Chương 65

     êm đã về khuya, Bạc Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn, nổi bật giữa đám đông. Câu “phơi bày cuộc đời hắn” giống như ánh lửa chói mắt xua tan màn sương mù dày đặc bao trùm lên vụ án. Mọi người dán mắt vào những từ ngữ quan trọng trên tấm bảng trắng, tư duy bắt đầu linh hoạt, ai nấy đều tập trung suy ngẫm.
Tuy nhiên, người bình thường không ai có thể theo kịp tư duy của Bạc Cận Ngôn. Hơn nữa, lúc này anh đang ở trạng thái càn quét với hoả lực cực lớn. Anh liếc qua Giản Dao, thấy mắt cô lấp lánh, chứng tỏ cô đã hiểu ý anh. Thế là Bạc Cận Ngôn ném cái bút trong tay xuống bàn, bắt đầu phân tích một cách thần tốc và trôi chảy: “Đánh bằng roi là phương thức trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất để truyền tải sự phẫn nộ và căm hận, hơn cả quá trình cắt thịt và lấy máu. Vì vậy, loại người hắn căm ghét nhất chính là phụ nữ. Bất kể là nhằm vào người phụ nữ nào trong cuộc đời hắn: bề trên, người tình hay bề dưới… nhưng cũng đều xuất phát từ việc thiếu tình mẫu tử. Bởi vì một người đàn ông trưởng thành trong điều kiện có tình mẫu tử khoẻ mạnh và bình thường, sau thời kỳ thanh xuân hay khi trưởng thành, quan hệ với phụ nữ không thuận lợi đi chăng nữa, cũng sẽ không hình thành tâm lý quái dị như vậy. Do đó, nhiều khả năng hắn bị mẹ bỏ rơi hoặc rời xa từ thời niên thiếu. Lột da người là một kỹ thuật tỉ mỉ và phức tạp. Vậy mà hắn làm rất gọn gàng, hầu như không có tì vết. Vì vậy, đây không phải là lần đầu tiên hắn lột da người. Các anh hãy kiểm tra những vụ lột da ở nước Mỹ trong mấy năm gần đây, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối. Hơn nữa, hành động lột da mang ý nghĩa cướp đoạt, cướp đoạt vẻ bề ngoàiđẹp đẽ của người phụ nữ. Tuy không phát sinh quan hệ tình dục nhưng đây là một phương thức trừng phạt mang tính ám chỉ về sex. Điều này có lẽ liên quan đến mẹ của hắn. Nhưng tính đến chuyện lúc còn nhỏ, sự nhận biết của hắn về sex vẫn chưa hình thành, do đó càng có khả năng hắn từng bị phụ nữ trưởng thành xâm phạm tình dục ở thời thanh thiếu niên.”
Căn phòng đặc biệt yên tĩnh, mọi người nín thở nghe suy luận của Bạc Cận Ngôn, chỉ duy có giọng nói trầm thấp rõ ràng của anh như dòng nước chảy trong đêm đen vang lên. Giản Dao cũng mê mẩn lắng nghe. Phần lớn kẻ giết người biến thái ở nước Mỹ đều có tuổi thơ không hạnh phúc, kể cả chúng xuất thân từ gia đình giàu có. Ảnh hưởng của thời niên thiếu đối với quá trình phát triển tâm lý và tính cách con người quan trọng hơn mọi người tưởng tượng. Kết luận này nằm trong dự liệu của Giản Dao, nhưng khi nghe Bạc Cận Ngôn phân tích, cô vẫn cảm thấy có chút nặng nề.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Nạn nhân nam bị cắt thành từng khúc và moi tim. Điều này có nghĩa là sự cướp đoạt nghiêm trọng nhất, cướp đoạt nhân cách con người. Ngoài ra, trong thời gian bị giam giữ, thân thể của nạn nhân nam cũng không ngừng bị tổn thương. Gần như sự hoang tưởng biến thái của mọi tên giết người đều được hình thành từ thời thanh thiếu niên. Vì vậy nạn nhân nam trưởng thành, rất có khả năng biểu trưng cho người bố. Quan hệ giữa Số 1 và bố của hắn rất lạnh nhạt, trong khi sự hoang tưởng tích luỹ một thời gian dài, dù bề ngoài hắn vẫn khống chế bản thân rất tốt. Biểu hiện của hắn với nạn nhân nam cũng không kịch liệt như với nạn nhân nữ. Vì vậy, có khả năng hắn sống cùng bố, nhưng do bị ngược đãi về tâm lý hoặc sinh lý nên hắn phủ nhận hoàn toàn nhân cách và giá trị quan của người bố.”
Nghe đến đây, Giản Dao bất giác suy ngẫm. Nhìn bề ngoài, đánh bằng roi và cắt thân thể đều là phương thức ngược đãi tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghe Bạc Cận Ngôn phân tích, cô mới thấy thủ pháp của kẻ ngược đãi với nạn nhân trong hai trường hợp không giống nhau, một nạn nhân càng kịch liệt hắn càng thấy thoải mái, nạn nhân còn lại cần thủ pháp ổn định và nhẫn nại hơn. Vì vậy, đây là lời giải thích hợp lý nhất về thái độ khác nhau của hắn với cuộc đời. Nếu không, không thể giải thích tại sao cùng một tội phạm lại có thủ pháp khác nhau. Trừ khi hắn mắc bệnh phân liệt bốn nhân cách.
“Ông già tượng trưng cho cái chết. Trong quá trình giam giữ, ông già hầu như không bị ngược đãi về thân thể mà chỉ bị doạ nạt về mặt tinh thần. Đây là một điểm đặc biệt, không phù hợp với bản tính tàn bạo của hắn. Tôi chỉ có thể cho rằng, trong quan điểm của hắn, bản thân chuyện “tuổi già gần đất xa trời” đã là sự giày vò nghiêm trọng nhất đối với con người nên không cần ngược đãi về thể xác. Còn hành động cắt cổ họng lấy máu tượng trưng cho việc hắn hoàn toàn chi phối sự sống và cái chết. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh nỗi sợ hãi từ đáy sâu trong nội tâm hắn đối với cái chết. Đứa trẻ và con chó dữ cùng trong một phòng, tượng trưng cho tuổi thơ bị nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đứa trẻ chính là sự hoá thân của hắn. Vì vậy đến cuối cùng, đứa trẻ bị cho uống thuốc độc, chết một cách nhẹ nhàng. Việc đứa trẻ bị cắt hai bàn tay sau khi qua đời cũng là một kiểu cướp đoạt. Nhiều khả năng ám chỉ việc cướp đoạt hy vọng của đứa trẻ.”
Bạc Cận Ngôn nói đến đây, mọi người đều ngây ra. Anh miêu tả đối tượng rất trừu tượng nhưng cũng rất sống động. Hắn giết những người này, không đơn giản chỉ là phát tiết hay đùa giỡn cảnh sát. Những nạn nhân này và cảnh ngộ họ gặp phải vốn là một bộ phận của hắn. Hắn gây án vì bản thân.
Tư duy của Bạc Cận Ngôn không chút ngưng trệ. Anh đảo mắt một vòng, nơi khoé miệng ẩn hiện ý cười rất nhạt. Sau đó, anh bắt đầu đưa ra phác hoạ cuối cùng: “Kết hợp một số manh mối trước đó, chúng ta có thể phán đoán. Một, đối tượng tình nghi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi, người Mỹ gốc Hoa, hoặc là người Trung Quốc sinh sống lâu dài ở Mỹ, chiều cao từ 1m8 đến 1m85, thân hình cân đối, không gầy, không béo, đọc viết tiếng Hán thành thạo. Hai, gia đình giàu có, tài chính tương đối mạnh. Bởi vì đối tượng tình nghi bỏ phần lớn thời gian và sức lực vào việc nghiên cứu hành vi phạm tội nên tài sản của hắn chắc chắn do gia tộc bố mẹ để lại, bản thân hắn không làm việc. Ba, mẹ đối tượng bỏ rơi hắn từ khi hắn còn nhỏ, tạo ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng với hắn. Hắn sống cùng người bố, từng bị bố ngược đãi về tâm lý hay sinh lý. Ngoài ra, hắn từng bị phụ nữ trưởng thành xâm hại tình dục. Bốn, hắn mắc chứng “rối loạn nhân cách chống xã hội[1]” rất mạnh, hơn nữa, có tính không ổn định nhất định. Nói một cách dễ hiểu chính là biểu hiện vui buồn thất thường. Năm, đối tượng tình nghi có IQ cao, tính cách tự phụ, cực đoan, mắc chứng rối loạn nhân cách, có lẽ cả chứng hoang tưởng, nhưng chưa phát triển thành bệnh tâm thần, có nghĩa thần kinh của hắn vẫn bình thường. Xét về xuất thân và IQ, tôi nghĩ hắn từng theo học trường đại học tốt nhất nước Mỹ. Nhưng tính cách khiến hắn không thể hoà nhập vào cộng đồng, vì vậy có khả năng hắn bỏ học giữa chừng. Hắn chưa tốt nghiệp đại học. Sáu, hắn có hiểu biết ở mức trung bình về ngành tâm lý tội phạm và thuật không chế tâm lý, đồng thời có năng lực vận dụng nhất định. Chỉ dựa vào tự nghiên cứu, rất khó đạt đến trình độ này. Vì vậy, nhiều khả năng hắn từng học tập tại Viện Tâm lý học tốt nhất nước Mỹ một thời gian. Bảy, thời điểm hắn lần đầu phạm tội chắc chắn từ rất sớm nên mới có thể hình thành kinh nghiệm phạm tội phong phú như vậy. Tôi sẽ liên lạc với bên Mỹ, sàng lọc hồ sơ thanh thiếu niên phạm tội phù hợp những điều kiện trên, trọng tâm là vụ án lột da người trong những năm gần đây.”
[1] Rối loạn nhân cách chống xã hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder – ASPD): một trạng thái không bình thường của nhân cách, biểu hiện chủ yếu là: khó hoặc không thích ứng với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực). Tương tự, người lạm dụng rượu và các chất gây nghiện cũng được ghi nhận là có nhiều khả năng mắc hơn những người khác.
Đêm đã rất khuya nhưng sở cảnh sát vẫn bận rộn như thường lệ. Sau khi nghe Bạc Cận Ngôn phân tích, mấy cảnh sát Hồng Kông rời đi với vẻ mặt chưa hết kinh ngạc và tán thưởng. Đến nhân tài IT An Nham cũng hiếm có dịp rời khỏi chiếc máy tính, đi đến bên Bạc Cận Ngôn, đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu. “Không thể tin nổi.” Nói xong, anh ta về khách sạn nghỉ ngơi.
Trong phòng hội nghị chỉ còn lại Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.
Bên ngoài, trời tối đen như mực, đèn trong phòng sáng trưng. Giản Dao gõ bàn phím rất nhanh. Bận rộn một lúc, cô kiểm tra kĩ lưỡng một lần rồi đẩy máy tính đến trước mặt Bạc Cận Ngôn. “Anh xem bản báo cáo này có cần bổ sung gì nữa không?”
Lúc này, Giản Dao cảm thấy vô cùng tự hào. Tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 1 có vẻ rất tàn ác và ghê gớm, nhưng một khi Bạc Cận Ngôn ra tay, anh vẫn một đòn đánh trúng, phác hoạ chân dung của hắn một cách gọn gàng, dứt khoát như thường lệ. Tuy từ phác hoạ chân dung đến phá án vẫn còn khoảng cách nhất định nhưng đây đã là sự đột phá rất lớn.
Bạc Cận Ngôn đang đứng trước tấm bảng trắng. Anh chau mày, cúi đầu, tay viết rất nhanh. Giản Dao ngẩng đầu, thấy anh đang viết những từ ngữ quan trọng mà anh vừa suy đoán.
Giản Dao ngẩn người, Bạc Cận Ngôn còn hoài nghi điều gì?
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua màn hình máy tính, nơi khoé miệng để lộ nụ cười mang hàm ý sâu xa: “No, nếu dựa theo chân dung này, chúng ta sẽ không tìm ra hắn.”
Giản Dao ngạc nhiên. “… Tại sao?”
Bạc Cận Ngôn chống hai tay lên mặt bàn, ngón tay dài gõ nhẹ. “Ừ, tại vì quá thuận lợi.” Nụ cười chế giễu trên khoé miệng anh càng sâu. “Thực tế bây giờ, chân dung mà chúng ta phác hoạ chính là chân dung hắn muốn để lại cho chúng ta.”
Giản Dao giật mình. “Chân dung giả ư? Hắn dẫn dắt chúng ta đi theo phương hướng sai lầm?”
“No.” Bạc Cận Ngôn lại phủ định lời cô nói. “Chân dung là thật. Anh từng nói, hắn là một tên biến thái buồn vui thất thường. Nếu những điều đó không liên quan đến cuộc đời hắn, hắn sẽ không cảm thấy vui thú trong quá trình hành hạ và giết chóc. Một khi không hứng khởi, làm sao hắn có thể nhẫn nại làm chuyện đó? Hơn nữa, lần này tuyên chiến với anh, hắn cũng thể hiện thành ý và phẩm vị của mình. Nhưng hắn dám cho anh phác hoạ chân dung, chứng tỏ chúng ta sẽ không tìm ra hắn theo những điều kiện trên.”
Giản Dao thuận theo ánh mắt của Bạc Cận Ngôn, đọc từng lời miêu tả chân dung trên màn hình máy tính. Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Trên toàn nước Mỹ vốn có không ít người phù hợp với những điều kiện cơ bản này. Hơn nữa, rất có khả năng hắn đã xoá bỏ vài chứng cứ quan trọng, ví dụ vụ lột da người không được ghi chép trong hồ sơ của cảnh sát, ví dụ hắn lợi dụng kiến thức về máy tính để thay đổi hồ sơ học lực… Chúng ta sẽ tốn rất nhiều công sức mà không đạt kết quả gì. Trong khi đó, hắn đã bắt đầu tiến hành vòng phạm tội thứ hai. Tiếp theo, anh sẽ thua hắn. Đây cũng là kế hoạch hắn tự cho là hết sức hoàn hảo.”
Bạc Cận Ngôn “hừ” một tiếng, đưa mắt nhìn Giản Dao rồi nói tiếp: “Nếu anh là một người ngông cuồng tự đại, sau khi phác hoạ chân dung này, chắc chắn anh sẽ tiến từng bước đi đến thất bại như mong muốn của hắn. Đáng tiếc, bộ não của anh vô cùng tỉnh táo và lý trí, hắn đã dự tính sai lầm.”
Nghe Bạc Cận Ngôn nói vậy, lại nhìn gương mặt thản nhiên của anh, Giản Dao thấy hơi buồn cười nhưng tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề.
“Làm thế nào bây giờ? Có phải đầu mối đã bị cắt đứt?” Cô lên tiếng hỏi. Bây giờ bọn họ chẳng khác nào dùng giỏ tre đựng nước, chẳng còn gì cả.
Giản Dao không ngờ, Bạc Cận Ngôn trầm tư vài giây rồi tiến lên hai bước, cúi người, cầm miếng mút xoá sạch hàng chữ dày đặc trên tấm bảng trắng. Sau đó, anh ngoảnh đầu nhìn cô, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Anh cầm một cái bút dạ, đưa một cái bút khác cho Giản Dao, nói: “Em vội gì chứ? Một khi đã phủ nhận hoàn toàn, vậy thì chúng ta suy luận lại từ đầu.”
Hồng Kông đêm nay mất ngủ. Kẻ giết người tuyên chiến, toàn thành phố nơm nớp lo sợ. Ở thành phố B xa xôi, cũng có người tâm trạng và số phận bắt đầu thay đổi theo tình hình vụ án bên Hồng Kông.
Ngôi biệt thự ở Hương Sơn đèn điện sáng trưng. Doãn Tư Kỳ mặc bộ đồ ngủ, ngồi trong thư phòng, kiểm tra tin tức liên quan đến Lận Y Dương. Kể từ lúc anh xảy ra bất trắc, Doãn Tư Kỳ chưa hề nở một nụ cười. Khác với thứ tình cảm mờ ám như một yếu tố tăng thêm gia vị của cuộc sống với Bạc Cận Ngôn, sự sống chết của vị hôn phu trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự, hôn nhân, sự nghiệp và cuộc đời cô.
Tuy nhiên, cảnh sát đại lục và Hồng Kông phong toả chặt chẽ tin tức về vụ án. Doãn Tư Kỳ thông qua nhiều mối quan hệ, cũng chỉ nhận được tin tên ăn thịt người Hoa tươi số 1 sát hại một số nạn nhân hết sức tàn nhẫn. Cô vẫn không biết Lận Y Dương còn sống hay đã chết.
Ngồi yên một lúc, Doãn Tư Kỳ bóp trán, đang định đứng dậy thì di động bỗng đổ chuông. Mẹ Lận Y Dương, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lận thị gọi tới.
Doãn Tư Kỳ ngập ngừng vài giây rồi bắt máy: “Con chào bác!”
Giọng của Lận phu nhân vẫn bộc lộ sự sốt ruột lo lắng của một người mẹ: “Tư Kỳ, bên con có tin tức chưa?”
“Con xin lỗi, vẫn chưa ạ!”
Lận phu nhân im lặng mấy giây, cất giọng khàn khàn: “Bác có tin tức rồi.”
Doãn Tư Kỳ ngồi thẳng người. “Thế nào rồi ạ?”
Thực lực của tập đoàn Lận thị còn mạnh hơn Doãn thị, sức ảnh hưởng và mối quan hệ rộng hơn. Bọn họ nhận được tin tức, quả là điều đáng mừng.
Lận phu nhân im lặng một lúc, sau đó bà cất giọng từ tốn và bi thương: “Theo tin tức bí mật của cảnh sát, Y Dương đã bị tên giết người đưa sang Hồng Kông. Bây giờ vẫn còn sống, chỉ là không rõ tung tích.”
Doãn Tư Kỳ kêu lên: “Trời ạ, tốt quá, anh ấy vẫn còn sống. Nhưng…”
“Tư Kỳ, bố Y Dương đang nằm viện vì bệnh tim bộc phát. Bác biết em trai con là người chỉ đạo vụ án này. Con có thể đi Hồng Kông một chuyến, bằng mọi khả năng tìm kiếm Y Dương được không? Khi nào bệnh tình của bác trai ổn định, bác sẽ từ San Francisco sang bên đó ngay.”
“Vâng ạ, ngày mai con đi.” Doãn Tư Kỳ lập tức nhận lời. “Chắc chắn Y Dương sẽ bình an vô sự.”
Sau khi cúp điện thoại, Lận phu nhân thẫn thờ trong giây lát. Bà tựa người vào thành sofa sang trọng, nơi khoé mắt dâng tràn giọt lệ. Di động của bà bất ngờ đổ chuông. Bà thót tim khi nhìn thấy số điện thoại có mã vùng Hồng Kông hiện trên màn hình. Lận phu nhân vội bắt máy, cất giọng run run: “Y Dương, Y Dương!”
Ở đầu kia điện thoại, giọng nói quen thuộc của người con trai cũng nghẹn ngào nhưng anh ta cố trấn tĩnh: “Mẹ, Tư Kỳ có đến không?”
“Có, ngày mai con bé sẽ tới Hồng Kông.” Lận phu nhân vội hỏi: “Y Dương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ biết những vụ án đó không phải do con làm, tại sao con không liên lạc với cảnh sát? Có người uy hiếp con phải không? Hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu chúng ra cũng sẽ đưa cho hắn!”
“Mẹ, tuyệt đối không được báo cảnh sát… Tạm biệt.”
Một đêm trôi qua rất nhanh. Lúc Giản Dao tỉnh dậy, trên bầu trời ngoài cửa sổ đã xuất hiện vệt trắng bạc, bên cạnh giường trống không. Cô xuống giường, đi một vòng quanh phòng khách sạn nhưng không thấy bóng dáng Bạc Cận Ngôn. Túi tài liệu và áo vest của anh vẫn ở trên sofa, giày da vẫn ở gần cửa ra vào. Giản Dao hoảng hốt, lập tức gọi cho anh. Đầu kia bắt máy sau một hồi chuông, giọng nói trầm thấp, quen thuộc truyền tới: “Chuyện gì vậy?”
Lúc này, Giản Dao mới yên tâm, cất tiếng hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Sáng sớm, từng cơn gió mạnh thổi qua nóc toà nhà cao tầng. Mặc dù đứng trên sân thượng rất rộng nhưng con người vẫn có cảm giác chao đảo như muốn rơi xuống dưới. Giản Dao ôm hai cánh tay, vừa đi về phía trước vài bước, cô liền mỉm cười.
Sân thượng của khách sạn chính là bãi đỗ trực thăng. Trên nền màu xanh lá cây xuất hiện một vòng tròn màu vàng cực lớn. Một người đàn ông cao lớn ngồi ở giữa vòng tròn, quay lưng về phía Giản Dao, một tay chống lên đầu gối. Người đó chính là Bạc Cận Ngôn của cô.
‘Này!” Giản Dao gọi khẽ một tiếng.
“Ừm.” Anh không quay đầu, giọng nói mang âm mũi.
Giản Dao đi đến bên Bạc Cận Ngôn, cúi đầu quan sát, khoé miệng cong cong.
Anh dõi theo ánh mắt lãnh đạm về phía trước toà nhà, cảng Victoria đẹp đẽ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Anh cầm một cục phấn, trên mặt đất còn có hai mẩu phấn gãy khác. Mặt sân thượng đỗ máy bay vốn nhẵn bóng như gương, bây giờ Bạc Cận Ngôn dùng phấn viết chữ, ký hiệu chi chít. Thậm chí, anh còn vẽ mấy con Trầm Mặc ở các góc.
Tuyệt quá, nhân viên khách sạn nhìn thấy chắc sẽ phát điên.
Giản Dao ngồi xuống cạnh anh. “Sao anh lại chạy lên đây?”
“Ở đây yên tĩnh.” Bạc Cận Ngôn đáp. “Có lợi cho việc suy xét vấn đề.”
“Không phải cả đêm anh không ngủ đấy chứ?”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới ngoảnh đầu nhìn cô. “Em cho rằng anh cần thức cả đêm để suy nghĩ những thứ này?”
Giản Dao phì cười. Giọng nói ngạo mạn và thản nhiên của Bạc Cận Ngôn lúc này rõ ràng khác với vẻ trầm tư, nghiêm túc sau khi phát biểu “suy luận lại từ đầu” trong buổi tối hôm qua. Anh không hề nở nụ cười trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Anh có phát hiện mới?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Tất nhiên.” Giản Dao cũng cười tủm tỉm.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Giản Dao hơi run run. Bạc Cận Ngôn giơ tay ôm bờ vai cô, kéo cô vào lòng, cùng ngắm cảnh biển. Ánh sáng vàng nhạt toả ra từ vầng mặt trời đang nhô khỏi mặt biển, chiếu lên gương mặt bình thản của họ.
“Trong hành vi của hắn có năm điểm mâu thuẫn. Đương nhiên, chắc chắn hắn không ý thức được điều đó.” Bạc Cận Ngôn cảm thán: “Một tên ngông cuồng tự đại làm sao! Nhưng hắn sẽ nhanh chóng lộ nguyên hình thôi.”