từ từ di chuyển xuống dưới, thò vào trong quần ngủ của Giản Dao. Cảm nhận anh đang vuốt ve đùi mình, toàn thân Giản Dao căng lên như dây đàn.
Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm khàn bên tai Giản Dao: “Anh cần phải sửa lại một điểm.”
“Gì cơ?” Giọng cô run run.
“Nếu động tác của anh nhẹ nhàng, em sẽ không thể có khoái cảm mãnh liệt.”
Giản Dao thật sự bị anh đánh bại, người cô co lại muốn trốn tránh trong vòng tay của Bạc Cận Ngôn. “Anh đừng nói nữa!”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhổm người, mò công tắc đèn ở đầu giường. “Anh muốn bật đèn sáng.”
“Đừng!…” Giản Dao giữ tay anh lại.
“Tại sao? Lẽ nào em không muốn ngắm cơ thể anh?”.
“Không phải…” Mặt Giản Dao đỏ đến mức sắp nhỏ ra giọt máu. “Em xấu hổ. Lần sau bật đèn có được không?”
Bạc Cận Ngôn trầm mặc vài giây rồi trả lời: “Ok.”
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói: “Thế thì anh đeo kính nhìn ban đêm, vẹn cả đôi đường.”
“Không được đeo!” Giản Dao túm cánh tay Bạc Cận Ngôn, ngăn không cho anh xuống giường. “Chúng ta như bây giờ…”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô trong bóng tối, đột nhiên phì cười. “Sao em có thể ngượng ngùng đến mức này?”
Vừa dứt lời, anh liền đè xuống người cô. Chỉ có điều lần này, động tác của anh hết sức dịu dàng. Anh nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cô, hôn lên lưng cô. Bàn tay lớn lại một lần nữa mò xuống dưới.
Thật ra, vào thời khắc này, gần như mỗi tế bào khô cạn suốt hai mươi sáu năm trên thân thể Bạc Cận Ngôn đều kêu gào đi thẳng vào chủ đề chính. Nhưng ý chí mạnh mẽ giúp anh tạm thời nhẫn nhịn. Người phụ nữ trong lòng mềm mại như vậy. Hơn nữa, biểu hiện của cô vừa rồi khiến anh ý thức được, bởi vì cô yêu anh nên mới cố gắng chịu đựng nỗi xấu hổ cực lớn, đồng ý trao cho anh tất cả. Là một người đàn ông, một người đàn ông đầy phong độ, anh phải để ý đến cảm giác của cô. Hơn nữa, kiến thức sinh lý học cho anh biết, màn dạo đầu chu đáo sẽ khiến cô càng hưng phấn, ái ân lần đầu sẽ càng thuận lợi hơn. Do đó, Bạc Cận Ngôn cố gắng đè nén dục vọng đang đốt cháy cơ thể, nhẫn nại hôn khắp người cô.
Sau này, mỗi khi nghĩ lại, Bạc Cận Ngôn vô cùng ảo não vì đã để lỡ thời khắc tuyệt vời đó. Bởi căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của anh sau một thời gian tích lũy, có sự đụng chạm thân mật trước đó, cơ thể Giản Dao đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, anh cứ tiếp tục kéo dài màn dạo đầu, kết quả khiến lần đầu tiên của hai người phải hoãn đến nhiều ngày sau mới chính thức trở thành hiện thực.
Đêm mỗi lúc một khuya, thân hình hoàn hảo không một mảnh vải che đậy của Giản Dao cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Bạc Cận Ngôn. Nhịp thở của anh như ngưng lại trong giây lát. Nhưng anh vừa định di chuyển xuống dưới thì di động đột nhiên đổ chuông.
Hai người hóa đá trong giây lát. Giản Dao đã rơi vào trạng thái ngất ngây. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô liền tỉnh táo trở lại, giơ tay tìm trên chiếc tủ ở đầu giường.
Bạc Cận Ngôn nắm tay cô. “Mặc kệ đi.”
Giản Dao nói khẽ: “… Tiếng chuông này là do em đặt riêng, cục cảnh sát gọi đến.”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây. Lần đầu tiên trong đời, anh thở dài một tiếng.
Sau đó, anh giơ tay, cầm điện thoại của Giản Dao. “Tôi là Bạc Cận Ngôn, nói đi.”
Người ở đầu kia điện thoại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ta vốn gọi điện cho Giản Dao, không ngờ Bạc Cận Ngôn lại nghe máy. Lại nghe giọng nói vô cùng lạnh lẽo của Bạc Cận Ngôn, người đội trưởng ngây ra. Nhưng anh ta lập tức lên tiếng: “Phó giáo sư Bạc, tại khu vực Đại Hân xảy ra án “diệt môn[2]”, hiện trường phạm tội vô cùng thảm khốc, đồng thời cũng rất kỳ quái. Mời Phó giáo sư tới ngay lập tức.”
Chú thích:
[1] Có nghĩa là: Tuyệt vời.
[2] Vụ án “diệt môn” là cụm từ phổ biến trên báo chí Trung Quốc, chỉ những vụ án sát hại cả gia đình tại nhà. Vụ ông bà nội và bố Giản Dao bị giết cũng được gọi là án “diệt môn”.