Chương 63

     rước khi gặp Tommy, Giản Dao từng hỏi Bạc Cận Ngôn: “Anh đánh giá Tommy là người thế nào?”.
Bạc Cận Ngôn đáp: “Xảo quyệt, tàn nhẫn, ngông cuồng, thích trò giết chóc và bày đủ kiểu.”
Giản Dao ngẫm nghĩ: “Có thể lý giải thế này, tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 1 tinh thông “đạo” giết người, còn tên Số 2 Tommy có sở trường về “thuật” giết người?”.
Lúc bấy giờ, Bạc Cận Ngôn chỉ nói lãnh đạm: “Sao em lại đề cao bọn chúng? Thực tế, chúng chỉ là những thằng điên mắc bệnh thần kinh, bệnh hoang tưởng như chó điên mà thôi.”
Trong phòng gặp mặt bật đèn sáng trưng, Bạc Cận Ngôn mặc đồ chỉnh tề và tên tội phạm mặc đồ tù nhân bị xích chân tay Tommy im lặng ngồi đối diện nhau.
Sau Tommy đưa ra yêu cầu quá đáng, mọi người bất giác nhìn Giản Dao. Giản Dao lặng lẽ quan sát Bạc Cận Ngôn qua cửa kính. Vẻ bình tĩnh của cô gái Trung Quốc nhỏ bé khiến người Mỹ hơi bất ngờ, vì dù sao đây cũng là tên giết người trứ danh. Lý do khiến Giản Dao giữ thái độ bình thản rất đơn giản, có Bạc Cận Ngôn ở đây, anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất.
Kể cả phải trực tiếp đối diện với Tommy thì sao chứ?
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Bạc Cận Ngôn đẩy ghế đứng dậy. Anh kéo áo vest, cất giọng lạnh lùng: “Rất vui vì được trò chuyện với anh. Tạm biệt!”
Bạc Cận Ngôn không nhìn Tommy, anh cầm tập tài liệu trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân nhịp nhàng, không hề ngập ngừng.
Ở đầu bên này, Giản Dao và mọi người đều trầm mặc.
Tommy dán mắt vào bức tường phía trước, như không thấy hành động của Bạc Cận Ngôn.
Một tiếng “ting” vang lên, cửa sắt mở ra, người cai ngục đi vào. “Kết thúc rồi?”.
Bạc Cận Ngôn nói: “Tất nhiên!” Nói xong, anh không do dự bước đi.
“Ok, ok!” Vào thời khắc cuối cùng, Tommy đột nhiên ngoảnh đầu về phía Bạc Cận Ngôn, khóe miệng hắn cười cười. “Simon, anh vẫn chẳng đáng yêu gì cả. Đây chỉ là một câu nói đùa.”
Bạc Cận Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn hắn. “Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi! Lẽ nào anh quên, bản thân anh chưa bao giờ thành công?”.
Tommy vẫn nhếch mép nhưng ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo.
Giản Dao thót tim. Trong nửa năm đó, Bạc Cận Ngôn và Tommy, còn cả kẻ giấu mình trong bóng tối là “hắn” quyết đấu như thế nào?
Bạc Cận Ngôn ném tập tài liệu trong tay cho Tommy, anh từ tốn quay lại, ngồi đối diện hắn.
Ở bên này cửa kính, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một nhân viên FBI nói: “Chúng ta muốn thăm dò tin tức từ Tommy. Nhưng xem ra, bây giờ Tommy càng muốn biết tình hình gần đây của tên Số 1 còn hơn cả chúng ta. Simon đã mạnh dạn nắm bắt tâm lý của hắn.”
Giản Dao mỉm cười. Bất kể là kẻ ngông cuồng cứng rắn đến mức nào, một khi động đến tâm lý, ai có thể thắng nổi Bạc Cận Ngôn?
Đầu tiên, Bạc Cận Ngôn cho Tommy xem tài liệu liên quan đến vụ án “Cỗ máy giết người”.
Tommy cầm từng bức ảnh chụp tử thi bị cắt rời thành khúc. Gương mặt trắng trẻo của hắn ẩn hiện ý cười. “Cẩu thả quá!”.
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Đúng vậy.”
Đến tấm ảnh chụp mấy con số viết bằng máu. Ánh mắt Tommy dừng lại, hắn lạnh thinh.
Bạc Cận Ngôn không bỏ sót một biểu cảm nào của hắn, anh hỏi: “Anh đã từng gặp phương thức mã hóa này chưa?”
Tommy mỉm cười, dán mắt vào tấm ảnh: “Anh ta thích trò chơi liên quan đến mấy con số, kiểu cách rất nhiều, tôi nhất thời không nhớ rõ.”
Hắn trả lời hàm hồ, Bạc Cận Ngôn giải thích: “Dãy số này lần lượt là tổng hai bình phương, hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Dãy số này ứng với chữ cái tiếng Anh, kết quả đối chiếu đơn giản là: Hi, Simon.”
Ý cười trong mắt Tommy càng sâu: “Wow, phương thức mã hóa đơn giản và hoàn hảo biết bao.”
Bạc Cận Ngôn nhìn hắn chằm chằm: “Tại sao hắn lại mã hóa xung quanh công thức “bình phương”? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt?”
Ở bên này cửa kính, Giản Dao giật mình. Từ trước đến nay, cô và mọi người đều cho rằng đây chỉ là trò chơi con số mà hắn cố tình làm ra vẻ huyền bí. Mọi người đều không đào sâu suy nghĩ, tại sao hắn lại lựa chọn công thức “bình phương”. Không ngờ Bạc Cận Ngôn vẫn nhớ điều này.
Đôi mắt màu xanh lam của Tommy trong veo như hồ nước. Nếu bỏ qua thân phận của hắn thì gương mặt trắng trẻo đó rất thanh tú, ưa nhìn.
“Anh ta luôn thích khái niệm bình phương. Bởi vì nó đại diện cho anh ta và tôi. Simon, đây là hai chúng tôi chào hỏi anh”.
Bạc Cận Ngôn đưa cho Tommy xem tập hồ sơ thứ hai, đó là vụ án giết người trong công ty của Doãn Tư Kỳ. Vụ này xuất hiện dòng chữ tiếng Anh màu đỏ chiếu lên tường: “I miss U so much, buddy.”
Đọc câu này, Tommy không có biểu cảm nào khác. Sau đó hắn nhếch miệng cười.
Cuối cùng là vụ án phóng hỏa, hắn để lại hai tin nhắn: “Say hello to Jenny” và “Now it begins”.
Gương mặt Tommy vẫn để lộ nụ cười nhàn nhạt, trông hắn giống một thanh niên da trắng ôn hòa.
Bạc Cận Ngôn quan sát hắn bằng ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời.
Xem xong tất cả tài liệu, Tommy ngẩng đầu nhìn anh. “Anh muốn biết điều gì?”.
“Anh có thể cho tôi biết điều gì?”.
Tommy đột nhiên giơ tay bấm chuông gọi cai ngục ở trên bàn. Sau đó, hắn đứng dậy. “Tôi chỉ có thể nói với anh, mục đích của anh ta là giết anh để trả thù cho tôi.”
Bạc Cận Ngôn vẫn im lặng, mặt mọi người biến sắc, Giản Dao cũng thót tim.
Lúc này, cai ngục mở cửa đi vào, Tommy giơ tay, để người cai ngục đeo cái xích to hơn, hắn mỉm cười, “Cám ơn anh đã mang tin tức của anh ta đến cho tôi. Để báo đáp, tôi xin gợi ý một điều. Anh ta giống tôi, thích nhất việc săn và giết chết mục tiêu mạnh nhất. Thủ đoạn thường dùng của anh ta là từ từ hành hạ, từ từ chơi đùa, sau khi con mồi lọt vào tay, sẽ vui vẻ xơi tái nó. Chúc anh may mắn, Simon! Tôi đã bắt đầu muốn xem anh bị đóng gói vào túi xương cốt rồi.”
Thành phố Crescent nằm gần khúc sông, có một bến cảng. Bây giờ là lúc chiều tà, cả thành phố đèn điện sáng trưng.
Còn tám tiếng nữa mới đến giờ máy bay cất cánh bay về Hồng Kông. Sau khi rời khỏi nhà tù, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi bộ trên đường phố. Thành phố này rất xa lạ với Giản Dao nhưng rất quen thuộc với Bạc Cận Ngôn vì anh thường xuyên ra vào nhà tù Pelican Bay, gặp gỡ tù nhân phạm trọng tội. Anh dẫn Giản Dao đi thẳng tới bến cảng. Trên mặt nước phía xa xa đậu nhiều du thuyền và những con thủy điếu dừng chân trên cánh buồm
Giản Dao kéo tay áo Bạc Cận Ngôn. “Nơi này vắng người, chúng ta cần chú ý an toàn.”
Bạc Cận Ngôn liếc cô, đuôi mắt ẩn hiện ý cười. “Em sợ gì chứ? Số 1 đang ở Hồng Kông.”
Mặc dù biết vậy nhưng lời nói lạnh lùng giống như điềm báo của Tommy khiến cô thấp thỏm, bất an. Bạc Cận Ngôn dắt tay Giản Dao, đi đến bến cảng phía trước.
Chiếc du thuyền màu trắng từ từ rẽ mặt nước. Bạc Cận Ngôn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt. Anh chỉ mặc sơ mi, đứng ở đầu du thuyền, điều chỉnh tay lái, Giản Dao ngồi sau lưng anh, ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, lòng cô bỗng mềm lại
Cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, nơi đường chân trời, trăng sao lấp lánh, mặt nước dát ánh bạc, ngọn gió thổi nhè nhẹ. Bạc Cận Ngôn lái du thuyền ra khỏi khúc sông. Nhưng Giản Dao vẫn không có tâm trạng thưởng thức, còn Bạc Cận Ngôn vẫn hết sức bình thản. Bên tay anh đặt ly rượu vang, thỉnh thoảng anh cầm lên, uống một ngụm.
“Số 1 muốn giết anh?” Giản Dao không kìm được, lên tiếng hỏi.
“No, hắn không muốn giết anh.” Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, cười cười. “Em lại đi tin lời Tommy? Kể từ câu đầu tiên của cuộc đối thoại, hắn đã nói dối.”
Giản Dao sửng sốt. Bạc Cận Ngôn dừng chiếc du thuyền lại, ngồi xuống cạnh cô. Buổi tối tĩnh mịch, mùi nam tính tỏa ra từ người anh đã rất gần, gương mặt anh tuấn tú bức người.
“Câu nói đầu tiên của hắn là?” Anh hỏi
Giản Dao đáp: “Nếu anh để em gặp hắn, hắnsẽ cho anh biết thân phận của Số 1.”
“Tommy coi Số 1 là trụ cột tinh thần nên hắn tuyệt đối không bán đứng Số 1.” Giọng của Bạc Cận Ngôn rất lạnh. “Hắn chỉ định lừa gạt anh mà thôi.”
Giản Dao gật đầu. Bạc Cận Ngôn nói tiếp. “Đương nhiên những điều tiếp theo đều là bịa đặt. Tommy chưa bao giờ nhìn thấy phương thức mã hóa bình phương của Số 1. Còn về nhận định “bình phương” đại diện cho hắn và Số 1…”
Giản Dao tiếp lời: “Anh từng nói, địa vị của Số 1 cao hơn Tommy. Hắn sẽ không coi mình ngang hàng Tommy.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Nhìn thấy tin nhắn Số 1 để lại, Tommy có biểu hiện không vui, rõ ràng điều này nằm ngoài dự kiến của hắn. Còn câu nói cuối cùng của hắn…” Nơi khóe miệng anh lộ nụ cười nhàn nhạt. “Nếu không bận tâm đến chuyện này, với tính cách xảo quyệt của Tommy, hắn sẽ không thừa nước đục thả câu, bàn điều kiện với anh và đưa ra những lời nói dối. Lúc rời đi, dù hắn cố gắng khống chế cảm xúc nhưng anh nghĩ, tâm trạng của hắn xáo trộn dữ dội.”
Giản Dao ngây người.
“Tại sao? Nếu Số 1 muốn giết anh. Tommy nên vui mừng mới đúng?” Bạc Cận Ngôn cầm ly rượu nhập một ngụm. “Lý do duy nhất có thể giải thích cho điều đó là hắn đố kỵ, hắn rất phẫn nộ, hắn sợ bị anh thay thế.”
“Ý của anh là…” Giản Dao cảm thấy không thể tin nổi. “Tommy cho rằng mục đích cuối cùng của Số 1 là biến anh thành cộng sự phạm tội mới của hắn?”.
Bạc Cận Ngôn gật đầu. Giản Dao trầm mặc. Tommy quả nhiên là người hiểu Số 1 nhất.
“Số 1 muốn đánh bại anh, khuất phục anh, sau đó dùng thuật khống chế tâm lý với anh?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhận xét không sai, tên Số 1 quả nhiên mắc bệnh hoang tưởng. Cô tin chắc, dù thuật khống chế tâm lý của hắn cao siêu cỡ nào thì cũng không thể khống chế người xuất thân từ ngành tâm lý học như Bạc Cận Ngôn. Hơn nữa, anh còn là người có ý chí vô cùng mạnh mẽ.
Bạc Cận Ngôn không lập tức trả lời câu hỏi của Giản Dao. Anh nhìn mặt nước. Trầm ngâm vài giây, anh mới nở nụ cười chế giễu. “Đương nhiên hắn không thể.”
Dù biết được sự thật nhưng tâm trạng của Giản Dao không nhẹ nhõm hơn trước là bao. Bọn họ phải đối phó với một kẻ điên rồ. Kẻ giết người biến thái muốn chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng toàn cầu trở thành cộng sự mới của hắn?
Giản Dao ngoảnh đầu, bắt gặp Bạc Cận Ngôn vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không hiểu anh đang nghĩ gì. Gương mặt anh mông lung và sinh động trong đêm tối. Giống như nhận ra ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm trầm. “Đột nhiên anh nhớ ra lâu lắm rồi không hôn em.”
Sau nụ hôn nồng nàn, Giản Dao bị Bạc Cận Ngôn đặt ngồi lên đùi anh. Một tay anh ôm eo cô, một tay đỡ gáy cô, tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt, mạnh mẽ và tao nhã. Buổi đêm mát lạnh, bầu không khí trên du thuyền thì ngược lại, rấtướt át và ấm nóng. Bạc Cận Ngôn bế Giản Dao, đi tới chiếc giường lớn trong khoang tàu.
Lúc hai người rời khỏi du thuyền, đặt chân xuống bến cảng, vẻ mặt Bạc Cận Ngôn điềm nhiên như không, ánh mắt ẩn hiện ý cười. Giản Dao khoác tay anh, gương mặt cô vẫn ửng đỏ. Rõ ràng làm chuyện của người trưởng thành nhưng sao bây giờ cô có cảm giác giống đứa trẻ ăn vụng kẹo? Một cảm giác ngọt ngào nhưng không muốn để người khác biết. Nửa ngày lén lút ở bên anh còn hơn quãng thời gian sớm tối có nhau.
Hai người ôm nhau đi ra đường cái, liền nhìn thấy một điều tra viên của phía Trung Quốc đi tới, sắc mặt anh ta hết sức nặng nề. “Bên Hồng Kông xảy ra chuyện rồi.”
Hai người sửng sốt, nghe anh ta nói tiếp: “Số 1 gửi một đoạn video tới sở cảnh sát. Hình ảnh trong đoạn video… hết sức tàn nhẫn.”
Hai ngày sau, tại phòng hội nghị của bộ phận hình sự, cảnh sát Hồng Kông.
Cảnh sát Trung Quốc và Hồng Kông ngồi yên vị bên chiếc bàn dài. Cửa sổ khép chặt, đèn trong phòng gần như tắt hết, màn hình phía trước bật sáng. Người thao tác máy tính là An Nham. Một cảnh sát người Hồng Kông đứng trước màn hình, nghiêm túc giải thích: “Buổi trưa hai ngày trước, nhân viên chuyển phát nhanh gửi USB này đến sở cảnh sát. Chúng tôi đã xem xét USB và nhân viên chuyển phát. Hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào.”
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, im lặng lắng nghe.
Lúc này, trên màn hình bắt đầu phát đoạn video. Màn hình tối đen, nhưng lờ mờ vang lên âm thanh, dường như là tiếng phụ nữ khóc, lại giống tiếng bước chân đi lại. Đột nhiên đèn bật sáng. Trên màn hình xuất hiện một phòng giam. Đằng sau lan can kim loại sáng loáng là một không gian khoảng mười mét vuông. Một người phụ nữ ngồi trên giường, chân cô ta bị trói bởi sợi dây xích dài. Bên cạnh còn có một cái bô. Ánh sáng đột ngột khiến cô gái lập tức ngẩng đầu, để lộ vẻ mặt khiếp hãi và tuyệt vọng. “Không! Đừng! Xin anh hãy tha cho tôi, đừng đánh nữa!”
Những người đang xem đoạn video, không một ai lên tiếng. Tim Giản Dao như bị bóp nghẹt.
Người phụ nữ đó tầm ngoài hai mươi tuổi, có dung mạo thanh tú, trắng trẻo. Ngoài gương mặt, cơ thể đầy vết bầm tím và vết thương dài, quần áo rách nát treo lủng lẳng trên người, nhiều vết thương máu chảy lênh láng.
Giản Dao xem báo cáo phân tích mà cảnh sát Hồng Kông chuẩn bị từ trước. Người phụ nữ này bị đánh bằng roi.
Đúng lúc này, cửa phòng giam tự động mở ra. Người phụ nữ sợ hãi lùi lại, nhưng xa nhất cũng chỉ có thể trốn đến góc tường.
Không nhìn thấy người vừa đi vào, chỉ có một chiếc roi dài, từ đằng sau camera quất mạnh lên người cô gái. Bị đánh khoảng mười phút, người cô gái bị toạc da, cô kêu lên như con thú nhỏ kinh sợ. Cô cuộn người trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
Màn hình tối đen, nhưng chỉ vài giây sau lại lóe sáng. Phòng giam thứ hai xuất hiện.
Lần này là một ông già tóc hoa râm, gương mặt và ánh mắt hiền từ. Ông già khoảng ngoài sáu mươi, cũng bị xích bằng xích sắt. Nhưng ông ta không bị roi đánh, áo sơ mi vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ mặt đầy hoảng sợ, ông ta kinh hãi quan sát xung quanh. Bởi vì ở một góc tường treo loa phóng thanh trên cao. Từ loa truyền đến tiếng kêu gào của người phụ nữ.
Ông già nghe một lúc, giơ hai tay bịt chặt tai, hét lên: “Rốt cuộc anh là ai? Mau thả tôi ra! Tôi sẽ… giao toàn bộ tài sản của tôi cho anh!”
Ở căn phòng thứ ba, màu sắc trên màn hình khác hai phòng giam trước đó. Phòng này bật đèn màu đỏ tối mờ mờ. Hình ảnh thu được cũng không rõ nét.
Một người đàn ông bị trói chặt trên chiếc giường sắt lớn. Dù hình ảnh mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra, anh ta đang cố giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích. Miệng anh ta bị dán miếng băng dính lớn nên không phát ra tiếng kêu.
Đương lúc này, một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ y tế áo liền quần màu trắng từ đằng sau máy quay camera thong thả đi đến trước ống kính. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang và kính nhìn trong đêm nên không để lộ gương mặt.
Giản Dao nín thở, chính là hắn. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy hình bóng của hắn, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Hắn cầm một con dao giải phẫu và một chiếc khăn mặt, đi đến bên chiếc giường sắt.
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề và gấp gáp trong giây lát. Anh ta quay mặt về phía ống kính, dung mạo tuấn tú méo mó. Trong khi đó, hắn dùng con dao sắc, từ tốn lướt qua da thịt trên cánh tay trái của người đàn ông. Hắn nhanh chóng cắt một miếng thịt bằng quả trứng gà. Người đàn ông thở dốc, nấc nghẹn như loài dã thú. Hắn tung miếng thịt từ tay này sang tay kia, rồi chậm rãi rời khỏi màn hình.
Khi phòng giam thứ tư xuất hiện, tim Giản Dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Cậu bé có gương mặt sáng sủa nhưng thần sắc vô cùng nhợt nhạt, còn mặc bộ đồng phục học sinh, cuộn người ở góc giường. Sở dĩ cậu bé sợ hãinhư vậy là bởi vì ngoài cậu, trong không gian chật hẹp này còn xuất hiện một sinh vật được trói bằng xích sắt. Đó là một con chó màu đen xương cốt lởm chởm cực lớn. Nó cao nửa thân người, lông bị rụng loang lổ. Người nó cũng đầy vết thương, nó thè lưỡi gầm gừ vẻ dữ tợn.
Một người một chó đối diện nhau.
Đúng lúc này, bên dưới màn hình xuất hiện một bàn tay đàn ông đeo găng đẩy miếng thịt sống đầy máu vào phòng qua song sắt.
Đứa bé và con chó đen đồng thời nhìn chằm chằm miếng thịt. Con chó đen lập tức lao về bên này. Đứa bé có vẻ vô cùng sợ hãi. Nó nhắm mắt, nhảy xuống giường, cướp đồ ăn. Con chó đen liền ngẩng đầu, ngoạm vào đùi nó…
Bốn người bốn kiểu hành hạ thể xác và tinh thần hoàn toàn khác nhau.
Hình ảnh tạm dừng ở đây. Nhiều người trong phòng hội nghị toát mồ hôi lạnh. Lồng ngực Giản Dao tắc nghẽn. Còn Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Người phụ trách phía cảnh sát Hồng Kông giải thích. “Chúng tôi đã xác nhận thân phận của bốn nạn nhân, báo cáo nằm trên tay các vị.”
Giản Dao đọc qua một lượt.
Hoa Du, nữ, hai mươi lăm tuổi, nhà ở Tây Cống, làm nghề môi giới nhà đất. Thời gian mất tích: năm ngày trước. Địa điểm: trên đường đi làm về nhà.
Châu Lâm Phủ, nam, sáu mươi tư tuổi, sống ở khu vực Aberdeen, là nhân viên chính phủ về hưu. Thời gian mất tích: sáu ngày trước. Địa điểm: trên đường đến nhà con gái.
Dương Vũ Triết, nam, hai mươi chín tuổi, nhà ở đảo Lamma, là kiến trúc sư. Thời gian mất tích: bốn ngày trước. Địa điểm: trên đường đi dã ngoại cuối tuần.
Lý Khải Hiên, nam, tám tuổi, nhà ở Tuen Mun, học sinh tiểu học. Thời gian mất tích: bảy ngày trước. Địa điểm: trên đường tan học về nhà.
Bốn nạn nhân hoàn toàn khác nhau. Nhìn bề ngoài, họ không có bất cứ mối liên hệ nào.
Đoạn video tiếp tục được phát, là bốn tấm ảnh tĩnh tương đối nhỏ, đồng thời xuất hiện trên màn hình. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của đoạn video.
Giản Dao quan sát những tấm ảnh này, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi.
Tấm ảnh thứ nhất, người phụ nữ nằm sấp trên mặt đất bất động, toàn thân bị lột da.
Tấm ảnh thứ hai, ông già bị cắt đứt cổ họng, nằm trên nền nhà. Mặt đất trở thành biển máu, máu trong người ông chảy hết nên toàn thân tái nhợt.
Trên tấm ảnh thứ ba, không còn nguyên dạng hình người mà là từng khúc thi thể chất đầy trong khay kim loại. Bên cạnh đặt một quả tim to bằng nắm đấm. Người đàn ông trẻ tuổi đã bị moi tim
Ở tấm ảnh cuối cùng, đứa trẻ nằm ngay ngắn trên giường, nhưng cậu bé đã bị cắt mất hai bàn tay.
Bốn nạn nhân, bốn phương thức giết hại khác nhau.
Phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh, trên màn hình đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn: “Hi, Simon, tôi đến rồi.”
Đây là âm thanh đã được xử lý qua máy thay đổi giọng nói. Tất cả mọi người đều giật mình, dồn ánh mắt về phía Bạc Cận Ngôn. Tim Giản Dao như bị tảng đá lớn đè nặng, cô cũng quay sang nhìn anh.
Bạc Cận Ngôn không có chút biểu cảm. Anh nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, hắn ngang nhiên tuyên chiến: “Simon, đã đến lượt anh.” Hắn cười khẽ. “Xin hãy phác họa chân dung của tôi.”